CHƯƠNG 5: Gặp ma trên đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đi trên con đường tĩnh lặng hôm qua, gió vi vu réo nhẹ bên tai như tiếng ai đó hát vang vọng, mang đến cảm giác rùng rợn khó tả. Bầu không khí lạnh lẽo bất thường làm Trần Thiên Thành rùng mình liên hồi. Suốt quãng đường đi chẳng thấy Bùi Nam Dương nói chuyện với mình dù chỉ một câu, hắn chỉ mãi tập trung nhìn về phía trước mà lái xe đạp.

Bình thường hắn luyên thuyên mãi không thôi, hôm nay thật kỳ lạ.

Nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt mình, anh khẽ chạm tay lên. Mơ hồ sau lớp áo sơ mi trắng là cả tấm lưng thịt săn chắc, cứng rắn như sắt thép được lớp da bao bộc. Sờ vào vừa làm tay anh run vừa khiến anh thích thú. Cảm giác như hắn từng là tuyển thủ bộ môn võ thuật.

Anh lên tiếng: "Sau bao năm gặp lại tôi không ngờ cậu khỏe mạnh và cao lớn như vậy. Cậu đã tập môn thể thao nào sao?".

"...". Đáp lại anh là một màn lặng thinh, chỉ có tiếng lá xào xạc hai bên đường.

Thiên Thành thu hồi tay, anh cười gượng gạo mấy cái. Thầm thở dài, thật không hiểu nổi con người của Nam Dương. Lúc thì nhiệt tình quá đà, lúc thì im bặt như muốn bóp ngạt người ta.

Nhớ vừa nãy hắn vẫn tươi cười vui vẻ mà, sao tự dưng bây giờ lại xa lạ như người dưng cho hóa giang xe rồi? Không lẽ hắn đang giận chuyện gì sao? Không đúng, dù anh có nói đùa nhưng cũng không nói quá lố động chạm đến lòng tự trọng của hắn. Vậy hắn đang giận chuyện gì nhỉ? Mà...

Trời chiều vẫn đang sáng mà, sao vừa mới chớp mắt một cái đã tối thui thế này rồi? Cứ như bóng đèn sáng chưng đột ngột bị trùm tấm vải đen lại vậy.

Tiếng xe đạp lốc cốc, tiếng côn trùng kêu ở hai bên đường cây và đồng. Con đường hoang vắng tưởng chừng bình thường, nhưng mơ hồ lại mang đến cảm giác có nguy hiểm đang rình rập. Thứ này cư nhiên anh lại nghĩ nó không phải người sống. Nó đang dõi theo anh trong từng góc độ.

Thiên Thành thở hơi nóng vào lòng bàn tay mình, xoa xoa để sưởi ấm. Cứ như hiện tại đang là mùa đông ở Mỹ vậy, mặc dù đang là mùa thu ở Việt Nam. Khí lạnh xung quanh bao trùm lấy anh, đáng lẽ trước mặt vẫn ấm áp vì có người ngồi đằng trước. Thế nhưng Nam Dương ở ngay trước mặt anh đang tỏa ra khí lạnh làm anh nhức mũi.

Đan hai tay mình lại, anh áp lên mũi, hít lấy hơi ấm từ lòng bàn tay để dễ thở. Anh lên tiếng dò hỏi: "Này, cậu có thấy lạnh không?".

"...". Nhận lại vẫn là một màn tĩnh lặng.

Sự im lặng kỳ dị làm anh bắt đầu thấy sợ hãi, không phải anh sợ mấy cái thứ vô hình đang dõi mắt theo anh, mà cái anh sợ chính là Bùi Nam Dương. Thà rằng hắn cứ nói chuyện như bình thường, hay lải nhải những câu chuyện không đâu vào đâu, may ra anh còn an tâm. Chứ hắn của bây giờ khiến anh chỉ muốn nhảy ra khỏi xe mà chạy trốn.

Cả hai một màn lặng như tờ: "...".

Không biết đã qua bao lâu, con đường tối đen càng thêm dài đằng đẵng, đi mãi không đến điểm đích. Không lẽ nhà hắn xa đến vậy sao? Hắn đạp xe không mỏi chân à? Thiên Thành định hỏi nhưng lại thôi, vì anh biết thế nào hắn cũng sẽ câm như hến. Việc này làm một người tính tình dễ chịu như anh cũng phải nổi cáu.

Anh mới phát hiện một chuyện, anh chẳng bực mình với ai khi họ không đáp lời anh, nhưng anh lại phát bực vì Nam Dương không đáp lời anh. Cứ như chuyện hắn trả lời mình là điều hiển nhiên vậy, nếu không thấy hắn đáp lại lời thì anh vô cùng khó chịu.

Đẩy mắt kính mà nén cục tức trong bụng. Anh đưa đầu ra nhìn về phía trước.

Mảng rừng bên tay phải, có một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị mờ ảo đang phát ra. Đến khi xe đạp lướt qua, Thiên Thành giật mình mà tái mặt. Một bóng người mặc đồ trắng, tóc tai lòa xòa đang đứng bất động ở đó mà đưa cặp mắt trắng sau lớp tóc nhìn theo anh. Đôi mắt thâm xì, tròng mắt trắng dã hằng lên tơ máu. Cái đầu của nó nghiêng qua khi thân thể không xoay chuyển. Mơ hồ sắp rớt ra khỏi cổ.

Cái thứ gì vậy?!

Đến khi anh quay đầu lại nhìn thì nó biến mất tiêu. Cái thứ đó, có lẽ anh đã nhìn nhầm, Thiên Thành tự trấn an mình. Hít sâu một hơi rồi thở mạnh, anh cố giữ bình tĩnh, mở to mắt ra mà nhìn rõ mọi thứ, tránh phải nhìn những cái bình thường ra mấy thứ bậy bạ.

Anh định hỏi Nam Dương có nhìn thấy thứ đó không thì, đột nhiên có tiếng bịch bịch của ai đó đang chạy bộ. Nếu là người bình thường chạy bộ thì anh để ý làm gì. Đằng này tiếng động rất lớn, làm mặt đất nhè nhẹ run chuyển. Anh ngoảnh đầu lại, đầu óc lập tức tê rần, nghe thấy cả tiếng hạt nổ lộp độp bên trong.

Một cái thứ mang hình dáng con người nhưng lại cháy xám mà gầy đến trơ xương, cao như cây cột điện. Cái bàn chân đất của nó dị dạng to hơn con người gấp ba, bốn lần. Nó đang chạy nhanh về phía anh. Dưới ánh sáng xanh lam mờ ảo, cái mặt dập nát dị dạng của nó hiện lên trước mắt. Dòi bọ bò lúc nhúc bị rơi đất khi nó chuyển động. Cái đầu của nó cứ run lắc liên hồi như cái máy bị hỏng, như màn hình máy tính bị nhiễm vi rút vậy.

Nó ngày càng lao nhanh đến với tốc độ của một chiếc mô tô phân khối, sắp sửa đuổi kịp chiếc xe đạp của anh. Nó nhe hàm răng vươn đầy mảnh da thịt đỏ tươi ra mà cười với anh.

"Á!". Thiên Thành xanh mặt mà đập lưng Nam Dương, hoảng hốt la lên: "Chạy nhanh lên đi! Quỷ đang đuổi theo kìa!".

Không thấy động tĩnh gì từ hắn, bình thản mà đạp xe đạp, chẳng quan tâm có nguy hiểm đang lao đến. Tốc độ xe đạp không thay đổi, cứ như hắn đang ung dung đạp xe trên bãi cát mà ngắm biển đêm lung linh dưới ánh trăng.

Anh mím môi mà nhắm nghiền mắt, hai tay choàng qua eo hắn mà ôm chặt, đặt trán kề trên lưng hắn. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.

Âm thanh của thứ đó ngày một đến gần. Mồ hôi lạnh xối ướt áo anh như đang tắm. Trái tim trong lòng ngực đập loạn, nếu không có da thịt, e rằng nó đã rớt ra ngoài rồi.

Trong tình huống hiện tại đầu óc của anh trở nên trống rỗng, chỉ có nỗi sợ tồn tại đang mạnh mẽ hành hạ anh. Đàn áp con người dũng mãnh không tin có ma quỷ, không sợ chúng nó như anh phải run bần bật.

Vù vù_ Cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua mang theo mùi cháy khét, tiếng chân con quỷ chạy qua ngay bên tai mà phi lên đằng trước. Bỏ lại chiếc xe đạp của anh một khoảng xa vời vợi.

Không cảm nhận nguy hiểm nữa, lúc này anh mới chậm rãi hé mắt. Lú đầu nhìn con quỷ khuất dạng trong bóng tối đằng trước. Anh thở dốc mấy hơi, tưởng đâu bị nó bắt đi rồi.

Chỉ còn lại hai người trên con đường ma quái, anh rùng mình mấy cái vì cái không khí rùng rợn. Bất giác, anh càng ôm chặt Nam Dương. Mặc dù người hắn lạnh toát như cục nước đá, nhưng cũng khá an toàn.

Cơ mà, không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy có thứ gì đó đang ở đỉnh đầu mình mà nhìn xuống mình một cách chòng chọc. Phải nói là nó nhìn rất say đắm, anh vô thức suy đoán ra nó đang nở một nụ cười mãn nguyện đầy ma quái.

"Anh Thành à, tôi rất thích anh ôm tôi như thế này nha".

Cuối cùng cũng nghe thấy giọng hắn nói, trong lòng vui mừng, anh ngẩng đầu lên. Nhưng, trái tim như muốn ngừng đập vậy. Thiên Thành lập tức tá hóa muốn nhảy dựng tại chỗ. Cái đầu của Bùi Nam Dương xoay 360 độ ra sau lưng mà mỉm cười với anh. Như thể con búp bê có thể bẻ bất kỳ gốc đầu nào theo ý thích.

"Á!".

Thiên Thành lập tức lao ra khỏi xe đạp, thế nhưng! Đó chỉ là tưởng tượng của anh, thực tế, cả người anh đông cứng như tượng, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Môi mấp máy, mí mắt giật nảy không thể thốt thành lời.

"Anh Thành, hãy ôm tôi chặt hơn nhé".

Tiếng cười của hắn vang lên văng vẳng khắp con đường u tối, nghe như tông giọng ở dưới âm tào vọng lên. Thiên Thành kinh khiếp khi cổ của hắn dài ra như con rắn, dần di xuống dí sát cái mặt trắng bệch vào mặt anh.

"Bộ tôi đáng sợ lắm sao mà trông anh kinh hãi như vậy? Tôi là em trai anh mà, mau nhìn tôi đi".

Dù có thế nào thì anh vẫn nhắm chặt mắt, thà ngã xe còn hơn phải đối mặt với cái thứ ma quỷ này.

Đột nhiên tiếng còi xe tải vang lên in ỏi ở đằng trước, điếc hết cả tai. Thiên Thành giật mình liền mở mắt, ánh sáng chói lòa hất vào gương mặt tái mét của anh. Sợ hãi cư nhiên nén chặt vào tận trong não, hai bên tai trở nên ù tịt. Sau đó...

Rầm!

Máu me cùng mấy mảng thịt tươi dưới bánh xe tải container lớn kéo dài lê lết một đường, sau đó dừng lại...

"Á!!!".

Thiên Thành mở choàng mắt la lên thất thanh, anh vùng vẫy như con sâu bị rơi vào nồi nước sôi. Hình ảnh cơ thể mình bị mắc kẹt trong bánh xe tải hiện lên mòn một, cơn đau đớn xâm chiếm lấy giác quan: "A! Đau quá! Tôi không muốn chết!".

Cho đến khi Bùi Nam Dương giữ chặt anh trong lòng, lên tiếng: "Dẫy nữa là anh ngã đấy".

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, lúc này anh mới giật nảy mà khựng lại trong im lặng. Dáo dác xung quanh trong hoang mang. Khung cảnh con đường tối tăm lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là căn phòng khách với ánh đèn sáng chưng ấm áp.

Sau đó anh mới phát hiện Nam Dương đang bế mình. Anh giật mình, đẩy mạnh hắn ra. Mất thăng bằng cứ thế anh ngã xuống đất, kéo theo hắn ngã đè lên người mình.

"Hưm... Ui da". Anh cảm giác như mình đang bị con voi đè cho xẹp lép vậy. Không ngờ bề ngoài của Nam Dương trông bình thường không đến nỗi đô con như mấy lực sĩ, vậy mà hắn lại nặng ký như vậy.

Hắn đỡ anh dậy: "Anh không sao chứ?".

Loạng choạng đứng dậy, đột nhiên hình ảnh cái chân của mình bị đứt lìa nằm lăn lóc trong vũng máu xẹt ngang trong đầu. Cơn đau vô hình dữ dội khiến anh đứng không vững liền loạng choạng, ngã vào lòng người đang đỡ mình.

Ngẩng đầu nhìn mặt hắn, khung cảnh kinh dị vừa rồi hiện lên, cái đầu dài ngoằng ma quái của hắn như đan xen vào hiện thực. Anh kinh hãi, vội né mặt đi, không dám nhìn hắn nữa.

Nam Dương lo lắng nói: "Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh qua bên kia ngồi đi để tôi đi lấy thuốc cho anh".

"Tôi...". Nắm lấy cánh tay hắn, tay anh không ngừng run lên: "Không cần đâu, có lẽ...".

Anh định nói về cơn ác mộng vừa rồi, nhưng lại thôi. Đứng lên, anh lắc đầu mà cười gượng gạo. Giả vờ bình thản như không có gì: "Thật ngại quá, tôi lại ngủ quên trên đường đến nhà cậu mất rồi. Cậu sống ở đây sao?".

Nhìn quanh căn nhà, mọi thiết bị hiện đại trở nên lạ lẫm với một người sống ở quê mười năm. Anh cảm thấy mình đích thị là trai quê rồi, quên mất nguồn gốc mình vốn dĩ là người thành thị. Nói vậy chứ không phải đây là vùng quê đơn sơ. Chỉ có anh là giản dị, cổ hủ thôi, chứ bây giờ ai ai cũng hiện đại hết cả rồi.

Do ít khi anh ra ngoài đi chơi nên mới vậy đó, Rạch Giá bây giờ đẹp hơn xưa rất nhiều, đèn màu muôn sắc có thua gì Sài Gòn đâu. Anh mãi ru rú trong nhà với cái đống giáo án dạy học và hàng xấp bài kiểm tra nên chẳng biết được sự hiện đại của con người bây giờ ra sao.

Thấy anh vui vẻ, Nam Dương mỉm cười, hỏi: "Anh thích chứ?".

Thiên Thành thế mà gật đầu trong vô thức: "Thích lắm".

Hắn nói: "Thế anh sống chung với tôi đi".

Nụ cười chợt khựng, anh vội xua tay: "Thôi, tôi có nhà, lại có cậu hai. Cậu cứ một mình thoải mái sống một cuộc sống sa hoa của cậu đi hén".

Đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vẫn thấy trời còn sáng, anh nhướng mày hỏi: "Mà giờ mấy giờ rồi?".

Nam Dương đặt ba lô của anh lên sofa, nhìn đồng hồ mà đáp: "Mới sáu giờ mấy thôi, chắc giờ anh đói bụng lắm nhỉ? Để tôi nấu ăn cho anh nhé".

Bị cơn ác mộng hành cho no đến trào dạ dày, nên anh cũng không thấy đói. Ngoài mặt thì đồng ý cho hắn vui: "Ừm".

Chỉ mới sáu giờ chiều, chứng tỏ thời gian chỉ mới trôi qua nửa tiếng. Nhưng thật kỳ lạ, giấc mơ kinh dị như thực vừa rồi giống như đã trải qua một đêm dài đằng đẵng vậy.

..

Dùng bữa, Thiên Thành lại khui bia, cái mặt đỏ kè đang tươi rói của anh nâng lên muốn cạn ly với Nam Dương: "Dô nào dô nào, đêm nay không say không về".

Bình thường anh không uống rượu bia đâu, có được mời cũng chỉ uống vài lon cho có lệ khi nhập tiệc. Hiện tại anh uống bia là để hơi men bốc mấy cái thứ kinh dị ám ảnh trong tâm trí anh ra. Để lâu kẻo từ ác mộng mà biến thành hiện thực thì chết dở.

Nốc cho quên hết nỗi sợ hãi nào..

Nam Dương nghiêng đầu nhìn anh uống lon này đến lon khác, trong khi đó không thấy anh động đến miếng thịt nào. Hắn liền gấp mấy miếng thịt vào chén cho anh: "Đừng chỉ uống mỗi bia, anh hãy ăn đồ ăn vào đi nhé".

Nấc cục, anh híp mắt nhìn theo bàn tay trắng trẻo của hắn, ánh mắt di dời đến năm đầu ngón tay được dán chặt băng keo cá nhân. Anh hỏi: "Tay cậu bị làm sao vậy?".

Nhìn bàn tay mình, không biết hắn nghĩ gì mà đôi mắt chợt tối sầm. Sau đó cười nhạt, nói: "À, do tôi làm búp bê nên mới bị thương thôi".

Thiên Thành lại nấc cục, giọng ngày càng lè nhè: "Tôi quên mất cậu là nghệ nhân làm búp bê, à mà, đó là nghề phụ của cậu sao? Thế ai đang quản lý công ty cho cậu vậy?".

Bộ dạng mất cảnh giác, lại có gì đó đáng yêu của anh lúc này làm Nam Dương phì cười, hắn nói: "Tôi nào có tài mà làm nghệ nhân chứ, đó chỉ là sở thích thôi. Còn về công ty thì vẫn là tự tôi điều hành".

"Ờ". Anh gật đầu rồi lại cầm ly uống tiếp.

Môi chưa kịp chạm thành ly thì bỗng nhiên bị chặn lại. Thiên Thành giật mình, Nam Dương đang ngồi đối diện anh từ bao giờ đã xuất hiện ở sau lưng anh. Không một tiếng động, như bóng ma. Hắn lấy ly bia ra khỏi tay anh, đặt qua một bên. Nắm tay anh kéo dậy, dẫn anh đi vào nhà tắm.

"Đừng uống nữa, không phải ngày mai anh còn đi dạy sao? Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nào".

Hành động đột ngột của hắn làm anh hoang mang, anh ngớ người, sau đó giật tay lại: "Tôi phải ở lại nhà cậu hả? Không được, tôi phải về nhà".

Hắn nghiêng đầu, chỉ duy nhất một biểu cảm cười, ánh mắt không thần sắc bất chợt làm anh rùng mình. Thiên Thành cảm thấy nếu mình không nghe lời hắn, thì hắn sẽ lấy mạng anh ngay lập tức. Mồ hôi lạnh khẽ đổ trên má, anh cười cười: "À, tôi đổi ý rồi, dù gì tôi cũng say rồi, không nên lái xe đi, dễ gây tai nạn mất".

Cái biểu cảm ma quái đó vẫn không thu hồi, hắn xoay người đi đến bồn tắm pha nước ấm.

Không biết có phải do say hay không, mà anh cảm thấy Bùi Nam Dương còn đáng sợ hơn mấy con ma, con quỷ trong cơn ác mộng của mình. Điều đáng sợ nhất chính là cái cặp mắt không đáy, không ánh sáng đó nhìn anh chòng chọc. Cứ như muốn nuốt chửng anh vào bên trong vậy.

Đôi khi anh nghi hoặc, không biết hắn có phải người sống hay không mà cơ thể thì lạnh toát như ngâm trong nước lạnh, mỗi bước đi đều không một tiếng động phát ra. Nhẹ hẫng như thể hắn được làm từ bông vậy, lục phủ ngũ tạng kia chính đống vải vụn nhét vào.

"Nước pha xong rồi, anh đi tắm đi".

Thiên Thành giật mình, quay qua: "À, ừm, cảm ơn cậu".

Nhìn theo bóng lưng hắn đi ra, anh mới thở phào. Vừa cởi áo, vừa lẩm bẩm: "Sao mình phải giật mình vậy nhỉ? Sợ quá, ráng ở lại đêm nay thôi, từ nay về sau không đi theo cậu ta nữa đâu".

Tiếng anh nói dù nhỏ cỡ nào thì Bùi Nam Dương vẫn nghe rõ mòn một. Hắn đang đứng ở ngoài cửa, khóe mắt co giật vì cái câu anh nói từ nay về sau sẽ không đi theo hắn nữa. Gân cổ bỗng hằn lên kéo một đường dài đến xương quai hàm. Nửa mặt trên tối sầm trong mù mịt, hắn nghĩ gì cũng chỉ có trời biết, hắn biết. Một cái suy nghĩ mang ý nghĩ xấu xa làm miệng nhoẻn lên cười một cách ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro