CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên đến tìm Tú ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới nắng ấm được một hai ngày, hôm nay lại đổ cơn mưa lạnh người. Trịnh Anh Tú không xem dự báo thời tiết, định đi cà phê buổi sáng ngắm cảnh dạo chơi cùng chú chó De Lô thì mới hay nay trời mưa.

Hắn không thích cảnh mưa chút nào, mưa vừa buồn vừa chán. Lại làm nhiều người cáu gắt khi bị nước mưa bắn vào người.

Gần khu Dreamplace có một quán cà phê thượng hạng mang tên Galaxy Coffee. Cái tên nghe thôi đã thấy bay ra tận thiên hà vũ trụ rồi. Bước chân vào quán đã thấy mùi của dân nhà giàu, toàn những quý ông, quý bà hay những cậu ấm cô chiêu vào uống cà phê tán gẫu. Đa số họ ngồi lại để bàn công việc.

Anh Tú rất sốc khi biết một ly cà phê ở đây có giá 100 ngàn trở lên. Với cái giá này hắn mà đi ra ngoài thì ăn được hai tô phở với một ly cà phê còn dư. Đây đúng là cắt cổ người nghèo mà!

Hắn thở phào vì tiền bồi thường khi trước từ Hoàng Minh Quân vẫn còn, phải nói là có nguyên một trăm triệu riêng trong tài khoản ngân hàng. Khi trước đòi anh năm chục triệu riêng ở ngoài, đâu ngờ anh rộng lượng rãi cả trăm triệu vào ví cho hắn đâu. Không thể nhét trăm triệu ở đâu đó bên ngoài nên hắn đã để vào tài khoản ngân hàng một ít.

Gọi một ly cà phê cappuccino và một tô phở xong tự dưng thấy đau ví tiền. Một buổi sáng ăn sáng bay màu 200 trăm mấy. Đây chỉ là thử thôi nhá, không ghé đến lần sau đâu.

Cơ mà phở thượng hạng đúng là có khác, nước dùng, bánh phở, thịt bò. Tất cả đều ngon tuyệt vời, ăn vào một phát liền bay xa đến tận thiên hà. Tiền nào của đó mà.

Khi khách hàng dùng bữa xong thì có nhân viên ra dọn dẹp ngay, bàn sạch sẽ trống trải để khách hàng hưởng thức cà phê. Thật là tinh ý, phục vụ chu đáo.

Mỗi bàn ăn đều sẽ có một hộp kẹo, Anh Tú vừa ăn kẹo socola vừa ngắm cảnh mưa. Hắn ngồi cạnh cửa sổ kính, dễ dàng ngắm nhìn khu Dreamplace sáng đèn lấp lánh giữa màn mưa u ám đằng xa từ trên tầng hai.

Hắn tự hỏi không biết bao giờ mình mới giàu có và sung sướng như người ta nữa. Đến khi đó tiêu tiền không cần nhìn giá, không sợ mất mát hay cảm giác tội lỗi khi sử dụng tiền mua thứ gì đó.

Uống một miếng cà phê để cuộc đời trở nên may mắn nào.

Con đường mưa chẳng có gì để xem, nếu là một ngày nắng thì hắn sẽ ngồi lỳ ở đây cả ngày để ngắm bồn hoa muôn sắc được trồng trước cổng quán cà phê. Ngắm những nàng công chúa xinh đẹp dưới phố đi ngang qua.

Thôi mà mưa thì chịu thôi chứ sao giờ.

Nhớ lại đêm hai hôm trước, Anh Tú vô thức rùng mình. Hắn tự hỏi rốt cuộc Hoàng Minh Quân đã gây thù chuốc oán với ai đến nổi người ta thuê sát thủ đến thủ tiêu anh.

Đừng nói đó là cơm bữa của anh nha? Nếu không thì sao có thể thuần phục bắn súng phát nào liền trúng phát đó, không trượt phát nào.

Bị phế đôi chân nhưng thân thủ không tồi, có thể xử lí đối tượng nhanh gọn lẹ. Đám vệ sĩ còn không bằng anh, bắn đạn loạn hết cả lên.

Thật nguy hiểm, lỡ không may sau đêm đó hắn bị vướng vào mối thù của anh và kẻ địch chỉ vì là người của anh thì tính sao đây? Nghĩ đến thôi đã thấp thỏm trong lòng, đến đi uống cà phê còn phải đề phòng trắc trở.

Nói như vậy chẳng phải từ trước đến giờ Phi Yến đều sống trong nỗi lo sợ mình sẽ bị kẻ thù của chồng thủ tiêu bất cứ lúc nào không hay sao? Ôi, ai số xui xẻo lắm mới dính vào Hoàng Minh Quân mà.

Ngươi xui xẻo nhất trong số đó chính là Trịnh Anh Tú.

"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được chứ?".

Bỗng có một người phụ nữ dung mạo tuyệt sắc ngồi xuống đối diện với hắn. Anh Tú kinh ngạc vì có mỹ nữ đột nhiên bắt chuyện với mình.

"Được ạ". Liền đáp ngay.

Gọi phục vụ kêu cà phê xong, Kiều Chi Châu mới nói chuyện: "Cậu đã ăn sáng chưa?".

Anh Tú không thể rời mắt khỏi gương mặt hút hồn ấy, đáp: "Rồi ạ, tôi vừa ăn xong".

Bà ta hỏi: "Tôi nghe nói cậu đang làm việc cho Minh Quân nhỉ?".

Người này biết Hoàng Minh Quân sao? Người quen của anh..? Gọi tên anh thân mật như vậy chẳng lẽ là... Bồ nhí của anh sao?!

Hắn cười cười đáp: "Vâng, tôi làm việc cho anh ấy gần một tháng rồi ạ. Còn hai ngày nữa sang tháng thứ hai".

Bà ta vén tóc mai lên, ánh mắt luôn mang vẻ đẹp dịu dàng nhìn hắn một cách trìu mến. Điều này làm Anh Tú bối rối.

Kiều Chi Châu nói: "Tôi quên giới thiệu, tôi là Kiều Chi Châu mẹ của Quân. Cậu cứ gọi tôi là cô Châu".

Trịnh Anh Tú bị sốc đến bay màu, người phụ nữ trẻ trung đẹp như tiên này vậy mà lại là mẹ của Hoàng tổng băng giá kia. Thật không thể tin được, dung mạo thế này đã ngoài năm mươi rồi á?!

Hắn cắn lưỡi trong bụng, vậy mà vừa nãy còn có ý nghĩ sai lệch với người ta. Đó là mẹ của ông chủ đấy! Bồ nhí cái gì mà bồ nhí!

Người giàu có thể giữ cho mình nét đẹp trẻ trung mãi như vậy sao? Sử dụng mỹ phẩm đắt tiền? Phẫu thuật thẩm mỹ?

Hắn cười gượng gạo: "Vâng cô Châu".

"Cậu là Anh Tú nhỉ?".

"Vâng".

Kiều Chi Châu vào mục đích chính vì sao hôm nay mình lại gặp Trịnh Anh Tú. Giả bộ là một người mẹ đáng thương đang lo lắng cho con trai mình.

"Thấy thằng bé Minh Quân chật vật với đôi chân bị tật thật đáng thương, tôi rất lo vì không ai chăm sóc cho nó. Thấy vợ nó một mình chăm sóc cũng bất tiện, không có thời gian để con bé được ra ngoài đi chơi như bao phu nhân nhà khác. Nhưng thật may vì đã có cậu đến chăm sóc cho nó".

Hoàng tổng băng giá, tuyệt tình còn có một người mẹ dịu dàng yêu thương anh hết lòng như vậy. Hắn đã nghĩ thế chứ hắn không hề, biết Kiểu Chi Châu là mẹ kế của anh, bao lần xém hại chết anh.

Bà ta dùng diễn xuất để nói chuyện: "Thằng bé ngay từ nhỏ đã không thích tôi cho lắm, có lẽ do tôi nên tính tình nó mới trở nên kỳ quặc. Tính cách lập dị tự cô lập chính mình không tiếp xúc, tương tác với xã hội. Đến cả tôi là mẹ nó, nó còn ghét bỏ, nói đến chi là xã hội bên ngoài".

Kiều Chi Châu đem mình thành nạn nhân trong mối quan hệ mẹ con trong nhà xong rồi lại tiếp tục bịa chuyện: "Cho đến khi trưởng thành, nhìn thấy nó kết hôn có được một ý trung nhân thì tôi mới nhẹ lòng vì có vợ nó ở bên bầu bạn. Dạo này cậu thấy hai vợ chồng thằng bé hòa thuận với nhau chứ? Vì Quân không cho tôi đến thăm nó, tôi chỉ còn cách hỏi qua người chăm sóc thằng bé là cậu".

Minh Quân từng bị tự kỷ à? Với cả đây là mẹ anh mà sao anh lại ghét? Làm con kiểu gì vậy?

Trịnh Anh Tú bắt đầu không có thiện cảm với Hoàng Minh Quân, hắn cũng khó chịu vì những hành động gây mích lòng của anh. Đáp: "Chắc cô Châu không biết anh ta ngày nào cũng chiến tranh lạnh với vợ mình. Hai tuần trước thì anh ta đã đuổi bà chủ ra ngoài rồi ạ".

Kiêu Chi Châu làm mặt sững sốt: "Ôi, con trai tôi... Sao nó có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ? Khổ thân con bé Yến quá, không một xu dính túi bị đuổi ra ngoài. Thế bây giờ cậu biết con bé đã đi đâu rồi không?".

Hắn đáp: "Tôi không biết ạ, tôi nghe nói cô ấy bị đuổi đi ngay trong đêm".

Bà ta vờ đau lòng vì đứa con trai tính tình quái gở. Nhìn đến cánh tay đeo băng gạc băng của Anh Tú, bà ta hỏi: "Cái này... Do Quân làm sao?".

Phát hiện bà ta đang hỏi han về cánh tay mình, hắn oan ức đáp: "Vâng...".

"Ôi... Thật sự xin lỗi cậu, thằng bé chắc ra tay nặng lắm. Cậu đừng giận thằng bé nhé, tuy nó cổ quái nhưng nó rất thương người. Đừng hờn trách nó nhé". Nói, bà ta lấy trong túi xách ra một cọc tiền giấy 500 ngàn đến xanh hết cả hai mắt đen láy của hắn.

"Đây, phí bồi thường. Không biết thằng bé có bồi thường cho cậu không nhưng tôi sẽ ra mặt thay thằng bé bồi thường cho cậu".

Nhìn cọc tiền mà lòng tham không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Nhưng Anh Tú là người chính trực, với số tiền chói mắt này hắn sẽ không tự tiện nhận: "Cô Châu, tôi cảm ơn ạ, nhưng tôi không thể nhận số tiền này. Bởi vì bị Hoàng tổng phạt cũng do một phần lỗi của tôi".

Kiều Chi Châu đem tiền ra với mục đích mua chuộc lòng tốt của hắn. Đám nghèo mạt này thấy tiền sao mà không thèm nhỏ dãi được chứ. Bà ta lợi dụng điểm yếu đó, khi hắn nhận tiền chắc chắn sẽ muốn nhận thêm. Đương nhiên muốn có tiền thì tất nhiên hắn phải nghe lời và làm theo những gì mình sai bảo.

Tâm lý vừa thuần khiết vừa dại dột của mấy tên nhà quê bà ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngoài miệng thì khách sáo từ chối, nhưng trong lòng ham hố rất muốn lấy cọc tiền này.

Bàn tay trắng ngọc ngà không tỳ vết bỗng nắm lấy tay hắn, đặt cọc tiền vào trong. Kiều Chi Châu mỉm cười lương thiện: "Tú à, cậu còn trẻ không thể để bản thân mình cứ bị thương hoài được. Chẳng may nó để lại tật thì nửa đời sau rất mệt mỏi".

Nhìn cọc tiền trong tay, Anh Tú không thể đếm được bao nhiêu tiền. Nhưng toàn là giấy năm trăm thế này đoán không chừng là mấy chục triệu đi?

Quao, mấy chục triệu đối với người giàu chẳng đáng bao nhiêu nhỉ?

Tự nhiên nhận nhiều tiền thế này khiến hắn có chút bối rối. Cuối cùng vẫn chịu thua trước sức mạnh của đồng tiền. Đã làm người rồi ai mà chẳng tham lam chứ, thôi thì coi như đây là quà bù đắp vậy. Tuy không từ tay Hoàng tổng, nhưng được mẹ Hoàng tổng đền bù cũng vui lòng rồi.

"Vậy tôi không khách sáo, cảm ơn cô Châu". Mọi cảm xúc vui vẻ đều hiện trên gương mặt ngây thơ của chàng trai trẻ Anh Tú. Hắn cất tiền vào túi đeo chéo của mình.

Nơi hắn không nhìn thấy, Kiều Chi Châu cười khẩy. Nụ cười gian xảo của ả phù thủy độc ác.

Quả nhiên chuột cống sao cưỡng lại cơn đói khát từ thức ăn mỹ vị chứ. Cuối cùng cũng phải bị mắc vào bẫy thôi.

Bà ta bỗng nói: "Cậu Tú này, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?".

Hắn sẵn lòng: "Vâng".

Bà ta nói: "Cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Quân nhé, thằng bé lúc nào cũng ở một mình, cậu hãy ở bên cạnh bầu bạn giúp nó vui vẻ nhé. Ta không muốn nhìn thấy cảnh thằng bé cô độc một mình đâu. Thằng bé là người sống nội tâm, có thể không ai để nó tin tưởng để tâm sự. Cậu giúp tôi được không? Bầu bạn cùng Quân mọi lúc mọi nơi?".

Thì ra là công việc của một bảo mẫu, việc chăm sóc cho Minh Quân vốn là công việc của hắn. Tình mẹ của cô Châu đối với Hoàng tổng thật bao la, vậy mà anh lại không biết trân trọng. Sợ anh bị tự kỷ nên muốn nhờ hắn chia sẻ tâm sự với anh.

Hắn mỉm cười đồng ý: "Vâng, tôi sẽ cố gắng tiếp xúc với Hoàng tổng nhiều hơn. Giúp anh ấy thoát khỏi cảnh một mình".

Kiều Chi Châu như trở thành người mẹ hiền từ trong mắt mọi người, nhất là người 'mù' như Trịnh Anh Tú: "Vậy mọi sự đều nhờ vào cậu, nếu thằng bé có chuyện gì bất ổn thì cậu có thể nhắn tin hoặc gọi điện báo tin cho tôi hay nhé".

Rồi bà ta lấy ra một tấm danh thiếp, Anh Tú nhận lấy. Trên tấm danh thiếp màu xanh ngọc viền vàng có tên của tập đoàn Hoàng Gia/ The Royal. Ceo Kiều Chi Châu, bên dưới tên là email và số điện thoại.

"Thằng bé có đi đâu thì cậu cứ nhắn cho tôi biết nhé, tôi sợ thằng bé gặp chuyện nguy hiểm với những kẻ thù xung quang thằng bé".

"Vâng".

Tên ngốc Trịnh Anh Tú làm sao hay biết chính mình sắp sửa hại Hoàng tổng gặp họa nạn...

..

Cuộc họp vừa kết thúc, các giám đốc và các ban điều hành đi ra ai nấy cũng một mặt xanh lè xanh lét. Cứ như cuộc gặp mặt Diêm Vương chứ không phải cuộc họp thông thường giữa chủ tịch và các thành viên trụ cột.

Trong buổi họp, bọn họ đều thấp thỏm lo âu rằng mình sẽ nói sai điều gì đó liền bị Hoàng tổng cho ra đảo ném xuống biển. Vậy nên bọn họ càng phải cố gắng nhiều hơn để làm tốt công việc. Hoàn thiện những lỗ hỏng. Nhờ vậy tập đoàn HH Fam mới ngày càng có bước triển tốt. Bọn họ được tăng lương thăng tiến.

Ngoài mặt thì sợ Hoàng tổng như sợ Diêm Vương dưới địa phủ, nhưng họ là những thành viên trung thành của HH Fam và được Hoàng tổng tin tưởng nhất.

Phan Kiệt đưa Minh Quân về phòng làm việc. Cậu ta cười tủm tỉm đưa đến cho anh một hộp quà màu trắng, ruy băng vàng lấp lánh: "Hoàng tổng à, có ai đó gửi quà tặng cho anh nè. Thư cũng tuyệt mật, tôi không mở xem được vì nó bảo gửi đích danh cho anh".

Nhìn hộp quà trên bàn, anh càng cau mày bực dọc.

Phan Kiệt lại nói: "Không lẽ của một đối tác làm ăn nào đó? Họ có cần ngày nào cũng phải tặng quà cho anh không nhỉ? Nhưng mà Hoàng tổng à, tôi tò mò thật nha, anh có thể tiết lộ một chút về chủ nhân những món quà này được không?".

Không cần mở thư cũng biết là ai tặng rồi. Hoàng Minh Quân sầm mặt nhìn hình trái tim màu đỏ nhỏ xíu mang đầy tâm tình được đính trên dây ruy băng.

Là Đào Việt Thành, thằng già háo sắc đó.

Kể từ sau buổi ăn tối đó, ngày nào ông ta cũng gửi quà đến cho anh. Gửi đến phát phiền, rất muốn ném đi hết nhưng Phan Kiệt lại cản lại. Cậu ta tiếc nuối, anh không cần thì cho cậu ta hết.

Lần này không biết lại là gì nữa, anh thật sự không muốn mở ra chút nào: "Cho cậu đó, tôi không cần".

Thư ký Kiệt vui lắm, nhưng vẫn tiếc thay anh: "Sao vậy Hoàng tổng? Anh không thích à? Ngày nào tôi cũng lấy quà người ta tặng cho anh, như vậy hơi kỳ".

Minh Quân lườm cậu ta: "Cho thì lấy đi, không thì đem vứt".

Phan Kiệt ôm hộp quà: "Vứt đi thì phí quá, để tôi lấy".

Rồi cậu ta tung tăng trở về chỗ làm việc của mình.

Minh Quân thở dài, anh đeo kính lên chuẩn bị làm việc tiếp thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên.

Nhìn thấy cái tên danh bạ hiển thị "Đào Việt Thành", anh lại ngao ngán. Nhưng vẫn miễn cưỡng nghe máy.

"Hoàng tổng à, chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ? Chúng ta đi chơi tennis đi, ở đó tập hợp nhiều mối làm ăn. Có thể họ sẽ chung thuyền với cậu đấy". Ông ta cười nói nhiệt tình mời anh.

Ông ta định bày trò gì? Không thấy anh bị tật chân sao còn mời đi đánh tennis?

Định từ chối lời mời quá chời tốt đẹp của ông ta thì nghe ông ta nói: "Cậu không cần ra sân, cậu dẫn theo thư ký hoặc vợ cậu đi cùng để thay cậu đánh tennis. Tôi chủ yếu chỉ muốn cậu đến để giao lưu thôi".

Tốt bụng dữ vậy sao?

Hoàng Minh Quân cân nhắc một lát, anh nói: "Được thôi Đào tổng".

Ông ta nói: "Để tôi gửi thời gian và địa chỉ cho cậu. Cậu nhớ đến nha, các anh em tôi rất háo hức muốn gặp vị nhân tài trẻ tuổi như cậu lắm đấy".

Anh cười nhạt: "Ngài nói quá rồi, tôi chỉ là một ông chủ nhỏ làm gì đến tầm nhân tài ấy chứ".

"Ha ha, cậu khiêm tốn quá nha".

Tán gẫu thêm đôi câu, Minh Quân bị làm phiền đến bực hết cả mình. Tâm trạng càng xuống dốc, nhớ lại cái nắm tay đêm đó của lão dê già thì lại thêm kinh tởm. Cơn ngứa ngáy của sự "dơ bẩn" bỗng lan ra làm anh rát hết cả tay. Cứ như bị kim đâm vậy.

Anh tìm cớ để tắt máy. Cuối cùng không gian cũng trở lại yên tĩnh.

Lão dê già đúng là nói nhiều, như cái máy không ngừng nghỉ. Anh mà tức điên lên chắc ở ngoài đập ông ta tơi tả như lông gà lông vịt quá.

Tựa lưng ra ghế day ấn đường...

"Nên đưa ai theo đây..?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro