Chương 7: Thần Vạn Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cần lệnh bài? Khảo hạch Thất Đại Tiên Môn quả nhiên phiền phức."

Lục Minh Hà nhướng mày, cười giễu.
Thất Đại Tiên Môn là bảy môn phái nổi tiếng và cũng là bảy môn phái cấp cao nhất, mỗi tông môn đều có ít nhất một Thần cấp tọa trấn, thậm chí có vài lão quái vật sắp phi thăng.
Theo như quy định, muốn khảo hạch Thất Đại Tiên Môn cần vào Hiên Viên Thành, muốn lấy lệnh bài vào Hiên Viên Thành để khảo hạch cũng cần vượt ải, cũng đủ phiền phức đối với các tu sĩ thường, nhiều kẻ vừa nghe đã ngán ngẩm bỏ đi, nhưng cũng nhiều người phấn chấn ở lại, hy vọng sự tích cực của mình sẽ đem lại một vài ánh mắt sắc sảo của cao tầng, trưởng lão.

Nhưng đâu đâu cũng có ngoại lệ, một vài thiên kiêu nổi tiếng đến từ gia tộc lớn lâu đời hoặc ẩn thế cổ tộc có thể được Thất Đại Tiên Môn nể mặt hoặc ưu ái mà ban lệnh bài để trực tiếp khảo hạch, thậm chí một vài gia tộc ngàn vạn năm sừng sững còn được Thất Đại Tiên Môn nhún nhường không cần tham gia.

Lúc này, có một đoàn xe ngựa lao nhanh đến, phía sau còn có thêm sáu con ngựa trắng, tất cả đều là Bạch Ngọc Linh Mã. Là linh thú Thượng phẩm, tu vi Vương cấp.

Tu vi của thế giới này là Ngưng Khí, Hồi cấp, Sư cấp, Tông cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Đế cấp, Thánh cấp, Thần cấp.

Người tu vi Vương cấp rất ít, hơn nữa, đa phần yêu tộc đến Vương cấp đã hóa hình, Bạch Ngọc Linh Mã này đã là Vương cấp ngũ giai lại sử dụng bản thể, chắc hẳn là do đám gia tộc lớn dùng thần thông kiềm hãm, nếu không đã nổi loạn từ lâu.

Thiếu nữ ngồi trên xe ngựa hé màn một chút, nàng đeo mạng che nhưng chẳng thể dấu nổi dung mạo xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí tư sắc này đã vài phần bì kịp với nữ chủ hoàn mỹ Trần Trường An.

"Là Vạn Tình Tiên Tử!"

Có vài tu sĩ kêu lên.

Vạn Tình Tiên Tử, Lục Minh Hà lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra là ai.
Theo như trong nguyên tác, Vạn Tình Tiên Tử, tên là Thần Vạn Tình , là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, trong số tất cả thiên kiêu, thiên phú của nàng cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng bản tính kiêu ngạo, lúc đến Thám Tru Trấn, vừa định vào Hiên Viên Thành lại nhìn thấy Trần Trường An dung mạo tiên thiên, lập tức máu ghen thường có của nữ nhân trỗi dậy, nàng đến chỗ Trần Trường An muốn quyết chiến, Trần Trường An lúc đó còn chưa rõ Thần Vạn Tình danh tiếng khắp thiên hạ, chỉ nghĩ nàng là một tiểu thư giàu có liền không do dự  nhiều mà đồng ý.

Nghe được Trần Trường An đồng ý, dân chúng tu sĩ kinh ngạc, có kẻ muốn quyết đấu với Vạn Tình Tiên Tử!. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì hai nữ nhân sắc nước hương  trời đã lao vào nhau, nhưng hai người lại không giống như tiên tử dùng cầm kỳ thi họa chiến đấu, Trần Trường An cầm lấy cây chùy to hơn cả người nàng, giơ cao nhảy về phía Thần Vạn Tình, một thân mãnh nữ! Thần Vạn Tình cũng không thua kém, lập tức vung đòn, giơ chân, một chút nữ tính cũng không có.

Cho nên phải nói, tiên tử cũng chưa chắc sẽ tao nhã...

Nhưng bởi vì thời gian tu luyện của Trần Trường An quá ngắn, chỉ mới Hồi cấp bát giai, Thần Vạn Tình tu luyện từ bé, đã là Sư cấp tam giai, khác biệt rõ rệt, sau mười chiêu, Trần Trường An kiệt lực ngã xuống, miệng vươn tơ máu.

Mặc dù là người ngã xuống, nhưng Trần Trường An vẫn khiến vạn tộc xung quanh kinh ngạc, chỉ là Hồi cấp bát giai lại đánh được với Sư cấp tam giai tận mười chiêu, đây chính là tuyệt thế thiên tài! Vì thế mà cũng dẫn đến các trưởng lão âm thầm quan sát mắt nóng lên, lập tức báo tin về tông môn, phải nói lúc đó cô chính là nhất chiến thành danh.

Nghĩ một hồi về tiểu thuyết, Lục Minh Hà cười khẽ trong lòng, bỗng tầm nhìn phía trước mịt mù, y nhíu mày, là đám Bạch Ngọc Linh Mã đi quá nhanh đã hất bụi lên, cũng có nhiều tu sĩ bất mãn nhưng chỉ im lặng.

"Mẹ nó, ai lại hống hách như vậy!"

Trần Trường An không chịu nổi, trợn mắt hét lên, lập tức thu về nhiều ánh mắt, Thần Vạn Tình trong xe ngựa xa hoa cũng đảo mắt nhìn nàng một chút. Sau đó, Thần Vạn Tình mở to mắt kinh ngạc, không còn biểu tình lạnh giá 'chớ lại gần', thay vào là khuôn mặt tươi tắn vui vẻ sáng bừng, nàng cho dừng xe, chạy xuống bên người Thần Vĩnh Lạc, ôm lấy hắn.

"Đường huynh! Sao huynh lại ở đây?"

Bất ngờ chưa? Hú hồn chưa?

Nguyên tác, Thần Vạn Tình là đường muội của Thần Vĩnh Lạc, là do em gái của cha Thần Vĩnh Lạc sinh ra, bản tính ham muốn chiếm hữu, chính là đơn giản muốn chiếm hữu, không có tình cảm đồi trụy nào, nàng cũng rất ghét bất cứ ai đụng đến phụ thân, mẫu thân mình, đường huynh của mình.

Thần Vĩnh Lạc biết "căn bệnh" của Thần Vạn Tình, bản tính quân tử, hắn một chút cũng không trách cứ nàng, nhưng vì Trần Trường An và hắn quá đỗi thân mật, lúc nào cũng huynh huynh muội muội, cầm tay luyện kiếm, chỉ nhau học võ khiến Thần Vạn Tình nổi lòng ghen ghét không nhỏ, luôn đối đầu với nàng mọi lúc
mọi nơi.

Vào lúc này, Thần Vĩnh Lạc nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, giọng nói trầm mà dịu dàng, hắn thì thầm bên tai Thần Vạn Tình, "Đường muội đến tham gia khảo hạch sao?"

"Đường huynh đừng đánh trống lảng."

Thần Vạn Tình liếc xéo.

Thấy nàng như vậy Thần Vĩnh Lạc bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nói. "Vì đi theo một người."

Còn người đó là ai, Thần Vĩnh Lạc không chút dấu vết đảo tròng mắt nhìn Lục Minh Hà.

"Hả? Không chịu đâu, đường huynh chỉ nên thương mỗi Tình nhi là được."

Thần Vạn Tình nhíu mày, sau đó phồng má nói.
"Thần huynh, vị tiểu muội khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đại danh đỉnh đỉnh Vạn Tình Tiên Tử là đường muội của huynh? Không ngờ đến..."

Bên cạnh có tiếng cười khẽ, Lục Minh Hà xòe ra Vạn Thần Chiết Phiến trước miệng che đi nụ cười, ánh mắt đào hoa nhìn Thần Vạn Tình.

"Vạn Tình cô nương, lần đầu gặp, làm quen một chút?"

Lục Minh Hà tao nhã đưa bàn tay trắng ngần thon dài ra, dịu dàng nói với nàng.

Thần Vạn Tình lúc này mới chú ý đám người xung quanh, một hài tử mắt đỏ tím, mặc thanh y đang giận dỗi, một thiếu niên mắt xanh sẫm, mặt vô biểu tình, một nam tử tóc đen áo choàng đen, trên đầu có hai chiếc sừng dài, đôi mắt đen thuần đã ngủ gục, một nam tử khác thân mang hồng y, cả thân thể toát ra mị hương, chiếc đuôi trắng muốt cùng đôi nhĩ thú rũ xuống đang muốn chào hỏi, một cô nương có dung mạo xinh đẹp xuất trần, cả người tím lịm tìm sim.

Từ từ, sao nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy?

Thần Vạn Tình ánh mắt lập tức cố định trên người Trần Trường An.

Lục Minh Hà: Ghen tỵ của nữ nhân, quả nhiên khó thay đổi.

"Đường huynh, sao lại có nữ nhân ở đây?"

Thần Vạn Tình sắc mặt sầm xuống.

Trần Trường An nghe vậy nhíu mày.

Cô* là nữ nhân thì làm sao? Còn có thể làm gì đường huynh ca ca nhà nàng sao? Cô đường đường là ảnh hậu nổi tiếng nhất địa cầu, rơi vào thảm trạng này đã rất khổ rồi, chẳng lẽ còn phải vướng vào máu ghen của nữ nhân khác?

*bởi vì Trần Trường An đến từ tương lai, nên dùng danh xưng "cô" độc quyền cho nhân vật này luôn

"Nữ nhân thì sao? Cô nương, ta nói thật với cô, đây đều là huynh đệ của ta, bây giờ cho dù ta với đường huynh của cô nằm trên giường, cho dù tiểu đệ đệ của đường huynh cô ngẩng đầu anh cũng đi nữa thì ta và tên đó tuyệt đối cũng không thể xảy ra quan hệ."

Trần Trường An lấy từ túi trữ vật ra chiếc chùy làm từ Hắc Kim Viễn Thạch to lớn, đập xuống nền đất, chỗ bị đập lõm xuống một cái lỗ lớn.
Mãnh nữ khó chọc! Các tu sĩ xung quanh cả kinh.

"Ngươi!"

Thần Vạn Tình tức giận, nộ khí bùng lên, vừa định vươn tay muốn đánh nhau, lập tức một áp lực kinh người đầy sát ý chi khí tỏa ra, mọi người quay người lại, là hồ yêu nam tử lúc nãy, cây quạt màu đen của tên hồ yêu để bỗng thành màu đỏ máu, con ngươi y đỏ rực, khuôn mặt tối sầm.

Áp lực đáng sợ này! Vạn tộc kinh hoàng, tất cả đều hít thở không thông mà quỳ xuống, thậm chí có vài người chịu không nổi mà ho ra máu, ngất xỉu.

"Vạn Tình cô nương, ngó lơ ta là không tốt."

Y mỉm cười, từng huyết khí đọng lại thành sợi dây thừng mờ ảo, từng sợi từng sợi quấn lấy cổ của Thần Vạn Tình, lại chậm rãi thắt lại, Thần Vạn Tình thấy vậy liền hoảng sợ, nước mắt chảy tí tách.

Thần Vĩnh Lạc cả kinh: "Lục huynh, đừng làm hại muội ấy!"

"Thần huynh là  bằng hữu của ta, hơn nữa Vạn Tình cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi nghĩ ta nỡ giết sao?"

Lục Minh Hà vẫn mỉm cười, sau đó nụ cười tắt ngấm, y dùng đôi mắt lãnh lẽo, tiếp lời, "Ta nỡ chứ."

Lúc y muốn siết cố Thần Vạn Tình, siết cho đầu nàng văng ra khỏi cơ thể, lăn lóc trên mặt đất, muốn xung quanh đều là máu thì một đạo ánh hoàng kim mạnh mẽ xông tới, cố gắng đẩy lùi dây thừng đỏ của Lục Minh Hà, mặc dù không thể lập tức đẩy ra nhưng cũng có khoảng trống cho Thần Vạn Tình thở dốc.

"Ma Tĩnh đạo hữu, đến sao lại không nói."

Hình ảnh một lão nhân tiên phong đạo cốt hiện lên, lão nhân ở trong Hiên Viên Thành không ra mặt, chỉ hiện lên hình chiếu.

Nhưng sự xuất hiện của lão nhân khiến cơn chấn kinh của mọi người ngày càng mạnh.

Là nhị trưởng lão của Đăng Tiên Môn, một trong Thất Đại Tiên Môn!

Nhị trưởng lão của Đăng Tiên Môn tên Cố Trần Kinh, chỉ cần Thấp cấp không ra, lão là cường giả nhất nhìn của đại lục thế giới. Danh hiệu là Du Thiên Đạo Nhân.

Loại đại nhân vật này lại ra tay với tiểu bối, không đúng, chưa chắc là tiểu bối, nhưng lại dám ra tay ngay lúc này, chắc chắn không tầm thường.

Là tiếc cho thiên phú của Vạn Tình Tiên Tử, hay nam tử hồ yêu kia khiến Du Thiên Đạo Nhân kiêng dè? Lúc nãy còn xưng hô ngang vai ngang vế.

"Du Thiên lão quỷ? Ngươi đến đây làm gì."

Lục Minh Hà nhíu mày, cũng dần thả lỏng các huyết khí ra, chúng nhạt dần rồi tan biến, y lên tiếng.

Một tay dám giết Vạn Tình Tiên Tử có Thần Thiên Cổ Tiên thế gia chống lưng, một câu dám chất vấn  Du Thiên Đạo Nhân, còn gọi người ta là lão quỷ, Du Thiên Đạo Nhân còn gọi Ma Tĩnh đạo hữu, hình như chỉ có...

Vạn tộc biến sắc, mồ hôi to như hạt đậu, chảy liên tục, tí tách xuống mặt đất.

Thần hồ cuồng huyết Ma Tĩnh Tiên Hồ!

Ma Tĩnh Tiên Hồ vào ba ngàn năm trước từng vì nô tỳ bên cạnh mình bị đám người chính đạo vây bắt với mục đích uy hiếp, Ma Tĩnh Tiên Hồ lấy đại cục làm trọng, cũng không nghĩ đám ngụy quân tử đó dám làm nguy hại đến tính mạng nô tỳ của mình, nhưng không ngờ đám người vô sỉ từ đầu đến chân đó lại dám giở trò cưỡng bức nô tỳ của y, sau đó đem nàng treo lên Vạn Thần Động của y trong tình trạng thoi thóp, lúc đó Ma Tĩnh Tiên Hồ thật sự phẫn nộ, xảy ra chuyện như vật không phải đánh vào mặt y sao, y đưa nô tỳ đó vào động dưỡng thương, sau đó đem đi tất cả bảo bối của mình mà chiến khắp thiên hạ. Trận chiến kéo dài bảy trăm năm, cả Tâm giới đều là máu chảy thành sông, lúc Đại Lục Thần Tiên hạ giới ngăn cản mới miễn cưỡng dừng lại, cho nên nói, Ma Tĩnh Tiên Hồ không chỉ là tuyệt thế thiên tài, còn là sát nhân cuồng ma, thậm chí người thân cận cùng biết, tình của y đã tận, thứ y trân trọng chỉ có sức mạnh vô đối, Ma Tĩnh Tiên Hồ một khi lên cơn điên thì không ai chịu được, đừng nói mấy tên Thần cấp, đến cả mấy lão quái vật sắp phi thăng cũng không muốn đụng vào.

Trên thế giới có hai loại tính cách không thể chọc, một là kẻ có hậu thuẫn, hai là kẻ điên. Ma Tĩnh Tiên Hồ quả thật là một tên điên, điên từ nguyên chủ cho đến linh hồn mới.

"Ma Tĩnh đạo hữu, nể tình chúng ta trước đánh sau quen, đừng tổn hại mầm giống tốt như vậy."

Du Thiên Đạo Nhân hắng giọng rồi nói, giọng điệu mang vẻ tiếc nuối.

Trước đánh sau quen, năm trăm năm trước Du Thiên Đạo Nhân lúc còn trẻ từng xảy ra trận chiến với Ma Tĩnh Tiên Hồ, bản tính hăng hái hiếu chiến, Du Thiên Đạo Nhân mặc dù thua trận nhưng nằng mặc muốn làm bạn với Ma Tĩnh Tiên Hồ, suốt quãng thời gian về sau khi đã có chỗ đứng, Du Thiên Đạo Nhân tạm gác việc tu luyện mà quản lý tông môn, vì thế nhan sắc cũng lão hóa để phù hợp hơn với chức vụ.

"Nếu ngươi muốn tuyệt thế thiên tài, ta có, chủ yếu đám người chính đạo các ngươi muốn hay không."

Lục Minh Hà hất cằm.

______________________

Tác giả gửi lời nhỏ nhắn:

Đừng hỏi sao tôi chăm thế, tại chương này nhắc nhiều đến nguyên tác thôi. Nếu bộ này lượt xem cao tôi sẽ viết hẳn nguyên tác ra thật luôn, nữ chủ là Trần Trường An và dàn hậu cung ngôn tình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro