CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải mình vẫn còn ở trong giấc mơ hay không, Minh Quân nhìn thấy cả thế giới xung quanh mình chìm vào một vùng màu đỏ đan xen màu đen. Tựa hồ đã bước xuống mười tám tầng địa ngục. Lạnh lẽo, mùi máu tanh phản phất buồn nôn.

Bản thân mình đang đứng giữa con sông màu đỏ tươi như máu. Nước chỉ nông đến cẳng chân. Cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhuộm màu đen xì của mình, sự kinh hoàng không thể vơi đi trong đáy mắt anh. Mặt sông đang phản chiếu hình ảnh anh một màu đen ngòm, như bóng ma.

Bì bõm, bì bõm. Minh Quân cố chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này, nước sông bị tác động mạnh đến văng tung tóe. Dẫu vậy nó vẫn không gột rửa được cái thứ đen ngòm trên thân thể anh. Con sông dài vô tận, tựa hồ không lối thoát. Khung cảnh trôi qua đằng sau lại quen thuộc ở đằng trước. Cứ như anh đã chạy thành một vòng lặp.

Phía trước, bỗng xuất hiện một số bóng người màu trắng và màu xám ở hai bên khu rừng. khác với anh một màu đen của sự bẩn thỉu, màu sắc của họ cư nhiên có phần tươi sáng giữa thế giới chỉ có sắc đỏ đen này.

Anh cảm nhận được ánh mắt bọn họ đang nhìn mình chòng chọc, dõi theo từng nhịp điệu và hơi thở của mình. Những lời xì xào nhỏ xíu dần rầm rộ vang lên. Tuy không nghe rõ bọn họ đang nói về cái gì, nhưng ann biết chắc chắn không phải ý tốt. Càng không nghe rõ, đầu óc càng đau nhức. Mơ hồ sắp sửa nổ tung.

Ôm đầu nhắm mắt, Minh Quân cứ thế cố thân chạy nhanh qua bọn họ.

Ầm!

Đột nhiên va vào ai đó, anh liền ngã ngửa ra sống. Ngẩng đầu nhìn lên là những cái bóng màu xám đang chặn mình lại, anh thấy có gì đó rất quen ở những cái bóng này.

Đúng vậy, cái bóng màu xám ở chính giữa trên cổ đeo vàng, kim cương đầy khí chất kia chính là Kiều Chi Châu. Bà ta đi giày cao gót đạp xuống vai anh, đế giày nhọn hoắt như dao đâm vào da thịt. Ả phù thủy ác độc ra lệnh cho mấy người màu xám còn lại túm chặt lấy anh. Mấy bạt tai liên tục giáng xuống mặt, nóng rát đến chảy máu.

Đám người màu xám sức lực mạnh, liền khống chế anh lại dí mặt anh xuống con sông. Thứ nước màu đỏ này có mùi vị tanh tưởi của máu, tràn vào cổ họng và mũi. Thật kinh khủng.

"Ư! Thả tôi ra!".

Gào thét, vùng vẫy. Anh không thể tức giận, mà là hoảng sợ. Đám người máu lạnh tuyệt tình, cứ làm theo lệnh của Kiều Chi Châu. Đến khi anh sắp mất ý thức bỗng nghe ai đó gọi mình, giọng nói rất là quen thuộc.

"Hoàng tổng!".

Nó như dòng năng lượng tiêm vào cơ thể tàn tạ của anh. Cả con người màu đen xì gồng sức vực dậy, hất tung đám người màu xám ra. Trên tay bỗng xuất hiện con dao sắc bén, anh siết chặt. Nó liền biến thành màu đen giống như anh. Minh Quân quay lại, sợ hãi đã biến mất, cơn uất hận dâng trào. Xông đến điên cuồng đâm xuống Kiều Chi Châu.

Đến khi cái bóng xám của bà ta tan thành khói bụi bị gió cuống đi anh mới dừng lại, thở hồng hộc. Nở nụ cười đắc ý đắc lợi.

Bì bõm...

"Hử?".

Bỗng trước mặt xuất hiện một đôi chân. Minh Quân dần ngẩng đầu dõi theo dáng người kẻ này. Dường như hắn không bị những màu sắc đen, trắng hay xám ảnh hưởng biến thành cái bóng ma quỷ. Mà hắn toàn vẹn hình người.

"Trịnh Anh Tú..?".

Đáy mắt vô hồn bỗng lóe lên ánh sáng nhìn Anh Tú đang tỏa ánh hào quang nhàn nhạt trước mặt. Như một thiên thần bước vào địa ngục để cứu vớt những sinh vật thảm hại như anh.

"Hoàng tổng!".

Hắn liền ôm anh vào lòng, hơi ấm con người từ cơ thể hắn truyền đến. Cơn lạnh lẽo hiu quạnh đầy vị máu trong lòng được sưởi ấm. Những mảng màu đen trên cơ thể dường như đang bong tróc ra như xé giấy, gió lướt đến cuốn vào không khí hóa thành bụi mịn.

Mảnh cuối cùng tróc ra, Hoàng Minh Quân quay về hình dàn một con người nguyên bản. Những kẻ màu xám xung quanh dần tan biến. Thế giới màu đỏ đen dần bị những màu sắc tươi đẹp thay thế, dần loang rộng ra. Những cây xanh cùng vạn hoa nở bên rìa rừng tươi mát, hương thơm thoang thoảng của sự bình yên. Mùi máu buồn nôn biến mất...

Minh Quân chậm rãi mở mắt, ánh nắng chói chan ngoài ban công rọi vào nhức mắt. Anh chưa quen liền nhắm chặt lại.

"Anh tỉnh rồi, để tôi kéo rèm lại".

Nghe thấy giọng nói của Anh Tú, anh liền mở choàng mắt bật ngồi dậy. Đầu óc có chút choáng váng, đỡ đầu: "Sao cậu vào đây? Tôi có cho phép chưa?".

Anh Tú không sợ anh sẽ tức giận mà không thèm nghe anh hỏi. Bước qua, sờ trán anh: "Hạ sốt rồi, anh nằm thêm tí cho tỉnh hẳn đi. Khi nào hết nhức đầu rồi hẳn ngồi dậy".

Bị đụng chạm đột ngột làm Minh Quân giật mình, anh hất tay hắn ra: "Biến!".

Mới sáng ra mà ánh mắt đã u ám như sắp sửa phanh thây người ta đến nơi. Đêm qua trông đáng thương bao nhiêu thì đến sáng sớm khó ưa bấy nhiêu.

Anh Tú không muốn toan tính với Hoàng tổng nhiều cho mệt lòng nữa, ngồi lại bên cạnh anh, nói: "Lúc 2, 3 giờ sáng đột nhiên anh sốt cao nên tôi ở lại chăm sóc".

Mọi chuyện xảy ra đêm qua Minh Quân hoàn toàn không nhớ gì cả, anh chỉ biết mình đã hồi nhớ lại ký ức năm mình học cấp hai. Anh không muốn nhiều lời với Anh Tú, càng không muốn nhìn thấy mặt hắn. Càng nhìn, dung mạo của tên đáng hận họ Nguyễn kia hiện lên.

Anh không nói câu cảm ơn mà đuổi hắn ra ngoài: "Biến".

Báo đáp lại như thế à? Anh Tú thở dài: "Hôm nay là ngày tôi trở lại làm việc, anh có cần tôi làm gì không?".

Hắn cố chấp không đi, Minh Quân lườm hắn: "Đừng để tôi phải nói lại lần hai".

Anh Tú im lặng, không đi ra ngoài mà lại ngồi yên nhìn anh chằm chằm. Không biết lấy ở đâu lá gan mà giơ tay khẽ sờ lên vết thương bị rách ở môi anh. Minh Quân giật mình, trong giây phút ngắn ngủi nơi con tim đang yên ổn đột nhiên đập mạnh liên hồi.

Hắn dịu dàng nói: "Để tôi đưa anh đi rửa mặt rồi bôi mỡ lên chỗ này, để lâu sẽ bị viêm đó".

Tên chết tiệt này thật biết cách làm người ta ngại ngùng trong tức giận mà. Minh Quân đỏ mặt hất tay hắn ra quay mặt sang chỗ khác: "Biết rồi, tôi tự làm".

Anh Tú không cho anh cơ hội kịp phản ứng thì đã bế anh lên rồi đi vào nhà tắm, đặt anh ngồi trên bồn cầu. Chuẩn bị sẵn kem đánh răng đưa qua cho anh.

Minh Quân: "...".

Anh giật lấy, chặt lưỡi nói: "Đi ra ngoài đi, tôi tự làm. Đừng làm tôi bực mình, chắc cậu không muốn bị trừ lương đâu nhỉ?".

Đúng thật là Anh Tú không muốn bị bay đi đồng xu nào trong lương tháng này cả, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hắn chỉ là muốn làm tròn bổn phận bảo mẫu chăm sóc ông chủ bị khuyết tật thôi. Mặc dù không ưa anh, nhưng hắn không phải loại vô ơn, phản quân. Thấy anh mắc nhiều bệnh thì phải chăm lo cho anh nhiều hơn là ở đó mắng thầm trong bụng.

Nếu mà ông chủ Hoàng mà có mệnh hệ gì thì coi như tiền hắn không cánh mà bay. Hoàng Minh Quân chính là nơi sản xuất tiền trên trời miễn phí của hắn. Không có anh thì sao hắn có tiền đây. Vẫn nên mong cầu anh sống lâu, sống day để phát lương cho mình.

..

Trong phòng ăn, Minh Quân sầm mặt khi phát hiện bây giờ đã mười một giờ trưa. Anh không thể tin được cũng có ngày mình nướng đến khét lẹt tấm nệm.

Anh Tú vui vẻ đặt đồ ăn vừa nấu xuống trước mặt anh, hắn kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng thịt thơm ngon nhất vào chén của anh: "Anh ăn kẻo nguội ạ".

Minh Quân đập mạnh điện thoại xuống bàn, tác động mạnh của tên tàn tật vậy mà khiến bàn ăn rung rinh. Nước trong tô canh thịt hầm thơm ngon văng ra khắp mặt bàn: "Tại sao không gọi tôi dậy hả?!".

Anh Tú giật mình, vội giải thích giúp anh hạ hỏa: "Thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức anh...".

"Trong lịch trình của tôi có ghi rõ, mỗi ngày đúng sáu giờ sáng tôi phải thức để làm việc. Cậu không xem lịch à?! Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?!".

Gì mà khó khăn dữ vậy, ngủ nhiều thì mới có sức khỏe chứ: "Hôm nay là chủ nhật ạ".

"Chuyện đó quan trọng lắm sao? Đối với tôi mỗi ngày đều giống như nhau, không thể bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào cho việc ngủ! Thời gian là vàng bạc. Trừ lương cậu".

Trịnh Anh Tú bay màu mà há hốc: "Tại sao ạ?!".

Anh lạnh lùng nói: "Vi phạm".

Hơ..! Đúng là tên điên quái dị, không những què quặc mà còn mắc bệnh thần kinh. Bộ anh là cái máy hả? Phải đúng giờ thì mới hoạt động? Tôi mà là anh thì sớm muộn cũng bị bệnh quật cho ngủm củ tỏi. Mất ngủ hành cho chết. Chứ ở đó mà thời gian quý báu là vàng bạc.

Vàng với bạc đâu không thấy, thấy anh sắp thành người cõi âm mất rồi kia kìa.

Anh Tú bĩu môi trong lòng, hắn tiếc nuối mấy đồng tiền mà ngậm ngùi ăn cơm: "Dạ, tôi sẽ khắc phục".

Bỗng anh cảm thấy mình thật quá đáng. Anh Tú rõ ràng muốn tốt cho mình, vậy mà mình lại phạt hắn. Đều tại anh tức giận nhầm người, giận cá chém thớt. Trịnh Anh Tú chứ đâu phải Nguyễn Anh Tú đâu mà lại đối xử với hắn như vậy chứ.

"...".

Nửa buổi còn lại, Minh Quân ngồi lì trong phòng làm việc miệt mài tập trung vào công việc của mình. Tuyệt nhiên bỏ ngơ những thứ xung quanh.

Đến khi nắng chiều nhẹ lại phủ trên vách tường không còn gắt gao nữa anh mới dừng tay, hoàn thành công việc. Chỉ cần làm tốt trong hai tháng tới, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó. Không còn phải mệt mỏi nữa, mười năm vất vả cũng nên dừng lại và sống thật thoải mái.

Sau khi tập đoàn HH Fam của anh có bước đột phá, anh sẽ tập trung vào kế hoạch của mình. Là lúc anh sẽ comeback trở lại với đôi chân lành lặn, trả thù Kiểu Chi Châu.

Anh đã ước tính, trong mười năm này ngoài nổ lực xây dựng HH Fam đứng vững trước phong ba bão tố trên thương trường, thì trong hai năm sắp tới kế hoạch lập ra để lấy lại Hoàng gia dễ như trở lòng bàn tay.

Đến khi đó rắn rồi cũng phải chui đầu ra khỏi hang sau khi cắn người. Kiều Chi Châu sẽ phải trả cái giá rất đắc cho những hành vi tội ác mà bà ta đã gây ra với anh và gia tộc họ Hoàng này.

Rất nhanh thôi, quả báo của ả phù thủy sẽ ập đến. Chất chồng thêm đè nặng, đến nỗi bà ta không thể bò dậy. Bị nhấn chìm trong bóng tối, nơi mà anh từng bị bà ta giam cầm trong suốt thời niên thiếu. Bà ta sẽ phải sống một đời trong cái nghiệp quả mình trả.

Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi.

Công bằng sẽ đến, công lý sẽ được đưa ra ánh sáng.

Từ bây giờ đến cái ngày huy hoàng ấy vẫn còn xa. Hiện tại không được chủ quan, lơ là kẻ địch, Kiều Chi Châu không phải một ả xảo quyệt bình thường. Đến cả ma quỷ cũng phải nể phục bà ta, nếu không cẩn thận có khi mình mới là kẻ tự đào mộ chôn mình.

Reng_ Điện thoại reo, cuộc gọi của Phan Kiệt. Anh đứng dậy bước ra ban công nghe máy.

"Hoàng tổng, trong đêm qua tôi đã tập hợp đội vệ sĩ của chúng ta lại và tra khảo. Hoàn toàn không có tên nào phản bội cả. Đều một mực trung thành với anh, có khi nào...". Cậu ta ngay đầu đã nghi ngờ: "Là Trịnh Anh Tú không? Hắn mới là kẻ đã đâm sau lưng anh, làm việc cho Kiểu Chi Châu?!".

Nghe Phan Kiệt báo cáo, Minh Quân cau mày. Hiệu xuất làm việc của Phan Kiệt rất tốt, một lòng trung thành. Anh đặt tín nhiệm của mình lên cậu ta kể từ ngày bắt đầu làm việc cùng nhau. Không thể nào mà cậu ta lại bao che cho tên phản quân cả. Vậy ai là người đã tiết lộ lịch trình của anh đến với Kiều Chi Châu?

Lịch trình của anh chỉ có duy nhất một người biết ngoài anh. Minh Quân siết chặt máy điện thoại mơ hồ phát ra tiếng răng rắc. Không rõ sắc mặt của anh lúc này như thế nào. Phan Kiệt ở đầu dây bên kia có thể cảm nhận được sát khí của anh đang lan qua đây.

"Những tên sát thủ bà ta thuê đến cậu xử lí thế nào rồi?".

Phan Kiệt đáp: "Sau khi lấy ngón tay của chúng thì tôi đã nhốt chúng lại rồi ạ".

"Tám giờ tối mai tôi sẽ đến đó".

Hoàng Minh Quân đột nhiên muốn đích thân đến tận "chuồng chó", Phan Kiệt cảm thấy mình sắp sửa chứng kiến cảnh máu chảy thành sông rồi.

Hình phạt "xử lí" của anh đối với bọn chúng chính là nhốt lại một chỗ, một ngày chỉ được ăn một bữa. Không động đến mạng sống của chúng, bởi không cần anh động tay thì cũng có vài thằng chịu không nổi cũng tự động vứt bỏ sinh mạng của mình tại chỗ.

"Vâng".

Anh không hi vọng tên ngốc Trịnh Anh Tú là gián điệp do Kiều Chi Châu cài vào đâu. Nếu là sự thật thì anh phải tự xem xét lại bản thân mình do mù mắt hay mù quáng cái gương mặt giống hệt tên khốn trong quá khứ, nên đã tự tay mình đưa sói vào nhà không hay.

..

Buổi tối, như thường lệ mỗi khi chủ nhật anh sẽ ngồi tĩnh lặng đọc sách trong phòng khách. Bên cạnh là Trịnh Anh Tú, hắn ngồi im lặng ngoan ngoãn không dám làm phiền đến anh, chỉ có thể lướt điện thoại.

Minh Quân đóng sách lại, đập mạnh xuống bàn khiến Anh Tú giật nảy mình. Hắn hỏi: "Hoàng tổng có cần gì không ạ?".

Tháo mắt kính, anh lạnh lùng lườm hắn: "Những ngày trước cậu làm gì khi ra ngoài?".

Tự nhiên bị hỏi với câu hỏi kỳ lạ, hắn nhướng mày khó hiểu: "Mỗi lần tôi ra ngoài đều báo cáo với anh mà...".

Bỗng nhớ đêm hôm qua ngoài đi bệnh viện tháo gạc ra thì đã lén lút hẹn hò cùng Hoàng thiếu phu nhân, chuyện này thì đương nhiên không thể báo cáo với anh được rồi.

"Đừng để tôi nói lại lần hai". Ngữ khí áp bức của anh khiến Anh Tú trở nên ngột ngạt.

Hắn cố gắng che giấu những lần mình đã gặp Trương Phi Yến, chỉ nói những chuyện vô cùng bình thường: "Tôi, tôi nói thật mà. Không lẽ chuyện gặp bạn bè, bằng hữu riêng tư của tôi cũng phải nói với anh sao? Kể cả tôi có hẹn hò với bạn gái thì cũng phải nói với anh sao?".

Nghe hai chữ "bạn gái", khóe môi anh cứng đơ. Ánh mắt vô hồn một mảng tối tăm, như đại dương màu đen vô tận không đáy. Gân xanh trên trán thả lỏng, anh vẫn nói: "Đừng để cậu phải hối hận khi đã nói dối".

Hắn gật đầu rất chân thành: "Tôi thề luôn, nếu có nói xạo tôi sẽ biến thành 'De Lô'!".

Ặc, mình thành chó mất rồi. Đều là nói dối không đó.

"Có phải cậu đã gặp Kiều Chi Châu?".

Hắn liền đáp ngay mà không phân biệt được sự việc tồi tệ sắp sửa diễn ra: "Đúng rồi ạ, tôi đã gặp mẹ anh".

Hắn nói với ánh mắt hâm mộ anh: "Anh sướng thật nha, có được người mẹ vừa đẹp như tiên vừa dịu dàng quan tâm lo lắng cho anh. Chắc kiếp trước anh sống tốt lắm nên kiếp này mới được hưởng phúc to như vậy. Nhưng mà sao anh lại không thích bà ấy vậy? Bà ấy rất lo lắng cho anh đấy".

Quả nhiên là vậy, Minh Quân sôi máu mất bình tĩnh khi nghe nhắc đến Kiều Chi Châu: "Lo lắng quan tâm cái qu** qu*! Cậu thì biết cái mẹ gì hả?! Tại sao việc gặp bà ta lại không báo với tôi tiếng nào hả?!".

Anh Tú sững sốt trước lời nói thô lỗ của anh, hắn không ngờ anh lại thù hằn với mẹ mình như vậy: "Sao anh lại nói vậy, bà ấy không thể ở bên chăm sóc anh vì anh không thích bà ấy, nên bà ấy mới nhờ vả tôi phải chăm sóc anh hết lòng đó. Còn lo lắng cho anh sẽ gặp chuyện nên mỗi lần anh ra ngoài làm gì thì bà ấy bảo tôi phải báo cho bà ấy biết".

Hắn hồn nhiên kể hết thảy một lượt về cái ngày mình gặp Kiều Chi Châu mà không nhìn xem sắc mặt anh hiện tại thế nào. Ý định trở thành người tốt bụng của hắn khuyên anh hãy nên hiếu thảo với mẹ đi, nếu không mẹ già rồi rời xa thế gian, anh không gặp lại được nữa khi đó sẽ hối hận.

Một tràn lời khuyên nhủ chân thành đã được định sẵn bụng, tính mở miệng lên mặt thì chợt biến sắc. Anh Tú giật mình nhảy ra khỏi sofa khi trông rõ cơn cuồng nộ mịt mùng sắp sửa bùng phát từ Hoàng Minh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro