CHƯƠNG 7: Cậu học sinh bị vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung chăn như sóng biển dồn dập vào bờ, Trần Thiên Thành nhảy xuống giường, trượt chân mà ngã ầm ra đất. Anh bò dậy, chạy nhanh đến công tắt điện mà bật sáng. Đèn trần sáng lên rọi xuống gương mặt tái xanh của anh, lóe lên ánh sáng trên mắt kính. Bàn tay run rẩy đã cầm bình hoa từ bao giờ. Anh giơ nó lên trước mặt để phòng vệ.

Hạ bình xuống, hai mắt chợt tối sầm khi thấy rõ dung mạo của cái bóng đen. Anh cau mày, vừa giận lại vừa sợ: "Nam Dương? Cậu không đi ngủ mà qua phòng tôi làm gì vậy? Lại còn hù dọa tôi như vậy, đây là sở thích của cậu sao?!".

Vẫn là cái biểu cảm mặc định đó, Bùi Nam Dương càng nghiêng đầu, đến khi tóc chạm đến vai một cách quỷ dị thì hắn mới ngừng. Làm cho Thiên Thành đứng đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cứ như cổ của hắn được làm bằng bông vậy, không có xương khớp. Hắn đang xem anh là một sinh vật nhỏ bé dễ bị bắt nạt đang cố giao tiếp với hắn.

Thiên Thành hít sâu một hơi rồi thở mạnh, day ấn đường. Đặt bình hoa về chỗ cũ, anh cảnh giác mà bước đến giường: "Một giờ sáng rồi đấy, cậu đi ngủ đi".

Lúc này hắn mới mở miệng nói: "Tôi muốn ngủ cùng anh".

Trong bụng anh đã đầy chữ từ chối, muốn đuổi hắn đi ra, nhưng miệng lại không tự chủ liền đồng ý: "Ngủ thì ngủ, nhưng đừng có dọa tôi như vậy nữa".

Đến khi nhận ra cái mồm quạ của mình sắp hại mình thì cũng là lúc hắn nằm xuống giường. Đặt tay sau đầu, vẫy tay kêu gọi anh nằm xuống bên cạnh hắn. Thiên Thành rầu rĩ, tự mắng mình bị điên rồi nên mới để hắn ở lại đây ngủ cùng mình.

Nuốt ực một ngụm nước miếng như sắp nộp mạng, anh nhặt chăn lên, cẩn trọng nằm xuống giường. Anh nằm bên mép giường, chừa một khoảng trống lớn ở chính giữa. Kéo xa khoảng cách với hắn như vậy là được rồi.

Thấy anh xa cách với mình thì Nam Dương hỏi như đứa trẻ ngơ ngác: "Sao anh lại nằm xa vậy? Ngã đó".

Thiên Thành cười trừ mà trở mình, đưa lưng về phía hắn, anh nói: "Để chỗ rộng cho cậu ngủ".

Hắn lại hỏi: "Anh ngủ không tắt đèn sao?".

Ngu gì mà tắt, trong bóng tối để tên lập dị như cậu giở trò sao? Anh nói: "Có ánh sáng thế này dễ ngủ hơn".

"...".

Anh biết Nam Dương là người thích hành động theo bản thân hắn, biết ngay hắn sẽ tắt đèn mà. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, hắn mới nói: "Nhưng sáng quá tôi không ngủ được".

Thiên Thành mệt mỏi rồi, mặc hắn làm gì thì làm. Anh chỉ muốn đi ngủ để sáng mai đi dạy, không muốn mình đang trên giờ lên lớp thì bị mất tập trung đâu.

Mắt vừa nhắm, cả người đột nhiên bị kéo về phía sau. Nam Dương ôm anh vào lòng. Thiên Thành giật mình, hoang mang. Anh vội đẩy hắn ra, bật ngồi dậy: "Cậu làm cái gì vậy?!".

Hắn mỉm cười rất vô tội: "Tôi đã làm gì đâu, chỉ muốn ôm anh đi ngủ thôi". Sau đó hắn phồng má, lấy gối nằm của anh mà ôm vào lòng: "Anh không cho, tôi buồn đấy nhá".

Biểu cảm mới mẻ của một tên lập dị, anh mới thấy đó. Khuôn mặt mang nét xinh đẹp của nữ nhân kết hợp với hành động phụng phịu, cho ra một em bé to xác. Anh không muốn tranh chấp với hắn, thở dài. Trong vô thức mà anh bẹo má hắn: "Tôi không thích ôm ấp, cậu ôm cái gối đó đi ngủ đi hén".

Rồi nằm xuống, không cần gối nằm, Thiên Thành dùng tay mình làm gối. Giữ khoảng cách với hắn cứ thế mà ngủ. Lạ thật, rõ ràng hắn trông có gì đó đáng sợ, nhưng khi có hắn nằm bên cạnh anh lại thấy khá an tâm. Cơn buồn ngủ nhanh chống kéo đến, anh chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Nam Dương nằm chống tay lên má, nhìn lưng anh chằm chằm. Giờ trên đồng hồ điện tử nhảy số, đã nửa tiếng trôi qua. Con ngươi trong bóng tối mơ hồ phát sáng, môi thì nhếch lên một cách gian xảo. Không tạo tiếng động, hắn nhích đến nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Thiên Thành đã ngủ say, không cảm nhận có người đang ôm mình. Anh cũng chẳng thể thấy nét mặt quái dị của hắn, hắn đang cười rất tươi, có thể nói đó là mãn nguyện. Biến anh trở thành con mồi để hắn nhắm đến.

..

Mới sáng sớm trời đã đổ cơn mưa lớn, nước mưa đập trên cửa sổ kính lộp bộp. Hai mí mắt Thiên Thành mang mờ hé mở. Anh ngồi dậy dụi mắt, vì nằm nghiêng một bên nên bây giờ anh bị nhức mỏi. Vươn vai, uốn éo, xoa xoa phần eo cũng đỡ đau. Lấy lại tinh thần vì đêm qua ngủ ngon.

Nhìn qua bên cạnh, giường đã trống trải từ bao giờ. Không còn mang hơi ấm của người từng nằm ngủ. Bỗng anh cảm giác hình như đêm qua Nam Dương đã ôm mình đi ngủ. Cũng có thể do anh đã tưởng tượng.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, mới phát hiện mình không có đồ để thay. Quần áo hôm qua đã được đem đi giặt. Đang rầu rĩ thì Nam Dương ngoài cửa nói vọng vào: "Tôi có mang quần áo cho anh nè".

Mặc dù không muốn mặc quần áo của hắn chút nào, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì không thể nào kén chọn được. Anh mở cửa, miễn cưỡng nhận lấy quần áo hắn đưa.

Ăn sáng, đĩa đồ ăn còn i nguyên không động, Nam Dương lại nhìn anh chằm chằm bằng cái biểu cảm kỳ dị đó nữa rồi. Nó có chút khó chịu, Thiên Thành nhướng mày hỏi: "Sao cậu không ăn đi? Nguội hết bây giờ".

Hắn nói: "Anh mặc đồ của tôi trông rất dễ thương".

Anh nhướng mày hoài nghi lời hắn nói có phải bông đùa hay không: "...".

Không muốn nhắc đến chút nào, quần tây thì vừa đó, nhưng áo sơ mi lại rộng, lại còn mang màu hồng có họa tiết hình trái tim li ti nữa chứ. Anh tưởng đâu mình đi chơi, chứ đi dạy học cái gì. Dám chắc không có ông thầy nào trong trường ăn vặn sến súa như anh đâu. Muốn nói nhưng lại thôi, có mặc còn hơn không có mặc.

Trên đường đến trường, khóe môi anh giật nảy, thế mà mình lại ngồi trong xe ô tô của hắn. Cái tên Bùi Nam Dương này bảo xe đạp của anh bị hỏng. Cái lý do ngớ ngẩn của hắn nói rằng không biết đêm qua có kẻ nào phá phách, cố tình phá xe đạp của anh. Nó vô lý, nhưng không hiểu sao anh lại tin sái cổ. Giờ nghĩ lại mới thấy sai quá sai.

Nam Dương lái xe, nhưng mắt không ngừng liếc qua anh. Biết anh đang nghĩ gì, hắn liền nói: "Chiếc xe đạp cà tàn đó bỏ đi, tôi sẽ mua cho anh một chiếc xe máy".

Thiên Thành không thể khống chế cơn tức giận khi ở cạnh hắn: "Cậu có biết chiếc xe đạp đó lâu đời rồi không hả? Nó từ thời mẹ tôi đấy, cậu hai giữ gìn nó rất kỹ, sau này mới trao lại tôi đấy!".

Hai mắt anh bỗng trùng xuống mang theo buồn tủi. Giọng nói của anh trở nên lí nhí: "Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi, tôi không thể bỏ".

Hắn chợt im lặng, ánh mắt dời đi, tập trung lái xe. Sẽ không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Gần đến trường, anh lên tiếng: "Cho tôi xuống ở đây được rồi".

Bánh xe trên đường mưa dần dừng lại, hắn nghiêng đầu nói: "Trời đang mưa mà, anh bị ướt người đó".

Anh mở cửa xe, nói: "Không sao, mưa cũng nhỏ lại rồi, có ướt thì chỉ ướt một chút thôi...?".

Nam Dương bất ngờ đưa cho anh cái ô, Thiên Thành nhận lấy, bung nó ra rồi bước xuống xe: "Cảm ơn cậu, tôi đi đây".

Nhìn theo bóng lưng anh đang khuất xa, hắn cúi đầu tựa lên vô lăn, đôi mắt vô hồn bỗng trở nên u ám. Khóe miệng lúc nào cũng cong lên bây giờ đột nhiên trùng xuống.

Vừa bước vào cổng trường, Thiên Thành bỗng thấy hôm nay mọi thứ có gì đó rất khác ngày thường. Mấy học sinh dù ở trước cổng hay trong trường đều đổ dồn mọi ánh mắt về anh một cách kỳ lạ. Anh không nghĩ vì anh mặc cái áo trông ngớ ngẩn này nên làm trung tâm chú ý đâu. Chắn hẳn đã có chuyện gì đó đã xảy ra liên quan đến anh rồi.

Gần đến trước cửa phòng giáo viên thì đã nghe thấy tiếng cô Hoa la lên trong giận dữ. Thiên Thành giật mình, vội vàng đi vào trong xem tình hình.

Vừa thấy anh đến, cô Linh, cũng giáo viên dạy môn văn, là bạn thân của cô Hoa, liền đi đến kéo anh qua một bên với sắc mặt khó tin: "Thầy Thành, chuyện đó là thật sao?!".

Thiên Thành hoang mang, nhướng mày không hiểu cô Linh đang nói gì: "Là chuyện gì vậy cô Linh? Mà cô Hoa bị sao vậy?".

Cô lấy điện thoại ra, đưa lên trước mặt anh: "Vụ thầy và cô Hoa gian díu làm chuyện không đứng đắn trong phòng giáo viên, là thật sao?! Tôi vẫn hoài nghi liệu đây có phải do ai đó chỉnh sửa ghép hình hay không. Thầy nói đi, bây giờ cô Hoa rất hoảng đấy".

Anh xem video mình và cô Hoa hôm qua ở trong phòng giáo viên trò chuyện với nhau. Vì cô Hoa được anh nhiều lần khen ngợi nên quá khích mà làm nhiều hành động gây hiểu lầm. Anh đẩy mắt kính, nghiêm túc hỏi: "Ai gửi video này cho cô vậy?".

Cô Linh nói: "Thầy chưa xem sao? Nó ở trên nhóm chat của trường, người gửi là em Hoàng, lớp trưởng lớp 12A1". Cô nhìn lên anh trong nghi ngờ, có lo lắng: "Là thật sao thầy?".

Thật là, sáng sớm đã rối tung lên thế này rồi. Anh không đáp lời cô Linh, mà đi qua bên kia trấn an cô Hoa: "Cô bình tĩnh đi cô Hoa".

Cô Hoa đang làm loạn trong cơn hỏa nóng muốn đốt cháy tất cả, thấy đó là anh cô như được dập lửa mà vỡ òa, nhào vào lòng anh: "Tôi và thầy không phải mối quan hệ đó mà, bọn họ vu oan chúng ta!

Cô uất ức: "Bọn họ mắng tôi vô liêm sỉ, dám làm trò không đứng đắn của một nhà giáo với một giáo viên nam khác trong phòng vắng người ở ngay trong trường học. Bọn họ đang rủa tôi!".

Hành động đường đột này của cô Hoa làm nhiều giáo viên, cùng một số học sinh đang hóng chuyện khác đều chắc chắn video đó là sự thật. Họ đang bàn tán xì xào với nhau, học sinh vì hóng hớt diễn biến đến cùng đều lén lút tụ tập trước phòng giáo viên như đàn kiến bu đen hết cả viên kẹo bị rơi dưới đất.

"Là thật kìa bây, tao không ngờ bà Hoa mặt dày như vậy đó, vậy mà còn dám ôm thầy Thành giữa phòng giáo viên nữa kìa".

"Bả bị tung clip rồi còn không biết xấu hổ, còn dám vách mặt đến trường làm thêm cái trò mất mặt này nữa".

"Mà, thầy Thành cũng có tình cảm với bả sao?".

"Hai người đó là cặp đôi mặt dày như mặt đường nhựa à? Để tao chụp cảnh này rồi post lên nhóm trường, không, phải là chụp lên xóm nhiều chuyện cho cả thiên hạ biết chứ".

Nhỏ Thảo ở giữa đám đông, nó nhếch mép cười khẩy rồi lướt qua đám học sinh mà trở về lớp. Tính ra cái video gốc không đến nỗi phải gây xôn xao, mà nó cho thằng Hoàng, tên lớp trưởng lớp chọn, nó bắt cậu đi photoshop chỉnh sửa các kiểu sao cho thầy Thành và cô Hoa tình cảm nhất có thể. Người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy hai người này sắp sửa làm chuyện đồi bại. Có như vậy mới trở thành chủ đề nóng nhất của trường chứ.

Thầy Thành buông cô Hoa ra, anh cố gắng trấn tĩnh cô: "Nghe lời tôi, cô bình tĩnh lại đi chúng ta từ từ giải quyết".

Anh biết cô đang rất sợ hãi vì tự dưng bị chơi xấu, ngoài nóng giận để che giấu cảm xúc thật, cô Hoa đang rất bất lực.

Anh định nói thêm thì cậu hai vội đi vào túm lấy hai người, ông nghiêm túc mà khẳng định: "Đây là video được chỉnh sửa, nên hai người đừng lo lắng, ta sẽ giúp hai người bắt kẻ gây ra chuyện đến trước mặt hai người. Nhưng trước đó, hiệu trưởng muốn gặp riêng hai người đấy".

..

Phòng hiểu trưởng, vài tia nắng ấm khẽ len lỏi đi vào cửa sổ sau cơn mưa. Vài chú bướm vàng lượm lờ bay vào, hạ cánh trên những chậu lan hồ điệp màu hồng. Thiên Thành và cô Hoa đang căng thẳng ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng. Trà được rót ra, nhưng cả hai không dám uống, cũng không ai hó hé câu nào, chỉ có thể cúi đầu.

Giờ lên lớp của hai người tạm thời được giao lại cho các giao viên bộ môn khác trong ngày hôm nay. Cho thấy nguyên một ngày hai người sẽ phải ở đây "ăn bánh uống trà" cùng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng trẻ tuổi với dung mạo ưa nhìn, tầm bốn mươi đổ lại, nhưng thầy rất trẻ trung. Thầy không giống người sẽ mắng hai giáo viên gây lùm xùm cả trường từ sáng đến giờ. Thầy lên tiếng: "Hai người cứ thả lỏng tự nhiên đi, tôi không làm gì hai người đâu".

Anh và cô nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chúng tôi thật sự xin lỗi, đã gây xấu mặt cho bộ giáo dục rồi".

Thầy hiệu trưởng uống trà, nói: "Tôi biết đó là trò đùa quái ác của các học sinh, không phải lỗi của hai người. Tôi gọi hai người đến đây không phải để trách phạt hay đình chỉ, mà để giúp hai người bình tĩnh lại. Giờ ra chơi tôi sẽ mời em Hoàng lớp 12A1 đến thú tội rồi xin lỗi hai người".

Cô Hoa cuối cùng cũng thở phào, cô tức giận mà đập bàn: "Cái tên nhãi đó dám giở trò phá phách, bôi nhọ danh dự của tôi. Để tôi xử đẹp nó cho các thầy xem".

Thiên Thành bỗng thấy lạ, Hoàng là học sinh ưu tú, chăm ngoan, là niềm vinh dự của thầy cô và trường học chúng ta, sao mà lại gây ra việc hư hỏng, tổn thất đến danh tiếng nhà trường. Anh thấy trong chuyện này có điểm cấn ở đây. Không lý nào Hoàng lại làm như vậy. Không chừng đã có ai đó xúi giục cậu ấy.

Thầy hiệu trưởng tên Hiên, gọi là thầy Hiên. Thầy đang lén nhìn qua Thiên Thành đang suy tư gì đó. Bàn tay anh để hờ trên bàn không chút phòng bị, bỗng bị thầy Hiên nắm lấy: "Sau hôm nay mọi sự trong sạch của thầy và cô Hoa sẽ được lấy lại. Thầy yên tâm nhé, thầy Thành".

Khẽ rút tay lại, anh cười gượng gạo, nói: "Tôi cảm ơn thầy vì đã trấn an ạ".

Anh khá quan ngại về cái video đã được chỉnh sửa đó sẽ bị đem tung trên các trang mạng xã hội. Anh là đàn ông thì không sợ mất danh dự, nhưng cô Hoa phận phụ nữ, nếu cái clip không đúng sự thật đó được phơi cho bàn dân thiên hạ xem, e rằng cả đời này cô khó lấy lại được sự trong sạch của mình.

Sợ rằng cô đi đến đâu đều bị người ta soi mói phán xét đến đó. Tồi tệ hơn chính là đến bước đường cùng, cô sẽ nghĩ quẫn.

Giờ ra chơi đến, học sinh Hoàng bị triệu tập xuống phòng hiệu trưởng với sắc mặt lúc xanh lúc xám. Gương mặt điển trai của cậu bị khí thế của thầy Hiên dọa cho trắng bệch như bị bệnh. Cậu chạm mắt với Thiên Thành đầu tiên, liền rụt rè cúi đầu mà né đi.

Thầy Hiên đã mở sẵn video, đặt trên bàn, trầm giọng hỏi như thanh tra thẩm vấn: "Em Hoàng, tại sao em lại làm ra chuyện này gây tổn thất đến danh tiếng nhà trường vậy? Trong khi đó em lại là học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường?".

Cậu mím môi, rồi lại hé môi. Ánh mắt cún con đầy sợ hãi lén nhìn qua Thiên Thành, ngay lập tức quỳ xuống đất mà ôm chân anh: "Thầy Thành, cô Hoa, em xin lỗi, làm ơn hãy tha lỗi cho em, em sẽ gỡ video đó ngay ạ! Xin các thầy cô đừng đuổi học em!".

Anh đỡ cậu lên, nhận thấy cả người cậu run như bão giật cây. Đây không giống người đã gây chuyện, nhát gan thế này sao dám làm chuyện xấu được.

Cô Hoa không nể nan mà túm lấy cậu thiếu niên thỏ đế, trừng cậu với cặp mắt sắp sửa lấy mạng người: "Cậu bất mãn tôi và thầy Thành lắm ư? Cậu học giỏi như vậy nhờ có ai dạy, cậu mới có kiến thức? Vậy mà lại vô ơn!".

Hoàng sắp khóc đến nơi rồi: "Hức, cô Hoa à, tha cho em. Em biết sai rồi, làm ơn, hãy tha thứ cho em!".

Cô như con hổ vồ người mà gầm gừ: "Tha cái con khỉ khô! Bây giờ cả trường ai ai cũng xem cái video đó, phá hủy sự trong sạch của hai người bọn tôi! Như vậy cậu thỏa mãn lắm sao?! Là thú vui của cậu đấy à?!".

Thiên Thành tách cô và cậu ra, giải vây: "Cô Hoa bình tĩnh lại đi ạ". Anh nhìn qua Hoàng, nhẹ giọng nói: "Em Hoàng, đừng khóc nữa, nghe thầy hỏi. Video đó em thật sự là người quay sao?".

Cậu cúi đầu trong thổ thẹn mà gật đầu.

Anh kéo ghế ra, ấn nhẹ cậu ngồi xuống, nói: "Em cứ nói sự thật đi, có phải đã có người ở phía sau xúi giục em không?".

Hoàng bỗng giật mình khi nghe anh hỏi câu cuối, ánh mắt cậu láo liên mà nói lắp bắp: "Dạ, dạ không có ai xúi em, do, do em làm".

Người nói dối, anh nhìn thoáng qua cũng biết. Chắc chắn Hoàng đã bị bắt nạt, bị đám học sinh hư hỏng ép buộc làm chuyện trái với lương tâm. Anh vỗ về cậu, trấn an: "Em cứ nói người đứng sau vụ này cho thầy cô nghe, thầy cô luôn đứng về phía em".

Hoàng thật sự không thể mách lẽo rằng chính nhỏ Thảo đã sai khiến cậu làm. Cậu sợ khi phanh khui, nhỏ đó và đám học sinh cá biệt kia sẽ trừng phạt cậu. Hoàng siết chặt vải quần, chiếc quần trở nên nhăn nhúm đến khó coi, mơ hồ bị rách. Cậu không muốn thân thể này thêm đau đớn nữa. Càng không muốn cha mẹ biết mình bị bắt nạt mà mất ăn mất ngủ.

Hoàn cảnh gia đình cậu không được tốt, nên cậu cố gắng học thật giỏi, trở thành học sinh xuất sắc, nhận học bỗng mỗi năm để đỡ phải tốn chi phí của cha mẹ. Cậu không muốn mình mất đi tương lai, bởi cậu không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Ba cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu. Thầy hiệu trưởng là người muốn nghe nhiều nhất, thầy lên tiếng: "Nếu em bao che, đồng nghĩa với việc em là đồng phạm. Vậy thì em sẽ phải chịu đình chỉ một tuần. Tốt hơn hết em nên khai báo đi, thầy cô còn biết đường mà giúp đỡ em".

Cắn răng, hai vai run lên. Cậu nhất quyết nói: "Là em làm, em sẽ viết kiểm điểm và chịu đình chỉ một tuần ạ!".

Ba người bất ngờ trước quyết định của Hoàng. Cậu cúi đầu xin phép đi về lớp để viết kiểm điểm. Vừa ra khỏi cửa phòng được hai bước thì Thiên Thành liền nắm cậu lại: "Khoan đã, thầy biết em không phải là người làm chuyện này. Em có thể tâm sự cho thầy nghe đã có chuyện gì xảy ra với em được không?".

Hoàng khẽ gạt tay anh ra, mỉm cười, nhưng mắt lại không cười. Lóe lên ánh nước đến đỏ cả vành mắt: "Là em hại thầy, cho nên thầy đừng quan tâm đến em nữa... Em xin lỗi".

Dứt lời cậu liền bỏ chạy.

Anh day ấn đường mà thở dài, dù gì Hoàng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và anh đang giúp đỡ cậu. Vậy nên cũng phải tìm hiểu xem kẻ nào đã bắt nạt cậu.

Chiều tan trường, Hoàng đến phòng hiệu trưởng nộp bảng kiểm điểm, sau đó nhận phạt là bị đình chỉ một tuần. Lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng, Thiên Thành thấy cậu như biến thành cái xác không hồn. Mắt trong vô định, chỉ biết cúi đầu đi. Anh có gọi cậu lại, nhưng cậu lại lơ anh mà đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro