CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trời không nắng ấm thì cũng mây nhiều, nhưng cho đến ngày chủ nhật, ngày mà Minh Quân về Hoàng gia thì trời lại mưa tầm tã. Mưa trút ầm ầm, bầu trời mới sáng sớm ngỡ đâu đã sáu giờ chiều. Mây đen mịt mù, sấm sét giật đùng đoàng, mưa rơi nặng hạt.

Anh Tú ngồi trong xe cùng Hoàng tổng, nhìn ra ngoài trời. Mưa tạt vào cửa kính xe, không thấy gì ngoài những hạt mưa đọng lại từng mảng giọt chi chít, rồi từng đợt đập vào, giọt mưa trượt dài. Hắn cảm thấy đây là điềm báo chẳng lành mà ông trời đang cảnh báo với bọn họ.

Rùng mình mấy cái, không phải vì hắn lo lắng tính mạng mình sẽ hẹo khi Hoàng Minh Quân đột ngột bị ám sát. Mà là hắn lạnh, ngoài trời đã mưa lạnh thì thôi đi, nhưng trong xe mà lại mở máy lạnh số lớn đến đóng băng cả hai tay hai chân.

Minh Quân không phải là người rồi, trong khi hắn ngồi run rẩy với chiếc áo khoác dày cọm thì anh trong chiếc áo sơ mi mỏng manh đang ngồi điềm nhiên, như thể đã quá quen với khí lạnh này rồi.

Má ơi teo con rồi, rốt cuộc anh ta là người dương hay người âm vậy trời?!

Ghế ngồi bị run lên liên tục, Minh Quân khó chịu đến cau mày mà lườm qua hắn: "Ở yên một chỗ không được à?".

Anh Tú ôm tay mà cóng hết cả người: "Hoàng tổng à, tôi lạnh quá, anh có thể mở máy lạnh vừa phải được không?".

Anh chặt lưỡi: "Lạnh lẽo gì chứ, đang mát mẻ. Cậu mới lọt lòng hay gì mà lạnh?".

Hớ! Cái tên điên! Tôi là người thì đương nhiên tôi phải lạnh rồi, anh không phải người thì anh mới thấy nó mát! Ngoài mặt hắn tỏ vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi: "Tôi, tôi chịu không nổi nữa... Chắc tôi chết mất".

Anh thở dài: "Mở một máy thôi".

Tài xế Thanh Nhu làm theo lệnh: "Vâng".

Cuối cùng cơn lạnh lẽo như mùa đông ở bắc cực cũng dịu nhẹ đi, tưởng đâu cóng lại thành cục băng luôn rồi chứ.

Từ Bình Dương đến Sài Gòn cũng không xa. Mới xuất phát được bao nhiêu thời gian đâu mà Trịnh Anh Tú đã buồn ngủ, vì trời mưa lạnh dễ gây cơn buồn ngủ. Như con gấu ngủ đông liền nhắm mắt ngủ gục tại chỗ. Xe lên dốc hay xuống dốc cái đầu của hắn bị quay mồng theo như con lật đật. Vậy mà hắn vẫn ngủ ngon lành không hay trời trăng, mây sao gì.

Bỗng hắn tựa đầu lên vai anh. Minh Quân khẽ giật nảy, Thanh Nhu đằng trước lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thì đổ mồ hôi lạnh vì cái tên Anh Tú đang ngốc đắc tội với Hoàng tổng. Anh ta định lên tiếng thì anh ra hiệu: "Cứ lái xe đi".

Chuyện này là lần đầu anh ta thấy, Hoàng Minh Quân vốn dĩ không thích bất kỳ kẻ nào động chạm vào mình. Kẻ nào cả gan liền tàn mạng với anh. Vậy mà tên nhóc Trịnh Anh Tú này lại vô ý vô tứ tựa đầu lên vai anh. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là anh chẳng lên tiếng nói năng gì, mặc hắn làm gì thì làm.

Hoàng tổng hôm nay bị làm sao vậy? Tâm trạng đang tốt? Hay là Hoàng tổng chỉ đang nhẫn nhịn với tên bảo mẫu ngu ngốc này?

Thói quen của hắn ngủ rất xấu, đầu cứ dụi dụi lên vai Minh Quân rồi lẩm bẩm nói mớ cái gì đó. Tóc cạ lên vai anh rất nhột nhạt, ngứa ngáy. Đã vậy hắn còn ôm chặt tay anh mà ngáy ngủ. Hơi ấm từ hắn truyền đến làm lòng nôn nao, anh cảm thấy tim mình sắp sửa lọt ra ngoài mất rồi. Cũng may mưa lớn vùi chôn âm thanh của nhịp tim đập loạn. Nếu không thì thật xấu hổ.

Không nhịn nỗi nữa, anh liền đẩy hắn ra. Anh Tú bị đập đầu vào kính xe, giật mình tỉnh giấc mà dụi mắt: "Đến nơi rồi sao?".

Minh Quân bên cạnh lườm hắn: "Bốn mươi phút nữa, từ giờ đến đó cấm cậu ngủ".

Anh Tú ngơ ngác gãi gãi đầu: "Dạ".

Mưa ngày càng lớn, không trông rõ vạn vật trong màn mưa dày đặc. Nếu như di chuyển với tốc độ nhanh có thể sẽ gây tai nạn giao thông. Nên Thanh Nhu luôn dùng tốc độ không chậm không nhanh, vừa phải để lái xe.

Trời mưa ít người ra ngoài đường, con đường khá vắng. Lúc dừng đèn đỏ, sắc đỏ trên đèn phủ trên chiếc ô tô màu đen đơn độc dạ xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu một sắc màu quỷ dị. Cảm giác như đang ở trước lối vào âm phủ. Mơ hồ có điềm không lành đang dần đến.

Đèn xanh bật lên, xe di chuyển...

Dinh thự của Hoàng gia nằm cách biệt một vùng, xung quanh chỉ có cây xanh và đèn đường công viên. Con đường dài vắng tanh lạnh lẽo, lúc này xác định sự an toàn Thanh Nhu mới tăng tốc.

Minh Quân đang ngồi tĩnh tâm để một lát vào nhà còn đối phó với mẹ con Kiều Chi Châu, bỗng trong tiếng mưa anh nghe thấy có tiếng xe từ đằng xa đang bám theo. Tai thính nên càng nghe rõ, không chỉ một chiếc, có đến hai chiếc cùng một lượt. Anh cảm nhận bọn chúng đang nhắm vào ô tô của mình.

Anh nhìn lên Thanh Nhu, dường như anh ta cũng nghe thấy bèn gật đầu với anh. Càng tăng tốc lên.

Hai chiếc ô tô nọ liền tăng tốc theo. Chúng lái đến chạy song song với xe mình, mỗi bên một chiếc. Anh Tú thấy lạ bèn hỏi: "Hoàng tổng à, sao bọn họ lại đi sát bên chúng ta vậy?".

Câu hỏi vừa dứt thì súng đạn từ đâu ào ạt đến, hắn giật mình hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống.

Minh Quân điềm tĩnh nói: "Kính chống đạn, đừng sợ".

Này là ám sát sao?! Sao anh ta có thể bình tĩnh đến hời hợt như vậy?! Đừng nói đây như cơm bữa rồi nha?!

Anh Tú nuốt nước miếng trong hoảng sợ, hắn ngồi dậy. Tay rịnh mồ hôi lạnh đến cứng đờ.

Nói là kính chống đạn nhưng lỡ đâu không may đạn xuyên thủng rồi lúc đó toi mạng cả đám.

Đang thấp thỏm, bỗng một bàn tay ấm áp phủ lên tay mình. Hắn kinh ngạc nhìn về phía anh, Minh Quân không cảm xúc nắm tay hắn: "Bình tĩnh đi".

Kỳ lạ, người thì lạnh lùng lại không sợ lạnh, vậy mà lại có lòng bàn tay ấm áp.

Được chấn an, nhiệt độ sưởi ấm từ tay anh truyền đến, trong phút chốc sự sợ hãi trong lòng hắn đã vơi đi. Hắn ngại ngùng nói: "Cảm, cảm ơn".

Bỗng, ánh đèn pha chói lòa đằng trước hất vào. Một chiếc xe tải đang lao nhanh đến đây, trong khi đó chiếc ô tô bên mình cũng đang chạy với tốc độ tênh bay. Anh Tú vừa nhẹ nhõm chưa bao lâu liền tái mét, hắn nắm chặt tay anh. Nhắm mắt lại cầu nguyện.

Thanh Nhu sầm mặt, liền phanh ga lại, anh ta đạp ga lùi lại đằng sau trong đột ngột. Tiếng ma sát vào hai chiếc xe bên cạnh phát ra nhức hết cả óc. Hai chiếc ô tô đang kề sát bên xả súng mất đi cục nhân chính giữa để chèn ép ngay lập tức va đập vào nhau. Cùng lúc đó xe tải lao đến liền đâm sầm vào bọn chúng.

RẦM!

Âm thanh va chạm vang lớn như bom rơi, hai chiếc ô tô nát bét bị kẹt vào đầu xe tải một lõm sâu sắc. Vụ nổ kinh hoàng đến chấn động mặt đất. Máu chảy đến bén lửa phừng phực, đang bị cơn mưa dập tắt đến mịt mùng khói bụi. Cảnh tượng kinh hoàng sẽ khiến nhiều người sợ hãi, nhưng với kẻ đã quá quen thuộc với cái chết như Minh Quân thì điều này thật bình thường.

Anh đang nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay rắn chắc mạnh mẽ. Mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện Trịnh Anh Tú đang ôm mình, nhấn đầu anh vào lòng ngực hắn. Hắn tự biến mình thành tấm chắn cứng thép để bảo vệ anh.

Những giọt mồ hôi lạnh trên cổ hắn trượt dài, dường như hắn đã rất hoảng sợ, nhưng lại can đảm dùng thân che chắn anh. Nghe rất rõ nhịp tim hắn đập loạn, Minh Quân không sợ chết nhưng anh lại lấy cái cớ mà vòng tay qua ôm lấy hắn.

Lấy lại bình tĩnh, Anh Tú hít thở để ổn định nhịp thở. Hắn buông anh ra, hỏi han: "Anh không sao chứ?".

Cái ôm chỉ một thoáng Minh Quân tiếc nuối, anh không thể hiện ra bên ngoài mà lạnh nhạt nói: "Không sao".

Cơn mưa dần nhỏ hạt, cả hai cùng nhìn lên vụ tai nạn đằng trước, Anh Tú cau mày khẽ rùng mình mấy cái. Nếu như không phải hai chiếc xe đó mà là xe mình đọ đầu với chiếc xe tải lớn thì không biết hắn sẽ thế nào đây. Anh Tú rất sợ chết, vì hắn là con người mà đương nhiên chuyện sinh tử rất nhạy cảm.

Thanh Nhu đằng trước cũng từng trải qua những chuyện tương tự như cái chết sẽ bất ngờ ập đến. Anh ta điềm tĩnh đến bất ngờ. Không rợn một cơn sóng nào: "Hai người không sao chứ?".

Hắn thì có sao đó. Anh Tú xanh xao mặt mày, cố gắng bình tĩnh, nói: "Tôi ổn".

Minh Quân: "Ổn, lái xe tiếp đi".

Chiếc xe tiếp tục di chuyển, đi ngang qua ba chiếc xe đâm sầm nhau một cách tự nhiên. Coi như vừa xem một trận voi đấu ngựa đi, cuối cùng ba con vật thua và chết tươi tại chỗ.

..

Cuối cùng mưa cũng tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u một màu tăm tối.

Dinh thự Hoàng gia, cổng rào hoa văn bằng vàng chói mắt. Sân trước bên trong bằng mười mấy khu đất nhà người dân bình thường gọp lại, ngôi biệt phủ trắng ngà uy nga đang dần hiện lên trước mắt. Cổng mở, xe lái vào. Đi qua mấy hàng cây sứ, hoa trắng rải khắp mặt đường ẩm ướt. Chính giữa là đài phun nước tượng thiên thần đang cầm chiếc bình, nước từ miệng bình phun lên.

Anh Tú nhìn không chớp mắt, cảm giác như mình đang đi vào cung điện của nhà vua vậy. Chỉ mới ở ngoài đã choáng ngợp, không biết khi vào trong sẽ như thế nào. Một tên nhà quê bần hèn như hắn đi vào nơi tràn ngập mùi vị quyền lực thượng đẳng, chẳng khác nào muỗi lạc trong núi vàng.

Xuống xe, một quản gia trẻ tuổi đi ra tiếp đón bọn họ. Là người đã gọi điện thoại cho Minh Quân bảo anh về nhà. Vừa thấy anh, cậu ta liền xanh mặt cúi gầm đầu hèn hạ không dám ngẩng lên, như thể đang thấy ma. Trong khi Minh Quân chưa làm gì cậu ta thì cậu ta đã thấp thỏm tim như muốn nhảy dựng đến nơi.

Cậu quản gia ngăn Anh Tú lại: "Tôi sẽ đưa thiếu gia vào trong, mời cậu đi qua khu vực dành cho người giúp việc ạ".

Anh Tú ban đầu là ngẩn ra, xém quên mất thân phận thấp hèn của mình mà đường đường chính chính bước vào cửa chính Hoàng gia cùng Minh Quân rồi. Hắn gật đầu giao Minh Quân lại cho cậu ta. Còn hắn đi theo Thanh Nhu qua bên kia.

Anh lên tiếng: "Khoan đã".

Hắn dừng chân quay đầu lại: "Sao ạ?".

"Cậu là bảo mẫu của tôi, ai cho cậu tự ý rời đi hả?". Anh nói, nhưng ánh mắt lạnh như băng giá lại lườm cậu quản gia.

Cậu ta giật mình liền buông tay khỏi xe lăn, lui lại. Làm tròn bổn phận quản gia, dẫn Hoàng tổng và bảo mẫu vào trong.

Tòa kiến trúc với phong cách tân cổ điển như những lâu đài trong các bộ phim cổ đại của pháp. Trịnh Anh Tú bị ngôi biệt phủ hãi hùng làm cho lóa hết cả mắt. Thật là sa hoa, lộng lẫy, cứ như nơi này dành cho những nhân vật hoàng thất vậy. Hắn không ngờ có ngày mình lạc vào thế giới của các hoàng tử và những nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Minh Quân nhìn qua thấy hắn như con gấu ngốc lần đầu rời rừng thì âm thầm mỉm cười. Mấy người nhà quê thường có biểu cảm ngốc nghếch mỗi khi cảm thán thứ gì quá sức tưởng tượng như vậy sao?

Anh Tú không kìm được bèn thốt: "Hoàng tổng à, sao tôi cảm thấy giống như mình đang đi diện kiến nhà vua quá vậy?".

Anh vậy mà lại đáp lời nói ngớ ngẩn của hắn: "Không phải diện kiến vua, mà đi đối mặt với mụ phù thủy".

Nghe anh thô lỗ nói Kiều Chi Châu như vậy, Anh Tú bị dọa liền dáo dác xung quanh xem có ai nghe thấy không. Hình như cậu quản gia đằng trước nghe thấy mất rồi. Hắn vội nói nhỏ với anh: "Hoàng tổng à, lỡ ai đó nghe thấy rồi mách lẽo với bà ấy rồi sao?".

Anh cười lạnh: "Cậu thấy tôi sợ bà ta sao?".

Cái gì về Kiều Chi Châu, Minh Quân cũng dám nói. Huống hồ còn đang ở trong nhà bà ta mắng bà ta là phù thủy chứ. Ai dám làm gì Hoàng tổng lợi hại có một không hai này đâu.

Cậu quản gia đổ mồ hôi lạnh nghe bọn họ nói chuyện. Cậu ta không biết tên bảo mẫu quê mùa này có mối quan hệ gì với Hoàng tổng lạnh như băng kia, mà lại thản nhiên nói đùa với anh. Minh Quân không giận, ngược lại còn trả lời hắn. Gặp người khác mà ăn nói linh tinh, nhảm nhí với anh không chừng nãy giờ đã bị vệ sĩ của anh đập cho nát người rồi.

Cậu ta khẽ quay lại nhìn Trịnh Anh Tú, sau đó quay đầu đi tiếp.

Cánh cửa gỗ màu trắng được điêu khắc họa tiết công xòe cánh giữa vạn hoa, những hoa văn quanh công chi chít với nhau càng nhìn càng đau mắt rối não. Phòng tiếp khách ở đằng sau, Hoàng Minh Quân nhìn cánh cửa phía trước thì khó chịu trong lòng. Không muốn gặp mặt Kiều Chi Châu chút nào, chỉ muốn nhanh về phòng nghỉ ngơi rồi đến mai ngày giỗ của cha. Sau đó trở về nhà ngay lập tức.

"Phu nhân, thiếu gia về rồi ạ".

Kiều Chi Châu và Hoàng Chi Anh cùng ở trong, cứ như bọn họ vốn dĩ ngồi ở đây để xem vở kịch sống còn của anh ra sao sau vụ ám sát vừa nãy. Xem anh có toàn mạng đến Hoàng gia hay không. Đó cũng là món quà bất ngờ dành tặng cho Hoàng thiếu gia tật nguyền. Thủ phạm đằng sau quá rõ ràng, còn phơi cái mặt dày ngồi ở đây tao nhã thưởng trà với bộ dạng giả tạo.

"Con đến sớm hơn ta nghĩ đấy". Bà ta đặt nhẹ tách trà xuống bàn, khẽ nhếch môinhìn qua anh.

Xe lăn đi đến, nhưng anh không thích phải ngồi trên cái bộ ghế đã dính mùi dơ bẩn của ả phù thủy Kiều Chi Châu nên đã cho Anh Tú dừng lại khi mà hắn muốn đỡ anh lên ghế. Lập tức sầm mặt trừng bà ta, vạch trần chuyện bà ta đã làm với mình.

"Trò của bà vui nhỉ?".

Kiều Chi Châu mỉm cười, điềm nhiên nói: "Con nói gì vậy? Ta chỉ là 'chào đón' con thôi mà".

Minh Quân lạnh lùng: "Tôi đã cảnh cáo bà rồi mà bà vẫn làm tới, xem ra bà không muốn sống thọ".

Bà ta nhếch mép cười khẩy, nhưng lại thu hồi vì có người ngoài. Lại diễn kịch: "Con nói như vậy ta buồn lắm đó, ta chỉ muốn 'quan tâm' con thôi mà".

Minh Quân tức đến nỗi nghiến răng, nhưng anh chưa thể manh động. Chỉ có thể kìm nén, nuốt ngọn lửa đang cháy phừng trong bụng muốn bùng phát ra bên ngoài. Không muốn ở lại cái căn phòng lắm mùi "bẩn thỉu" nữa, anh nói: "Đi về phòng".

Anh Tú liền đưa anh đi.

Kiều Chi Châu lên tiếng: "Khoan đã".

Hắn liền khựng lại, còn anh thì bực mình.

Bà ta biết mà vẫn cố tình hỏi: " Vợ con đâu? Sao không đưa con bé về cùng?". Bà ta cười khẩy: "Hay là đã cãi nhau rồi?".

"Không phải chuyện của bà". Anh giơ tay ý bảo Anh Tú cứ đưa mình đi.

Kiều Chi Châu lại nói: "Đừng để người duy nhất yêu thương con phải rời xa con đấy nhé. Sống trong cô độc rất buồn bã".

Anh u ám mím môi, ra lệnh cho Anh Tú: "Đi nhanh lên!".

"Dạ, dạ!".

Hoàng Chi Anh cau mày nhìn theo bóng lưng Trịnh Anh Tú rời đi. Tay siết chặt thành quyền như thể muốn đánh chết người đến nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro