3.「Một người khó thư giãn」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi suy ngẫm sâu sắc về nỗi lo của Min Joohyuk. Bộ tôi thực sự đã thả lỏng bản thân và phơi bày dáng vẻ mệt mỏi trước mặt người khác sao? Lại còn trước người đã đón tôi vào sáng tinh mơ như này?

Tôi không hẳn mệt lả đi. Tôi chỉ hơi oải một chút sau việc trích máu(*) và thức trắng dài hạn. Khi tôi nhìn cậu ấy trong sự ngỡ ngàng lẫn xấu hổ, Min Joohyuk ngựng ngùng thêm lời, "Tôi tự hỏi liệu ông có bị say xe không ấy."

Tôi rơi vào trầm tư, băn khoăn không biết nên đáp lại sao. Nhưng ngoại trừ lý do đó thì tôi hết cái diễn tả trạng thái hiện giờ rồi.

Cuối cùng tôi chỉ đơn thuần gật đầu, Min Joohyuk khuyến khích tôi đi ngủ, nói rằng giấc ngủ là cách tốt nhất để đối phó với chứng say xe.

Tôi gần như buông lời cảm ơn và nhắm mắt luôn, may thay lý trí đã kịp ngăn tôi lại. Đặt ở ngữ cảnh nào đi chăng nữa, sẽ thật bất lịch sự khi chợp mắt trong trường hợp này. Min Joohyuk hẳn cũng mệt sau chuyến đi đường dài, tôi không thể là người đầu tiên ngủ được.

Tôi từ chối và nói với cậu dũng sĩ trước mặt rằng chứng say xe của mình không nghiêm trọng đến thế. Min Joohyuk lẩm bẩm đã hiểu bằng chất giọng trầm. Hắn tiếp nối câu chuyện và tôi đáp lại bằng những câu cảm thán cao vút đầy hời hợt.

Tất nhiên, không một lời nào hoàn toàn lọt vào đầu tôi hết. Nếu nó thực sự quan trọng, hắn sẽ lặp lại câu nói sau đó. Tôi dám cá chắc Min Joohyuk đã nhận thấy sự nửa vời trong lời đáp lại của tôi.

...Thành thật mà nói, nếu đến mức này rồi, tốt nhất tôi nên ngủ chăng? Có lẽ? Những suy nghĩ vô nghĩa lướt qua đầu óc trống rỗng của tôi.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa tôi và Min Joohyuk giảm dần khi cả hai nói chuyện phiếm.

Min Joohyuk sẽ thoải mái gọi tôi, "Này, Seon Yihan."

Tôi cũng đáp lại với mức độ tương đương, và thế là mối quan hệ của bọn tôi không theo một phía nữa. Min Joohyuk còn mỉm cười thoả mãn sau khi tôi thoải mái gọi hắn, nổi bật trên khuôn mặt vui thích ấy.

Chờ đã. Chẳng phải hai đứa thân nhau nhanh quá không? Chỉ mới 3 tiếng thôi đó.

'Chà, kệ đi. Cũng tốt mà.' Suy nghĩ trong tôi mãn nguyện trôi đi. Tôi dựa người lên thành xe gỗ chuyển động, nửa tỉnh nửa mơ.

Phần lớn chuyến đi diễn ra trong yên bình, tuy nhiên, có một chút hỗn loạn giữa hành trình khi máu rời khỏi mũi tôi. Ban đầu tôi ngơ ngác để mặc máu chảy, vô cùng hoang mang trước diễn biến. Thật lòng thì, chẳng phải hệ thống đề cập tới việc 'tư tế' miễn nhiễm trước cơn đau? Vậy máu mũi này là sao vậy ta?

Nhưng nếu để ý kĩ hơn, nó chỉ vậy thôi - chảy máu mũi. Không hề đau gì cả. 'À há! Vậy mệt mỏi vẫn tích tụ như thường hử? Phát hiện quan trọng phết.' Tôi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Tôi vội xoa dịu Min Joohyuk đang giật thót, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cậu dũng sĩ ấy ép tôi nằm xuống và dỗ tôi vào giấc.

Khó cưỡng lại thật đó, khi không khí ấm áp đến nhường này. Giờ thì rắc rối nhỏ vừa qua, cơ thể tôi cho rằng ngủ vào lúc này là hợp lý nhất.

Không khí ấm cúng trong xe pha lẫn chút mát lạnh lọt qua những khe hở nơi cửa sổ, cộng thêm chiếc áo khoác của cậu dũng sĩ phủ trên đùi, tôi dần thả lỏng người.

'Hửm? Áo khoác của ai thế nhỉ? Sao nó ở đây?'

Trong mọi trường hợp, đây quả là điều kiện tuyệt hảo để chợp mắt.

Và rồi, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

~

_POV của Min Joohyuk_

Lúc tôi bước vào giáo đường, tôi đã nghĩ, 'Ai dà, nơi này lãnh đạm quá đi.'

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi tới đây, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Toà Giáo đường tráng lệ, được sơn trắng và trang trí bằng vàng, toát ra bầu không khí ngột ngạt dường như đông cứng người sinh sống tại đây trong phút chốc và hao tổn chính họ. Nếu không phải nhiệm vụ đón nhận thành viên mới, chẳng có chuyện tôi đặt chân tới đây đâu.

Tôi cảm nhận được tầm mắt xa xăm của những kẻ đang cố phớt lờ sự tồn tại của tôi, những linh mục ăn mặc gọn gàng trong bộ đồng phục trắng toát, mỗi người đi mỗi hướng, mải mê làm việc riêng của mình, tất cả đều tạo cảm giác lãnh đạm hơn là trang nghiêm.

Tôi chưa bao giờ để ý nhiều quá, nhưng nơi này luôn khiến tôi phật ý.

'Ở đây sao?'

Đúng như những gì tôi đã nghe, ở một góc nhỏ phía là một khu nhà phụ sát nhập với toà nhà. Tôi vươn tay lên gõ cửa, rồi chợt khựng lại.

'Họ nói tên cậu ấy là Seon Yihan, nhỉ?'

Không lâu về trước, Park Yul-hyung nhận được cuộc gọi từ Giáo đường. Giáo đường lên tiếng rằng sẽ có người của họ gia nhập nhóm trong những lần phiêu lưu tiếp đến. Không một lời giải thích cặn kẽ nào khác.

- Seon Yihan, 17 tuổi. Cậu ấy sẽ giúp ích cho nhóm dũng sĩ các người.

Những hyung-nim khác khá bất mãn với thông báo đường đột và một phía này. 'Nhưng mình thì không hẳn vậy. Nếu chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn, mừng cậu ấy nhập bọn với một trái tim rộng mở chẳng phải tốt hơn à?'

Ngoài ra, tôi rất háo hức khi biết được hai đứa bằng tuổi nhau. 'Mọi người toàn là hyung thôi, và mình thì nhỏ tuổi nhất. Sẽ tuyệt nếu có đồng niên trong nhóm. Nghĩ kĩ thì cậu ấy nom có vẻ tội nghiệp.'

Khác với những người trong nhóm, Seon Yihan không tự nguyện gia nhập, có lẽ cậu ấy cảm thấy bất ổn lắm đây.

Nỗi phức tạp xoáy trong tôi, vì ai biết được chứ, lỡ người ta bị ép thì sao? Với tâm tình đầy bất hoà, tôi gõ lên mặt cửa.

Kẹt—

Trong một chốc ngắn gọn, cánh cửa liền mở ra.

"Xin chào! Ông là Sun Yihan, phải không nhỉ?"

Trước câu hỏi ấy, Seon Yihan khẽ ngẩng đầu và đối mắt với tôi. Đôi mắt xanh nhạt long lanh như làn nước trong vắt dưới mái tóc đen tuyền, đồng tử của cậu ấy trông như thể đã vắng bóng tia sáng.

Sau lưng Seon Yihan, tôi không thấy bất kì nội thất cá nhân nào. Tấm ga mỏng trên mặt giường cũng được vuốt thẳng, không chút vết nhăn, nghĩa là nó ít khi dùng qua. Dường như không có một hơi ấm nào tồn tại ngay căn phòng rộng rãi.

"...Đúng. Tôi là Seon Yihan."

Tôi có thể thấy hình ảnh của bản thân thông qua tròng mắt trong vắt của cậu. Sau đó, cậu lơ đãng chớp mắt trươc khi mỉm cười nửa vời. Đó là một nụ cười dịu dàng, nhưng giờ phút này trông nó thật mệt mỏi.

Seon Yihan trở về phòng thu dọn đồ đạc, còn tôi đợi bên ngoài một lúc.

Mặt trời đã lên cao trong những ngày đã sớm chuyển thu. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, sắc xanh gợi nhớ tôi về đôi mắt của Seon Yihan. 'Cậu ấy không giống ép buộc cho lắm.'

Biểu cảm của cậu ấy không lộ chút khó chịu nào, thật nhẹ nhõm mà.

Cả bốn dũng sĩ trong thế hệ này, ngoại trừ Park Yul được 'chọn', đã dâng lên lời thề quả cảm với Đức Thần. Đó là trường hợp của tôi, Raen hyung-nim và Song Hagyeon hyung-nim cũng tương tự vậy.

'Thế Seon Yihan thực hiện lời tuyên thệ dũng sĩ chưa nhỉ?'

Cậu ấy không giống loại cận chiến lắm. Với cả tôi có nghe được rằng người sống trong Giáo đường chẳng thể dùng pháp thuật.

Phải chăng cậu ấy là loại khảo cứu như Song Hagyeon hyung-nim? Vị hyung đó thuần thục cả về pháp thuật lẫn nghiên cứu, nhưng có lẽ Seon Yihan thuộc loại đầu óc.

Dù sao thì bọn họ sẽ quen nhau dần thôi. Ngoài ra, tôi cho rằng Park Yul hyung-nim sẽ tự mình đánh giá sự tận tâm của Giáo đường đối với lời tuyên thệ. Tôi tin tưởng quan điểm của anh ấy về những vấn đề như vậy.

Khi tôi đang nghĩ về nó, tôi nghe có giọng ai đang gọi mình.

"Min Joohyuk."

Tôi quay đầu, hơi thở nghẹn lại trong giây lát.

Seon Yihan đứng dưới vòm trời xanh.

Bộ đồ trắng xoá đang khẽ động tương phản với toà Giáo thành lạnh lẽo phía sau. Nó mang để cảm giác xa lạ vượt ngưỡng bình thường, như thể vạn vật hướng đến một đường thẳng thì cậu cứ như đường cong trái ngược. Cậu toát ra vẻ nhẹ nhàng và dịu êm, nổi bật trong khung hình ngay cả khi đứng đó.

Quần áo trên người Seon Yihan y hệt của những linh mục khác, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện phần áo choàng khác biệt. Lớp vải mỏng tung bay đón gió hoàn toàn khác với chiếc áo linh mục bó chặt. Cả vạt áo cậu rộng thùng thình, che lấp lòng bàn tay dưới lớp vải.

Seon Yihan chớp mắt và dõi theo tôi một cách đơn thuần. Tôi gắng định thần sau một giây mất tập trung ngắn ngủi. "Chúng ta đi nhé?"

Seon Yihan gật đầu rồi nhẹ giọng đồng ý. Dù đang ở dưới ánh nắng chói chang, cậu lại khá khập khiễng trong mỗi bước đi.

Mặc cho mỉm cười nãy giờ, người thiếu niên nhìn có vẻ kiệt sức, tôi không thể đoán được lý do đằng sau dáng vẻ mệt mỏi đó.

Vạt áo trắng khẽ tung bay dưới làn gió lướt qua, trông cậu như đã cạn sức mà sắp sửa đổ sụp, nên tôi nhanh chóng sải bước về phía xe ngựa.

Chúng tôi trở lại con đường mà ban đầu tôi đã đặt chân đến. Tìm đường rời khỏi nơi đây nhanh hơn lúc mò theo lối đi tới chỗ Seon Yihan. Và chiếc xe ngựa đã đậu ở trước Giáo đường.

~

Tôi lên xe cùng Seon Yihan. Bên trong khẽ chuyển động khi xe ngựa lăn bánh.

Seon Yihan đang ngồi đối diện tôi, dựa đầu lên tường với tư thế gần như hoà làm một với góc nhỏ, cậu thiếu niên nom trắng bệch hơn trước. Có lẽ vì thế mà hai gò má ửng đỏ của cậu nổi bật lên hẳn. Là do gió lạnh trong lúc tới xe ngựa?

'Nhưng bọn mình đi mới có vài phút thôi mà.'

Seon Yihan trông không mong manh, nhưng cậu cũng chẳng khoẻ mạnh gì cam. Có thể là do gió rít lạnh hơn thường trong tiết trời này. "Seon Yihan nè, mình sẽ phải mất vài giờ thì mới đến nơi đó."

"Tôi hiểu rồi." Cậu ấy đáp lại.

Tôi đang cố ngụ ý rằng họ đầy thời gian để cậu có cơ hội chợp mắt. Tuy nhiên, Seon Yihan dường như không có ý định làm vậy, cậu uể oải chớp mí.

'Hừm, ít nhất mình nên giải thích vài thứ trên đường đi.'

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi lên tiếng, "Vậy ông nghe chút giới thiệu về mọi người nhé."

Seon Yihan khẽ gật đầu. Tôi quan sát hình ảnh phản chiếu của mình xuất hiện và biến mất trong đôi mắt trống rỗng sau mỗi lần cậu chầm chậm chớp mắt, và tiếp lời, "Căn cứ của chúng ta nằm ở Reddeo. Ban đầu có người ở đây khi họ trở thành dũng sĩ, nói vậy chứ tôi cũng chẳng rõ cái tên này bắt nguồn từ đâu. "

"Reddeo sao..."

"Khi tới nơi, chúng ta sẽ gặp Park Yul hyung-nim đầu tiên. Anh ấy 20 tuổi và là thành viên lớn nhất đám."

"...Mhmm. Yul-hyung..."

"Cả Raen hyung-nim và Song Hagyeon hyung-nim đã rời đi làm chút việc vặt. Vào khoảng tầm mai thì ông mới gặp hai người đó được. Họ đều 18 tuổi, chỉ lớn hơn đôi ta một tuổi thôi đó."

"Ngày mai à... Hiểu rồi..." Cậu dường như đang nỗ lực tỉnh táo, nhưng lời trong cổ họng lại thốt ra chậm rì. Ngắm nhìn khuôn mặt ngây ra, tôi có thể thấy cậu đã kiệt sức rồi.

"Ngày mai..." Seon Yihan lặp lại, lần này tựa như đang lẩm bẩm với chính mình. Cậu cẩn thận giơ tay rồi dùng vạt tay áo che miệng. Đầu cậu vô lực nghiêng về trước trong chiếc xe ngựa rung lắc.

'À, phải chăng cậu ấy thấy khó chịu hơn là buồn ngủ?' Tôi cho rằng cậu mắc chứng say xe.

Tôi chưa từng bị say xe bao giờ nên khó hiểu được cảm giác đó, nhưng Raen hyung-nim thường phải vật lộn với chứng say xe trầm trọng. Mỗi khi ngồi trên xe ngựa, gã luôn kể bản thân sắp chết tới nơi rồi.

"Seon Yihan nè, có phải ông hiện đang gặp khó khăn?"

Nếu chứng say xe của Seon Yihan trầm trọng như của Raen hyung-nim thì đây quả thực là một điều đáng lo. Dưới câu hỏi thận trọng của tôi, cậu trố mắt với vẻ giật thót. Tròng mắt của cậu run rẩy như đang tự hỏi 'Sao mà ông biết được thế?'

Đôi mắt ấy ửng đỏ lạ thường, tôi thoáng lo lắng vì tưởng cậu sắp khóc đến nơi, nhưng may là không phải vậy. Song cậu vẫn trong trạng thái khá tệ.

"Tôi tự hỏi liệu ông có bị say xe không ấy."

Seon Yihan ngậm miệng lại, nhìn xuống mặt đất trước khi ngước mắt nhìn tôi, và đáp, "...Có lẽ vậy."

Giọng cậu trầm xuống như đang kìm nén.

.

.

.

(*) Bloodletting: trích và lấy máu có chủ đích. Về cơ bản, Yihan rạch tay lấy máu để test cái sờ kiu 'cơ thể bất tử' gì đó và xem xem mình có bị đau không ấy :)))))))))

Như đã nói ở phần Giới thiệu của tui thì truyện hay đổi góc nhìn của các nv9 ở khoảng tầm 30 chap đầu. POV của mấy ổng chủ yếu là cảm nghĩ về lần đầu gặp Yihan. Tui sẽ note lại cho mí bn đỡ bối rối nhé :D

Việc Yihan không dám ngủ trước mặt bợn Joohyuk, cái này là vì ẻm mới quen Min Joohyuk nên ẻm cảm thấy làm vậy bất lịch sự, bạn trans của bản anh bảo có thể do kiếp trước ẻm là người Hàn nên mới hành xử vậy. Nhưng mà tui nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy vô duyên nếu ngủ trc mắt người mình mới quen, mà người đó còn đi một quãng đường đến đón mình nữa. Yihan rén là phải, vì tui cũng rén dùm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro