CHƯƠNG 11: Chặt thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bủa vây đến đen kịt, mù tịt. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ khó tả, dễ dàng đưa con người ta vào trong ảo giác lúc nào không hay. Cây cối rậm rạp ở hai bên đường như biến thành những con quái vật đang đứng trực chờ trên cánh lúa, đợi con mồi đi ngang qua, liền lao đến bắt đi.

Giữa con đường nhựa vắng lặng, chỉ phát ra mỗi âm thanh của đôi dép chạm trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa để lại, phát ra tiếng lép xép. Tiếng ễnh ương hay cốc nhái kêu đều không có, cứ như chúng nó đã bị thứ đáng sợ nào đó ăn thịt toàn bộ.

Đèn pin trên tay Trần Thiên Thành lúc sáng lúc tối. Ánh sáng không thể soi đi xa, chỉ có thể soi đủ phạm vi quanh anh đang đi. Rất dễ gặp nguy hiểm nếu vô tình đi vào cái mương mà ngã hay lọt vào hố, nên anh chọn đi giữa đường. Có xe chạy đến thì nó cũng có đèn pha để anh nhận biết mà tránh được.

Đột nhiên đèn pin chớp nháy liên tục, sau đó tắt vụt. Anh đứng lại vỗ nó mấy cái, nó liền sáng bừng lên trong ngỡ ngàng của anh, ánh sáng mạnh hơn lúc nãy. Thiên Thành thở dài, anh cảm thấy cái đèn cũ kỹ, lâu đời này nên vứt đi thì hơn, mua cái mới mà xài.

Tự dưng giờ này giờ nào rồi mà cậu hai kêu anh đi mua đinh về đóng lại cái giường gỗ của ông, vì nó bỗng nhiên nó bị gãy. Anh có bảo ông qua ngủ cùng mình để sáng mai xử lý cái giường sau. Nhưng ông nhất quyết không chịu, không phải giường ông thì ông không ngủ được.

Biết làm sao bây giờ, cậu hai Tịnh của anh không những kén ăn mà còn kén chỗ ngủ nữa, cho nên giờ đây anh phải lê thân đi mua đinh về đóng giường cho cậu hai ngủ ngon.

Cơ mà... Con đường đến tiệm tạm hóa của bà tám xa đến vậy sao?

Anh đi đúng cái ngã dẫn ra đường lớn rồi mà, kỳ lạ ở chỗ đi muốn xụi lơ đôi chân đến giờ vẫn không thấy lối ra. Cứ như con đường trải dài vô tận vậy. Đáng lẽ đi qua một đoạn ngắn có cây cối và mảnh đồng lúa thì sẽ xuất hiện nhà dân, sau đó có lối ra khỏi ngã. Còn đằng này lại không.

Anh còn có cảm giác con đường này rộng hơn so với ngày thường. Anh nhớ con đường này vừa phải để đủ một chiếc ô tô và một chiếc xe máy đi qua, nhưng mà bây giờ anh lại thấy nó rộng đến mức để hai chiếc xe tải container lớn lưu thông, còn muốn dư luôn ấy chứ.

Hay là do ban đêm nên anh mới có cảm giác nó xa lạ?

Câu hỏi của Thiên Thành đã được giải đáp, anh vừa chớp mắt một cái đã thấy mình đang đứng ở đường lớn, phía trước là tiệm tạp hóa của bà tám.

Cuối cùng đến lối ra. Anh đứng trước cửa gọi vọng vào: "Tám ơi, bán con một bọc đinh đi".

Lạ thật, bà tám rất nhiệt tình, nếu mà có người gọi mua hàng thì dù bận tay bận chân cỡ nào bà ấy cũng lên tiếng tăm mà đi ra xem khách mua gì. Hiện tại đây, một màn tĩnh mịch, không có người trả lời.

Thiên Thành lại cất giọng gọi: "Tám ơi!".

Vẫn không có người đáp: "...".

Không có người trông chừng cửa tiệm thế này rất dễ bị trộm đồ. Bây giờ rất nhiều thằng ăn trộm đến cả mấy bọc bánh sì nách cũng không tha. Bà tám mà không ở đây thế nào cũng bị mất nguyên một sạp bánh cho coi.

Thôi thì anh đành vào trong gọi bà vậy. Chân vừa nhấc được một bước thì chợt thấy có một hạt chuỗi tràng màu xanh ngọc bích lăn đến trước mũi chân anh. Nhặt lên, anh tự hỏi nó từ đâu mà lăn ra. Có điều, trông hạt chuỗi này quen lắm, hình như anh từng thấy qua nhiều lần ở đâu rồi. Nhưng ngẫm mãi vẫn không khui đầu trí nhớ.

Cất vào quần, anh đi vào trong. Mắt mở to trong kinh ngạc, có rất nhiều hạt chuỗi nằm rải rác theo một đường dọc. Cứ như chúng đã được định hình sẵn theo sắp xếp của kẻ nào đó. Một khi chúng lăn ra liền nằm nguyên vị trí được bày bố.

Thiên Thành lấy hạt chuỗi trong túi ra, rồi nhìn xuống những hạt chuỗi bên dưới, là cùng một loại. Không biết ai đã sắp chúng ở đây, nhưng anh nghĩ là nó bị đứt trong lúc chủ nhân của nó đang làm công chuyện mà không để ý.

Anh nhìn quanh tìm chiếc hộp, hay chiếc hủ gì đó để bỏ những hạt chuỗi vào. Bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng chặt thịt ở trong nhà trong. Khựng lại, anh lắng tai nghe kỹ.

Âm thanh của dao phây bổ vào thịt như thể đang chặt thịt heo, thịt bò. Vì chặt đúng vào chỗ có xương nên tiếng bổ trở nên mạnh bạo. Giờ này mà mần thịt chắc bà tám để chuẩn bị ngày mai có đám, là ngày giỗ, cũng có thể là sinh nhật.

Nó khơi lên sự tò mò của anh. Thiên Thành đi vào với mục đích gọi bà tám mua đồ, theo đó là xem bà đang mần cái gì bên trong.

Nhà bà khá tối, chỉ mỗi bóng đèn sợi đốt mang ánh sáng mờ nhạt trên vách tường, hất ra một sắc màu âm u, kỳ dị. Tạo cho người ta cảm giác có một luồng nguy hiểm đang rình rập trong nơi khuất sáng.

Tiếng chặt thịt ngày một rõ ràng, mỗi lần dao bổ, sàn nhà liền run lên nhè nhẹ, ảnh hướng đến vách tường. Anh dừng bước, bóng dáng của một người đàn ông cao ráo đang ngồi xổm dưới đất, đưa lưng về phía anh, nhận ra hắn đang chặt thịt.

Vì ngược sáng, nên chỉ thấy được đó là cái bóng đen. Không trông rõ người đó có mái tóc như thế nào. Vô tình dời mắt xuống đất, Thiên Thành cau mày khi trông thấy một thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy đến chân mình. Anh thiết nghĩ chắc đây là tiết của con heo hay con bò gì đó mà người nọ đang chặt.

Người đàn ông này có lẽ là con trai của bà tám mới trên Sài Gòn về. Anh lóng ngóng, sau đó lên tiếng: "À, anh ơi, bà tám đâu rồi ạ?".

Động tác chặt thịt của người nọ đột ngột dừng lại một lát, dường như hắn không quan tâm đến anh, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Thiên Thành bị ăn bơ cho sượng mặt, anh cười trừ để phải đỡ quê. Dao bổ mạnh, đột nhiên có một thứ gì đó từ phía hắn văng ra, bay vào người anh. Thiên Thành theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay bắt lấy. Đến khi nhìn lại thứ trong tay mình, thì đầu óc anh nổ lách tách trong tá hỏa.

Một ngón tay người mới toang còn đang dính máu, anh giật hoảng ném đi mà la lên: "A! Cái quái gì vậy?!".

Bị trượt vũng máu mà anh ngã phịch xuống đất. Mông đau ê ẩm, anh chặt lưỡi thầm than. Ngẩng mặt lên, cả người anh lúc này như bị đóng đinh tại chỗ. Người đàn ông đang cách xa với anh một khoảng đường dài, từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Không một động tĩnh phát ra, cứ như ma vậy.

Thiên Thành giật mình xém thì rớt tim ra ngoài. Ánh sắc kim loại lóe lên trong màn tối vô cùng sắc bén, máu trên lưỡi dao đang chảy dọc xuống mũi dao nhọn hoắt, đọng lại mà nhỏ xuống đất.

Hai mí mắt Thiên Thành co giật đến đau cả thái dương khi nhìn thấy người đàn ông này. Đây nào phải con trai của bà tám, gương mặt quen thuộc hơn bao giờ hết. Giọng anh trở nên khàn, mang theo sự run rẩy: "Nam, Nam Dương, cậu làm, làm gì ở đây vậy?".

Câu hỏi thừa thãi, nhưng vì hoảng loạn nên anh không biết nói gì.

Gương mặt trắng bệch đang dính máu mặc định duy nhất một biểu cảm, nụ cười mỉm trông hiền lành thế kia, vậy mà cặp mắt lại mở to trao tráo mà trừng trừng liếc xuống anh. Mơ hồ dưới đáy mắt sắc nâu còn lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

"Anh tìm bà tám sao? Để mua gì vào giờ hửm?". Hắn nghiêng đầu hỏi.

Thiên Thành chỉ dám gật đầu, môi mấp máy không nắn được câu chữ nào.

Nam Dương đứng né qua một bên, hắn chỉ tay về cái đống thịt bầy hầy đằng kia. Rất thản nhiên mà nói: "Bà ấy đang nằm ở kia kìa, hình như bà ấy thể cử động được rồi, cũng không thể bán đồ cho anh nữa rồi. Cơ mà".

Hắn ngồi xổm trước mặt anh: "Anh Thành có biết chuyện gì không?".

Anh rùng mình mấy cái. Khung cảnh tiệm tạp hóa đột nhiên thay đổi, như màu nước loang lỗ đổ từ trên bức tranh đang vẽ đổ xuống. Khiến bức vẽ hiện tại bị nhiễm màu, tô ra một quan cảnh mới. Một con đường xuất hiện, cảnh vật phải nói là rất quen thuộc. Là con đường mà thường ngày anh vẫn đi về nhà, có điều...

Thiên Thành không tài nào che giấu được sự kinh hoành của mình trên gương mặt tái mét. Những cái xác chết biến dạng đang chồng chắc lên nhau tạo thành một ngọn núi khổng lồ, sừng sững giữa trời đêm. Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mùi máu tanh tưởi lập tức xộc vào mũi. Hai mắt anh trợn trắng nhìn những bộ lòng trong cơ thể người rơi ra ngoài.

Cứ như vừa mới bị mổ bụng xong tất thì... Chuyện này, cảm tưởng như đây là tập thể xác chết của cả thành phố này vậy.

Cơn buồn nôn ập đến, Thiên Thành bịt miệng mình lại cố nuốt xuống. Tâm trí đang hối thúc anh hãy chạy nhanh đi, nhưng cơ thể anh lại không chịu nhúc nhích. Người ta gọi đó là chết chân tại chỗ.

"Không...". Không được, cho dù thế nào anh cũng phải chạy trốn khỏi đây. Không đi được, anh liền dùng cách bò lếch trên mặt đất ẩm ướt máu thịt.

Chân đột nhiên bị nắm lại, Bùi Nam Dương lập tức kéo mạnh chân anh về phía hắn khiến mặt anh đập mạnh xuống mặt đường, trán bị thương. Hắn chường lên người anh, cúi thấp đầu thì thầm bên tai, hơi thở lạnh lẽo phà bên gáy: "Anh Thành là người còn sống duy nhất ở cái vùng này đó. Anh có biết vì sao tôi lại không cho anh theo chân bọn họ luôn không? Là bởi vì...".

Hắn hôn nhẹ lên má anh, sau đó lật người anh lại. Đan tay anh, khóa chặt dưới đất. Ép anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn liếm vành môi mình mà cười đắc ý: "Bởi vì thịt của anh rất ngon, phải để dành mà ăn chứ".

"Cậu, cậu điên rồi! Thả tôi ra mau!". Anh vùng vẫy hét lên.

Liếm cần cổ đang hở ra mất cảnh giác của anh, hắn liếm đến xương quai xanh, liền cắn mút. Trong cơn ngứa ngáy có nỗi đau, cứ như hắn đang hút máu của anh vậy. Thiên Thành lấy hết sức giãy thoát như con cá mắc cạn, thế nhưng không thể so bì với cơ thể nặng trịch của hắn.

"Đau quá! Đừng mà! Thả tôi ra nhanh!".

Vậy mà hắn buông ra thật, sợi máu hòa cùng nước trong miệng tạo thành chất lỏng đặc sệt, chảy bên mép miệng hắn. Anh giật thót nhìn xuống xương quai xanh của mình, rùng mình mấy cái liên hồi. Máu trên hai cái lỗ mới vừa đục khoét từ hai chiếc răng nanh đang tuôn chảy như thác suối.

"Hức, cậu, cậu..!". Nam Dương bịt miệng anh lại: "Suỵt, là món ăn thì phải im lặng để khách hàng hưởng thức chứ".

Hắn liếm mép, đến khi nhoẻn miệng cười một lần nữa thì Thiên Thành mới biết cơ hội sống còn của mình chỉ còn lại con số không. Ngay chớp nhoáng, hắn liền cắn lấy cần cổ anh, giựt ra một miếng thịt đỏ tươi. Máu bắn tung tóe, văng lên gương mặt kinh hoàng của anh.

Nam Dương ngẩng mặt mà nhai thịt đầy khiêu khích trước mặt con mồi. Cần cổ của anh mất nguyên một lõm lớn. Xương cổ trắng hếu lồi ra, da cùng dây mạch lỉa chỉa ra ngoài. Ngay lúc này, anh mới bắt đầu cảm nhận nỗi đau đớn thấu tận thiên địa đang dồn dập ập đến..

"Á!!!".

Tốc chăn bật ngồi dậy, tiếng tim đập mạnh mẽ, nhanh nhẹn từ trong cơn ác mộng ra đến hiện thực. Kinh hãi một cách kinh thiên không tài nào xóa khỏi khuôn mặt tái nhợt đến phát xanh của anh. Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể như cái xác vừa mới vớt từ dưới sông lên.

Thiên Thành run rẩy nhìn xuống đôi tay đang run đến mơ hồ của mình, anh chậm rãi sờ lên cần cổ thăm dò. Không bị mất thịt, không có máu, thế nhưng nó lại đau nhức đến tê dại đầu óc.

Đeo kính lên, anh vội vã chạy vào nhà tắm để xem kỹ một lần nữa.

"Thật không thể tin nổi...".

Anh suýt ngã ngửa khi nhìn thấy cần cổ mình vậy mà lưu lại vết cắn đỏ âu, in sâu hàm răng mới toang, trên quai xanh cũng vậy. Anh không tin mình vẫn đang nằm mơ, lập tức véo cánh tay mình một phát thật mạnh. Cơn đau tới tấp anh mới biết đây là hiện thực.

Trở về phòng trong băn khoăn, anh hoài nghi mãi về hai dấu tích trên cơ thể mình, anh không nghĩ cơn ác mộng lại ảnh hưởng đến đời thực đâu. Có thể anh bị bệnh về da thôi, hoặc có con gì đó cắn trong lúc anh đang ngủ. Dù gì ở xung quanh đây cây cối rất nhiều, không tránh được trường hợp bị những sinh vật này nọ cắn.

Anh tự trấn an mình, chân vừa bước vào cửa phòng ngủ thì khựng lại. Anh nghĩ mình nên đi thắp nhang cho mẹ, để mẹ giúp anh ngủ ngon.

Hương nhang thơm mang đến sự yên bình, Thiên Thành lạy xong đi về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường, đột nhiên anh giật mình mà bật ngồi dậy một lần nữa. Nheo mắt nhìn về gốc nhà tối đen ở cuối giường. Đến khi nhận ra đó vẫn là vách tường thì anh thở phào.

Vừa nãy anh nhìn thấy có một cái bóng đen cao lớn đang đứng bất động ở đằng đó mà đưa cặp mắt sáng rực nhìn anh chòng chọc, đến khi chớp mắt một cái đã không thấy nó ở đâu nữa.

Thiên Thành nằm xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu, nhắm mắt lại cố đi ngủ. Có một chút nóng, nhưng một lát gió đêm lạnh ngoài cửa sổ lùa đến quấn quanh cánh quạt cũng sẽ mát lên thôi.

Thật lòng thì anh cũng biết sợ ma, anh không chắc vào những khoảng khắc mình nhìn thấy cái bóng đen đó thì cho rằng nó là ma, nhưng anh tin chắc rằng mình đang bị bệnh. Chỉ có bệnh điên mới nhìn thấy nhưng thứ vô hình, hư ảo đó. Anh tự mắng chính mình để giúp anh bình tĩnh.

Trong gốc tối tăm, chỉ có bóng đêm bủa vây. Ngay trong chính căn phòng ngủ của Thiên Thành, anh sẽ không bao giờ biết có kẻ đang nhìn anh chăm chú mà nhe răng ra cười một cách thầm lặng.

..

Trường học vẫn như mọi khi, không có vụ gì mới mẻ sau vụ của thầy Thành và cô Hoa. Mọi thứ trở lại yên tĩnh như chưa có gì. Có bất cứ chuyện gì xảy ra với Thiên Thành thì anh luôn được các nữ sinh vẫn vây quanh quan tâm hỏi thăm.

Sự nổi tiếng của mình nhiều khi khiến anh cảm thấy khá là phiền, nhưng anh không có lý do gì để xua những em học sinh đáng yêu của mình đi được. Bởi vì anh là thầy giáo tuyệt vời của các em ấy mà.

Buổi chiều, giờ tan học. Có một số nữ sinh ở lại, dường như từ lúc vụ của anh và cô Hoa nổ ra thì họ luôn lo lắng cho anh. Có lẽ anh không hề biết, cái mà các em gái này lo chính là sợ anh sẽ đến với cô Hoa, trở thành một đôi thật sự.

Thiên Thành cười gượng gạo để che giấu một Thiên Thành đang đau đầu với các câu hỏi liến thoắng của các em nữ sinh. Anh cảm giác như xung quanh mình có rất nhiều chim sẻ, ríu rít không thôi.

Đến khi cô Hoa đứng ngoài cửa ho nhẹ một cái thì mấy em mới chịu dừng lại. Luyến tiếc nhìn anh, rồi các em ấy bĩu môi nhìn cô Hoa, sau đó mấy em mới chịu rời đi.

Anh bước ra, chỉ cười gượng nhìn cô một cái rồi anh bước đi thật nhanh.

Xuân Hoa bỗng níu lấy tay áo anh: "Thầy Thành, đừng tránh mặt tôi nữa được không?".

Cô biết từ sau cái vụ hiểu lầm xảy ra, anh vì danh dự của mình và cô cũng như của cả trường mà anh không dám dính líu đến cô nữa. Nếu không thể nói chuyện với nhau ở trong trường, thì có thể cùng ngồi lại uống cà phê và trò chuyện ở bên ngoài mà. Nhưng đằng này lại không, Thiên Thành luôn tránh mặt cô ở mọi lúc, mọi nơi. Làm cô có chút buồn lòng.

Khẽ rút tay lại, anh chỉ cười cười: "Tôi không có tránh mặt cô, chỉ là, tôi muốn nhanh về nhà".

Xuân Hoa xem mình đang giận dỗi người yêu, giọng như mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi mà nói: "Anh đừng nói dối. Anh có biết mấy ngày nay tôi bận tâm lắm không? Tôi không biết bao giờ sẽ được nói chuyện thoải mái với anh như lúc trước. Anh đừng làm vậy nữa được không?".

Thì đó cũng là một phần mà anh tránh mặt cô, với cái tính cách thất thường này của cô, ai biết cô lại vô ý làm ra những cử chỉ, hành động thân mật nào với anh, khiến người ngoài nhìn vào liền hiểu lầm.

Anh không thể nói thẳng ra hết những gì mình nghĩ về cô. Chỉ có thể nói: "Cô Hoa nghĩ nhiều rồi, chúng ta là đồng nghiệp, vẫn đang nói chuyện bình thường. Thôi, cô về nhà sớm đi, trời cũng sắp mưa rồi đó. Kẻo bị mắc mưa mà bệnh. Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại cô ở trường vào ngày mai".

Lúc anh quay đi, Xuân Hoa bỗng chú ý đến vết tích bầm đỏ trên cổ anh khi cổ áo sơ mi vô tình bị lộ ra. Cô cau mày, ánh mắt lóe lên tia tức giận, nhưng lại buồn bã nhiều hơn. Cô cắn răng nhìn anh rảo bước rời đi. Xuân Hoa hé môi muốn nói gì đó với anh, nhưng chỉ có thể im lặng.

Dường như cô đang nghĩ sai về anh, chính Thiên Thành cũng không biết vì sao trên cơ thể mình lại xuất hiện hai dấu vết kỳ lạ đó nữa mà.

Trên cầu thang dẫn xuống tầng dưới, Thu Thảo nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh. Nó không còn thấy có gì thú vị để xem nữa. Thầy Thành là người nó thích, nhưng anh cũng là người mà nó ghét. Nó chỉ muốn nhìn thấy anh chật vật trong đau khổ mà thôi. Chứ không phải ung dung và thoải mái như bây giờ đâu.

Nó hất mái tóc tẩy vàng của nó mà đi xuống cầu thang.

Ra nhà xe, lúc chuẩn bị lên xe đạp của mình thì Thiên Thành chợt dừng lại. Từ nãy đến giờ anh cứ mãi suy nghĩ về vấn đề của Bắc Hoàng. Cũng không phải mới ngày hôm nay, kể từ cái ngày cậu bị đình chỉ đến giờ thì anh vẫn luôn lo lắng cho cậu. Anh đang hoài nghi xem kẻ đứng đằng sau mọi chuyện xúi giục cậu là ai.

Có lẽ anh phải đến nhà cậu một chuyến rồi. Đúng lúc thầy Vĩnh đang lấy xe, là thầy chủ nhiệm của Bắc Hoàng, thầy ấy biết địa chỉ nhà của cậu. Thiên Thành liền đi đến bắt chuyện: "Thầy Vĩnh à, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?".

Quý Vĩnh vốn dĩ không mấy thuận mắt với anh, mỗi lần đến anh nói chuyện với anh ta thì cảm giác khó chịu càng tăng lên khiến anh ta chỉ muốn cau có mặt mũi. Anh ta không lịch sự mà nói trống không: "Chuyện gì?".

Thiên Thành đã quen với thái độ thù địch của anh ta dành cho mình, anh cũng không để bụng gìcho cam. Chỉ cười gượng, nói: "Thầy có thể cho tôi địa chỉ nhà của em Hoàng được không?".

Anh ta chặt lưỡi: "Để làm gì?".

Anh không nói thật, mà nói: "À thì, tôi muốn đến thăm em ấy, tôi muốn xem một tuần em ấy không đi học có ổn không? Tôi biết em ấy giữ vững top một trong trường rất khó khăn, tôi muốn giúp đỡ em ấy học hành".

Quý Vĩnh nhướng mày nhìn anh, anh ta cười lạnh: "Tôi không biết thầy bị ngốc hay là ngốc thật, kẻ hại mình thế kia mà thầy còn có tâm mà đi giúp đỡ".

Đây là cái cớ để anh ta mắng anh, Thiên Thành có chút cáu trong lòng, nhưng anh vẫn là không thể hiện ra ngoài: "Tôi biết em ấy có lý do riêng nên mới làm vậy. Với lại thầy Vĩnh đây là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, sao thầy không tìm hiểu xem cậu học trò vừa chăm ngoan vừa học giỏi thế này lại làm chuyện suýt bôi nhọ đến nhà trường? Thầy đây không quan tâm đến học trò lớp mình sao?".

Thiên Thành không chịu thua. Tuy không mắng thẳng, nhưng anh lại nói xéo với cái gương mặt hiền từ của một thầy giáo nho nhã. Làm mặt mày Quý Vĩnh thêm xám xịt, anh ta nhăn nhó lấy mảnh giấy trong xấp giấy ghi chú ra, viết gì đó rồi đập thẳng vào ngực anh.

Anh ta túm cổ áo anh, thấp giọng trừng anh: "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi thêm một lần nào nữa".

Hất vai anh ra, Quý Vĩnh tức đến phì khói mà lái xe đi về. Thiên Thành thở dài, lắc đầu, anh xem tờ giấy. Là địa chỉ nhà của Bắc Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro