CHƯƠNG 8: Tên cướp xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết không được tốt lắm, lúc nắng, lúc mưa thất thường. Suốt một tuần nay rồi không thấy trời lên quang chút nắng ấm áp nào. Làm những người buôn bán kinh doanh rất khó chịu, mà phàn nàn.

Từng hạt mưa lộp độp trên chiếc dù trong suốt, Bùi Nam Dương đang đi chợ. Hắn ngâm nga vài câu hát, hòa vào âm thanh của mưa tạo ra một giai điệu bắt tai. Người ngoài nhìn vào đều thấy hắn thật sự là một chàng trai yêu đời, tràn đầy năng lượng.

Mỗi lần đến các quầy hàng khác nhau mua đồ là tặng ngay cho chủ quán một nụ cười xã giao, đấy như phí trả tiền mà hắn được các chủ quán tặng thêm vài món hàng. Họ bảo rằng gặp hắn là biết ngay ngày hôm nay sẽ buôn bán đắt khách.

Những món hắn mua đều dựa theo sở thích của Thiên Thành. Lúc bé khi hai người còn sống chung với nhau, anh từng nói rằng anh rất thích ăn thịt gà, đặt biệt là món cà ri gà. Bởi vì khi mẹ anh còn sống, bà đã nấu món cà ri gà đậm tình yêu thương của bà dành cho anh. Hương vị làm động lòng người, ăn một lần nhớ mãi không quên.

Hắn không biết liệu tay nghề của mình có tuyệt vời như mẹ anh không. Hắn cũng muốn làm cho anh ăn một lần liền nhớ mãi đến hắn.

Chân đột nhiên khựng lại, sẽ không ai thấy hắn đang nở nụ cười quái dị. Hai mắt mở to trong vô hồn mà nhìn chòng chọc xuống con gà mình vừa mua. Hắn đã lên kế hoạch, ngày mai chủ nhật sẽ mời anh qua nhà mình ăn.

Ánh mắt bỗng dời qua xe hàng bên cạnh. Khoai lang mật nướng vàng tươm trên khay, lửa bên dưới lách tách bắt tai. Hương thơm lan tỏa nức mũi. Thu hồi biểu cảm lập dị lại như một cái máy. Nam Dương lập tức quay lại trạng thái bình thường mà vui vẻ đi đến: "Cái này bán sao ạ?".

Cô bán khoai lang nướng tuy đã lớn tuổi nhưng khi nhìn thấy một chàng trai cao ráo, lại điển trai thì mắt không thể rời khỏi. Bà chỉ ước mình trẻ lại thời thiếu nữ như cô cháu gái mới học cấp ba của mình để đi cua trai.

Bà đáp: "1 củ 10 ngàn nha, cậu mua mấy củ?".

Hắn mỉm cười nói: "Cho con 5 củ đi ạ".

Ôi, người gì đâu mà cười đẹp thế này. Cô bán khoai như bị bỏ bùa mà tặng thêm hắn hai củ: "Đây, của cậu 50 ngàn. Mà hai củ này được tặng thêm đó nha".

"Con cảm ơn ạ". Vừa móc ví tiền ra, lấy được tờ năm chục thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một thằng ăn cướp. Nó phi đến như một ngọn gió, không một động tác thừa liền giựt ngay chiếc ví trên tay hắn.

Nhiều người xung quanh thấy vậy bèn hô hào la lên. Có người đuổi theo giúp hắn lấy lại. Nhưng kết quả lại mất dấu nó. Thấy chàng trai trẻ đáng thương bị cướp mất hết tiền thì mấy người liền vây lại an ủi hắn. Họ bảo rằng hãy xem như đó là xui rủi đi, vừa đốt tiền cúng cô hồn.

Còn hắn thì điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đứng im như tượng mà nhìn xuống tờ tiền còn lại trên tay mình.

Cô bán khoai ngỡ hắn đang buồn hùi hụi mà không nỡ lấy tiền, bà đưa túi khoai cho hắn mà nói: "Cậu cất tờ tiền đó để phòng thân đi, khi khác cậu đến trả cũng được".

Nam Dương bất ngờ với tình làng nghĩa xóm ở đây, hắn nhận lấy túi khoai lắc đầu. Đưa tiền cho bà: "Không sao ạ, dù gì trong ví cũng chỉ có mấy tờ tiền lẻ".

Hắn nói vậy làm bà yên tâm mà nhận tiền, bà động viên hắn: "Đừng buồn nữa, cái thằng đó thế nào cũng sẽ bị bỏ tù nữa cho mà xem".

Bà kể: "Nó là thằng Văn, con ông năm bán trái cây ở cuối chợ. Ổng từ mặt thằng con ổng luôn rồi. Thằng đó vừa ra tù được hai năm nay, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, không thể bỏ cái thói xấu đi cướp giật của cải người ta. Cậu biết không".

Bà vừa nướng, vừa nói tiếp: "Mà không biết cậu có biết thầy Thành không nhỉ? Tên thầy là Thiên Thành, thầy giáo dạy Văn đẹp trai như diễn viên á, thầy là chủ nhiệm lớp của cháu gái tôi ở trường cấp ba Vạn Xuân đấy".

Nghe nhắc đến anh, hắn mở to mắt muốn lắng nghe tiếp: "Anh ấy là anh trai con đấy ạ".

Cô bán khoai bất ngờ: "Quao, bởi sao trông cậu đẹp trai thế này, thì ra đều là anh em". Bà hỏi: "Tôi cũng mới thấy cậu một tuần nay, là từ thành phố chuyển đến sống cùng anh trai sao?".

Hắn nói: "Dạ không ạ, con chỉ về đây thăm anh ấy. Có khi đến năm sau sẽ cùng anh ấy về lại Sài Gòn. Mà cô ơi, chuyện cô kể khi nãy, anh Thành bị sao ạ?".

Bà trở nên nghiêm túc mà kể: "Thầy Thành từng bị cái thằng Văn đó giật ba lô giữa đường lớn ở cổng vào chợ, vì trong ba lô của thầy có máy laptop mà. Lấy cái đó mà bán ra cũng không ít tiền đâu. Thầy mất thăng bằng rồi bị ngã khỏi xe đạp, suýt nữa thì bị xe tải lớn đâm rồi, cũng may tài xế phanh xe kịp. Nếu không đã gây tai nạn chết người rồi".

Bà thở dài: "Thầy không bị mất mát tài sản, mà suýt mất mạng. Cái thằng Văn đó thế nào cũng gặp báo ứng, ông trời sẽ không tha thứ cho những kẻ tội lỗi như nó đâu. Hình như sau vụ đấy chẳng thấy thầy xuất hiện ở đường lớn nữa".

Cô bán khoai không để ý sắc mặt của hắn đã thay đổi. Môi vẫn không cong xuống, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng tên cướp đã biến mất. Ánh mắt tối sầm, mơ hồ lóe sáng. Mặc dù không siết chặt nắm đấm, nhưng mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh của phẫn nộ.

"Cảm ơn cô đã nói cho con biết ạ, con sẽ lại đến mua khoai nữa ạ".

Quay gót, rồi hắn cứ thế mà đi về.

..

Đêm xuống, trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa có lưu lại những vũng nước mưa lớn nhỏ. Một đôi chân mang dép tông lào hiên ngang đạp lên chúng như không quan tâm sự đời. Nước bắn lên mấy chú ếch đang đi sang đường.

Giữa lộ vắng, đồng không mông quạnh, thằng Văn đang cười đắc ý vì hôm nay vừa cướp được ví tiền của một đại gia. Ai ngờ đâu có hẳn mười triệu trên trời rơi xuống chứ. Trên tay nó là cái đầu heo sữa quay cùng những bọc mồi nhắm khác, tay còn lại xách thùng bia. Nó định bụng đêm nay sẽ chén với đám bạn của nó đến quất cần câu, không say không về.

Nó đang tính với cái thẻ ngân hàng của Bùi Nam Dương thì sẽ mua được những thứ gì, nếu có luôn mấy tỷ trong đó thì nó sẽ ra Sài Gòn kiếm gái bầu bạn, ra đó làm đại ca cũng không tồi. Nhưng quan trọng phải biết mật khẩu cái đã.

Mà không sao, vì trong đám bạn của nó có một thằng hacker chuyên gia bẻ các loại mật mã điện tử. Thẻ ngân hàng này thì dễ chán.

Thật ra nó nhắm vào hắn từ lúc thấy hắn bắt đầu xuất hiện trong chợ trong nhiều lần. Cái gương mặt lạ lẫm, nó liền biết ngay không phải người ở xứ này. Nhiều ngày theo dõi hắn thì nó phát hiện hắn đi con ô tô sang chảnh. Vậy là hắn trở thành mục tiêu của nó.

Đang ung dung, đèn đường bỗng nhiên chớp nháy. Văn vẫn không quan tâm, đâu phải việc của nó đâu, đèn có hỏng thì trong huyện người ta ra sửa, không liên quan đến nó. Đi đến quãng đường vắng, lúc này bầu không khí đột ngột hạ thấp đến lạnh run người. Thằng Văn rùng mình mấy cái mà nhảy mũi, không sợ nghiệp chướng mà dám mắng ông trời.

Rồi nó cáu kỉnh bước đi. Được vài ba bước, tiếng chân của nó trở thành hai nhịp, như thể nó đang đi cùng ai đó mà bước đồng đều. Đứng khựng lại, nó lắng tai nghe thử, sau đó nó đi thử hai bước, rồi lùi lại hai bước. Không hề lệch đi một chút âm thanh nào.

Văn là người gan dạ, không tin chuyện ma quỷ, nó nghĩ có thể đứa nào đó đang trêu ghẹo mình. Nó lập tức quay người lại mà mắng đồng lên: "Là thằng nào?! Mày muốn chết hả?!".

Dứt câu, nó kinh ngạc khi thấy trước mặt mình ngoài con đường chìm trong bóng đen ra chẳng lấy một bóng người. Nó ngơ ngác ngó xung quanh, mà lẩm bẩm mấy câu, rồi quay mặt đi tiếp. Mặc dù không đếm bước, nhưng trong đầu nó đã viết lên sẵn con số sáu, là sáu bước chân.

Không đoán trước được, nó liền chạy đi, tiếng chân phía sau nó thêm dồn dập. Văn nhếch mép cười khẩy, đứng khựng lại, lập tức quay qua để bắt quả tang tên điên đang chọc tức nó.

Hai mắt nó mở to, miệng há hốc. Ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống vẫn là con đường vắng tanh, chỉ có một mình nó: "Ủa? Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng chân đi theo sau mình mà. Không lẽ nghe nhầm sao?".

Sột soạt_ Thằng Văn liền nhìn qua bụi cỏ mọc cao đến đầu gối bên đường, mắt lia lên mấy cái cây. Thấy có thứ gì đó khả nghi đang nấp phía sau cái cây có thân vừa mập vừa cao nhất, nó liền đạp cỏ đi vào.

Đột nhiên một cái bóng đen nhỏ nhảy ra làm nó giật bắn mình, suýt thì té dập mông. May mà đứng lại vững. Thở phào, nhìn lại chỉ là một con mèo đen. Chú mèo kêu lên meo meo vài tiếng, con ngươi vàng rực của nó mơ hồ phát ra ánh sáng mà nhìn Văn chằm chằm. Tưởng nó định vồ đến mình, không ngờ nó lại hất mông mà bỏ đi.

Văn hếch mũi, ngông nghênh nói: "Xời, thì ra chỉ là một con mèo, cũng bày đặt hù dọa tao sao?".

Định quay người lại đi tiếp thì đột nhiên va ầm mặt vào bờ ngực rắn chắc của một người. Thằng Văn nhỏ con lại gầy nên đã bị hất ngã ra đằng sau, đè lên bụi cỏ. Thùng bia rơi mạnh xuống đất, tưởng chừng bị xì vài lon, đầu heo cùng một số bọc mồi lăn lóc một bên.

Bị té đau một phen choáng váng, nó ôm đầu mà mắng lên: "A, má nó! Mày bị đui à?!".

Ngẩng mặt lên, cái thái độ xấc láo, bất cần đời của nó lập tức biến hóa. Cái mặt của nó trở nên tái mét. Một cái bóng đen cao lớn đang đứng chần vần ở đó nhìn xuống nó chằm chằm. Đến khi lấy lại tầm nhìn trong bóng tối, thằng Văn mới phát hiện đây là con người. Ngược sáng, gương mặt quen thuộc hơn bao giờ hết.

Nó vuốt tóc mình lên mà đứng dậy, trở lại bộ dạng ta đây là không sợ đời. Ngẩng đầu lườm kẻ đứng trước mặt mình: "Hồi sáng bị tao giựt tiền tức quá nên giờ muốn lấy lại hả? Xin lỗi nha nhóc con, tao đây xài hết rồi. Mà, mày động nhầm người rồi đó con".

Nó nhặt cục đá to hơn lòng bàn tay mình lên, chỉa thẳng mặt Bùi Nam Dương mà cảnh cáo: "Một là mày biến khuất mắt tao ngay, hai là ăn đập cái này vào đầu. Mày chọn cái nào?".

Hắn im lặng, ánh mắt vô hồn trong bóng tối mơ hồ lóe sáng mà đăm chòng chọc lên thằng Văn. Không chớp mắt lấy giây nào, cứ như đây không phải là con người, mà là một con búp bê biết đi.

Hình như nãy giờ thằng Văn chỉ lo nhìn mặt đối phương mà không để ý toàn diện của đối phương. Một thứ ánh sáng của kim loại lóe lên dưới đáy mắt nó. Lúc này nó mới dời mắt đến bàn tay của Nam Dương. Khóe môi bỗng giật nảy, chân nó vô thức lùi lại đằng sau một bước.

Là một cây búa bóng loáng. Mới tinh không chút tì vết thế này, hẳn đã được chủ nhân sử dụng rất kỹ lưỡng.

Thằng Văn che giấu nỗi bất an của mình bằng sự tức giận: "Thằng điên! Đêm hôm lại cầm búa đi xung quanh, mày mắc bệnh à?! Mau cút ngay để tao đi, nếu không thì đừng trách số mày xấu!".

Miệng nó chí chóe, nhưng lại không dám hành động. Nó không thể xác định rằng mình có đang sợ hãi hay không. Cả người nó bất giác run lên vì đối phương cứ im bặt, như quả bom sắp sửa nổ vậy. Nó cắn răng, lần này liều mình. Dù gì nó cũng từng làm biết bao chuyện xấu rồi, thiến mất một mạng người này có gì khó.

Nắm chặt cục đá nặng trịch trong tay, nó lập tức bổ nhào vào hắn. Có lẽ nó đã hối hận vì cái hành động ngu ngốc này của mình. Cục đá rơi xuống đất, vỡ ra từng vụn nhỏ li ti. Sợi máu đỏ phất phới giữa không trung. Cây búa nện thẳng vào đầu nó.

"Á!". Hét lên, loạng choạng lùi lại sau, lưng chạm đến thân cây nó mới giật mình mà trở nên hốt hoảng: "Mày đừng đến đây! A! Giết người! Cứu tôi với! Mẹ nó! Có mười triệu thôi mà mày đến giết người à?!".

Giữa cái nơi khỉ ho cò gáy thế này có ai đâu mà kêu cứu. Mặc dù đường xá được làm lại, nhưng nơi này không lấy nổi một ngôi nhà. Rất nhiều mảnh đất trống trải đến lạnh lẽo.

Bùi Nam Dương nghiêng đầu, mặc định biểu cảm mà mỉm cười một cách quỷ dị. Hắn vung búa lên, lần này không phải là đầu, mà là cánh tay.

"Á!". Thằng Văn đau đớn ôm tay mình, ngã quỳ xuống đất. Cơn đau thấu trời xanh hòa cùng nỗi sợ hãi khiến nước mắt nó tuôn trào. Vứt đi cái thể diện, nó dập đầu xuống đất cầu xin: "Làm ơn, hức, tha cho tao đi, tao biết sai rồi, tao sẽ trả tiền lại cho mày hết mà. Làm ơn, đừng giết tao... Á!".

Hắn đá nó qua một bên, khống chế nó nằm sấp dưới mặt cỏ xanh thẳm. Cả người nó được tắm trong bùn sình lầy lội. Mùi cỏ đất ẩm ướt pha cùng mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi đến tê tái dây thần kinh. Nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gã điên muốn giết mình.

Tiếng xương răng rắc vang lên, Nam Dương đang bẻ một cánh tay của thằng Văn. Nó hét lên thất thanh, tiếng khóc đứt quãng đến ngạt thở cũng là lúc cánh tay còn lại của nó bị bẻ. Hắn liền xé rời hai cánh tay của nó khỏi cơ thể nó như xé thịt gà.

Máu đỏ tung tóe bắn trên từng cọng cỏ, trượt xuống thấm vào tất đất. Dòng máu lăn dài ra mặt đường nhựa, dừng lại tại cái đầu heo quay.

Áo sơ mi trắng nhuộm máu đỏ, đáy mắt ngày càng sáng rực. Khuôn mặt của mỹ nhân dính đầy máu. Hắn đang nở nụ cười mãn nguyện.

..

Ánh nắng ban mai chiếu vào tấm niên lịch, vệt nắng hiển thị hôm nay là chủ nhật. Thiên Thành tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh như vừa từ dưới sông đi lên. Anh ngồi đơ người để lấy lại tính táo. Tình trạng thế này đã mấy ngày rồi, anh nghĩ có lẽ mình nên đi khám bệnh thôi.

Vuốt mặt, anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới xong, đi ra ngoài đã không thấy cậu hai đâu.

Ông khỏi nói anh cũng biết ông đi đâu rồi. Bình thường chủ nhật đến là ông đi câu cá cùng mấy ông bạn nối khố từ thuở bé thơ đến tận bây giờ. Ông một đi thì sẽ đi cả ngày. Không chỉ là câu cá, ông còn ở lại uống trà chơi cờ, làm nhiều hoạt động khác cùng các bằng hữu.

Cậu hai có để lại giấy ghi chú, bảo những công việc anh phải làm trong ngày hôm nay. Thiên Thành xoa khớp cổ, cầm tờ giấy lên xem: "Để coi nào, hôm nay chỉ cần giặt đồ, quét dọn nhà cửa, dọn dẹp đống tài liệu trong phòng của cậu, rồi giặt đồ, sau đó nấu cơm".

Anh ăn sáng trước, sau khi rửa chén bát xong anh bắt đầu vào công việc. Giặt đồ, thì đã có máy giặt. Trong lúc chờ máy nó giặt thì anh đi quét nhà, lau nhà. Thiên Thành là người kỹ tính, mọi ngóc ngách dù bẩn cỡ nào cũng một tay anh biến cho nó sạch sẽ mới toanh.

Vào phòng cậu hai, mí mắt anh giật giật. Anh không ngờ ông cậu của mình càng về già càng lộn xộn như thế này. Ngủ dậy xong cũng không thèm gắp chăn gối lại. Quần áo thì treo rồi vứt lung tung, không thèm cho vào tủ. Những thứ này chưa xong đâu, nhìn qua cái bàn làm việc của ông, anh mới ngao ngán. Giấy tờ, sách vở tràn lan trên bàn, dưới đất thì một đống sách. Trong khi đó có cái kệ sách để chưng.

Quả nhiên cậu hai của anh nên lấy một người vợ đảm đang, để đảm đương cái công việc dọn phòng cho ông. Bắt thằng cháu dọn dẹp trong khi chỉ có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Anh lắc đầu thở dài, vào việc thay cho vợ ngoan của ông thôi.

Máy giặt đã ngừng, vừa hay Thiên Thành đang đổ đóng rác mà ông cậu mình nhét trong mấy kẹt tủ trong phòng. Anh phủi tay sạch sẽ trở vào nhà ngắm nhìn thành tựu của mình. Mọi thứ trong nhà, từ ngoài vào trong, trên xuống dưới, đến cả phòng ở dơ của cậu hai đều một màn loáng bóng. Mơ hồ còn thấy lóe lên tia óng ánh.

Anh tự hào về mình, ai mà cưới anh về chắc chắn người đó rất sung sướng. Bởi vì anh sẽ không để người ấy phải vất vả từ công việc làm đến việc nhà đâu.

Phơi quần áo ở sân sau, hôm nay nắng tốt, đồ sẽ sớm khô thôi. Vừa cất thao đựng đồ xong, thì ở sân trước vọng đến tiếng gọi của một đứa nhóc con. Nó kêu cửa: "Ông hai ơi, ông hai à, ông có ở nhà không?".

Còn đứa nào nữa, là thằng Bôm cháu ông Sửu bán hải sản, nhà trong chợ. Nó mới bảy tuổi, là đứa nhỏ anh đặc biệt yêu thích, xem nó như con trai của mình.

Thấy anh ra mở cửa thì hai mắt nó sáng rực lên mà chạy đến ôm anh: "Ba à".

Thiên Thành mỉm cười bế nó lên, nó nhỏ con lại rất nhẹ, được cái nó rất dễ thương. Nét mặt của nó như con lai Hàn Quốc vậy, anh liền thơm lên má nó: "Con tìm ông hai có chuyện gì sao?".

"Dạ, hôm qua trong tiết toán của ông hai, anh hai của con vì lén bấm điện thoại nên bị ông hai tịch thu điện thoại mất rồi. Ổng sai con qua đây lấy lại điện thoại cho ổng".

Lúc nãy dọn dẹp phòng của cậu hai, anh có phát hiện một chiếc điện thoại đời mới lạ hoắt trong hộp tủ của ông, hóa ra là của anh trai của cậu nhóc: "Đi vào nhà để ba lấy cho".

"Vậy ông hai biết sẽ la ba mất". Nó lo lắng cho anh.

Thiên Thành nựng má nó: "Vậy chúng ta giữ bí mật nhé".

Nó phì cười: "Dạ, con sẽ không hó hé câu nào đâu. Có ba là tốt nhất".

Bôm là đứa trẻ mồ côi cha mẹ khi mới được chào đời, nhà nó có ba anh em, nó là út. Hiện tại nó đang sống cùng ông bà. Đứa trẻ đáng thương không có cha, nên chẳng biết tình cha thế nào. Cho đến khi nó gặp Thiên Thành. Anh dịu dàng, ấm áp, lại còn rất quan tâm đến nó. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy chú nào tốt như anh, nên nó bắt đầu gọi anh là ba.

Thiên Thành cũng để nó gọi mình như vậy. Dù gì anh cũng chưa kết hôn, nhưng lại muốn có một đứa con để chăm sóc cho vơi đi sự cô đơn ở tuổi ba mươi. Bôm rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không mè nheo đòi hỏi như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Đó là điểm anh thích nhất ở nó.

Thỉnh thoảng mỗi khi chủ nhật đến, Bôm sẽ mang theo sách vở đến nhà anh nhờ anh dạy học. Cậu bé rất chăm chỉ, học ở trường vẫn chưa đủ, về nhà chỉ muốn được học thêm. Nó bảo chỉ có anh dạy, nó mới có tâm trạng học. Anh không xem đây là lời nịnh nọt mà là một lời khen chân thành đến từ cậu bé.

Bôm ở bàn trà ngồi chờ anh đi lấy điện thoại trả lại, lúc này nó vô tình nhìn ra ngoài cổng thì thấy có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Nó ngỡ là khách của Thiên Thành nên đi ra hỏi han: "Chú tìm ba con có chuyện gì sao ạ?".

Bùi Nam Dương khẽ nhíu từ trên nhìn xuống nó, khuôn mặt vui tươi của hắn lập tức thu lại. Hắn nắm chặt song cửa, đưa sát ánh mắt vô hồn lóe lên tia sáng lạnh lẽo mà lườm nó trong im lặng.

Bôm giật mình, đứa nhỏ sợ hãi ngỡ đây là người xấu muốn làm hại nó. Nó thường nghe những người lớn bảo rằng, trẻ con ở trong những khu vực vắng người rất dễ bị đám buôn người bắt cóc, bán sang Trung Quốc lấy nội tạng.

Trí tưởng tượng đã dọa nó, nó liền la lên mà chạy vào trong: "Ba ơi! Cái chú kỳ lạ này đáng sợ quá! Chú muốn bắt cóc con!".

Thiên Thành nghe tiếng đứa nhỏ la hét, anh liền chạy ra ngoài, ôm nó vào lòng: "Không sao, đừng sợ, có ba đây rồi không có ai dám bắt con đi đâu".

Anh cảnh giác ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là kẻ nào, bất ngờ khi thấy đó là Nam Dương. Đột nhiên anh thấy lạnh sống lưng bất thường, rồi rùng mình. Anh đem Bôm ra phía sau mình mà cẩn trọng đi đến thăm dò. Anh không dám mở cổng, chỉ dám đứng trong cổng nói ra: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?".

Hắn âm u nhìn anh mà không nói câu nào, rồi trừng mắt lườm nhóc Bôm đang ló đầu ra trong sợ sệt xem tình hình. Hắn trầm giọng hỏi: "Anh có con từ bao giờ vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro