CHƯƠNG 4: Hắn như con búp bê vô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi ở trường, Trần Thiên Thành ngồi thẫn thờ trong phòng giáo viên. Hai mắt của anh thâm quầng như con gấu trúc đang đờ đẫn ăn tre. Vì đêm qua đi ngủ lại mà ngủ không được, cứ thể từ hai giờ sáng trằn trọc, lăn qua lăn lại đến tận năm giờ. Thức luôn chứ có chợp mắt được một miếng nào đâu. Bây giờ đăm ra cái đầu nhức rần lên, rất muốn nhắm mắt đi ngủ ngay lập tức.

Tháo mắt kính, anh xoa dịu đôi mắt, day huyệt thái dương mà thở dài. Bây giờ trong phòng giáo viên chỉ còn mình anh, khá yên tĩnh sau tiếng cười đùa của học sinh bên ngoài cửa. Anh ngáp dài mấy cái, sau đó gục mặt xuống bàn mà nhắm nghiền mắt.

Cánh cửa khép hờ đang nhẹ mở, không phát ra tiếng. Đôi giày cao rót chậm rãi tiến về phía anh, giở lên nhẹ nhàng như đạp bông, tránh tạo ra động tĩnh. Một bàn tay trắng nõn vỗ lên vai anh: "Thầy Thành".

"A!". Thiên Thành giật nảy mình bật ngồi dậy, vội đeo mất kính lên.

Cô Hoa phì cười vì đã trêu được thầy Thành: "Thầy làm gì giật hoảng dữ vậy? Xem kìa, mặt mũi thầy tái mét rồi đây này".

Cô dịu dàng chạm tay lên má anh, hành động thân mật của cô giáo xinh đẹp có thể khiến đối phương rung động bất cứ lúc nào. Nhưng Thiên Thành thì không, anh né mặt đi mà day ấn đường: "Cô đừng thình lình dọa người như vậy chứ, xém nữa tôi thăng thiên rồi đấy cô Hoa à".

Thật ra vừa nãy lim dim trong mơ màng, anh thấy có rất nhiều bóng đen đứng xung quanh trong căn phòng, chúng còn ngồi ở trước mặt anh mà nghiêng đầu nhìn anh như thể đang nhìn sinh vật lạ. Chúng có cao, thấp, đủ loại. Cặp mắt trắng dã của chúng đồng loạt hướng đến anh mà chòng chọc, không hề chớp mắt.

Quan sát trong từng nhịp thở của anh. Nếu anh dám thở mạnh, chúng nó sẽ lập tức bổ nhào đến bóp ngạt anh chết.

Khi cô Hoa đi đến, anh lại thấy đó là một con ma nữ mặc áo dài trắng ngà màu loang lổ chất bẩn. Tóc tai rối bời. Cả người dính sình đất, máu me. Nó bẹo hình bẹo dạng như màn hình ti vi bị nhiễu sóng chập chờn mà bước đến. Nó khiến cả người anh cứng đờ không thể chạy trốn.

Tóc rối bị cơn gió vô hình tốc cho tung bay, ngay tức khắc nó liền úp cái mặt trắng xanh nhợt nhạt có hai mắt đen xì vào sát mặt anh.

Thiên Thành không dám nói chuyện vừa rồi cho cô Hoa nghe. Anh nhìn nhìn cô, sau đó mỉm cười mà nói: "Hôm nay trông cô Hoa giống học sinh quá ta, áo dài trắng tôn lên dung mạo càng thêm trẻ trung nè. Nhìn cô và học trò, tôi suýt không nhận ra cô là cô giáo".

Nghe lời khen từ người mình thích, cô Hoa đỏ mặt, ngại ngùng mà nhỏ giọng như mèo nhỏ: "Cảm ơn thầy Thành, vậy để em làm học sinh của thầy nhé thầy Thành?".

Có vài cô nữ sinh đang nấp ngoài cửa rình mò nhìn trộm vào bên trong. Thấy cô Hoa và thầy Thành đang làm chuyện gì đó mờ ám, bọn nó bèn thì thầm bàn tán. Có vẻ như, bọn nó nhìn sai tình hình mất rồi, cứ tưởng hai giáo viên lén lút mập mờ với nhau trong căn phòng không người.

Một em nói: "Bà giáo hôm nay lạ thật nha, không những mặc áo dài trắng mà còn trang điểm nhạt đi nữa. Mới nhìn tao tưởng bả là học sinh chuyển trường không đó, ai mà ngờ thì ra là bà Hoa mỹ thuật. Mà tao biết vì sao bả ăn vận rồi trang điểm như thế rồi, tụi mày biết không?".

Em kia nói: "Còn sao nữa? Để cua thầy Thành chứ sao. Chuyện bả thích thầy Thành cả trường đều biết mà... Ủa mà tụi mày xem, đám con Thảo làm gì bên cửa sổ kìa".

Hai đứa còn lại nhìn theo hướng em kia nói. Ở bên cửa sổ, một nữ sinh có dung mạo xinh đẹp, tóc nhuộm vàng chói lóa đang cầm điện thoại quay phim, bên cạnh là ba nữ sinh mặt mũi tô son trét phấn đến dị, mà chúng nó cho là đẹp. Không phải hội nhóm nào xa lạ, mà là nhóm học sinh cá biệt, không lo học hành chỉ lo quậy phá. Chị đại khối 12 là nhỏ tóc vàng đang quay video, nhỏ tên Thu Thảo.

Mấy đứa em của Thảo cười khẩy, cứ như chúng nó đang thu hoạch lúa chín ngon vậy.

Một đứa nói nhỏ với Thảo: "Kỳ này bà Hoa tới số rồi, cái video này mà lan hết cả trường thì mặt mũi bả đâu mà dám vào trường. Với cái tiêu đề nóng hỏi 'Cô giáo không chín chắn đang mập mờ với giáo viên nam trong phòng giáo vụ không người'. Chắc chắn bà Hoa sẽ 'nở mặt' lắm đây".

Đứa khác nói: "Thảo à, mày quay luôn cái cửa đang đóng kìa, như vậy mới đúng là hai người đó làm chuyện bất chính trong này".

Thảo cười nhạt di camera qua cửa rồi di đến cảnh cô Hoa đang nắm tay thầy Thành mà lắc lắc, nũng nịu như một bé gái. Ánh mắt của nó bất chợt u ám, nó tắt camera: "Quay xong rồi, đi thôi".

Không một ai biết, nhỏ Thảo cũng thích thầy Thành. Nó từng tỏ tình với anh nhưng lại bị từ chối, sau đó nó lén lút xung quanh không có người nào thì nó lại tiếp cận anh. Thầy Thành là người dịu dàng, dù từ chối tình cảm của nó nhưng vẫn hết lòng quan tâm nó, khuyên nó học hành đàng hoàng.

Khi không có được tình yêu của anh, nó bắt đầu quay sang ghét anh. Mặc dù không nói ra ngoài, nhưng nó luôn tìm mọi cơ hội để trả đũa. Cho anh thấy như thế nào là tội lỗi khi không chấp nhận tình cảm của nó.

Nắm chặt điện thoại trên tay, nó nhếch mép, nở một nụ cười đắc ý. Nó bắt đầu lên kế hoạch tra tấn tinh thần của anh.

Nhóm Thảo đột nhiên dừng chân, nhìn ra ngoài cổng trường. Một đám học sinh nữ đang vây quanh trước cổng, tấp nập như ngày hội. Không biết tụi nó làm gì đằng đó, nhóm nhỏ Thảo hiếu kỳ bèn đi đến xem rốt cuộc là chuyện gì.

Hai mắt nhỏ Thảo bỗng trở nên sáng bừng, trong đôi mắt lấp lánh to tròn của nó in bóng hình một chàng trai có dung mạo tuấn tú. Người con trai cao ráo trong áo sơ mi trắng như đồng phục học sinh, mái tóc nâu tự nhiên như được nhuộm là điểm nhấn của Bùi Nam Dương. Nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Hắn được mấy cô nữ sinh xem như một người nổi tiếng mà vây lại xin chữ ký, xin số điện thoại. Họ hỏi hắn rất nhiều, đại loại như hắn có phải diễn viên đang đóng phim không, hay là học sinh chuyển trường, nhiều câu hỏi khác làm người ta đau đầu. Nam Dương mỉm cười, hắn rất hòa đồng, trả lời từng câu của các em gái u mê nam sắc.

Các thầy đang ngồi uống trà đá tán chuyện trên ghế đá sân trường, thấy đằng cổng náo nhiệt thì đi đến xem xét. Bèn giải tán các em nữ sinh đi, các thầy mới thấy có một chàng trai lạ mặt chưa bao giờ thấy.

Thầy Tịnh đi ra hỏi thăm: "Cậu đến đây tìm ai?".

Nam Dương nhận ra thầy Tịnh mà gật đầu chào hỏi: "Cậu hai, con đến tìm anh Thành".

Cậu hai được gọi là thầy Tịnh, ông nhướng mày không biết hắn là ai mà lại biết mình: "Cậu là?".

Hắn mỉm cười đáp: "Khi trước con có nghe anh Thành nhắc đến cậu, cậu gọi con là Dương nha".

Ông như nhớ ra ngờ ngợ: "Dương hử... Bùi Nam Dương?! Là người nhà họ Bùi?!".

Nam Dương: "Vâng".

Cậu hai không ưa người nhà họ Bùi cho lắm, khi trước nghe thằng cháu trai duy nhất của mình kể lúc sống trong Bùi gia luôn bị đám người này ức hiếp, vậy nên khi gặp Bùi Nam Dương, ông không mấy thiện cảm.

Đã vậy thằng em rể của ông hại em gái ông phải rời khỏi nhân gian mà cặp kề với phu nhân nhà họ Bùi, mẹ của tên nhóc Nam Dương này. Làm ông tức muốn hộc máu.

Không biết con trai nhà họ Bùi đến tìm cháu trai ông để làm gì, nếu muốn giở trò làm hại, ông tuyệt đối không tha thứ.

Cậu hai híp mắt ngờ vực nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu tìm cháu trai tôi làm gì? Với lại, ông chủ Bùi gia sống trong thế giới sa hoa sao lại chạy đến vùng quê này làm gì?".

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, không thay đổi sắc mặt: "Con chỉ muốn gặp anh Thành".

Trần Thiên Thành cắn một miếng bánh bông lan, phô mai bên trong tan chảy. Anh gật đầu nhận xét: "Tay nghề làm bánh của cô Hoa không tệ, rất ngon. Tôi nghĩ cô nên mở ra kinh doanh được đấy".

Cô Hoa ngồi bên cạnh anh chỉ mãi ngắm nhìn người mình thích ăn bánh, không nghe thấy những gì anh nói. Đến khi anh chạm nhẹ lên tay cô thì cô mới giật mình: "Dạ, dạ, ý tưởng không tồi đó. Hì hì".

Anh nói: "Nếu cô mở bán thì tôi sẽ ủng hộ cô, mỗi ngày đều mua một cái, cô thấy thế nào?".

Uống nước, cô Hoa lén nhìn qua anh, nửa đùa nửa thật: "Nếu như lấy chồng thì tôi sẽ nghỉ đi dạy mà đi ra buôn bán kinh doanh, có một cuộc sống hôn nhân viên mãn đến già. Khi về già, sẽ nhờ vào số tài sản lúc trẻ kiếm được từ việc kinh doanh bánh bông lan phô mai mà đi du lịch nghỉ mát, hưởng thụ cuộc sống về già".

Nghe cô yêu đời miêu tả, Thiên Thành không nhận ra cô đang ẩn dụ nói nếu mình và cô kết hôn thì sẽ có cuộc sống màu hồng như cô vẽ trong tương lai. Anh cười cười, hỏi: "Vậy bao giờ cô mới lấy chồng?".

Cô Hoa đỏ mặt, thẹn thùng dời mắt đi chỗ khác mà hắng giọng: "Tôi cũng không biết nữa, vì chưa tìm được ý trung nhân nên chưa thể kết hôn. Còn thầy thì sao..?".

"Tóc cô dính gì này". Thiên Thành bỗng chạm tay lên mái đầu cô, anh lấy xuống một hạt trắng nhỏ, vừa bóp nhẹ nó liền vỡ thành vụn như cát mịn.

"Anh Thành".

Thiên Thành và cô Hoa giật mình, đồng loạt quay qua nhìn lên người trước mặt. Anh kinh ngạc thấy đó là Nam Dương: "Làm sao mà cậu lại ở đây?!".

Kỳ lạ, rõ ràng trời ban ngày rất sáng, ánh nắng bao tỏa phủ trong căn phòng ấm áp. Vậy mà khi hắn xuất hiện, cả căn phòng như rơi vào hầm băng tăm tối. Có thứ gì đó âm u đang lan ra, như âm khí, tựa hồ đang vây lấy anh và cô Hoa. Nhiệt độ đột ngột xuống đến lạnh người.

Cái làm anh rùng mình chính là khuôn mặt trắng bệch của hắn, ánh mắt sâu hun hút đang nhìn anh chăm chăm như muốn đẩy anh ngã vào bên trong. Hắn dời mắt qua cô Hoa đang ngồi bên cạnh anh, khoảng cách của cô và anh gần gũi một cách thân mật. Hắn khẽ giật khóe môi, trợn trừng làm cô Hoa sợ hãi đến run tay.

Cô nắm lấy tay Thiên Thành mà lay nhẹ: "Cậu, cậu ta là ai vậy?".

Bầu không khí ngột ngạt, làm anh khó lòng thở mạnh. Khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh cười gượng gạo mà nói với cô: "Cậu ta là em trai tôi".

Cô càng nắm chặt tay anh: "Anh, anh có em trai sao?".

Tay cô hay tay anh đều lạnh ngắt cứng đờ, Thiên Thành vỗ nhẹ vai cô mà trấn an, sau đó anh viện cớ: "Cô Hoa à, cũng sắp đến giờ lên lớp rồi, cô đi trước đi, để một chút ăn xong tôi sẽ dọn dẹp chỗ này".

Không dám chần chừ, cô Hoa đứng dậy: "Vậy tôi đi trước đây".

Tiếng giày cao gót vang xa, lúc này trong phòng giáo viên chỉ còn lại mình anh và hắn. Thiên Thành hít một hơi sâu rồi thở dài, anh lấy lại bình tĩnh mà nói. Nhưng cả hai lại đồng thanh lên tiếng: "Cậu đến đây làm gì?". "Đó là bạn gái của anh sao?".

Thiên Thành đờ người: "...".

Sau câu hỏi, khuôn mặt trắng bệch của hắn ngày càng u ám, đôi mắt tựa hồ mang đầy trách vấn mà nhìn anh chằm chặp. Thiên Thành thấy nếu mình cứ ở lại đây một chỗ với hắn giây phút nào nữa chắc anh ngất đi vì không thể thở mất.

Anh đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc của mình lại, mặc kệ hắn đang nhìn mình như muốn đâm thủng. Anh định rời đi thì bị hắn nắm tay lại, lực siết của hắn làm cổ tay anh đau nhức. Giật tay lại, quay mặt qua tưởng chừng sẽ đối diện với khuôn mặt kỳ dị của hắn một lần nữa. Anh thở phào, khi hắn mỉm cười mà nói: "Chiều tan trường tôi đưa anh qua nhà tôi nha?".

Xoa xoa cổ tay sưng đỏ của mình, anh thầm rên rỉ. Ngoài mặt thì cười cười cho có lệ: "Xin lỗi cậu, chiều nay tôi có hẹn rồi, khi khác nhé?".

Biểu cảm của hắn vẫn giữ nguyên, mắt híp, môi cong, có điều. Sao anh cứ cảm giác như hắn đang ở sau lưng mình mà dùng cặp mắt đáng sợ đó ghim chặt mình chòng chọc, mơ hồ có thể xiên qua thể xác anh bất cứ lúc nào vậy. Thiên Thành rùng mình, anh bất giác lùi lại, giữ xa khoảng cách với hắn.

Nam Dương hỏi: "Anh hẹn hò sao? Với người phụ nữ khi nãy?".

Không phải chuyện của hắn, anh nói nhiều làm gì. Nhưng không hiểu sao, anh lại sợ hắn hiểu lầm mà giải thích: "Không phải, tôi và cô ấy không có mối quan hệ nào cả, chỉ là đồng nghiệp...". Anh thở dài: "Thôi được rồi, chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu được chưa? Tôi đi đây".

Nghiêng đầu, hắn mỉm cười trong ngạc nhiên. Không ngờ anh lại đổi ý. Hắn nói: "Tôi sẽ ở đây đợi anh về".

Thiên Thành: "Không được, cậu quay về trước đi".

Hắn nói: "Còn ba tiết nữa anh tan trường rồi mà, tôi ở lại đây chờ anh".

Lại than ngắn thở dài, anh biết mình không có tài từ chối, cứ thế dễ dàng đồng ý để hắn ở lại trong phòng giáo viên chờ mình. Cơ mà, hắn cũng được mọi người chào đón lắm ấy chứ. Các giáo viên khác nhìn thấy hắn liền đến bắt chuyện, vì hắn không những nhiệt tình lại còn hòa đồng.

Đúng là một con người kỳ lạ, lúc thì trông đáng sợ như vong hồn, lúc thì tỏa nắng dịu dàng như ánh dương. Không biết thế nào mới là con người thật của hắn nữa.

Quay gót đi, đến trước cửa thì xém cụng trán với cậu hai. Vừa thấy anh, ông liền túm lấy: "Thằng nhãi họ Bùi đã tìm đến con rồi đúng không?!".

Thiên Thành có một chút ngơ ngác, hỏi: "Đúng vậy ạ, có chuyện gì sao ạ?".

"Cái thằng nhãi đó ta không cho nó đi gặp con, vậy mà mới chớp mắt một cái đã không thấy nó đâu". Ông ngó đầu vào trong thì sầm mặt: "Nó kia rồi!".

Thấy hắn không có vấn đề gì xấu, cậu hai cũng bỏ qua. Kéo anh qua đằng kia mà nói: "Nó tìm con làm gì vậy? Nó muốn gì từ con sao?".

Cậu hai tuy là người dễ tính, nhưng cũng là người đa nghi. Không có loại chuyện xấu nào có thể qua được mắt ông. Có vẻ như ông tưởng Bùi Nam Dương tìm đến anh là để gây sự. Anh nói: "Cậu ta về đây để làm ăn kinh doanh, với lại, con cũng chẳng có gì đặc biệt để cậu ta lợi dụng".

Ông bỗng trở nên nghiêm túc: "Ta thấy nó có gì đó rất mờ ám, con phải cẩn thận đấy".

..

Tiếng trống trường tan học vang lên, bầu không khí trong trường dần rộn ràng.

"Học sinh nghiêm". Lớp trưởng lên tiếng.

Cả lớp đồng thanh: "Chúng em chào thầy ạ".

Thiên Thành vừa gật đầu xong, các em học sinh như gió mà lướt vù vù ra ngoài hết. Các em ấy đang chờ cái giờ tan học này lắm rồi, vì môn Văn vừa nhàm chán lại vừa buồn ngủ. Chỉ còn vài em nữ sinh ở lại. Không phải các em ấy ở lại hỏi bài học không hiểu mà là hỏi anh về chuyện Bùi Nam Dương.

Hình như hắn đã đốn tim của các thiếu nữ tuổi mười tám mới biết yêu mất rồi. Trong mắt các em ấy chứa cả bầu trời sao lấp lánh mỗi khi hỏi đến hắn. Thiên Thành chỉ cười gượng gạo mà bảo: "Đó là em trai thầy".

Xem các ẻm ngạc nhiên chưa kìa: "Quao, không ngờ thầy Thành lại có một người em trai siêu soái ca như vậy á".

"Thầy Thành không những đẹp trai nè, mà em trai của thầy còn đẹp trai hơn vậy nữa. Ôi, muốn làm em dâu của thầy quá".

Tiếng giày cao gót dừng lại trước cửa phòng học như một cái chuông cảnh báo thú dữ đang đến. Mấy em nữ sinh lập tức ngậm mồm mà quay đầu qua, là bà giáo Hoa mỹ thuật. Cô chưa lên tiếng hay hăm dọa, thế nhưng như một dự đoán mà tất cả các em liền chạy về hết.

".A, chúng em xin phép về trước đây thầy".

Anh bước ra, thấy sắc mặt cô Hoa không được tốt lắm, bèn hỏi thăm: "Cô không khỏe ở chỗ nào sao?".

Siết chặt túi xách, cô nói: "Không hiểu sao, sau giờ nghỉ chưa tôi lại thấy nôn nao trong lòng một cách kỳ lạ. Hôm nay anh đưa tôi về được không?".

Khó xử rồi đây, em trai anh đang chờ nên không thể đưa cô Hoa về được. Nhưng anh không nỡ lòng thể bỏ đồng nghiệp đang không khỏe ở lại đây được. Ngẫm nghĩ, anh định mở miệng nói thì bỗng nhiên có một giáo viên nam khác đi đến.

Thầy Vĩnh hỏi han: "Cô Hoa không khỏe ở đâu sao?".

Cô chỉ gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Thiên Thành. Thấy Vĩnh thấy rõ tình ý của cô dành cho anh thì lườm lên anh. Anh ta nói: "Thầy Thành à, em trai thầy đang đợi thầy đấy. Để tôi đưa cô Hoa về cho".

Thiên Thành biết thầy Vĩnh không mấy hảo cảm với mình, anh cũng không muốn vướng vào phiền phức nên giao cô lại cho anh ta: "Nhờ thầy đưa cô Hoa về vậy".

Thất vọng, cô Hoa níu tay áo anh. Môi khẽ mấp máy, nhưng sau cùng thu hồi tay mà gật đầu. Thử dài nhìn bóng lưng anh rời đi.

Bàn giáo viên ngay cạnh cửa sổ, Nam Dương ngồi yên không động đậy, hắn chăm chú nhìn ra bầu trời xám xịt sắp đổ mưa ngoài cửa sổ. Cơn gió nổi lên, lướt qua cành lá xào xạc, thổi vào mái tóc của hắn bay phất phới. Không biết hắn đang nghĩ gì, môi cứ cong lên không bao giờ trùng xuống.

Biểu cảm lúc này của hắn có chút kỳ quái, như con búp bê được mặc định duy nhất một cảm xúc. Ngoài mỉm cười và đôi mắt vô hồn, chẳng lấy một chút lay động nào trên gương mặt.

Cũng may phòng giáo viên không có người, nếu để người ta nhìn thấy hắn của lúc này, không chừng sẽ bị dọa cho hét toáng.

Tiếng bước chân vang lên, hắn liền nhận ra đó là anh trai mình, liền đứng dậy đi đến trước mặt anh: "Hơi bị lâu đấy, vì người phụ nữ kia sao?".

Hắn đoán hay đấy, cứ như dán mắt lên người anh mà theo dõi anh vậy. Anh lắc đầu, nói: "Đi thôi".

Ra nhà xe giáo viên, anh lấy xe đạp của mình, chợt khựng lại mà quay qua híp mắt đăm chiêu, hỏi: "Tôi chở cậu đi sao?".

Bùi Nam Dương mỉm cười: "Ừm".

"Thế vừa rồi cậu đến trường tôi bằng cái gì?".

Hắn dửng dưng đáp: "Đi bộ". Hắn nói: "Hay để tôi chở anh nha?".

Phải công nhận một chuyện, hắn rảnh thật đấy. Đại gia như hắn hà cớ gì phải đi bộ trong khi có bao nhiêu phương tiện hiện đại của hắn mà hắn không dùng mà đi.

Thiên Thành không nghĩ ngợi nhiều, đưa xe đạp qua cho hắn: "Nè, tôi nghèo lắm nên chỉ có mỗi chiếc xe đạp này, lái cho cẩn thận vào đấy".

Ngồi lên yên xe, hắn bóp chuông, bỗng nói: "Để tôi tặng anh một chiếc ô tô nhé?".

Anh từ chối ngay: "Cậu nghĩ sao một giáo viên bình thường như tôi lại lái ô tô đến trường vậy? Cậu giữ lấy mà sử dụng đi".

Hắn phì cười: "Nhà tôi nhiều xe lắm, tôi nghĩ mình nên tặng cho ai đó trước khi nó bị đóng một đống mạng nhện".

Anh ngồi lên phía sau xe, túm chặt hai bên hông áo của hắn mà nói: "Sao cậu không đem đi từ thiện đi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro