Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hạ mắt, không nhìn hắn nữa. Cổ họng có chút đau, khàn khàn nói: "Ra ngoài!"

Mùi máu vẫn thoang thoảng bên mũi, bên tai nghe được tiếng bước chân dần rời đi. Cũng vì một chút diễn biến nhỏ mà làm tâm trạng tôi dần bình tĩnh hơn. Thời gian dần trôi thì tôi lại cảm thấy muốn cười, cười bản thân quá thảm hại, tình cảnh người không ra người ma không ra ma lại bị kẻ mình ghét nhìn thấy. À không, hắn cũng ghét tôi nữa. Tôi cá rằng hắn thấy vui lắm, chắc hả dạ lắm nhỉ...

Đầu óc bận trào phúng thì tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện, nó cứ vậy mà tiến đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Vì nhà tắm đã ngập tràn nước nên hắn vừa bước vào thì bàn chân cũng bị ngâm trong dòng nước lạnh ngắt, còn có chút màu đỏ của máu nữa. Hắn nghiêng người tắt nước ở bồn tắm.

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu Hồ Chấn muốn làm gì liền ngẩng đầu nhìn. Với góc nhìn này với khuôn này thật làm người khác bực bội. Chắc là vào cười tôi rồi.

Trong lòng không khỏi cười lạnh, muốn cười thì cứ cười đi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu. Tôi cúi đầu, thôi không nhìn hắn nữa.

Nhưng cũng ngay lúc này có thứ gì rơi xuống đầu, phủ hết cả tầm nhìn của tôi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận được bàn tay cứng rắn chạm vào người, cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

Tôi giật bắn lên, ngón tay theo bản năng quơ lấy thứ phía trước nhằm ổn định, áo sơ mi trước ngực hắn liền bị tôi mạnh mẽ nắm lấy.

Ừm... có chút cứng, cơ mà đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì thì bên tai đã nghe thấy giọng trầm trầm của Hồ Chấn.

"Còn nhẹ hơn tôi nghĩ nữa."

Vừa dứt lời hắn đã đặt tôi ngồi lên bồn rửa tay.

Tôi kéo mạnh chiếc khăn trên đầu xuống, trừng mắt với hắn. Vừa muốn mở miệng hỏi "làm cái gì đó" vừa muốn nhảy xuống nhưng sợ ngã nên thôi, chỉ nhìn cánh tay đầy máu của mình bị hắn nắm lấy.

Hồ Chấn có vẻ không muốn nói, chỉ cúi đầu lâu sạch máu trên tay tôi, sát trùng rồi dùng băng gạc quấn quanh cầm máu. Làm xong hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi, vì bất ngờ nên tôi cũng không kịp thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

"Chậc!" Hồ Chấn tặc lưỡi, giật lấy khăn trên tay tôi, lại phủ lên đầu tôi lần nữa, mất kiên nhẫn nói: "Lau khô đi, chờ tôi làm giúp nữa hay sao?"

"À..." Tôi nhỏ giọng đáp lại, tôi biết hắn đang giúp mình nhưng mà thái độ đáng ghét vậy là sao?

"Cởi đồ ra."

"Hả?"

Động tác đang lau tóc của tôi chợt dừng, nâng mắt nhìn hắn, mà cứ như hắn chẳng để ý tới ánh mắt của tôi, rất tự nhiên cởi từng nút áo ngủ ra.

Tôi giật mình chặn lại tay hắn: "Làm, làm cái gì vậy?"

Hồ Chấn thoáng nhíu mày, buông tay ra: "Muốn bị cảm hay sao, đồ ướt hết rồi."

Nghe vậy tôi vô thức cúi đầu, "À!" đúng là ướt hết thật. Áo ngủ màu xanh nhạt vì thấm nước mà dính sát vào người, hai đầu vú nhỏ vì vậy mà lộ ra ngoài.

Tôi không nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy xấu hổ là khi nào, đến cả chuyện vừa rồi chỉ cảm thấy nực cười chứ cũng chẳng xấu hổ. Ấy vậy mà lần này lại xấu hổ cực kỳ.

Tôi biết hắn đang nhìn tôi mà, giọng nói tôi lắp bắp: "Ra, ra ngoài."

Giọng nói của Hồ Chấn tràn đầy xem thường, "Tự thay đi." Nói xong liền xoay người ra ngoài.

Tôi ngồi trên bồn rửa mặt, mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

"..."

Tôi cá chắc hắn muốn nói, "Chắc tôi thèm nhìn", đại loại vậy.

Nước dưới sàn lúc này đã rút đi hết, tôi cẩn thận nhảy xuống, giơ cánh tay lên nhìn băng gạc trắng, nhưng nó vẫn không che được những vết sẹo cũ bên dưới.

Đột nhiên cảm thấy mình ngu ngốc thật.

Tôi lắc đầu, thôi không nghĩ nữa mà bắt đầu thay quần áo sạch. Lúc trở ra thì đã thấy người kia nằm trên sô pha, chẳng biết là đã ngủ hay chưa. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, gần ba giờ sáng rồi.

Người này làm công việc gì mà bận rộn như vậy chứ, giờ này mới về, thật chẳng hiểu nỗi.

Tôi xoay người vào phòng, leo lên giường. Thật lạ là lần này vậy mà vừa nằm xuống đã ngủ, không mơ thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng nhìn thấy hai người kia. Lúc mở mắt lần nữa thì trời đã sáng, trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn sáng, còn người kia thì lại chẳng biết rời đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro