CHƯƠNG 3: Tiếng động lạ lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti vi đang phát kênh thời sự, tiếng nói của biên tập viên truyền hình vang lên dài dòng làm cậu hai nhàm chán. Ông chép miệng bật kênh khác, xem được vài giây lại bật trở về kênh thời sự, sau đó lại bật kênh khác, rồi lại bật về kênh thời sự. Cứ thế liên tục lặp lại không ngừng, âm thanh rối vào nhau làm người ta đau đầu.

Trần Thiên Thành đang uống trà ăn bánh trên bàn mà đỡ đầu, thở dài: "Con nghĩ đêm nay cái ti vi xấu số nhà mình sẽ bị cậu hành cho nổ tung đấy cậu hai à".

Nằm trên võng, ông nhai đậu phộng, nói: "Ta đang đợi đến khúc thời sự gây cấn, xem mới đỡ buồn ngủ. Chứ dong dài nói lắm về ẩm thực nước ngoài hay phóng sự ca nhạc gì đó chán lắm".

Không biết nên nói thế nào về ông cậu kén chọn của mình đây. Thiên Thành lắc đầu, anh định đi vào phòng mình để chấm bài kiểm tra, thì lúc này trên đài phát một bản tin thời sự mang tính chất nguy hiểm.

Cậu hai liền bật ngồi dậy, đẩy cặp kính mà tập trung nghe. Thiên Thành cư nhiên nổi hứng hóng hớt, cũng ở lại xem.

"Dạo gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, từ quận 1, quận Nhứt đến quận 2, quận Thủ Đức xảy ra một vụ án hàng loạt người dân bị mất tích một cách bí ẩn. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, tính đến nay gần một tháng vẫn không tìm thấy các nạn nhân đang ở đâu. Nghi ngờ bị hung thủ bắt cóc và phi tiêu giấu xác".

"Khuyên can người dân trên khắp đất nước không nên ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt sau mười giờ tối".

Cậu hai nhíu mày, nghiền ngẫm: "Ta có đọc báo trên web về vụ hàng loạt người mất tích bí ẩn này, hình như vài ngày trước được báo có thêm người mất tích, tính đến nay đã mấy chục người mất tích. Nghe nói toàn là dân có tiếng tăm trong thành phố".

Ông nói: "Đây là vụ mà thằng Minh đang điều tra đây này. Không biết vì sao lại có hàng loạt người mất tích như vậy nữa. Không biết là tên bệnh hoạn nào gây ra. Có khi nào do ma quỷ làm hay không?".

Cậu hai cũng rất tin chuyện tâm linh đã nên nghĩ vậy. Thiên Thành thì ngược lại, lắc đầu: "Có khi đấy là tên biến thái thích chơi trò bắt cóc nạn nhân để giở trò không đúng đắn".

"Nếu là người sống gây ra thì phải để lại dấu vết chứ, còn đằng này lại không ai nhìn thấy hung thủ, chỉ thấy người dân bị mất tích".

Anh không phải người thích buông chuyện của người khác, vụ án lại chẳng xảy ra ở vùng này, không có lý do gì để bàn luận rồi lo sợ. Anh không định xem tiếp, chỉ nói: "Thật may vì chúng ta sống ở quê".

Cậu hai nói: "Ở quê thì sao? Có khi tên bắt cóc đã mò về tận đây để chuẩn bị gây án rồi ấy chứ. Con không nghe trên đài khuyên người dân trên khắp đất nước à?".

"Nhưng nó chỉ xảy ra ở Sài Gòn thôi mà, cậu hai không nghe chỉ ở quận 1 và quận 2 thôi à? Làm gì mà tên bắt cóc mò xuống tận nơi nông thôn thế này?".

Thấy thằng cháu mình cứng đầu lại hời hợt, ông bỗng nghiêm túc nói: "Trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, những điều tưởng chừng an toàn nhưng thực chất nguy hiểm đang đến. Chúng ta vẫn nên đề phòng trắc trở thì hơn đấy con".

Sau đó ông mỉm cười: "À mà, khi trước con sống ở quận một đúng không?".

Anh thở dài, gật đầu rồi đi về phòng. Không muốn nhắc đến nơi từng sinh sống cùng đám người Bùi gia và ông Lập. Ngoài tháng ngày tồi tệ của thiếu niên bị bức cho tức giận ra thì chẳng có mấy kỷ niệm tốt đẹp.

..

Mây đen bị gió kéo qua đi, ánh trăng bàng bạc phủ trên thềm nhà, rọi vào mặt bàn chất đầy sách vở. Căn phòng ngủ sắc tối, chỉ có ánh sáng đèn bàn vây quanh phạm vi Thiên Thành đủ sáng để anh chấm bài. Một thầy giáo siêng năng lại có tâm, dành cả tấm lòng để đọc những bài văn kiểm tra của học sinh.

Những gì anh nhận xét phê vào ô điểm đều là thật lòng, đó cũng là lý do vì sao các học sinh đều yêu mến anh. Thầy vừa đẹp trai lại vừa tận tâm thế này ai mà không thích cho được.

Bóng đèn bàn đột nhiên tắt nháy, chớp nhá liên tục. Thiên Thành khẽ nhíu mày vỗ mấy cái vào nó. Anh không nghĩ nó bị hỏng đâu, vì mới mua vào ba tháng trước.

Bình thường anh là người rất kiên nhẫn, nhưng vì cái đèn cứng đầu vỗ đến đau cả tay mà vẫn không thấy nó sáng trở lại, làm anh bực bội. Chớp nháy hoa hết cả mắt, định ném nó xuống đất cho bớt nóng thì đột nhiên nó sáng bừng trở lại. Cứ như nó đi vào suy nghĩ của anh mà đọc thấu vậy, sợ bị anh làm hại nên nó ngoan ngoãn bật sáng.

Đặt chiếc đèn lại vị trí cũ, vô tình lia mắt lên cửa sổ trước mặt. Bỗng thấy có một cái bóng đen lướt qua ngay chớp mắt. Thiên Thành giật mình, đơ người. Tháo mắt kính, anh nhắm mắt xoa dịu đôi mắt. Mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở.

Vừa rồi chắc anh đã nhìn nhầm, anh tự trấn an mình.

Giờ này cũng đã nửa đêm, có khi nhìn chữ trong bài kiểm tra nhiều quá nên mắt mệt mỏi mới sinh ra ảo giác. Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ.

Sắp xếp mấy xấp bài kiểm tra lại ngăn nấp, dọn dẹp bàn làm việc. Lúc này tự nhiên anh nghe thấy có tiếng ai đó chạy ngoài hành lang. Bịch bịch, nặng nề. Như một người nặng ký đang mạnh chân chạy, mơ hồ muốn sập đất.

Thiên Thành bước đến trước cửa, chợt cau mày. Nghe thấy tiếng chạy chỉ lẩn quẩn trước cửa phòng mình. Kẻ ngoài cửa chạy từ đầu hàng lang đến cuối hành lang, chạy qua chạy lại liên hồi không ngừng nghỉ.

Ban đầu anh ngỡ đó là ăn trộm, nhưng làm gì có tên trộm nào đang đi trộm đồ người ta mà tự dưng dở cơn tâm thần lên mà làm ầm ĩ trong nhà người ta thế này. Nếu kẻ bên ngoài là cậu hai thì càng không thể, ông cậu tuy có tính khôi hài thích chọc ghẹo anh, nhưng không dở chứng mà dọa anh vào nửa đêm nửa hôm thế này đâu.

Đi qua bàn làm việc, Thiên Thành lấy trong hộp tủ ra một con dao rọc giấy. Bước đến cửa, nuốt ực nước miếng, bình tĩnh mở cửa.

Hai mắt anh mở to trong sững sốt, tay cầm dao khẽ run lên. Tiếng bước chân biến mất, trước mặt anh hoàn toàn trống trơn. Sắc đỏ từ bóng đèn cà na trên ổ cắm điện, cả hành lang rơi vào khoảng không màu đỏ đầy ma mị.

Bịch bịch!

Tiếng chân chạy ra sau bếp, Thiên Thành siết chặt con dao trong tay, giữ bình tâm đi ra sau bếp.

Trong bếp tối thui, chỉ có ánh đèn cà na mờ ảo khó nhìn. Anh mò mẫm công tắt đèn, bật lên. Nhưng kỳ lạ thay bóng đèn trần huỳnh quang không hề bật lên. Nó không phải cúp điện, nếu cúp điện thì sao bóng đèn cà na vẫn hoạt động.

Không lẽ đèn bị hỏng?

Để sáng mai thay cái mới, anh đảo mắt nhìn quanh xem rốt cuộc là tên nào. Ở trong bếp không có chỗ trốn, để xem tên trộm nắp ở đâu được. Mắt lia đến nhà tắm, có khi nó đã chui vào đây.

Vừa bước đến trước cửa nhà tắm, lúc này anh nghe thấy có một tiếng hát...

"Búp bê bằng bông biết bay bay bay,
Búp bê biết cười, biết khóc, biết buồn...
Búp bê bằng bông không còn ai nữa,
Em khóc một mình đau lòng ai ơi...".

Âm thanh của một bé gái, trong trẻo. Tiếng hát văng vẳng, như từ dưới giếng vọng lên. Nó liên tục hát đi hát lại bốn câu.

Bài hát này quá đỗi quen thuộc với các bé mẫu giáo lên lớp một. Nhưng lời gốc vốn dĩ không phải như vậy. Lời trong sáng, dễ thương, nhưng bài hát lúc này anh nghe lại ma mị, tựa hồ chứa nỗi buồn cùng uất ức mà cô bé cất lên qua lời hát.

Hình như anh từng nghe thấy lời bài hát này ở đâu rồi thì phải.

Giờ này đã là giờ nào rồi còn con cái nhà ai không chịu đi ngủ, còn ca hát ở giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Mà... Tiếng hát lại phát ra từ sân sau nhà anh.

Từ sân sau nhìn ra là con kênh nhỏ, bên kia kênh cũng chỉ là cây cỏ, đồng trống. Không có nhà người dân, chỉ bên cạnh nhà anh cách một khoảng đất mới có nhà ở. Họ đã đóng chặt cửa nhà, tắt đèn đi ngủ từ sớm, làm gì còn ai thức.

Thế tiếng hát là của ai?

Mắt anh rất kém nên không thể nhìn rõ trong bóng tối. Dưới ánh trăng mờ ảo phủ trên sân đất, Thiên Thành mơ hồ thấy có một cái bóng đen đang đứng thù lù trước con kênh. Anh nheo mắt thì thấy hình dạng của cái bóng như một bé gái. Nó đang hát.

Cơn gió lạnh đột ngột nổi lên, thổi qua tóc gáy, Thiên Thành rợn người mà rùng mình. Anh không nghĩ đằng đó là ma đâu.

Mây trôi đi, ánh trăng bỗng sáng lên thất thường. Rọi xuống mái tóc đen của anh, đôi mắt dưới cặp kính bỗng lóe sáng. Dưới ánh trăng ấm áp, cái bóng đen biến mất, một cô bé với chiếc đầm đỏ cùng ru băng đỏ trên mái đầu xuất hiện. Mái tóc dài màu nâu lay động mỗi khi gió lướt qua.

Cô bé vẫn đưa lưng về phía anh, đang hướng bên kia kênh mà hát.

Thiên Thành bỗng lên tiếng: "Ánh?".

Tiếng hát chợt im bặt, không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng đến lạnh người. Tiếng ễnh ương, cóc, nhái hay tiếng côn trùng kêu cư nhiên biến mất, một màn u tịch.

Anh nhấc bước chân, muốn xác định xem đó có phải là Ánh hay không. Tay định chạm lên vai cô bé, đột nhiên một tràn lạnh toát đánh thẳng vào tay đến nhức nhói, anh liền rút tay lại. Mặt mũi Thiên Thành tái mét, hai mắt trợn trừng, chân thụt lùi lại đằng sau.

Nào phải Ánh hay là cô bé đáng yêu, cái thứ này có cái mặt trắng bệch cùng hai con mắt thâm xì, sâu hoắm. Tròng mắt như hố đen, nếu rơi vào không chừng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn. Nó... không có miệng.

Cả người anh bỗng điến lên, như bị điện giật luồng lách qua từng bộ phận cơ thể. Cả người tức khắc cứng nhắc như đóng băng, không thể nhúc nhích. Nó nhìn anh chòng chọc, tựa hồ muốn kéo anh lọt vào trong đáy mắt của nó.

Ở dưới cái mũi của nó đột nhiên nứt ra, miếng da trở nên giòn rụm mà rơi ra, rớt xuống dưới đất lả tả như vụn gà rán. Máu rỉ ra, dần trút ào ạt, máu bắn vào chiếc áo thun trắng của anh, lại nhuộm đỏ cả người nó.

Thiên Thành kinh hãi muốn chạy đi nhưng chân lại chôn tại chỗ. Cái lỗ như cái miệng sắp mọc của nó lú ra một chỏm tóc, một cái đầu đang nhô ra. Tiếng răng rắc của xương, tiếng lép xép ẩm ướt của máu thịt trộn vào nhau. Trái tim trong lòng ngực anh đập mạnh như muốn nhảy toạc ra ngoài.

Một gã đàn ông chui ra từ cái lỗ nhỏ trên mặt con ma, biến nó thành tấm da ngụy trang, xẹp lép như miếng vải trên vũng máu. Cái bóng cao lớn, đôi mắt đỏ rực đang nhìn anh lom lom, khóe miệng nhếch lên.

Giọng anh run rẩy, vừa nghi hoặc lại vừa sợ hãi: "Nam, Nam Dương..?".

Bàn tay được đeo găng tay da đang cầm con dao gọt trái cây. Ánh bạc lóe lên trên không trung, hắn nở nụ cười quỷ dị mà bổ dao vào anh.

"Á!".

Trần Thiên Thành bật dậy khỏi ghế ngồi, chiếc ghế ngã rầm xuống sàn. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi lạnh, nước thấm vào vải dính nhớp trên lưng. Giọt mồ hôi nhỏ trên tờ giấy trắng, Thiên Thành ngẩng mặt dáo dác xung quanh. Không phải sân sau, mà là phòng ngủ của anh.

Hoảng hốt không tài nào buông khỏi mặt, nó bám víu đến đầu óc hoang mang. Nhìn lại thì vẫn thấy mình đang chấm bài kiểm tra cho học sinh. Sau đó anh mới phát hiện vừa nãy mình nằm mơ, cơn ác mộng quá đỗi chân thật cho từng cảm giác.

Tay chạm lên ngực mình, cơn đau nhói vô hình in sâu. Khoảng khắc con dao đâm vào ngực mình hiện lên rõ ràng. Bùi Nam Dương đâm anh tận mấy nhát.

Ngồi xuống ghế day ấn đường, không hiểu sao mình lại thấy ác mộng lại còn ngủ gục. Anh thấy mình không mệt mỏi đến nỗi ngủ quên khi đang chấm bài đâu. Giấc mơ kinh khủng khi nãy có lẽ vì hôm nay gặp lại Nam Dương, lại còn ở lại cái tiệm búp bê kỳ quái đó nên mới bị nó mới ám ảnh.

Tất cả vì con người kỳ lạ của hắn. Đặc biệt là đôi mắt vô hồn không đáy, cùng một số hành động kỳ lạ của hắn.

Vừa nghĩ đến ánh mắt của hắn nhìn mình, Thiên Thành bất giác rùng mình. Cảm giác như hắn không phải là con người vậy.

Quay qua định chấm bài tiếp thì thấy mình đã chấm hết, anh sắp xếp xấp bài kiểm tra lại. Nhìn đồng hồ nhỏ trang trí bàn mới thấy gần hai giờ sáng.

"Ngủ thêm ba tiếng nữa thôi rồi thức".

Ngồi xuống giường, anh tháo mắt kính mà dụi mắt. Nói thật chứ anh không thấy buồn ngủ chút nào. Sau khi bừng tỉnh thì anh vô cùng tỉnh táo, cứ như nỗi sợ hãi đã đánh anh tỉnh để anh lại đối mặt với nó một lần nữa.

Thiên Thành thở dài nằm xuống chiếc nệm mỏng của mình trên chiếc giường sắt. Cảm thấy trời đêm nay lạnh lẽo đến lạ thường, mồ hôi lạnh ướt áo cũng bị nó lùa cho khô. Anh cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chòng chọc ở đằng cửa, ngó mắt ra xem thì vẫn là góc tưởng tối thui. Anh không nghĩ nhiều đến chuyện tâm linh, cho rằng vì cơn ác mộng vừa nãy dọa anh làm anh bị nó phân tâm đến giờ.

Kéo chăn đắp qua người, Thiên Thành trở người nhắm mắt đi ngủ. Dù không ngủ được cũng phải nhắm mắt cố ngủ.

Liếm vành môi, bỗng anh khát nước. Rất lười phải đi ra ngoài uống nước, nhưng miệng lưỡi khô khan rất khó chịu, nó là nguyên nhân khiến anh không thể ngủ. Thở dài, đành xách cái thân đi ra bếp uống nước.

Hành lang bị sắc đỏ của bóng đèn cà na bao trùm bây giờ làm anh cứ cảm giác rợn người. Ở đây mười năm rồi, quá quen thuộc với nó, nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó trông khác lạ so với mọi ngày.

"Kệ thôi nhỉ?". Thiên Thành không để tâm đến nó nữa, việc của anh bây giờ là đi uống nước, sau đó đi ngủ.

Rót ly đá lạnh uống cho mát, uống hết mới thấy lạnh tê người. Không sao, anh lại uống thêm một ly nữa. Đặt ly nước rỗng lên bàn, ánh mắt vô tình nhìn ra sân sau. Cửa vẫn mở, gió lùa vào thổi chiếc mành che trước cửa nhà tắm lung lay.

"Ủa? Cậu hai quên đóng cửa sau sao?".

Bởi vậy tại ông cậu của mình mà anh mới nằm mơ thấy ma, ra là không đóng cửa để gió lạnh lùa vào trong nhà, làm nhiệt độ nhà thay đổi nên mới dễ ngủ mơ thấy những thứ bậy bạ.

Giữa ma và ăn trộm thứ nào đáng sợ? Câu trả lời chính là ăn trộm. Người sống vật sống sờ sờ ra đó làm những chuyện xấu gây thiệt hại cho con người thì đương nhiên phải sợ và phòng chống rồi. Chứ ma quỷ làm gì có thật.

Ở khu đất này ít có trộm cướp, chúng đời nào vào trộm đồ của cái nhà nghèo rớt mùng tơi chứ. Dù thế thì vẫn phải đóng cửa. Nhiều khi rắn, rết ở ngoài bụi cây, bụi cỏ um tùm bò vào nhà. Con này con kia đi vào, dọn dẹp bọn chúng mệt lắm.

Định bước đến cửa thì chân anh khựng lại, ánh mắt chợt tối sầm, chân vô thức lùi lại.

Một cái bóng đen cao lớn đứng lù lù trước cửa từ bao giờ. Trong bóng tối, hai mắt nó sáng rực đang nhìn anh chăm chăm. Anh không nghĩ mình lại nằm mơ đâu. Trong đầu liền nảy lên, anh cho rằng đây là tên trộm. Nó định đi vào nhà ăn trộm thì thấy có anh nên nó mới đứng hình, tìm cớ trốn tội.

Đột nhiên cái bóng đen nọ chạy đi. Thiên Thành bình tĩnh trở lại liền lấy cây chổi mà đuổi theo nó. Anh chạy chân trần ra ngoài, chớp nhoáng chẳng thấy cái bóng đen nọ đâu. Sân sau một màn tĩnh mịch, ngoài tiếng gió xào xạc qua những cái cây cùng tiếng dế kêu, không có một ai.

Thiên Thành đứng yên đảo mắt xung quanh, bỗng giơ chổi lên trời: "Cái tên kém đạo đức kia! Đừng để tôi bắt được cậu! Nếu không đừng trách tôi độc ác!".

Một thầy Thành lúc nào cũng ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ bỗng chốc biến thành một tên chợ búa. Gằn giọng, buông lời hăm he khiến ai cũng phải cúi đầu sợ hãi trước ngữ khí của anh.

Cảnh cáo như vậy là được rồi, anh dám chắc tên trộm đó không dám đến gần nhà anh nữa đâu. Thiên Thành mang tự tin mà đi vào nhà, đóng cửa lại.

Gió bắt đầu thổi mạnh, cành lá lao xao, xào qua xào lại lạt sạt. Mấy chiếc lá héo rơi bên chân, Bùi Nam Dương đứng sau cái cây to mà thở dốc. Gương mặt trắng bệch trong đêm thêm sắc đỏ, miệng hắn nhoẻn lên, ánh mắt mơ hồ phát sáng nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro