Chương 9: Hoằng Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời rực rỡ, ánh nắng chói chang liên tục chiếu xuống, bàn tay mát lạnh đặt trên mắt rất dễ chịu.

"Không biết, còn không thả liền chặt tay ngươi."

Không biết vì sao Lục Minh Hà bỗng nổi nóng, y lạnh lùng nói.

Mẹ nó, lúc trước rõ ràng vẫn ổn, tại sao thứ đó lại tái phát lúc này! Lục Minh Hà nghiến răng, cố gắng áp chế bản tính điên cuồng đang muốn bùng nổ.

Y hất tay người đó, sử dụng thời không chi lực, một bước đi vào hang đông tăm tối nào đó.

"Cố Trần Kinh, mẹ nó ngươi cút ra đây!"

Lục Minh Hà hét lớn, sử dụng yêu lực liên tục đập phá xung quanh, nhưng dường như hang động đã được làm bằng thứ gì đó rất chắc chắn, y sử dụng yêu lực cường độ cao và mạnh đến mức Thần cấp cũng phải dùng sức chống lại nhưng lại chỉ khiến vách đá hơi tổn thương. 

Cố Trần Kinh đứng ở một góc, co ro lại, vừa xem vừa uống rượu, "Xong thì uống dược, lần này ngươi còn trốn thì tiểu tử đó sẽ phát điên."

Qua ba ngày, ngoại giới tất cả mọi người đều rất nóng vội, ba ngày trước Ma Tĩnh Tiên Hồ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ai ai cũng nháo nhào đi tìm y, nhưng căn bản là tìm không ra.

Trong hang động do một cơn mưa vào ngày thứ hai sau khi Lục Minh Hà biết mất khiến hang động ẩm ướt và nhỏ giọt, nhưng những âm thanh lớn vẫn không ngừng vang lên, Lục Minh Hà vẫn liên tục phát tiết. 

Đến ngày thứ năm, cuối cùng y vì cạn kiệt yêu lực mà ngất đi. 

Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong cung điện xa hoa, Lục Minh Hà có chút không tỉnh táo mà vò đầu. Đây là đâu? Tình cảnh này có chút quen, sẽ không phải như Lão Tống*, bị giam chứ? 

*Tống Tiên Quân, mọi người hẳn chưa quên nhỉ? Trong bộ tinh tế cũng từng nhắc đến lão Lục, tất cả đều có liên kết đó.

"Hồ Tiên đại nhân..."

Một mỹ nhân mang dung mạo xuất trần đầy vẻ quyến rũ, y phục mỏng tang màu đỏ tươi, bên trong chỉ có chút vải chê đi ngực và thắt lưng trở xuống, nàng ta mang dáng vẻ của vũ nữ Tây Vực, nhẹ nhàng bò về phía Lục Minh Hà, mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng, trên đầu điểm vài loại dây đính đá trang trí, đôi môi đỏ mọng khẽ nói, đôi nhãn câu hồn nhìn y, bàn tay dè dặt đặt lên chân y.

Lục Minh Hà ánh mắt tối lại, mỉm cười vói tay vào mái tóc mềm mượt của mỹ nhân, lại gãi gãi đầu nàng một chút, mỹ nhân ánh mắt mê ly híp lại, nàng vùi đầu vào hai chân đang khoanh lại của y, hai tay ôm lấy thắt lưng của y. 

Lục Minh Hà một tay vẫn gãi đầu nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, xoay trái xoay phải một chút rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. 

| Cảnh báo: Lục Minh Hà chưa có bất kỳ tình cảm nào với các nhân vật khác, như đã nói ở các chương trước, nhân vật Lục Minh Hà là lưỡng tính, yêu thích cả nam và nữ, và quan trọng là hiện tại tâm của y đang thiếu chữ "tình" nên có thể nói, Lục Minh Hà chỉ muốn thỏa mãn chứ không yêu. Nếu ai cảm thấy muốn một bot trong sạch thì có thể thoát, truyện này của tôi thực tế, bot và top đều có thể không sạch. Nếu còn thắc mắc cứ bình luận, tôi sẽ giải đáp.|

"Kiêu nhi? Sao lại ở đây?" Lục Minh Hà dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng tháo rời các phụ kiện trên tóc nàng, rồi từ từ là y phục.

Hoằng Kiêu mỉm cười mê mẩn nhìn Lục Minh Hà, giọng nàng quyến rũ mà phấn khích nói với y, "Kiêu nhi nghe bảo người đến đây liền mời người đến."

"Ha, không phải muốn bắt cóc chủ nhân đấy chứ?"

Lục Minh Hà cười khúc khích, vỗ nhẹ lên trán nàng rồi đứng dậy, bước vào căn phòng hoa lệ đã có màn che in hình cẩm tú kia.  "Lại đây, để chủ nhân nhìn một chút, tiểu hồng điểu tu vi đến thế nào rồi."

_

Ngày hôm sau, vào lúc Mặt Trời còn chưa lên, Lục Minh Hà lờ mờ tỉnh dậy, y ngồi dậy, dựa lưng vào thành tường rồi vò tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Minh Hà thấy trời cũng đang rạng sáng rồi, bỗng một ý nghĩ hiện lên, y quay đầu nhìn Hoằng Kiêu đang vùi đầu vào gối bên cạnh rồi vỗ nhẹ vào má của nàng, có ý đồ vỗ tỉnh nàng.

"Kiêu nhi, mau dậy, ta đưa ngươi đi coi vài người quen của ta, sẵn tiện thử cách tu luyện mới."

Hoằng Kiêu vốn còn muốn ngủ thêm, vừa nghe có cách tu luyện mới thì bật dậy ngay lập tức. 

Hoằng Kiêu và Lục Minh Hà thành lập quan hệ chủ tớ cấp thấp, thường ngày là bằng hữu, nếu có việc thì sẽ song tu hoặc thỏa mãn dục vọng cho đối phương , nếu không việc gì thì không cần quá khắt khe, Hoằng Kiêu nàng ta là một tên cuồng tu luyện, chỉ cần nghe có cách tăng tu vi liền ngay lập tức tỉnh táo. 

Lục Minh Hà bật cười nhìn con chim nhỏ háo hức này, vỗ đầu nàng rồi rời khỏi giường và đi chăm chút lại bản thân một lúc.

Y vươn tay vẽ ra tấm bùa trên không trung, là Truyền Tin Phù, Lục Minh Hà viết lên đó lý do biến mất mấy ngày và thời gian, địa điểm gặp lại của mọi người, sau đó vung tay, Truyền Tin Phù liền biến thành các đốm sáng vàng kim bay đi.

Lúc này Lục Minh Hà mới quay vào, rửa mặt và thay y phục, vốn Lục Minh Hà rất thích hồng y, y định sẽ đi đến các tạp quán mua y phục nhưng Hoằng Kiêu lại không chịu, nhất quyết cho y mặc thanh y.

Nàng vốn không nhìn nổi bộ dạng cả thân thể mang hồng y hở hang đầy quyến rũ lại gắn cái bản mặt ôn nhu đến cùng cực đó lâu rồi, mặc thanh y kín đáo không phải đẹp hơn sao?

Nhìn Hoằng Kiêu ăn vạ trên đất, Lục Minh Hà đuôi mắt ánh lên sự khinh bỉ nhàn nhạt, chiếc đuôi dài và bự quất thẳng vào người nàng, rồi cầm lấy một bộ thanh y.

Sau khi thay xong, Lục Minh Hà một thân thoát tục ngồi trên ghế trước gương, Hoằng Kiêu đứng phía sau chải tóc cho y. 

"Ngươi thấy không? Rõ ràng ngươi mặc thanh y đẹp hơn, cớ gì lại đâm đầu vào hồng y a?"

Lục Minh Hà liếc Hoằng Kiêu nửa con mắt rồi nói, "Ta nghe bảo năm nay Thất Đại Tiên Môn mở khảo hạch thu đồ, sao đến giờ còn chưa thấy?"

Ngày Lục Minh Hà cùng đám Trần Trường An lên đường cách ngày khảo hạch năm ngày, hiện tải đã hơn bảy ngày mà còn chưa mở, là có sơ xuất gì sao?

Trong nguyên tác, khoảng thời gian trước và khi khảo hạch là một trong những thời gian yên bình nhất của nguyên tác, lúc này sao có thể xảy ra điều bất trắc được? 

"Vì ngươi bỗng biến mất, lũ cáo già đó sợ ngươi lại bày kế hoạch gì nên không dám manh động."

Hoằng Kiêu chải mái tóc của Lục Minh Hà xong thì sử dụng vòng vàng buộc tóc y lên cao. Mái tóc luôn xõa tung tạo lên vẻ quyến rũ được buộc cao lộ ra nhiều phần khí chất thiếu niên tươi sáng cùng chút tiên khí kỳ lạ. 

Hoằng Kiêu kinh ngạc, quả thật trên đời có kẻ có thể từ tà ác thành chính đạo chỉ trong một lần buộc tóc sao? 

Nàng ta cũng chẳng để ý lắm về vấn đề này, nàng nhìn Lục Minh Hà thêm vài lần rồi nói, "Ta đã thông báo cho Thất Đại Tiên Môn rồi, đám lão già nói sẽ làm khảo hạch Hôm nay. "

Lục Minh Hà nhướng mày, "Ngươi vừa mới thông báo liền có thể tiếp tục diễn ra rồi?"

Hoằng Kiêu chỉnh lại trâm cài, tay cầm thương bước ra cửa, "Vốn là chuẩn bị xong tất cả rồi, vì ngươi vừa hiện đã biến nên mới chưa cho khảo hạch, sợ ngươi phá đám."

Trong nguyên tác, sau trận chiến mấy trăm năm trước đó, có một lần Lục Minh Hà đến phá đám Thất Đại Tiên Môn khiến các cao tầng tông môn bị thương nặng, lúc đó các Tiên Môn tổn thất nặng nề. 

Hiện tại các bảy môn phái thấy Lục Minh Hà lần nữa xuất hiện thì lại lo sợ y sẽ gây ra bạo loạn như trước liền quyết định "đóng cửa".

Lục Minh Hà nhớ lại thì cười khúc khích, nhờ thanh y cùng mái tóc mà dáng vẻ y cười không còn tà khí, chỉ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của thiếu niên chưa nhuốm máu.

"Xem ra ta còn chưa mất uy hiếp trong mắt đám cáo già đó."Lục Minh Hà nín cười, sử dụng yêu lực bay lên trời, lượn vài vòng rồi đáp xuống một khu đất phẳng rộng lớn, hiện tại đã có phần hơi đông người. 

Khu đất này là nơi tập hợp của những tu sĩ hay phàm nhân muốn gia nhập Tiên Môn, vì muốn có ấn tượng tốt, có vài người sẽ tự giác thức dậy sớm ra ngoài, vừa có thể nhanh chóng quan sát thực lực, gia thế của người khác, vừa có thể giao lưu kết bạn cùng các gia tộc lớn. Có thể nói một công đôi việc. 

Lục Minh Hà xuất hiện, tay cầm bạch phiến do Hoằng Kiêu đưa, hình tượng công tử tao nhã ôn nhu hoàn hảo. 

Lục Minh Hà vừa xuất hiện đã nổi bật liền đưa đến nhiều tiếng bàn tán, đám người Trần Trường An cũng bị cuốn theo liền phát hiện ra người quen. 

Đọa Vân Kỳ và Tử Thành cũng nhìn qua, vừa phát hiện ra y liền dùng thân thể nhỏ bé vọt đến, nhào lên người y. 

Lục Minh Hà vừa nhìn liền biết ý đồ của hai vị nam chủ này liền giang tay sẵn, không ngờ vẫn bị sức nặng làm đung đưa không ít.

"Chủ nhân, tại sao lại biến mất?" Đọa Vân Kỳ ôm lấy thắt lưng của Lục Minh Hà, dùng giọng ngốc ngốc nhất có thể mà bức cung y.

Chủ nhân? Đồng nghiệp mới? Hoằng Kiêu ngó qua nhìn hài tử đang đu bám trên người Lục Minh Hà, âm thầm tặc lưỡi, tên hồ ly này quả nhiên đến nam hài cũng không tha.

Tử Thành đến giờ vẫn im lặng bám vào lồng ngực của Lục Minh Hà, hít hít vài cái rồi khựng lại.

Hắn rưng rưng nước mắt kéo áo của y, giọng run rẩy sắp khóc, "Sư tôn, sao trên người lại có khí tức của nữ nhân?"

Sau đó hắn liếc nhìn nữ nhân mạnh mẽ phóng khoáng đứng phía sau y, ánh mắt tối sầm, đen kịt nhìn nàng ta. Nàng có khí tức tương tự khí tức trên người của sư tôn.

Lục Minh Hà cũng nhìn ra ánh mắt bất thiện của Tử Thành nhưng y không quan tâm, chuyện của y, thiên hạ này không quản được.

"Đối tượng song tu của ta, ngươi hỏi làm gì?" Lục Minh Hà vò đầu Tử Thành, sau đó gỡ cục dính người này ra. 

Tử Thành đứng trên đất thì bất mãn nắm chặt ống quần của y. 

Lục Minh Hà còn tưởng xong rồi liền muốn vào tiểu lâu gặp những người còn lại thì bỗng có một sức nặng ở thắt lưng, y nhíu mày cúi xuốnh, a, suýt chút liền quên mất tiểu nô lệ này, Lục Minh Hà cũng nhanh chóng đem hắn gỡ khỏi người. 

Đọa Vân Kỳ từ khi bị Lục Minh Hà gỡ xuống đến giờ vẫn ở nguyên trạng thái hóa đá, hai mắt mở to. 

Chủ nhân song tu với người khác? Không phải nói kiếp sau vẫn bên hắn sao? Tại sao lại song tu với nữ nhân? Cô ta thì hơn ta sao? 

Tử Thành chỉ là hài tử, không thể suy nghĩ nhiều, nhưng khi hắn nghĩ đến cảnh nữ nhân kia cùng sư tôn thân thiết liền cảm thấy màn khói đen trong đầu càng ngày càng nhiều. 

"Giận dữ sao?"

"Muốn là kẻ duy nhất bên sư tôn của ngươi sao?"

"Vậy thì lập giao ước với ta, ta giúp ngươi."

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu Tử Thành khiến hắn có phần nhức nhối, đôi mắt đỏ ngầu. 

Là giọng của Ma Tử Diệt Thần Đế, hắn ta trốn trong này lâu như vậy, khó khăn lắm mới cảm nhận được hắc ám khí tức, còn tưởng là tìm lúc đầu tìm nhầm người để ký sinh. 

Đọa Vân Kỳ nhíu mày, trong một chớp nhoáng, hắn cảm nhận được từ tên sâu kiến đồ đệ của A Hà một khí tức quen thuộc, cảm giác rất giống khí tức kẻ thù truyền kiếp. 

Hắn quay đi, cố nghĩ ra rốt cuộc là ai, hắn kết thù quá nhiều rồi. 

Chuyện sẽ không cần suy nghĩ nếu đây chỉ cách ngày hắn chết vài trăm năm, nhưng nếu là đã mấy vạn năm lại khác, Thần cấp mấy vạn năm không chết vì hết thọ nguyên thì cũng phi thăng lên Đại Lục Thần Tiên, không thể có hồn tức ở đây. Nếu có thì chắc chắn là sử dụng cấm kỵ chi pháp. 

Sử dụng cấm kỵ chi pháp là những kẻ muốn chống lại thiên đạo, lách Thiên luật, là chuyện nghiêm trọng, nếu Thiên Đạo phát hiện thậm chí còn có thể hủy diệt thế giới hiện tại để giết kẻ đó và tạo ra thế giới khác, hắn chỉ mới gặp lại tình nhân, hắn không muốn lần nữa rơi vào luân hồi vô định.

Vì sự hoảng loạn bao trùm, hắn được Lục Minh Hà dùng đuôi quắp đi lúc nào không hay, khi định thần đã thấy bông bông toàn thân, nhận ra chủ nhân của chiếc đuôi liền ôm lấy nó xoa xoa. 

Chuyện đó để sau, hiện tại phải tìm thật nhiều thời gian ở bên A Hà hơn.

Ở bàn của Lục Minh Hà trong tiểu lâu có y, Ngao Tiêu Trình, Thần Vĩnh Lạc, Tử Thành, Đọa Vân Kỳ cùng ba nữ nhân là Trần Trường An, Thần Vạn Tình và Hoằng Kiêu. 

Lục Minh Hà âm thầm liếc, tình cảnh ba nữ nhân hình như có mùi thuốc súng…

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi vì lâu nay không đăng, ta bận thi quá với bí ý tưởng, giờ nhặt não về rồi. Đọc vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro