Chương 8: Ma Tử Diệt Thần Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Minh Hà không nói gì nữa, chỉ đẩy Tử Thành lên phía trước, sau đó giải uy áp, Du Thiên Đạo Nhân nhướng mày, cũng giảm bỏ uy áp lúc nãy do cứu Thần Vạn Tình mà phóng ra, lúc này dân chúng thở phào, tất cả đều mệt mỏi ngồi bệt dưới đất.

Ma Tĩnh Tiên Hồ ngàn năm không ra, hôm nay lại đến đột ngột như vậy, ai nấy cũng đều kinh hoàng, các cao tầng của Thất Đại Tiên Môn cũng lo lắng, dù sao trong trận chiến ba ngàn năm trước, Thất Đại Tiên Môn luôn như nước với lửa cùng Ma Tĩnh Tiên Hồ.

"Sư, sư tôn, như vậy cũng được sao?"

Tử Thành hơi lúng túng.

"Yên tâm đi."

Lục Minh Hà xoa đầu hắn, mỉm cười.

Ngao Tiêu Trình từ nãy đã thức dậy do cảm nhận được có người phóng khí thế, bây hắn dùng đôi mắt đen kịt nhìn y.

"Chậc, Ma Tĩnh Tiên Hồ, cường giả cao siêu, tại hạ ngưỡng mộ."

Ngao Tiêu Trình cười lạnh, chắp tay

"Chủ nhân Long Vực lại nói lời như thế, ta thụ sủng nhược kinh rồi."

Lục Minh Hà hòa nhã cười.

Trong nguyên tác, Ngao Tiêu Trình là chủ nhân Long Vực, do mệt mỏi và chán ghét tranh giành đấu đá của nơi đó liền dọn ra ngoài, tìm một hang động lớn cách xa thật xa Long Vực để nghỉ ngơi, sự vụ trong đó đều do đại trưởng lão và bát trưởng lão lo liệu, chỉ khi Long Vực xảy ra chuyện thì hắn mới về trấn áp, tu vi của Ngao Tiêu Trình hiện tại là Thánh cấp cửu giai, gọi là Yêu Thánh. Nguyên hình là một con Thần Dực Hắc Long, trông rất uy mãnh.

Long Vực là nơi sinh sống của Long tộc, vừa dành cho rồng trên cạn và rồng dưới nước(?) Nhưng đã gọi là 'vực' thì phải hữu danh hữu thực, Long Vực là một trong mười hai vực sâu lớn nhất Đại Lục Nhân Gian.

Nguyên tác, Ngao Tiêu Trình vốn im lặng đi theo Trần Trường An, vô thức bảo vệ nàng, lúc nàng trở mặt với tông môn, cũng là một trong Thất Đại Tiên Môn, một vài tiên môn khác trong đó vốn có quan hệ hữu hảo thân thiết vốn muốn liên hợp bắt nàng lại, không ngờ lúc này Ngao Tiêu Trình bên cạnh và Thần Vĩnh Lạc tại Diễm Nguyệt Lâu lại sử dụng thế lực của mình, xông ra làm hậu thuẫn cho nàng.

Thời điểm đó ai cũng ngỡ ngàng, nam tử long tộc kia vậy mà lại là bá chủ phương trời!

Vì tránh làm lạnh mối quan hệ giữa Nhân tộc và Long tộc, Thất Đại Tiên Môn cũng cử người ra giảng hòa, cố gắng làm mềm xuống mâu thuẫn, cũng nhờ sự kiện đó mà Trần Trường An vốn nổi tiếng tuyệt thế thiên tài, lúc đó danh tiếng nàng cũng càng ngày càng xa.

Hiện tại, Ngao Tiêu Trình sau khi nghe thấy Lục Minh Hà nói liền trợn to mắt, nói, "Ngươi nói gì?"

Chuyện này hắn chưa từng nói cho ai, vì quá nguy hiểm, hắn cũng không nói cho Lục Minh Hà, y rất mạnh nhưng nếu kẻ thù của hắn ập đến thì có mà toi.

"Ây da, từ trên xuống dưới, cơ thể của ngươi đều bị ta kiểm tra rồi, có thể không thấy ấn ký Long tộc sao?"

Lục Minh Hà cười, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Ngao Tiêu Trình.

Ngao Tiêu Trình quay đầu, không nói gì, hắn chỉ đứng dậy, đi vào bên trong cổng thành, các tu sĩ khác cũng không dám ngăn cản, thậm chí nhường đường cho hắn.

Nhưng chuyện còn chưa xong, Du Thiên Đạo Nhân thả một đạo thần thức mỏng tiến vào nội thể của Tử Thành xem xét.

Nội thể tu sĩ hay phàm nhân đều dựa vào thiên phú, tiềm lực, hồn lực và mộng ảo mà tạo thành, có người nội thể là cung điện hoàng kim, cũng có kẻ nội thể là cả biển hoa.

Du Thiên Đạo Nhân nhìn rồi lại nhìn, nội thể Tử Thành đen kịt, sâu không thấy đáy, thậm chí còn phát ra âm thanh u ám không rõ ràng, thậm chí...

Còn có một uy áp thiên địch vô cùng lớn.

Du Thiên Đạo Nhân tu là Văn đạo, lấy hạo nhiên chính khí làm chủ, thiên địch chỉ có thể là các Tà đạo Ma đạo.

Liên tục tiến vào, càng vào sâu, tiếng tí tách của nước, âm thanh u ám cùng bóng tối ngày càng đậm, lạnh thấu xương.

Cuối cùng, Du Thiên Đạo Nhân cũng nhìn thấy một cách cửa làm từ hắc thiết, cứng cáp cùng dải bùa vàng cũ kỹ được vẽ bằng máu, nhiều tấm trải dài hết cánh cửa, xen giữa kẽ hở, nhiều hắc khí chầm chậm hư ảo tuôn ra.

Loại khí này, nhìn xa có vẻ là ma khí, cũng có chút đặc điểm của tà khí, nhìn gần lại có cảm giác cổ xưa hơn vạn lần.

Loại đạo này, rốt cuộc là đạo gì? Du Thiên Đạo Nhân nhíu mày.

Tính tò mò nổi lên, Du Thiên Đạo Nhân nhẹ nhàng điều khiển hạo nhiên chính khí, có ý định  phá bỏ phù triện trên của lớn. Đang dỡ bỏ, bỗng một giọng nói trầm trầm đáng sợ phát ra từ bên trong cửa, giọng nói mang theo mùi huyết tinh và phẫn nộ nhẹ.

"Lão già thối, đang làm gì?"

Sau đó, một đạo huyết tia vụt mạnh ra, bắn vào khóe mắt của lão, Du Thiên Đạo Nhân lùi lại, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ngươi rốt cuộc..."

Du Thiên Đạo Nhân nói, trong lời có vẻ dè chừng.

"Ta là Tử Uyên Thành."

Giọng nam tử truyền ra, như mang theo tiếng khóc thét của đất trời, u tối không lối thoát.

Như một đạo thần lôi bổ thẳng xuống, Du Thiên Đạo Nhân thất thố bật lùi.

Có thể thế nhân thiên hạ đã quên danh xưng Tử Uyên Thành, nhưng người của Thất Đại Tiên Môn tuyệt không thể quên, từ Thái thượng trưởng lão cho đến đệ tử mới nhập môn, tất cả từ khi đã đặt chân vào Thất Đại Tiên Môn, tự khắc sẽ mang nỗi sợ hãi tột độ đối với danh xưng này.

Vì cái gì? Nó là một lời nguyền vĩnh hằng.

Chỉ có Thiên đế chấp chưởng Thiên đạo một đời mới có thể tạo ra lời nguyền vĩnh hằng, hơn nữa còn là đánh đổi bằng tu vi và đạo pháp của bản thân tại thời kỳ sinh mệnh dồi dào, vậy nên từ xưa đến nay, rất ít ai tạo ra lời nguyền vĩnh hằng. Cũng vì độ khó khăn của nó, chưa quá ba người có khả năng xóa bỏ lời nguyền vĩnh hằng.

Muốn xóa bỏ lời nguyền vĩnh hằng, phải có đạo hạnh cao hơn người tạo ra lời nguyền đó, phải biết, lời nguyền vĩnh hằng là do một Thiên đế lấy công lực của mình lúc dồi dào để tạo ra, phải, một Thiên đế về già không thể tạo ra, tiếp đó vị Thiên đế đó sẽ vẫn lạc. Càng là một đời chỉ có thể tạo ra một Thiên đế, chẳng ai lại từ bỏ đạo hạnh lúc đỉnh phong để giải lời nguyền cả. Cái giá quá đắt.

Số người giải được lời nguyền vĩnh hằng tỉ lệ thuận với số người tạo ra nó, rất ít.

Ma Tử Diệt Thần Đế là một trong số đó.

Ma Tử Diệt Thần Đế, Ma đế mạnh nhất vạn cổ, cũng là kẻ tàn bạo nhất, từ khi hắn thăng đế, chưởng khống Thiên đạo đã từng làm ra rất nhiều chuyện khiến bá tánh lầm than, thiên hạ không một khắc yên thân, tất cả như rơi vào địa ngục bất sinh, đời đời sống trong sự áp chế mãnh liệt.

May thay sau ba trăm vạn năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã có một thiếu niên, thế hệ tiềm lực thăng đế thứ hai bắt đầu bước lên Đế Đạo Điện, nhưng Ma Tử Diệt Thần Đế lại là tên điên, không bao giờ bỏ bê tu luyện, đạo hành vẫn luôn dồi dào trong khi thế giới ngoài kia ngày một già cỗi. Ma Tử Diệt Thần Đế hắn là kẻ có mưu đồ sâu, sau nhiều năm, khi thiếu niên đã đến đỉnh Đế Đạo Đài, chạm tay vào ý chí Thiên đạo, Ma Tử Diệt Thần Đế mới xuất hiện, đánh đi đánh lại mấy trăm năm, vì hy vọng thế hệ mới sẽ mang đến ánh sáng cho thiên hạ, dân chúng cho dù bị tàn dư của cuộc chiến đưa về vong xuyên cũng nguyện. Cuối cùng, thiếu niên kia đã chiến thắng, nhưng thời khắc cuối cùng, Ma Tử Diệt Thần Đế lại nuốt một viên tiên đan, hồi lại công lực như ban đầu, dân chúng tuyệt vọng, cho dù người chiến thắng là thiếu niên kia thì cũng không thể đánh lần hai được nữa.

Nhưng điều làm vạn tộc ngạc nhiên là, Ma Tử Diệt Thần Đế hồi lại công lực dồi dào lại không phải vì bảo vệ Đế tọa, là để buông xuống thế gian một lời nguyền vĩnh hằng!

Lởi nguyền vĩnh hằng! Thứ lời nguyền đáng sợ mà ngay cả thần tiên cũng không nguyện ý dây vào.

Theo lời kẻ của một lão già họ Tình, năm đó Tâm giới hỗn loạn, tất cả cảnh quan đều bị phá hủy, Ma Tử Diệt Thần Đế phóng ra toàn bộ đạo hạnh mấy trăm vạn năm, giọng hắn trầm trầm khàn khàn, cười khằng khặc.

"Hỡi đại đạo vô thượng, ta ban xuống một lời nguyền vĩnh hằng, bất cứ ai từ khi đặt chân vào Tiên Môn đều phải mang nỗi khiếp sợ không thể chiến đấu với ta, càng không thể kháng cự ta!"

Sau khi Ma Tử Diệt Thần Đế hét lớn, tất cả đạo hạnh tu vi của hắn đều bị thượng thiên cắn nuốt, trên trời hiện lên Đạo tự.

"Lời nguyền vĩnh hằng đã được buông xuống."

Từ đó về sau, cho dù rất lâu đã trôi qua, thế hệ lại tiếp nối thế hệ, chẳng ai nhớ đến Ma Tử Diệt Thần Đế nữa, ngoại trừ Thất Đại Tiên Môn bị buông lời nguyền.

Bây giờ nghe đên tên của Ma Tử Diệt Thần Đế, Du Thiên Đạo Nhân gần như sắp quỳ xuống, hắn với lấy màn đen, cô gắng kháng cự, lão nhan để ngụy trang cũng dần biết mất, hiện ra khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của nam tử.

Du Thiên Đạo Nhân nhan sắc không tệ, vốn từng nổi danh công tử phong lưu đa tình một thời, như đã nói, hắn sau khi về tông môn phải giả làm một lão già lo sự vụ, cả ngày lầm lì, ngứa tay muốn chết.

"Tiền bối, vãn bối xin lỗi, mạo phạm rồi."

Du Thiên Đạo Nhân là kẻ thức thời, chắp tay cúi đầu xin lỗi.

"Chậc, xem ra chưa có a miêu a cẩu nào giải được lời nguyền của ta?"

Tử Uyên Thành tặc lưỡi.

"Đi đi, đi đi. Đừng làm phiền ta, khó khăn lắm mới tìm được nơi trú ngụ tốt."

Sau câu nói đó, thần thức của Du Thiên Đạo Nhân trở lại nhục thân, hắn hơi thờ dốc, ánh mắt hơi ánh lên vẻ kinh hoàng nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhìn ra.

Nhưng dường như tất cả mọi người đều chấn kinh rồi.

Cái kia, sao Du Thiên Đạo Nhân bỗng trẻ lại?

Hơn nữa nhan sắc còn thuộc hàng tuyệt thế công tử, một dạng tiên phong đạo cốt.

"Mẹ nó Cố Trần Kinh, ngươi dám trước bàn dân thiên hạ lộ mặt thật? Không sợ đám cô nương ngươi lừa dối tìm đến cửa sao?"

Lục Minh Hà ngơ ngần một chút, sau đó che miệng cười phá lên, nói.

Cố Trần Kinh mấy trăm năm trước nổi tiếng khắp thiên hạ Đào Hoa công tử, thiên phú trác tuyệt, dung mạo tiên thiên, số nữ nhân hắn lừa qua là vô số, sau khi Du Thiên Đạo Nhân xuất hiện với danh nhị trưởng lão của Đăng Tiên Môn thì Đào Hoa công tử cũng biệt tăm vô tung tích, những nữ nhân hắn lừa lại từng kẻ từng kẻ đều là thánh nữ hay cung chủ, tất cả huy động lực lượng để tìm kim....hắn cũng tìm không ra, bây giờ đã qua thời gian quá lâu, lực lượng của các nàng không còn hùng hổ mà lặng lẽ tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thủ hạ được cài vào đây.

Lúc này Cố Trần Kinh mới sờ lên mặt mình, mịn quá, nếp nhăn đâu rồi? Không phải chứ,  đám nữ nhân phiền phức kia sẽ tìm đên, ta không muốn thanh danh bị hủy đâu.

"Làm phiền rồi."

Cố Trần Kinh chắp tay cuối chào, rồi biệt tăm.

Lục Minh Hà: "Nợ phong lưu, xem ngươi trốn thế nào!"

Ngao Tiêu Trình đi rồi, đám người Lục Minh Hà cũng đứng dậy, Thần Vĩnh Lạc lúc nãy đỡ Thần Vạn Tình vào xe ngựa cũng đi theo, trong ánh mắt có chút trầm xuống.

Hắn vừa rồi nhìn thấy, sát tâm chi ý của Lục Minh Hà rất cao, giống như thuốc nổ vậy, chỉ vài lời khiêu khích quá đánh liền như lửa châm ngòi, lập tức nổ tung.

Loại người này...

Liệu có nên kết giao nhiều không?

Thần Vĩnh Lạc im lặng suy xét.

Hắn không phải kẻ ngu đần đối với ai đều đối hết mình, hắn có lập trường, hơn nữa người trước mắt từng có hành vi muốn sát hại đường muội của hắn.

Dường như Lục Minh Hà hiểu được lòng Thần Vĩnh Lạc, y mỉm cười, "Thần huynh, ta không có ý giết Thần cô nương, chỉ xem xét đạo tâm của nàng ta thôi."

Quả thật Lục Minh Hà không có ý giết Thần Vạn Tình, y đã nhìn qua, Thần Vạn Tình đạo tâm yếu kém, tựa như một tấm kẹo đường mỏng, vừa chạm là vỡ, rõ là một bông hoa trong nhà ấm, chưa từng làm qua chuyện giết người, thậm chí có thể nói là người chưa thấy qua máu.

Loại tiểu thư kiêu ngạo được sủng đến lên trời này, một chút dạy dỗ không đến mức thì có làm sao?

Thần Vĩnh Lạc mím môi, không nói gì. Nhưng thật ra trong lòng hắn rất do dự, suy xét xem lời Lục Minh Hà là ngụy biện hay thật lòng.

Lục Minh Hà nhìn ra tâm trạng của Thần Vĩnh Lạc, y cũng không giải thích thêm, cứ đi vào Hiên Viên Thành trong ánh mắt còn dư chút sợ hãi và kinh hoàng của tu sĩ.

Quả nhiên, thành trì đồ sộ nhất Tâm giới, danh xứng với thực, xa hoa vô cùng, xinh đẹp như một giấc mộng.

Nếu đây là một giấc mộng và tòa thành xa hoa, hãy để ta tỉnh lại, đập tan mọi ảo tưởng này.

Lúc Lục Minh Hà đang ngẩn ngơ, bỗng một bàn tay nhỏ nhỏ đặt trên mắt y, giọng nói non nớt vang lên, "Đoán xem là ai nào?"

__________________________

Tác giả có lời nhắn nhủ:

Mấy hôm nay kiểm tra, không có thời gian nên cách hành văn bị tệ đi nên đừng nhìn vào nó, nhìn vào cốt truyện ấy.

Yêu em, các độc giả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro