CHƯƠNG 2 - XE BUS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trái đất, năm 2022

Nước Nam Minh, thành phố Thanh Dương

Trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ bên đường có một thanh niên vóc người cao gầy lưng đeo một chiếc balo nhỏ màu xám đang tu lấy tu để một chai nước khoáng để giải nhiệt. Nuốt xuống một ngụm nước mát lạnh khiến cả người thoải mái hơn hẳn. Cậu chàng trắng trẻo nhìn xuyên qua màn cửa kính của cửa hàng quan sát đường phố. Nhìn con đường rộng lớn vắng vẻ đang bị nắng nóng bao phủ đôi lúc có vài chiếc xe chạy lướt nhanh qua như đang muốn mau chóng về nhà cho lẹ để tránh nóng thật khiến người ta ngao ngán.

Thấy vậy, An Diệp Ly chỉ biết thờ dài. Nếu biết hôm nay nóng nực như vậy thì cậu thà ở nhà bật máy lạnh ngủ nướng cho lành. Chả hiểu làm sao rõ ràng bình thường cậu là con sâu lười dính giường là ngủ gọi mãi không dậy nhưng hôm nay đột nhiên mới sáng sớm cậu đã mở mắt. Dù cố thế nào cũng không thể ngủ tiếp làm cậu cực kỳ bực bội. Nhưng cũng lỡ dậy sớm một hôm rồi nên cậu quyết định đến trường đại học lấy bằng tốt nghiệp chính thức luôn. Và đó là lý do giữa trời trưa nắng nóng cậu phải chui vào cửa hàng tiện lợi tránh nóng như hiện tại.

Hiện tại gần 12 giờ trưa rồi, dù rất nóng nhưng An Diệp Ly vẫn quyết định đi về nhà. Vì từ nhà cậu đến trường vô cùng xa mà bản thân lại không có xe riêng nên phải tranh thủ đón xe bus để về. Giờ mà không lo tranh thủ đi thì gần chiều người dân tan làm, học sinh sinh viên tan học sẽ đua nhau chen chúc lên xe bus vô cùng dọa người. An Diệp Ly không hề muốn thấy cảnh vừa chịu nóng còn phải "tận hưởng" mùi cơ thể người khủng khiếp kia nên dứt khoát đi đón xe ngay bây giờ.

Cậu đội mũ áo khoác lên đầu, đeo khẩu trang lên rồi tiện tay ném vỏ chai nước khoáng vào thùng rác rồi mở cửa bước ra đường. Cũng may là trạm xe bus nằm đối diện đường nên không cần cuốc bộ trong tình trạng mồ hôi tuôn như mưa.

Bước băng băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ là tới ngay trạm xe bus đối diện. Vừa ngồi xuống băng ghế chờ là cậu vội vàng giơ tay áo lau đi mồ hôi trên trán mình. Chỉ đi qua có vài phút thôi đó mà mồ hôi đã đổ như vậy nếu mà lỡ đi xa hơn chắc ngất xỉu vì mất nước quá. Nghĩ vậy, An Diệp Ly càng thêm thở dài hận bản thân không chịu xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà.

Cũng may mắn là đợi tầm 10 phút hơn đã thấy bóng xe bus từ xa chạy tới. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên bắt xe. Chiếc xe bus số 64 màu xanh da trời quen thuộc suốt 4 năm đại học của cậu đang chầm chậm tấp vào trạm chờ. Cánh cửa đằng trước tự động mở ra, cửa vừa mở hơi lạnh trong xe phả nhẹ ra ngoài làm cậu dễ chịu hơn hẳn. An Diệp Ly nhanh chóng bước lên xe tìm chỗ ngồi. Quan sát một lượt khiến cậu hơi bất ngờ vì giờ này mà xe cũng không vắng khách lắm. Dù không phải đông nghẹt người như giờ cao điểm nhưng hiện tại mỗi băng ghế đều có một hai người đang ngồi. Phần lớn là băng ghế chỉ có một người ngồi. Này cũng dễ hiểu, đa số ai đi các phương tiện công cộng nếu có ghế trống thì đều ngồi một mình chứ hiếm ai thấy ghế trống lại vẫn ngồi với người lạ.

Nhìn nhanh hết một vòng không tìm thấy ghế trống nào nên cậu đi về cuối xe ngồi cho tiện xuống cửa sau luôn. Cậu không thích ngồi dãy ghế dài cuối xe nên nhìn 4 băng ghế gần cuối thì thấy hiện tại có một cặp mẹ con, một thanh niên xăm trổ ngồi bên dãy trái còn dãy phải có một bác trai trung niên và một cô gái trẻ đang tựa cửa sổ ngủ ngon lành. Thấy thế, cậu quyết định ngồi với bác trai trung niên kia.

An Diệp Ly cởi balo đeo lên trước ngực rồi mới ngồi xuống băng ghế của bác trai trung niên kia. Cậu đang tháo khẩu trang ra cho thoải mái hơn thì nghe bác trai bên cạnh lên tiếng:

"Cậu bé, cậu chỉ đi một mình thôi sao?"

Nghe hỏi, cậu quay sang nhìn thì thấy bác trai kia đang mỉm cười với mình. Mặc dù không hiểu sao người này lại hỏi mình như vậy nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lời:

"Phải ạ! Cháu đi có một mình thôi!"

Vừa nói vừa nở một nụ cười làm đôi mắt đặc biệt to tròn của mình cong nhẹ lên trông vô cùng đáng yêu. Bác trai kia à một tiếng đáp lại nhưng cậu lại thoáng thấy một sự khó hiểu trong mặt người nọ. Thấy bác trai cũng không còn nói thêm gì nữa nên An Diệp Ly liền móc điện thoại ra lướt giết thời gian.

Từ lúc lên xe tới giờ xe đã chạy hơn 30 phút rồi, muốn về tới nhà cậu thì cần phải đi qua 7 trạm dừng chân nữa mới tới. Trên xe phần lớn là người lớn tuổi, lác đác chỉ vài thanh niên nhưng chẳng ai quen biết nhau nên không khí lúc này đặc biệt im lặng. Có lẽ bác tài xế cũng cảm thấy không khí quá tĩnh lặng, buồn chán nên mới bật radio lên. Một giọng nữ phát thanh viên liền vang lên át đi tiếng động cơ xe buồn tẻ nãy giờ. Nữ phát thanh viên đang nhắc về tin tức cũ đã phát tối ngày hôm qua như ai tham nhũng, ở đâu có tai nạn giao thông, lừa đảo, v.v. Nghe mãi một lúc có lẽ bác tài xế đã chán nên mới chuyển kênh. Lần này là một nam phát thanh viên với chất giọng đầy nội lực.

"Kính thưa quý vị, hiện tại Trung Tâm Tin Tức Quốc Gia mới nhận được một tin tức mới. Ở núi Chân Phú tại thành phố An Huy, tỉnh An Huy đang xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Theo tin tức từ cơ quan chức năng cũng như dân chúng gần đó cho hay thì tầm khoảng 12 giờ trưa hôm nay đột nhiên xuất hiện một cột sét lớn đánh xuống núi Chân Phú dẫn tới hỏa hoạn. Hiện tại các cơ quan chức năng của thành phố An Huy đang huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành cứu hỏa và hỗ trợ di dời người dân. Rất may là chưa thấy thiệt hại về người. Hy vọng rằng lửa sẽ mau chóng được dập tắt..."

Bản tin thì vẫn cứ phát còn người trên xe mạnh ai nấy ngủ hoặc làm việc riêng. Bấm điện thoại một hồi cũng mỏi mắt, An Diệp Ly liền quay qua hướng cửa sổ ngắm cảnh lại thấy được bác trai trung niên kia đang nhìn mình. Cậu thật sự vô cùng khó hiểu vì ánh mắt ông bác này dòm cậu chỉ có sự khó hiểu chứ không mang ý xấu gì. Nhưng mà cứ bị nhìn chầm chầm như vậy cũng không dễ chịu gì mấy nên cậu lên tiếng:

"Bác quen cháu hả bác?"

"Hả? À không!" – Bác trai nghe cậu hỏi hơi giật mình rồi ngại ngùng đáp.

"Vậy sao bác cứ nhìn cháu vậy ạ? Mặt cháu dính gì sao bác?"

"Không có, xin lỗi cháu chỉ là bác trông cháu hơi giống người quen bác thôi."

"À, vậy người quen của bác chắc cũng đẹp trai giống cháu rồi."

Nghe lời giải thích kia An Diệp Ly cũng không tin mấy. Cơ mà ông bác này từ ngũ quan có thể nhìn ra là người đôn hậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được chính khí nồng đậm trên người ông nên mới vui vẻ đáp trả như thế.

Nhìn thấy cậu nhóc tuấn tú đối diện vui vẻ nói chuyện với mình khiến bác trai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hai bác cháu liền vui vẻ nói chuyện nhiều hơn hẳn. Đang hăng say nói chuyện thì một bác gái ngồi dãy ghế trên lên tiếng:

"Bác tài à, sao nãy giờ chưa đến trạm chợ hoa nữa vậy?"

"Chuyện này... Tôi thật sự cũng đang không hiểu đây. Chẳng biết sao con đường này hôm nay lại dài như vậy. Tối chạy thế nào cũng không đi qua được nè."

Trong xe có gắn máy lạnh nhưng bây giờ đầu bác tài đã đầy mồ hôi còn mặt thì vô cùng hoang mang. Ông đáp lời người phụ nữ kia nhưng đương nhiên đáp án này không làm hài lòng bà ấy. Trong lúc hai người tranh cãi thì cậu bé ngồi bên tay trái An Diệp Ly chui vào lòng mẹ mình, nói:

"Mẹ ơi con lạnh quá!"

"Hạo Hạo ngoan để mẹ lấy áo khoác cho con. Bác tài ơi, bác có thể giảm bớt máy lạnh không?" – Người mẹ vừa khoác áo cho con trai mình vừa nói vọng lên với bác tài xế

"Phải đó, sao lạnh dữ vậy nè? Giảm máy lạnh bớt đi bác tài ơi."

"Đúng đó, lạnh quá!"

"..."

Lời người mẹ trẻ vừa nói liền nhận được sự hưởng ứng của những người ngồi xung quanh. Lúc này bác tài xế cảm thấy mình sắp phát điên lên đi được. Ông khó hiểu quan sát hai bên đường rồi đáp lời bọn họ:

"Từ lúc đi qua công viên thành phố tôi đã giảm máy lạnh rồi, hiện tại tôi đã tắt luôn máy lạnh mà vẫn còn lạnh. Tôi thật sự không biết xe bị gì nữa, mọi người thông cảm giúp."

Lúc này toàn bộ người trên xe đã bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ. Họ quan sát khắp nơi rồi nhìn ra ngoài đường. Càng quan sát càng hoang mang, rõ ràng họ đang trong trung tâm thành phố mà sau lúc này quan cảnh hai bên đường lại lạ hoắc lạ huơ thế kia. Cảnh tượng phía trước bọn họ là một mảnh đất xa lạ. Đây là một con đường đất vàng rộng lớn không thấy điểm dừng. Hai bên không cây cối, không xe, không nhà và đương nhiên là không một bóng người. Cô gái trẻ ngồi một mình phía trước ghế An Diệp Ly hoảng sợ nói lớn:

"Đây là đâu? Bác tài, ông chở tụi tôi đi đâu vậy chứ?"

"Cô à, cô tin tôi đi, tôi thật sự cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa."

Bác tài xế thật sự muốn khóc đến nơi luôn rồi, ông hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Ông đã làm nghề này 20 năm rồi chưa từng gặp phải chuyện kì quái như vậy. Rõ ràng là đang đi theo lộ trình quen thuộc mỗi ngày mà chẳng biết sao lại đi vào con đường lạ hoặc này. Bây giờ ngay cả thiết bị chỉ đường cũng không hoạt động thì ông biết phải làm gì bây giờ.

Câu trả lời đầy bối rối của bác tài càng khiến người trên xe thêm hoang mang. Họ bắt đầu tranh cãi với bác tài, thậm chí vài người còn muốn ẩu đả với bác tài. Một số người khác bình tĩnh hơn thì lấy điện thoại ra cầu cứu nhưng càng gọi thì chỉ càng thêm hoang mang vì không có tín hiệu. Một người la lên:

"Mọi người, mọi người xem thử xem điện thoại có tín hiệu không? Sao điện thoại tôi không có."

"Hả? Sao kỳ vậy, điện thoại tôi không có tín hiệu."

"Ôi trời, điện thoại tôi cũng vậy."

"Chuyện quái quỷ gì vậy chứ!"

"..."

Ai nấy đều lấy điện thoại ra xem nhưng kết quả chỉ có một là không tín hiệu khiến lòng người càng bức bối thêm. Trong khi đoàn người hoang mang, cãi nhau thì cảnh quan bên xe bắt đầu thay đổi. Ban đầu là cảnh đường quê đất cát rộng lớn hoang vu thì bây giờ con đường phía trước càng thêm mơ hồ. Một làn sương trắng to lớn đang xuất hiện. Chiếc xe bus cứ thế chậm chạp tiến về phía trước rồi dần dần bị sương trắng nuốt chửng.

Đúng vậy, hiện giờ mà nhìn qua cửa sổ chỉ còn thấy sương trắng bao quanh chứ không còn thấy được gì nữa cả. Việc này làm người trên xe sợ hãi và hoang mang cực kì. Một vài người và trẻ nhỏ đã bắt đầu khóc lóc, cầu cứu. Những người già thì run rẩy niệm Phật theo bản năng, xem đây như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Ai ai cũng đều đã rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Trong không khí ồn ào xen lẫn tiếng khóc, tiếng niệm Phật thậm chí là cả chửi thề thì ngay tại ghế ngồi của Diệp An Ly và bác trai kia lại yên tĩnh hơn hẳn. Cậu nhíu cặp chân mày dài, dày rậm nhưng trông rất gọn gàng, đoan chính của mình lại rồi dõi mắt quan sát tình huống xung quanh. Khuôn mặt tươi cười ban đầu lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm túc. An Diệp Ly nhìn tình hình bên ngoài rồi quay sang ông bác bên cạnh mình thì thấy ông vô cùng bình tĩnh chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Thấy thế cậu ngạc nhiên hỏi:

"Bác không sợ à?"

"Thế cháu có sợ không?"

Bác trai này chẳng những không trả lời cậu mà còn nhìn cậu rồi hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy vô cùng thú vị rồi lại lờ mờ như đoán được gì đó nhưng lại không chắc chắn. Nghĩ nghĩ, cậu liền tặng bác trai một nụ cười tươi rói lộ hẳn ra hái cái đồng tiền đáng yêu hai bên má làm cho khuôn mặt vốn tuấn tú của cậu càng thêm sáng ngời, bắt mắt. Cậu đáp:

"Đương nhiên là cháu không sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro