CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua nhanh, nhớ mới đầu tuần quay đi ngoảnh lại nay đã đến thứ sáu. Thời gian trôi gì đâu mà nhanh như mây thoảng, con người ngày sinh trưởng ngày càng già đi.

Bước sang tháng mới được vài ngày, lương về tay Trịnh Anh Tú không dám tiêu xài gì nhiều. Ba chục triệu chia ra, một phần gửi về quê cho cha mẹ, một phần thì cho vào tài khoản ngân hàng, một phần tiết kiệm riêng, một phần bỏ túi. Có kế sách dự trữ như vậy lỡ may sau này gặp chuyện không may còn có cái để chữa cháy.

Hắn rất ít khi tiêu xài hoang phí, bởi vì hắn luôn cảm giác tội lỗi mỗi khi sử dụng tiền.

Nhưng mà đó là tiền lương mồ hôi nước mắt của mình mà không tự thưởng cho bản thân thì tiếc quá. Vậy nên đêm nay hắn buông xả một lần với cái tay bị đeo gạc đáng thương của mình trong hộp đêm.

Nhạc xập xình từ Dj đánh đến bung hết cả tim, ai huyết áp cao chịu không nổi chắc chắn sẽ xỉu ngang. Nam nữ ăn mặc hở trên lộ dưới như mấy con chim công đang thi nhau quyến rũ đối phương. Một số người thì đàng hoàng hơn, ăn mặc kín đáo lịch sự.

Đây là lần thứ hai sau hai năm Anh Tú mới đi bar quẩy, khi trước có thằng bạn thân bên cạnh một lần nó dẫn hắn vào bar để chữa lành, xả căng thẳng. Nhờ vậy nó mới gặp được con nhỏ đào mỏ Đào Ánh Tuyết trong này.

Cái thứ chết vì gái đó càng nghĩ càng tức.

Thôi mà hôm nay vui vẻ không nghĩ đến chuyện buồn bực chi cho tâm trạng xuống dốc. Đi bar, Anh Tú cũng bày đặt sửa soạn dữ lắm, cho bằng người ta ấy mà. Hắn đang tự tin ta đây lương tháng ba mươi củ thì sao phải ăn mặc xuề xòa như hai lúa vào bar được chứ.

Quần jean đen bó sát chân, áo phông trắng ôm sát cơ thể để tôn lên từng khối cơ bắp hoàn hảo. Tóc thì vuốt lên, chân thì giày boots cap toe. Toát lên khí chất của một mỹ nam quân đội.

Nghe có vẻ ố dề, nhưng cụm từ mỹ nam quân đội khi trước lúc hắn đi nghĩa vụ quân sự đã được mấy đồng nghiệp và các cấp trên gọi như vậy. Hắn cũng khá tự hào vì mình đẹp trai, được nhiều người khen.

Vào bar chủ yếu chỉ để hưởng thức Martini, xem gái đẹp trên sân khấu nhảy, ngắm những mỹ nữ da trắng mắt lấp lánh đi chơi bar. Nếu tự nhiên có một mỹ nhân nào đó đến bắt chuyện thì còn gì tuyệt vời bằng.

"Hi, tôi uống cùng anh nhé?".

Người phụ nữ ăn mặc khá kín đáo hơn mấy cô gái trong club bước đến trước mặt hắn. Giọng nói quen thuộc, hắn liền ngẩng đầu lên.

"Yến..?".

Trương Phi Yến mỉm cười dịu dàng: "Mấy tuần rồi không gặp anh, trông anh ngày càng đẹp trai ra nha".

Hắn đỏ mặt cười gượng gạo: "Ha ha, tôi không đẹp đến nổi vậy đâu". Hắn quan tâm hỏi thăm: "Mấy tuần nay cô đã ở đâu vậy? Vẫn ổn chứ?".

Cô ta gọi cocktail nhẹ xong rồi kéo ghế ngồi sáp gần hắn, chống cằm nhìn hắn chăm chú mà nói: "Tôi về nhà ba mẹ, cuộc sống vẫn vậy không có gì khó khăn cả".

Dù chuyện vợ chồng có muộn phiền đến mấy nhưng vẫn thấy Phi Yến dùng nụ cười tươi tắn để che giấu con tim đã tan nát. Anh Tú thấy lại đau lòng thay cô.

Không thể trách người không yêu mình được, vì quả tim lạnh băng kia vốn không phải dành cho con người. Sắt đá thì sao cảm nhận được tình yêu là gì chứ. Chỉ biết phi băng nhọn xuyên chết cõi lòng người ta.

Như vậy tốt thôi, nếu Hoàng Minh Quân không yêu cô ta, vậy thì hắn sẽ trở thành tấm lá chắn để bảo vệ người con gái mỏng manh này.

Phi Yến nhìn cánh tay chưa lành của hắn, ánh mắt chợt u ám. Không biết trong lòng cô ta có áy náy chột dạ vì đã kéo người vô tội vào trò chơi tình ái của mình hay không: "Anh có đến bệnh viện để người ta kiểm tra không?".

Nhận ra cô ta đang hỏi thăm, quan tâm mình lòng hắn reo lên: "Có, bác sĩ bảo sắp tới tôi có thể tháo gạc và hoạt động lại bình thường".

"Ừm... Cũng tại vì tôi mà anh mới ra nông nổi thế này, xin lỗi".

"Không sao, cái này chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi được đâu". Anh Tú rất tự tin, sau đó hỏi: "Cô đến đây một mình à?".

"Tôi đi cùng một người bạn, cô ấy bảo muốn hút thuốc nên đã để tôi lại đây rồi đi ra ngoài rồi. Thật đúng lúc thấy anh ở chỗ này. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi như thế này sao?".

Nói ra thì hắn đúng thật là hai lúa, mà nó là sự thật mà: "Đây là lần thứ hai của tôi, lần đầu thì được bạn thân dẫn vào bar để mở mang tầm mắt. Nhưng quán bar đó khác với club thượng hạng thế này".

"Ò". Lại là nụ cười khiến bao tên đàn ông chết vì mình. Phi Yến vừa nhâm nhi cocktail như vị trà lạc quẻ vừa nhìn hắn.

Anh Tú ngượng ngùng, cảm giác bây giờ giống như hẹn hò vậy. Cặp tình nhân cùng ngồi lại với nhau trong quán bar, nơi đông người, nhạc đánh mạnh càng tăng thêm kích thích cho trái tim. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau say đắm, không biết nói gì.

Bỗng bàn tay trắng trẻo có ngón tay thon dài lướt đến cánh tay săn chắn còn lại của hắn, một đường vuốt ve. Làm tim hắn đập loạn, cứ như con cá rơi vào bẫy tình vậy. Phi Yến giương ánh mắt quyến rũ nhìn hắn: "Anh có tập gym không vậy?".

Hắn đỏ mặt nói: "Không, do từ nhỏ đến lớn vận động nhiều, làm nhiều công việc nặng nên cơ thể mới trở nên cứng cáp như vậy".

Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ". Đăm chiêu một chút, cô ta nhướng người ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Vậy anh có thể cho tôi xem cơ thể của anh được không?".

Nghe câu này, giữa lòng ngực hắn đập mạnh, mơ hồ khiến trái tim sắp sửa nhảy ra ngoài. Trong lòng nóng bức kỳ lạ, làm hắn có những suy nghĩ đen tối không đúng đắn.

"Cái này... Tôi...".

Cô ta nháy mắt nắm tay hắn: "Tôi rất tò mò nha, cho tôi xem được không?".

"...".

Trong nhà vệ sinh nam trống trải, ở buồng cuối dãy. Khóa trái cửa, Trương Phi Yến ngồi trên nắp bồn cầu chéo chân nhìn lên chàng trai trước mặt. Cô ta rất mong chờ.

Trịnh Anh Tú bồi hồi vịnh vạt áo, chần chừ không muốn cởi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng cởi áo cho phụ nữ xem. Điều này chẳng khác nào bật đèn muốn làm gì đó với người gọi là bạn gái. Một kẻ độc thân như hắn đương nhiên không thể trưng cơ thể ra cho phụ nữ xem được. Lại còn là phụ nữ có chồng nữa chứ.

Hắn đỏ mặt nói: "Cái này... Yến à, tôi ngại lắm".

Cô ta nói: "Cơ thể của đàn ông tôi đã từng nhìn thấy qua, khi trước cùng nhân tình vui vẻ tôi cảm thấy rất thất vọng về cơ thể anh ta. Chẳng có gì đẹp đẽ, khi đó vì muốn giải sầu nên đã với tay bừa. Tôi thấy anh lại rất khác biệt hơn đám đàn ông đó đấy, bắp tay cứng cáp săn chắc thế này chắc chắn phía sau lớp áo này là cả một nghệ thuật nhỉ?".

Trương Phi Yến say rồi sao? Sao có thể nói chuyện ngoại tình lộ liễu như vậy..?

Trong lòng Anh Tú có gì đó buồn man mác, người con gái hắn thích từng qua lại với nhiều người đàn ông khác. Hắn biết cô ta không thật lòng với bọn họ, chỉ vì Hoàng Minh Quân nên cô ta mới yêu hận. Nhưng sự tức giận của cô ta lại đặt trên giường cùng một người đàn ông khác.

Mặc dù không phải người cô ta yêu, cũng không phải chồng cô ta. Nhưng hắn lại thấy mình đang ghen tuông vô ích.

Mím môi, Trịnh Anh Tú liền cởi áo ra trong sự ngỡ ngàng của Phi Yến. Hắn cho cô ta thấy không có người đàn ông nào sở hữu thân hình nam tính đầy cuốn hút như hắn. Đem tự tin ra đặt trên cơ thể mình, hắn trở nên đắc ý khi thấy hai mắt sáng rực của cô ta.

Chỉ là chơi trò tâm lý tình yêu với con nai ngơ ngác này, nhưng cô ta không thể phủ định một chuyện. Mình vậy mà đang đỏ mặt trước con nai mình đã lừa.

Cơ ngực phập phồng lưu lại hương nước hoa nam tính, cơ múi rõ ràng từng đường nét sinh động. Gân guốc từ bụng dưới kéo thẳng lên trên. Thân hình hoàn hảo như một bức tượng được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc. Hoàng Minh Quân so với hắn còn thua xa, ngoài nước da trắng và mặt đẹp ra thì cơ thể không sánh nổi Trịnh Anh Tú.

Bàn tay vô thức sờ lên những khối múi, âm thầm chấm điểm. Vuốt ve đến bụng dưới của hắn, ấn lên những sợi gân. Anh Tú nhạy cảm, khẽ thở dốc. Điều này làm Phi Yến giật mình, cô ta tỉnh táo ngay lập tức thu hồi tay.

Đứng phất dậy, mặt đỏ cô ta bừng bừng: "Tôi, tôi xin lỗi... Tôi đi trước đây".

Dứt lời liền mở cửa xông ra ngoài, tiếng giày cao gót va chạm mạnh khi chạy trên gạch vang xa. Trịnh Anh Tú đứng ngơ ngác tại chỗ. Người mình thích vừa nhìn thấy cơ thể mình vừa chạm vào xong liền bỏ chạy. Nghĩa là sao? Cơ thể hắn xấu tệ đến mức vậy à?

Sự tự tin đang cao ngất trời sắp bay lên thiên đường thì đột nhiên tuột thẳng rớt vèo xuống đất đau đớn. Hắn mặc áo vào lại, buồn hiu như nồi cơm thiu bước ra ngoài. Không nhìn thấy Trương Phi Yến đâu nữa, hắn đành nốc đóng rượu để vơi đi nỗi buồn của con vịt này.

..

Hoàng Minh Quân ngồi đọc sách trong phòng khách, nhìn lên đồng hồ. Hiện tại gần một giờ sáng, anh cau mày. Lúc chiều Anh Tú có báo với anh rằng đêm nay hắn sẽ đi chơi, được trong kỳ nghỉ phép nên anh mặc hắn buông xả. Nhưng không đoán được hắn đi từ bảy giờ tối đến tận bây giờ chưa thấy ló mặt về nhà.

Không biết đã đi tới tận năm châu nào rồi, ngày thường hắn ngủ rất sớm, tầm mười giờ mấy đã ngủ không để khuya khoắt đến vậy đâu. Không lẽ hắn đã gặp chuyện gì rồi sao?... Hay là qua đêm với ai đó?!

Minh Quân bỗng cảm thấy mình như một người vợ thức khuya đợi chồng về nhà với những lo lắng cho chồng. Và ghen khi chồng qua đêm với đứa nào đó.

Hoàng Minh Quân: "...".

Anh tháo mắt kính, nhắm mắt day ấn đường mà thở dài.

Sau sự việc Anh Tú và Phi Yến mập mờ với nhau thì anh lúc nào cũng lo sợ đến một ngày nào đó hắn sẽ phải lòng yêu một người con gái nào đó và kết hôn với họ. Đôi khi nghĩ mình hoang tưởng đến điên rồi. Chỉ vì trông thấy hắn khá giống Nguyễn Anh Tú kia nên anh không đặng được trái tim có nhịp đập vì tình yêu, khiến mình ghen tuông trong oán giận.

Trịnh Anh Tú có yêu ai thì liên quan gì đến anh chứ...

Trong lòng bỗng kéo đến cảm giác hiu quạnh đến ngạt thở, đã dặn lòng rằng không được phép yêu ai. Nhưng không hiểu vì sao trái tim lại bức bối đến khó chịu mỗi khi nghĩ đến hắn sẽ ở bên cạnh người khác.

"Điên mất thôi... Đều tại tên khốn Nguyễn Anh Tú đó làm mình ám ảnh, nếu không tại sao nhìn cậu chàng ngốc nghếch kia lại ra hắn ta được chứ". Sắc mặt anh bỗng trở nên u ám, nhắc đến Tú họ Nguyễn càng thêm oán hận.

Nắm đấm siết chặt, đến nỗi móng tay bấu chặt vào da thịt đến rĩ máu. Minh Quân không cảm nhận được nỗi đau từ nó, đến khi thấy máu nhỏ xuống thảm anh mới phát giác tay mình đang chảy máu.

Buông lỏng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở. Anh chặt lưỡi đứng dậy đi rửa tay.

Vừa tắt vòi nước bỗng nghe thấy tiếng bim bíp từ mật khẩu ngoài cửa, nhận ra Anh Tú về nhà, anh liền ngồi vào xe lăn ngay. Vào tâm thế chuẩn bị trách phạt hắn một trận vì tội đi chơi đến tận sáng mới mò về.

Một thân sâu rượu say khướt loạng choạng vào nhà, miệng thì khát khô do uống nhiều rượu. Đang mò vào bếp định uống nước thì lướt qua phòng khách bắt gặp Hoàng Minh Quân đang âm u lườm mình. Trịnh Anh Tú bị dọa một phen tưởng đâu gặp ma bèn la lên rồi ngã ngửa ra đó.

Không đợi tạt nước tỉnh rượu thì ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn say: "Hoàng, Hoàng tổng..?! Giờ này rồi sao anh còn chưa đi ngủ vậy ạ?".

Xe lăn đi đến, Minh Quân cau mày khó chịu khi mùi rượu nực nồng xộc thẳng vào mũi: "Cậu đã uống tận bao nhiêu vậy? Đi tắm ngay cho tôi!".

Anh Tú bị anh quát cho rớt con sâu rượu ra, nhanh giò chạy lên phòng lấy đồ đi tắm.

Anh thở dài lắc đầu, nhớ đến lần đầu nhìn thấy hắn cũng là một tên đang trong hiện trạng say xỉn thế này rồi bị người ta đánh hội đồng. Cũng may giờ hắn lếch xác về đây trong an toàn đấy, nếu không phải thì không biết phải hốt xác hắn ở chỗ nào nữa rồi.

Bị Hoàng tổng canh trước cửa phòng tắm, Anh Tú đang tắm thì rùng mình mấy cái liền. Cảm nhận được phía sau cánh cửa gỗ như có cặp mắt nhìn xuyên thủng muốn đâm chết mình đến nơi vậy.

Đang than trong lòng không biết mình lại làm sai chuyện gì nữa. Sợ quá...

"Ắc xì!".

Tự dưng nhảy mũi, có lẽ do tắm khuya nên mới bị cảm. Dù gì cũng tắm nước ấm mà, không sao. Anh Tú chủ quan, cứ đắm mình trong dòng nước ấm. Tắt vòi nước xong mới thấy lạnh run người, hắn nhanh chống với cái khăn lau người nhanh để mặc đồ thì chợt với tay vào hư không.

"Ủa..?".

Đi tắm mà quên mang khăn tắm vào... Không lẽ nhờ người đàn ông tính khí như băng như lửa ở ngoài cửa giúp mình lấy khăn?

Đánh liều một mạng thôi.

Anh Tú lú đầu ra, vừa nhìn mặt anh hắn không kìm được mà lại rùng mình. Cười gượng gạo, nói: "Hoàng tổng à thật ngại quá... Anh có thể lấy hộ tôi cái khăn tắm được không ạ?".

Từng giọt nước đọng lại trượt trên má hắn chảy dài xuống yết hầu lộ rõ đầy nam tính. Minh Quân nhíu mày đỏ mặt liền ném cái khăn tắm vào mặt hắn: "Nhanh mặc đồ vào rồi đi theo tôi!".

Chiếc khăn dính mặt, Anh Tú nhanh chống lau khô người rồi mặc đồ vào. Tự dưng khựng lại, nhìn khăn tắm trong tay. Không lẽ anh biết hắn quên mang khăn tắm nên đã lấy khăn tắm sẵn cho hắn? Chu đáo vậy sao?

Hắn nhún vai không nghĩ nhiều, bước ra ngoài đi theo anh.

Mới công nhận một chuyện, Hoàng Minh Quân thật sự như thuốc giải rượu. Đang mơ màng mê mang, vừa nhìn thấy anh một phát liền tỉnh táo lại ngây. Bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ là có chút nhức đầu.

Giờ này một, hai giờ sáng không biết Hoàng tổng lại muốn mình làm gì nữa. Buồn ngủ quá đi.

___
Martini: Martini là biểu tượng của phong cách và sự đẳng cấp trong thế giới cocktail. Với hương vị đơn giản nhưng tinh tế, nó là một lựa chọn hoàn hảo cho những dịp đặc biệt, một buổi hẹn lãng mạn và nồng nhiệt. Hãy tận hưởng một Martini và khám phá sự tinh tế và sự hài hòa của hương vị trong từng ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro