Chương 11: Tranh Đấu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lĩnh Hiên Tài trầm mặc, cuối cùng cắn răng nói, "Được!"

Hắn ta cược một lần, xem tên họ Lục này muốn làm gì!

"Tốt, vậy liền để chúng vào, tất cả thương tích, người của ta sẽ tự chịu, khẳng định không làm khó các ngươi."

Sắc mặc Lục Minh Hà mặc dù vẫn khó coi do tia sét vừa rồi nhưng cũng đã hòa hoãn hơn, lập tức đưa cả hai vào trong đám đệ tử con em chuẩn bị khảo hạch. 

Lúc này, Tranh Thiên Đài bỗng phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, ánh sáng phát ra chiếu thẳng lên bầu trời như chiếc trụ to lớn, ngay trên trụ liền bắt đầu hiện ra hàng ngàn vạn cánh cổng được mở rộng sắp xếp lộn xộn không có trên dưới. 

"Thần Hư Môn mở!" Nhiều thí sinh tham gia và cả các đệ tử đều ngước lên, trong mắt không che giấu sự phấn khích tột đỉnh. 

Thần Hư Môn là ngưỡng khảo hạch đầu tiên của Thất Đại Tiên Môn, không phải tàn sát, không phải tranh giành, là loại khảo hạch về khí vận và cơ duyên. 

Mỗi người đều được chọn một cổng trên cột sáng của Thần Hư Môn, cũng có thể đi nhiều người một cổng, tất cả dựa trên sự cảm nhận và thu hút của bản thân đến với cổng.  

Mỗi một cảnh cổng của Thần Hư Môn đều mang đến các cơ duyên lớn nhỏ không đồng đều, có thể là cơ duyên liên quan đến cơ thể, thiên phú, cũng có thể là vật chất như vũ khí, đan dược, công pháp, vân vân. 

Theo như những ghi chép về các đệ tử khi bước vào Thần Hư Môn, càng các cánh cổng trên cao thì cơ duyên càng to lớn, nhưng cũng phải hợp với bản tâm, nếu không hợp, dù có là đỉnh của Thần Hư Môn cũng không thể phá cổng mà vào, trừ khi ngươi có đủ sức mạnh và nghị lực, sự kiên nhẫn mà ít ai có được.

"Sau ba trăm năm, Thần Hư Môn mở, tuyển chọn đệ tử khắp Tâm Giới!", Lãnh Hiên Tài hét lớn, âm thanh vang vọng mấy vạn dặm, làm kinh động nhiều thú vật xung quanh. 

Lúc này, tiếng trống vang lên ầm ầm, báo hiệu khảo hạch bắt đầu.

Trần Trường An vốn đã yên vị trong khu khảo hạch, lập tức cảm thấy hồi hộp. 

Lục Minh Hà ngay lập tức ném Đọa Vân Kỳ và Tử Thành vào khu khảo hạch, cũng đưa mỗi người một túi trừ vật phòng khi bất trắc. 

Y là cường giả mấy trăm tuổi, từ lâu đã không còn được tham gia chuyện của giới trẻ tu tiên, Thần Hư Môn cũng có quy luật của nó, chỉ cho tu sĩ dưới một trăm tuổi tham gia, còn lại nếu vi phạm, lập tức sẽ dựng lên tường chắn phản kích. 

_

Hiện tại, chỉ còn ba người Đọa Vân Kỳ, Tử Thành, Trần Trường An ở cùng đám đệ tử khác, không có Lục Minh Hà, không có Thần Vĩnh Lạc, không có Ngao Tiêu Trình, hành trình tiếp theo ở khảo hạch sẽ chỉ có ba người bọn hắn.

| Khúc này xin phép sử dụng góc nhìn của người ngoài cuộc là Trần Trường An |

Xung quanh bỗng tôi om, tất cả đều không thể nhìn thấy nhau, không ngửi được khí tức của nhau, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. 

Đọa Vân Kỳ là Kiếm Thần, bao nhiêu chuyện sinh tử đã trải qua, vốn không có cảm giác gì cho dù kiếm kề cổ, chứ loại khảo hạch này chẳng làm gì được hắn. 

Tử Thành có khí thế thiếu niên dương quang, có sự kiêu ngạo của một tu sĩ, cho dù thâm tâm có chút hồi hộp cũng không để lộ ra ngoài. 

Trần Trường An lại khác, cô là phụ nữ đến từ thế kỷ 21 hòa bình, chưa từng tham gia sự kiện chết chóc, lại càng không phải tuýp phụ nữ mạnh mẽ khi ở thế giới khác, cô khá căng thẳng, nhưng cũng vô cùng phấn khởi, chờ mong. 

Một lúc sau, xung quanh đột ngột sáng lên, ánh sáng vàng kim chói rọi khiến tất cả mọi người đều chói mắt, đến cả Đọa Vân Kỳ cũng phải hơi híp mắt lại. 

Tất cả cánh cửa lại hiện ra, nhưng khác với lúc vừa rồi, tất cả đều được đóng kín, như muốn thử thách mọi người, tìm được nơi bản thân kêu gọi. 

Đọa Vân Kỳ thâm thúy ngẩng đầu nhìn lên cao, dường như đang có suy nghĩ gì đó. 

Tử Thành căng thẳng ngó nghiêng xung quanh, dường như đang rất do dự. 

Trần Trường An lại khác, sau khi mở mắt, cô ngay lập tức cảm nhận được lực hấp dẫn đến từ một cách cổng, ánh mắt như có điện nhìn chằm chằm cánh cổng Lam sắc. 

Cánh cổng Lam sắc lấp lánh vô cùng, họa tiết uyển chuyển có lực, vừa cảm giác ôn hòa lại lạnh lẽo, vừa có chút hoa lệ nhưng không quá cầu kỳ. 

Trần Trường An quan sát một hồi, bất ngờ tròn mắt, đầu não chấn động, tim đập nhanh, thậm chí cả cơ thể như được lôi kéo về phía cánh cổng đấy, họa tiết về một loài thú quen thuộc càng làm cô tò mò hơn. 

Đọa Vân Kỳ, cường giả trọng sinh cũng nhận sự khác thường của Trần Trường An, híp mắt nhìn cô một lúc, nội tâm cũng vô cùng bất ngờ. 

Thần Hư Môn trước nay luôn sẽ có hai lựa chọn cho người muốn thử sức, một là nương theo tâm trí, hai là dùng sức mạnh phá cửa đi vào, nhưng từ trước đến giờ, rất ít người thậm chí bị cổng của Thần Hư Môn lôi kéo như vậy. 

Ánh mắt rời khỏi Trần Trường An đang cố níu lại cảm giác thôi thúc dụ dỗ của Thần Hư Môn, Đọa Vân Kỳ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang cánh cổng, sau đó cùng với sự kinh ngạc lúc trước, hắn lại càng thêm kinh ngạc. 

Bạch Tuyết Hàn U Điểu! 

Đọa Vân Kỳ cau mày, xoa xoa thái dương. 

Loại thần thú này, khiến hắn không khỏi nhớ đến vị Tiên Quân từng quậy nát Thần giới lúc trước…  

Còn làm hắn mất đi một phần hỗn niệm! 

Mẹ kiếp! Ánh mắt của Đọa Vân Kỳ nhìn vào cánh cổng vừa tưởng niệm, con ngươi sắc lạnh hiện lên sự giận dữ không nhẹ. 

Bạch Tuyết Hàn U Điểu, là loài chim thuộc dòng dõi thần thú, là thần thú xếp hạng nằm trong hai mươi thần thú mạnh nhất ngân hà. Mạnh đến mức đáng sợ. 

Khi mới nghe đến tên của thần thú này đều khiến người ta nghĩ đến loài chim lam sắc, cao quý cao thượng, sử dụng các thần thông hệ thủy, băng. Nhưng thực tế, Bạch Tuyết Hàn U Điểu là do Hỗn Thế Ma Viên, thần thú có man lực tuyệt đối cùng một loài chim thần bí sử dụng công pháp tuyệt mật nén ra từ thần hồn của cả hai. Nên nói về mặt nào đó, Bạch Tuyết Hàn U Điểu thực chất là loài chim sử dụng man lực.

Cô nương này có thiên phú về man lực sao? Đọa Vân Kỳ khó hiểu liếc mắt. 

Man lực là loại sức mạnh thiên về nhục thân, nắm đấm nhiều hơn là sử dụng linh lực, các loại vũ khí kèm theo của các tu sĩ man lực cũng ít và vô cùng thô bạo như chùy, xích hay nắm đấm. Nên đa phần người có thiên phú về man lực rất ít, đa phần ở các nam nhân hay yêu thú dã man, nhưng một cô nương xinh đẹp, có phần liễu yếu đào tơ tất nhiên khiến Đọa Vân Kỳ hiếu kỳ. 

Mặc dù các tu sĩ là nữ nhân hay giống cái có thiên phú man lực hắn đều từng thấy qua, thậm chí cường giả nổi danh cũng từng nhìn đến, nhưng tất cả đều là số ít. 

Vốn nữ nhân có thiên phú năng lực đã khó có thể phát huy vì khả năng tiếp nhận có hạn, nhưng thiên phú của cô nương này có vẻ mạnh hơn hắn tưởng. Đọa Vân Kỳ sờ cằm, tưởng tượng một chút hình ảnh Trần Trường An cầm những vũ khí đầy nam tính đi quật chết đối thủ, cảm thấy đầu như ong lên. 

Thôi bỏ đi, có lẽ do tính ta cổ hủ. Đọa Vân Kỳ lắc đầu. 

Trong lúc Đọa Vân Kỳ vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ mộng mơ, Tử Thành cũng đã đứng lên tìm đến cánh cổng của bản thân, hắn cảm nhận được có sự thôi thúc mỏng manh như có như không, bình thường nếu không chú ý, thật sự có lẽ sẽ không cảm nhận được.

Nhưng Tử Thành mỗi ngày đều nghe theo Lục Minh Hà nói, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện trí não, để đến khi đột phát Ảnh Thần, hay còn gọi là Ma Tôn sẽ có thần thức vượt bậc. 

Ma Tôn, ở đây không phải danh hiệu Ma Tôn, mà là cấp bậc, sau Ma Sư sẽ đến Ma Tông, rồi đến Ma Tôn, Ma Tôn có thể ngưng đọng thần thức, xuất hồn khỏi nhục thân, dù khả năng này chỉ là một phần nhỏ nên rất yếu, nhưng cũng là thủ đoạn thoát thân lớn. 

Tử Thành cảm nhận được, đầu lông mày cau lại, mím môi, tỏ vẻ khó chịu.

Cảnh cổng đó phát ra một khí tức quang minh, không hợp với huyết khí chi thân của hắn.… 

Hắn là người tu Ma đạo. 

Tử Thành xoay người, bỏ mặc phần thôi thúc đó, quay người đi nơi khác. 

Đọa Vân Kỳ nhìn qua, hắn là Chân Thần, dù trọng sinh vẫn có một phần nhạy cảm của thần, hắn nhìn thấy Tử Thành có ý định từ bỏ cánh cổng của bản thân, quay người đi thì chạy lại. 

Lục Minh Hà biết Đọa Vân Kỳ là cường giả ngàn vạn năm, là người chín chắn trưởng thành, nên y để cho hắn chăm lo cho Tử Thành và quan tâm chút Trần Trường An. 

Dù gì cũng là nữ chính, nếu cô ấy chết, thiết lập thế giới cũng sụp đổ.

Trong một tiểu thuyết góc nhìn nữ chính, thế giới cũng vì chính bản thân nữ chính mà sinh, nếu trung tâm thế giới không còn, tự khắc mọi thứ đều lụi tàn. 

Đọa Vân Kỳ bước đến, nắm lấy vai của Tử Thành, hỏi, "Này, ngươi đi đâu?"

Tử Thành giật mình xoay người, nhìn thấy Đọa Vân Kỳ ánh mắt nghi hoặc thì ngây thơ nói, "Ta cảm thấy ta cùng chính đạo không hợp, muốn dùng sức mình phá cửa Ma đạo."

Phá cửa? Đọa Vân Kỳ kinh ngạc.

Như đã nói, muốn dùng sức mở ra cánh cổng vốn ngay từ đầu đã không thuộc về mình rất khó, phải là thiên kiêu chi tử trong cả thiên kiêu chi tử có ý chí kiên cường cố chấp mới dám và làm được.

Tử Thành ư? Đọa Vân Kỳ nhìn chằm chằm, làm Tử Thành hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi giật thót, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. 

Sau một hồi đắn đo, Đọa Vân Kỳ vẫn quyết định buông tay, để mặc cho sự lựa chọn của hắn, mỗi người đều có ước mơ và tham vọng riêng, không thể cứ khư khư một con đường do thiên đạo chọn được, nếu Lục Minh Hà có hỏi, cứ để tên ngốc Tử Thành tự trả lời đi, hắn không biết.

Đọa Vân Kỳ bước lại bước, bay lên càng cao, sau đó dừng chân tại một cánh cổng, hiện tại đã cách mặt ngàn vạn dặm, quan sát, bên ngoài như gương sáng loáng, xung quanh còn được tô điểm bằng vài thanh gươm, kiếm sắc bén, hắn sờ vào mặt ngoài cánh cổng, cảm nhận sự quen thuộc của nó.

Đây là lưỡi kiếm của hắn.

Trước khi hắn phi thăng, đã để lại cho hậu nhân con cháu đời sau hai món vũ khí, một thanh kiếm do hắn chế tạo với nhiều linh lực nhất, còn pha thêm chút tiên lực, một thanh gươm theo hắn từ lúc hắn bước lên con đường tu luyện, thấm thuần linh lực sắc bén vững chắc của hắn.

Cánh cổng này, được làm từ một phần thanh kiếm của hắn, là một phần giữa thanh kiếm. 

Truyền vào linh lực, cánh cổng như nhận biết chủ nhân, lập tức mở ra, ánh sáng và sương mù đều phun ra, tạo thành hiện tượng lỗng lẫy đẹp vô cùng, càng là gây chú ý đến những người khác, cũng có sự kinh ngạc không nhỏ đến các thiên kiêu nổi tiếng.

Âu Dương Lĩnh Giác, thiên tài ngàn năm có một của Thần Nhật Đế Triều, mới 16 tuổi đã có thành tựu Kiếm Tông Cửu Giai, hiện vẫn đang tìm kiếm cánh cổng cho bản thân, bỗng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chỗ Đọa Vân Kỳ thì mặt tối sầm, đứng khựng không nói gì, bàn tay nắm chặt thì đã tỏng tỏng máu.

Người mở được cánh cổng thì ít, người mãi không tìm được thì nhiều, càng ngày càng nhiều kẻ mất kiên nhẫn, nhưng những kẻ mở được đều có gia thế và cả hộ pháp theo sau, lại nhìn thấy Đọa Vân Kỳ vô danh tiểu tốt không ai bên cạnh, cô đọc một mình thì ltập tức có người muốn nhân lúc này đục nước béo cò, vụt lên chỗ hắn hòng bước vào. 

Nhưng không ngờ, chưa lên được, kẻ đó đã bị vòng sáng kỳ lạ bao quanh đẩy đi, kẻ bị đẩy văng xa, hộc máu, mất đi thăng bằng và linh lực, ngay lập tức rớt xuống mặt đất. Đọa Vân Kỳ liếc nhìn một cái rồi khinh thường quay đầu lại, bước vào cảnh cổng.

Nhưng phải nhớ, nơi của Đọa Vân Kỳ là cách mặt đất tận ngàn vạn dặm, còn sống là may, nhưng về sau liền khó khảo hạch được nữa.

Khi tên đó rơi xuống, có nhiều người đã nháo nhào lên, có cả các lính hộ vệ và hai nguồ trung niên.

"Hào nhi, con làm sao vậy, mau tỉnh lại!" Nữ trung niên thấy con mình bị như vậy liền như mất kiểm soát, đầu óc đần độn, chỉ biết lắc lắc người nhi tử, phải để cận vệ lôi kéo mới không chút tình nguyện đứng dậy.

Nam trung niên bước đến, khí chất nặng nề đáng sợ khiến người xung quanh như bị chèn ép, ông hỏi, "Tiêu Chí Hào, ai đánh con?"

Tiêu Chí Hào cũng bị cơn giận và nỗi nhục chê mất lý trí, nói, "Đọa Vân Kỳ! Là hắn!"

Sau đó Tiêu Chí Hào lập tức ngất đi trong tiếng kêu la thảm thiết của người mẹ.

__________________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Dạo gần đây tôi có đu fandom ấy, nên phần lớn thời gian là đi vẽ hàng của FD, quên mất bộ truyện, thật sự xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro