CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng bị người đàn ông lạ mặt có thái độ không thiện cảm lườm mình như thể mình là tên trộm xấu xa chui vào nhà hắn ta vậy. Trịnh Anh Tú vô cùng bực mình, hắn mới là người nên hỏi hắn ta là ai mà lại đến tìm Hoàng Minh Quân đấy.

"Hoàng tổng không có ở nhà, mời anh đi cho". Nếu đã thái độ thì mình thái độ lại, mắc cái gì mà phải nhịn cái tên đáng ghét này chứ.

Mà, tự nhiên tìm đến nhà Hoàng tổng thế này chắc chắn... Bỗng hắn khựng lại, đổ mồ hôi lạnh. Lỡ đâu đây là bằng hữu hay là đối tác của anh thì sao? Bị một thằng bảo mẫu quèn không biết từ đâu chui ra đuổi thẳng mặt, hắn ta mà đi mách lẽo với Minh Quân chằng phải mình sẽ bị đuổi việc sao?!

Chớt mịa rồi, lỡ ngu mồm rồi!

Dẫu biết là vậy, nhưng Anh Tú vẫn một mực giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh một cách lạnh nhạt lườm Chi Anh. Sau đó hắn quay gót đi vào nhà, trong lòng thì đang khóc ròng vì ba mươi củ của những tháng sau đó sắp sửa bay màu.

Hoàng Chi Anh siết chặt song cửa, không biết sức lực của hắn ta mạnh đến cỡ nào đến nỗi khiến chiếc cổng sắt cứng nhắc bị móp vào trong không ít. Hắn ta trầm giọng bảo Anh Tú quay lại đây: "Thằng kia, cút qua đây mở cửa!".

Anh Tú ngó lơ hắn ta, gì đâu mới giữa trưa trời trưa trật mà ầm ĩ lên đau hết cả đầu. Hắn ta mà quấy rối như vậy làm ồn đến xung quanh thế nào cũng bị bảo vệ ném ra ngoài.

"Thằng kia! Tôi là em trai anh Quân! Mở cửa tôi vào nhà ngay!".

Anh Tú dừng bước chân, quay qua...

Cuối cùng cũng để hắn ta vào nhà, Hoàng Chi Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Dáng vẻ như một ông hoàng quyền lực. Cầm ly nước lọc trên tay mà lườm Anh Tú: "Không có trà à? Mà lại tiếp khách bằng nước lọc?".

Anh Tú ngồi ở ghế sofa bên kia, vì khó xử từ nãy đến giờ nên cứ hướng mắt nhìn ra sân vườn. Không dám nhìn qua đối phương: "Nhà chỉ có nước lọc thôi, anh uống đỡ đi".

Đâu ai biết thằng cha này là em trai Minh Quân đâu, lỡ đắc tội mất rồi.

Chi Anh đặt ly nước xuống bàn mà khinh thường: "Một tên bảo mẫu đến việc pha trà cũng không biết, mà thái độ cư xử với khách của Hoàng tổng lại bằng 0. Tôi sẽ nói lại với anh Quân để đuổi việc cậu".

Anh Tú tuy lo sợ mất việc, nhưng hắn lại tức giận trước ngữ điệu xem thường người khác của hắn ta: "Do anh thái độ trước đấy! Chưa chi nữa đã cáu gắt!".

Hắn ta cười lạnh: "Ha, giờ còn lớn mồm được?".

Anh Tú tức chết mà, xem nhân cách của đám nhà giàu này đi kìa! Từ anh đến em i chang nhau, bộ giàu là muốn khinh ai thì khinh à?!

Kìm nén thôi, bốc đồng làm quá lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đợi Minh Quân về thôi.

Tiếng bim bíp vang lên trong loa thông báo, anh đã về. Anh Tú thì rầu rĩ vì ba mươi củ của mình sắp sửa bốc hơi từ nay về sau.

Nghe tiếng anh từ xa vọng lại: "Anh Tú! Có người đến sao cậu không thông báo với tôi gì hết vậy?!".

Hoàng Chi Anh vừa nhìn thấy anh, hai mắt liền sáng rực lên đứng phất dậy: "Anh hai!".

Hoàng Minh Quân khựng lại trước cửa phòng khách, đầu tiên là anh kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng trôi qua mặt đột ngột sầm xuống u ám: "Ai cho cậu đến đây? Người đâu đem cậu ta ra ngoài!".

Dứt câu liền có ba vệ sĩ đi ra từ sau lưng anh. Anh Tú ngạc nhiên, hắn không ngờ anh lại đuổi em trai mình đi đấy.

Chi Anh vẫn giữ bình tĩnh, gương mặt vừa nãy cáu gắt với Anh Tú bây giờ lại trở nên dễ gần. Cứ như tên điên đa nhân cách vậy. Hắn ta đi đến, quỳ một chân xuống trước mặt anh, tha thiết nắm lấy tay anh. Trông hắn ta như một người em trai đáng thương bị anh trai tuyệt tình đuổi ra ngoài.

"Anh à, đã hai năm rồi em mới về nước, em nhớ anh lắm. Đừng đuổi em được không?".

Minh Quân liền rút tay lại, lạnh lùng: "Cút!".

Ba anh vệ sĩ đi đến định túm lấy hắn ta thì hắn ta ra hiệu dừng lại rồi đứng dậy. Mơ hồ dưới đáy mắt đọng lại ánh nước mà nhìn anh: "Được rồi, em sẽ đi nhưng mà... Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở đám giỗ của ba, em sẽ chờ anh".

Hắn ta vờ như mình là người biết điều lẽ mà rời đi không làm phiền anh trai nữa. Lúc hắn ta đi, Anh Tú giật mình khi thấy hắn ta đang lườm nguýt mình với ánh mắt đầy sát khí, như thể muốn lột da mình ra tại chỗ vậy.

Cuối cùng căn nhà cũng quay lại yên tĩnh, ba anh vệ sĩ lui xuống. Bánh xe lăn di chuyển đến, Minh Quân trừng hắn: "Từ nay về sau bất cứ người của Hoàng gia đến tìm cậu tuyệt đối không được mở cửa. Nhất là Kiều Chi Châu và Hoàng Chi Anh".

"Dạ, tôi hiểu rồi".

Không dặn dò gì thêm anh liền lên lầu. Anh Tú ở phòng khách mà thở dài mệt mỏi. Cái biệt thự lạnh lẽo này quanh năm suốt tháng không có nổi một ai đến thăm, vì Hoàng tổng lập dị không thích đám người bọn họ bước vào lãnh thổ của mình. Huống hồ, Hoàng Chi Anh kia là em trai anh.

Nhưng mà, giờ hắn mới biết ông chủ Hoàng, cha Minh Quân đã mất. Cứ tưởng anh không còn mẹ thì còn cha ở lại chứ. Xem ra anh cũng thật đáng thương...

Nghĩ mới thấy, hình như Minh Quân ghét cay ghét đắng Hoàng Chi Anh. Không lẽ hắn ta là con trai của Kiều Chi Châu?

Ghét mẹ kế thì đương nhiên phải ghét luôn con trai của mẹ kế, vì đó là hai kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh mà.

Anh Tú lắc đầu, bọn người nhà giàu có nhiều tiền đó, nhưng có được hạnh phúc của một mái ấm gia đình thực sự đâu. Tính ra ông trời cũng rất công bằng với mọi chúng sinh trên đời này. Nếu một người đã không may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có thì ông trời sẽ cho họ một gia đình êm ấm, tràn ngập niềm vui.

Tuy hắn không giàu có, nhưng được cái từ bé đến lớn được sống trong gia đình cho cha có mẹ đủ đầy, anh em hòa thuận với nhau, yêu thương lẫn nhau. Có được một nơi để quay về chữa lành mỗi khi cuộc sống ngoài kia bao sóng gió ập đến. Về nhà có cha mẹ che chở.

Hắn mỉm cười vô tư ngồi trên sofa chéo chân xem ti vi mà ngẫm nghĩ cuộc đời nở muôn hoa tươi đẹp của mình.

Lên phòng ngủ, Minh Quân bước khỏi chiếc xe lăn ngồi xuống giường mà thở dài. Khi nãy lúc gặp Hoàng Chi Anh anh đã rất bất ngờ, nhưng tức giận đã lấn át sự kinh ngạc khi hắn ta về nước. Vừa rồi anh đã rất nhẫn nhin để không làm ra những hành động thô lỗ trước mặt Anh Tú. Không thể để hắn nhìn thấy mình ra tay đánh thằng khốn Hoàng Chi Anh.

Nếu như ngày xưa Kiều Chi Châu không chen chân vào Hoàng gia phá hoại gia đình của anh, thì có lẽ Chi Anh và anh vẫn là anh em kết nghĩa của nhau.

Minh Quân lớn hơn hắn ta hai tuổi, gặp hắn ta lúc anh bốn tuổi. Khi xưa mẹ anh và Kiều Chi Châu là đôi bạn thân đẹp đôi nhất làng, người gặp người khen. Mẹ kết hôn trước bà ta hai năm, sau đó mới đến lượt bà ta. Cả hai đều sinh ra hai bé trai đáng yêu để tụi nhỏ bầu bạn cùng nhau. Như tình bạn của hai bà mẹ.

Từ đó anh và Chi Anh trở nên thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Thuở bé con anh rất mến Hoàng Chi Anh, xem hắn ta như em trai mình. Nhưng cho đến sáu năm sau đó, cuộc sống vốn dĩ bình yên đột nhiên bị phá hỏng cho tan nát như ly thủy tinh bị vỡ không thể khôi phục toàn vẹn ban đầu.

Kiều Chi Châu cướp ba khỏi mẹ, khiến cho mẹ ngày đêm đau khổ. Còn bà ta thì đắc ý đầy tự tin dẫn Hoàng Chi Anh bước vào Hoàng gia, ngồi vào chiếc ghế phu nhân không thuộc về mình. Biến mẹ trở thành món đồ chơi cũ bị chồng vứt bỏ.

Mỗi đêm nhìn thấy mẹ khóc, anh mới nhận thức được rằng con ả Kiều Chi Châu và thằng em thân thiết hơn cả tri kỷ của mình là những kẻ đáng hận nhất trên đời này. Phải đá bọn họ biến khỏi Hoàng gia, lấy lại hạnh phúc ấm áp của gia đình mình.

Nhưng một đứa nhóc mới mười tuổi không có sức mạnh, không có quyền lực thì làm sao đấu tranh để bảo vệ mẹ chứ.

Mỗi khi Chi Anh đến gần anh, gọi anh ơi anh à một cách hồn nhiên của một đứa nhỏ ngây ngô không biết sự tình gì là anh càng thấy ghê tởm. Tình anh em rạn nứt, trong mắt anh hắn ta là con chó hoang đáng ghét. Anh hận vì hắn ta đã cướp hết tất cả mọi thứ của anh từ vị trí thiếu gia được sủng ái trong Hoàng gia, đến mái ấm gia đình. Biến anh thành một con chó nhỏ mồ côi, sống trong nhà trở thành đứa ăn bám.

Cho đến hiện tại, dù cho hắn ta có quỳ gối cầu xin anh quay trở về làm anh trai hắn ta như ngày xưa thì anh sẽ không bao giờ buông bỏ mối hận thù ăn sâu trong máu...

Minh Quân đặt túi đựng thuốc được gấp tinh xảo bằng giấy bạc kháng nước lên bàn, rũ mắt nhìn giấy tái khám. Bệnh tình của anh đã thuyên giảm đi rất nhiều, bác sĩ dặn phải uống thuốc đúng cử, đúng giờ giấc, không được bỏ thuốc.

Anh mở túi bạc ra nhìn những viên thuốc màu trắng thì cau mày ngán ngẩm, liền dẹp phanh vào hộp tủ đầu giường.

Có một chuyện, Minh Quân không bao giờ thừa nhận mình bị thần kinh để rồi phải đi tái khám mỗi khi có dấu hiệu phát bệnh trở lại. Anh không bị điên, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng anh vẫn phải đi khám.

Có lẽ sợ liên lụy đến người khác?

Anh lấy ra trong túi quần một cái móc khóa đầu gấu bông màu nâu mà khi sáng mua. Lúc đi khám bệnh ra thì bắt gặp sạp bán vật lưu niệm, kỷ niệm đằng kia. Anh đi ngang qua thì chú ý thấy cái móc khóa này, liền mua ngay. Nguyên nhân không một ai biết, vì nhìn nó anh lại thấy giống Trịnh Anh Tú.

Màu của nó màu nâu, mắt chấm tròn, còn có cả cặp chân mày rậm gạch ngang. Trông vừa hổ báo lại vừa ngu ngốc khờ khạo. Đây xác thực chính là hắn chứ còn ai vào đây nữa.

Minh Quân bỗng phì cười, bóp bóp má của con gấu bông.

Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, Anh Tú đi vào hỏi: "Hoàng tổng, anh đã ăn cơm trưa chưa?".

Minh Quân giật mình vội vàng giấu chiếc móc khóa đi, thu hồi nụ cười lại mà làm mặt nghiêm túc: "Ăn rồi".

"Ò, tại tôi đợi anh về ăn cùng... Vậy tôi đi ăn đây". Hắn nhẹ tay đóng cửa phòng rồi đi ra.

Chỉ vào hỏi rồi đi ra vậy mà làm anh cuống cuồng lên hết cả lên, tưởng đâu tim rớt ra ngoài rồi.

Cùng lúc đó điện thoại reo lên, người đàn ông đầu giây bên kia giọng hơi run run mà nói: "Hoàng, Hoàng tổng, bà chủ cho gọi cuối tuần này cậu về nhà ạ. Vì tuần sau đến đám giỗ của ông chủ".

Minh Quân lạnh lùng cúp máy, anh siết chặt điện thoại.

Sắp đến ngày đám dỗ cha ruột rồi, người đàn ông vừa khiến anh đáng hận, vừa khiến anh đau lòng.
Bàn tay hằn gân xanh đang bóp chặt máy bỗng thả lỏng, anh cúi đầu tĩnh lặng.

Bởi vì... Anh ám ảnh cái ngày ông ta bị tai nạn ra đi, nó còn kinh khủng hơn tai nạn của mẹ.

Vòng tay anh ngỡ sẽ không bao giờ được ôm, đúng lúc vào giây phút tử thần đến lấy mạng thì Hoàng Huy đã dang tay ôm anh vào lòng, dùng thân bảo vệ đứa con trai mới mười lăm tuổi khỏi xe tải đang mất phanh lao đến như điên mà đâm vào ông.

Đầu chiếc ô tô nát bét, cả người nhuộm trong máu đỏ. Minh Quân kinh hoảng run lẩy bẩy trong hơi ấm nực nồng mùi máu tanh từ người cha.

Câu "Xin lỗi" không hoàn chỉnh từ ông ta phát ra trong giọng nói hấp hối, đến cuối cùng không còn hơi thở để hoàn thiện lời xin lỗi. Ra đi mãi mãi không lời từ biệt.

Cho đến tận bây giờ anh không biết mình có còn hận thù với ông ta không, nhưng trong thâm tâm anh rất muốn báo thù cho ông ta. Phải bắt những tên ác quỷ đội lớp người đang sống nhởn nhơ vui vẻ kia trả giá. Anh phải khiến Kiều Chi Châu có cái chết còn thảm hơn cả cha mẹ mình.

Ting_ Âm thanh phá vỡ suy nghĩ của anh.

Điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn, là Trần Kha, người âm thầm giám sát theo dõi Trần Hoài An. Đọc tin nhắn của cậu ta gửi xong Minh Quân lặng thinh. Hiện tại Hoài An lại bỏ trốn sang nơi khác, Trần Kha đã mất dấu của cậu, không biết đã chạy đến chỗ nào.

Anh không biết mình nên vui hay nên lo đây, Hoài An biến mất luôn thì không lo cậu sẽ về bên Trịnh Anh Tú nữa.

"...".

Minh Quân chợt khựng lại với cái suy nghĩ xấu tính của mình. Anh mím môi, rõ ràng hứa với lòng mình rằng sẽ không ảo tưởng hắn thành Nguyễn Anh Tú. Mắc cái gì anh phải buồn khi Trần Hoài An trở về bên hắn chứ. Họ là bạn thân của nhau, chứ không phải trong mối quan hệ kỳ dị đó như một kẻ lập dị giống như anh.

Anh siết chặt móc khóa, cái đầu con gấu bị bóp đến méo mó. Tức giận, anh ném nó vào hộp tủ đầu giường. Giận cá chém thớt, liền vung ném chăn gối xuống đất. Chân giẫm đạp đến rách gối, bông lòi ra ngoài.

Đến khi bình tĩnh lại thì đáy mắt lại u ám, cõi lòng quạnh quẽ một màn trống rỗng.

"Mình điên rồi...".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro