CHƯƠNG 28: Mặt trăng u tịch làm sao đến gần mặt trời tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo chương này có cảnh máu me, tra tấn bạo hành]

Chuyện này... Nghiêm trọng đến vậy sao?!

"Hoàng, Hoàng tổng, bình tĩnh đi ạ. Tôi biết lỗi rồi! Sau này có gặp ai đi chăng nữa tôi đều sẽ báo với anh!". Anh Tú căng thẳng đến mức hai tay đổ mồ hôi lạnh toát, hắn không nghĩ Minh Quân lại ghét cay ghét đắng Kiều Chi Châu đến như vậy.

Anh lườm nguýt hắn, cái tên ngu ngốc này bị ả phù thủy đó dụ dỗ mất rồi. Xem hắn chẳng giống như đã làm việc cho bà ta, quay qua phản bội tiếp tay bà ta hãm hại anh. Trai quê khờ khạo, dễ dàng mở lòng cho người lạ, tin người quá mức ngu ngốc. Phải cho hắn biết con người trong cái xã hội này là những loại như thế nào. Không phải ai cũng tốt bụng như hắn nghĩ đâu.

Anh Tú làm sao biết âm mưu của Kiều Chi Châu muốn thủ tiêu Minh Quân đâu. Những lời dịu dàng đầy mật ngọt bà ta luôn treo trên đầu môi là giả dối. Cái bà ta lo lắng quan tâm không phải vì anh có khỏe mạnh sống tốt hay không, mà bà ta lo sợ anh cứ sống day như đỉa sẽ quay lại hút máu bà ta lúc nào không hay.

Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở, Minh Quân cố đè nén cơn nóng giận vô ích của mình lại. Đâu thể trách Trịnh Anh Tú được: "Bà ta không phải mẹ ruột của tôi".

Anh Tú kinh ngạc: "Dù không phải mẹ ruột của anh nhưng bà ấy vẫn rất quan tâm anh mà, đừng ghét bà ấy như thế".

Anh lạnh băng lườm hắn: "Chính bà ta là kẻ sát nhân đã hại chết ba mẹ tôi".

Trong giây phút ngắn ngủi, Anh Tú rùng mình liên hồi. Từng đợt gai óc nổi trên da thịt, như thể lớp phòng bị đang bị xâm nhập. Hắn thấy mình sắp không được tỉnh táo mất rồi: "Là thật sao..?".

Minh Quân nhìn xuống đôi chân mình, anh cười lạnh: "Bà ta đã hại tôi tật nguyền thế này, cuộc sống khi trước của tôi mỗi ngày đều bị dày vò bởi bà ta. Thay vì nói bà ta là thiên thần dịu dàng thì nên nói đó là ả ác ma điên rồ giả tạo mới đúng".

Hoàng Minh Quân tuyệt đối không nói dối, nếu đúng là vậy thì chẳng phải Kiều Chi Châu quá độc ác rồi hay sao?

Sau khi hắn nghe được chuyện này, mặc dù mình không phải nạn nhân, nhưng xét vào hoàn cảnh của anh thì thấy cay đắng nói đến chi là nạn nhân như anh.

Minh Quân nói: "Cắt liên lạc với bà ta đi".

Phải tin tưởng Hoàng tổng chứ, Anh Tú tuân lệnh lập tức chặn số của Kiều Chi Châu lại trước mặt anh: "Rồi ạ".

Anh túm áo hắn, lạnh lùng cảnh cáo: "Từ nay về sau tôi mà biết được cậu có những cuộc liên lạc kỳ lạ với kẻ địch thì đừng trách vì sao tôi lại ra tay độc ác".

Anh Tú gật đầu lia lịa: "Vâng".

Buông hắn ra, anh vẫy tay đuổi hắn ra ngoài để mình yên tĩnh trong phòng khách.

Day ấn đường, anh không biết vì sao mình lại tin tưởng một tên khờ khạo mà kể cho hắn nghe chuyện của mình nữa. Hay là vì hắn ngốc nghếch nên anh mới buông cảnh giác?

..

Hôm sau, đến giờ tan ca cũng đã bảy giờ tối, Minh Quân đi ra bằng cửa sau công ty với đôi chân lành lặn. Sẽ không ai biết anh là một Hoàng tổng bị tật đi đứng khó khăn. Lạnh lùng ngồi vào trong xe để Phan Kiệt đưa mình đến cái nơi gọi là "chuồng chó".

Con đường đá mòn nhỏ hẹp chỉ đủ một chiếc ô tô lưu thông, hai bên cánh rừng rậm rạp âm u. Mơ hồ làm người ta tưởng tượng phía sâu trong khu rừng sẽ xuất hiện những thứ đáng sợ. Ngoài ánh đèn pha chiếu sáng soi đường đi ra, còn lại chìm vào bóng tối. Ánh trăng sáng đã bị cây lá che phủ, không lọt nổi một chút ánh sáng nào.

Càng đi vào sâu, sương mù xuất hiện. Phía trước dần hiện ra một khu nhà nối liền nhau thành một dãy bị bỏ hoang lâu năm. Bên ngoài đã âm u, cảnh tượng bên trong càng khiến người ta lạnh toát cả người. Cứ như đang đi khám phá nhà ma vậy.

Đi qua sảnh phụ bước vào trong, từng căn phòng ngủ của nơi này biến thành nơi giam giữ nhưng tên sát thủ của Kiều Chi Châu phái đến. Cũ kỹ lại hôi hám, hơi thở của cái chết đang dày vò bọn chúng. Đây là hình phạt của những tên tội lỗi, sống không bằng chết.

Phan Kiệt chưa biết anh đến đây định làm gì cái đám chó săn này. Anh chưa nói cho cậu ta biết.

Nguyễn Thanh Nhu đi đến: "Hoàng tổng, tôi đã sắp xếp tất cả máy quay video ở các góc theo lệnh rồi ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành chứ?".

Anh lên tiếng: "Phan Kiệt, trong quá trình tra tấn đám 'chó' này cậu tuyệt đối không được nương tay".

Cậu ta hiểu ra rồi, khá bất ngờ vì anh muốn mình xử lí đấy: "Vâng".

Nguyễn Thanh Nhu dẫn anh đến sảnh chính của khu nhà. Đây là nơi mà Hoàng tổng sẽ trực tiếp xem những "con chó săn" yêu quý của Kiều Chi Châu bị hành cho ra bả.

Chiếc sofa giữa sảnh, dưới ánh đèn sợi đốt vàng nhạt Minh Quân bắt chéo chân. Bên cạnh sofa là chiếc camera đang bấm máy ghi hình.

Phan Kiệt bước đến chiếc bàn sắt, bên trên là những dụng cụ tra tấn đầy đủ hình thủ và độ sát thương từng cấp bậc. Cậu ta nhếch mép lấy lên một cây kìm: "Xem nào, ai sẽ là người đầu tiên đây".

Thanh Nhu đem đến một xấp hồ sơ của những tên sát thủ, Minh Quân xem qua vài tên liền chỉ thị cho người đem tên nọ lên: "Trần Minh Văn".

Người đàn ông nọ bị bao vải đen trùm đầu, gã run rẩy bị ném lên sảnh. Phan Kiệt bước đến, giật bao trùm đầu ra: "Ồ, là con chó chết nhát này sao?".

"Hức, không, không làm ơn đừng giết tôi!".

Phan Kiệt đầy gian xảo giơ cây kìm lên...

"Á!".

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp khu nhà giữa rừng rú hiu quạnh. Mấy chiếc răng ố vàng lăn xuống dưới đất, máu trên kìm nhiễu nhão.

Minh Quân không cảm xúc, từng tên anh chỉ định lần lượt được đưa ra "sân". Màn tra tấn diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Phan Kiệt như cái máy không cạn sức, hết món "hàng" này đến món "hàng" nọ được trải nghiệm trên người bọn chúng. Mấy tên sát thủ bị hành cho biến dạng, không còn ra hình người.

Máu lênh lán đến mũi giày da, Hoàng Minh Quân không buồn mà liếc đến một cái. Tên cuối cùng bị Phan Kiệt ném ra ngoài, thuộc hạ đi đến đưa khăn lông cho cậu ta. Lau đi mấy vết máu bẩn trên mặt, nhưng nhìn xem, quần áo và tay chân của cậu ta giờ đây đều nhuộm cả một màu đỏ chót tanh tưởi rồi.

Trên gương mặt chàng thanh niên đánh người như vỗ bông không động một rợn sóng nào, dường như đã quá quen thuộc với những gì mình đang làm.

Một thư ký Phan Kiệt thư sinh trong bộ vest công sở thường ngày vốn dĩ từng là con thú vô hồn trên đấu trường bất hợp pháp. Người đã thuần hóa cậu ta ra dáng con người là Hoàng Minh Quân. Chủ nhân muốn cậu ta thế nào thì cậu ta phải thế đó.

Tay sạch sẽ cầm bút giấy, hay là tay nhuốm máu cầm dao. Đều là một Phan Kiệt.

"Hôm nay đến đây thôi". Anh đừng lên bước ra ngoài.

Nguyễn Thanh Nhu cho dừng video, lưu lại cho thuộc hạ chỉnh sửa một chút. Không để nhìn thấy mặt Phan Kiệt, chỉ có cảnh đám sát thủ bị tra tấn đến túa máu. Rồi làm theo lệnh anh, gửi đến Kiều Chi Châu.

Minh Quân đứng dựa xe uống nước suối, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước trong vô định. Xem cảnh máu đỏ nhuộm khắp sàn nhà xong trong lòng vô cùng thoải mái. Cứ như một bộ phim giải trí giúp anh xả căng thẳng vậy.

Phan Kiệt gột rửa dơ bẩn trên người đi, đã thay bộ đồ mới sạch sẽ, bước ra ngoài. Vươn vai, cậu ta càng trở nên phấn khích: "Cũng lâu lắm rồi mới vận động mạnh như vậy, vừa sướng cái tay tôi vừa giúp anh 'vui vẻ' nhỉ, Hoàng tổng?".

Ném chai nước rỗng đi một bên, anh bước vào xe: "Bớt nói nhảm, đi về".

Cậu ta bĩu môi: "Anh không khen tôi sao?".

Bỗng bị anh lườm, Phan Kiệt liền ngậm mồm: "...".

..

Đã mười hai giờ đêm, Anh Tú ngồi chờ Minh Quân về nhà mà gục lên gục xuống trong phòng khách. Mỗi lần cố mở căng mắt ra dặn lòng không được buồn ngủ thì nó càng sụp xuống, giống như mặt trăng đè mặt trời hoàng hôn để lên ngôi trị vì ban đêm vậy.

Anh nói tầm mười giờ sẽ về, nhưng giờ đã mười hai giờ mấy rồi có thấy mặt mũi ai đâu: "Người gì đâu mà cuồng công việc dữ vậy chời.. Buồn ngủ quá đi...".

Ngáp dài một hơi, hắn quyết định nằm ra sofa mà ngủ. Mặc kệ anh, khi nào về thì về đi chứ thằng bảo mẫu này đã đến giới hạn rồi.

Vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ... Bíp__

Trịnh Anh Tú giật cả mình liền bật dậy vội vàng chạy ra cửa, Hoàng tổng về nhà rồi.

Minh Quân nhìn bộ dạng mơ ngủ của hắn từ trên xuống dưới, dời mắt đi chỗ khác mà nói: "Sao không đi ngủ trước đi?".

Hắn ngáp: "Chờ anh về á".

Anh Tú định đi qua đẩy xe lăn giúp anh thì chợt cau mày. Mùi máu tanh phản vào mũi khiến hắn bừng tỉnh ngay lập tức. Không biết mùi hương quái gở này xuất phát từ đâu, hắn liền ngửi ngửi. Bước đến áp sát anh, vô thức cúi đầu ngửi trên cổ anh.

Hành vi đột ngột này của hắn làm anh giật nảy mà đỏ mặt, lập tức đẩy hắn ra: "Cậu làm cái gì vậy hả?!".

Hắn tỉnh táo nhận ra mình đang làm gì, vội vàng lùi lại: "Tôi, tôi xin lỗi... Nhưng mà, anh đã đi đâu vậy? Sao trên người anh tôi lại ngửi thấy có mùi máu..?".

Mùi ám nặng như vậy sao? Có lẽ cái khu nhà hoang đó lâu ngày không ai đến vệ sinh, chỉ toàn xác chết và máu thịt nên ở trong có vài giờ mà nó đã bám lên người mình.

Anh ngó lơ, không để ý đến hắn nữa. Tự vào thang máy dẫn lên lầu.

"Hoàng tổng, để tôi giúp anh".

"Không cần đâu".

Anh Tú lấy làm lạ, một Hoàng tổng cao quý thì sao có thể đến nơi đại loại như chợ bán cá chứ. Mùi máu tanh đó rõ ràng của đám cá chết mà. Hay là không phải nhỉ? Anh có thích ăn cá bao giờ đâu, nếu có cũng không rảnh đích thân đến đâu.

Bỗng một suy nghĩ quái lạ lướt ngang đầu...

Nhân lúc anh đang tắm hắn liền chui vào phòng ngủ của anh. Đến khi anh tắm ra vào phòng thì hắn đột nhiên sắn đến hỏi: "Hoàng tổng! Có phải anh đã đi xem trận đánh võ thuật nào đó phải không?!".

Minh Quân ngẩn người ra giây lát, anh cau mày: "Giờ này chưa đi ngủ mà ở đó nói nhảm. Biến về phòng cậu ngay!".

"Vậy không phải à? Nghe thấy mùi máu tôi còn tưởng anh đi xem người ta đánh võ để rồi bị máu của người ta văng trúng không đấy. Nhưng mà Hoàng tổng à, lần sau anh có thể dẫn tôi đi xem với được không?". Đôi mắt láp lánh đầy mong chờ như một tên cún ngốc.

Những chuyện anh làm hắn không biết nó khủng khiếp thế nào đâu. Ngây thơ thế này tốt nhất không nên cho hắn biết. Nếu không hắn không thể vô tư, ngây ngô ở bên cạnh anh được nữa.

Anh miễn cưỡng gật đầu cho qua, muốn nhanh chống đuổi hắn đi.

"Oa, thật tuyệt vời". Rồi hắn tung tăng quay về phòng mình.

Minh Quân nhìn cánh cửa đóng lại mà thở dài.

Một người sinh ra trong êm ấm như Anh Tú thật có phúc, tuy nghèo nhưng hắn rất bình yên. Chẳng phải trải qua bi kịch gia đình, cuộc đời éo le nào cả. Trái tim thuần khiết lại chính nghĩa của một chàng trai quê. Mọi chuyện trong mắt hắn chỉ theo một hướng tích cực và sán lạn. Thật dễ bị mắc lừa chui nhầm hang cộp, bởi vậy Kiều Chi Châu mới bắt lấy sơ hở của hắn mà lợi dụng.

Giữa anh và hắn có một ranh giới rõ ràng, hắn là mặt trời tỏa sáng, còn anh là ánh trăng u tịch. Làm sao màu vàng rực rỡ có thể đứng gần màu đen tăm tối chứ. Một màu đen của sự dày vò đau khổ, tản băng lớn trên đại dương đen khó lòng tan rã.

Anh cười nhạt, sẽ ra sao khi hắn biết anh là một kẻ dối trá. Một người đàn ông khỏe mạnh không hề tật nguyền có quá khứ bẩn thỉu, một con người lập dị mà cả thế giới đều ghét bỏ.

Hắn sẽ thấy kinh tởm anh sao?

Có lẽ thế, con người đều giống nhau mà. Thường bị tổn thương khi biết mình bị lừa dối. Anh Tú sẽ không dám làm gì anh mà hắn sẽ cuối đầu né tránh anh giống như các nhân viên của anh.

Xem ra vẫn không có người để mình có thể chia sẻ những tâm sự. Lại phải đem nó biến thành một phần của cơ thể để sống tiếp thôi

..

Kiều Chi Châu xem đoạn video những "con chó săn" của mình bị hành xác dài ba tiếng đồng hồ không cắt ghép. Từ hoảng hốt dần trở nên tức giận, đôi mắt hằn tơ máu siết chặt chiếc ipad. Móng tay như miếng thép mà bấu chặt màn hình. Máy mỏng liền bị bà ta bấm xuyên thủng.

Người gửi video là nặc danh, video đính kèm với lời nhắn cảnh cáo: Thêm một tên nào nữa thì bà sẽ là người bị thủ tiêu tiếp theo.

Kiểu Chi Châu thừa biết đó là ai, là thằng con hoang Hoàng Minh Quân. Bà ta cười lạnh: "Thằng què quặc tầm thường đó làm sao có gan nhúng tay vào máu chứ, chắc chắn đây là ghép!".

Thuộc hạ của bà ta, Thùy Linh chỉ liếc vào video một thoáng mà khinh thường: "Thằng nhóc đó muốn diễn trò để hù dọa chún nếu nó có gan thì sao không đến thủ tiêu chúng ta sớm hơn?".

Đưa ipad hỏng bảo người đem vứt, bà ta nhìn mình trong gương mà chải tóc: "Đúng, nó giống con mẹ nó, tức giận hay uất ức có dám làm gì ai đâu. Chỉ giỏi mồm mắng người với làm ba cái trò lố bịch. Linh, hai tuần nữa đến đám giỗ Hoàng Huy, nhớ chuẩn bị 'món quà' thật bất ngờ cho thằng con hoang đó".

"Vâng".

Nhìn dung mạo xinh đẹp của mình trong gương, Kiều Chi Châu nhếch mép cười khẩy. Thiên thần trở thành đại phù thủy với cái mặt méo mó đằng sau lớp dung nhan chỉnh sửa quá đà.

Trên bàn trang điểm có một bức ảnh được đặt trong khung hoa cương bông trắng. Một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp rạng rỡ, mái tóc dài mượt thướt tha trong bộ áo dài trắng. Tay cầm bó hoa hồng lớn. Kiều Chi Châu cầm bức hình lên, nhẹ nhàng chạm vào. Gương mặt càng trở nên u ám.

"Hứa Hân à Hứa Hân, nếu mày không ngu ngốc thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn là cặp bạn thân hoàn hảo nhất rồi nhỉ? Cũng tại mày ngu ngốc đâm đầu vào con đường sai trái thôi. Đâu thể trách tao được chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro