CHƯƠNG 21: Tú ngốc xanh mặt xem cảnh Hoàng tổng bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tổng cho gọi tôi ạ..?". Trịnh Anh Tú rón rén đi đến như một tên trộm. Hắn không biết mình sợ điều gì sắp xảy ra nữa.

Minh Quân không quay lại nhìn, không lạnh không nóng nói: "Qua đây ngồi đi".

Đến, lén nhìn sắc mặt của anh như thế nào hắn mới dám ngồi xuống. Lỡ đâu Hoàng tổng ma vương đang tức giận muốn đem hắn làm bao cát trút xả rồi sao. Hắn không muốn mình bị què thêm cái tay nữa đâu.

Hôm nay không thấy anh khóa mình trong phòng làm việc vùi đầu vào đóng giấy tờ thư tụng gì đó nữa. Được một bữa ngồi xem phim giải trí thế này, hầu như trước đến nay không bao giờ thấy anh xem ti vi. Dường như tình yêu của anh dành cho công việc là vô hạn.

Thế nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại ngồi ở đây bình thản xem ti vi. Công việc ít đi sao?

Anh Tú ngồi cách anh một khoảng xa, anh ngồi đầu bên kia sofa thì hắn ngồi ở cuối sofa. Như vậy cho thoải mái, mắc công đụng chạm nhau gây phiền toái.

Minh Quân  lên tiếng: "Làm gì ngồi xa vậy? Ngồi gần qua đây coi".

Ngồi xa cũng bị anh cáu gắt bắt bẻ nữa, như vậy rồi sao dám ngồi gần. Hắn bực mình trong lòng, miễn cưỡng đến ngồi cùng anh.

Nhìn xuống bàn tay bị thương của anh thì thấy đã được xử lý gọn gàng. Ban đầu hắn còn tưởng tổng tài cao thượng này chỉ biết kiếm tiền chứ không biết làm gì khác. Không ngờ còn có thể băng bó vết thương tỉ mỉ đến như vậy. Cứ như đây là việc anh hay làm thường xuyên vậy.

Hắn tò mò không biết hôm nay trong buổi ăn tối có ai đã chọc giận gì anh khiến anh giận sôi máu nhưng không thể phát hỏa. Đến nổi tự trút xả lên chính mình: "Tối nay đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?".

Ánh mắt Minh Quân vẫn hướng vào ti vi, nhạt nhẽo  nói: "Không có gì".

Không có gì dữ chưa? Cứ tưởng bị kẻ thù chơi khăm đổ mắt mèo vào tay cho ngứa chơi không đấy.

"Ồ...".

"...".

Thấy lần nào ở cạnh anh cũng một màn lặng thinh thế này thật khó xử, cứ như biến thành người câm vậy. Bầu không khí rất khó chịu, không được tự nhiên. Anh Tú bèn tìm chủ đề để nói chuyện: "Hoàng tổng, hôm nay ở công ty có gì vui không? Chắc mọi người đều quý anh lắm nhỉ?".

Tự dưng hỏi câu sau cái gượng mồm ghê, cái sát khí của cục băng này toát ra ai cũng sợ quéo cẳng. Nhân viên của anh chỉ có sợ hãi và sợ kinh khủng anh thôi chứ làm gì vui mừng hí hửng khi gặp anh.

Minh Quân thẳng thắn nói: "Không".

"Ồ..". Đi làm không vui đương nhiên vì cái tính cách quái gở của anh rồi, hừ! Ai đâu dám nở nụ cười thân thiện với anh chứ, người ta chỉ có thể cúi đầu lấm lét mỗi khi nhìn thấy anh thôi.

Nói chuyện với người đàn ông này thật nhàm chán, mình thì vui vẻ bắt chuyện hỏi han còn anh lại lạnh nhạt đáp cho qua. Lại một màn tĩnh lặng lãng nhách.

Giờ này cũng mười giờ mấy rồi không cho người ta đi ngủ, bắt người ta ngồi một đống ở đây làm gì không biết nữa à. Anh Tú ngáp dài mấy cái, liếc mắt xem bộ phim mà anh đang xem.

Bộ phim gây buồn ngủ chiếu từ lúc hắn xuống đây đến giờ hơn bốn mươi lăm phút vẫn chưa thấy hết. Nội dung phim gì mà cặp đôi nam nữ yêu nhau mỗi ngày đều ở bên nhau không rời. Chẳng có tình tiết gì hấp dẫn, xem vào giờ này rất buồn ngủ. Vậy mà Hoàng Minh Quân lại xem nó một cách chăm chú, mắt không rời khỏi màn hình ti vi từng giây phút nào.

Phim hay dữ vậy sao?

Đây là gu của anh à? Nhạt nhẽo vậy? Toàn đường với nước lã, không có tí muối hay gia vị gì cho hấp dẫn. Hay đây là sở thích của mấy anh trai hàng ba hàng bốn?

Anh Tú mà có xem phim thì ít ra hắn cũng sẽ xem phim kinh dị đến nỗi dọa người ta sợ chết khiếp. Hoặc là một bộ phim hành động bom tấn gây yếu tim. Đàn ông là phải xem những thể loại phim như vậy chứ. Ai như Hoàng tổng đâu.

Người thì lạnh mà gu thì nhạt.

Đang mơ màng, hai mắt sắp sụp xuống thì bỗng nhiên Minh Quân dựa đầu lên vai hắn. Anh Tú giật nảy tỉnh táo nhìn qua. Mái tóc đen chạm trên đầu vai tạo cảm giác nhột nhạt. Hắn đơ người mấy phút, không gian càng trở nên tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng ti vi.

Thình thịch, thình thịch.

Tim ai đập mạnh đến phát ra âm thanh lớn vậy?

Hắn lén nhìn qua anh một lần nữa thì phát hiện anh đang ngủ gục. Cặp kính cận của anh trượt trên sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt sắc lẹm đã nhắm lại, sát khí quấn quanh cũng biến mất. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm đi không ít.

Hoàng tổng không bị cận, hắn để ý chỉ khi anh làm việc, đọc sách hay xem ti vi như giờ thì mới đeo kính, ngày thường không đeo. Như vậy là bị cận hay không bị cận?

Ý tưởng cả gan, Anh Tú một tay cẩn trọng nhẹ nhàng tháo cặp kính cận của anh ra. Thử nhìn vạn vật xung quanh bằng cặp kính này của anh. Cứ tưởng kính cận thì nhìn mọi thứ sẽ phóng đại. Nhưng không...

Nhức đầu!

Hắn vội tháo kính anh ra mà chớp chớp mắt cho quay về nhịp điệu ban đầu của đồng tử. Đúng là chơi ngu mà, ai đời lại lấy kính cận của người cận để đeo chứ.

Gập kính lại cẩn thận đặt lên bàn trà mà thở dài. Không nghịch ngợm linh tinh nữa, hắn ở yên biến thành cái gối cho Hoàng tổng dựa vào.

Nếu đã ngủ thì cũng nên tắt ti vi thôi. Anh Tú với tay lấy cái điều khiển bên cạnh anh, cử chỉ nhẹ nhất có thể, tránh ảnh hưởng đánh thức anh. Định tắt ti vi thì bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó bịch bịch, bộp bộp trên trần nhà.

Khựng lại, hắn ngẩng đầu lắng tai nghe thử thì âm thanh đó là thứ gì. Nó ngày càng rõ ràng hơn...

Kỳ lạ, là cái gì? Chuột? Làm gì có chuột nào to đến nổi phát ra tiếng động lớn trên trần nhà vững chắc chứ. Chẳng lẽ là ăn trộm sao? Nhà có an ninh phòng vệ mà còn có trộm nữa à?

Loảng xoảng!

"?!".

Cửa kính ngoài phòng khách dẫn ra vườn đột nhiên có một kẻ mặc đồ đen bịch khẩu trang kín mặt nhảy vào. Thủy tinh tung bay theo cơn gió cuốn những cánh hoa sứ trắng ngoài vườn. Theo đó là đạn xả như mưa. Hơn mười anh vệ sĩ xông ra từ tứ phía nổ súng về kẻ lạ mặt nọ.

Đùng đoàng!

Anh Tú hoảng hốt đến xanh mặt, đứng hình tại chỗ không biết làm gì để bảo vệ cái mạng bé nhỏ của mình. Hoàng Minh Quân tỉnh giấc từ nãy giờ liền đẩy hắn ra đem hắn nhấn xuống dưới gầm bàn. Anh lấy trong tủ đặt cạnh sofa ra một khẩu súng.

Đường ngắm rất chuẩn xác... Đoàng! Một phát liền phốc trúng cẳng chân của tên sát thủ.

Đạn từ hai tay gã bay xối xả loạn xạ, anh đẩy ngã chiếc sofa đơn làm tấm chắn chặn đạn. Nhảy xuống sofa, lăn đến sau tấm chắn. Nổ súng, đạn lần này của anh trúng vào cổ tay gã. Khẩu súng liền văng lên, máu vãi khắp sàn nhà trắng tinh.

Tiếng kêu đau vang lên thất thanh, tiếng súng nổ cũng dừng lại. Một thanh niên có mái tóc nhuộm vàng đi đến đạp mạnh gã xuống đất. Anh ta tặng cho gã cú đá vào bê sườn. Tếng xương gãy phát ra răng rắc rõ ràng đến đau thốn thay.

Bãi chiến trường trong phòng khách một đống hỗn độn. Anh Tú ôm đầu co ro dưới gầm bàn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong phút chốc khiến hắn biến thành con chó chết đang trốn chui trốn nhủi sợ bị người ta bắt đi mần thịt.

Lén đưa mắt nhìn tấm lưng đang quỳ sau chiếc sofa đơn. Hoàng Minh Quân mặt không đổi sắc, trên tay là khẩu súng nồng nặc mùi vị chết chóc. Điều khiến hắn kinh hãi hơn chính là gã đàn ông bị ăn đạn nằm dưới đất mặc cho người thanh niên nọ ra sức đánh đập.

Nó còn kinh khủng hơn lúc hắn bị đám vệ sĩ đánh, khi đó bị đánh đến mất ý thức nên hắn không rõ cảng tượng mình bị đánh như thế nào. Nhưng khi nhìn máu một vũng trên mặt sàn đá hoa cương trăng lạnh lẽo, hình bóng phản chiếu của gã đàn ông phản ánh lên cái chết điên cuồng sắp sửa diễn ra.

Không kìm được mà Anh Tú rùng mình.

Người thanh niên nọ thấy đối tượng sắp tắt thở mới dừng tay, trên gương mặt tàn nhẫn của anh ta để lại mấy vết máu. Cứ như ma quỷ đang tắm trong máu người. Máu tươi trên nắm đấm chảy ròng nhỏ xuống đất, anh ta kết thúc sinh mạng của gã sát thủ chỉ bằng nắm đấm.

"Thanh Nhu, cho người xử lý đi".

"Vâng".

Anh ta sắp xếp người xử lý và dọn dẹp hiện trường, lấy khăn tay được thuộc hạ đưa đến lau chùi sạch sẽ từ mặt đến tay. Tới khi khăn tay trắng nhuộm nguyên một máu đỏ âu đầy tanh tưởi thì anh ta mới vứt đi. Bước đến đỡ Minh Quân dậy ngồi vào xe lăn.

Thanh Nhu quỳ một chân trước mặt anh, cúi đầu đầy vẻ sợ hãi: "Hoàng, Hoàng tổng xin thứ lỗi. Vì sơ xuất của tôi nên mới để con chuột nhắc này lẻn vào".

Khác với hình tượng ác quỷ máu lạnh vừa nãy, anh ta vậy mà lại sợ một Hoàng Minh Quân bị tật nguyền yếu đuối. Anh Tú kinh ngạc không thể thốt thành lời, người đơ ra dưới gầm bàn nhìn về phía bọn họ.

Minh Quân lạnh lùng nói: "Đừng để lần sau tái diễn".

"Vâng".

Rồi anh ra hiệu cho anh ta rời đi.

Người thanh niên tên Nguyễn Thanh Nhu, là đàn em cấp dưới của Phan Kiệt. Là đội trưởng của đội vệ sĩ Hoàng gia. Nhưng đã tách đội đi theo Hoàng Minh Quân, theo chân bảo hộ anh đến nay đã chín năm. Chỉ là một đội nhỏ nhưng lại rất trung thành với anh. Không bao giờ phản bội, nếu không chỉ có một con đường lựa chọn.

Chết.

Minh Quân điều khiển xe lăn, đi ngang bàn trà liếc xuống tên to con Trịnh Anh Tú đang sợ sệt chết nhát như thỏ đế. Anh lạnh giọng nói: "Đi về phòng".

Nghe được giọng của anh hắn mới bình tĩnh trở lại, run chân đứng lên vội vàng đi theo anh.

Đến trước cửa phòng ngủ, Anh Tú không thể vứt đi cái cảnh mưa đạn thành mưa máu vừa nãy. Nhất là Thanh Nhu, nhìn anh ta mà lòng hắn thấp thỏm không thôi. Sợ nếu chẳng may gây sự nhầm người thì hắn sẽ bị tên ác quỷ này chôn sống mất.

Hắn vẫn không tin trong nhà ngoài đại ma vương Hoàng Minh Quân ra, còn có tên tiểu ma vương Nguyễn Thanh Nhu.

Vậy mà từ trước tới giờ hắn không hề hay biết trong đám vệ sĩ còn có người thanh niên này. Nếu hắn đoán không lầm thì đây là vệ sĩ ẩn thân âm thầm bảo vệ Minh Quân từ xa. Như vậy, những lúc anh làm việc trong phòng riêng, còn hắn và Trương Phi Yến bên nhau mập mờ chẳng phải đã bị Thanh Nhu nhìn thấy hết rồi sao?!

Xấu hổ quá!

Cơ mà nghĩ đến chuyện gian díu đó làm gì nữa, chẳng phải Hoàng tổng vốn dĩ không yêu Phi Yến sao? Đợi cơ hội thôi, bỏ qua nào.

Bây giờ nên lo bản thân sẽ gặp họa bất cứ lúc nào khi mà có ý nghĩ đen tối muốn hãm hại ông chủ!

Thấy mặt hắn lúc xanh lúc trắng, Minh Quân bỗng chạm nhẹ vào bàn tay hắn: "Ổn không? Về phòng ngủ đi".

Hít sâu một hơi rồi thở dài, hắn cố lấy lại bình tĩnh. Nam nhi mà lại sợ chết thì không ra mặt nam nhi. Bình thường trở lại: "Tôi không sao, đêm nay anh không cần tôi ngủ cùng sao?".

Anh lắc đầu: "Không".

Anh Tú mừng muốn rơi nước mắt, nhanh chống chạy về phòng ngủ của mình.

Minh Quân: "...".

__________
[Lời tác giả]
Thấy Tú to tướng như voi vậy thôi chứ Tú chết nhát lắm, lại còn hay mềm lòng nữa. Ai nói gì cũng tin hết lòng. Là một nam nhân miệng cứng, tâm mềm. Tuy không ít lần bị đánh nhưng hắn rất sợ đau và sợ chết. Bởi vậy một tên to xác như hắn không động tay, động chân với ai khi bị bắt nạt.

Nói gì thì nói, không phải hắn sợ chết nghĩa là yếu đuối đâu. Hắn vẫn sẽ đứng lên bảo vệ chính nghĩa, dám đứng ra ngăn can những ý đồ xấu xa của thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro