CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Anh Tú sẽ không ngờ rằng vậy mà Hoàng Minh Quân lại lấy thuốc cho hắn. Được Hoàng tổng chăm sóc quan tâm thế này thật sự không quen một chút nào. Anh để ý việc hắn vừa nhảy mũi trong nhà tắm, bảo mau uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi sớm đi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng khác với ngày thường.

Thấy hắn đứng đơ ra đó không uống thuốc, anh nhíu mày: "Sao không uống đi còn làm cái gì nữa?".

Hoàng tổng đang dịu dàng không thể để anh nóng giận được, Anh Tú ngoan ngoãn liền uống thuốc anh đưa: "Xong rồi ạ".

"Lên giường nằm nghỉ ngơi đi".

Hai người cùng nằm lại trên giường, hơn năm phút Minh Quân quay qua thấy hắn vẫn chưa ngủ, thì nói: "Chủ nhật cậu đi với tôi đến sân tennis".

Anh Tú không biết để làm gì: "Chúng ta ở đó làm gì ạ?".

Anh nói: "Đánh tennis".

Hắn nhướng mày khó hiểu, anh bị tật ở chân thì làm sao mà chơi tennis được chứ. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện nguyên nhân anh bảo mình đi theo: "Đừng nói là anh muốn tôi đánh tennis nha?".

Anh đáp: "Đúng rồi".

Không tin được: "Nhưng tôi từ đó đến giờ tôi chưa từng chơi tennis, tôi không biết đánh!".

Minh Quân: "Thế đó giờ cậu không chơi đánh cầu lông à?".

Anh Tú: "Hồi còn đi học tôi có đánh cầu lông, nhưng nó khác với đánh tennis mà!".

Tên này rõ ràng đang tìm cớ từ chối không muốn đi mà, anh rất nhẫn nhịn mà nói: "Nó cũng tương tự nhau thôi, cầu lông thì đánh bằng cầu lông, còn tennis thì đánh bằng banh".

Hắn một mực nói: "Nhưng tôi không biết đánh ạ".

Thật hết cách mà, nói chuyện với tên ngáo này một lúc là lại không kiên nhẫn được mà phải nổi nóng: "Không biết thì tập cho biết! Chủ nhật tôi có dẫn Phan Kiệt theo, lúc đó lo học hỏi cậu ta rồi ra sân!".

Quả nhiên không thể cãi lời ông chủ mà, nghe theo thôi chứ sao giờ...

...

Chủ nhật đến, hôm nay dự báo thời tiết không nắng cũng không mưa, mây nhiều. Thích hợp để hoạt động ngoài trời.

Phan Kiệt đến sớm đưa cho Anh Tú một bộ đồ thể thao màu trắng để đánh tennis vừa với thân gấu to con của hắn. Cả hai người Minh Quân và Phan Kiệt đều thuộc dạng chiều cao mét tám và dưới mét tám nên không có đồ thể thao cỡ hắn, buộc phải đặc may ngay trong ngày thứ bảy.

Chỉ là canh nhắm kích cỡ của hắn nhưng không ngờ lại vừa vặn đến vậy. Anh Tú mang đôi giày thể thao độn thêm một khúc nữa càng cao hơn nữa. Phan Kiệt không khỏi híp mắt nhìn lên mà đề phòng cảnh giác hắn. Mấy tên to con này không đùa được đâu.

Trên xe, Minh Quân lén lút nhìn qua hắn. Mặc quần thể thao ngắn, bắp đùi của hắn lộ ra. Một màu da bánh mật đồng đều, trơn láng sạch sẽ trông có vẻ mịn màng. Làm người ta muốn mò mẫm làm gì đó. Anh đỏ mặt lập tức quay chỗ khác, không nhìn nữa.

"...".

Trước khi ra ngoài, Anh Tú có nhắn với Kiều Chi Châu hôm nay Hoàng tổng cùng mình đi ra ngoài để đánh tennis. Hắn dường như hoàn toàn tin vào những lời bà ta nói muốn quan tâm Minh Quân là sự thật. Không hề nghi ngờ ả phù thủy muốn hắn tiếp tay bà ta để hãm hại anh. Cứ thế mà tin nhầm kẻ địch.

Sân tennis rộng lớn, cổng vòm hoa đi vào xung quanh như một khu vườn đầy thơ mộng. Bên trong có quán cà phê dưới mái hiên được đan bằng dây hoa lá. Anh Tú không biết mình đang đi đánh tennis hay đi thư giản trong vườn hoa nữa.

Phía trước là sân tennis, Đào Việt Thành đang tán gẫu với mấy anh em, thấy Minh Quân đi đến liền sáng rực mắt trong niềm nở: "Hoàng tổng đến rồi".

Mặc dù kì thị ánh mắt biến thái của ông ta, nhưng anh không thể để mất hình tượng. Liền gật đầu chào hỏi lại: "Đào tổng".

Việt Thành giới thiệu anh với ba người còn lại: "Đây là Hoàng tổng, một nhân tài trẻ tuổi có nhiều triển vọng nha. Hoàng tổng, còn đây là Hà tổng, Ngô tổng và Trần tổng".

"Chào cậu". Mấy anh trai hàng bốn này cũng rất vui vẻ nhiệt tình chào đón anh. Minh Quân lịch sự chào hỏi lại.

Bọn họ cũng giống anh, mang theo thư ký đi cùng để thay đổi ra sân.

Bên kia Trần tổng và Ngô tổng có thư ký nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy ngắn thể thao, thân hình nóng bỏng. Trịnh Anh Tú nhìn đến mê không thể rời mắt. Hai cô gái còn nháy mắt với hắn nữa chứ, làm hắn ngại ngùng đỏ mặt.

Đào Việt Thành thấy anh không chỉ dẫn thư ký theo mà còn dẫn theo một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bèn hỏi: "Cậu chàng đây là..?".

Minh Quân đáp: "Là bảo mẫu chăm sóc tôi, cậu ta sẽ thay tôi ra sân. Vì đánh tennis cần hai người thế nhau mà".

Ông ta hiểu ra rồi: "Thì ra là vậy".

Vỗ vai Anh Tú, ông ta ra dấu like: "Cố lên nhé nhóc, phải chiến thắng cho Hoàng tổng nở mặt nở mày đấy nhé. Ở đây toàn là cao thủ không đấy, ha ha".

Cao thủ? Nghe mà rén ngang. Nhỡ đâu mình làm Hoàng tổng mất mặt thì chẳng phải hôm nay là ngày tàn của mình sao?!

Trịnh Anh Tú không ngừng khóc than trong lòng: "Vâng...".

Mấy tổng tài tán gẫu với nhau đôi câu trước khi vào trận, họ toàn nói về vấn đề "chèo thuyền" với nhau. Anh Tú ở bên này cả người lạnh toát nghĩ đến chuyện mình chẳng đánh đâu vào đâu rồi bị tên ma vương đằng kia thiến mạng.

Thư ký của Ngô tổng là một cô gái có mái tóc ngắn bồng bềnh trông rất tươi tắn đi đến bắt chuyện với hắn: "Xin chào".

Có gái xinh đến bắt chuyện, hắn lập tức quên đi nỗi lo âu về cục băng đáng sợ kia: "Chào".

"Mới nhìn anh tôi không tưởng anh là bảo mẫu của Hoàng tổng đâu, với thân hình này tôi đã tưởng anh là vận động viên thể thao chuyên nghiệp nào đó được Hoàng tổng mời tham gia buổi đánh tennis giao lưu này không đấy".

"Vậy sao? Ha ha, ai gặp tôi cũng đều nói vậy đấy".

Không biết cố tình hay là vô ý mà cô ta để hở cổ áo khá sâu, lộ ra khe ngực. Từ trên nhìn xuống thế này, Anh Tú cảm thấy rất phản cảm.

Cô ta hỏi: "Anh có bạn gái chưa vậy?".

Hắn bình tĩnh đáp: "Tôi vẫn độc thân".

"Ồ". Cô ta nửa đùa nửa thật nắm tay hắn mà nháy mắt: "Thế thì làm bạn trai tôi đi".

Hành động thình lình làm Anh Tú không kịp phản ứng, hắn cười cười trong gượng gạo muốn rút tay lại. Nhưng cô ta cứ nắm chặt không buông, cô gái này thật bạo dạn.

Hoàng Minh Quân ở bên này tham gia cuộc trò chuyện nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Trịnh Anh Tú và cô thư ký ở đằng kia. Anh sầm mặt khó chịu khi thấy cô ta đang nắm tay hắn.

Anh Tú ở đằng này đột nhiên cảm nhận được ánh mắt như đao kiếm đang đâm về phía mình thì vô thức nhìn lại, phát hiện Hoàng tổng đang lườm mình chòng chọc. Hắn giật mình liền rút tay lại, cùng lúc đó thì mấy ông chủ cũng bắt đầu ra sân.

Anh Tú ngồi lại cùng Minh Quân nhìn Phan Kiệt và các ông chủ chia nhóm chơi đánh bóng. Đáng lẽ Minh Quân và Việt Thành chung một team nhưng anh bị tật chân chỉ có thể để Phan Kiệt thay anh.

Nghe theo lời Minh Quân, Anh Tú học hỏi cách đánh banh của Phan Kiệt và các ông chủ còn lại. Quan sát bọn họ, từ tư thế đến cách di chuyển. Sau khi hiểu được cơ cấu mới thấy hóa ra đánh tennis lại dễ như thế. Chỉ có điều, thử mới biết nó khó hay dễ đến đâu.

Anh bỗng hỏi: "Cậu đã nói gì với cô ta?".

Hắn ngơ ngác: "Dạ?".

Anh lườm hắn: "Vừa rồi thư ký của Ngô Gia Nguyên tìm đến cậu, cô ta nói gì?".

Tự nhiên Minh Quân lại hỏi chuyện riêng tư không liên quan đến anh, hắn lấy làm lạ: "Không có nói gì nhiều, chỉ là chào hỏi vài câu với nhau".

"Cậu quen cô ta?".

Gì đây? Làm gì mà hỏi tới cùng vậy? Cứ như cô vợ ghen tuông bắt gặp chồng đang tán tỉnh với gái đẹp. Hắn giải thích: "Không ạ".

Anh im lặng liếc hắn rồi quay mặt nhìn về phía trước.

Anh Tú: "...?".

Bị gì vậy trời?

Phan Kiệt và Đào Việt Thành chơi xong ba hiệp liền ăn phần thắng. Ông ta khen ngợi tài năng xuất sắc của cậu ta. Hà tổng và Trần tổng thua mấy màn liên tục, chỉ có duy nhất một bàn thắng. Tuy vậy nhưng họ lại cho Phan Kiệt năm sao chấm điểm. Còn Ngô tổng sau màn thay Hà tổng ra sân thì lại bội phục cậu ta.

Phan Kiệt đắc ý hếch cao mũi bước đến trước mặt Anh Tú và Minh Quân. Đang chứng tỏ cho hắn thấy chỉ có cậu ta mới mang về danh dự cho Hoàng tổng.

Anh Tú bĩu môi ý chê bai cậu ta mà lẩm bẩm: "Làm như hay lắm vậy đó, màu mè chim chích chòe".

Phan Kiệt nghe thấy thì tức giận túm má hắn mà bẹo mạnh tay: "Nói gì hả thằng nhãi nhà quê kia, có giỏi thì sau khi giải lao xong cậu ra mà đánh. Thua thì đừng có khóc đấy nhé. Hừ!".

Cái má sưng vù lên như cái bánh bao luôn rồi, Anh Tú ôm mặt trề môi làm dạ: "Ư, a, đồ độc ác. Đền cái mặt cho tôi đi!".

Ở đằng đây ồn ào làm mấy ông chủ phì cười với biểu cảm của hắn. Minh Quân mặt lạnh ở bên cạnh càng thêm lạnh toát, anh lườm Phan Kiệt như muốn xuyên thủng cậu ta.

Phan Kiệt rén ngang, Anh Tú cứ thế cùng cậu ta ngậm mồm lại.

"Mọi người đi ăn cơm trưa thôi". Đào Việt Thành cho thư ký sắp xếp lại dụng cụ rồi cùng bọn họ đi ăn.

..

Nhóm thư ký ngồi riêng một bàn, năm ông chủ ngồi bàn chính đằng kia vừa dùng bữa vừa tán gẫu. Cuộc trò chuyện như những người bạn bình thường, chẳng phải ông chủ nữa. Đào Việt Thành thật sự có khiếu ăn nói, luôn ghép lạ trở thành thân quen chỉ sau một vài giờ gặp mặt.

Giờ đây Hoàng Minh Quân cư nhiên trở thành anh em chung một thuyền với ông ta và ba vị còn lại. Trong hội chỉ có anh là thanh niên nhỏ tuổi nhất, được xem như em út mà được đối xử tận tình.

Trần tổng tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp điển trai trên khuôn mặt, thoạt nhìn cứ ngỡ anh ta chạc tuổi anh, không đến bốn mươi lăm đâu. Tập đoàn của anh ta cũng nằm trong top tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là đàn em thân thiết nhất của Đào Việt Thành.

Hà tổng và Ngô tổng thì ngay từ ban đầu vốn đã là bằng hữu cùng nhau phát triển, sau này họ mới gặp Đào Việt Thành và được ông ta giúp đỡ. Vậy nên họ mới về một thuyền với ông ta.

Đặc điểm chung của ba vị tổng tài này chính là: Tài giỏi, năng khiếu, tài chính quyền lực.

Bọn họ đều là quân thế mạnh của Đào Việt Thành, vậy nên anh hiểu vì sao ông ta lại nói buổi chơi tennis hôm nay sẽ rất có lợi cho anh rồi. Nếu có họ trở thành đồng minh của anh, không chừng cơ hội lấy lại Hoàng Gia trong tay Kiều Chi Châu có một bước tiến triển.

Hoàng Minh Quân tận dụng tất cả cơ hội để cùng đám người này trở thành một thuyền. Thuyền phải chắc chắn và bền vững, như vậy ra khơi mới không sợ bị phong cuồng bão táp đánh úp.

Dùng xong bữa ăn, các ông chủ được nạp thêm năng lượng nên rất sung sức lại muốn thi đấu. Lần này mỗi ông chủ sẽ cùng thư ký mình đánh với đội đối phương.

Minh Quân không thể ra sân nên để Phan Kiệt và Anh Tú thể hiện.

Ban đầu cầm vợt tennis trên tay có phần hơi run vì độ nặng của nó khác với vợt cầu lông. Nhưng sau khi khởi động hắn mới dám lấy tự tin mà đi ra.

Minh Quân bỗng nắm lấy tay hắn: "Cố lên".

Hai chữ nhàn nhạt một màu không nóng không lạnh, không cảm xúc. Anh Tú không biết anh đang cổ vũ cho mình hay là ngầm hăm he rằng mình mà thua thì biết tay anh nữa. Hắn đổ mồ hôi lạnh, cười cười: "Vâng".

Anh khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn ra sân: "...".

Mây trên trời cứ trôi một mảng dày đặc, mặt trời không chói chan. Bầu không khí mát mẻ, những người thích vận động rất thích thời tiết như thế này.

MMinh Quân trên xe lăn ở đằng này chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ Anh Tú chơi tennis. Khi bắt đầu vào trận trông hắn chỉ là một tên kỹ thuật kém, không chuyên nghiệp chút nào. Nhưng qua một lúc có vẻ như hắn sắp sửa bắt kịp nhịp độ của Phan Kiệt và các ông chủ rồi, không còn là vật cản trở cậu ta nữa.

Thiên tài sao?

Gương mặt tuấn tú lúc nghiêm túc càng toát lên vẻ đẹp của sự phong lưu. Cái mặt lúc nào cũng ngáo ngơ đã không còn, cứ như đã thay đổi thành một người khác. Hai thư ký ngồi cuối dãy ghế đằng kia đang nhìn hắn không chớp mắt. Thay vì cổ vũ cho ông chủ đội nhà mình thì họ lại cổ vũ cho Trịnh Anh Tú.

Cái tên ngốc này được nhiều người yêu thích đến vậy sao? Nếu không phải là trai quê chân đất mà là một đại thiếu gia, có lẽ đã có hàng vạn người xếp hàng chờ đợi hắn nhìn trúng mình làm vợ rồi.

Những giọt mồ hôi lăn trên má và bay theo chuyển động mỗi khi hắn di chuyển. Tấm lưng ướt đẫm dính chặt áo trắng, mơ hồ xuyên thấu được da thịt bên trong. Từng đường nét như được vẽ, rắn chắc lại vững chải.

Chàng trai trông khờ khạo này lại đẹp hút một cách kỳ lạ.

Minh Quân mãi chăm chú nhìn hắn không rời.

Nơi không ai chú ý, ốc vít lớn của thanh che mái hiên đột nhiên rơi ra. Lăn lóc xuống đất, nó lăn đến bánh xe lăn của Minh Quân. Anh chú ý đến nó thì nhìn ra đằng sau, nhíu mày quan sát sự vật. Vẫn chưa phát hiện nó xuất phát từ vật gì. Không lẽ là ai đó làm lọt đến đây?

Anh dời mắt đi không quan tâm. Cơn gió bỗng thoảng đến nhè nhẹ mát rượi, dần thành cơn gió to. Minh Quân bỗng cau mày khi nghe âm thanh va đập đằng sau lưng mình.

Rầm!

"?!".

Trụ đỡ mái hiên đột nhiên gãy ngang, đem mái hiên sắt nặng nề đổ ầm ập, đè lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro