CHƯƠNG 9: Cảnh báo về tên sát nhân hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Dương hiểu lầm rồi, Thiên Thành muốn ngó lơ câu hỏi này mà đuổi hắn về, thì chợt thấy hắn đi xe đạp của mình đến để trả mình. Dù gì cũng phải lấy lại đồ của mình đã rồi tính sau. Thế là anh mời hắn vào trong nhà uống trà nói chuyện.

Bôm ngồi bên cạnh anh mà ôm chặt tay anh, nó vừa sợ hãi vừa sợ Nam Dương sẽ làm gì anh. Thiên Thành xoa đầu nó mà trấn an. Hành động thân mật đã chứng minh tình cha con này là thật, làm hắn thêm u ám.

Anh nói: "Con đi chơi đi, nhớ về nhà sớm đừng để ông bà lo nha".

Bôm không muốn rời đi bỏ anh lại một mình: "Chú đó trông nguy hiểm quá, con không muốn mình đi mà bỏ ba lại đây với chú đó đâu".

Trong lòng anh dấy lên nỗi bất an, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói: "Chú đó không làm gì ba đâu, là người quen của ba".

Bôm đang suy nghĩ gì đó, lo lắng nhìn anh. Sau đó nó nghe lời anh, đành đi về: "Vậy ba cẩn thận nha".

Lúc đi ra cổng, nó không ngừng nhìn vào trong nhà, xem anh vẫn ổn không. Đột nhiên nó giật mình suýt thì làm ngã chiếc xe đạp của mình. Bùi Nam Dương đang dõi mắt nhìn theo nó, như thể nó là con mồi yếu ớt bị quái vật nhắm trúng.

Nó không chần chừ nữa, liền nhảy lên xe đạp mà nhanh chống chạy về nhà.

Thiên Thành lén lén lút hít sâu một hơi rồi âm thầm thở dài. Anh nhìn qua hắn ngồi đối diện, nói: "Cảm ơn cậu đã mang xe đạp của tôi đến, phí sửa xe tôi sẽ trả cậu sau, bây giờ cậu có thể về...".

"Anh có con từ bao giờ?". Hai mắt vô hồn mở to, trừng trừng nhìn anh. Môi trùng xuống trong nỗi thất vọng đang bao phủ toàn bộ ngôi nhà một cách ngạt thở. Hắn lặp lại: "Anh có con từ bao giờ?".

Tim anh bất giác đập nhanh trong nỗi sợ hãi dâng lên đột ngột. Anh rất sợ hắn sẽ mần thịt mình nếu anh dám thở mạnh. Hai tay anh bỗng run rẩy, anh nắm chặt chúng lại để giữ bình tâm. Buộc mình phải giải thích.

"Nó, nó không phải con trai ruột của tôi, là cháu của ông bà Diệp bán hàng trong chợ. Nó không có cha, nên tôi mới xem nó như con trai mình ".

Bức bách bỗng được thu hồi lại, bầu không khí trở lại trong lành, dễ thở. Thiên Thành kinh ngạc khi nhìn thấy Nam Dương đang mỉm cười với anh. Rõ ràng mới tất thì xong, hắn không khác gì tên sát nhân sắp sửa lấy mạng anh đến nơi. Vậy mà sau một câu nói của anh, hắn liền lật mặt như lật trứng chiên, trở về trạng thái vui vẻ.

Thiên Thành không buông cảnh giác, cẩn thận hắn lại trở mặt. Anh muốn đuổi hắn đi, đành viện cái cớ: "Tôi phải đi chấm điểm bài kiểm tra, sau đó soạn giáo án rồi. Xin lỗi vì không thể tiếp đón cậu được, mời cậu về cho".

Nam Dương không dễ dàng rời đi, hắn nói: "Tôi muốn mời anh qua nhà tôi ăn trưa, tôi có chuẩn bị nguyên liệu nấu món cà ri gà. Là món anh thích đấy".

Mặc dù rất thèm cà ri gà, nó lại là món khoái khẩu của anh. Nhưng anh đã thề với lòng mình rồi, tuyệt đối không qua nhà hắn lần nào nữa, cũng ít dính liếu đến hắn. Anh định từ chối thì lại bị ánh mắt đầy mong chờ cùng háo hức của hắn nhìn mình.

Sao nỡ từ chối đây? Cuối cùng vì sợ hắn buồn nên anh lên xe đạp để hắn đèo đến nhà hắn từ lúc nào không hay.

..

Ban ngày, Thiên Thành mới thấy rõ con đường dẫn đến nhà của Nam Dương. Khác với đường chính mà hôm thứ sáu hắn lái ô tô đưa anh đi dạy. Anh bất ngờ khi nhìn thấy con đường tắt mà hắn nói nãy giờ chính là con đường đưa đến cửa hàng búp bê. Phải nói là ngôi nhà của hắn nằm phía cửa hàng cách một cây cầu ván nhỏ.

Ngôi nhà cấp bốn nằm đơn độc giữa rừng cây, cảnh vật hài hòa, bầu không khí dễ chịu. Sống ở một nơi yên bình thế này chắc chắn những người già lớn tuổi rất thích. Trồng cây, nuôi thú cưng, đến mỗi dịp tết có con cháu về thăm để vui nhà vui cửa. Thiên Thành cũng muốn sau này khi mình già đi có thể sống cùng ý trung nhân của mình ở một nơi như thế này.

Vào nhà, Thiên Thành ở phòng khách, còn Nam Dương thì vui vẻ đi nấu cơm, trước đó còn ép cho anh một ly nước cam uống để mát người.

Trong lúc chờ được ăn cơm ké, anh dùng điện thoại lướt mạng xã hội. Bỗng dừng lại ở một tin tức, anh cau mày lẩm bẩm: "Hàng loạt người mất tích mấy tháng nay ở TP.HCM đã được phát hiện ở trong một khu nhà máy bỏ hoang. Đã biến thành xác chết bị thối rửa..?!".

Chấn động đến đầu óc lách tách phát nổ. Anh kinh hãi nhìn những hình ảnh được phóng sự chụp lại, vô cùng kinh dị.

Ruồi nhặng bám đậu ở một nơi bẩn thỉu, tanh tưởi. Những cái xác đều bị chặt tay, chặt chân. Dòi bò đang ăn mòn ăn mọt máu thịt thối nát không còn gì bên trong. Chúng đục khoét những chỗ vết thương thêm rộng ra để làm ổ. Bụng bị khoét mổ, tưởng chừng đã lấy nội tạng và tim đem bán, nhưng xem ra đây là trò giải trí khi mang cả bộ lồng con người ra ngoài để ngắm.

Mặt mũi của những nạn nhân xấu số bị dập nát khó có thể xác định rõ danh tính. Hung thủ gây án không để lại bất cứ dấu vết nào cũng như động cơ gây án, rất khó cho cơ quan cảnh sát tìm ra manh mối. Cứ như không phải do con người gây ra, mà là do ma quỷ làm.

Thiên Thành rùng mình không thể xem tiếp được nữa, liền tắt điện thoại. Nó quá đỗi ám ảnh với anh, tên hung thủ điên rồ xem mấy chục người này như mấy con heo mà giết mổ, chắc chắn là một tên tâm thần trốn trại.

Mở ti vi lên, đúng lúc thời sự buổi trưa đang phát sóng. Là vụ án mới rồi anh vừa xem. Lên cả truyền hình luôn rồi, nó biến thành vụ án giết người gây chấn động cả nước. Cảnh báo đỏ được hiển thị trên màn hình ti vi, đồng thời hiển thị tin nhắn thông báo màu đỏ trên điện thoại của anh:

[Chúng tôi đang trên đường truy bắt hung thủ, hiện tại chúng tôi đang phong tỏa các đường dây ra sân bay và tàu hỏa cùng đường thủy, để phòng chống hung thủ sẽ tẩu thoát. Người dân trên cả nước nên chú ý an toàn đến mối nguy hiểm cấp độ đỏ, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Không nên ra ngoài sau chín giờ tối, buổi sáng không được ra ngoài trước sáu giờ. Chúng tôi, cơ quan cảnh sát hình sự của chính phủ xin cảm ơn].

Vụ mất tích người hàng loạt đã trở thành vụ án giết người hàng loạt trầm trọng. Điều này đã làm anh sáng mắt, không thể chủ quan được nữa. Khi trước cậu hai nói, có khi tên sát nhân đã bỏ trốn đến các vùng quê không chừng. Nghĩ đến đây, lòng anh thấp thỏm không thôi. Sợ hắn ta đã chạy đến nơi này rồi không chừng.

Không chỉ riêng anh, hiện tại người dân trên các nước đều cùng chung một nỗi hoang mang và lòng sợ hãi.

Đừng buông lỏng cảnh giác là được, nhưng mà. Anh cảm thấy như nhà nước đang trấn an người dân qua câu "chúng tôi đang trên đường truy bắt hung thủ", chứ anh thấy cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ. Nếu thật sự đã biết mặt hung thủ, thì đáng lẽ phải đưa diện mạo của hắn ta lên truyền hình để người dân cùng đề phòng mỗi khi bắt gặp hắn ta chứ.

"A!".

Nam Dương đột nhiên la lên, Thiên Thành giật mình, bình tĩnh lại mà chạy vào bếp xem tình hình. Anh đi đến, thì thấy máu đỏ trên lòng bàn tay hắn chảy xuống sàn nhà. Anh hoảng hốt nắm lấy tay hắn mà chặn máu lại, giọng bỗng khàn: "Hộp y tế ở đâu?".

Mới khi nãy hắn vô biểu cảm xem máu như nước còn định liếm nó cho qua, ngay khi thấy anh đi vào hắn liền thay mặt, mà trở nên đáng thương, tỏ ra rất đau đớn: "Hức, đau quá, hộp y tế ở trong phòng của tôi, trong hộp tủ ngăn dưới của tủ đầu giường".

Giúp hắn tắt bếp, anh liền nắm tay hắn đưa vào trong phòng ngủ. Lấy hộp y tế ra, anh gắp bông gòn lau máu cho hắn. Sau đó, anh không dùng cồn trắng, dùng thuốc đỏ mà chấm nhẹ lên vết thương.

Mặc dù không một chút cảm giác nào, nhưng Nam Dương vẫn giả vờ như đau sắp khóc đến nơi: "Nhẹ thôi anh".

Bộ dạng này không còn đáng sợ nữa, mà là đáng thương mới đúng. Trông hắn có khác gì mấy con mèo nhỏ bị thương không chứ. Anh dán băng gạc trắng lên tay hắn, hỏi: "Cậu làm cái gì mà lòng bàn tay bị đứt dữ vậy?".

Ngắm bàn tay vừa được anh trai dịu dàng băng bó, hắn cong mắt mỉm cười. Mơ hồ tỏa ra luồng khí ấm áp của ánh dương, bao phủ lấy cả ngôi nhà. Hắn đáp: "Tôi tạo hình cho rau củ, nên có chút bất cẩn mà cứa dao vào tay".

"Cậu đó, nên cẩn thận đi". Anh nửa thật, nửa đùa nói: "Tôi tưởng cậu cho tôi ăn món cà ri thịt người không ấy chứ".

Mặt trời ấm cúng đột nhiên tắt nguội, lại là cái biểu cảm mặc định khiến người ta sợ hãi. Môi hắn cong lên bất thường, hai mắt vô hồn mở càng to mà nhìn anh chằm chằm. Nghiêng đầu như hình nhân cao su: "Cà ri thịt người sao? Cũng không tồi nhỉ?".

Thiên Thành bất giác rùng mình với câu nói mang tính chất chết chóc cùng cái biểu cảm ma quái như búp bê của hắn. Anh nghĩ, chắc hắn cũng đang nói đùa. Nhưng lông tơ của anh dựng lên hết cả rồi. Anh cố giữ bình tĩnh mà hắng giọng. Sau đó dọn dẹp dụng cụ y tế, cất vào tủ gọn gàng.

Anh cười gượng mấy cái, nói: "Tay cậu bị thương rồi, để tôi nấu cho hé?".

Biểu cảm khó đỡ của Nam Dương được thu hồi, hắn trở lại bình thường mà cười cười: "À, thật ngại quá, mời anh ăn cơm, kết quả lại để anh nấu cơm rồi".

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không sao, do tai nạn bất ngờ mà. Để tôi nấu món cà ri hương vị độc nhất có một không hai, chỉ có tôi biết thôi cho cậu nhé".

Nếu nói về nấu ăn, thì anh cũng có một chút năng khiếu đó. Khi trước có giúp người trong xóm nấu đồ đám giỗ, ai ai cũng tấm tắc khen ngon. Có mấy cô hàng xóm còn nói đùa rằng, anh mà làm con rể nhà họ chắc họ có phúc lớn lắm.

Nhiều khi được khen hoài anh cũng thấy ngại, cơ mà, anh thật sự nấu ăn rất ngon mà, đến cả ông cậu kén cá chọn canh của anh còn phải ăn hết trong ngon miệng những món anh nấu mà ông ghét mà.

Nam Dương ở bàn ăn, chống cằm mà ngắm nhìn Thiên Thành vừa nấu vừa cười tủm tỉm. Hắn đứng lên, bỗng đi đến ôm anh từ đằng sau, nhẹ giọng nói bên tai anh: "Nấu ăn làm anh vui như vậy sao?".

Cái ôm đột ngột làm anh không đỡ nổi, hơi thở ấm áp cùng giọng nói đầy nam tính phả vào tai. Khiến anh bị nhột mà đỏ hết cả mặt trong ngứa ngáy, anh khẽ gạt tay hắn ra khỏi người mình: "Ừm, tôi rất thích nấu ăn".

Nhận ra hành động thân mật vừa rồi của mình, Nam Dương hắng giọng mà đứng một bên xem anh nấu ăn. Hắn mỉm cười nói: "Vậy tôi ước gì mỗi ngày anh đều nấu ăn cho tôi".

Thiên Thành múc một miếng vào chén nhỏ để thử có vừa ăn chưa để còn nêm nếm thêm, anh nói: "Cậu chưa ăn mà sao biết ngon hay dở mà ước mỗi ngày được tôi nấu hửm?".

Hắn cười rất tươi: "Nghe hương thơm nức mũi thế này là tôi biết ngay đồ anh nấu chắc chắn rất ngon rồi".

Nghe hắn khen càng làm anh nổ lỗ mũi, anh tự tin ra mặt: "Đương nhiên".

Cà ri được múc ra đặt lên bàn, hương thơm mang mùi vị của đồng hoa hướng dương cạnh bãi sa mạc cát lớn càng lan tỏa khắp căn bếp. Món ăn mang nước súp màu cam đậm vị, những miếng thịt gà được xắt thái tỉ mỉ, ra mỡ mà lóe lên óng ánh. Mới nhìn thôi, bụng đã reo lên như báo chuông rồi.

Thiên Thành gắp miếng cà rốt được cắt thành hình mặt thỏ, anh nhướng mày mà phì cười: "Tôi không ngờ cậu còn là nghệ nhân thái rau củ nữa đó nha".

Cắn miếng gà, hai mắt hắn sáng bừng rực rỡ. Dường như hắn không nghe anh nói gì, chỉ tập trung vào món cà ri của anh. Hắn đáp qua loa: "Vậy hả? Hì hì, làm sao đây, cà ri của anh ngon quá. Vừa cay vừa ngọt thế này mang theo chút mặn đúng với sở thích của tôi rồi",

Anh rất hài lòng, anh nói: "Khi mẹ tôi còn sống, tôi có xem bà nấu món cà ri một lần mà học hỏi. Mặc dù hiện tại có một số nguyên liệu mà mẹ dùng khi trước không có ở đây, nhưng tôi vẫn nhớ và mò được công thức".

Ngưng một chút, anh cười cười: "Nhưng mà, tôi thấy lại không được ngon bằng mẹ nấu cho thì phải".

Nam Dương lại khen: "Không đâu, anh nấu như vậy rất ngon rồi".

Ban đầu hắn còn định nấu ăn khiến anh mãi nhớ đến hắn không bao giờ quên. Chỉ cần mỗi khi ăn cơm, anh sẽ nghĩ đến món cà ri mà hắn nấu, là sẽ nhớ đến hắn. Nhưng vì sự cố nhỏ mà tình thế ngược lại rồi. Anh nấu ăn càng làm hắn si mê về anh đến nỗi quên luôn lối về.

Ăn trưa xong, hai người cùng nhau rửa chén bát và dọn dẹp. Cứ như cặp vợ chồng son, mới kết hôn được hai tháng vậy. Chồng phụ giúp vợ cái này cái kia, vợ giúp đỡ lại chồng làm việc nhà. Nam Dương đã nghĩ như vậy, còn anh nghĩ thế nào thì hắn không thể đoán được.

Lau tay, Thiên Thành cảm thấy buồn ngủ. Có vẻ vì ăn ngon nên ăn nhiều cơm, suy ra đầy tinh bột quá mức cho phép nên mới muốn đi ngủ. Anh dụi mắt, vô thức bước đến phòng ngủ dành riêng cho anh mà Nam Dương chuẩn bị để luôn chào đón anh mọi lúc.

Đặt lưng xuống giường, nệm êm gối nhẹ làm hai mắt anh sụp xuống. Muốn đi ngủ, nhưng lý trí bỗng đánh anh tỉnh. Nhanh chống mở mắt ra, anh ngồi dậy thở phào. Anh không muốn đi ngủ đâu, sẽ lại gặp những giấc mơ kinh khủng mất. Đêm đến anh lại phải đối mặt với nó nữa, nó hành anh đến mức ám ảnh luôn rồi.

Cốc cốc, Nam Dương gõ cửa phòng: "Tôi vào nhé?".

Vậy mà anh cũng bị giật mình. Anh nói: "Ừm".

Hắn đi vào với một ly nước ép táo, đưa đến cho anh: "Táo ép không đường, uống đi để tiêu hóa".

Chăm sóc tận tình thật đấy. Anh nhận lấy: "Cậu cũng uống cùng đi".

Hắn ngồi xuống cạnh anh mà nói: "Tôi uống rồi, ly này dành riêng cho anh".

Uống táo ép thư giãn, Thiên Thành bỗng hỏi: "À đúng rồi, cậu có nhận được tin nhắn khẩn cấp thông báo từ chính phủ chưa?".

Nam Dương nghiêng đầu, lại là biểu cảm kỳ quái, nhưng lại không cười: "Tôi có nhận rồi, anh sợ sao?".

Anh đang tập quen với cái mặt trắng bệch cùng cảm xúc gây rùng mình này của hắn, anh giữ bình tĩnh, nói: "Phải sợ chứ, nhỡ đâu tên sát nhân đó mò đến tận đây rồi sao. Cậu đó, sống một mình ở giữa nơi hoang vắng thế này phải thận trọng. Không có nhà người dân xung quanh để kêu cứu thì cậu phải đóng cửa nẻo cẩn thận trước khi ra ngoài và đi ngủ".

Phận làm anh trai, thì anh phải quan tâm và dặn dò hắn: "Khi về nhà thì phải kiểm tra khắp nhà xem, có điểm kỳ lạ thất thường thì phải đi ra ngoài liền, rồi lập tức gọi điện cho công an xã ngay, hoặc là gọi điện cho tôi để tôi cùng mọi người đến, có gì đông người còn chống đỡ được".

Nam Dương càng nghiêng đầu hơn, gương mặt một màn đáng sợ trở nên ngơ ngác. Sau đó hắn ngã nằm ra giường mà ôm bụng cười lớn trước sự ngỡ ngàng của Thiên Thành.

Anh rất nghiêm túc, vậy mà tên em trai mình lại xem như đó là lời nói đùa, làm anh có chút cáu: "Này! Cậu đừng hời hợt mà buông lỏng cảnh giác như vậy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy".

Tiếng cười đột nhiên im bặt, Thiên Thành sẽ không đời nào thấy được ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn đang ghim lên trần nhà một cách đáng sợ.

Đáy mắt sắc nâu u ám mơ hồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tựa hồ đang nhìn con mồi bị mình buộc trên trần nhà, còn mình ở dưới đây dùng cưa khoét bụng nó vậy. Đến khi máu thịt bắn như huyết vũ, nhuộm đỏ cả căn phòng thì hắn mới ngừng lại.

Trở người nằm lại bình thường, hắn vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mà gọi anh: "Qua đây ngủ trưa cùng tôi đi".

Vẫn là không nên đi ngủ, anh lắc đầu từ chối: "Tôi không ngủ đâu, cậu ngủ đi".

Anh định rời đi, thì hắn kéo tay anh lại, làm anh ngã lên giường. Hắn không cho phép đi: "Anh dỗ tôi ngủ đi".

Xem cái mặt làm nũng của tên gian manh này kìa, hắn đã thành công níu anh ở lại rồi đó. Thiên Thành thở dài, xoa đầu hắn: "Cậu lớn tầm này rồi muốn tôi dỗ cậu ngủ thế nào đây hửm?".

Bàn tay ấm áp của anh phủ lên mái đầu tạo cảm giác dễ chịu, Nam Dương nhắm mắt lại thư giãn, như đang buồn ngủ lắm rồi: "Mát xa đầu cho tôi đi, giống như cái cách ngày xưa anh làm cho Ánh ấy".

Anh khẽ híp mắt, nghi hoặc: "Sao cậu biết tôi từng mát xa đầu cho Ánh?".

Hắn điềm nhiên nói: "Tôi thấy". Sau đó mở mắt ra mà tỏ vẻ uất ức: "Lúc đó tôi ghen tị với Ánh biết nhường nào, vì ngày nào nó cũng được ở bên anh".

Anh cười nhạt, đột ngột véo má hắn một cái thật mạnh: "Chả phải vì ngày xưa cậu bắt nạt em ấy, ném banh vào đầu em ấy nên em ấy mới bị đau đầu sao? Giờ còn nhắc lại nữa hả? Tôi véo cho cậu bay màu cái nhan sắc đẹp trai của cậu luôn!".

Không hề bị đau, nhưng hắn vẫn thích giả vờ: "Ui da, ui da, tôi sai rồi mà, anh không thương tôi mà còn muốn làm xấu tôi. Ư, không chịu đâu!".

"Hừ! Cậu tự mà ngủ một mình đi!". Thiên Thành thả tay mà đi ra ngoài, bỏ lại Nam Dương đang ngơ ngác.

Mỗi lần nhắc đến Ánh, trong ký ức của anh đều hiển thị cảnh Bùi Nam Dương và bà Chi ức hiếp em ấy. Làm anh không nhịn được mà tức giận ở hiện tại. Ngày xưa, mỗi lần anh đi học, hay ra khỏi nhà thì cũng là lúc bất an tăng lên. Lo lắng mẹ con bà Chi sẽ lại gây sự để đánh đập em ấy.

Anh vẫn còn nhớ rõ vào cái ngày chủ nhật nắng ấm trong lành như bây giờ. Khi vừa đi học thêm về, thì anh nhìn thấy Ánh đang bị xích lại như con cún ở giữa trời nắng chan chan. Em ấy sợ hãi đến nỗi cả người run cầm cập khi bị đòn roi quất vào lưng vì tội quỳ không thẳng lưng. Mà kẻ gây ra chuyện này là ai chứ? Là Bùi Nam Dương.

Hắn như đang chơi đùa với một món đồ chơi, hết đánh roi vào Ánh, rồi lại ném quả bóng rổ vào đầu em ấy liên hồi.

Ánh khát nước đến khô thốc cả môi, chỉ biết ư ử khóc lóc vì không thể nói chuyện mà van xin hắn tha thứ, mà cho em ấy uống nước. Hắn cho em ấy uống nước, nhưng mà phải liếm nước ở trên giày của hắn như một con cún. Ánh không chần chừ khi thấy giọt nước hi vọng cứu mạng, nhanh chống bò lều đến liếm giày hắn như chó liếm chân chủ. Còn hắn ngồi ở đó mà đắc ý cười lớn.

Cảnh tượng này không thể nhịn nổi, anh siết chặt nắm đấm, liền đi đến cho hắn ăn một bạt tai đau thấu mây xanh đến quay cuồng trời đất. Anh vẫn còn nhớ lúc đó vì tức giận nên đã đánh hắn đến ngất xỉu. Anh nhanh chống cởi xích cho Ánh mà đem em ấy vào trong nhà, cho em ấy uống nước.

Sau khi bà Chi biết chuyện anh đánh Bùi Nam Dương, bà ta liền đi mách lẽo với ông Lập. Kết quả ngày hôm đó anh bị ông ta đánh mắng một trận, no luôn cơm tối...

Vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà, thì Nam Dương đứng ở cửa từ bao giờ mà hỏi: "Anh về sớm vậy? Không ở lại chơi đến chiều hẳn về?".

Anh lắc đầu, thở dài nói: "Tôi phải về nhà nấu cơm cho cậu hai. Tạm biệt cậu, tôi đi đây".

Hắn bỗng nói: "À, phí sửa xe thì anh cứ giữ đi, không cần trả tôi đâu".

Anh gật đầu nói: "Cảm ơn cậu".

Nhìn theo bóng dáng Thiên Thành cùng chiếc xe đạp đi xa, hắn nghiêng đầu như suy tính điều gì đó. Cười nhạt, hắn trở vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro