Chương 2. Cư dân mới và hệ thống Thỏ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi thử việc, Minh Tuyên mở điện thoại vào ứng dụng đặt xe trở về khu biệt thự, chưa kịp nhập địa chỉ thì nhận được thông báo tin nhắn từ số lạ. Dãy số chỉ có năm chữ số giống như số của tổng đài nào đấy, song nội dung tin nhắn lại chỉ đúng họ tên của Minh Tuyên khiến y không thể không nhấn vào xem.

[Xin chào cậu Phạm Minh Tuyên. Tôi là nhân viên bên Văn phòng Quản Lý Thế Giới, hiện tại cậu có tiện gặp mặt không?]

Minh Tuyên kéo bảng điều hướng xuống xem, chế độ ban đêm vẫn chưa tắt, trực giác nhạy bén giúp y nhận ra ngay tin nhắn này có điểm kỳ lạ. Minh Tuyên im lặng suy nghĩ vài giây ngón tay mới bắt đầu đánh chữ, trả lời: [Đằng ấy nhầm số rồi.]

Đối phương đáp lại rất nhanh, cảm giác như đây là tin nhắn tự động của hệ thống chứ không phải do con người đích thân nhấn gửi: [Cậu đừng lo, tôi biết rõ thân phận của cậu và sự thật về thế giới này. Hiện tại cậu đã là 'cư dân mới', hồ sơ vừa gửi về văn phòng của chúng tôi, theo quy định hai bên phải gặp mặt trực tiếp thảo luận một vài vấn đề để chúng tôi xem xét và xác nhận thân phận của cậu. Ngoài ra tiếp nhận phổ cập luật lệ cơ bản cho 'cư dân mới' cũng là điều bắt buộc, hy vọng cậu có thể dành thời gian gặp mặt thảo luận.]

Hóa ra còn có cơ quan quản lý người xuyên sách xuyên truyện, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng xảy ra được. Minh Tuyên thấy khá thú vị, đồng ý gặp mặt ngay bây giờ.

Người nọ gửi địa chỉ, không đâu xa mà chính là cửa hàng tiện lợi 24/7 gần đây, chỗ Minh Tuyên vừa ghé mua đồ ăn lót dạ lúc chiều tà. Cửa hàng có xây một lầu dành cho những khách muốn nán lại ăn mì hoặc làm việc vặt, hay chỉ đơn giản là ngồi uống một cốc cà phê, hàn huyên với bạn bè.

Khi Minh Tuyên đến đã thấy một chiếc xe mô tô đen bóng dựng gần đó. Đưa tay đẩy cửa bước vào, khí lạnh từ máy điều hòa nhanh chóng thổi tan hơi nóng đầu hạ đang bám víu trên người y.

Bên trong cửa hàng có hai nhân viên mặc tạp dề xanh lá đang ngồi bên quầy chơi game, nghe tiếng chuông cửa 'đing' một tiếng báo hiệu khách tới cũng chỉ ngước lên nhìn một cái, nói một câu "Chào mừng quý khách" rồi thôi.

Minh Tuyên không mua thêm gì, đi thẳng lên lầu. Cửa hàng không quá lớn nên tầng trên cũng như một căn phòng ngủ tầm 18m2 đổ lại, để gần chục cái bàn vuông, mỗi bàn có hai đến ba ghế.

Ở đây không có ai khác ngoài một người thanh niên tóc dài chấm vai đang ngồi sát bên dãy cửa kính duy nhất trong gian lầu này. Anh ta mặc áo phông trắng, quần cargo đen phối với đôi giày quân đội cùng màu, đeo một cặp nhẫn bạc ở ngón cái hai bên tay.

Minh Tuyên khẽ nhướng mày để lộ chút ngạc nhiên, đọc tin nhắn y cứ nghĩ rằng đối phương giống như những nhân viên văn phòng bình thường hay khoác áo vest quần tây, không ngờ lại phóng khoáng cá tính như vậy. Nhưng nhớ tới chiếc xe mô tô trước cửa, sự ngạc nhiên của y cũng chẳng kéo dài quá lâu.

Nghe tiếng bước chân, anh ta đứng dậy bỏ máy tính bảng trong tay xuống bàn, không cần xác nhận danh tính mà thoải mái mở lời giống như đã quen biết y từ trước: "Mời ngồi."

Thanh niên tên Lâm Nhật Liên, đoán chừng mới hai lăm, hai sáu tuổi. Trông anh ta điềm tĩnh ôn hòa, lời nói và hành động đều giữ khoảng cách nhất định, không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, thái độ đúng chuẩn của một nhân viên làm công ăn lương.

Cả hai chào hỏi vài câu, bắt đầu đi thẳng vào chuyện chính.

Các loại giấy tờ, thông tin cần thiết Nhật Liên đều lưu trong máy, đã gửi thẳng qua cho Minh Tuyên. Tổng cộng có hai tệp, một tệp là hồ sơ của y và Thúc Hòa, bao gồm xuất thân cùng với số tài sản đôi bên, đối chiếu rõ ràng; tệp còn lại là quy định, luật lệ dành cho 'cư dân mới', tức là những người đến từ thế giới khác như Minh Tuyên.

Theo lời giải thích của Nhật Liên, vũ trụ gồm đủ loại thế giới đa dạng, mỗi thế giới đều có gốc rễ và người sáng lập riêng biệt, dựa vào nguồn sống để tiếp tục tồn tại. Tùy vào gốc rễ thế giới mà nguồn sống cũng sẽ khác nhau, ví dụ như thế giới này có gốc rễ là một bộ truyện tranh, vì thế nguồn sống của nó đồng nghĩa với sự sống và cuộc đời của nhân vật chính.

Mỗi thế giới chỉ chấp nhận tối đa bảy cư dân mới, nhưng thông thường một hoặc hai cư dân mới xuất hiện nhập cư xong là nó đã đóng cổng ngay. Lý do cư dân mới được đưa đến rất đơn giản, chính là để giúp thế giới lấy lại cân bằng. Nếu nguồn sống bị ô uế, họ buộc phải tham gia vào mạch truyện chính, hiện tại nguồn sống vẫn ổn định nên có quyền tự do lựa chọn, Minh Tuyên đương nhiên chọn từ chối tham gia.

Nhật Liên cầm bút điện tử đánh dấu tích vào ô 'không tham gia', sau đó liếc nhìn thiếu niên phía đối diện, nhớ lại thân phận và tính cách ghi trong hồ sơ của đối phương thì kiềm lòng chẳng đặng dặn dò một câu: "Đừng mạnh tay quá."

Minh Tuyên ngớ ra ba giây mới hiểu ý anh ta, mỉm cười đáp: "Tôi không làm vậy đâu, thân phận hiện giờ của tôi cũng không thích hợp."

Nhật Liên gật đầu, chưa kịp thở phào yên tâm lại nghe Minh Tuyên nói: "Nhưng lỡ như đám người ấy nhất quyết muốn nước sông phạm nước giếng thì tôi chưa chắc mình sẽ nhẹ tay được."

Nhật Liên im lặng giây lát, cúi đầu chạm ngón tay lên màn hình máy tính bảng, kéo sang giao diện một cửa hàng bán đồ online.

"Đây là các loại hệ thống hỗ trợ cư dân mới, văn phòng phát miễn phí, bắt buộc phải lấy một cái. Cậu xem rồi chọn đi."

Thật ra là không bắt buộc, chỉ những cư dân nào chọn tham gia mạch truyện, tiếp xúc với nhân vật chính thường xuyên mới cần hệ thống hỗ trợ. Thế nhưng Nhật Liên không yên tâm lắm về Minh Tuyên, thôi thì để lại một hệ thống giám sát bên cạnh, phòng hờ tình huống bất ngờ, tiện cho anh ta phát hiện kịp thời để chạy tới xử lý. Trước đây cũng từng có vị Hoàng đế chuyên quyền hoặc sát thủ nào đấy nhập cư, Nhật Liên phụ trách hồ sơ của bọn họ, có kinh nghiệm dày dặn khi tiếp xúc với đám cư dân mới thuộc phần tử nguy hiểm này.

Minh Tuyên nhận lấy máy tính bảng, trên màn hình hiển thị đủ loại ảnh vẽ 3D của các bé trai và bé gái như trong phim hoạt hình, thoạt nhìn giống búp bê, tinh xảo dễ thương vô cùng. Phong cách Âu hay Á, hiện đại, cổ đại hay trung đại đều có đủ.

"Cái này là hệ thống?" Minh Tuyên nghi ngờ đối phương bật nhầm tab.

Nhưng Nhật Liên lại gật đầu khẳng định chắc nịch: "Là hệ thống."

Minh Tuyên không nói gì thêm, tiếp tục kéo xuống xem. Ngón tay lướt thêm khoảng năm sáu lần thì chợt khựng lại, nhấn vào một hệ thống có hình dạng bé trai tai thỏ tóc trắng. Nó đi chân trần, mặc áo phông xám, quần short đen, từ trên xuống dưới rách rưới cũ kỹ, cơ thể thì lấm lem khác xa đám hệ thống sạch sẽ xinh đẹp xung quanh.

"Tôi chọn đứa nhóc này."

Nhật Liên đón lấy máy tính bảng, vừa nhìn qua liền giật mình. Đây là một hệ thống cũ đã bị hỏng nhiều chỗ, có lẽ lúc kiểm kê nhân viên bên cửa hàng vô tình bỏ sót, lẽ ra phải gỡ khỏi cửa hàng mang đi xử lý từ lâu rồi mới đúng.

"Cậu chọn nhầm hàng phế phẩm rồi, hay chọn cái khác đi nhé?"

Anh ta từng gặp qua hệ thống này, phải nói lúc còn hoạt động tốt nó cũng được coi là một trong số ít những hệ thống ưu tú. Bây giờ cửa hàng nhập về bản nâng cấp hơn, số hiệu cũ như nó đã bị loại bỏ toàn bộ.

Minh Tuyên lắc đầu: "Không sao."

Thấy y kiên quyết, Nhật Liên đành dẹp bỏ ý định tư vấn, giúp đối phương đặt hàng. Xong xuôi anh ta lại quẹt trở về giao diện giấy tờ khi nãy, nói: "Cậu không tham gia mạch truyện nên có thể hoạt động tự do, đừng phá hỏng nguồn sống là được. Về phần tài sản của cậu ở thế giới cũ, cậu có muốn quy đổi thành tiền chuyển sang thế giới này không?"

Khối tài sản của Minh Tuyên nếu đổi thành tiền thì đúng là kếch xù. Nhật Liên nhìn dãy số trên màn hình, suýt hoa hết cả mắt.

Tổ chức sụp đổ, y cũng chẳng còn người thân thừa kế. Số tài sản ấy chính phủ chạm không tới, thể nào các tổ chức khác cũng tranh nhau xâu xé cho bằng được mới thôi. Minh Tuyên ghét nhất đồ của mình bị người khác dòm ngó, vì thế đồng ý, chuyển toàn bộ tài sản thành tiền dưới danh nghĩa của Louis Ou ở nước N. Louis Ou là thân phận ảo đóng vai trò như một ngân hàng giữ tiền của Minh Tuyên, bởi vì số tiền quá lớn, nếu chuyển hết một lượt về tay y, thế giới chắc chắn sẽ loạn lên một trận cho xem.

"Cậu có thể rút một ít để dùng, khi nào tới thời điểm thích hợp tôi sẽ liên lạc lần nữa hỗ trợ cậu." Nếu có hệ thống thì công việc hợp lý hóa số tiền của cư dân mới sẽ do hệ thống đảm nhiệm, không tới tay văn phòng. Nhưng hệ thống Minh Tuyên chọn cùi bắp quá, Nhật Liên đoán nó không đủ khả năng nên đánh tiếng trước.

Minh Tuyên nói cảm ơn, nhận bút ký tên vào giấy điện tử trên máy, xác nhận bản thân đã hiểu và cam kết tuân thủ quy định, luật lệ của thế giới. Cuối cùng y ký vào hồ sơ của mình với Thúc Hòa, chấp nhận thân phận và cơ thể hiện tại.

Hai người nói chuyện xong cũng đã gần chín giờ tối, Nhật Liên chủ động nhận chở Minh Tuyên về bằng chiếc mô tô đen bóng kia. Dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn, không thể để trẻ nhỏ về nhà một mình đêm khuya được.

Minh Tuyên bảo Nhật Liên dừng cách biệt thự nhà họ Ngô một đoạn, tự đi bộ về. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, trông qua có vẻ ấm áp nhưng bước vào thì chưa chắc.

Suốt mười lăm năm qua, Thúc Hoà chưa một lần về muộn, bỏ bê việc nhà. Hôm nay là lần đầu tiên, bọn họ đương nhiên phải chờ cậu ta về dạy dỗ một trận. Tiếc là bây giờ không còn Thúc Hoà, chỉ có Minh Tuyên.

Cửa vừa vang lên tiếng mở khoá đã bị ai đó ở bên kia giật mạnh ra, Minh Tuyên không kịp đề phòng, một cái tát mạnh ngay lập tức giáng xuống mặt y. Cảm giác đau rát lan rộng bên gò má trái, làn da trắng hồng chớp mắt đã đỏ lên.

"Tao nói hôm nay tụi tao về trễ, dặn mày ở nhà trông em, mày không nghe mà la cà ở đâu giờ mới về?"

Người đàn ông giận dữ quát mắng, Minh Tuyên đứng đối diện ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, kết hợp với bộ trang phục lịch thiệp của ông ta thì hẳn là ông ta vừa dự tiệc về. Y đảo lưỡi, phát hiện trong miệng hơi tanh, chẳng rõ vừa nãy chỗ nào cạ phải răng rồi bị rách mất, hai đầu chân mày hơi chau lại để lộ sự khó chịu.

Minh Tuyên ghét mùi máu, nó khiến y nhớ tới những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Nhác thấy biểu cảm ấy của thiếu niên, Phú Tuấn toan giơ tay đánh thêm cái nữa thì Liễu Huệ bước tới can: "Thôi thôi, con nó cũng biết lỗi rồi. Chẳng phải sáng mai có buổi ký hợp đồng à, mình mau tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Phú Tuấn hừ một tiếng quay lưng trở vào nhà, Liễu Huệ nhìn theo lưng ông. Trong lúc đó Minh Tuyên đã đóng cửa lại, cởi giày đặt lên kệ, vừa lướt qua liền bị người phụ nữ mặc váy xanh sực nức mùi nước hoa gây mũi gọi: "Đứng lại."

Giọng bà ta lạnh lùng, nào còn dịu dàng ngọt ngào như lúc khuyên chồng đi nghỉ.

Minh Tuyên không quay mặt lại, Liễu Huệ đành phải vòng tới phía trước y: "Con đi đâu, sao không ở nhà nấu cơm cho em? Biết em nó sức khỏe yếu mà con còn kêu nó gọi đồ ăn ngoài ăn."

Minh Tuyên không nhớ mình có bảo đứa em trai đáng yêu kia gọi đồ ăn ngoài, song y chẳng thèm chỉnh lời bà ta. Minh Tuyên im lặng cúi đầu kiểm soát biểu cảm giống Thúc Hoà ngày trước mỗi lần bị mắng, khi ngẩng mặt lên nhìn Liễu Huệ, vẻ lo lắng, áy náy và sợ hãi đã giăng đầy trong mắt.

"Con xin lỗi, con có buổi hẹn làm dự án môn Sinh, nghĩ sẽ hoàn thành trước khi em ấy học nhóm xong nên không kịp nấu cơm." Hiện tại chưa tới thời điểm phù hợp để trở mặt, y còn đang cần nhà họ Ngô tham gia một vài kế hoạch nhỏ sắp tới, thôi thì nhịn chút vậy.

Liễu Huệ không quan thiếu niên ăn hay chưa, đói hay no, cũng chẳng muốn biết vụ học hành của đứa con trai nuôi này, nghe được thấy được điều mình muốn thì dời gót đi lên lầu, thờ ơ để lại một câu: "Không có lần thứ hai."

Minh Tuyên khẽ "dạ", đôi mắt tam bạch chớp một cái đã lấy lại nét hờ hững bất cần, lạnh nhạt khó đoán.

Về lại phòng, vừa bật đèn Minh Tuyên liền nhìn thấy một hộp các tông nhăn nheo cũ mèm trên bàn, thân hộp dán một tờ giấy trắng. Y cầm lên đọc, nội dung chỉ có một dòng ghi tên người nhận hàng là Phạm Minh Tuyên.

Minh Tuyên mở nắp hộp, dưới ánh sáng trắng của đèn ốp trần, y thấy một đứa bé tai thỏ đang cuộn mình nằm nhắm mắt bên trong. Nó nằm rất ngoan, song tư thế nom có chút thiếu an toàn, mỏng manh yếu ớt vô cùng.

Minh Tuyên giơ ngón tay chạm thử cái tai thỏ đang cụp xuống, mềm mềm, mịn mịn, cảm giác rất thoải mái.

Tai thỏ nhỏ khẽ giật nhẹ một cái, sau đó đứa bé trong hộp tỉnh lại, ngồi dậy dụi mắt. Nó ngơ ngác nhìn quanh, lúc ngước lên trông thấy Minh Tuyên mới giật mình vội đứng dậy, bước ra khỏi hộp khom lưng về phía y, đôi tai thỏ dựng lên: "Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống I001, bắt đầu từ bây giờ sẽ hỗ trợ ngài gia nhập cốt truyện."

"Tôi không tham gia cốt truyện." Minh Tuyên đính chính.

I001 nghe thế lập tức rơi vào lúng túng, nó giương mắt nhìn y rồi cúi thấp đầu, rồi lại ngẩng mặt nhìn y muốn nói gì đó. Đứa nhỏ này cao khoảng 10 cm là cùng, dáng vẻ bối rối như thế lẽ ra phải khiến nó dễ thương mới đúng, song nhờ bộ dạng nhem nhuốc đầy túng quẫn kia, nom kiểu gì cũng chỉ thấy nó đáng thương.

Minh Tuyên thở dài, giơ ngón trỏ xoa nhẹ đầu hệ thống, hỏi: "Nhóc tên gì?"

"I001." Nó đáp.

"Đó là số hiệu, không phải tên."

Nhóc con nghe vậy lắc đầu: "Số hiệu chính là tên của hệ thống."

Minh Tuyên im lặng không đáp, hệ thống nhỏ tưởng mình vừa nói sai cái gì, sợ chủ nhân mới chán ghét sẽ vứt bỏ nó, hai tay căng thẳng siết chặt gấu áo.

"Vậy gọi nhóc là Thỏ Bạch đi."

Hệ thống nhỏ tròn mắt kinh ngạc, sau đó nở nụ cười với y: "Cảm ơn chủ nhân."

Nét mặt Minh Tuyên vô thức dịu dàng hơn: "Nhóc tự tắm được không?"

Thỏ Bạch gật đầu, sau đó bay lên ngang vai y. Ngoài Minh Tuyên thì không ai thấy hệ thống, vì thế y tự nhiên dẫn nó tới bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, mở nước, lấy một cái khăn nhỏ đặt trên bồn.

Trước khi rời đi, Minh Tuyên nói: "Nhóc đừng gọi tôi là chủ nhân, gọi anh đi."

———

Nhật Liên lớn tuổi hơn vẻ ngoài nhiều, lớn hơn cả Minh Tuyên luôn đó (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) Còn tại sao ông trùm chọn bé hệ thống phế phẩm, có ai đoán được lý do hơm?

••• Bình chọn và bình luận của bạn đọc là động lực lớn nhất dành cho mình, hãy bình chọn chương nếu các bồ thích truyện nha ヽ(;▽;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro