CHƯƠNG 6: Cánh tay đứt lìa biết chuyển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà tắm đóng lại, Thiên Thành lau tóc mà nhìn xuống dưới thân mình. Quần áo của Nam Dương rộng hơn so với anh, cảm giác cứ phùng phình, như không mặc gì. Có phần khó chịu. Từ trước đến giờ, anh chỉ thích mặc đồ vừa vận với cơ thể mình thôi, nó thoải mái, lại còn ấm cơ thể.

Ngủ lại nhà hắn nên anh mới miễn cưỡng mặc, chứ ban đầu anh cũng không muốn mặc đồ của hắn đâu, mà anh muốn chuồn về nhà.

Đi ra phòng khách. Lúc này anh mới thực sự để ý đến ngôi nhà. Nó chỉ là ngôi nhà cấp bốn, không quá to lớn như anh tưởng tượng, nhưng được cái đủ bao tiện nghi, cái gì cũng có.

Cơ mà, thiết kế của nó cũng thật quái dị đi. Ai đời nhà cửa lại thiết kế nhà tắm đối diện với phòng khách. Không lẽ đây là mốt của hiện đại sao?

Anh chẳng ham hiểu về thiết kế nhà cửa như thế nào cũng như phong thủy của nó, vì không tin tâm linh nên anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Đi vào bếp, thấy Bùi Nam Dương đang rửa chén bát. Khác với dáng vẻ bất thường khi nãy, bây giờ trông hắn tươi rói chưa kìa, lại còn ngâm nga giai điệu bài hát. Đây mới là con người thật của hắn đó sao? Chàng trai trẻ yêu đời.

Biết anh đến, hắn quay lại mỉm cười mà nói: "Anh tỉnh táo nhanh nhỉ? Tôi có pha nước gừng đấy, anh uống đi cho ấm dạ dày".

Không phải anh tỉnh hơi men đâu, là anh đang cố giữ tinh thần tỉnh táo để không phải đi ngủ ngay bây giờ. Nhỡ đâu lại mơ thấy mấy cái thứ kinh dị. Nói vậy chứ không phải sẽ thức trắng đêm, vẫn nên uống trà gừng để ấm bụng, tối mới ngủ ngon.

Sau đó hắn dẫn anh vào phòng ngủ, bảo rằng đấy là phòng riêng mà hắn đặc biệt dọn dẹp dành cho anh.

Ngồi xuống chiếc giường rộng rãi, vải của ga giường vừa mềm lại mát rượi, làm cho con người ta muốn đi vào giấc ngủ ngon. Hương thơm của những loài hoa tỏa ra cùng khí lạnh của máy điều hòa rất dễ chịu. Thiên Thành nằm xuống, kéo chăn đắp đến bụng. Anh chưa ngủ liền mà nhìn lên đèn ngủ sắc vàng âm trần.

Nó mang hình dạng của sóng biển, lúc chuyển màu như trở thành con sóng dập diều ngoài khơi. Mang theo giai điệu nhẹ nhàng của biến cả ru ngủ. Hai mí mắt của anh nhanh chống sụp xuống, ngáp nhẹ một cái, anh liền đi vào giấc ngủ.

Loảng xoảng!

Đột nhiên có tiếng đồ đạc bị vỡ, Thiên Thành giật mình liền mở choàng mắt. Lấy mắt kính đeo vào, anh liền đi ra ngoài theo quán tính. Vừa rồi anh nghe thấy âm thanh ở ngay trước cửa phòng anh, tiếng vỡ rất lớn.

Ban đầu anh nghĩ do Bùi Nam Dương bất cẩn làm bể đồ lúc đi ngang qua phòng anh, nhưng hiện tại trên hành lang tối đen không có một ai, ngoại trừ ánh đèn sắc vàng nhàn nhạt trên tường. Anh nghĩ, có thể là con chuột đã làm vỡ cái gì đó.

Lia mắt đến chiếc bàn trưng bình hoa kiểng, Thiên Thành nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng dưới chân bàn. Anh bước đến nhặt lên, chưa kịp nhìn xem đó là cái gì thì đột nhiên có một cánh tay người bị đứt lìa bò ra.

"A!". Anh giật hoảng liền ngã bệt ra đất, trượt tay ném cái thứ vừa nhặt đi. Hòa vào bóng tối, biến mất.

Cánh tay tràn trề sức sống khi không kết nối với cơ thể người. Nó lướt qua trước mắt anh mà bò vào trong phòng bếp.

"Cái, cái thứ đó là... Gì vậy? Mình đang nằm mơ sao?".

Rõ ràng anh chỉ mới lim dim thôi mà, làm gì chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy được. Anh tự trấn an, có thể vừa rồi là ảo giác đi.

Đứng lên, anh thở dài. Nhìn quanh dưới đất tìm cái thứ mình vừa nhặt được, nhưng không thấy. Cái vật đó rất cứng, lại còn mát lạnh. Nó to bằng đầu ngón tay cái của anh. Chợt nghĩ đó không chừng là vàng hay kim cương. Nó xuất hiện trong nhà Nam Dương là chuyện bình thường, bởi hắn là đại gia mà.

Mất một viên chắc hắn không tổn thất gì đâu nhỉ? Thôi kệ, dù gì cũng không phải của anh.

Trở vào phòng, vừa nằm xuống giường, lúc này tự dưng anh thấy khát nước. Nó không phải chỉ khát ở mức độ bình thường, cổ họng giống như sông bị hút cạn nước đến khô hạn. Vừa nóng rát, lại vừa nghẹt thở.

Anh bật ngồi dậy ho khan, xoa xoa cần cổ. Một chuyện giấu kín trong lòng của bây giờ rằng, anh không muốn đi vào bếp uống nước một chút nào. Nhớ lại cái cánh tay kia cũng bò vào bên trong, anh liền xanh mặt. Nhỡ đâu nó đang mai phục bên trong, chờ anh đến nó liền tấn công. Nhưng không uống nước, anh sẽ bị dày vò cho chết.

Suy cho cùng anh vẫn chọn đi uống nước, anh tự trấn an rằng thứ kia chắc chắn do ảo giác mà tưởng tượng thành. Không được tự mình dọa mình.

Ngó đầu vào trong bếp, anh mò mẫm bên tường tìm công tắc điện. Đèn bật lên, không gian bừng sáng ấm cúng. Nhẹ nhõm trong lòng được một phen, anh đi đến máy nước, rót một ly nước lạnh uống cho sảng khoái. Anh uống liên tục ba ly rồi đến ly thứ sáu, mới thấy cơ thể như được hồi sinh.

Nhưng mà, nãy giờ anh cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình chòng chọc ở đằng sau. Đến khi quay lại chẳng lấy một bóng người. Dù gì bây giờ cũng mười một mười hai giờ đêm, Nam Dương ắt đã ngủ, hắn sẽ không dở cơn điên mà đứng một góc bất động nghiêng đầu mà nhìn anh bằng cái cặp mắt vô hồn đáng sợ đó đâu.

Bây giờ đi về phòng ngủ được rồi, nhưng chân chưa nhấc ra khỏi cửa bếp, thì bụng đầy mắc đi xả. Thật tình, anh thấy đây như một trò đùa quái ác, đều tại cơ thể không tự chủ của mình.

Vừa đi ngang phòng của Nam Dương, Thiên Thành bỗng nghe thấy có một tiếng hát phát ra từ phòng khách. Anh đứng khựng lại, lắng tai nghe. Anh kinh ngạc khi phát hiện bài hát và giai điệu này rất quen tai

"Búp bê bằng bông biết bay bay bay,
Búp bê biết cười, biết khóc, biết buồn...
Búp bê bằng bông không còn ai nữa,
Em khóc một mình đau lòng ai ơi...".

Chỉ khác ở chỗ đó là giọng của một người đàn ông. Văng vẳng từ nơi xa xôi vọng về. Trầm thấp mang theo nặng nề, khiến người nghe như rơi vào hố sâu, bị đá nặng đè lên. Có bốn câu hát, ca mãi không đổi, dường như nó đã trở thành bài hát yêu thích của gã.

Nhíu mày, Thiên Thành nghĩ đó là Nam Dương, nhưng lại nghĩ đó không phải là hắn. Bởi anh đang mở cửa phòng ngủ của hắn, thấy hắn đang yên giấc trên giường. Tay nắm trên cửa bỗng run, anh nuốt ực ngụm nước miếng.

Tự hỏi kẻ đang hát ở ngoài phòng khách là ai?

Rõ ràng rất muốn chạy vào phòng gọi hắn dậy cùng đi ra ngoài xem đó là tên nào, đột nhiên tâm trí như bị thứ vô hình xâm nhập vào điều khiển mà quên bén đi ý định. Chân tự động nhấc lên mà bước đi ra.

Thiên Thành không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, anh cố gắng giành lại quyền kiểm soát bản thân mình, nhưng nhận lại chính là cơn đau đớn đâm vào tất máu thịt đến tê rần đầu óc. Như một sự trừng phạt dành cho anh, vì anh dám chối lệnh.

Tiếng hát ngày một gần, phòng khách tối thui, chỉ có ánh đèn dầu dưới đất tỏa ra ánh sáng nhấp nhem, khó có thể nhìn thấy hết mọi thứ xung quanh. Đứng trước phòng khách, lúc này cơ thể anh mới trở lại bình thường. Thiên Thành trợn mắt trong hoảng hốt nhìn cái thứ ở đằng trước, trong phút chốc anh như nín thở.

Một cái bóng đen cao lớn đang ngồi dưới đất, đưa lưng về phía anh. Nó đang làm cái gì đó trông rất mờ ám. Anh nghe thấy tiếng sột soạt của vải, tiếng lách tách khi tháo cúc khỏi vải. Sau đó anh nghe thấy tiếng lép nhép, ẩm ướt, như thể nó đang dồn thịt vào nhân bánh bao.

"Ai, ai đằng đó vậy?". Anh lên tiếng thăm dò.

Tiếng hát chợt im bặt, mọi động tác của nó dừng lại. Tiếng răng rắc phát ra, Thiên Thành như chết lặng tại chỗ. Cái đầu đen xì của nó bẻ ra đằng sau lưng, cặp mắt sáng rực của nó nhìn anh chòng chọc.

Nó đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Thiên Thành cảnh giác, dáo dác xung quanh trong sợ hãi. Xác định nó không xuất hiện nữa thì anh mới dám thở. Nhưng ngay giây tiếp theo...

"Anh Thành... Khì khì".

Anh giật mình, nhận ra âm thanh phát ra ở dưới chân mình, anh liền nhìn xuống: "Cái, cái quái gì vậy?!".

Bùi Nam Dương từ dưới vũng máu trồi đầu lên, hắn nhìn anh mà nhoẻn miệng cười quái gở. Ngay sau đó, hắn lập tức kéo chân anh xuống vũng máu.

"Á".

Trần Thiên Thành mở choàng mắt, đôi tay run rẩy siết chặt tấm ga giường. Mồ hôi lạnh đầm đìa trán, trượt xuống bên má. Anh ngồi dậy thở hồng hộc, mắt láo liên quét khung cảnh xung quanh. Nhận ra đây là phòng ngủ, anh vẫn đang ở trên giường thì lòng chấn kinh.

"Vừa nãy cũng là mơ sao..?". Anh hoài nghi mà véo đùi mình một phát điến đến chảy nước mắt sống: "Mình tỉnh rồi?".

Dạo gần dù ban ngày hay ban đêm, anh đều nằm ác mộng. Nó như cuộc tra tấn nho nhỏ dành cho anh. Thiên Thành choàng chăn, nép vào góc giường, khủy tay chạm đến tủ đầu giường thì anh mới dừng lui lại.

Ở trong ngôi của Bùi Nam Dương càng khiến anh thêm sợ hãi, bây giờ anh chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức thôi. Sẽ không biết mình lại gặp phải chuyện gì, anh ước trời nhanh sáng, anh sợ hãi bóng tối trong cái nhà này lắm rồi.

Loảng xoảng!

Thiên Thành giật nảy mình, chiếc chăn trượt khỏi vai.

Âm thanh vỡ đồ ngay trước cửa phòng ngủ của anh, giống hết trong cơn ác mộng khi nãy. Cái này, chỉ là trùng hợp thôi sao?

Tò mò cùng nỗi sợ đã vực anh đứng dậy, rời giường. Đẩy mắt kính, Trần Thiên Thành lấy hết can đảm mở cửa ra. Cơn gió lạnh ngắt ở đâu tạt vào mặt như dội nước đá. Cánh cửa phía sau lưng tự động đóng lại, ánh sáng ấm áp của phòng ngủ cũng dập tắt. Một mình anh đứng giữa hành lang trong bóng tối u ám, mơ hồ chứa đầy bẫy dụ hoặc.

Theo phản xạ, anh liền dời mắt đến dưới chân bàn trưng bình hoa kiểng. Không nhìn thấy cái thứ phát sáng cũng như cánh tay, anh mới thở phào.

Nhưng mà, thứ gì vừa vỡ vậy?

Trước mặt không có thứ gì, có lẽ là đồ vật của hàng xóm bị vỡ. Anh tự trấn an mình. Dù gì giờ này cũng đêm hôm khuya khoắt, nên mọi thứ đều đã chìm vào tĩnh lặng. Mọi tiếng động phát ra một chút thôi xung quanh đều nghe rất rõ mòn một. Huống hồ lại còn đổ vỡ đồ vật.

Suy nghĩ tích cực đã nén nỗi sợ xuống. Anh định trở vào trong phòng thì tự nhiên nhớ ra chưa đi vệ sinh. Bởi sao nãy giờ cứ thấy nặng ở bụng dưới.

Đang ung dung bước đi, gần đến phòng khách thì hai chân bất chợt khựng lại. Hai mắt anh trở nên tối sầm khi nghe thấy bài hát.

"Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Búp bê biết cười, biết khóc, biết buồn.
Búp bê bằng bông không còn ai nữa.
Em khóc một mình, đau lòng ai ơi...".

Chẳng khác gì trong giấc mơ vừa rồi. Bài hát được tông giọng của một người đàn ông hát đi hát lại duy nhất bốn câu. Thiên Thành cảm thấy chắc chắn mình đang nằm mơ. Anh véo cánh tay mình một phát, cơn đau lập tức ập đến. Đây hoàn toàn là hiện thực.

Có lẽ vì bị dọa một lần, nên lần hai anh đã lấy lại bình tĩnh, anh đi đến. Nếu đây không phải là mơ thì làm gì có ma quỷ, anh không sợ bọn chúng. Thầm nghĩ tiếng hát này có khi từ chiếc loa hay ti vi mà Nam Dương quên tắt.

Chậm rãi, từ từ thăm dò tình hình. Anh ló đầu ra khỏi hành lang xem đó là ai. Hai chân đột nhiên run rẩy, lùi lại sau hai bước, anh bám vách tường để không bị dọa cho bật ngửa. Một cái bóng đen xì đang ngồi dưới sàn đưa lưng về phía anh, giống hệt trong giấc mơ. Anh có thể đoán trước tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào.

Một thứ anh có để phòng vệ đó chính là, chạy. Thiên Thành cố giữ cho đôi chân đừng run, anh quay gót, định chạy thì cái bóng đen lên tiếng: "Anh Thành".

Nghe nó gọi tên mình, là điềm không lành. Anh la toáng lên, rồi bỏ chạy. Nhưng sao nhanh bằng cái thứ đó. Nó liền túm lấy cánh tay anh.

Trần Thiên Thành hoảng hốt, trong tiềm thức quay lại mà quỳ gối xuống đất, cầu xin nó tha mạng: "Làm ơn, đừng dọa tôi, đừng giết tôi... Làm ơn, tôi không có gây thù chuốt oán gì với ngài cả".

Đèn hành lang bỗng nhiên được bật sáng, anh giật mình ngẩng mặt lên. Trong kinh hãi mà ngã bệt ra sàn: "Nam, Nam Dương?!".

Bùi Nam Dương đỡ anh dậy, lo lắng hỏi han: "Anh không sao chứ? Sao tự nhiên anh lại bỏ chạy vậy?".

Bị hắn chạm vào, Thiên Thành rùng mình mà sởn gai óc, liền hất tay hắn ra. Hít sâu một hơi, thở mạnh. Anh cười trừ: "Là cậu đấy à? Cậu làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ vậy?".

Hắn mỉm cười, nụ cười với biểu cảm cứng đờ như con búp bê. Hắn nói: "Tôi đang may búp bê".

Lại là ánh mắt này, nụ cười này. Thiên Thành lại rùng mình, lùi lại một bước: "Sao cậu không mở đèn sáng mà làm? Sao phải ở trong tối thế? Cậu không sợ mình sẽ bị thương sao?".

Hắn không nói gì, cứ mãi đăm đăm ánh mắt vô hồn vào người anh. Thiên Thành không muốn mình bị cái mặt này ám ảnh trong mơ nữa, bèn bịa lời để chuồn: "Đã muộn rồi, cậu đi ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ đây".

Dứt câu, chân nhanh hơn não liền bỏ đi. Đến trước cửa phòng ngủ của mình, anh khựng chân lại. Mồ hôi lạnh trượt dài trên má. Nam Dương không nói một lời mà bám theo anh. Thiên Thành quay qua, trong lòng có cảnh giác: "Sao cậu không đi ngủ đi? Đi theo tôi làm gì?".

Hắn vẫn không đáp: "...".

Anh nhiều lời với hắn làm gì, ngó lơ hắn mà đi vào phòng ngủ. Nằm xuống giường, nhưng vẫn thấy hắn đang đứng trước cửa phòng mình, thông qua khe hở mà nhìn mình chòng chọc.

Là ban ngày thì anh sẽ không sợ hắn, nhưng đêm đến, cứ như đây là giờ hoành hành của hắn vậy, làm anh luôn trong tình trạng sợ hãi. Sợ phải nằm ác mộng, sợ phải đối mặt với cái gương mặt trắng bệch mặc định một cảm xúc đó. Anh thấy mình tốt nhất từ nay về sau ít có dính líu với hắn. Phải từ chối hắn ở mọi mặt.

Thở dài, đến khi chớp mắt cái đã không còn thấy hắn nữa. Anh nghĩ tên lập dị đó đã đi rồi, kéo chăn qua vai, cố nhắm mắt ngủ để nhanh đến sáng..

Theo anh phỏng đoán, nãy giờ chắc đã một tiếng trôi qua. Mắt nhắm chặt, nhưng anh lại không ngủ được. Có gì đó rất khó chịu ở đây, anh trở mình, cố đi vào giấc ngủ. Lúc này Thiên Thành mới nhận ra sự bứt rứt của mình là gì, đó là cảm giác như ở đằng sau lưng có người đang ngồi thù lù một cục ở đó mà chăm chú nhìn mình.

Không cảm nhận được hơi thở của kẻ này, độ nặng trên giường ngay bên cạnh lại mơ hồ, vừa như có, vừa như không. Anh cảm giác đôi mắt ấy không hề chớp lấy dù chỉ một giây nào, để nó không thể bỏ lỡ mọi khoảng khắc trên người anh.

Thiên Thành rùng mình, máy điều hòa đang nhiệt độ vừa phải thình lình hạ xuống một màn lạnh lẽo. Biến căn phòng ngủ trở thành tủ đông, anh như sắp trở thành miếng thịt đông đến nơi rồi. Kéo chăn qua vai, anh co người lại, cả người run lên.

Không chịu nỗi, anh mở mắt. Trong nỗi sợ có hiếu kỳ, anh liền quay người lại xem rốt cuộc là kẻ nào.

Tim như muốn ngừng đập, tá hỏa không thốt thành lời. Một cái bóng đen cao lớn của một người đàn ông trưởng thành đang ngồi bên cạnh anh, hai mắt của nó mơ hồ phát sáng, miệng nhoẻn ra không bao giờ trùng xuống. Nó thấy anh đang nhìn nó, nó nghiêng đầu nhìn anh với biểu cảm như lập trình sẵn.

Thiên Thành kinh hãi la lên: "Á!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro