CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách, Kiều Chi Châu đang được thợ nail tư nhân duỗi móng. Mỗi tuần bà ta phải làm một bộ móng mới. Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao bà ta phải làm thế, là bởi vì bà ta có tiền mà. Nhiều tiền để làm gì, để tiêu xài chứ không lẽ để chưng? Châm ngôn của những người giàu là như thế.

"A". Bị kìm cắt phạm vào thịt bà ta la lên.

Cậu thợ nail tái mét vội vàng xin lỗi: "Tôi xin lỗi phu nhân!".

Ngoài mặt Kiều Chi Châu thân thiện dịu dàng bảo không sao, nhưng trong lòng từ lâu đã ghi thù cậu ta: "Không sao đâu, thỉnh thoảng ai cũng phải mắc lỗi mà. Lần sau cậu nhớ chú ý nhé".

Vừa thấp thỏm tương lai sẽ đi về đâu xong cậu thợ nail liền thở phào. Hiếm khi được phu nhân nhà giàu khoan dung rộng lượng. Họ không tát cậu ta tại chỗ thì cũng mắng rủa xong rồi đá cậu ta ra ngoài. Quả nhiên chỉ có Hoàng phu nhân Kiều Chi Châu tốt bụng nhất trên đời này thôi.

Sau khi làm xong bộ móng cậu ta được nhận thêm tiền huê hồng, rồi vui vẻ rời đi. Kiều Chi Châu sầm mặt bảo Thùy Linh cho người chặn cậu ta ở ngoài đường khúc vắng vẻ rồi đánh một trận chết dở sống ươm. Cái tội làm thân thể ngọc ngà chảy máu của thiên thần thì phải đền tội, không thể chỉ dùng mỗi câu xin lỗi là xong.

Cơ mà thật tiếc cho một nhân tài, bộ móng cậu ta làm rất đẹp. Do đời cậu ta xúi quẩy thôi.

"Kiều tổng, tôi sẽ tìm thợ nail mới cho bà". Thùy Linh nói.

Bà ta ngắm nghía đôi tay xinh đẹp của mình: "Ừm, một kẻ thật chuyên nghiệp".

Cốc cốc.

Kiều Chi Châu hỏi: "Ai vậy?".

Người bên ngoài không đáp, lại tự tiện đi vào. Vừa nhìn thấy người nọ, bà ta kinh ngạc: "Sao con về nước mà không nói với mẹ trước để mẹ đi đón con vậy Chi Anh?".

Hoàng Chi Anh trong mái tóc nâu tây, hắn là con lai nên đồng tử ánh nâu, mắt sâu sắc. Chiều cao khủng khiếp không khác gì vận động viên bóng chuyền của Việt Nam, gần hai mét. Một thanh niên điển trai, lãng tử. Vẻ bề ngoài vô cùng dễ gần và đầy thiện cảm, làm người ta rất muốn trở nên thân thiết với hắn ta.

Mẹ nào con nấy, đều một nét giả tạo giống nhau.

Hắn ta ngồi xuống sofa, tươi cười nói: "Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ đấy, mẹ vui không?".

"Con đó thật là... Đã hai năm rồi mới về nhà, mẹ còn tưởng con quên luôn người mẹ này rồi chứ".

Chi Anh nhâm nhi tách trà thơm lừng vừa được mang ra, nói: "Mỗi ngày con luôn gọi điện về thăm mẹ mà".

Kiều Chi Châu hỏi thăm con trai: "Công việc kinh doanh dạo này của con ổn chứ? Có gặp khó khăn gì không?".

Hắn ta từ tốn đáp: "Vẫn ổn thưa mẹ, những con chuột bẩn thỉu dám cấu kết chơi con đã bị tống vào lao ngục hết rồi. Chỉ cần có con ở đây ai dám động vào chúng ta đâu".

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?". Bà ta lo lắng.

Đặt tách trà xuống, hắn ta nghiêm túc nói: "Mẹ à, mấy con chuột chơi con từng chung thuyền với mẹ đấy. Bọn chúng phản bội mẹ mà mẹ không hay sao? Với lại... Trong ba năm qua mẹ vẫn còn gắn chặt mối quan hệ với Tô Nguyên Lâm sao,?".

Kiều Chi Châu bỗng sầm mặt: "Sao con lại nói vậy?".

Hắn cười nhạt: "Có một số chuyện mẹ không biết thằng chó Tô Nguyên Lâm đã làm gì đâu".

Bầu không khí mẹ con tương phùng vừa nãy vẫn rất vui vẻ đột nhiên một màn trầm lặng đến lạnh người. Chi Anh về nước không phải để chia rẽ tình mẹ con, hắn lại mỉm cười: "Mẹ à, hôm nay con về nước có mang quà về cho mẹ đây".

Hắn ta cho người mang đồ vào, những hộp gỗ trùm vải đỏ đắc giá có vẻ ngoài vô cùng bí ẩn: "Bên trong là những lọ thảo dược quý hiếm tu nhan mà con tìm được, trên đời này chỉ đúng 3% người mới sở hữu được những bài thảo dược này. Mỗi ngày mẹ uống một lọ, ngày càng trẻ trung ra".

Người mẹ nào cũng hạnh phúc vì đứa con hiếu thảo, Kiều Chi Châu không ngoại lệ. Bà ta rất tự hào vì có người con vừa anh tuấn lại vừa tài giỏi: "Năm nào con cũng vất vả tìm thuốc cho mẹ, cảm ơn con nhiều nhé".

"Dạ, không có gì đâu mẹ. Phận con cái thì làm điều này mới đúng đạo làm con ạ".

Hoàng Chi Anh, là con của Kiều Chi Châu và chồng trước của bà ta. Sau khi ly hôn đường ai nấy đi bà ta dẫn theo Chi Anh mới gặp Hoàng Huy. Mưu mô, bà ta không từ mọi thủ đoạn nào để cướp lấy trái tim ngu xuẩn của ông ta. Khiến Hứa Hân tức đến phát điên từng ngày muốn giết chết bà ta. Nhưng cuối cùng người chết không phải bà ta mà là cô.

Chiếm đoạt được Hoàng gia, Kiều Chi Châu còn cho Chi Anh trong tương lai kế thừa chiếc ghế gia chủ của Hoàng gia. Hoàng Minh Quân kia là cái thá gì chứ, trở thành một con chó hoang không nhà không cửa. Tự thân vận động ra ngoài mà tìm bát cơm.

Hiện tại Hoàng Chi Anh đang hoạt động chi nhánh của tập đoàn Hoàng Gia Royal ở Mỹ, công ty ngày càng phát triển dựa vào những mưu kế hèn hạ. Muốn chiến thắng thì không thể tránh được làm nhiều chuyện xấu. Bởi vì trong cái xã hội này cá lớn nuốt cá bé. Nếu mình không mạnh mẽ tự làm trụ cột vững chãi thì sớm muộn cũng sẽ bị những con cá lớn khác nhai nát đầu không chừa miếng xương nào.

Làm ăn kinh doanh không có vụ thật thà, trung thực. Chỉ có những tên ngu ngốc mới đi giao ruột gan cho kẻ địch. Hoàng Chi Anh lại chính là người đã lừa những tên ngốc ấy để lấy nội tạng, xương tủy, thậm chí là máu thịt linh hồn của bọn họ, để có được lợi ích cá nhân.

Còn một chuyện nữa mà Kiều Chi Châu không biết về con trai mình, Hoàng Chi Anh đã bắt tay với những ông trùm mafia ở Mỹ. Thành lập một công ty cho vay nặng lãi với nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác nhau trên toàn quốc, nhưng cùng một đường dây phạm tội mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra, đó chính là buông hàng lậu và giết người diệt khẩu.

Và còn một chuyện nữa... Năm nay hắn ta về nước cũng là vì Hoàng Minh Quân...

"Mẹ à, một tuần nữa đến đám giỗ của ba dượng sao?".

Kiều Chi Châu nói: "Đúng vậy, con có dự định gì trong ngày hôm đó sao?".

Hắn ta nhếch mép: "Không ạ, con chỉ muốn hỏi không biết anh Quân có về nhà không".

Nghe đến tên Hoàng Minh Quân, bà ta cười khẩy: "Có chứ con, vì mẹ phải tạo 'bất ngờ' cho nó nữa mà".

..

Lại là một ngày chủ nhật nhàm chán, Trịnh Anh Tú lại phải ở nhà trông coi nhà cửa không được đi đâu. Nhưng mà có một đống vệ sĩ ra đó làm gì không kêu họ trông chừng đi mà bắt hắn phải trông chừng cái biệt thự to đùng này. Minh Quân không cho hắn ra ngoài nếu mà hắn không có chuyện gì, muốn đi chơi thì phải xin phép anh.

Anh Tú không biết mình làm bảo mẫu hay là làm vợ nữa, làm cái quái gì cũng phải xin phép anh đàng hoàng thì mới được đi ra ngoài. Làm như sợ hắn đi ngoại tình không bằng.

Hôm nay Minh Quân không ở nhà làm việc, anh đã ra ngoài. Không biết anh đi đâu, không có thông báo trong lịch trình.

Không lẽ... Đi hẹn hò với nhân tình sao? Hm, thật đáng nghi à nha. Có khi đó là người con gái trong lòng Hoàng tổng bấy lâu nay chăng?

"Quá chời quá đất rồi, anh được lắm Hoàng tổng à".

Nhưng mà, lỡ đâu không phải rồi sao nhỉ? Tên nam nhân yêu công việc còn hơn bản thân mình làm gì có thời gian để đi chơi với gái chứ. Nếu vậy thì anh đã đi đâu? Tự dưng tò mò quá đi, thường ngày mỗi khi anh rảnh hắn đều ở bên anh như một cái bình bông chờ làm việc. Hôm nay rảnh rỗi lại không thấy anh đâu, làm lòng hiếu kỳ trong hắn bỗng trỗi dậy.

Đang mãi suy nghĩ mọi tình huống mà Minh Quân có thể làm trong ngày hôm nay. Anh Tú đã dừng chân trước cửa phòng làm việc của Minh Quân lúc nào không hay. Nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ hoa văn trước mặt, hai mắt hắn bỗng sáng lên. Ý tưởng cực kỳ cả gan nảy lên đầu.

Vào phòng làm việc của anh chỉ mới vài lần vì lệnh gọi của anh, hắn vẫn chưa quan sát kỹ căn phòng làm việc. Tự hỏi trong này có thứ gì cuốn hút mà khiến Hoàng Minh Quân ngày nghỉ hơn suốt nửa ngày cắm chân ngồi lì trong phòng không thèm đi ra ngoài.

Anh Tú mở cửa phòng rón rén đi vào như một tên trộm, hắn ngó nghiêng nhìn dọc căn phòng. Bỗng híp mắt đăm chiêu. Trong cái phòng này ngoài nội thất bố trí đẹp đẽ ra còn lại đều rất bình thường. Tủ sách thì cao ngất sách chất đầy, còn có vài quyển chất chồng dưới đất không đặt lại vị trí của nó. Hồ sơ, giấy tờ thì ném vứt lung tung. Chỉ bàn làm việc có laptop cùng ipad là được để ngay ngắn, gọn gàng.

Không lẽ Hoàng tổng trọng máy móc hơn là sách giấy? Người gì đâu mà không biết yêu quý của vật thiên nhiên ban tặng.

"Có khi nào kiếp sau anh ta sẽ đầu thai vào nơi nghèo nàn sách vở quý hiếm không nhỉ? Như vậy anh mới biết kiếp trước mình đã xem nhẹ giấy sách thế nào". Suy nghĩ này làm hắn thấy buồn cười mà ôm bụng cười.

Bước đến bàn làm việc, không có ông chủ ở đây hắn liền tự tiện ngồi xuống chỗ anh. Ghế xoay, ngồi trên đó mà xoay mấy vòng như trẻ con chơi đánh đu. Tựa lưng ra ghế, hắn bắt chéo chân ngồi với dáng vẻ uy nghiêm, mặt lạnh lùng mà chỉ tay ra lệnh. Động tác và cái tướng i hệt Minh Quân.

"Thư ký Phan Kiệt, cậu đó, dám văn vẻ với tôi không? Tháng này trừ lương!... Phụt! Ha ha!".

"Dạ tui xin lỗi Trịnh tổng ạ, từ nay về sau tui sẽ không sất láo như vậy nữa!... Há há!".

Tự biên tự diễn xong ngồi cười tưng tửng lên một mình như tên điên.

Cảm giác giống như mình là ông chủ thật vậy, có uy quyền ngồi một chỗ sai khiến cấp dưới. Thật tốt nếu điều này biến thành sự thật. Cơ mà nghe nói làm chủ rất mệt mỏi đầu óc, có khi bị căng thẳng đến mức mất ngủ. Bởi sao Minh Quân lại lao đầu làm việc không màn đến thời gian giờ giấc. Ngoài việc phát triển ra thì anh đang bị mất ngủ.

Cái mặt trắng bệch đó một phần do thiếu máu, dưới mắt có một ít quầng thâm trông anh càng đáng sợ khi mà liếc lên nhìn người ta.

Trên bàn có một khung hình nhỏ bị ánh sáng ngoài ban công hất vào, tấm kính trong suốt bị phản không thấy rõ người trong ảnh là ai. Anh Tú hiếu kỳ, lấy khung hình lên xem. Trong tấm ảnh khá cũ, màu nhạt là một người phụ nữ tóc dài đen mượt có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vừa nhìn đã mê mẫn. Cô đang ôm một cậu bé chừng năm tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ trong vườn hoa hồng lãng mạng .

"Đẹp quá...". Hắn không nhịn được mà cảm thán người phụ nữ trong ảnh.

Đứa trẻ năm tuổi trong ảnh mang gương mặt khá giống Minh Quân. Sau đó Anh Tú mới mơ hồ nhận ra cậu bé này chính là anh thuở nhỏ. Da trắng trẻo, má bánh bao, không mập cũng không ốm. Được nuôi dưỡng một cách vừa phải, trông anh thật dễ thương làm sao. Nhìn thôi đã muốn vẹo má cho đã cái tay rồi.

Vậy ra người phụ nữ đẹp như thiên thần này là mẹ anh. Em bé Minh Quân năm tuổi này giống mẹ từ ánh mắt đến nụ cười. Hắn nghe người xưa bảo con trai mà giống mẹ thì sẽ khổ ba đời. Cơ mà anh có cực khổ cái gì đâu, tiền vung như nước thế kia mà.

Nhìn đôi mắt long lanh hồn nhiên của cậu bé trong ảnh, hắn tự hỏi vì sao đôi mắt đẹp này bây giờ lại trở nên u ám và sắc bén? Đáy mắt như một hố sâu vực thẳm, chứa đựng u buồn lạnh lẽo. Đuôi mắt xếch lên khi nhìn đến xa cách, luôn tạo cảm giác áp lực cho đối phương mỗi khi bị nhìn trúng.

Một đứa trẻ nhìn vào ai cũng thấy thích, muốn được nựng má và yêu thương chiều chuộng. Trưởng thành lại biến thành một kẻ cô độc có tính cách quái gở bị bao người xa lánh.

Làm thế nào để có thể thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh của anh như thuở xưa?

Đặt khung hình về vị trí cũ, Anh Tú ngẩn ra một chút vì nhớ nhung khuôn mặt nhỏ xinh của cậu bé Minh Quân. Thở dài lấy làm tiếc, nếu như hiện tại anh hay cười và hòa đồng thân thiện giống như thuở bé, có phải cuộc sống đã đỡ cô quạnh hơn rồi không?

Mắt lia quanh bàn, bỗng phát hiện ngăn kéo bàn không bị khóa. Cái bản tính hiếu kỳ chuyện riêng tư của người ta nên đã điều khiển cái tay táy máy của hắn mở xem trong cái này có thứ gì đặc biệt.

Bên trong ngăn kéo bàn bừa bãi, lộn xộn một đống một nùi. Anh Tú lại híp mắt, bĩu môi: "Hoàng tổng ơi là Hoàng tổng, sao anh ở dơ vậy chứ?".

Vì không thể nhìn nổi đống đồ vật như đống rác trong này nên hắn quyết tâm làm người tốt, liền bắt tay dọn dẹp lại giúp anh.

Đang dọn, hắn giở quyển tập lên thì nó rơi ra vài tờ giấy xuống bên chân hắn. Anh Tú nhặt lên, vô tình liếc mắt đến dòng chữ lớn "đơn tái khám" đầu hàng.

"Tái khám?".

Hắn mở ra xem, nội dung trong tờ giấy:

Họ và tên bệnh nhân: Hoàng Minh Quân. Giới tính nam. Chiều cao 180. Ngày sinh: 03/11/1990 ____ Bệnh lý tiền sử: Tâm thần phân liệt (rối loạn chứng hoang tưởng cấp độ cao 85%). Tái khám lần cuối vào ngày 20/06/ 2019____ Hẹn ngày tái khám ngày 20/06/2020____ Bệnh viện tâm thần quốc tế N. Hospital____

"Tâm thần phân liệt? Anh ta sao?".

Trịnh Anh Tú kinh ngạc, hắn mới biết không ngờ Minh Quân lại mắc bệnh thần kinh trầm trọng như vậy. Nhớ hôm đó anh ôm đầu la hét như gặp quỷ không lẽ là lại phát bệnh trở lại?! Nhưng nếu đã mắc bệnh tâm thần thì sao còn được thả tự do ra ngoài chứ, nhỡ đâu anh làm hại đến người khác thì sao?!

Nghĩ lại thì... Thấy anh vẫn rất bình thường mà, có như mấy gã tâm thần điên loạn có thể thủ tiêu người bất cứ lúc nào đâu. Hắn thấy anh ngoài lạnh lùng và tức giận nóng nảy ra, chẳng thấy làm hại đến tính mạng ai cả. Vậy tại sao lại là tâm thần phân liệt chứ?

Tái khám lần cuối cũng đã năm năm trước. Có lẽ bệnh lý đã thuyên giảm nhiều nên anh không tái khám nữa thì phải.

Cất giấy khám bệnh vào quyển vở ô li trông bình thường. Anh Tú cau mày nhìn trang cuối cùng của quyển tập. Nét chữ mực đen nghuệch ngoạc xiêu vẹo đến đau mắt, mơ hồ lúc viết tay run rẩy trong hận thù và sợ hãi. Một trang giấy chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Nguyễn Anh Tú... Chết đi!".

"Nguyễn Anh Tú là ai vậy? Trùng tên với mình luôn kìa, đây là cái tên đã gây thù chuốc oán với anh ta sao? Uầy, đúng là tên chán sống".

Không bận tâm nhiều, dọn dẹp mọi thứ quay về chỗ cũ, hắn dáo dác xung quanh xong rồi mới rón rén rời đi. Giống như vừa làm xong chuyện xấu xa gì đó sợ bị phát hiện.

Bỗng có tiếng chuông cửa ngoài cổng vang lên, không biết là ai. Anh Tú đi ra xem.

"Ra đây, ra đây, đợi một chút".

Hoàng Chi Anh ở ngoài cổng cau mày khó chịu nhìn Anh Tú, hắn ta trầm giọng lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai mà lại ở trong nhà anh Quân vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro