CHƯƠNG 2: Cái bóng đen trên kệ gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bởi vì nóng nảy, đó là những gì anh khẳng định chính mình thuở niên thời. Không phải vì hèn nhát mà khi bị đuổi liền lập tức chạy đi, để chứng minh rằng mình đúng, các người sai. Chính là sự nóng giận đã đánh mất bản thân nghĩ gì và cần làm gì.

Chỉ biết phải rời khỏi Bùi gia, rời khỏi cha ruột không còn thương yêu mình nữa. Anh muốn đi đến một nơi giúp tâm bình yên, không còn buồn bực.

Trần Thiên Thành ngẩng mặt, anh nói thật: "Tôi không hề chạy trốn khỏi bất kỳ ai!".

Bùi Nam Dương chợt im lặng, đầu khẽ nghiêng mà nhìn anh chằm chằm. Thiên Thành lại rùng mình, anh nhận ra rằng dường như mình sợ bị ánh mắt vô hồn một màn u ám bao phủ này nhìn mình. Cứ như đối phương đang tìm khe hở để bắt lấy linh hồn anh ra khỏi thể xác vậy.

Anh hé môi định nói gì đó thì trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa, từng hạt lách tách nhỏ trên mặt đường tráng nhựa, dần trút ào xuống trên mái nhà ầm ầm. Hòa cùng gió lớn đập vào cửa sổ kính bộp bộp. Tiếng mưa đau tai lúc này làm lòng anh nao núng không thôi.

Tìm cớ uống trà mà dời mắt đi chỗ khác, anh nói: "Cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa".

Mọi đáng sợ thu hồi lại, Nam Dương dùng nụ cười thân thiện để nói chuyện: "Anh ngại sao?".

"Khụ, không có, chỉ là... Sợ". Trong lòng Thiên Thành rón rén mà chạy cao xa. Nghĩ sao nhìn người ta như muốn nuốt trọn người ta, vậy mà lại hỏi "anh ngại sao?".

"Hm...". Hắn đứng lên đi vòng qua sau lưng anh. Ngực áp sát lên lưng ghế, tay chống lên mặt bàn. Ở tư thế này mơ hồ có thể ôm trọn lấy anh ngay tức khắc, chỉ là bị lớp lưng gỗ của ghế làm vách ngăn chặn. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai anh: "Tôi đáng sợ đến vậy sao?".

Khẽ giật nảy, hương nước hoa mang hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra lởn vởn. Là đàn ông nhưng lại dùng nước hoa phụ nữ. Vừa nam tính lại bị nữ tính chiếm phần nhiều. Nhưng, Thiên Thành cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc. Anh lại quên mất nó là của ai.

Khoảng cách này giữa hai người đàn ông không được đúng lắm, anh hắng giọng: "Hành động này của cậu mới làm tôi sợ đấy. Phiền cậu tránh ra để tôi đi về".

Nam Dương bật cười như vừa trêu ghẹo được chú gà ngơ ngác. Hắn thẳng người mà dựa kệ gỗ búp bê, cố nhịn cười: "Trời đang mưa mà, anh ở lại đi khi nào hết mưa thì tôi đưa anh về".

Trần Thiên Thành: "Tôi có áo mưa".

Hắn nói: "Ở lại ăn tối đi".

Thiên Thành nhướng mày hỏi: "Cậu nấu sao?".

"Ừm, tôi nấu, không được hửm?".

Anh thấy lạ, Bùi Nam Dương là một công tử bột, không bao giờ động tay động chân đến việc nhà, huống hồ gì hắn lại biết nấu ăn. Hắn làm anh tò mò quá, không biết món ăn hắn nấu ra sẽ như thế nào. Thôi thì ở lại ăn vậy: "Cậu nấu đi".

Nam Dương sắn tay áo, đeo tạp dề, hắn đi ra sau bếp bắt đầu nấu ăn cho anh trai sau nhiều năm gặp lại. Khi cánh cửa đóng lại, Thiên Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi vào đây đến giờ anh cứ căng thẳng quá mức, cứ như sợ hắn ăn thịt mình vậy. Nhớ lại gương mặt trắng đến một cách trắng bệch có ánh mắt mang sắc màu tăm tối nhìn mình, bất giác anh lại rùng mình.

Tự hỏi, Bùi Nam Dương vốn dĩ có thần sắc u ám vậy sao? Trong trí nhớ, cậu thiếu niên Nam Dương luôn tỏa sáng, từ đầu đến cuối đều mang ánh sáng của chiến thắng và lòng kiêu ngạo, vì bản thân luôn ở trên cao. Nhưng khi ở bên anh thì cậu thiếu niên ấy như biến thành cún ngoan, trở nên ngây thơ, ánh mắt thuần khiết luôn hướng về anh.

Không lẽ khi lớn hắn thay đổi, không còn tươi sáng như ngày bé? Cũng đúng, ai cũng vậy mà, khi trưởng thành thì phải chững chạc chứ.

Bước đến trước kệ gỗ búp bê, ngẩng đầu nhìn bé búp bê trong bộ váy đỏ với ru băng đỏ trên đầu. Thiên Thành lấy nó xuống, chỉ có ba chữ trong lòng, "giống Ánh quá". Bé Ánh phiên bản búp bê, rất dễ thương. Ôm nó vào lòng, tựa như anh đang ôm lấy Ánh sau bao năm tháng xa cách. Anh sẽ đem ấm áp của mình phủ lên cuộc đời lạnh lẽo của Ánh và nói "anh đã trở về với em rồi, từ giờ trở đi để anh bảo vệ em".

Chỉ là tưởng tượng, nhưng Thiên Thành lại thấy hạnh phúc, cảm giác như Ánh đang ở đây.

Đặt em búp bê về lại kệ, anh nhìn nó luyến tiếc không rời. Định bụng một lát sẽ mua về, mang theo "Ánh" mọi lúc mọi nơi.

Ánh mắt dời qua những em búp bê còn lại: "Cái đó..?!".

Đột nhiên mặt mũi anh tái mét, khóe môi giật giật. Một cái bóng đen gầy guộc đang ngồi đung đưa hai chân trên kệ, hai mắt trắng dã nổi đầy tơ máu nhìn anh chòng chọc. Nó nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị với anh.

Suýt thì la toáng, chớp mắt một cái thì chẳng thấy nó đâu nữa. Vị trí nó vừa ngồi chỉ là một em búp bê bằng bông dễ thương.

Vừa nãy... Là ảo giác sao?

Bước đến chỗ em búp bê, tự nhiên có một con thằn lằn nhảy xuống chân anh. Nó không dọa anh sợ được, hình như con thằn lằn đã chết. Rũ lòng thương xót, anh nhặt nó lên. Nhìn quanh tìm tờ giấy gói nó lại rồi đem ra chậu cây chôn nó ở đó. Để xác của nó trở thành dinh dưỡng bón phân cho cây.

Vừa hay trên kệ ở vị trí cái bóng đen vừa rồi có một tờ giấy nhỏ màu vàng, Thiên Thành thấy thật may bèn lấy gói thằn lằn lại...

"Anh làm gì vậy?".

"A!".

Giật thót, tờ giấy trượt khỏi tay rơi xuống đất. Anh quay người lại thì đối mặt với Bùi Nam Dương. Hắn không một tiếng động mà xuất hiện ở sau lưng anh, cứ như ma vậy. Trên tay hắn là con dao gọt trái cây, lóe lên ánh bạc sắc lẹm đang chiếu anh mắt đầy sợ sệt của anh. Khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lại thêm u ám mở to chòng chọc nhìn anh.

Trong phút chốc khiến cả người Trần Thiên Thành cứng đơ, không thể nhúc nhích. Trông hắn ta lúc này có khác gì sắp sửa lấy mạng người không chứ.

Lia mắt xuống con thằn lằn chết trong tay anh, hắn lấy nó. Mỉm cười như không: "Anh ngồi vào bàn đi, tôi dọn cơm ra".

Rồi hắn cứ thế đi vào bếp, lúc này anh mới có thể thở mạnh. Nhìn bàn tay vừa cầm con thằn lằn đang run lên nhè nhẹ: "Sao tay cậu ta lạnh vậy chứ..? Vừa ngâm trong nước đá sao?".

Mọi thứ ở đây và chủ nhân của chúng quá đỗi kỳ quái. Không giống nơi dành cho người sống chút nào.

Thiên Thành rầu trong lòng, cầu cho mưa nhanh hết, ăn xong bữa này đi nhanh thôi. Ở lại cửa hàng này lâu quá không chừng anh sẽ bị bệnh tim mà ngủm mất.

Dùng bữa, anh không tài nào tập trung ăn được, chỉ ráng nuốt, không quan tâm mùi vị ra sao. Ngon thì cũng có ngon đó, nhưng nếu nhận xét thì rất mất thời gian. Mặc kệ Bùi Nam Dương có hàng thuyên tâm sự những gì. Uống cạn ly nước ép, anh nói: "Cảm ơn cậu bữa ăn này, khi khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm".

"Ngon không?".

Anh gật đầu cho có: "Cũng được".

"Hưm, cũng được hử?". Hắn trầm ngâm, lát sau mỉm cười nói: "Nếu anh thích thì từ nay về sau tôi sẽ nấu cơm cho anh".

Thôi không cần đâu, không muốn ghé qua chỗ ma quái này nữa đâu. Trong lòng anh lia lịa từ chối, ngoài mặt anh giả vờ đồng ý: "Được".

Mưa dần nhỏ hạt, trời đã sập tối. Con đường hoang vắng sau cơn mưa trở nên lạnh lẽo, bóng tối vây lấy tạo cho người ta cảm giác sợ hãi. Những cái cây dọc theo hàng ruộng trong tối mơ hồ như những bóng ma to lớn, làm người ta tưởng tượng những chuyện kỳ quái không hay sẽ xảy ra.

Chỉ thưa thớt vài cây đèn đường, ánh sáng nhá nhem. Chỉ có ánh sáng duy nhất ở giữa lộ vắng tỏa ra từ cửa hàng búp bê. Trước sân có treo những dãy đèn led tròn, bật lên liền tỏa sáng lung linh trong đêm, như những vì sao nối đuôi nhau trên bầu trời. Tạo cho không gian trở nên chill chill, nếu có một ly cà phê sữa nóng ngồi trước hiên nhà đọc sách, còn gì tuyệt vời bằng.

"Buổi tối trên đường vắng rất nguy hiểm, để tôi đưa anh về".

Trần Thiên Thành dẫn xe đạp, nói: "Không sao, tôi cũng quen rồi. Với lại, là đàn ông nên tôi không sợ bản thân sẽ gặp lưu manh".

Câu nào anh nói ra Bùi Nam Dương đều phì cười: "Anh đẹp trai thế này mà, lỡ đâu có những tên biến thái mê nam sắc xuất hiện quấy rối anh rồi sao?".

Anh nói: "Chắc kẻ đó là cậu rồi".

..

Nên nói thế nào đây? Cái cậu em trai là đồ cố chấp không nghe lời? "...".

Kết cục anh vẫn để Nam Dương đưa mình về nhà.

Xe đạp có gắn đèn pha, nên không sợ đang đi thì gây tai nạn vô ý. Thiên Thành vừa dẫn xe đạp, vừa lén nhìn qua Nam Dương vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát nào đó. Trông hắn yêu đời chưa kìa, với lại... Hà cớ gì mình phải dẫn bộ trong khi có xe đạp chứ?! Thật tình là anh muốn nhảy lên xe mà phóng nhanh về nhà, bỏ mặc hắn ở lại đây ca hát cùng đám ễnh ương.

"Tôi đẹp trai đến vậy sao mà anh nhìn chăm chú quá vậy?". Bùi Nam Dương bỗng lia mắt qua, cười tươi hỏi.

Thiên Thành chột dạ, cười cười cho qua: "Tại ở trong tối tôi thấy cậu lạ quá, điển hình như ánh mắt tỏa sáng. Xem ra mắt cậu rất trong, không chừng còn sáng hơn cả đèn pha xe đạp của tôi luôn ấy chứ".

Bỗng nhiên hắn đứng lại, đơ ra nhìn anh chòng chọc, miệng thì vẫn giữ độ cong không trùng xuống. Có một biểu cảm, cứ như ma nơ canh. Cái mặt trắng bệch của hắn mơ hồ phủ ánh sáng xanh ma quái. Tựa hồ không phải người sống

Nụ cười của Thiên Thành cứng nhắc, làn gió lạnh lướt qua gáy, anh lại rùng mình: "Tôi đùa quá trớn rồi, cậu đừng để bụng".

Thu hồi cái biểu cảm quái dị lại, Nam Dương biến trở lại bình thường mà phì cười: "Không có, tại anh nói làm tôi mắc cười quá thôi".

Người gì đâu kỳ lạ, không lẽ bị chọc cười là đứng im re tại chỗ đó dọa người ta?

Thiên Thành thầm thở dài: "Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi về nhà, nhà tôi cũng ở trong kia thôi. Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu".

Hắn nắm tay anh: "Ngày mai anh lại ghé qua tiệm của tôi nữa nhé".

Chắc sẽ không có ngày mai nữa đâu hén. Anh thầm bĩu môi trong lòng, ngoài mặt thì nói: "Được, nếu ngày mai tôi rảnh".

Sau khi tạm biệt cậu em trai, Thiên Thành đi vào nhà. Ngôi nhà nhỏ, tường xanh ngói đỏ nằm bên trong con ngỏ, là nhà của anh.

Dựng xe đạp trong sân, anh vừa đóng cửa lại thì giọng nói của một người đàn ông trung niên nói vọng ra: "Đi hẹn hò với bạn gái mới về đó à?".

Là cậu hai, ông là giáo viên dạy môn toán trong trường anh. Hai cậu cháu một người giáo viên văn, một người giáo viên toán, sự kết hợp quá hoàn hảo. Các thầy cô đặt biệt danh cho hai người là "cặp đôi Văn Toán". Hễ thấy hai người đi cùng nhau là gọi "hế lô cặp đôi Văn Toán".

Ban đầu anh có chút ngại vì biệt danh, nhưng dần cũng quen với những lời nói đùa.

Còn cậu hai thì rất vui tính, đặc biệt là thích chọc ghẹo thằng cháu trai của mình.

Đi vào nhà, anh mới nói: "Không phải đâu ạ, là người quen, con ở lại ăn cơm với cậu ta rồi mới về".

"Vậy à~ tiếc ghê, tưởng ta sẽ có một đứa cháu dâu xinh đẹp rồi ấy chứ. Con đó, cũng nhanh chóng có bạn gái rồi kết hôn đi, đừng để như ta già rồi vẫn cô đơn thế này này".

Thiên Thành cười, nói: "Con tưởng ngày xưa cậu đào hoa nên không chọn được hoa nào chứ".

Nhắc đến nỗi buồn khép kín, cậu hai chỉ biết chép miệng mà lắc đầu: "Đàn ông ai mà chẳng có một thời bay bướm, tại mấy ẻm thích người học giỏi, đặc biệt là giỏi toán như ta nên mấy ẻm mới cùng một lúc tỏ tình với ta. Làm ta bối rối không biết nên chọn ai".

Thay vì nói đó là nỗi buồn thì nên nói đó là niềm tự hào của cậu hai thì có. Ai đời ế mạt đến tận già mà vẫn đi khoe khoang thời trai tráng đẹp trai, tài giỏi được nhiều cô gái theo đuổi chứ. Chỉ có cậu hai An Tịnh của anh thôi.

"Cậu hai ăn cơm chưa?".

Ông nằm chéo chân trên võng xem thời sự, ngáp mấy cái, ông nói: "Đợi con về chắc ta lột bao tử ra làm trống đánh rồi ấy chứ. Về rồi thì con tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, nhớ thắp nhang cho mẹ con đấy".

Thiên Thành nhìn lên bàn thờ nhỏ bên cạnh bàn thở cửu huyền, môi thì mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng đượm buồn: "Dạ".

Mẹ mất sau khi ly hôn với cha, vì bị Trần Trung Lập giành quyền nuôi con nên anh đi theo ông ta, mà rời khỏi mẹ. Lúc mẹ mất, anh không có cơ hội tham dự đám tang của mẹ, nhìn mặt mẹ lần cuối. Chỉ có thể lén lút liên lạc với cậu hai để trút đi nước mắt của nhớ nhung cùng đau khổ khi mất mẹ.

Lúc bị Trần Trung Lập phát hiện anh lén ông ta liên lạc với người nhà của mẹ thì ông ta vô cùng tức giận. Cảnh cáo anh nếu còn dính dáng gì đến người nhà bên đó thì sẽ đuổi cổ anh ra khỏi nhà.

Cho đến khi thoát khỏi ông ta hoàn toàn, anh mới được phép nhìn mặt mẹ, nhưng lại nhìn qua di ảnh thờ.

Cắm nhang lên bát hương, Thiên Thành khấn vái vài câu, cầu an, cầu phúc, cầu cho mẹ mãi hạnh phúc, bình an nơi thiên đàng. Anh không cầu danh vọng hay tiền tài, bởi vì chúng là thứ khiến con người đau khổ.

Làm tất cả mọi thứ trên đời, thậm chí treo mạng sống trước cổng tử thần cũng đều vì chúng. Anh thà sống giản dị, một cuộc đời bình thường ở vùng quê bình yên, chứ không ham danh mơ mộng để rồi trở thành một kẻ xấu xa như Trần Trung Lập.

Vì chạy theo đồng tiền mà bỏ lại mẹ anh, khiến bà sinh bệnh trong tình hận đến rời khỏi trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro