CHƯƠNG 10: Tức tối oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua đi, vụ lùm x,ùm của hai giáo viên làm chuyện không đúng đắn trong trường đã được lắng xuống. Thầy Thành và cô Hoa hoàn toàn vô tội, họ trong sạch, hai nhà giáo chân chính. Các học bắt đầu quay sang trỉ trích Hà Bắc Hoàng. Họ không còn gọi cậu một cách dẻo mồm, ngọt miệng, nhẹ nhàng như Hoàng, anh Hoàng, bạn Hoàng nữa, mà họ gọi cậu là đồ kém đạo đức, có tài nhưng kém nhân phẩm.

Trong miệng họ nói Bắc Hoàng từ một học sinh chăm ngoan, ưu tú xuất sắc nhất của trường biến thành một tên sống không bằng quạ ăn rác. Ở đó bất mãn với giáo viên mà làm ra hành vi suýt bôi nhọ giáo viên và nhà trường.

Bọn họ bốc phốt cậu trên trang của trường, buông lời tiêu cực thậm tệ. Họ còn gửi tin nhắn mắng rủa cho cậu, bảo cậu cút ra khỏi trường vĩnh viễn đừng quay trở lại. Cái đồ vong ân bội nghĩa, dám làm vậy với thầy cô đã tận tình chăm sóc, dạy dỗ mình nên người.

Nhưng tất cả bọn họ đều không biết sự thật thối nát đằng sau tấm bảng ngụy trang ném người vô tội thành kẻ phạm tội xấu xa mà họ đang nhìn thấy. Bắc Hoàng là người bị bắt nạt, chúng nó ép buộc cậu gây tội. Những gì cậu đang chịu đựng đều là tội lỗi thay thế cho con Thảo và đám đàn em của nó.

Cậu căm hận nó, tại nó khiến cậu thành ra nông nổi thế này. Không được đến trường học, chỉ có thể nói dối với mẹ rằng mình vẫn đi học bình thường, sau đó không đến trường mà phải ở trong con hẻm phía sau nhà máy, không có người qua lại để trốn. Đành tự mình học, theo thời gian tan trường cậu sẽ đi về như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cũng chẳng học nổi vì cơn tức giận bủa vây khắp nơi trong tâm trí, không có chỗ để con chữ nhét vào.

Cậu hận bản thân mình yếu đuối, không dám bộc phát chống đối lại tụi nó. Cậu sợ sẽ bị tụi nó đánh hội đồng đến chết đi sống lại. Cậu sợ cha mẹ đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cậu. Cậu không muốn cha mẹ bận tâm đến cậu mà bỏ quên sức khỏe.

Từng ngày nhìn thấy sự cực khổ trên gương mặt lão hóa theo thời gian của cha và mẹ, cậu cắn răng quyết tâm phải cố gắng học thật giỏi có được một tương lai tốt đẹp, để giúp đỡ cha mẹ. Cậu chỉ muốn thấy được thoải mái cùng sự bình yên của cha mẹ khi về già mà thôi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống trang sách đang đọc. Bắc Hoàng uất nghẹn, chỉ biết khốn khổ cắn môi mà rơi lệ. Từng đoạn đứt quãng vang lên khắp con hẻm một cách nặng nề, như oan hồn ra đi một cách oan uổng.

Là con trai mà lại khóc, thật nhục nhã biết bao nhiêu. Cậu nghẹn ngào lau nước mắt, nhưngnó lại tuôn đợt khác. Không cách nào dừng lại được

Trong cay đắng có tức giận, cậu ôm đầu hét lên một tiếng thật lớn. Nổi điên đứng dậy đá phanh mấy cái thùng rác để giải tỏa bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén.

"Mẹ nó! Huỳnh Thu Thảo! Tao ghét mày! Tại sao một đứa vô giáo dục, tàn nhẫn như mày vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, sống một cuộc sống an nhàn vậy chứ?! Trong khi đó tao... A! Mẹ nó, tao khốn đốn, chật vật biết bao nhiêu! Lại còn bị mày làm hại!

Rác rưởi lăn lóc khắp con hẻm, Bắc Hoàng dừng lại mà thở dốc. Đến khi nhìn lại hành động mình gây ra thì vô cùng hoảng hốt. Cậu không ngờ sẽ có một ngày mình phát điên quên mất chính bản thân mình là ai. Cậu nhanh chống hốt rác lại, giúp con hẻm quay lại sạch sẽ.

Trùm nón của chiếc áo khoác màu xám lên đầu, buộc dây thật chặt để nó không bị gió tung ra. Cậu dẫn xe đạp ra, đèo xe rời đi.

Lái xe trong vô định, không biết đi về đâu, điểm đến là gì. Bắc Hoàng cứ thế mà đi đến giữa con đường hẻo lánh, hoang vu từ lúc nào không hay. Mây xám che lắp đi bầu trời chói nắng, cơn gió lạnh lẽo réo qua tai, cậu mới giật mình mà khựng xe lại. Hoàn hồn, nhìn ngó xung quanh.

"Đây là nơi nào?".

Giữa con đường nhựa trống trải chỉ có một mình cậu, hai bên đường là cánh đồng và rừng cây, xa xa lại thấy vài bụi tre, bụi trúc. Không lấy nổi một ngôi nhà dân nào. Cứ như mình đã lạc vào một thế giới khác vậy.

Cậu định quay xe đi về đường lớn thì chợt dừng lại. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm cục đá to bằng lòng bàn tay mình. Cau mày khi thấy nó dính cái gì đó như miếng da. Hiếu kỳ, cậu nhặt miếng da lên xem, thì thấy lạ. Nó không phải da động vật, mềm mỏng thế này cứ như là da người vậy. Ý nghĩ đáng sợ làm cậu rùng mình. Nhanh chống ném miếng da đi.

Thở dài đá cục đá, xua đi những suy nghĩ linh tinh gây sợ hãi, cậu ngồi lại trên xe. Dù gì hiện tại đầu óc đang rối loạn, đi dạo trên con đường tĩnh lặng này có lẽ sẽ lấy lại bình tĩnh mà quên đi tức giận. Cậu tiếp tục lái xe đi.

Quả nhiên, đầu óc rất thư thái. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con đường này đấy. Mặc dù nó có một chút đáng sợ, nhưng nó lại thanh tĩnh đến nhẹ nhõm cõi lòng.

Đang đi, cậu chợt thấy phía trước xuất hiện một ngôi nhà màu hồng, đến gần mới thấy đó là một cửa hàng búp bê. Bánh xe dừng lại ngay trước cửa, cậu bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu cửa hàng mà lẩm bẩm: "Búp Bê Xinh..?".

Nhìn qua cửa kính trong suốt, đáy mắt cậu lóe lên ánh sáng lấp lánh của những dãy đèn led trên các kệ gỗ trắng chưng bày búp bê. Là con trai, nhưng sâu trong tâm hồn cậu vẫn rất yêu thích những em búp bê xinh đẹp thế này.

Trong vô thức, cậu đi vào cửa hàng lúc nào không hay. Những em búp bê được làm từ nhiều chất liệu khác nhau đã cuốn hút một cậu trai thích 'màu xanh' không thích 'màu hồng'.

Đứng giữa thế giới búp bê, cậu cảm thán đến phấn khởi. Không ngờ rằng cái ở nơi hoang vắng thế này lại mọc lên một cửa hàng búp bê xinh xắn thế này. Em gái của cậu mà nhìn thấy chắc chắn nó thích lắm.

Định mua tặng cho em gái một em búp bê, lấy ví tiền của mình ra, xem lại chỉ còn vài đồng lẻ. Cậu thở dài, búp bê lộng lẫy thế kia chắc không đơn thuần chỉ vài chục ngàn, vài trăm ngàn đâu. Có khi lên đến con số hàng triệu mà cậu không nhấc nổi cái chân mất. Đôi khi nhìn thấy những món đồ sa sỉ thế này cậu lại quên mất thân phận mình là người không có tiền.

Luyến tiếc nhìn những em búp bê, cậu lấm lét nhìn ngó xung quanh như một tên khả nghi. Nhướng mày, không thấy người nào ở đây. Cậu nghĩ có thể người chủ đang ở trong nhà sau. Có lẽ nên bỏ đi trước khi chủ nhân nơi này đi ra. Vào cửa hàng nhà người ta mà không mua hàng thì kỳ lắm, coi sao được.

Định quay gót trở ra ngoài thì xém va phải một người. Cậu giật nảy mình là lùi lại đằng sau, thiếu chút nữa đã la làng rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt, không biết hắn xuất hiện từ đằng sau mình bao giờ, không phát ra một chút động tĩnh nào. Cứ như ma vậy, dọa người.

Bùi Nam Dương mỉm cười, một ông chủ nhiệt tình chào đón khách hàng của mình: "Chào mừng quý khách đến với cửa hàng Búp Bê Xinh. Cậu có muốn tặng quà cho bạn gái, hoặc gia đình một em búp bê đầy tình cảm không? Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều mẫu để cậu lựa chọn".

Bắc Hoàng cười gượng gạo, cậu nói: "À, xin lỗi anh. Không phải tôi đến đây để mua búp bê đâu. Chỉ là tôi thấy cửa hàng có gì đó cuốn hút nên tôi mới tò mò mà vào xem".

Cậu sợ hắn hiểu lầm mình trộm đồ mà thật thà giải thích trước: "Với lại tôi không có lấy cái gì trong này đâu nha, tôi chỉ vào xem thôi".

Nam Dương bỗng im lặng như đang suy tư gì đó. Nụ cười cùng sắc mặt vẫn giữ nguyên, hắn nghiêng đầu nói: "Vì cậu là người thứ hai nhìn thấy nơi này, nên tôi sẽ tặng cho cậu một em búp bê làm quà. Nào, cậu cứ chọn một bé mà cậu thích đi".

Bắc Khang bất ngờ trước lòng tốt của ông chủ cửa hàng, sự cảm kích không thể che giấu trên khuôn mặt ngây ngô của cậu thiếu niên. Cậu phấn khởi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn: "Thật không ạ? Anh sẽ tặng cho tôi một bé búp bê bất kỳ nào sao?".

Hắn gật đầu: "Ừm".

"Cảm ơn anh rất nhiều". Cậu không tin hắn chịu lỗ vốn để tặng sản phẩm của mình cho một người lạ như cậu đâu. Nhưng nhìn hắn không giống mấy tên đa cấp, lừa người khác mua hàng. Đây chính là một người tốt chính hiệu.

Miễn phí tặng cho cậu một món đồ đắt tiền. Cậu cảm giác như hắn nhìn thấu được bản thân cậu không có tiền, rủ lòng thương hại mà tặng cho cậu vậy.

Cuối cùng cũng có quà cho cô em gái bé bổng của mình rồi. Quà tặng em gái là một bé búp bê bằng gỗ mặc đầm công chúa màu hồng, điểm lên trên vài từng hạt châu lấp lánh. Em có dung mạo được điêu khắc một cách tỉ mỉ, sắc sảo như người thật. Đường nét sóng mũi thẳng tấp, không có một khuyết điểm nào của dao gọt để lại. Đôi môi màu đỏ hình trái tim chúm chím, xinh yêu làm sao.

Em có đôi mắt mang đồng tử sắc nâu sáng ngời, mơ hồ nhìn thấy cả cánh đồng hướng dương bên trong. Bắc Hoàng không đặng được bèn thốt lên: "Đẹp quá!". Cậu hỏi: "Những em búp bê ở đây đều do chính tay anh làm hết sao?".

Nam Dương đáp: "Đúng vậy, cậu thích chứ?".

Cậu gật đầu: "Mặc dù tôi là con trai, nhưng nhìn những em búp bê xinh đẹp thế này làm tôi không đặng được mà chỉ muốn khen thôi".

Cậu cảm thán: "Cơ mà, tôi không ngờ anh lại tuyệt vời như vậy đó. Thật sự là một nghệ nhân thiên tài!".

Những câu khen ngợi thế này hắn cũng nghe qua nhiều lần rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt cho một cậu thiếu niên mê mẫn đồ thủ công hết lòng cho hắn nhiều lời khen. Hắn chỉ mỉm cười mà nói: "Vậy sao? Thật vinh dự khi được trao danh nghệ nhân thiên tài".

Nam Dương gói quà lại cho cậu. Bắc Hoàng không thể rời mắt khỏi đôi tay đang đeo bao tay màu đen đang gói em búp bê lại một cách khéo léo và tỉ mỉ, động tác chậm rãi nhưng lại trôi chảy. Sự hiếu kỳ trỗi dậy, cậu muốn biết phía sau đôi bao tay màu đen này sẽ là một đôi tay thế nào.

Cậu ngẫm nghĩ cho thay vì vô duyên vô cớ chọp lấy tay người ta mà xem. Nếu là nghệ nhân làm búp bê, thì ít nhiều gì trên tay cũng sẽ có nhiều vết tích do nghề nghiệp để lại. Chắc hẳng đó là lý do mà ông chủ này lại đeo bao tay.

Cầm túi quà trên tay, Bắc Hoàng lại một lần nữa cảm ơn hắn: "Lần sau đến tôi nhất định sẽ trả tiền ạ".

Rồi cậu ra về với tâm trạng vui vẻ, cứ như đã để lại mọi phẫn nộ về đời trên con đường hoang vu này. Để ngọn gió mát lạnh xua tan cơn nóng giận bên trong mình.

Trên đường trở về nhà, cậu ghé qua chợ mua cho mẹ và em gái mỗi người một bánh bao nóng hỏi. Hương vị của ông Dậu bán rất lạ miệng, mẹ cậu là khách quen của ông đến nay đã hai mươi mấy năm. Từ thuở mẹ còn là thiếu nữ, thì mẹ luôn là người mở hàng cho ông Dậu mỗi khi ông dọn ra bán.

"Vẫn như cũ hé con?". Ông Dậu vui mừng khi thấy cậu lại đến.

"Dạ". Bắc Hoàng đáp.

Ông hỏi thăm: "Thế bao giờ thằng Kha mới về thăm ba mẹ con bây vậy?".

Cậu đáp: "Dạ cuối tháng này cha mới về ạ".

"Ừm, nó về thì kêu nó qua nhậu với ông nghen". Đưa hai hộp bánh bao cho cậu, ông thấy cậu còn mang theo một túi quà màu hồng thì mang lời chọc ghẹo: "Nhóc Hoàng nhà chúng ta đã có bạn gái rồi sao?".

Cậu cười cười, nhìn xuống hộp quà đeo trên tay lái mà nói: "Cái này con tặng cho bé Hân, chứ con làm gì có bạn gái chứ".

Ông Dậu: "Ông thấy bây đẹp trai sán lạng, lại còn học giỏi, chắc chắn có rất nhiều cô gái vây quanh. Ông nói đúng không?".

Có lẽ ông không hề biết Bắc Hoàng là cậu trai vận số xui xẻo. Không thấy gái xinh vây quanh tình cảm, chỉ có gái hư vây quanh bắt nạt thôi. Cậu cười trừ: "Dạ, ha ha".

Xe hàng chất đầy ổi đang được đẩy qua cạnh tiệm bánh bao của ông Dậu, cùng lúc đó cậu bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của bà năm và bà sáu. Vì tính bao đồng thích hiếu kỳ, nên cậu lén tai nghe.

"Thằng Văn trời đánh không biết nó đi đâu mà mấy ngày nay không thấy nó xuất hiện lảng vảng trong chợ nữa nhỉ? Không lẽ ở đây không còn mồi để nó nhắm trúng mà móc túi, giựt ví nữa nên đã đi sang tỉnh khác rồi sao?".

Nghe bà sáu hỏi vậy, bà năm nói: "Đâu, mấy ngày trước đó tôi vô tình nghe thấy nó với thằng Tím nhà ông Xấu bàn kế hoạch đi trộm gà, trộm heo gì nhà ông ba đây mà. Hỗm rài không thấy ông ba la mất heo mất gà gì, kế hoạch của tụi nó còn chưa thực hiện mà nó có thể đi đâu chứ".

Bà sáu: "Có khi nào vì dở thói xấu tay xấu chân của nó nên đã chọc nhầm người rồi bị đánh cho tan xương không ra khỏi nhà được không? Cha nó, ông năm Sửu có hay chuyện này chưa?".

Bà năm lắc đầu, nói: "Không thể biết được, ông năm từ mặt nó rồi, không có chuyện nó dám lê cái thân tàn ma dại đó của nó về nhà trốn đâu. Thôi, kệ nó đi. Cho chừa cái tội thích cướp giật của cải của người khác, coi như báo ứng nó phải lãnh đi".

Bà sáu thì lo lắng: "Tội nghiệp ông năm Sửu quá, có thằng con báo hại thế này, hẳn là ông đã mệt nhọc tinh thần lắm rồi. Vậy một chút nữa bán xong thì hai đứa mình đi qua nói chuyện với ổng để ông đỡ buồn đi".

Bà sáu đồng ý: "Ừm".

Ai ai cũng không ưa thằng Văn, do cái thói ăn ở của nó láo đời, lại còn có nhiều tật xấu. Nó nổi tiếng là đại ca tai họa của cái khu chợ này, người gặp người né. Một là sợ nó, hai là không muốn va vào nó để rước họa. Đến khi hay tin nó biến mất thì mọi người đều vui mừng trong lòng, chỉ mong nó đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Ông Dậu thở dài bỗng nói với Bắc Hoàng: "Trên đời này ấy mà, làm bất cứ cái gì cũng có luật nhân quả hết cả. Chỉ là không sớm cũng muộn thôi. Thằng Văn này ắt đã gặp chuyện không hay rồi. Nhưng nó không phải là người khổ. Mà người khổ sở nhiều nhất chính là ông năm Sửu".

Tính cậu rất tọc mạch mà hỏi tiếp: "Vậy anh Văn đã mất tích mấy ngày nay rồi sao ạ? Có ai trình báo lên công an chưa?".

Ông Dậu nói: "Không ai dám báo công an đâu, với lại cũng không ai dám chắc là nó mất tích. Cũng có thể nó bỏ đi qua xứ khác hành cái nghề thối nát của nó".

Xem ra câu chuyện chỉ đến đây, không có gì đặc biệt để hóng hớt nữa. Cậu gật đầu nói: "Ra là vậy, hưm... Ông Dậu à, con đi đây, ngày mai con lại ghé".

Ông vẫy tay: "Ừm, tiệm bánh bao ông Dậu luôn luôn chào đón con".

Cậu cười hì hì rồi đạp xe về nhà.

Vẫn như mọi khi, nhưng có khác ở chỗ Bắc Hoàng phải diễn kịch vờ như mới đi học về. Đứng trước cổng rào, thấy em gái đang quét sân. Bé Hân năm nay học lớp chín, năm sau nó chuyển cấp cũng là lúc cậu ra Sài Gòn học đại học. Không thể ở bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ em được rồi.

Cậu lén lút đi đến, dọa từ đằng sau: "Hù! Sợ chưa Hân!".

Bé Hân giật mình quay qua, trong cơn gió vô tình mà đập thẳng cái chổi vào mặt cậu: "Á! Anh hai đó hả?! Anh không sao chứ?".

Cậu không để cái đau đó vào lòng mà chìa ra túi quà màu hồng cho Hân: "Ư, anh không đau chút nào đâu. Đây, tặng em".

Con nhỏ bất ngờ, hai mắt sáng bừng lóe lên tia lấp lánh mà nhận lấy: "Cái này... Quao, là một em búp bê! Anh hai mua nó sao? Tuyệt vời quá!".

Cậu nói thật: "Anh được tặng á, nên anh mang về cho em".

Tự dưng con nhỏ im bặt mà ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi: "Anh được tặng á? Anh là con trai mà, ai đời kỳ lạ lại đem tặng búp bê cho con trai chứ?".

Con nhỏ bỗng cười gian manh, nhón chân nói nhỏ bên tai cậu: "Đừng nói anh hai là gay nha?".

Bắc Hoàng cạn lời với cái não lá cờ sáu màu của nó, cậu xua tay nói: "Đừng suy diễn linh tinh. Chỉ là anh đây sống tốt nên mới gặp được người tốt tặng quà cho thôi".

"Ờ, phải không đó à".

"Ừm, thôi vào nhà ăn bánh bao nè, kẻo nguội. Ủa mà mẹ về chưa?".

Bé Hân nói: "Chưa ạ, hôm nay đến tối mẹ mới về".

"Ờ, vậy khi nào gần đến giờ mẹ về thì em đi hâm nóng bánh bao cho mẹ đi".

"Dạ, mà sao lúc nào mua bánh bao em cũng không thấy anh mua cho anh vậy? Anh chỉ toàn ăn cơm với trứng không thôi, phải ăn có thịt thà vào chứ".

Bắc Hoàng xoa đầu nó, anh nói: "Anh ăn sao cũng được, miễn là bé Hân của anh không đói là được rồi".

Mẹ cậu làm công nhân ở xưởng may, đến sáu giờ chiều mới về. Đôi khi hàng nhiều, mẹ lại tăng ca đến  tận đêm tối mới về, rất vất vả cho mẹ. Còn cha thì làm ở xưởng gỗ trên Bình Dương, mỗi tháng về nhà một lần.

Cha mẹ cậu cực nhọc nuôi nấng hai anh em cậu ăn học, thì nghĩa vụ của hai anh em chính là phải học hành đến nơi đến chốn. Phải học thật giỏi để có được một tương lai tốt đẹp, như vậy mới trả hiếu được cho cha mẹ.

Bắc Hoàng rất quyết tâm, cho dù có bị đình chỉ một tuần uất ức đi chăng nữa. Chỉ cần có ý trí thì ở nhà cậu vẫn chăm chỉ học tập để không thua sút bạn bè. Sẽ không có bất kỳ khó khăn nào dám cản lối đi đến con đường trải thảm đỏ trong tương lai của cậu.

Tắm rửa xong, rồi ăn cơm. Sau đó cậu tự nhốt mình trong phòng ngủ mà tự học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro