Chương 12: Tiêu Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian đám người Trần Trường An tiến vào trong Thần Hư Môn, Lục Minh Hà ngồi trên chỗ cao nhất của khán đài vẫn im lặng không nói gì.

Khán đài được sắp xếp theo cấp bậc, thường chỉ có khách quý bậc tiền bối và chưởng môn, đại trưởng lão được ngồi, những người ngồi bên dưới vô cùng kinh ngạc, tất cả những kẻ ngồi trên chỗ cao nhất trước đây đều là cường giả uy danh khắp thiên hạ, không làm quá nhiều việc khiến dân tình phẫn nộ, nhưng ác hồ Lục Minh Hà lại khác, y đồ vạn nhân, diệt vạn tộc, vốn là tội nhân thiên cổ, điên loạn không thể ngăn cản, nếu không phải lúc đang loạn chiến, một sứ thần của Thần Giới hạ phàm ngăn cản, dùng quang minh chi thần rửa sạch ác niệm của Lục Minh Hà, sau đó đưa y ẩn thế, nếu như không có sứ thần, có lẽ giờ Tâm Giới vẫn còn đang thưa thớt tộc nhân, nghiêm trọng còn có thể đã bị cửu giới chiếm lấy, ăn trọn. Về sau người ta còn lập ra bảy miếu thờ vị sứ thần và hai cung điện cho người như muốn tưởng nhớ ngày đó.

Sứ thần…

Lục Minh Hà vô cảm xúc lẩm nhẩm, trong mắt xoẹt qua một tia cảm xúc bí ẩn. 

Sứ thần này, rất bí ẩn, sau khi tẩy trần cho nguyên chủ thì biến mất không manh mối. 

Bàn tay y siết chặt chén trà, trầm ngâm suy nghĩ. 

Ván cờ này, dường như có thay đổi.

Đôi mắt tím sẫm cong lên, bên trong tràn đầy điên cuồng cùng vui vẻ. 

Vậy thì chơi càng vui rồi. 

-

"Này, Cao Quỳ bảo hôm nay sẽ đến đây đưa "món đồ đó" cho ngươi." 

Cố Trần Kinh lúc này đã trở lại, tay khẽ vuốt bộ râu dài bạc trắng, âm thầm truyền âm cho Lục Minh Hà. 

Cao Quỳ, Lục Minh Hà nhướng mày, theo như y biết, đây là một tên tiểu quỷ khó chơi, nếu thay đổi, tên nhóc này chính là điểm mấu chốt, luôn khiến bàn cờ biến hóa nhanh chóng. Không biết sau này có gây họa gì trong kế hoạch của y không, Lục Minh Hà không vội vã mà bắt đầu suy tính tiếp cốt truyện tiếp theo. 

Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Chí Hào bị đánh bay bởi kết giới của cánh cổng của Thần Hư Môn, trong cơn nóng giận, nhị thiếu Tiêu gia đúc kết mọi nguyên nhân đều là do Đọa Vân Kỳ, vì hắn mà làm gã không thể tham gia kỳ khảo hạch, ngay lập tức chỉ muốn báo thù.

Tiêu Chí Hòa là nhị thiếu gia của Tiêu gia nhất mạch, tất nhiên mọi thứ đều được chiều theo ý gã.

Vì sự kiện lớn này, Tiêu gia đã để cho người anh trai của gã ta, một thiên tài hiếm có khó tìm trong Thất Đại Tiên Môn sử dụng quyền thế trong tông chèn ép, bắt nạt, hãm hại Đọa Vân Kỳ, liên lụy đến cả chủ nhân của hắn - Trần Trường An và người đi theo - Ngao Tiêu Trình. 

Một loại motip cơ bản trong tiểu thuyết tiên hiệp.

Lục Minh Hà nhìn vào chén trà, tay gõ gõ theo nhịp, miệng lẩm nhẩm. 

Ba.

Hai. 

Một.

Rơi! 

Xoảng! 

Chén trà vốn đã ở mép bàn rung lên, sau đó lăn lóc rơi xuống đất.

Cũng trong lúc này, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, Lục Minh Hà cười khẽ, ánh mắt lười nhác nhìn về phía bóng đen, là Tiêu Chí Hòa.

Màn kịch nhàm chán.

Liếc mắt, phát hiện biểu cảm chán nản của Lục Minh Hà, cơ mặt già nua của Cố Trần Kinh khẽ nhúc nhích, ánh mắt gian xảo, lão thì thầm với Lục Minh Hà, giọng nói mang ý rù quyến, "Lão Hà, ta với ngươi đi chơi cho khuây khỏa." 

Đi chơi, hắn rốt cục có thể trở lại bộ dáng trẻ trung vạn nhân mê rồi! 

Y và Cố Trần Kinh khoảng vài trăm năm trước rất nổi tiếng, nằm trong tam đại công tử của Tâm Giới, chính là một cặp công tử tiên gia chuyên cùng nhau đi thanh lâu, để lại nhiều tình si trong trần gian. 

Những tình si đó, người thì thân thể phàm trần, về sau nhắm mắt về với cát bụi, người trở thành đệ tử các tông môn lớn nhỏ, người nắm quyền một phương, song phần lớn tam đại công tử, trong đó có Lục Minh Hà và Cố Trần Kinh vẫn để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người.

Lục Minh Hà mắt cá chết nhìn Cố Trần Kinh, tay trái cầm lấy chén trà được tiểu nhị đổi mới, nhẹ nhàng húp một ngụm, bộ dáng đều như tiên nhân xuất trần, trông thấy cả người rất siêu phàm thoát tục, tay phải nắm lấy gáy của nhị trưởng lão của Đăng Tiên Môn, giọng điệu bực bội cùng khinh bỉ, "Ta không muốn trời sáng lại đi phát dục."

"Ngươi mà cũng chú trọng vấn đề này sao?" Cố Trần Kinh bĩu môi.

Lục Minh Hà lơ đi, không nói chuyện với hắn.

Trong lúc Cố Trần Kinh vẫn giữ nhan sắc lão giả đùa nghịch trêu chọc với Lục Minh Hà thì một tên thủ vệ đi tới, thủ vệ chắp tay, cúi đầu thật sâu với Cố Trần Kinh, đôi mắt đôi khi lướt sang Lục Minh Hà. 

"Đội trưởng đội cận vệ Liên Hành bái kiến Nhị trưởng lão!" 

Cố Trần Kinh thấy người đến, lập tức thu lại bộ dáng đùa giỡn, khuôn mặt thập phần nghiêm túc gật đầu. 

Được sự cho phép của Nhị trưởng lão, đội trưởng đội cận vệ mới bắt đầu báo cáo, trên khuôn mặt nghiêm túc có phần hung dữ lộ ra sự bối rối cùng bất lực không nói nên lời.

"Nhị thiếu Tiêu gia Tiêu Chí Hào rơi khỏi Thần Hư Môn, gia chủ Tiêu gia rất phẫn nộ, đang làm loạn ở dưới, thần không ngăn được." 

Cố Trần Kinh nghe xong thì híp mắt. 

Tiêu gia…

Đây là một gia tộc lớn, chuyên về buôn bán vũ khí, thường xuyên giao dịch với Thất Đại Tiên Môn và một số tông môn thượng cổ cùng thế gia thần minh trên Tâm giới, thậm chí có tin đồn Tiêu gia từng giao dịch với ngoại giới, vốn đã bị chia cắt lưu thông từ lâu. Không thể có xây sát với Tiêu gia, đây là hại bất cập lợi  

Nhưng lão Hà thì khó nói rồi. 

Trầm tư một lúc, thủ vệ vẫn đứng thẳng lưng kiên nhẫn chờ ý kiến của Cố Trần Kinh, Lục Minh Hà thì vờ như không quan tâm, cũng jm lặng uống trà, mắt thì không chút che giấu nhìn xuống nơi xảy ra náo loạn.

Suy nghĩ một lúc, Cố Trần Kinh mới đá nhẹ vào chân Lục Minh Hà để gây chú ý, thấy y nhướng mày, lão nói, "Ngươi muốn thế nào?" 

Lục Minh Hà nghe xong thì chậm rãi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói, âm thanh dịu nhẹ đến tột cùng, "Tùy ngươi, đừng để ảnh hưởng đến Thất Đại Tiên Môn hay Thanh Khâu cùng Hộ Mẫn là được." 

Lời này của Lục Minh Hà vừa nói xong, trùng hợp bên dưới cũng có một đạo sức mạnh mang theo hàm ý phẫn nộ phóng ra, một nam tử bay lên không trung, khuôn mặt cau có cùng giận dữ quát lớn. 

"Nhị trưởng lão! Chuyện này xử lý như thế nào đây?"

Cố Trần Kinh theo bản năng liếc sang nhìn Lục Minh Hà, thấy y gật đầu, dường như biết sẽ làm gì liền đứng dậy, dung mạo ôn hòa vuốt chòm râu dài trắng muốt, nói. "Haha, Tiêu gia chủ vậy là nói sai rồi, mạnh không bằng người, thua không hối tiếc, đó mới là nam tử chân chính." 

Nghe được lời này, khán đài liền im lặng.

Nói thế này chính là khiêu khích Tiêu gia! Khác gì bảo nhị thiếu Tiêu gia không phải nam tử. 

Quả nhiên, vừa nghe thì gia chủ Tiêu gia, Tiêu Chí Kiện sầm mặt, chuẩn bị bạo phát. Tức thì Cố Trần Kinh đã thêm lời. 

"Nhưng lão mạt công nhận thiên phú trời ban của nhị thiếu, tạm thời ải này sẽ không cho điểm hắn ta, chỉ hy vọng các ải còn lại, kiệt nhân của ngài liền cố gắng thể hiện hết mình rồi." 

Đây là chiêu vừa đấm vừa xoa, quả nhiên Tiêu Chí Kiện nghe vậy thì lông mày giãn ra, khí thế đè ép cũng dần tan biến, chắp tay với Cố Trần Kinh, "Vậy là tốt rồi, đa tạ Nhị trưởng lão, thứ lỗi cho ta lúc nãy vô lễ."

Cố Trần Kinh cười ha ha, sau đó khoát tay, "Không sao, không sao, người đâu, đưa Nhị thiếu đi dưỡng thương." 

Tiêu Chí Kiện hài lòng, cũng không làm khó nữa mà trở về chỗ ngồi, tiếp tục quan sát, chọn lọc nòi giống cho gia tộc. 

-

Cố Trần Kinh thở phào rồi chửi thề, "Mẹ nó, suýt chút liền không xong, lưng của ta cũng sắp gãy rồi, gánh không nổi tông môn nữa." 

Lục Minh Hà nhìn hắn, âm thầm nhịn cười rồi đập vào lưng hắn khiến lão la oai oái. 

-

Lúc này trong khu vực Thần Hư Môn.

Đọa Vân Kỳ tiến vào cổng, ngay lập tức một không gian trắng xóa chói mắt ập đến, cơ thể hắn nhẹ bẫng như được nhấc lên không trung, một trận gió lớn với cát bụi ập vào, hắn không nhịn được nhắm chặt mắt lại. 

Một lúc sau, cơn gió lớn ngừng thổi, Đọa Vân Kỳ được thả xuống một khu rừng rậm, hắn mở mắt ra, phản chiếu con ngươi của hắn là những cây đại thụ to lớn cùng bầu trời sáng trong, chim hót thú đùa, khung cảnh yên bình vui vẻ đến lạ.

Đọa Vân Kỳ vò đầu, nhíu mày đứng dậy, bắt đầu cất bước, tìm kiếm tạo hóa. 

Đi được vài bước, lập tức một luồng sát khí kinh khủng phóng thẳng về phía hắn, dường như không chút do dự muốn giết chết hắn. Cảm nhận được sát khí nồng đậm, Đọa Vân Kỳ ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, rút ra thanh kiếm Lục Minh Hà tặng cho, một kích liền làm chủ nhân của luồng sát khí lùi vài bước.

Lúc này, Đọa Vân Kỳ trực diện nhìn thẳng về địch thủ trước mắt, trong mắt hiện ra phán đoán. 

Yêu thú trước mắt là Huyết Hình Hổ, Yêu Tôn Tứ Giai. 

Huyết Hình Hổ là yêu thú đầu hổ, thân hổ, đuôi ngựa, móng đại bàng, là yêu thú có bản tính khát máu và cuồng chiến, chuyên sử dùng huyết khí hóa hình để tấn công, đây cũng là một trong số ít yêu tộc có thể sử dụng huyết khí hóa hình từ cấp Yêu Tu.

Đọa Vân Kỳ hô lớn, vung lên một kiếm, "Thập Diệc Ái Kỹ!" 

Một kiếm này phát ra thanh âm hủy diệt như có như không, mang theo một lực lượng không nhỏ chém thẳng đến Huyết Hình Hổ, lưu quang ghim sâu vào thể nội của nó.

Huyết Hình Hổ cảm nhận được chút tấn công mà giận dữ gào lên, móng vuốt tụ huyết khí hình thành một vuốt chim to lớn đánh về phía Đọa Vân Kỳ.

Đọa Vân Kỳ trừng mắt, ngay lập tức né tránh, không thể hiện mà kháng ngự. 

Hiện tại hắn chỉ là Kiếm Sư Lục Giai, cách nhau gần một đại cảnh giới, bây giờ trực tiếp đối chọi, thiệt tất ở thân.

Hắn sống cũng trên vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô tận, chỉ cần gặp chút nguy hiểm xa khỏi tầm với liền có thể theo bản năng mà né tránh.

Trong khoảng thời gian Lục Minh Hà mất tích, Đọa Vân Kỳ đã bắt đầu luyện tập lại những loại công pháp lợi hại, trong đó có loại tốc hành công pháp, lợi ở tốc độ và tránh né. 

Vốn công pháp này chỉ mới được tu luyện lại trong vài ngày, song kiếp trước hắn đã có kinh nghiệm cùng thấu hiểu nên việc này bỗng dễ dàng dù nó là công pháp khó. Hôm nay vừa hay đây là cơ hội sử dụng.

Sau khi né khỏi vuốt chim của Huyết Hình Hổ, Đọa Vân Kỳ ngay lập tức nắm chặt thanh kiếm Đọa Ma mà Lục Minh Hà ban cho, cố gắng tìm cách thoát thân hoặc trọng thương Huyết Hình Hổ. 

Phải nhanh lên, Lục Minh Hà chờ hắn, thất bại ở đây chính là làm mất mặt y, là nỗi ô nhục của một Kiếm Thần.

Vừa cố gắng tạo khoảng cách với yêu thú đối diện, vừa cố gắng động não, lục lọi trong tâm trí những công pháp bản thân từng dùng qua. Rồi một tiếng sáng xoẹt qua trong lòng, Đọa Vân Kỳ mở to mắt. 

Có rồi! 

Hắn ngay lập tức tụ khí ở tay cầm kiếm, nắm chặt nó, cảm ứng linh khí cùng Đọa Ma, sau đó vung lên, khí thế từ Đọa Vân Kỳ đột nhiên tăng mạnh. 

Vô Thần Hồi Phạt! 

Trong đầu hắn lúc này là một mảng trắng xóa, không có tận cùng, chỉ có bốn chữ này. 

Huyết Hình Hổ trừng trừng về phía Đọa Vân Kỳ, nó cảm nhận được tử vong trước mắt, ngay lập tức chỉ muốn tránh thoát, nhưng khí thế của Đọa Vân Kỳ hiện tại quá cao, nó như bị đông cứng mà bất động, chỉ có thể hướng mặt chờ chết. 

Lúc này, Đọa Ma hạ xuống, âm thanh cùng huyết khi văng tung tóe, chấn động tứ phương, lá cây rào rạt không dứt, xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi máu. 

Huyết Hình Hổ, Yêu Tôn Tứ Giai, tử vong.

Đọa Vân Kỳ tay cầm Đọa Ma, ánh mắt mờ đục mơ hồ nhìn về phía Huyết Hình Hổ đang thoi thóp, một ánh nhìn khát máu đầy tàn nhẫn, tiên huyết phụt ra một lượng lớn đen ngòm đặc quánh, khuôn mặt tái nhợt, khí thế suy yếu trầm trọng, hắn lại chút sức lực cuối cùng, cắt đi tai phải của nó, rồi kiệt sức mà ngã quỵ. 

Trước khi thật sự ngất đi, hắn dường như đã nghe thấy vài tiếng bước chân… 


"Đông Môn sư huynh! Hình như có người ngất!" 

Âm thanh trong trẻo dịu dàng của một nữ tử vang lên.

"Muội lại muốn hành hiệp trượng nghĩa à?"

Tiếp nối nó là tiếng thở dài sầu não của một nam nhân cùng câu nói mang theo sự bất lực.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro