CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vang lớn làm tất cả mọi người đang hoạt động trong sân đều dừng lại, Phan Kiệt nhìn về nơi bị đống đổ nát vừa rơi xuống liền xanh mặt. Hoảng hốt ném vợt đi mà xông đến.

"Hoàng tổng!".

Chiếc xe lăn bị những mảnh sắt nặng nề của mái hiên cùng bê tông đè bẹp, xẹp lép đến gãy cong queo không còn nhận ra hình hài. Hoàng Minh Quân lăn qua bên cạnh, anh ném đi thanh sắt mình vừa chặn lại. Ba vệ sĩ của anh xuất hiện chạy đến nhưng vẫn là không kịp.

Đào Việt Thành vội vàng đến đỡ anh dậy: "Cậu không sao chứ?!".

Cánh tay có chút đau nhức do va chạm mạnh với mặt đất, anh lắc đầu: "Tôi không sao, các ông mau đi xem hai cô thư ký kia trước đi".

Hai nữ thư ký của Ngô tổng và Trần tổng không ai bị thương chạy đến với sắc mặt kinh hãi: "Chúng tôi không sao hết, đừng lo lắng cho chúng tôi. Anh vẫn ổn chứ?".

Trần tổng sầm mặt nhấc máy gọi xe cấp cứu, anh ta khẽ nhíu mày khi nhìn đám vệ sĩ của anh. Đang tự hỏi chỉ là một người bị tật ở chân thôi mà sao phải có vệ sĩ theo bảo an. Mặc dù Hoàng gia là gia tộc giàu có bị nhiều kẻ xấu nhắm đến, nhưng có nhất thiết phải nhắm đến một người đã rời khỏi Hoàng gia rồi còn bị thương tật không?

Điều anh ta nghi ngờ là đúng, đó là điều tất cả mọi người không ai hay biết...

Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, Minh Quân chỉ bị trầy trụa nhẹ ngoài da. Cánh tay đỡ đòn và chống đất không ảnh hưởng gì đến xương, chỉ là sưng vù ở vùng da bên ngoài. Cẩn thận băng bó qua vài ngày sẽ khỏi.

Mấy ông chủ là đàn anh nên rất lo lắng quan tâm cho đứa em út là anh, nhất là Đào Việt Thành. Ông ta bảo là lỗi của ông ta vì đã đưa anh đến sân chơi không an toàn. Anh không đổ lỗi cho ông ta hay bất kỳ ai hết. Chỉ nói mái hiên đã cũ kỹ, lâu ngày không đổi mới nên mới vô tình gây tai nạn.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh rõ hơn bao giờ hết. Trong chuyện này có thứ gì đó, phải nói là ai đó đã tác động nếu không làm sao mà chỉ vì một cơn gió mạnh đủ tung tóc người lại thổi đến sập mái hiên sắt nặng nề chứ.

Mọi người ra về, hẹn khi khác lại chơi tiếp. Khi đó sẽ đổi địa điểm an toàn hơn. Còn sân chơi tennis kia đã được chủ xử lí, họ có phần trách nhiệm nên muốn đền bù cho Minh Quân. Nhưng anh bảo không cần thiết.

Trên xe, Minh Quân trầm ngâm suy tư. Anh Tú bên cạnh khi trưa chứng kiến cảnh anh xém toi mạng trong lòng không được vui vẻ cho lắm. Mặc dù không thích anh vì cái tính chảnh chọe xem thường người khác, nhưng anh là người luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Cho nên thay vì cười cho hả lòng hả dạ thì hắn lại lo lắng cho anh.

"Hoàng tổng, anh không sao chứ?".

Đến tận giờ mới hỏi câu này sao? Minh Quân lạnh nhạt không đáp, cũng không lườm hắn.

"...".

Anh Tú không mong anh sẽ trả lời đâu, vì ai biết được gặp loại chuyện này anh đang tức giận. Mình mà chọc vào không chừng mang họa. Hắn liền ngậm mồm lại.

Xe lăn đã biến thành đống đổ nát, Minh Quân còn một chiếc dự phòng. Vừa vào nhà đã thấy anh tự về phòng nhanh chống. Anh Tú biết điều nên không làm phiền anh.

Hôm nay vận động thể thao một chút mà xương cốt giãn ra thật khỏe khoắn. Sau này mà có thời gian, nhất định hắn sẽ chăm chút vào thể thao nhiều hơn. Có sức khỏe thì mới có tiền chứ.

Vừa đi tắm ra bỗng nhận được tin nhắn từ Kiều Chi Châu: Tôi nghe nói hôm nay Quân bị thương đúng không? Thằng bé không sao chứ?

Bà ta đang hỏi thăm anh, Anh Tú nhắn: Hoàng tổng không sao ạ, anh ấy chỉ bị trầy trụa nhẹ thôi ạ.

Kiều Chi Châu dưới ánh đèn ngủ sắc vàng khẽ cắn môi, những kế hoạch của bà ta không bao giờ làm Minh Quân bị gãy cái tay hay cái xương nào. Bà ta muốn anh phải tàn phế, nhưng lần nào cũng đều thất bại.

"Sao cưng lại nhăn nhó thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?". Một người đàn ông khẽ chạm tay lên má bà ta mà âu yếm hỏi thăm.

Bà ta cười nhạt ném điện thoại sang một bên, câu cổ người nọ ngã trên giường: "Anh Lâm từ lúc nào lại để ý đến biểu cảm của tôi vậy? Chỉ là tôi đang chơi đùa với con mèo hoang thôi, muốn nó tàn phế thì tôi mới hài lòng".

"Ồ, em thích vờn 'mèo' đến vậy sao? Có cần tôi giúp một tay không?".

"Văn Lâm à, chưa đến mức ấy đâu. Làm sao tôi lại để Tô tổng dính vào trò chơi nhàm chán của tôi chứ".

Người đàn ông bí ẩn nọ không rõ là trẻ hay đã trung niên, nhưng thân hình vô cùng ấn tượng khiến nhiều thanh niên hay thiếu nữ đều phải "ra đi" trong nắm tay của gã.

..

Cuối cùng cũng đến ngày tháo gạc để sinh hoạt lại như con người bình thường. Trịnh Anh Tú cảm thấy mình như được hồi sinh trở lại nhân gian sau khi bị què tay. Chỉ sống với một cánh tay nên khó mà làm nên nhiều chuyện, rất bất tiện.

Hai tay khỏe thế này nếu lại chơi tennis hắn lại đổi tay qua lại mỗi khi tay kia mất sức.

Đào Việt Thành khi ấy đã khen hắn đánh bóng rất giỏi, chỉ với một tay mà lại đánh rất chuẩn xác, phát nào liền làm đối thủ mất tập trung ngay phát đó.

Anh Tú đang đắc ý rằng nếu có hai tay thì tên Phan Kiệt kia chỉ là cọng cỏ thôi. Nghĩ gì mà cao thủ lên mặt chứ.

Tay lành rồi nên tự thưởng cái gì đóncho mình mới được, ăn mừng ngày cánh tay đã quay trở lại. Đầu tiên là đi ăn gà rán nè, sau đó thì đi chơi nè, rồi đi nhậu nè...

Nhưng mà một mình thế này liệu có vui vẻ?

Đang đi trên đường bỗng khựng lại, tự nhiên nhớ đến lúc còn thằng bạn thân Hoài An. Nếu Anh Tú có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn. Đến lúc hắn lành lặn trở lại thì sẽ cùng hắn ăn chơi bung xỏa hết mình.

Nhiều khi vắng đứa bạn tri kỷ ở bên cạnh suốt hai mươi năm qua thì thấy buồn. Bóng rời xa hình, thì hình đơn độc. Không có cậu thì ăn mừng chẳng vui vẻ gì nữa.

Vui buồn thất thường, Trịnh Anh Tú thấy mình sắp sửa biến thành con gái mất rồi. Vì một chút chuyện mà rầu rĩ khiến tâm trạng tụt hứng.

Định bắt taxi đi về nhà luôn thì bỗng điện thoại reo lên, hắn tưởng Hoàng tổng gọi điện tìm hắn thì hết sức khó chịu. Chắc là biết người ta khỏe mạnh lại rồi lại muốn sai khiến gì nữa đây mà.

Lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là số lạ: "Ủa ta? Ai nhỉ?".

Hắn bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Tú à, là tôi đây".

Giọng nói nhẹ nhàng dịu mỏng quen thuộc, hai mắt Anh Tú liền sáng rực lên: "Yến, sao cô biết số điện thoại của tôi vậy?".

Cô ta cười nhẹ: "Chuyện đó quan trọng sao? Bây giờ anh đang làm gì vậy?".

"Tôi mới từ bệnh viện tháo gạc trở về nhà". Ban đầu là định đi ăn mừng nhưng lại đổi ý.

"Ồ, ở ngoài sao? Đúng lúc lắm, để tôi gửi định vị cho anh, chúng ta gặp nhau đi".

Nghe vậy lòng hắn như có chuông reo in ỏi: "Được thôi".

Hay là đi ăn mừng cùng người mình thích nhỉ? Ý tưởng không tồi nha. Anh Tú cười tủm tỉm mở định vị Trương Phi Yến gửi qua, hắn liền bắt taxi đến đó gặp cô ta.

Phi Yến đứng dưới gốc cây phượng trước cửa nhà hàng, Anh Tú từ xa ngẩng ngơ ngắm nhìn nét đẹp của người con gái cùng phượng vĩ không chớp mắt.

Hắn bước đến không một tiếng động, tạo thành một cái bóng cao lớn rũ trên người Phi Yến. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, có phần ngượng ngùng mà cúi đầu dời ánh mắt đi: "Tú... Chuyện hôm đó tôi xin lỗi nha. Tự dưng kêu anh làm chuyện kỳ cục như vậy còn mình thì bỏ chạy".

Hắn cười cười nói: "Không sao cả, tôi không để bụng đâu".

Thật ra là rất buồn đó nhé, tự nhiên sờ cơ thể người ta xong rồi bỏ chạy. Làm người ta rất tự ái đấy nhé.

"Vậy sao? Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi, chúng ta vào trong thôi".

Lần đầu tiên được bước chân vào nhà hàng sang trọng thế này cảm giác mình ăn mặc quê mùa không được thích hợp cho lắm. Nếu biết trước sẽ đến những nơi thế này thì hắn đã ghé qua cửa hàng quần áo sắm vài bộ ngầu lòi ngon trai rồi.

Một người thì toát đầy khí chất tiểu thư nhà giàu, một kẻ thì quê mùa người đầy mùi nghèo. Bởi vậy làm sao mà xứng tầm với người con gái này đây. Thật là sợ làm mất mặt Hoàng thiếu phu nhân quá mà.

Ngồi xuống ghế, cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Anh Tú lén nhìn Trương Phi Yến, thấy cô ta mỉm cười nói năng lịch sự với phục vụ, không tỏ vẻ ta đây là người có tiền mà xem thường người khác như những tiểu thư đanh đá mà hắn từng xem trong phim. Hắn thích cô ta cũng là điểm này.

"Anh ăn món gì?". Phi Yến đưa menu cho hắn.

Anh Tú xem menu, toàn là những món ăn bắt mắt, nhưng thứ làm hắn chú ý đầu tiên không phải những mỹ thực mà chính là giá tiền. Chỉ với một đĩa mì hải sản thôi đã bằng khẩu phần ăn một tuần đầy đủ của hắn rồi.

Một tên nghèo mạt như hắn mà mỗi ngày đi ăn nhà hàng thế này không chừng sẽ biến thành miếng vải rách sớm ngày bị vứt xuống mồ mất.

Không xem menu nữa, Anh Tú cười gượng gạo nói: "Cô ăn gì thì tôi ăn đó".

Gọi đồ ăn xong, cô ta mới nói: "Tay anh lành rồi nhỉ? Khi nào anh quay lại làm việc?".

Hắn đáp: "Có thể là ngày mai".

"Ồ, ngày mai là chủ nhật mà. Anh làm việc đến chủ nhật luôn sao?".

"Như cô thấy đó, có ngày nào tôi được rời xa anh ta đâu. Đôi khi tôi thấy rất áp lực khi ở cạnh anh ta, nhưng...".

Bỗng hắn khựng lại, nhớ đến những hành động dịu dàng của Hoàng Minh Quân đối với mình. Anh không phải là một người hoàn toàn xấu tính.

Đang nói chuyện thì hắn lại ngừng, cô ta hỏi: "Nhưng gì?".

Hắn lắc đầu: "Không có gì đâu, ha ha".

Hai người dùng bữa, Trương Phi Yến gọi thật nhiều món bảo hắn ăn nhiều vào để có nhiều sức khỏe. Được người mình thầm thương quan tâm thế này trong lòng sung sướng biết bao. Thật tuyệt nếu người con gái này trở thành vợ của mình.

Sau khi dùng bữa xong cả hai đi dạo phố chơi, đến trung tâm mua sắm. Trương Phi Yến mua tặng Anh Tú mấy bộ quần áo đàn ông lịch lãm. Mặc vào rất ra phong cách trai Hàn, Phi Yến rất hài lòng bảo mỗi khi mà hắn gặp mình thì hắn cứ mặc theo những phong cách nãy giờ cô ta chọn.

Trên tay mấy giỏ quần áo hiệu, Anh Tú không dám nghĩ đến mình vậy mà để một người phụ nữ mua quà tặng mình. Trong khi đó hắn là đàn ông, thật ngại quá đi.

Rồi hai người đi chơi phố, ăn kem, chụp hình. Ngồi lại quán cà phê tán gẫu với nhau. Cảm giác cứ như đang đi hẹn hò vậy. Hôm nay quả thực là một ngày hạnh phúc. Nếu như không phải rào cản bởi thân phận địa vị, thì hai ta có thể đến với nhau không?

Cả ngày đi chơi với nhau mà quên mất thời gian, bây giờ trăng dần lên cũng gần bảy giờ tối rồi.

Trương Phi Yến lái xe, nói: "Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn anh".

Anh Tú bỗng bối rối: "Không, tôi phải là người cảm ơn cô mới đúng. Hôm nay có cô nên tôi vui lắm".

Đằng sau nụ cười của Phi Yến là ánh mắt buồn tủi: "Nhờ có anh nên nỗi nhớ nhung về anh ta đã vơi đi không ít. Có người chịu lắng nghe mọi tâm sự của tôi, không cần phải đáp lễ. Thật may khi gặp được anh đó Tú à".

Thật muốn ôm người con gái mỏng manh này vào lòng, để vỗ về. Nói rằng tên Hoàng Minh Quân kia vốn dĩ không có tình cảm với em, trái tim anh ta không phải làm bằng máu thịt, mà là khối đá lạnh toát. Nếu có thể em hãy ôm lấy tôi và khóc bất cứ lúc nào như khi ấy vậy.

Lời trong lòng không thể nói ra, Anh Tú rất bứt rứt vì bản thân hèn hạ yếu đuối. Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và địa vị.

Thật là ngốc...

Đi qua con đường rộng rãi hai bên hàng cây xanh mát sẽ đến khu Dreamplace, bánh xe dần chậm lại. Ánh mắt Trương Phi Yến u ám nhìn đến nơi mình từ ra vào vì đó là nhà mình suốt sáu năm qua. Trong lòng nặng trĩu nhớ đến cái tát ngày hôm ấy từ người mình cạn tình, cạn nước mắt để yêu. Ánh mắt tuyệt tình băng lãnh ấy ám ảnh lấy tâm trí, cô ta vừa sợ hãi lại vừa căm hận.

Khẽ mím môi, cô ta kìm nén thả lỏng mỉm cười với Anh Tú: "Thật ngại quá, tôi không thể đưa anh về đến nơi được, anh xuống tạm ở đây nha".

"Không sao đâu, cảm ơn cô nhé". Hắn tạm biệt Phi Yến rồi bước xuống xe.

Con đường này không dài, đi bộ cũng cỡ gần mười phút sẽ đến khu Dreamplace. Anh Tú mới bước được năm bước thì nghe Phi Yến đằng sau gọi: "Tú!".

Anh Tú quay lại, Phi Yến chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"?!".

Thình thịch, thình thịch.

Trương Phi Yến đang ôm hắn! Trong phút chốc trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Ấm áp khiến hắn luống cuống, hai tay run rẫy chần chừ. Cuối cùng vẫn là ôm lấy cô ta. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì nữa sao, Yến?".

Cô ta lặng thinh một lúc, mới hé môi: "Không có gì... Tôi chỉ muốn ôm anh như vậy một chút thôi".

Hàng cây xanh, đèn đường là những dãy đèn màu từ những thanh dài dựng đứng lên trời, xen kẻ khắp hàng cây, một vùng rọi sáng. Sâu khuất bóng tối cô độc, nơi không ai chú ý đến đã xảy ra chuyện kinh khủng.

Trong con hẻm dẫn đến cổng sau của khu công trình bên kia đường tối tăm, bóng đèn sợi đốt trên đầu nhấp nháy không ngừng. Dưới đất một vũng máu tươi, một gã đàn ông cầm trên tay là cây búa dùng làm vũ khí phòng vệ đang lếch thân tàn lùi lại đằng sau với cái đầu đầm đìa máu.

Đôi giày da màu đen loáng bóng đã dính máu, từ tốn bước đến. Chiếc cờ lê đập mạnh vào đầu gối gã.

Người đàn ông nhạy bén phản xạ nhanh liền dùng búa chặn lại, run rẩy chấp tay van xin: "Hoàng tổng... Làm ơn, làm ơn tha mạng cho tôi!".

Nửa bên mặt của Hoàng Minh Quân bị máu văng dính, đôi mắt sắc bén như đao kiếm trong bóng tối muốn giết người. Anh đạp lên chân gã, nghiền mạnh xuống đất, day nghiến như đất sét.

"A a a!". Tiếng kêu thảm thiết của gã cư nhiên không một ai nghe thấy giữa nơi vắng lạnh, u ám.

Đến khi gã xùi bọt mép bất tỉnh anh mới ngừng lại, dùng khăn lau máu trên mặt và trên tay rồi ném thẳng vào mặt gã. Quay lưng lại lạnh lùng nói: "Xử lý đi, rồi gửi ngón tay của con chuột này đến Kiều Chi Châu. Cảnh cáo bà ta".

Nguyễn Thanh Nhu vâng lệnh sắp xếp người "dọn dẹp" và "dịch vụ tặng quà miễn phí".

Phan Kiệt đi đến: "Hoàng tổng, mấy ngày nay bên phía Kiều Chi Châu cứ liên tục gửi người đến gây khó dễ với chúng ta, anh xem có khi nào bên ta có đứa tạo phản không?".

Lạnh băng càng thêm giá rét khiến người ta ngột ngạt, anh lườm cậu ta: "Đêm nay tập hợp đội vệ sĩ lại, bắt từng đứa khai báo. Phát hiện nó phản động dám cấu kết với Kiều Chi Châu thì xử lí ngay lập tức".

Phan Kiệt không dám lơ là liền đáp: "Vâng".

Ở trong này mùi máu tanh rất khó chịu, Minh Quân bước ra ngoài hít thở không khí. Đến máy bán nước tự động mua một chai nước suối uống cho hạ hỏa.

Vừa mở nắp thì anh vô tình nhìn về phía đằng kia con đường cây xanh mát, khác với bên này tối thui thì bên đó sáng chưng ấm áp. Mắt anh dù không đeo kính như vẫn tinh tường trong đêm. Chiếc xe quen mắt và bóng dáng hết sức quen thuộc đang dừng ở đó.

Cặp đôi nam nữ đang ôm nhau không rời đằng đó tạo cho anh cảm giác bực bội. Như thể đó là người quen của mình đang gian díu mập mờ.

Uống cạn chai nước cũng là lúc họ chia tay nhau, người phụ nữ thì vào xe khởi động quay về. Còn thanh niên kia thì tiếp tục đi vào khu Dreamplace.

Minh Quân cau mày hoài nghi: "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro