CHƯƠNG 1: Cửa hàng búp bê và người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên Trần Thiên Thành gặp gỡ Bùi Ánh Dương. Cô bé mười tuổi có mái tóc dài thướt tha mang sắc nâu tự nhiên. Bé gái xinh xắn trong chiếc váy đỏ cùng ru băng vải đỏ buột trên mái đầu. Cô bé còn có một cái tên gọi khác là Ánh.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô bé chính là em ấy bị câm và rụt rè mỗi khi anh đến gần, thế nhưng em ấy rất thích may quần áo cho búp bê. Sự khéo léo của em ấy đã thu hút người con trai khô khan như anh phải ở bên cạnh xem em ấy thể hiện tài năng.

Nhờ tình yêu của ông bố và bà mẹ đơn thân nên anh và cô bé ru băng đỏ mới có duyên gặp nhau. Bà Chi hiện tại là mẹ kế của em ấy, nghe nói cha mẹ ruột của em ấy vì bị bệnh mà qua đời, nên chỉ còn lại bà Chi là người thân chăm sóc. Sau khi ông Khang qua đời bà Chi thân là người vợ duy nhất của ông đã lên kế thừa tài sản của ông, điều hành tập đoàn Hoa Mai. Rồi bà cùng tình duyên mới của mình về chung một mái nhà.

Bà Chi còn có một người con trai tên là Bùi Nam Dương, lớn hơn Ánh một tuổi.

Gia đình năm người từ lạ thành quen, sống trong mái ấm mới.

Nhưng mà...

Cuộc sống gia đình hạnh phúc đó chỉ có trong bức tranh vẽ của một đứa trẻ. Năm hai mươi mấy, Trần Thiên Thành bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Ông Lập vì nghe những lời mách lẽo dối trá của bà Chi nên đã thẳng thừng tống cổ đứa con trai ruột thịt duy nhất của mình đi không thương tiếc.

Ông ta thà tin người vợ sau yêu dấu chứ không bao giờ tin lời con trai mình.

Ra đi trong sự căm uất, Thiên Thành thề rằng cả đời này sẽ không bao quay về Bùi gia. Vĩnh viễn từ mặt cha con với Trần Trung Lập. Anh bỏ về quê ngoại, nơi mẹ ruột từng sinh ra và lớn lên.

Mẹ mất sau khi ly hôn với cha, những tháng ngày còn lại cũng chỉ có thể thấy mặt mẹ qua những bức hình và tranh dung khi nỗi nhớ dâng trào. Nhưng tất cả những bức ảnh quý giá hơn vả những kỷ niệm của anh và mẹ đã bị ông Lập đem đốt đi. Sau đó ông ta cặp kè với người tình mới, cho nên mới có cơ hội bước chân vào Bùi gia.

Thật may Thiên Thành còn giữ lại hai bức ảnh của mẹ, anh cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Đã 10 năm trôi qua, những ký ức tồi tệ tạm thời chôn vùi. Hiện tại anh sống cùng một người cậu, anh trai của mẹ. Anh đang là giáo viên dạy văn cho một ngôi trường cấp ba ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Lý do anh chọn nghề giáo viên không phải nghề nào khác là vì cậu hai của anh cũng là giáo viên, nhưng ông ấy là giáo viên dạy toán. Tính ra ở nhà đâu ai làm nhà giáo đâu, hai cậu cháu do số phận đưa đẩy nên mới vào nghành sư phạm ấy chứ.

..

Tiếng trống trường tan học vang lên, ngoài cổng trường trở nên ồn ào vì học sinh được tự do thả mình bay bổng giữa bầu trời sau khi tan học. Thời học sinh ai cũng vậy hết, lúc trong tiết học thì buồn ngủ lại còn nhàm chán, không thể tập trung nỗi bài giảng là gì. Đang mơ mộng lạc giữa những giấc mơ màu hồng, tự phác họa cuộc sống tươi đẹp của tương lai. Nhưng hiện thực lại không chịu học hành đàng hoàng.

Trần Thiên Thành đang sắp xếp đồ đạc trong phòng giáo viên, vài nữ sinh tà áo dài trắng thướt tha, má đỏ thẹn thùng ở bên ngoài cửa sổ ngắm trộm thầy Thành soái ca.

Trong ngôi trường này không có giáo viên nam nào có nhan sắc cuốn hút như thầy Thành đâu, thầy Thành là đặc biệt nhất đó. Cao mét tám, vóc dáng thon gọn, ăn vặn sạch sẽ còn ngăn nắp. Thầy hiền lành lại có giọng nói ôn hòa nữa. Thật tiếc cho thầy đi làm giáo viên, thầy Thành rất có tố chất trở thành người mẫu hoặc nghệ sĩ nổi tiếng hơn.

Mấy em nữ sinh ngắm sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.

"Này mấy em kia! Tan học không lo về nhà, lại còn ve vãn ở đây làm gì vậy hả?!".

Giọng nói chua chát này là của cô Hoa mỹ thuật đây mà, các nàng nữ sinh bĩu môi luyến tiếc nhìn thầy Thành một cái rồi mới rồi bỏ đi. Bình thường thì mấy giáo viên dạy mỹ thuật có hung dữ như vậy đâu chứ, ngoài cô Hoa ra thì không ai dám tranh đệ nhất hổ cái với cô rồi.

"Chào cô Hoa". Thiên Thành xách cặp đi ra vui vẻ chào hỏi cô.

Bộ dạng nữ ác bá dọa nạt khi nãy ngay lập tức thu hồi lại, cứ như lật bánh tráng. Cô Hoa e thẹn, nhỏ giọng nói chuyện với thầy Thành như mèo nhỏ đáng yêu: "Dạ chào thầy Thành ạ, không biết bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối được không ạ?".

Anh từ chối khéo: "Xin lỗi cô Hoa nha, tối nay tôi bận chấm điểm bài kiểm tra rồi ạ".

Cô Hoa phồng má trông phụng phịu, vô cùng tiếc nuối: "Sao lần nào rủ thầy đi thì thầy cũng đều chối từ hết vậy, tôi rất buồn đó nha".

Anh cười cười: "Vậy à? Vậy hẹn cô lần sao nha cô Hoa, tạm biệt cô".

Không phải đi xe máy như những giáo viên khác, Thiên Thành đi xe đạp. Nói anh không có điều kiện để mua xe máy thì hoàn toàn chính xác, bởi vì tiền lương lãnh ra để lo đủ thứ cho nên sống tiết kiệm được thì cứ sống. Đi xe đạp còn đỡ hơn là đi bộ.

Thỉnh thoảng anh cũng hay bị các thầy nói đùa, anh cứ đi xe đạp hoài thế này thì có nàng nào dám lấy anh chứ.

Thiên Thành chỉ mỉm cười cho qua, hiện tại anh không có yêu ai hết nên còn lâu mới tính đến chuyện cưới vợ. Độc thân khỏe re, một mình vẫn là tốt nhất.

Chiều nay nắng buông sớm, mây đen kéo đến một vùng trời xám xịt. Con đường quê đất cát ngày nào, nay đã được tráng nhựa làm mới, không còn lưu lại sình đất như khi trước mỗi khi mùa mưa đến. Chiếc xe đạp của thầy Thành lẻ loi giữa con đường vắng lặng.

Khác với đường chính người với người náo nhiệt, tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh, con đường Trần Thiên Thành đang đi lại không lấy một bóng người. Trong bầu không khí lởn vởn một chút lạnh cùng mùi cỏ đất. Hai bên đường là cánh đồng lúa trải dài. Xa xa nhìn lại, thấy vài bụi trúc. Đi thêm vài đoạn sẽ thấy một, hai ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt nhau.

Đây là đường tắt để anh về nhà nhanh hơn là đường chính nhiều xe cộ, nhiều lối rẽ, anh lại thuộc típ người thích nhanh gọn chứ không thích lòng vòng, nên đã chọn đi con đường vắng người.

Thỉnh thoảng một mình đèo trên đường vắng anh cũng mang cảm giác ớn ớn trong người, nhưng đã đi quen thì hiện tại thấy nó cũng bình thường.

Bánh xe đạp dần chậm lại, sau đó dừng hẳng. Ánh mắt đen láy dưới cặp kính cận khá dày dần dời qua bên cạnh. Một cửa hàng búp bê từ bao giờ mọc lên ở nơi này. Tiệm mang màu hồng dễ thương đúng với cái tên của nó. Có hàng chữ "Búp Bê Xinh" trên biển tên sáng đèn lấp lánh, là điểm nhấn thu hút ánh nhìn đầu tiên của anh.

Cửa hàng có thiết kế kính trong suốt bên cạnh cửa gỗ trắng ra vào, bên ngoài nhìn vào thấy rõ nội thất bên trong. Thiên Thành dẫn xe đạp đỗ bên cạnh cửa hàng, bước đến trước cửa kính, nhìn vào trong. Những em búp bê đủ loại được trưng bày theo hàng trên kệ gỗ. Chúng có loại bằng gỗ, bằng vải, bằng bông, bằng dây đan. Đặc điểm chung của chúng đó là đều mặc váy, đầm công chúa.

Nói vậy không có nghĩa là chỉ toàn những bé búp bê công chúa, còn có cả những búp bê mặc quần áo quý ông, như những chàng hoàng tử của đời các bé công chúa búp bê vậy.

Chúng rất xinh đẹp, chắc chắn ai nhìn vào cũng đều thích, đặt biệt là các bé gái và những cô nàng bánh bèo yêu thích những thứ dễ thương.

Nhưng, không hiểu sao anh lại cảm giác có gì đó rùng rợn ở những bé búp bê này. Nhất là khi nhìn vào những đôi mắt trong nhiều kiểu dáng khác nhau của chúng. Cứ như trong mỗi con búp bê sẽ giam giữ một linh hồn xấu số nào đó trong đôi mắt chúng. Mơ hồ toát ra luồng âm khí đen kịt dọa người, như đang muốn giao tiếp với người sống.

Thiên Thành rùng mình mấy cái, không biết ai lại dựng cửa hàng búp bê ở giữa con đường vắng tanh không một bóng người qua lại nữa. Hình như nó sắp khai trương, anh tự hỏi với cái địa hình ở đây thì làm sao mà kinh doanh. Chủ tiệm đúng là một người kỳ lạ.

Mà, có một bé búp bê mà anh chú ý từ nãy đến giờ. Nó ở vị trí mà từ xa nhìn vào liền bắt gặp ngay cái nhìn đầu tiên.

Một bé búp bê bằng bông mang đôi mắt màu nâu được đơm bằng cúc, trông thì vô hồn, nhưng khi nhìn kỹ mơ hồ thấy nó cũng đang nhìn mình. Mái tóc nâu làm từ sợi ni lông bóng mượt của bé khẽ lung lay, như tóc thật. Bộ váy đỏ xinh xắn, trên tóc thắt ru băng màu đỏ, em ấy đang mỉm cười với anh.

Bỗng, bóng dáng một bé gái mười tuổi trong bộ váy đỏ cùng ru băng đỏ rực trên mái đầu xuất hiện. Mỗi lần em ấy chuyển động, mái tóc dài màu nâu lay nhẹ theo em ấy. Ánh hồn nhiên với đôi mắt long lanh, to tròn ánh nước quay lại nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng. Em ấy không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động để thay thế. Nắm tay anh đi đến phòng ngủ của em ấy, sau đó Ánh đặt một bé búp bê xinh xắn vào tay anh, ý bảo rằng hãy cùng chơi với em ấy.

"Xin chào, anh thích búp bê chứ?".

Giọng nói của một người đàn ông kéo hồn anh quay về hiện thực. Thiên Thành giật mình, quay lại. Trước mặt anh là một người đàn ông cao ráo, dung mạo tuấn tú. Vừa điển trai, gương mặt lại có nét xinh đẹp của nữ nhân. Hắn mỉm cười chào anh, giơ bàn tay đeo bao tay da màu đen bó sát, với ý định muốn bắt tay với anh: "Anh Thành, đã lâu không gặp".

Trần Thiên Thành một giây đơ người, tự hỏi mình có quen người đàn ông này không. Anh quan sát hắn từ trên xuống dưới, hai mày nhíu lại đang ở trong khoảng không ký ức lục tìm lại xem từng có người đàn ông nào giống vậy mà anh quen biết không. Kết quả đưa ra bằng không. Anh thân thiện bắt tay hắn, chào hỏi lại: "Xin chào, anh là ai vậy?".

Bàn tay nọ nắm tay anh rất chặt, như thể sợ con mồi sẽ bỏ chạy. Lực nắm làm Thiên Thành bị đau, anh khẽ nhíu mày. Lúc này người đàn ông nọ mới buông ra, hắn nói: "Đã mười năm rồi nhỉ? Anh không nhận ra tôi cũng không sao, miễn tôi vẫn nhận ra anh là được rồi".

Thiên Thành suy tư, đang phá tung cái não văn học của mình ra để tìm kiếm bóng hình người này. Không đợi anh đau đầu thì hắn đã tự giới thiệu: "Có lẽ chúng ta nên giới thiệu lại cho nhau nhỉ? Tôi là Bùi Nam Dương, là gia đình của anh".

Mắt kính bỗng lóe sáng, anh nhíu mày kinh ngạc. Bùi Nam Dương, cái tên không hề xa lạ với anh. Đây là em trai kế của anh, người anh em không cùng máu mủ ruột rà nhưng vì ba tái hôn nên bắt anh phải xem hắn như em trai ruột của mình. Có điều, anh không có thiện cảm với người em trai này. Bởi vì ngày xưa hắn là kẻ luôn bắt nạt Ánh, em gái kế mà anh xem như em ruột.

Đã mười năm kể từ cái ngày anh quyết rời khỏi Trần Trung Lập, một người cha sẵn sàng vứt bỏ đứa con ruột vì tình yêu điên cuồng dành cho bà Chi, mẹ kế của anh. Vì những lời vu khống của bà ta giá họa lên anh, nên anh bị ông ta trừng phạt đánh thừa sống thiếu chết. Dù van xin, dùng nước mắt và mau giải thích hết thảy thì nhận lại vẫn là đòn roi thấu xương tủy.

Một thanh niên đã hai mươi mốt tuổi đầu vẫn bị cha đánh, thay vì anh cắn răng chịu đựng ở lại hang cọp thì anh quyết định cuốn gói hành lý rời khỏi Bùi gia, trở về Kiên Giang, quê của mẹ ruột.

Khi đó anh mới nhận ra lý do bà Chi mách lẽo sai sự thật với ông Lập là vì, muốn tống cổ anh ra khỏi Bùi gia càng sớm càng tốt, nếu không anh sẽ tranh giành quyền thừa kế của con trai bà ta, Bùi Nam Dương.

Chính vì đã một mình bỏ chạy nên anh đã bỏ Ánh lại một mình. Anh không biết sau khi mình rời đi Ánh đã sống như thế nào, có bị mẹ con bà Chi làm hại, ức hiếp hay không. Đặc biệt, có bị Bùi Nam Dương bắt nạt hay không.

Anh không biết vì sao một đại thiếu gia như hắn lại chạy đến đất quê này làm gì. Anh cũng không nhất thiết phải biết, chỉ gật đầu. Không muốn nhận lại gia đình với hắn: "Ừm, chào cậu, tôi đi đây".

Thiên Thành vừa quay gót thì cổ tay bị nắm lại, Bùi Nam Dương nói: "Anh đã đến đây rồi thì vào trong uống trà với tôi đi rồi hẳn đi".

Anh từ chối: "Làm phiền cậu rồi, tôi không cần đâu. Nhà tôi cũng gần đây thôi".

Muốn rút tay lại nhưng lại bị lực nắm khiến cho đau nhói, anh âm thầm kêu đau.

Nam Dương híp mắt đăm chiêu, hắn bỏ tay anh ra, mới nói: "Anh không muốn biết Ánh dạo này sống thế nào sao?".

Có vẻ như Ánh là điểm yếu của anh, bị hắn nắm thóp. Vừa nghe hắn nhắc đến em, anh bất ngờ, không nghĩ nhiều bèn nhận lời mời của hắn.

Ngồi giữa những bé búp bê, ngón tay Trần Thiên Thành không ngừng miết mặt bàn, đổ mồ hôi lạnh vì có cảm giác rùng rợn khó tả. Những ánh mắt cứ chòng chọc dán chặt vào anh không rời. Tựa hồ như chúng đang quan sát từng hành động, cử chỉ của anh. Nếu giả sử, khi anh ngẩng đầu nhìn chúng một lần nữa thì chắc chắn chúng sẽ biến thành những vong hồn dị dạng đang ngồi thành hàng nhìn xuống anh.

Trà được mang ra, Bùi Nam Dương rót trà, đưa qua cho anh rồi hắn ngồi xuống: "Anh đừng căng thẳng, cứ tự nhiên đi".

Nãy giờ cứ cúi đầu hơi bị mỏi cổ, bây giờ anh mới dám ngẩng đầu. Ánh mắt vô thức liếc qua xem mấy em búp bê có biến dạng như trí tưởng tượng hay không. Anh thở phào, chúng bình thường. Anh mới hỏi: "Ánh dạo này thế nào?".

Nam Dương hưởng thức trà, hắn cười nhạt: "Anh không hỏi thăm tôi trước mà lại hỏi Ánh sao?".

"Nhìn cậu có vẻ sống rất tốt, tôi thấy cậu trên ti vi, hiện giờ cậu đã là chủ tịch của tập đoàn Hoa Mai, đứng đầu mọi doanh nghiệp, ông chủ trẻ tuổi tài hoa. Nên tôi chẳng còn gì để hỏi".

Đặt tách trà xuống, hắn tựa lưng ra ghế, bắt chéo chân. Mi dài khẽ rũ: "Anh làm tôi buồn đó nha, anh không hỏi vì sao tôi đang ở Sài Gòn sống một cuộc sống sung sướng của một ông chủ giàu có, nguyên nhân gì lại về quê mở tiệm búp bê hử?".

Anh đúng thật thắc mắc chuyện này, nhưng anh nghĩ mình không quá thân thiết với hắn để hỏi vấn đề này. Anh hỏi cho có lệ: "Vì sao?".

Bỗng nhiên hắn im bặt, không nói một lời cứ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt mang đồng tử sắc nâu dường như không rời khỏi mắt anh dù chỉ một cái chớp.

Thiên Thành bất giác rùng mình lần nữa, vì khi anh nhìn vào mắt hắn, không phải sắc nâu lấp lánh xinh đẹp, mà là một màu nâu phủ cả màn sương giá rét. U ám, không có chấm sáng tiêu cự. Đen tối càng thêm hun hút. Tựa hồ đem người ta ném vào hố sâu trong đôi mắt của hắn.

Anh chớp mắt dời mắt đi, tránh chạm mắt với hắn: "Sao lại nhìn tôi như vậy?".

Hắn mỉm cười, đáp: "Tôi đến vùng đất này là vì anh".

Trần Thiên Thành bất ngờ đến ngơ người, ban đầu anh không nghĩ tên em trai kế này vì mình mà đến đây đâu. Anh nghĩ hắn đi làm ăn, mở rộng kinh doanh ở đây. Nghĩ lại thì chỉ thấy hắn mở cái tiệm búp bê ở nơi đồng không mông quạnh, anh không nghĩ một người có đầu óc kinh doanh lại chọn nơi như thế này để làm ăn, khách khứa đâu mà đến.

Nhưng, kỳ lạ thay, khi hắn vừa nói câu này, không hiểu vì sao anh cảm giác có điềm gì đó không lành. Cứ như vì anh mà tai họa sẽ kéo đến vậy. Anh nghĩ hắn nói đùa: "Cậu nói cứ như tôi là thần tài giúp việc kinh doanh của cậu trở nên thuận lợi vậy".

Nam Dương bật cười: "Đúng, đúng, anh chính là thần tài của tôi đấy. Cơ mà, anh định bao giờ về lại Sài Gòn vậy? Cứ ở đây cả đời làm giáo viên sao?".

Anh nói: "Như cậu nói đấy, tôi sẽ ở lại đây làm giáo viên đến khi về hưu thì thôi. Tôi thích ở đây hơn là trên Sài Gòn, cảm giác rất bình yên".

"Hừm...". Hắn nhìn ra cửa sổ bên cạnh, những bông hoa đủ sắc màu lay động theo cơn gió, hắn cười nhạt: "Bình yên nhỉ? Cho nên anh mới chạy trốn một mình sao?".

Thiên Thành nhíu mày: "Cậu có ý gì?".

Hắn nhún vai, xem như chưa từng nói lời này: "Sau khi anh rời đi, Bùi gia nhờ vào Trần Trung Lập nên ngày càng phát triển, hiện tại ông ta đã về hưu, giao việc thừa kế lại cho tôi. Còn ông ta thì sang mỹ cùng mẹ để hưởng thụ tuổi già".

Nghe nhắc đến ba ruột, anh trở nên bực bội, cáu gắt đập tay xuống bàn: "Đừng nhắc đến ông ta nữa!".

Nhận ra mình vừa thô lỗ, anh lúng túng: "A... Tôi xin lỗi".

Nam Dương không để bụng: "Cũng tại ông ta nên anh mới chạy khỏi Bùi gia mà. Sau khi anh rời đi Ánh rất buồn, mỗi ngày đều ở trước cổng nhà chờ anh, đến mưa giông xối ướt hết người đến đổ bệnh thì nó vẫn không rời đi chỉ mong ngóng anh trở về".

Em ấy thật đáng thương, Thiên Thành mím môi, rũ mắt. Tự trách bản thân đã bỏ rơi Ánh một mình ở cái nơi cô độc, lạnh lẽo đó. Vốn dĩ Ánh là đứa con ngoài giá thú, mẹ mất, đến Bùi gia nhận lại gia đình là một bước ngoặt bước chân vào địa ngục của em. Sau khi ba ruột qua đời, mỗi ngày em đều bị mẹ kế tra tấn, tinh thần lẫn thể xác. Anh từng chứng kiến cảnh bà Chi đánh em ấy một trận trút xả rồi nhốt em ấy dưới tầng hầm, bỏ đói.

Bà ta không tình người mà nói với anh rằng: "Nuôi chó mà chó không nghe lời thì phải trừng phạt. Có như vậy nó mới ngoan ngoãn. Nhưng chó nhà mình rất ngoan cố, ngu ngốc. Phải phạt nó, đến khi nào nó chịu nghe lời mới thôi".

Đêm đó anh đã cứu Ánh, giúp em ấy trị thương, việc này cư nhiên khiến anh trở thành nạn nhân tiếp theo. Bà Chi ghim anh, đợi ông Lập đi làm bà ta đều tìm đủ cớ để phạt anh. Còn cùng đám người giúp việc đánh anh và Ánh.

Dù Ánh không phải máu mủ ruột thịt, nhưng thân phận làm anh trai, anh đã bảo vệ em khỏi những đòn đánh đau đớn. Nhưng... Lại không bảo vệ đến cùng. Khi bản thân mình đã quá giới hạn chịu đựng, anh quyết tâm ba mặt một lời với ông Lập. Kết quả thì sao? Ông ta làm sao tin lời đứa con trai có thù hằn với cô vợ xinh đẹp ngọt ngào của mình chứ.

"Cứ thứ vong ân bội nghĩa nhà mày! Là ai cho mày nhà ở?! Ai cho mày ăn ngon mặc đẹp?! Ai cho mày đi học?! Vậy mà mày không biết ơn mẹ mày, mày còn hỗn xược vô lễ?!".

"Bà ta không phải mẹ tôi!".

Chát! "Cút ra khỏi nhà ngay cho tao!".

Thuở niên thời tính tình háo thắng, cứ thế không nói không rằng mà rời khỏi Bùi gia.

"Không phải tôi chạy trốn...". Thiên Thành mím môi, trong giọng có chút run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro