CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng không thể sáng bằng đèn màu lung linh của thành phố. Nhưng ở những chỗ tĩnh lặng thì ánh bạc của nó lại phủ sáng một vùng, rọi trên mặt sông lấp lánh đầy thơ mộng. Làn gió mát rượi khẽ lướt qua, cây lá xào xạc như những giai điệu bài hát.

Trịnh Anh Tú đang ngân nga câu hát dắt De Lô đi dạo ngoài công viên yên tĩnh, trông hắn yêu đời với cái tay còn lại bị què chưa kìa. Nguyên nhân khiến hắn vui cũng dễ hiểu thôi, ăn cơm tối một mình không cần phải ăn cùng cục băng dễ phát tia điện kia.

Nhưng đó không phải điều làm hắn vui đến nổi ca hát tung tăng trên đường. Anh Tú cứ mãi nhớ đến buổi tâm sự mỏng đêm khuya của mấy đêm trước. Hoàng tổng bảo anh và Phi Yến chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm vợ chồng. Đó chính là cơ hội ngàn vàng của chàng trai lần đầu biết thế nào là yêu.

Hắn sẽ không phải là tên tiểu tam cướp vợ của ông chủ, như vậy thì khó coi lắm. Thứ gọi là con giáp thứ mười ba dễ bị người ta khinh thường, không chừng còn bị đánh ghen đến nhừ tử trên bờ vực ranh giới giữa sống và ngủm nữa ấy chứ.

Thật mong chờ tới cái ngày hạnh phúc ấy tìm đến. Cô gái nhỏ bé của hắn sẽ không còn phải đau khổ, buồn tủi vì tình yêu. Hắn sẽ cho người mình thương một mái ấm che chở trước bao sóng gió. Phi Yến sẽ không còn khóc thầm vì Hoàng Minh Quân nữa.

Càng nghĩ càng thấy đời sung sướng.

"Gâu gâu!". De Lô bỗng dưng sủa lớn về phía đằng trước.

Anh Tú tỉnh mộng nhìn qua nó: "Có chuyện gì vậy Lô?".

Hắn nhìn về phía nó đang sủa, ban đầu còn khó hiểu nhưng mặt mũi đột nhiên sầm lại trong tức giận. Dưới bóng đèn đường, Đào Ánh Tuyết đang đứng dựa cột hút thuốc. Phong cách ăn mặc hôm nay của cô ta hở trên lộ dưới rất nhiều, váy đen ôm bó sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn hảo.

Mái tóc uốn sóng nhuộm nâu ánh vàng xả một bên vai như đang quyến rũ đàn ông qua đường. Trông cô ta có khác gì mấy "con gà móng đỏ" đứng chờ vẫy khách không kìa. Không biết lại có thằng nào xui xẻo gặp phải cô ta.

Hôm nay bắt gặp cô ta ở đây cũng coi như trời giúp hắn. Trịnh Anh Tú hầm hực đi đến: "Này con nhỏ kia!".

Cô ta điềm tỉnh quay qua, thấy đó là hắn thì cười lạnh. Cô ta không sợ mình bị tên đàn ông to con này túm đầu đi gặp cảnh sát: "Tôi có tên nhé".

Đây là chọc tức người ta mà: "Này, cô có biết cô hại An ra nông nỗi này không hả?! Bị giang hồ đòi nợ bây giờ phải trốn chui trốn nhủi. Đều tại cô hết, hôm nay tôi phải cho cô nếm mùi pháp luật là như thế nào thì cô mới có bài học đáng đời".

Hắn túm lấy tay cô ta mà giật mạng kéo đi. Đào Ánh Tuyết giật nảy khóe môi tức thì nổi giận, cô ta tháo đôi giày cao gót ra quất mạnh vào đầu hắn: "Thằng điên! Anh có quyền gì mà bắt tôi?! Tôi đã làm gì sai sao?! Tại thằng ngu đó nó ngu tự dâng tặng cho tôi rồi giờ quay qua trách móc tôi? Có còn là đàn ông không hả?".

Bị đau nên hắn buông cô ta ra mà đỡ đầu: "Má nó, cô ăn nói vậy coi được à?! Dù gì cô cũng là bạn gái nó, bạn trai mình gặp nạn thì cô phải giúp đỡ chứ!".

Cô ta cười khẩy: "Ha, đúng là lũ nhà quê ngu ngốc thích ảo tưởng sức mạnh. Tôi là bạn gái của thằng chả? Nói gì mắc cười vậy, một thằng công nhân quèn chưa nuôi nổi bản thân mình nữa còn ham hố sắc đẹp. Nó nghĩ nó nuôi được tôi sao? Một ngày tôi xài tiền trên năm triệu, nó có cho nổi không hử?".

Con ả này nói ra càng tức, Anh Tú thô lỗ mắng: "Cái thứ con gái lẳng lơ đào mỏ thích ảo tưởng sắc đẹp như cô dù có qua lại với đại gia thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đá đít. Ở đó mà xem thường người khác".

"Thế anh có biết tình yêu là gì không?".

Hắn lườm cô ta, trong mắt chỉ có lửa giận.

Cô ta ném điếu thuốc đi, dập mồi dưới đất, nói: "Không có tiền thì đừng bao giờ biết đến tình yêu là gì, lũ ngu ngốc ạ".

Hất tóc, cô ta quay gót bỏ đi. Trịnh Anh Tú không buông tha mà lại túm lấy tay cô ta: "Ai cho cô bỏ chạy hả?! Theo tôi đến đồn cảnh sát!".

Đào Anh Tuyết mất kiên nhẫn mà lườm hắn: "Có muốn ăn guốc nữa không hả?".

Cô ta lại tháo chiếc giày cao gót giơ lên dọa hắn, Anh Tú theo phản xạ phòng vệ vô thức buông cô ta ra.

Cùng lúc đó bên lề đường một chiếc ô tô chạy đến, cô ta liếc hắn với đôi mắt cảnh cáo rồi bước vào trong, rời đi trong tích tắc. Trịnh Anh Tú nhìn theo chiếc xe chạy xa mà cay cú trong lòng.

"Ê!!! Cái con nhỏ đào mỏ kia!".

La lối om sòm giữa đường đêm vắng lặng, thêm tiếng De Lô sủa tạo thành tạp âm trở nên hỗn loạn. Khiến một số người già ở quanh đó khó chịu mà bước ra mắng hắn. Giờ này tám, chín giờ tối là thời gian những người già người ta nghỉ ngơi. Tự dưng ở đâu xuất hiện thằng nhãi bị khùng la làng um tỏi.

"Thằng quỷ kia! Giờ này giờ nào rồi mà còn om sòm trời đất vậy?! Có tin tôi gọi phường đến không?!".

Anh Tú ăn đắng mà cúi đầu xin lỗi bọn họ lia lịa: "Dạ, dạ con xin lỗi các ông các bà ạ".

Rồi hắn nhanh chống dắt De Lô chuồng đi, ở lại thêm chắc bị ăn chửi đến đầy bụng luôn.

Bị mắng cho thúi một bụng, quê một cục, Anh Tú như ăn ngàn quả ớt vì Đào Ánh Tuyết. Trên đường đi về nhà, không ít lần dậm chân giãy nảy. Người đi đường đều quay lại dòm hắn vì tưởng có tên điên nào trốn trại tâm thần.

"Ức, sao mỗi ngày đều xui xẻo thế này..? Đến cả đòi công bằng cho thằng bạn cũng bị dính xúi quẩy". Hắn lê thân vào khu Dreamplace mà thở dài.

Mấy anh bảo vệ gác cổng vừa nhìn thấy hắn liền vẫy tay chào hỏi. Làm việc trong nhà Hoàng tổng, đi ra đi vào khu Dreamplace vài lần cũng dần quen với các anh bảo vệ. Đôi khi ở lại tán gẫu với nhau đôi câu rồi đi làm việc tiếp.

"Hey, làm gì mà vừa nãy đi ra thì mặt mày hớn hở mà giờ khi về lại ỉu xìu như con sâu bị rớt trong nồi canh vậy? Bị bạn gái đá à?".

Anh Tú thở dài nói: "Tui làm gì yêu ai mà có bạn gái ở đây, tui đang bực mình vì một con nhỏ".

"Ha ha, vậy là crush chứ giề?".

"Không, cô ta là con nhỏ đáng ghét mà từ trước đến giờ bị tôi cho vào danh sách đen".

Hắn và mấy anh bảo vệ đứng lại tán chuyện với nhau, hắn đem chuyện bạn thân mình bị nhỏ đó lừa tiền. Mấy anh bảo vệ còn tức giận thay đây nói chi là hắn.

Tám chuyện và xả cục giận khi kể ra xong cũng gần mười giờ. Mỗi lần nói chuyện với ai là hắn bị cuốn vào câu chuyện với người ta, cái mỏ không thể nào ngừng luyên thuyên với người ta được. Nhiều khi lo lắm chuyện mà quên mất giờ giấc ra sao.

Không biết giờ này Minh Quân đã về chưa, có lẽ đã về rồi. Mà không sao, dù gì hắn cũng đang trong kỳ nghỉ phép mà có về trễ thì cũng không sao.

Cái hôm mà anh nói cho hắn nghỉ phép thì hắn định trở về căn nhà của mình và Hoài An thuê để tĩnh dưỡng. Nhưng anh lại không cho, bắt hắn phải ở lại đây cùng anh.

Anh Tú không hiểu Hoàng tổng muốn làm gì mình, tự dưng cho người ta nghỉ phép và không cho người ta về nhà là sao?

Hay là muốn tìm cớ kiếm chuyện để trừ tiền? Hắn đã suy nghĩ đủ thứ trường hợp có thể xảy ra, nhưng không có cái nào hợp lý cả.

Không đoán được, thôi thì nghe lời ông chủ thôi chứ sao giờ. Có như vậy mới không mất tiền mất thân.

Hắn bước đến trước cổng vào nhà, định mở cổng đi vào thì ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt hắn. Chiếc ô tô màu đen sang trọng quen thuộc dừng lại, Phan Kiệt đưa Minh Quân xuống xe.

Trông cậu ta có vẻ thấp thỏm chuyện gì đó, vừa nhìn thấy Anh Tú thì hai mắt cậu ta sáng rực lên như nhìn thấy vị cứu tinh: "Này, đưa Hoàng tổng vào nhà nhé".

Hắn nhướng mày, mãi lo nhìn cậu ta mà không nhìn anh. Đến khi hắn lia mắt đến anh thì lập tức tái mét. Hoàng Minh Quân u ám đến nỗi sát khí mịt mù không nhìn rõ diện mạo nữa rồi. Cứ như sắp thiến mạng người ta đến nơi.

Sao lại thế này..? Không lẽ buổi ăn tối của anh có vấn đề gì sao..?

Phan Kiệt phía sau anh đang mất kiên nhẫn mà lườm hắn, ra dấu bảo hắn nhanh đến đây. Anh Tú cứ thế vô thức bước đến: "Hoàng, Hoàng tổng, anh không sao chứ?".

Cậu ta với được phao cứu sinh rồi vội chuồng đi: "Chào Hoàng tổng, tôi về đây ạ!".

Anh Tú như khóc thét trong lòng mà mắng Phan Kiệt: Tên khốn kia! Xem tôi là bia đỡ đạn hả?! Hức! Đồ tồi!

Vừa chạm vào thanh nắm để đẩy xe lăn thì tự dưng bị ánh mắt như đao kiếm lườm trừng trừng, hắn vội rút tay lại.

Minh Quân tự mình vào nhà.

"...".

Anh ta bị làm sao vậy?

Hắn đi theo sau, vào đến nhà chiếc xe lăn đi qua ngưỡng cửa đột nhiên bị vấp liền đem cả người anh ngã úp xuống sàn nhà. Xe lăn thì lăn lóc một nơi.

Anh Tú hoảng hốt vội đi đến đỡ anh: "Hoàng tổng!".

Bị bàn tay chạm vào, anh sầm mặt lập tức hất tay hắn ra. Cảm giác vừa ngứa ngáy lại vừa kinh tởm, anh cắn răng bấu mạnh cánh tay mình. Liên tục gãy mạnh, khiến chiếc áo sơ mi bị nhàu đến bông chỉ.

Nhanh chống ngăn hành động kỳ quái của anh lại, hắn đỡ xe lăn lên. Vì tay đang đeo gạc nên khó bế anh. Hắn liền ôm lấy eo anh đỡ dậy dìu anh ngồi lại trên xe lăn. Hỏi han: "Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?".

Bỗng Anh Tú chú ý đến đôi tay siết chặt đến phát run của anh, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo thuôn dài của anh chi chít vết bấm móng tay. Sâu sắc đến chảy máu. Tự nhiên thấy bứt rứt trong lòng, hắn nắm lấy tay anh. Cơn run rẩy dần biến mất nhưng bàn tay lại trở nên lạnh toát.

Hắn nhẹ nhàng chạm lên những vết bấm: "Để tôi giúp anh xử lí vết thương".

Đứng dậy đưa anh vào phòng khách, định đi lấy hộp y tế thì Minh Quân nắm lấy tay hắn: "Không cần đâu".

Mạnh miệng quá hé, để cái tay bị dòi bu rồi tới đó mới chịu giúp đỡ. Hắn nói: "Để vết thương như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó".

Gương mặt xám xịt trở lại bình thường, anh thở dài: "Cậu đang bị thương không tiện giúp tôi đâu, tôi tự làm được rồi".'

Muốn khuyên Hoàng tổng cứng đầu nghe lời mình, nhưng phận bảo mẫu thấp kém sao dám cãi lời ông chủ chứ.

Anh nói: "Đưa tôi về phòng đi rồi cậu cũng đi nghỉ ngơi đi".

Đưa anh về phòng ngủ, hắn cũng trở về phòng của mình. Đang tự hỏi, Hoàng tổng dù ngày thường có hay nổi nóng đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi mắng người mà ôm bụng tức không chỗ xả mà lại trút lên chính mình như vậy.

Không lẽ đối phương đi ăn tối cùng anh đã làm gì anh rồi sao?

Hừ, ai dám động tới Hoàng tổng ác ma băng giá tâm địa khó mò chứ.

Thôi không nghĩ đến anh nữa, hắn tháo sạch quần áo chuẩn bị đi ngủ thoải mái. Đêm nay chắc chắn không phải ngủ cùng anh nữa, cuối cùng cũng tự do tự tại.

Một thân trần chỉ còn sót lại mỗi chiếc quần nhỏ màu cam xinh xắn, nhảy lên giường nằm xải tay. Hắn mong đêm nay hắn sẽ có một giấc ngủ ngon say.

Chú chó De Lô vẫy đuôi vui vẻ nhảy lên giường ngủ cùng chủ nhân. Anh Tú liền ôm lấy nó như chiếc gối ôm: "Tao với mày được thoải mái một đêm, đêm nay hai ta quất thẳng một giấc tới sáng luôn thôi nào".

Lăn qua lộn lại nghịch điện thoại nửa tiếng rồi mới chịu đứng lên đi tắt đèn. Ngáp mấy cái chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại trên giường bỗng báo lên tin nhắn. Không biết ai nhắn, nhưng cũng biết là ai nhắn rồi...

"Ôi mẹ nó, Hoàng Minh Quân..?! Sao không có ngày nào mà anh ta chịu tha cho mình hết vậy chứ... Mệt quá".

Đang phấn khởi vì được ngủ một mình dư sức thì nhận được tin nhắn của Hoàng tổng gọi hắn đến phòng. Hắn chán cái cảnh ngủ cùng anh lắm rồi, phải cẩn trọng từng cử chỉ và tư thế không dám nhúc nhích, tránh phát tiếng ồn. Làm cổ và vai hắn mỗi sáng thức dậy vô cùng nhức khớp.

Mang một bụng ấm ức mặc lại quần áo, cái tay đơ gạc thành ra khó mặc áo nên hắn đành mang thân trần đến gặp anh. Chắc không sao đâu, có phải cởi hết đâu mà sợ. Với lại đều là đàn ông với nhau không, sợ mất mát thứ gì không biết.

Mở cửa phòng anh, căn phòng vẫn còn sáng đèn, nhưng lại không thấy anh đâu. Anh Tú dáo dác tìm bóng dáng anh, bước ra ban công cũng không thấy anh đâu.

"Ủa lạ vậy? Kêu mình qua gặp đã giờ đi đâu mất rồi".

Bỗng một ý nghĩ đáng sợ xẹt ngang đầu: "Chẳng lẽ...".

Hắn đen mặt, vội bước đến lan can ban công nhìn xuống bên dưới. Ở đây là tầng ba, nếu rơi xuống dưới không phải chỉ nhẹ nhàng gãy tay hay gãy chân đâu, mà là tàn mình luôn. Sau đó thở phào vì không thấy điều gì bất ổn bên dưới. Tưởng anh bất cẩn ngã xuống dưới không chứ. Anh mà ngủm thì ai trả lương cho hắn đây.

Minh Quân không ở trong phòng ngủ, Anh Tú đi xuống nhà tìm anh. Đi ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi xem ti vi.

Hắn chặt lưỡi trong lòng: Nếu đã ở dưới này thì nói ở dưới này đi, còn bày đặt nói "Qua gặp tôi". Là gặp ở đâu? Làm hại người ta lo lắng những điều vớ va vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro