Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... ưm, a... a... chỗ đó, đúng rồi..."

"Mạnh hơn nữa... á..."

"Anh ơi, sướng quá... ưm..."

"Khải Thuận, em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, Nhất Lâm của anh..."

"Ưm... a... a... a..."

Hình ảnh hai người đàn ông trần truồng quấn quýt lấy nhau, liên tục phát ra những âm thanh dâm đãng.

Hai mắt tôi cay xè, hình ảnh trước mắt cứ dần dần rõ lên, âm thanh của hai người cứ vang vọng bên tai.

"A... A.... A... Cút đi..."

Tôi ôm đầu, hét lên.

Như cảm nhận được, Khải Thuận quay đầu nhìn tôi nhưng dưới thân vẫn luôn đọng, anh nở nụ cười tươi, giọng nói hơi khàn:

"Em lại đến xem tụi anh đấy à!"

Khuôn mặt trắng nõn của Nhất Lâm ửng đỏ, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không quen nhìn tôi, nụ cười mang theo sự tự tin của người chiến thắng, trào phúng nói:

"Tất cả là của tao, của tao. Mày đừng hòng có được bất cứ cái gì."

"..."

Tôi giật mình ngồi bật dậy, trên áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có chút hỗn loạn. Hình ảnh ấy biến mất thay vào là căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh sáng từ đèn đường yếu ớt hắt vào căn phòng, chiếu sáng một góc phòng nhỏ.

Tôi ôm đầu, co người trên giường.

Lại nữa rồi, giấc mơ này, nó luôn theo tôi mỗi đêm. Nhưng hôm nay lại nồng nhiệt hơn, cuồng bạo hơn, có lẽ vì sự xuất hiện của Khải Thuận chiều nay.

Đầu đau, cơn đau cứ liên tục liên tục kéo đến, nó như kêu gào tôi bổ nó ra.

"Ưm... thầy?"

Đột nhiên tiếng nói lí nhí phát ra, tôi theo bản năng giật mình. Cúi đầu nhìn Triều Triều từ trong chăn nhô ra cái đầu nhỏ, hai tay dụi dụi mắt: "Thầy gặp ác mộng ạ?"

Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn, nhận ra bên cạnh mình còn có một thiên thần nhỏ. Tôi xoa đầu nhóc, cười: "Không có, thầy muốn đi uống nước thôi. Con ngủ tiếp đi."

Nghe vậy Triều Triều gật gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính, lúc ngủ lại càng đáng yêu hơn. Tôi vô thức nở nụ cười, ngón tay chọt chọt chiếc má mềm mại. Cảm xúc trên da mang lại làm tôi lưu luyến nó, ấm áp đến lạ kỳ.

Tôi xuống giường, lúc ra ngoài còn tiện tay cầm lấy lọ thuốc giảm đau trong ngăn tủ kéo. Tôi loạng choạng đẩy cửa nhà vệ sinh, mở van cho nước chảy xuống rồi mới cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Lúc chiều khó khăn lắm mới cảm thấy ngon miệng một chút thì lúc này cũng được đẩy hết ra ngoài. Có lẽ, ông trời không thương yêu tôi nhỉ...

Như một thói quen, tôi ngồi phịch xuống nền nhà ẩm ướt, lưng dựa vào bồn tắm.

Ánh mắt vô định mơ màng nhìn dòng nước chảy dài, hai người bọn họ như ẩn như hiện trước mắt tôi lần nữa. Họ nhìn tôi, nụ cười hả hê như nhìn kẻ thất bại, cười nhạo chà đạp tôi.

Hình ảnh này tôi đã không nhớ được mình đã thấy nó bao nhiêu lần, chúng như hòa quyện vào máu thịt tôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn đến nó, tôi lại vô thức thu mình lại, không dám tiến lên xua đuổi.

Dạ dày cồn cào, đầu đau như búa bổ, trái tim co thắt làm hơi thở tôi như nghẹn lại. Trước mắt vẫn là hình ảnh hai người kia, tiềm thức nói cho tôi đó chỉ là ảo ảnh, nhưng tâm trí lại cứ bị nó cuốn vào.

Đau lắm...

Tôi vươn tay, cầm lấy dao rọc giấy đặt chỗ bồn rửa mặt.

"Rẹt!"

Lưỡi dao sắc bén được đẩy ra, hình ảnh hai người họ lập lòe xuất hiện bên trên lưỡi dao. Tôi giật mình, phản ứng theo bản năng mà lập tức ném chiếc dao rọc giấy đi.

Trong căn phòng tắm chật chội, bất cứ góc nào chỉ cần ánh mắt tôi nhìn đến đều có thể thấy được hai người bọn họ, bên tai là tiếng nước chảy róc rách không ngừng hòa quyện với âm thanh kinh khủng ấy.

Đau đớn, sợ hãi, câm hận... tại sao tới tận bây giờ hai người đó còn không buông tha cho tôi.

Lại lấy ra một chiếc dao khác, tôi nắm chặt nó trong tay, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra, sợ lại nhìn thấy bọn họ nữa.

"Rẹt" một đường trên cánh tay, mùi máu tươi nhanh chóng xộc thẳng vào mũi, cơn đau theo đó chạy lên não. Tôi vô thức thở ra một hơi dài, chỉ có nỗi đau từ thể xác mới làm đầu óc tôi bình tĩnh lại.

Tí tách, tí tách!

Từng giọt máu nhỏ xuống hòa quyện với dòng nước óng ánh, nhuộm đỏ một mảng sàn nhà. Tôi nhắm mắt dựa vào bồn tắm, mặc cho cánh tay vẫn luôn chảy máu. Cứ vậy mà hơi thở dần ổn định, hình ảnh hai người cũng dần bị đẩy lùi, căn phòng tắm chật hẹp trở lại như ban đầu.

"Cạch!"

Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, luống cuống dấu cánh tay đầy máu qua sau lưng, nhịp tim cũng tăng gấp đôi. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng người chấn trước cửa phòng, phải mất hai giây trái tim vừa đang đập nhộn nhào của tôi mới yên tĩnh lại.

Trong lòng thở phào một hơi, thật may, không phải nhóc Triều.

Tôi sợ, nếu bị nhóc nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này sẽ dọa khóc mất.

Tôi nhìn người đàn ông đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh nhạt không mang theo cảm xúc nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi đầy chán ghét và xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro