4.「Vệt máu trên áo trắng」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Seon Yihan nay càng thêm trắng bệch. 'A, chứng say xe có vẻ trầm trọng hơn mình nghĩ. Thật là, cậu ấy nên nói sớm hơn chứ...'

Tôi chẳng thể giúp được gì nhiều, nhưng không phải tốt hơn nếu cậu nhanh chóng thừa nhận những thứ sẽ khiến mình khó chịu và phiền muộn trong suốt chuyến đi à? Seon Yihan có vẻ ghét biểu lộ bệnh trạng của bản thân.

Kẹt—

Tôi vươn tay và khẽ mở cửa sổ. Raen huyng-nim thường hay làm vậy mỗi khi gã hứng chịu cơn say trầm trọng. Khí lạnh ùa vào khe cửa đang mở. "Ông nên ngủ đi ấy. Còn lâu mới tới chỗ chúng ta mà."

"Ơ... Không đến mức đó đâu." Seon Yihan vừa nói vừa lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa, dù cậu nhợt nhạt như sắp ngất tới nơi.

Tôi tính sẽ tiếp diễn câu chuyện về các hyung-nim nếu cậu đã nói vậy, nhưng kể cả khi tôi tiếp tục, tôi nhận ra cậu chẳng để tâm chút nào.

Tôi giải thích tính cách của họ sau vậy, bây giờ hỏi cậu vài câu thử xem. "Seon Yihan nè, bộ ông định khỏi ngủ và thức trong tình trạng đó hả?"

"...Ừa."

"Ông không mệt à?"

"...Ừ."

Qua mắt thường cũng đủ biết cậu mệt đến cỡ nào. Tôi nuốt xuống những lời sắp lọt khỏi cổ họng và tiếp lời, "Mặt ông nhìn nhợt nhạt lắm đấy."

"Ờ hớ... Vậy à..."

"Ông thấy không khoẻ hả?"

"....Ừm."

"...Ông chẳng để tâm tới những gì tôi vừa nói đúng không?"

"...Ò."

Thực tình mà nói, nếu cậu đã bướng bỉnh vậy thì ít nhất cũng phải tỏ ra thuyết phục hơn bằng cách gật đầu hay gì đó chứ. Seon Yihan tiếp tục trả lời tôi với chất giọng cứng nhắc và khuôn mặt đờ đẫn. Có lẽ tôi đã đúng khi đoán rằng lời nói mình chẳng hề lọt tai cậu.

Đôi mắt màu xanh nhạt của cậu hướng ra ngoài cửa, dần chớp mắt chậm hơn và chậm hơn. Kể cả thế, cậu chưa hề ngủ gục.

"Nè, Seon Yihan." Tôi kêu 'Này!' thêm vài lần nữa. Cậu quay lại và đối mắt tôi. "Seon Yihan cái ông này.... Thật là..."

'Ngốc quá mà.' Tôi nuốt xuống phần còn lại của câu. Thử lặp lại những gì tôi vừa đề cập, 'Ngủ đi nào!' song Seon Yihan chậm rãi mở miệng. "Min Joohyuk này."

Cậu bỗng thả xuống cách xưng hô lịch sự và thoải mái gọi tên tôi. Tôi thì đã sớm bỏ qua mấy cái đó từ lâu.

Mặc dù cả hai tụi tôi bằng tuổi nhau, nó lại ngại lạ lùng khi nghe cậu thả lỏng cách xưng hô. Tuy vậy trong trường hợp này thì sự ngượng ngùng đó lại bằng không. Câu đáp ban nãy cứ thể tâm trí cậu đã bay đi đâu mất rồi, nhưng tôi sẽ vui lắm nếu cậu vẫn giữ thoải mái với tôi sau này.

Tôi mỉm cười nhìn cậu, gắng động viên cậu nói thêm chút nữa. Seon Yihan tiếp tục bằng chất giọng uể oải. "...Tôi thực sự ...Đã bảo là...tôi ổn...mà"

Hơi sửa lời xíu, tôi vui vì cậu nới lỏng cách xưng hô với mình, nhưng tôi mong cậu nghe lời dù chỉ một chút thôi.

'Cậu ấy ổn? Ở chỗ nào cơ...?'

Tôi chợt lo cho tương lai sắp tới. Một người vô ma lực sẽ phải chịu đau sau những lần tiếp xúc pháp thuật. Bọn tôi sẽ khó khăn hơn trong việc yểm phép dịch chuyển lên Seon Yihan.

Chẳng mảy may đến nỗi sầu muộn của tôi, Seon Yihan lại ngước ra ngoài khung cửa bằng đôi mắt trống rỗng đến lạ.

~

Tôi thử ngậm miệng, nếu tôi không nói gì cả, có thể Seon Yihan sẽ ngủ gục.

Mỗi lần xe ngựa rung lắc là lúc đầu Seon Yihan lắc lư theo. Cậu thiếu niên vẫn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, khiến tôi tự hỏi cậu nhìn gì mà chăm chú vậy, thế là tôi dõi theo ánh mắt cậu.

Hừm. Tôi thấy cây cối và hoa cỏ.

Tôi tiếc nuối khi phải xác nhận, nhất là trông Seon Yihan có vẻ chăm chú lắm, nhưng có gì đáng xem ở ngoài kia đâu trời. 'Chắc cậu ấy đang lơ đãng?'

Mặc cho hai người ngồi im một lúc, Seon Yihan vẫn tỉnh táo, kèm thêm khuôn mặt với nước da xanh xao.

"...A."

Trong một khắc tôi bắt được giọng nói khẽ khàng của cậu. Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra và rời mắt khỏi cửa sổ để chuyển sang thiếu niên.

Seon Yihan cúi đầu thật sâu, những giọt máu đỏ từ từ nhuộm màu áo trắng trên cổ tay cậu.

"Này, Seon Yihan!" Tâm trạng lừ đừ của tôi lập tức biến mất, trái tim nặng trĩu như muốn rớt xuống sàn, tôi bật dậy từ chỗ ngồi của mình.

Tách...tách tách.

Tiếng nhỏ giọt lên ống tay áo vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh đó quá rõ ràng, quá đồng đều...nó không hợp với hiện tại hỗn loạn.

Vệt máu đỏ lan trên nền vải trắng toát rõ rệt một cách đáng sợ.

"Hự!" Tâm trí tôi chồng chất một đoạn ký ức lên hình ảnh nơi thực tại, tôi bỗng thấy mình như nghẹt thở. Tay tôi run rẩy, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng.

'Không— Đừng nghĩ về nó.'

Tôi siết nắm đấm, đây không phải là lúc trở nên như vậy. Dòng ký ức của quá khứ phải trở thành bước đệm cho tương lai, thật đáng xấu hổ nếu tôi cứ mãi bối rối và đắm quá lâu trong hồi ức. Không thể chấp nhận nổi.

Tuy nhiên, trái với mong muốn hiện có, trận chiến trước kia bắt đầu khắc hoạ một cách sống động trong đầu tôi.

~

Xào xạc—

Tấm màn mỏng bao quanh chúng tôi đung đưa.

Ngay tại trận chiến trước đó, tôi bao bọc đồng đội bằng pháp thuật phòng ngự như thường lệ. Đồng thời, tôi yểm phép ghim chặt đám ác linh và quái vật đang tràn lan đổ về.

Phía trước đội hình, Park Yul hyung-nim và Raen hyung-nim liên tiếp dùng phép công kích để chế ngự thế lực ác ma.

Song Hagyeon hyung-nim đứng cạnh tôi, hắn thi thoảng viết vài dòng lên quyển sổ trên tay mình, có lẽ đang ghi chép lại những câu thần chú của đám ác ma.

"A." Bỗng Raen hyung-nim hít một hơi dài rồi quay đầu. Dõi theo tầm mắt của gã, tôi cũng quay theo.

Uỵch—

Song Hagyeon mạnh bạo đẩy tôi đi. Thân hình nằm sõng soài trên mặt đất, tôi nghe được âm thanh ghê tởm của da thịt bị đâm thủng.

Raen huyng-nim lao tới bắn phép công kích tên quỷ đằng sau tôi, nhưng sát thương đã xảy đến.

"Ư..." Song Hagyeon hyung-nim ấn tay lên vai trái hắn. Lớp áo đã sớm ướt đẫm màu đỏ tươi, và nhỏ xuống nền đất.

Tôi chẳng thể thở nổi, Giá như tôi cảnh giác hơn với con ác ma đang tiếp cận, giá như tôi bố trí nhiều pháp trận phòng thủ xung quanh hơn. Vô số hối hận và tội lỗi xuyên qua tim tôi.

Cuốn sổ trên tay Song Hagyeon hyung-nim giờ đã rơi xuống cạnh tôi. Từng giọt máu nóng văng tung toé trên mặt bìa.

Tá-tách—

Âm thanh nhỏ giọt của máu nóng vang vọng quanh tôi trong một khắc rơi vào tĩnh lặng. Nó quá rõ rệt. Sắc đỏ ấy lan rộng, thấm đẫm trên mặt giấy trắng, rõ rệt đến khiếp đảm.

~

Sột soạt—

Tiếng vải cọ vào nhau đánh thức tôi. Seon Yihan giơ tay lên và chậm rãi đặt nó dưới cằm cậu. Từng giọt máu rơi xuống lòng bàn tay nhợt nhạt ấy.

Tôi khẽ thở ra. Tầm nhìn quay cuồng dần ổn định, đầu tôi đã bình tĩnh hơn đôi chút. May thay, thời gian mới trải qua chút xíu kể từ lúc tôi hồi tưởng.

"Seon Yihan, ấn bằng cái này đi." Tôi lấy chiếc khăn tay từ đâu đó trên người rồi đưa cho thiếu niên.

Cũng may là tôi vẫn giữ khăn tay bên mình. Tôi không thể dùng phép triệu hồi ngốn nhiều ma lực ở gần Seon Yihan được.

"...Tại sao vậy?" Seon Yihan lẩm bẩm bằng chất giọng khẽ khàng. Sau đó vươn tay cầm lấy chiếc khăn, cậu ngước nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng. Tròng mắt trong vắt khẽ rung động đầy hoang mang.

'Chẳng lẽ cậu ấy không biết cách cầm máu mũi sao?' Tôi nghĩ nó khá hợp tình khi quan sát biểu hiện của cậu.

"Nào, không được ngẩng đầu lên." Tôi nhẹ nhàng chạm sau gáy của Seon Yihan và ân cần nhấn vào. Mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay tôi. Seon Yihan ngoan ngoãn cúi đầu theo chuyển động của tôi.

Tôi gấp chiếc khăn tay và áp nó lên mặt Seon Yihan. Bằng cách đặt mảnh vải gần mũi cậu, tôi đã cầm được máu. Seon Yihan trông cực bối rối, cậu chìm vào suy nghĩ của riêng.

Trong một giây ngắn ngủi, cậu bỗng rùng người. Tôi hơi nở lỏng lực tay, lo rằng bản thân có thể đã nhấn hơi mạnh tay.

"...À." Seon Yihan kêu lên như thể cậu phát hiện điều gì đó. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã học được cách cầm máu mũi.

"Ừm, giữ vững vậy nha." Tôi cầm tay cậu rồi đặt nó lên chiếc khăn tay. Sau khi xác nhận rằng cậu đã giữ chặt tấm vải, tôi mới dời tay đi.

Người thiếu niên vẫn cúi đầu, trông có vẻ tự hào lắm với thành tựu cầm máu của mình.

~

Cuối cùng thì máu mũi cũng ngừng chảy.

Tôi lo lắng vì nó chẳng dừng trong thời gian nhất định, nhưng may thay là nó đã ngừng hẳn rồi. 'Hừmm...Mình nên làm gì với vết máu trên áo đây nhỉ?'

Mặt sàn đã được lau qua một cách bừa bộn, nhưng vấn đề nằm ở vết máu thẫm trên áo trắng. Còn thêm những vết đỏ rõ rệt trên tay áo và quanh vùng đầu gối. Cách làm sạch đống này chính là sử dụng pháp thuật.

"Seon Yihan nè, cậu chưa từng thấy ai thi triển pháp thuật quanh mình nhỉ?"

"...Không?" Seon Yihan ngẫm nghĩ một lúc lâu như thể cậu đang cân nhắc câu hỏi. Vì trước kia cậu sống tại Giáo đường nên tôi chắc rằng cậu chưa từng chứng kiến pháp thuật bao giờ.

Tuy vậy tôi cho rằng sẽ ổn thôi nếu tôi dùng 'phép tẩy rửa'. Đó là một câu thần chú ngốn ít ma lực đến mức chẳng cần vào học viện cũng xài nó được. "Tôi sẽ yểm phép để xoá sạch vết máu trên đồ ông nhé, nhưng phải nói tôi biết ngay nếu người bỗng thấy lạ."

"...Ừm."

"Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi à, nhưng phải nên cảnh báo để mình phòng chút. Không quá lo lắng đâu nhé." Ngồi khuỵu xuống sàn, tôi đặt tay lên tấm vải dính đầy máu trên đầu gối cậu. Khi tôi niệm phép tẩy rửa, lớp máu đỏ thẫm nhanh chóng nhạt dần trước khi mất hoàn toàn. "Ông thấy thế nào?"

"...Ừm, tôi vẫn ổn." Seon Yihan trả lời ngay lập tức, nhưng biểu cảm trên mặt cậu trông khá lơ đờ. Tuy vậy cậu không giống như đang khó chịu hay đau đớn gì. Đúng như dự đoán, cậu vẫn chịu được lượng nhỏ ma lực khi tiếp xúc phải.

'Dẫu thế, tốt nhất vẫn nên hạn chế sử dụng pháp thuật gần cậu nhiều nhất có thể.' Tôi muốn siết chặt những rủi ro mong manh vì thể chất khá tệ của cậu. Có lẽ tôi nên sắn ống tay lên để tránh bị dính máu.

"Chúng ta sắn ống tay chút nhé." Tôi nói khi nhấc lên và sắn vạt áo che lấp mu bàn tay nhợt nhạt của cậu.

'...Gì thế này?'

Tôi thấy băng vải được quấn một cách sơ sài. Dải băng chạy từ đầu cổ tay thon thả đến giữa cẳng tay, máu đã sớm thấm ướt.(*)

.

.

.

(*) trích máu ở chương trc nè :)))))

Huyng-nim: cách xưng hô của đàn em dành cho đàn anh mà mình kính trọng hoặc ngưỡng m

dàn tốp trong đây dịu lắm, trách nhiệm bảo vệ thế giới nặng nề nên đùm bọc nhau hông à, điều khác biệt sau khi Yihan đến là thay nhau chăm ẻm

Tâm sự mỏng: vốn định sủi luôn mà có một bn cuti quá nên tui đăng luôn chương đang ém nì há há. Giờ thì tui hết chương đã dịch để dành ròi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro