CHƯƠNG 1 - ĐỘ KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đại Lục Thương Linh

Mười năm trước Ma Tôn Ma đạo Mạc Dận xuất quan sau hơn 50 năm bế quan. Biết được bản thân tuổi thọ sắp hết, đại nạn đang tới nên hắn liền phát động Tiên – Ma đại chiến để tranh giành lấy lợi ích đồng thời bắt Nghiêm Lăng Tử tôn giả về luyện nhân đan nhằm đột phá phi thăng.

Chính vì vậy mà đại chiến Tiên – Ma diễn ra. Cuộc chiến này kéo dài xuyên suốt mười năm liền vẫn chưa đến hồi kết.

Từ khi bắt đầu đến nay, Tiên tu ngã xuống hơn ngàn người, Ma tu cũng xác chết chất chồng. Chẳng những thế, phàm nhân vô tội cũng bị cuốn vào cuộc chiến phi nghĩa này khiến tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Trăm vạn thành hoang, trường giang nhuộm máu, khắp nơi trên đại lục Thương Linh chỉ còn đau thương và mất mát.

Ngay tại sông Lương Hối, ranh giới của Hàm châu và Đan châu, chính là chiến trường chính của cuộc chiến này. Hàng vạn Tiên tu và Ma tu đang điên cuồng xông vào chém giết lẫn nhau. Hết tốp này đến tốp khác, không ngừng chém giết, bày trận rồi lại đau đớn ngã xuống chôn mình dưới lòng sông Lương Hối đang cuồn cuộn gầm thét kia.

Giữa không trung, ngay trung tâm trận chiến có hai bóng người một đen một đỏ đang giao chiến nhanh đến chỉ còn lại quang ảnh. Ảo đỏ chính là Ma Tôn Mạc Dận đã tu luyện hơn ngàn năm đạt được Đại Thừa trung kỳ. Còn áo đen bên cạnh, một đầu bạch phát hắc y tung bay là nhân tài ngàn năm có một của tu chân giới, Nghiêm Lăng Tử tôn giả - Phó Trường Thiên. Hắn hiện là trưởng lão của Vân Tinh tông, tông môn đệ nhất đại lục Thương Linh. Dù chỉ mới hơn 300 tuổi nhưng Nghiêm Lăng Tử đã đạt được cảnh giới Đại Thừa hậu kỳ viên mãn. Tuy hơn Mạc Dận một tiểu cảnh giới nhưng xưa nay Ma tu được thiên đạo ưu ái năng lực mạnh hơn so với tiên tu bình thường nên khoảng cách của hai người họ cũng không khác nhau mấy.

Cả hai đời này đều là đối thủ một mất một còn của nhau những vì vài lý do nên cả hai hiếm khi giao chiến trực diện. Tuy nhiên, lần này vì ám ảnh đại nạn cuối đời đang đến dần nên Mạc Dân quyết tâm phải giết được Nghiêm Lăng Tử vì chỉ có hắn mới giúp lão mau chóng đột phá phi thăng.

Mạc Dận: "Nghiêm Lăng Tử, bản tôn nhất định sẽ lấy mạng của người."

Nghiêm Lăng Tử: "Người đã nói câu này 2538 lần."

Tôn giả bạch phát nhàn nhạt trả lời đồng thời tay phải nâng trường kiếm đen tuyền chặn đi thế tiến công của Ma đao khát máu trong tay hồng bào nam tử đối diện. Tay trái của hắn không ngừng bấm pháp quyết tiêu diệt các quỷ hồn do Mạc Dận luyện chế đang tập kích xung quanh mình.

Trong khi trận đánh đang quyết liệt diễn ra thì trên trời lại bắt đầu có dị biến. Một trận gió từ phía bắc thổi đến, càng ngày càng thổi mạnh hơn kèm theo đó là mây đen đang dần dần kéo đến chiến trường sông Lương Hối. Từng tụ từng tụ mây đen ngòm chậm rãi tích tụ lại trên bầu trời Đan châu và Hàm châu. Chiến trường hiện tại đang là giữa trưa nắng chói chang nhưng vì mây che mà bỗng chốc tối đi. Trên trời thì đen tối như mực tàu, dưới đất máu đỏ lại chảy lênh láng kèm theo tiếng la hét của hai bên và tiếng sóng vỗ ầm ầm trên sông Lương Hối khiến chiến trường không khác gì địa ngục trần gian vô cùng kinh khủng.

Giữa bầu trời bị che kín bởi mây đen dày kín bắt đầu xuất hiện những ánh chớp. Một đợt chớp đánh xuống liền khiến không gian tối đen lần nữa đột nhiên sáng lên. Những đợt sét nhỏ cũng bắt đầu đánh ầm ầm xuống. Quỷ hồn được ma tu luyện chế lúc đầu đang điên cuồng cắn giết Tiên tu bây giờ lại sợ hãi co người hoặc la hét chui vào tụ bào của Ma tu núp đi. Dù chưa tạo ra tổn thương những đại trận lớn vậy vẫn khiến toàn bộ hai bên Tiên – Ma ngẩn người, dừng tay lại quan sát.

"Bọn ma tu lại bày trận pháp mới gì chăng?" – Một kiếm tu lên tiếng

"Không phải"

"Bọn ta không biết trận pháp này, các vị hộ pháp và Ma Tôn cũng không thông báo gì hết."

"Phải đó, không phải của bọn ta."

"Không phải trận pháp thì là gì?"

"Thế trận này thật đáng sợ"

.

.

.

Các tu sĩ không ngừng bàn tán về cảnh tưởng tượng trên trời. Ai này đều có những phán đoán riêng của mình nhưng phần lớn đều là run sợ trước bầu trời tối đen đang gầm gừ giận kia.

Ở giữa không trung, Ma Tôn Mạc Dận quan sát thiên tượng rồi đột nhiên nhìn Nghiêm Lăng Tử, khẽ nhíu mày. Sắc mặt Nghiêm Lăng Tử lúc này cũng không mấy dễ coi, hắn nghiêm túc siết chặt huyền kiếm trong tay nhìn về cảnh tượng kinh khủng bên trên.

Ầm Ầm

Một tia sét màu trắng mạnh mẽ đánh về phía Nghiêm Lăng Tử. Đường đi của sét nhanh mà tốc độ bấm quyết của Nghiêm Lăng tử còn nhanh hơn. Hắn nhanh chóng tạo ra một kết giới bảo vệ chặn đi tia sét hung dữ kia.

"Lôi... lôi... lôi kiếp." – Một Đạo tu hoảng sợ lấm bấp nói

"Lôi kiếp? Thật khủng khiếp. Thế trận này rốt cuộc là lôi kiếp dành cho ai?"

"Người mù à, nó mới đánh về phía Nghiêm Lăng Tử tôn giả đó!"

"Má ơi, sợ quá! Tia sét lúc này dưới Nguyên Anh kỳ mà nhận chắc đã mất mạng rồi!"

"Nghiêm Lăng Tử độ kiếp, hắn đã là Đại Thừa kỳ rồi lần này hắn sẽ phi thăng sao?"

"Chưa chắc, người cũng thấy đợt sét lúc nãy rồi đó. Như là đòi mạng, càng về sau sét sẽ càng mạnh hơn làm sao mà chống được."

"Nhưng hắn là Nghiêm Lăng Tử đó."

"Thì sao, hắn cũng chỉ là phàm nhân thôi. Trong mắt thiên đạo chẳng khác gì con kiến hôi cả."

Trong lúc Ma tu và Tiên tu bàn tán, cãi nhau thì phía trận địa của Vân Tinh tông ai nấy nét mặt đều là hoảng sợ và lo lắng. Một vài lão giả tiên phong đạo cốt có lẽ là trưởng lão của Vân Tinh tông đang thở dài nhìn về phía Nghiêm Lăng Tử.

"Sư phụ, Nghiêm Lăng Tử sư thúc sẽ không sao chứ?" – Một thiếu niên tuấn tú nhìn về lão giả tóc bạc râu bạc bên cạnh mình.

Lão giả nghe câu hỏi nhưng không trả lời mà chỉ nghiêm mặc nhìn vị sư đệ trẻ tuổi xuất sắc của mình trên kia. Thấy lão như thế một nữ tử bạch y dung nhan diễm lệ cầm phất trần khẽ thở dài rồi nói:

"Chưởng môn sư huynh có lo lắng cũng vô ích. Chuyện này chúng ta đã tính sẵn chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy."

Chưởng môn Vân Tinh tông: "Phải, chúng ta đã biết trong năm nay đệ ấy nhất định sẽ đột phá. Chỉ là thế trận này khiến ta lo lắng."

Diệu Tử Lan tiên tử: "Đệ ấy có thể phi thăng không?"

"Không thể!"

Hai từ vỏn vẹn, phát âm lại cực thấp của Chưởng môn Vân Tinh tông, Minh Phong Tử tôn giả khiến các tôn giả đứng gần liền xanh mặt.

"Sao có thể? Vậy đệ ấy..."

"Chưởng môn sư huynh, chúng ta phải làm sao đây?"

"Ta bói ra một đường sinh cơ cho đệ ấy. Nhưng mà... ta không lí giải được." – Minh Phong Tử tôn giả lắc đầu nói

Toàn bộ Vân Tinh tông trở nên trầm lặng hơn. Từ trưởng lão đến các môn tu đều nặng nề nhìn về trung tâm trận chiến.

Quay lại chỗ Nghiêm Lăng Tử đang chịu trận, hắn đã chống lại 39 đợt công kích của sấm sét. Mỗi một đợt, lực đánh càng ngày càng mạnh hơn và đường sét cũng dày hơn hẳn. Ban đầu chỉ cần dùng trận pháp phòng vệ nhưng bây giờ Nghiêm Lăng Tử phải lấy ra cả pháp bảo hộ thân. Nghiêm Lăng Tử phất tay một chiếc ô màu trắng hoa văn huyền long uốn lượn liền xuất hiện. Chiếc ô theo âm thanh đọc khẩu quyết của hắn bắt đầu to gấp đôi ban nãy rồi nhẹ nhàng bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Nghiêm Lăng Tử để chống lại đợt công kích 40 đang đánh tới.

Ầm

Cột sét ban đầu là màu trắng giờ đã thành màu tím đánh mạnh lên chiếc ô đang không ngừng xoay tròn kia. Dù lực sét cực mạnh có thể đánh chết tu sĩ Xuất Khiếu hậu kỳ viên mãn nhưng chiếc ô vẫn mảy may không sao hết bảo vệ chủ nhân của nó.

Người bị đánh thì không sao những chấn động của tia sét 40 bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh. Tất cả Ma tu và Tiên tu cảm thấy không ổn liền trực tiếp lui xa trăm dặm dùng toàn bộ pháp bảo dựng trận pháp phòng hộ cho tông môn mình.

Nhìn thấy sự việc diễn ra trước mặt, đồng tử Ma Tôn khẽ chuyển động. Hắn siết chặt ma đao trong tay nhìn về phía Nghiêm Lăng Tử đang không ngừng bấm pháp quyết dưới ô. Nhìn một hồi, hắn như điên như cuồng chỉ ma đao về hướng Nghiêm Lăng Tử mà cưới lớn:

"HAHAHA! HAHAHA! Hôm nay thiên đạo cũng đứng về phía bản tôn. Nghiêm Lăng Tử, ngày hôm này sẽ là ngày người phải chết. HAHAHA! Bản tôn sẽ luyện người thành nhân đan, sau đó ta sẽ phi thắng! Nghiêm Lăng Tử ngươi thua rồi HAHAHA!"

Vừa dứt lời, hắn tạo một kết giới phòng hộ quanh mình đồng thời lấy ra pháp bảo tung lên trên người để thêm một tầng bảo hộ rồi mới nâng đao chém về phía Nghiêm Lăng Tử.

"Ồn ào!"

Lạnh đạm thốt ra hai từ, Nghiêm Lăng Tử nâng trường kiếm Huyền Thiên chém về phía Mạc Dận.

Đứng mãi một chỗ chống lôi kiếp khiến hắn cũng nhàm chán, nên nếu tên Ma Tôn điên khùng kia chán sống thì hắn cũng không ngại ra tay. Cả hai một lần nữa lao vào đánh nhau. Khác biệt duy nhất chỉ là lần này có thêm lôi kiếp nhập trận.

Hai đại năng đứng đầu Thương Linh đại lục đánh đánh, chém chém khiến đao quang cùng kiếm quang lan ra khắp nơi. Gặp thêm sấm sét không ngừng bổ xuống khiến cho đất trời cũng phải rung chuyển.

Cột sét thứ 60 bổ xuống khiến bạch ô thêm một vết nứt. Cột sét thứ 65 làm bạch ô run rẩy không ngừng cho đến khi chống lại cột sét 67 thì nó hoàn toàn vỡ vụn biến mất. Chiếc ô vừa vỡ lập tức cột sét 68 liền phóng xuống. Dù Nghiêm Lăng Tử đã nhanh chóng giơ Huyền Thiên kiếm lên chống đỡ nhưng vẫn chậm một bước khiến sấm sét đánh mạnh vào cơ thể hắn.

Phụt!!!

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng bắt đầu trắng đi dần. Thấy như thế, Ma Tôn càng thêm vui sướng. Hắn cười vang lên rồi lại giơ ma đao chém một nhát vào người Nghiêm Lăng Tử. Thanh đao sắp chém vào ngực Nghiêm Lăng Tử thì một cột sét bất thình lình xuất hiện đánh văng Ma Tôn ra xa khiến hắn phải hộc ra một ngụm máu lớn. Ra là Nghiêm Lăng Tử đã nhanh tay hất cột sét 70 về phía Ma Tôn.

Lau đi vệt máu trên khóe miệng, hắn lạnh mặt nhìn Ma Tôn đang từ từ bay về phía mình. Một lần nữa tung bảo kiếm lên không trung, hai tay hắn chắp lại làm một pháp quyết. Một sức mạnh kỳ bí dần dần hội tụ lại giữa hai lòng bàn tay. Hắn nâng tay bắn sức mạnh ấy về Huyền Thiên kiếm, khẽ quát:

"Huyền Long Phi Thiên!"

Grừ

Tiếng rồng ngầm từ trong thân kiếm vang lên gây ra trấn động lớn đồng thời một con Huyền Long dài năm trượng bay thẳng lên trên cao rồi bay về uồn lượn xung quanh đỉnh đầu Nghiêm Lăng Tử. Nó há cái miệng to lớn đầy răng nanh sắt bén của mình ra rồi liên tục cắn nuốt cột sét 72, 73, 74 như đang nếm một món ăn ngon nào đó.

Tuy Huyền Long càn quét vô cùng mạnh mẽ nhưng linh lực của Nghiêm Lăng Tử cũng dần giảm mạnh. Mặt mày hắn trắng bệch đi nhiều, miệng và hai mắt đã bắt đầu chảy máu trông vô cùng chật vật. Mặc dù đã cắn nuốt được 75 cột sét nhưng vẫn còn 6 đợt đánh nữa mới hoàn thành lôi kiếp. Theo tình hình hiện tại, Nghiêm Lăng Tử không thể chống đến cột sét thứ 78.

"KHÔNG! BỔN TÔN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CHẾT Ở ĐÂY!"

Mắt thấy Nghiêm Lăng Tử sắp thất bại khiến Ma Tôn càng thêm điên cuồng. Hắn nhất định phải bắt sống Nghiêm Lăng Tử hoặc ít nhất phải còn một hơi tàn thì nhân đan mới có thể thành công nếu giờ Nghiêm Lăng Tử chết thì hắn cũng chẳng sống được bao lâu.

Hạ quyết tâm, Ma Tôn liền phóng ma đao lên chỗ Huyền Thiên kiếm, hét lớn:

"VẠN QUỶ DẠ HÀNH!"

Hàng vạn tiếng tru, kêu rên đợt nhiên xuất hiện. Một cỗ quỷ khí đỏ đậm từ thân ma đao bay lên cùng Huyền Long cắn nuốt cột sét 76. Hai luồng sức mạnh không ngừng chống lại cột sét mạnh liệt đang đánh tới. Mỗi lần đao quang, kiếm quang cùng sấm sét chạm nhau thì sắc mặt hai vị đại năng đang bay giữa không trung càng thêm trắng đi. Trên người cả hai đều đầy vết thương, kim đan trong cơ thể bọn họ điên cuồng xoay chuyển để tiếp thêm linh lực ngày càng tiêu tan. Nếu không phải cả hai bận đồ đen và đỏ thì giờ nhìn hai người chả khác huyết nhân là mấy.

Sau cột sét 78 thì cột sét 79 xuất hiện chậm hơn. Nó đang thu các tia sấm sét nhỏ xung quanh lại bên mình. Từng chút từng chút một tích tụ lại.

ẦM ẦM ẦM

Bầu trời không ngừng rung chuyển, kêu vang. Một cột sét khổng lồ đen kịt bổ xuống. Cùng lúc đó, ở giữa không trung hai đại năng như đèn cạn dầu dùng hết sức mình bấm pháp quyết, hét lớn:

"HUYỀN LONG PHI THIÊN! PHÁ!"

"VẠN QUỶ DẠ HÀNH! GIẾT!"

RẦM RẦM RẦM

Ba luồng sức mạnh cực đại đập vào nhau cùng lúc khiến đất trời rung chuyển như muốn nổ tung. Bỗng, giữa không trung vang lên vài tiếng nứt.

RẮC RẮC RẮC

Ngay tại nơi giao nhau giữa ba luồng sức mạnh xuất hiện vết nứt nhìn như vết nứt trên gương vậy. Ban đầu là vài đoạn nứt ngắn nhỏ lẻ rời rạc rồi dần dần loang rộng ra như một tấm mạng nhện khổng lồ. Các vết nứt này lan ra với tốc độ cực nhanh rồi đột nhiên ngừng lại. Nhìn thoáng qua tấm "mạng nhện" trên không kia như có một cột lốc xoáy đang không ngừng chuyển động bên trong nó. Nhưng bầu trời rất tối còn cột xoáy kia cũng mang màu đen sậm nên cũng không ai để ý đến nó.

Tuy xảy ra dị biến đột ngột nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến nó vì cột sét 80 đã đến. Một lần nữa hai đại năng Thương Linh giới hét lớn:

"HUYỀN LONG PHI THIÊN! PHÁ!"

"VẠN QUỶ DẠ HÀNH! GIẾT!"

Cứ tưởng thêm một lần va chạm trấn thiên động địa nữa diễn ra. Lốc xoáy bên trong tấm "mạng nhện" kia không khác gì một cái máy hút khổng lồ. Nó không ngừng cuống cuồng xoay mạnh rồi tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ hút cả ba luồng sức mạnh đang tranh đấu với nhau ngoài kia vào trong đó đồng thời hút luôn cả hai người đang đứng gần nó nhất. Dù có chống cự quyết liệt thế nào cũng không thể thoát được chưa kể giờ phút này cả hai người chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ.

Lực hút bí ẩn bám riết không tha cứ như nhất định phải cắn nuốt cho bằng được hai đại năng tôn gia kia vào trong cơ thể mình. Cuối cùng, sau một hồi dằn co nó cũng cuống được hai tôn giả đức cao vọng trọng của đại lục Thương Linh vào. Sau toàn bộ quá trình độ kiếp cuồng bạo kia thì âm thanh cuối cùng cư dân Thương Linh giới nghe chính là tiếng la hét không cam tâm của Ma Tôn Mạc Dận cùng sự biến mất của Nghiêm Lăng Tử tôn giả và Ma Tôn Mạc Dận sau khe nứt bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro