1.「Tư tế độc nhất trong tổ đội dũng sĩ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

•Ảnh bìa: Hoa Camellia xanh

.

.

.

Khi mở mắt sau quãng thời gian bất tỉnh vì bệnh, một thứ mập mờ nào đó lơ lửng giữa tầm nhìn mơ hồ của tôi. Một khung vuông mỏng lập lòe ánh xanh trong căn phòng phủ đầy bóng tối.

Lúc đầu tôi cứ tưởng đầu còn lâng lâng hậu cơn sốt, hoá ra nhìn kĩ hơn, tôi thấy rõ từng dòng chữ mực đen rành mạch trên bề mặt của nó.

Giải cứu thế giới nào! 'Seon Yihan-nim', hân hạnh được gặp bạn.

Ừm, tôi là Seon Yihan thật, mà.... cái gì đây? Mơ hả?

Rất lâu về trước, đã từng có một thế giới yên bình.

Tuy nhiên! Ẩn trong hố sâu của hiện thực, cái ác đang nhăm nhe đến gần, từng chút một.

Những kí tự khắc trên bề mặt dần chuyển đổi. Như thể nó đọc được suy nghĩ của tôi, mỗi lần tôi lướt đến cuối thì các câu từ ngay lập tức thay mới.

「Dòng người ai oán, tàn tích từ những gì xót lại từ thời hoàng kim...」

「Đám trẻ học cách bóp nghẹn tiếng khóc trước khi chúng tập bước vào đời.」

「Âm thanh đưa tang vọng dưới sự chứng kiến của ánh bình minh, lấn át tiếng gà chào đón ngày mới.」

「Một kỷ nguyên bóng tối đang tới.」

Hửm? Tôi tiếp tục đọc trong lúc đợi, vậy mà thứ này chẳng viết gì khác ngoài những câu từ vô nghĩa.

Dù sao thì thế gian khốc liệt này chưa thể gợi được cảm giác đứng trước bờ vực diệt vong. Vì vậy nơi tôi ở vẫn còn yên bình.

「Ôi trời? Bạn bất bình sao? Bạn cho rằng thế gian vẫn yên bình?」

...Hiểu rồi, tuy tôi hơi mù tịt thứ trước mặt mình, nhưng nó biết đọc tâm thì phải.

「Đúng vậy. Và chúng ta đang nói về một thế giới khác.」

「 Nhưng còn quá sớm để tỏ ra nhẹ nhõm. Bởi những vết nứt cũng dần mở rộng nơi đây.」

「Chà, bạn không phải quá bận tâm đến nó đâu.」

「Sau tất cả, chúng ta đã có những vị dũng sĩ hi sinh tấm thân để bảo vệ hòa bình tại vùng đất này.」

Thoạt nhìn chẳng khác gì cuộc trò chuyện sôi nổi giữa đôi bên, thực chất mình nó tự biên tự diễn hết. Ban đầu, suy nghĩ của tôi quay tít trong vòng xoáy quái lạ của câu chuyện, cuối cùng mới nhận thức bản thân đã tập trung lúc nào không hay.

Có thể vì nhiệt độ cơn sốt bắt đầu tăng cao, mắt tôi dần nhòe đi với cái đầu nặng trĩu. Dẫu vậy, tôi chẳng thể rời mắt, ngay cả chớp mắt càng không dám, vì tôi sợ bản thân có thể bỏ lỡ dù chỉ một từ.

「Tuy nhiên, liệu hi sinh của họ là chân lý?」

「Ai biết được nhỉ. Ở một khía cạnh mà nói, câu trả lời chưa hẳn là cái gật đầu chắc chắn nhất.」

「Giờ thì bạn đã biết câu chuyện của họ rồi đó, bạn không thể ngồi yên thế!」

「Hãy đứng dậy nào! Chạy đến bên họ và san sẻ gánh nặng đè trên vai mỗi người!」

「 S T A R T ? 」

"Hả...?" Tự nhiên dòng cuối hiện lên có chút sai. Ngơ ngác, tôi lỡ thốt to thành lời.

S T...A R T? Trước khi tôi kịp tiêu hóa đống chữ trước mặt thì ngay lập tức nó hiện lên một khung chữ mới toanh.

「Đã chấp nhận! Khởi động <Hồi tưởng kí ức>.」

Ủa, đâu ra? Đồng ý gì...? Chẳng lẽ lời vừa nãy cũng tính hả?

Tôi ngơ ngác hiểu ra, lặng im đưa mắt về phía tấm màn hình khẽ tan vào hư không. Tôi vẫn mơ hồ về tất thảy mọi chuyện, có khi nó hình thành từ cơn sốt của tôi cũng nên.

Đầu tôi chợt nhói như thể có ai đó đang dùng búa bổ mạnh. Theo sau đó là tiếng mở cửa xông thẳng bên tai.

Có phải vậy không nhỉ, tôi chợt tự hỏi khi nhận thức dần ngắt kết nối với thực tại.

~

Mặc cho độc giả duy nhất của nó ngất lịm đi, những dòng chữ đen mực trên tấm màn hình vẫn liên tục nhấp nháy, tạo một câu hoàn chỉnh mới.

「Đặt lại danh hiệu.

「Tái khởi động hệ thống.

Giải cứu thế giới! Rất hân hạnh được gặp bạn, 'Seon Yihan-nim', tư tế độc nhất của nhóm dũng sĩ.

「Giảm thiểu hình phạt, chữa trị cho các dũng sĩ, và đạt được □□□.

□□□ sẽ là thứ cứu vớt thế giới này.

~

Tôi nằm mơ.

Một không gian trắng xoá và trống rỗng. Tôi mất khả năng nghe, lòng bàn chân chạm vào không trung. Một chút thông tin cơ bản như thở hay thời gian gần như bất khả thi để nhận biết.

Trong tâm trí tôi là một mảnh rỗng tuếch. Giây phút này tôi thấy bản thân như thể người điếc và câm. Nếu không, có thể não của tôi gặp phải trục trặc gì rồi chăng.

Dù sao thì, một điều rõ ràng là nếu tiếp tục ở đây, tôi chắc chắn sẽ điên mất thôi.

Xào xạc-

Vào lúc ấy, một luồng gió êm dịu lướt nhẹ qua tôi từ nơi vô định.

Tốc độ quay đầu của tôi đủ nhanh để nghe được âm thanh nơi xương cốt. Ngay phía cuối ngọn gió, tôi bắt gặp hình ảnh của một tấm lưng nhỏ bé đang ngồi xổm.

Mái tóc được tỉa gọn gàng của đứa bé khẽ bay trong gió.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn, khiến mắt tôi chẳng thể nhìn thẳng được. Dẫu vậy, đứa nhỏ vẫn bình thản ngồi, như thể chúng tôi tồn tại ở hai khoảng thời không riêng biệt vậy.

"Hự...!" Một thứ gì đó theo cơn gió di chuyển về hướng này, tôi vô thức hít một hơi thật sâu. Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi vụng về dùng tay che chắn mặt.

Chẳng gì phải ngại cả, tỏ vẻ hoảng hốt trong trường hợp này vốn là biểu hiện cơ bản của một con người. Nhưng ngược với những gì tôi tưởng, vật thể kia mềm mỏng và khẽ lướt qua mu bàn tay tôi.

Có vẻ thứ bay về phía tôi không cứng đến thế. May quá đi. Chỉ là bây giờ tôi lại thấy ngượng giùm cho cái hành động nhát gan ban nãy của tấm nam vừa tròn 17 này. Vì không gì xảy ra hết, tôi mới dám mở mắt.

'Một bông hoa màu xanh dương?'

Nắm lấy bông hoa vừa quệt lên tay, tôi đưa mắt hướng về phương trời xa. Cánh hoa trong vắt như chảy nước. Tông màu dịu nhẹ của sắc trời bạt ngàn thực sự nổi bật trong khoảng lặng trắng xoá.

Nhánh hoa giống hệt bông Camellia, mang tình trạng nguyên vẹn không héo tàn hay dập nát sau khi rơi.

Bằng cách nào đó, bông hoa rất quen thuộc. Có lẽ tôi từng thấy nó ở đâu đó. Trong lúc tôi gắng nhớ lại, đứa trẻ vẫn ngồi im ở đằng xa bỗng đứng dậy và từ từ quay người về phía tôi.

Trên tay đứa trẻ là một bông hoa chẳng khác mấy so với cái trong tay tôi. Đôi mắt tròn xoe ấy dán chặt lấy tôi không rời, đứa trẻ chậm rãi chớp mắt.

Cậu bé sở hữu cặp mắt đen đặc mang theo cảm giác rợn người như khó thấu thâm tâm. Trong lúc quan sát người đối diện, một suy nghĩ bỗng nảy sinh trong tôi, 'Có thể bản thân mình cũng có đôi mắt giống vậy.'

Đợt gió mạnh mẽ ùa đến khiến tôi loạng choạng, hương hoa khẽ theo gió mà tản ra. Tầm nhìn của tôi rơi vào một vòng xoáy, cho đến khi mọi thứ ngày càng mờ nhạt và tan biến.

Cứ thế, tôi lại chìm sâu hơn vào đáy biển mộng.

Nó là giấc mơ dài.

Tôi thấy một bạn nhỏ tóc đen với cặp mắt đen láy.

Thế giới mà cậu ấy sống thật khác thường và lạ lẫm. Tất thảy từ những toà nhà cao chọc trời, những thứ di chuyển bằng bánh với tốc độ chóng mặt, những hình ảnh chuyển động trên màn hình nhỏ xíu, và từng cột sáng lấp lánh cả đêm. Mọi thứ.

Nhưng tôi cũng sớm bình tĩnh lại. Trong một khắc, tôi chợt nhận thấy bản thân hiểu hết về đời sống và những gì diễn ra trong đầu cậu ấy. Mặc cho chúng tôi hoàn toàn xa lạ, tôi biết hết cuộc đời của bạn nhỏ ấy.

Như thể bản thân đang nhìn lén kí ức của người khác vậy.

Cậu ấy đến trường, học tập, vui đùa, và gặp gỡ rất nhiều người. Kì diệu thay, tôi còn cảm nhận rõ rệt cảm xúc của bạn nhỏ qua từng phút giây trong đời.

Dòng ký ức chạy qua như một thước phim cũ kĩ hay trang giấy sờn rách được lật qua. Âm thanh sinh động đan xen với những âm tiết mới và dần giảm bớt, tôi mới chợt nhận ra rằng một khi đứa trẻ đủ lớn, 'Chúng ta giống nhau.'

Bạn nhỏ ấy có khuôn mặt y đúc tôi.

Năm tháng quay đều trên bánh răng thời gian, một ngày nọ cậu ấy cao hơn tôi.

Vào lúc đó, tất cả như chậm dần. Ký ức tác động trong tôi như chức năng tua nhanh trên cuộn băng đã bị hư hỏng nặng nề.

Người thiếu niên đứng trong thính phòng khang trang, khắp nơi là dòng người mặc đồng phục như cậu ấy và xếp thành hàng.

Hương gỗ thoang thoảng, ánh nắng từ những ô cửa chiếu hắt vào từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Giữa những tiếng xì xầm đây đó, âm thanh chạm vào mic vọng khắp thính phòng. Sau một tiếng bíp máy móc, căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến mức ta có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Và rồi một giọng nói điềm tĩnh đánh vỡ sự im lặng đó.

[Chúc mừng các em đã tốt nghiệp.]

Siết-

Thiếu niên cởi mũ và ném vào không trung một cách mạnh mẽ, như thể cậu ấy muốn nó chạm đến trần nhà vậy. Những người khác bên cạnh cậu ta bắt đầu vươn tay, vô vàn mũ tốt nghiệp đan xen trong khoảng không.

Chỉ khi đó tôi mới quan sát rõ hơn, ai ai cũng cầm bó hoa sặc sỡ và mặc áo choàng đen. Tiếng vỗ tay chói tai ngày càng lớn. Từng giọng nói hưng phấn vỡ oà trong thính phòng sôi nổi.

Tất cả đều đang bày tỏ niềm hạnh phúc chân thành.

'Mình ghen tị.' Tôi đột ngột nghĩ. 'Đây chính là cảm giác khi trở thành người lớn?'

Cảm xúc mãnh liệt và xa lạ đó khiến trái tim tôi đập nhanh đến nhói đau, liệu đó có phải là những gì cậu ấy cảm thấy? Một sức nóng nghẹt thở bắt nguồn từ sâu trong tim người.

Nếu khoảnh khắc trưởng thành rạng rỡ đến thế, tôi cũng ước mình lớn thật nhanh.

Thiếu niên... Không. Người thanh niên quay đầu với một nụ cười rộ trên môi, ánh mặt trời luồn qua khẽ hở và hôn lên mặt anh.

'...Anh ấy hạnh phúc không?'

Tôi không phân biệt được liệu mình chỉ thầm nghĩ thôi hay đã thực sự thốt thành lời. Tôi chỉ biết sững người.

Trong một khắc, tôi ngỡ rằng cặp mắt đen thẳm của cậu ấy đang nhìn lại mình.

Mọi âm thanh bên tai tôi bị cắt đứt.

Cảnh tượng trước mắt tôi cũng dừng.

Giấc mơ ngừng tại đó.

~

Sự im lặng bao trùm lấy tôi. Tôi có thể chắc chắn bản thân đã trở lại thực tế. Bởi vì tôi đang nằm trên giường với chiếc khăn ấm trên trán.

Không cần đoán cũng rõ ai đã đặt nó lên trán tôi, dù sao thì chỉ mình người đó mới làm vậy. Nhờ ông mà cơn sốt của tôi giảm bớt phần nào.

Tuyệt. Mọi thứ trở về như cũ.

...Nhưng thực chất lại không phải vậy. Trái tim tôi đập mạnh tựa sấm bên tai, như thể tôi vẫn còn ám ảnh về cơn mộng ấy, mọi chi tiết bám chặt lấy tôi không buông. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp định hình nguyên do từ nó thì thực tế đòi hỏi sự chú ý của tôi.

Khung chữ vẫn nhấp nháy sắc dương, như đang nhạo báng kẻ hoang mang là tôi đây.

「Hướng dẫn <Hồi tưởng kí ức> hoàn thành! Phần thưởng của bạn đã được cập nhật.」

「Bạn có thể xem chi tiết qua 'thanh trạng thái'.」

Ngay khoảnh khắc tôi ngờ ngợ vài điều về thứ quái đản này. Cũng nhờ vào phân đoạn ký ức đã thấy trong giấc mơ vừa rồi.

Chuẩn xác hơn thì....đây là....

"...Hệ thống?"

Khung màu xanh nhấp nhô như đang xác nhận giả thuyết của tôi.

À há! Vậy tôi đúng rồi hở? Chứng tỏ nó không khác biệt mấy so với giao diện trên game nhỉ. Nhưng tại sao cái này lại xuất hiện trước mặt tôi...?

Mạch suy nghĩ của tôi bỗng ngừng trệ. Không hẳn mọi trả lời rồi sẽ thần kì xuất hiện ngay khi tôi động não nhiều hơn. Tôi ngồi dậy và dựa lên đầu giường. Tâm tình hoảng loạn của tôi dần thanh tỉnh đôi chút.

'Có điên mới chấp nhận bản thân sống trong trò chơi.'

Sống quá 10 năm đời người, ai lại chấp nhận bản thân chỉ là nhân vật vô thực của một trò chơi nào đó? Rằng thế giới này được ai khác tạo nên? Không thể nào. Tôi chắc chắn bản thân đủ minh mẫn để nhận thức.

Mọi thứ tôi trải qua. Những lời chào trao đi không hồi đáp, hình ảnh bàn ăn trống rỗng mà tôi từng ngồi, khuôn mặt của những người đã phớt lờ bàn tay chìa ra của tôi, mỗi ánh nhìn lặng lẽ quay đầu trước hơi thở nhọc nhằn và cơ thể yếu ớt của tôi. Đến tận bây giờ, những ký ức đó còn đọng lại trong tâm trí.

Kể cả khi mọi thứ đều giả hết thì sao chứ? Tôi hiện đang sống và thở, đối với tôi mà nói, nó cực kỳ chân thật.

<Nhiệm vụ bất ngờ!> Hoàn thành huấn luyện cho thấu thị thương lai.

Hạn thời gian: 6 ngày.

Thành công: Đạt được level tối thiểu cần thiết cho skill 'thấu thị tương lai'.

Thất bại: Không đủ điều kiện nhận skill 'thấu thị tương lai'.

....Và lại mở ra một thực tế toang tành tạch.

Vào lúc khung nhiệm vụ sừng sững đặt trước mặt tôi, cửa chính mở ra với một tiếng cọt kẹt.

Bên ngoài đã là nửa đêm. Hình bóng phản chiếu dưới ánh trăng của người đàn ông trải dài về phía tôi. Bằng chất giọng trầm và cộc cằn, ông ấy nói: "Seon Yihan."

.

.

.

Một vài thuật ngữ xưng hô bên hàn thì tui để yên nhé, thuần việt mất hay

Cho ai tự hỏi thiết lập của Yihan: kiếp trc ẻm là ng hiện đại, xong ẻm chuyển kiếp về âu cổ ma pháp gì gì đó. Nhưng ký ức kiếp trước mới quay lại sau khi hệ thống kích hoạt. Túm quần ai hay đọc chuyển sinh của hàn thì rõ khúc 'đột ngột nhớ kiếp trc của tôi' ha :)))

Tâm sự 18/7/2024: Bộ này tui ém từ năm ngoái í, mờ ê mê lắm lun😍 Nhưng dịch từ anh sang việt thực sự là một thách thức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro