2.「Mình sẽ cố hết sức!」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Thầy ạ?" Tôi khẽ cất lời. Thật khó hiểu khi giọng của thầy tôi run rẩy lạ thường vào lúc người gọi tên tôi. Khuôn mặt khuất dạng dưới ánh trăng khiến tôi không rõ biểu cảm của thầy ấy.

Thầy tôi là vị linh mục duy nhất ở Giáo đường chăm lo cho tôi. Các linh mục khác thì... Chà, cũng nhờ những linh mục ấy mà tôi biết được rằng thờ ơ có thể gây thương tổn sâu sắc đến nhường nào.

Cũng từ đó mà tôi học cách đối nhân xử thế khác xa với những gì họ đã từng áp lên tôi.

Thành thật mà nói, tôi hiểu bản chất hành động của họ.

'Mình là đứa trẻ duy nhất trong Giáo đường có ma lực.'

Thường thì nhân loại sinh ra với ma lực, một loại sinh mệnh tinh thần giúp họ thi triển phép thuật. Tuy nhiên, một số lại không đọng một giọt ma lực nào trong cơ thể từ lúc chào đời. Vì ma lực khó tích trữ, và chỉ ma lực mới có thể lấp đầy khoảng trống dự trữ do nó hình thành. Vì thế những người vô ma lực đừng hòng mơ đến việc thi triển phép thuật. Những người đó thường gia nhập giáo đường và thờ phụng Đức Thần.

Tôi cũng được sinh ra với cơ thể vô ma lực. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã tiến vào và sống tại Giáo đường, tuy nhiên vào một ngày nọ, cơ thể tôi bắt đầu tích trữ ma lực.

'Họ không rõ nguyên nhân.'

Điều này chưa hề có tiền lệ trước đây. Theo lời thầy kể, ma lực trong cơ thể tôi mơ hồ hiện diện - gần như không tồn tại. Vì vậy, tôi chẳng thể sử dụng pháp thuật chân chính.

Thành thật mà nói, sao những linh mục đó chọn cách đối xử tệ bạc với một người chỉ vì cơ thể họ có khả năng tích trữ một lượng ma lực siêu nhỏ? Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy tủi thân hơn.

Tôi từng mường tượng thà rằng mình rời khỏi Giáo đường, còn hơn là lối sống lủi thủi của vài năm vừa qua. Tôi đã kể với thầy nhiều lần. Tuy nhiên, lần nào thầy ấy cũng thuyết phục tôi hãy suy nghĩ kỹ lưỡng.

Tôi rõ những mối lo âu trong đầu thầy ấy. Và trên thế nữa, thầy không hoàn toàn sai. Dẫu sao thì ngoài Giáo đường ra, tôi còn nơi để đi đâu cơ chứ. Đó là lý do tôi đã...

"Seon Yihan." Một lần nữa, tâm trí tôi lại trở về thực tại trước tiếng gọi cọc cằn của thầy. Vì giọng thầy nghe có vẻ thư giãn nên phần nào căng thẳng cũng rút khỏi tôi.

Thầy chậm rãi bước tới chiếc ghế cạnh giường và ngồi lên. "Yihan-ah." Thầy vươn tay xoa đầu tôi đầy trìu mến, dần hạ xuống má tôi. Lòng bàn tay mát lạnh vuốt ve gò má nóng bừng của tôi thật dễ chịu.

"Đứa nhóc này, con luôn mặc bộ đồ mỏng manh rồi vui đùa dưới tiết trời lạnh buốt....thế mà con đột ngột ngã quỵ. Rồi bất tỉnh trong một quãng thời gian dài đến vậy." Dù cho thầy có cười thân thiên trước những lời ấy, chất giọng ấy lại mang theo trọng lượng và hàm ý sâu xa.

"Ta tin rằng trong con chứa vô vàn câu hỏi. Có lẽ bao gồm cả những thứ con chưa nắm rõ." Thầy ấy nói: "Ta đã nhìn thấy viễn cảnh của tương lai khi đang cầu nguyện cho con."

Tôi há hốc trước lời nói của thầy. Tôi chưa từng được trải qua giáo dục đàng hoàng tại Giáo đường, nhưng tôi biết rõ sức mạnh đáng gờm của Khải Tượng tương lai đến từ Đức Thần.

Một khi ta nhận về Khải Tượng, ta không được phép tiết lộ thông tin chính xác - bởi ta có thể vô tình đi ngược lại quy luật tự nhiên, hoặc nặng hơn, tước đi phước ban Thần trao.

Tiết lộ một ít thì không sao hết - ở mức chỉ định được phép bởi bề trên - nhưng vậy thôi cũng khó mà đo lường chuẩn mực an toàn. Chính vì thế, cách tốt nhất vẫn là giữ kín miệng.

"Đúng vậy. Như con đã đoán, ta không thể nói cụ thể cho con biết." Thầy rơi vào trầm tư một lúc lâu, tiếp tục điềm tĩnh nói. "Con sẽ rời khỏi đây trong vòng một tuần. Sẽ có người tới đón con đi."

Câu nói khó hiểu của thầy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Và trong một khắc, tôi chợt nhận ra.

....Mình sẽ rời đi?

Đây là điều tôi hằng mong ước từ rất lâu, nhưng tôi nào ngờ nó lại đến sớm như vậy. Mọi thứ cảm giác quá giả trân.

Tôi chẳng rõ bản thân đã làm ra loại biểu cảm gì nên tôi chỉ khẽ nghịch ống tay áo. Thầy quan sát vẻ mặt của tôi rồi cười một cách chua xót, "Yihan-ah, con có vui không khi sắp được rời khỏi Giáo đường?"

"...Vâng."

"Ta hiểu. Quả thực khó nhằn khi sống tại đây. Con đã vất vả nhiều rồi."

"...Không phải, đâu hề hấn gì. Vì thầy ơi, người ở đây với con mà."

"Không cần phải nói vậy. Ta biết mình tham lam và bám víu con bên cạnh ta." Thầy nắm nhẹ tay tôi và đối mắt với tôi. Ánh trăng dịu dàng khẽ xuyên thấu lớp áo trắng của ông. "Đáng lẽ ta phải dành nhiều thời gian cho con hơn. Ta xin lỗi."

Tôi lặng lẽ lắc đầu, tôi biết ông luôn bận rộn. Duy chỉ ánh mắt dịu dàng ấy cũng đủ để thoả mãn tôi, sẽ quá tham lam nếu tôi muốn nhiều hơn nữa.

Vậy nên tôi ổn với điều này. "Không ạ, con luôn biết ơn người, thưa thầy."

Ông xoa đầu tôi thêm vài lần trước khi đứng dậy. "Bảo trọng nhé. Con sẽ làm tốt thôi." Dứt lời, ông quay người và không chút nao núng bước thẳng đến cửa. Dáng hình bỗng khựng trước cánh cửa, ông thì thầm, "Thần ở bên cạnh ta, luôn luôn."

Cánh cửa đóng với một tiếng 'kẹt', sự im lặng dần bao trùm lấy tôi. Đột nhiên, màn đêm tĩnh lặng có chút ngột ngạt khiến tôi chẳng thể chịu nổi. Tôi vươn mình bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên.

Tách—

Ánh đèn cam nhạt nhoà xua đi phần nào bóng tối.

Trên mặt bàn xuất hiện một quyển sách cũ kĩ, với độ dày gần bằng tay tôi. Thầy đã để quên sao? Tôi cầm và đặt nó trên đùi mình, ngay cả trọng lượng của quyển sách cũng khá nặng. Khi mắt tôi lướt qua, đầu tôi dần quay cuồng trước trang sách phủ đầy mặt chữ. Lúc tôi đang tự hỏi lý do thầy để quên thì-

Đang trong quá trình huấn luyện 'Thấu thị tương lai'.

Tiến độ: 00:00:01 / 144:00:00

Màn hình nhiệm vụ màu xanh lam hiện hữu trước mắt tôi.

Tầm mắt tôi lướt qua lướt lại giữa quyển sách và cửa sổ hệ thống. Những con số trên thanh tiến độ tăng dần, kèm theo tiếng tích tắc nhỏ trên từng giây.

「Tiến độ: 00:00:02 / 144:00:00」

「Tiến độ: 00:00:03 / 144:00:00」

Có lẽ nào.

Hệ thống bảo 6 ngày thì phải...đủ 144 tiếng luôn hả?

~

Được rồi. Tôi suýt soát định thần trở lại.

Trên thực tế, tình hình của tôi chẳng mấy khả quan cho lắm. Dẫu vậy, tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Tôi đặt chúng vào ba phần - tin tạm được, tin tốt và tin xấu. Cái nào trong số này đáng được xứng danh trước nhỉ? Nếu là tôi thì nó đều như nhau hết, miễn sao người kể nói lẹ lên là được. Cứ theo thứ tự đi ha.

Thứ nhất: tin tạm được. Màu mắt tôi đã thay đổi.

Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương cạnh đầu giường. Màu đen tuyền kì lạ vốn có đâu mất rồi? Tròng mắt tựa nước trong vắt đang nhìn tôi qua mặt gương.

Chúng tương đồng màu sắc của cửa sổ trạng thái đang lơ lửng, và giống với cánh hoa đã bay về phía tôi ở giấc mơ nọ.

Tôi chẳng mấy hứng thú với những thay đổi quái lạ này, nhưng riêng đôi mắt trong trẻo và tươi mát này thì tôi ưng, nên tâm trí liền đặt vào cái khác.

Thứ hai: tin tốt. Tôi đã kiểm tra xong phần thưởng hướng dẫn.

Tôi khá ngượng ngùng khi thốt dòng chữ 'Cửa sổ trạng thái' ngoài miệng, may thay nghĩ thầm thôi là lên được rồi. Cùng lúc đó, nội dung hiện lên sau tiếng kèn vang ngắn hạn.

「<Phần thưởng hướng dẫn> 'Tư tế-nim quả cảm!' Kỹ năng nội tại được thêm vào...

Miễn nhiễm đau đớn! Bạn hoàn toàn vô cảm trước thương tổn.

Cơ thể bất tử! Cái chết ngoài tầm với cho tới khi thế gian thái bình.」

Có vẻ như tôi sẽ vô hiệu hoá với đau đớn và cái chết cho đến ngày dũng sĩ cứu thế thành công. Điều kiện nghe quá tốt luôn.

Thứ ba: tin xấu.

Đời đúng khốn khó. Ngoài việc cố hiểu nội dung quyển sách (mục đích chính của nhiệm vụ), thời gian đã sớm trôi từ khi tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ trên cửa sổ trạng thái.

Tôi tự hỏi liệu có đáng để trải qua biết bao nhiêu khó khăn chỉ để thấu thị tương lai, nhưng cơ hội vụt qua sẽ khó trở lại. Quy tắc cá nhân của tôi luôn là 'Hãy làm hết khả năng'. Ngoài ra, phần thưởng này sẽ có ích trong một ngày không xa.

Thời gian trong tay quá gấp rút, tôi sẽ rời đi trong một tuần tới. Nếu cân nhắc cả việc tắm và ăn uống...

Khoá huấn luyện toàn thời gian tàn nhẫn và mất ngủ bắt đầu, ngày ngày trôi qua chóng vánh.

~

<Nhiệm vụ bất ngờ!> Huấn luyện 'Thấu thị tương lai' thành công!

Về phần thưởng nhận được, bạn đạt level cơ bản của 'Nhìn thấy sự kiện trong tuyến tương lai gần'.

Tôi xong thật rồi...

Giờ thì tôi đã hoàn thành, mọi thứ đều xứng với những gì tôi bỏ ra. Nó chẳng mấy dễ dàng, nhưng ít nhất nỗ lực đã được đền đáp.

Thật khó để không rời mắt khi chúng sắp muốn sụp xuống, nhưng cũng may kỹ năng nội tại khiến mọi chuyện suôn sẻ hơn. Ngoại trừ hơi chóng mặt một xíu, tôi vẫn trụ được.

Đã trải qua một tuần. Mặt trời lấp ló trên không, ánh sáng rọi qua khe cửa.

Cộc cộc

Tôi nghe thấy tiếng gõ trên mặt gỗ và chập chững bước tới mở. Một ngọn gió trong lành bỗng thổi vụt qua tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình trước cửa ra vào. Sắc trời trong xanh và ánh nắng dịu dàng phủ xuống thiếu niên. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, "Xin chào! Ông là Sun Yihan, phải không nhỉ?"

Giọng nói tươi sáng và sống động hiện rõ trong tâm trí choáng váng của tôi. Một làn gió mang theo mùi hương sạch sẽ, trẻ trung lơ lửng quanh người hắn.

Tôi sững sờ, gì mà chói mắt quá vậy. Dẫu có là ánh mắt thẳng thắn hay giọng nói thì mọi thứ đều quá lạ lẫm.

Tôi đứng đó, chỉ biết ngơ ngác, phải một lúc sau thì bên tai truyền đến âm thanh rối rắm. "Tôi nghe bảo người đó có ở đây mà nhỉ. Không phải sao?"

Với tâm trí đã thức trắng nhiều đêm, hiện tại đầu tôi không rõ ràng. Tôi tạm định thần lại và trả lời, "...Đúng. Tôi là Seon Yihan."

Nụ cười trên môi của thiếu niên bỗng chốc rạng rỡ tựa nắng vàng trước câu khẳng định của tôi. Đối mặt với nụ cười trong trẻo đầy tươi mát, tôi dần thả lỏng hơn.

Vì người này có mặt để đón tôi đi, chắc hẳn đây là một trong số dũng sĩ rồi. Bộ tất cả dũng sĩ đều toả sáng vậy sao?

"Chúng mình thoải mái xưng hô đi, tôi nghe bảo cả hai đều xêm tuổi nhau. Tên của tôi là Min Joohyuk." (*)

"Được."

Min Jookyuk thả lỏng xưng hô nhanh đến độ thật khó tin rằng họ chỉ vừa mới gặp nhau. Hắn tiếp tục bằng giọng điệu tươi tắn, "Ông chắc hẳn đã nghe kể về sự có mặt của tôi nhỉ?"

"Vâng. Ông đến vì tôi, đúng chứ?"

Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, Min Joohyuk đáp, "Đúng thế. Ông sẽ đi theo tôi. Vậy đây sẽ đứng đợi ở ngoài nhé, có gì thì ông sửa soạn đồ đạc nhé, Seon Yihan!"

"Tôi cũng chẳng có gì mấy... Chắc sẽ ra sớm thôi." Tôi thật thà nói, có quá ít thứ thuộc về tôi để mang theo. Tôi nhìn căn phòng với chiếc túi trên tay, nhưng đồ đạc trong đấy tương đối lưa thưa.

Cảm giác chẳng được công nhận là thành viên chính thức khi tôi sống ngoài viền toà Giáo đường ngày qua ngày. Những vật dụng cá nhân dường như là sự xa xỉ ngoài tầm với.

Và theo lẽ thường tình, tôi chẳng mấy gắn liền với bất cứ điều gì nơi đây. Không gì đọng lại trong tôi cả.

Cọt kẹt

Vừa mở cửa và bước ra ngoài, cơ thể tôi run rẩy trước khí lạnh. Min Joohyuk dựa lên mặt tường sát cánh cửa, hắn giống như suy tư gì đó.

"Min Joohyuk."

"Ồ, nhanh thật đấy." Hắn giật thốt nói, mắt hơi mở to. Vẻ mặt tinh nghịch và luôn hứng thú với tất cả bỗng dưng đanh lại.

Hoặc là không? Ngay khi tôi chớp mắt, khuôn mặt đó lại trở về với nét vui tươi rạng rỡ thường ngày.

"Vậy chúng ta đi nhé?" Giọng nói thường thường như không chuyện gì xảy ra, tôi cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Lâu rồi chưa ngủ nên đầu óc mới nhầm chút. Tôi gật đầu với thiếu niên và bắt đầu theo sau.

Điểm đến là chiếc xe ngựa đang đỗ ngoài giáo đường. Hai người họ sẽ phải đi một quãng đường mới tới nơi. Min Joohyuk mở mang đầu óc tôi bằng nhiều chủ đề khác nhau. Nói đúng hơn, cậu ấy bắt đầu kể chuyện cho tôi, nhưng...

Sau khi nghe một vài câu chuyện từ chính miệng Min Joohyuk, hắn bỗng hỏi, "Seon Yihan nè, có phải ông hiện đang gặp khó khăn?"

.

.

.

ma lực = mana

(*) Người Hàn luôn dùng văn phong lịch sự với người mới gặp, người lớn tuổi, vv... Nhưng nếu bằng tuổi thì không quá cần thiết trong vụ phép lịch sự tối thiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro