CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi cái phòng khách ngột ngạt đầy mâu thuẫn đó thì lòng cũng dần dập tắt ngọn lửa như điên sắp bùng cháy.

Không cần quản gia tiễn đến phòng ngủ, Minh Quân tự mình chỉ đường cho Anh Tú. Hắn sững sốt, vì phòng ngủ ở Hoàng gia của Minh Quân lại nằm ở khu dành cho người giúp việc. Ban đầu hắn cứ ngỡ mình đã đi nhầm. Nhưng càng đi càng thấy mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Một màn hiu quạnh, vắng vẻ không người lui đến.

Tòa nhà hai tầng trông có vẻ cũ kỹ xuất hiện trước mặt, xung quanh cây cối um tùm. Tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh khi vừa đặt chân đến nơi này.

"Hoàng tổng, tại sao anh lại ở đây vậy chứ? Anh là thiếu gia mà". Hắn không thể tin được.

Minh Quân lạnh nhạt nói: "Đó không phải chuyện của cậu". Ngưng một lát, anh nói: "Lúc trước nơi này là chỗ ngủ dành cho người giúp việc. Nhưng bây giờ không sử dụng nữa".

"Nhưng nó có liên quan đến việc anh là thiếu gia nhưng lại ở cái chỗ này đâu".

Anh lườm hắn. Nhận ra mình đã quá phận, Anh Tú lập tức câm mồm. Đi vào trong, dưới sảnh vậy mà lại lắp thang máy, xung quanh có vẻ sạch sẽ hơn vẻ bề ngoài. Hắn vẫn chưa quan sát kỹ nơi này thì nhanh chống đưa anh lên lầu, vào phòng đi dọn dẹp hành lý.

Tự nhiên thấy cuộc sống của Minh Quân thật không công bằng. Đường đường là đại thiếu gia của Hoàng gia vậy mà lại ngủ trong khu dành cho người giúp việc. Tất cả đều do Kiều Chi Châu, đúng là ả đàn bà độc ác. Bởi vậy mới nói có mẹ ghẻ nào mà thương con chồng đâu.

Không biết anh đã trải qua thời niên thiếu đến khi trưởng thành như thế nào, chắc là tủi thân lắm nhỉ?

Nhưng mà một Hoàng Minh Quân cao ngạo như vậy lại chịu thua thiệt, uất ức ở cái khu dành cho người thấp hèn sao?

Từ khi gặp anh, hắn luôn thầm mắng anh là tên nhà giàu chảnh chọe, sinh ra ngậm thìa vàng sung sướng nên xem thường người nghèo. Nhưng hóa ra không phải, đúng là anh giàu thật, nhưng cuộc sống của anh lại đìu hiu như vậy.

Vào phòng ngủ, căn phòng nhỏ hơn rất nhiều so với phòng ngủ ở nhà. Nội thất đơn sơ, chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng sạch sẽ, dường như hàng ngày đều có người lui đến lau dọn. Không dính bẩn, chỉ là màu sắc xuống phai tàn. Một Hoàng tổng cao quý ở trong căn phòng này bỗng chốc biến thành một người dân thường.

Minh Quân nói: "Thanh Nhu ở phòng đối diện, nếu cậu không biết đường ra ở nơi này thì có thể nhờ cậu ta hướng dẫn".

Anh Tú hỏi: "Vậy còn tôi thì ngủ phòng nào ạ?".

Anh điềm nhiên nói: "Ngủ cùng tôi".

Hắn kinh ngạc: "Nhưng giường rất nhỏ, làm sao hai người có thể ngủ cùng được?!".

Anh lườm hắn: "Kêu sao thì nghe vậy đi".

Anh Tú: "...".

Mưa vừa dứt lại một trận mưa lần nữa trút ầm, cảm giác nặng trĩu cõi lòng. Đối với kẻ đã cô độc trong suốt một khoảng thời gian dài thì cơn mưa này thật tầm thường. Nhưng mà nó lại được tự do trút xả một cách tự nhiên, chứ không phải nuốt ngược vào trong lòng, giấu chôn đến nghẹt thở.

Mỗi khi trời mưa mà quay về cái nơi tan vỡ này, Minh Quân lại cảm thấy giữa lòng ngực vốn dĩ trống rỗng trở nên co thắt. Như thể chiếc vỏ bị thấm nước đến ướt sũng đang bị vắt ra. Nó nhức nhói đến u sầu.

Những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình sung túc chỉ được hưởng vỏn vẹn mười năm ngắn ngủi. Từ khi đó trở đi, mỗi ngày đều phải sống trong nước mắt của vị cay đắng mang đến từ chính ngôi nhà mình được sinh ra. Mái ấm màu hồng rực rỡ dưới ánh dương tươi sáng bị một kẻ tâm cơ đen tối phá cho tan nát.

Giống như tổ chim sẻ bị con người độc ác đập phá. Đem chim cha và chim mẹ bắn nả đến vong là thú vui của một số con người. Đem chim con bắt lại chơi đùa, khiến nó sống dở chết ươn.

Anh Tú ngồi ở trên giường lén nhìn Minh Quân ngồi làm việc ở bên kia, hình như anh đang ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Hắn nhìn theo, ngoài mưa trắng xóa ra chẳng thấy có gì thú vị để ngắm. Một cảnh nhàm chán, vậy mà nãy giờ thấy anh nhìn mãi không cúi đầu.

Cũng có lúc anh mất tập trung khi đang làm việc thế sao?

Mà chuyện đó có quan trọng bằng chuyện anh về nhà đám giỗ cha mà còn phải làm việc như vậy không? Yêu công việc gì đâu mà yêu dữ vậy? Đến thời gian trống cũng không tha, cứ lao đầu vào làm việc dù cho ở bất cứ nơi nào.

Đúng là ông chủ gương mẫu có khác.

Minh Quân bỗng lên tiếng: "Ngày mai thắp nhang xong, chúng ta trở về ngay".

"Nhanh vậy? Không ở lại ăn đám giỗ sao?".

"Không". Anh dứt khoát đáp.

Anh Tú muốn hỏi thêm, nhưng lại không dám. Bởi hắn biết Minh Quân không thích đám người Kiều Chi Châu, huống hồ trong đám giỗ ít nhiều gì cũng có họ hàng của bà ta. Anh chính là không thích ở cùng một không gian với đám người này.

Hai người mỗi người một góc làm việc riêng, Anh Tú thì lướt điện thoại, còn Minh Quân thì làm việc. Có lẽ hắn không biết, anh không phải đang làm việc mà đang xem lại những báo cáo điều tra về cái chết của cha mẹ. Tuy họ không mất cùng tháng cùng năm, nhưng lại có cái chết giống hệt nhau. Như thể một cái kịch bản vốn dĩ soạn ra dành riêng cho họ.

Minh Quân day ấn đường, hai vụ giết người ngụy trang hiện trường thành hai vụ tai nạn xe hơi. Cả hai tài xế xe tải đã bị bắt, mức lãnh án của bọn họ bảy năm. Hiện tại họ đã được tự do ở ngoài. Vở kịch hoàn hảo để ả phù thủy thoát tội lỗi. Ngay từ đầu anh đã biết Kiều Chi Châu là hung thủ sát hại cha mẹ anh. Nhưng anh cay đắng đó là không có bằng chứng để cáo buộc bà ta.

Kiều Chi Châu cho chuyên gia xử lý hiện trường vụ án quá hoàn hảo. Đến nỗi cảnh sát xem đó là thật, không hề có tan chứng hay bất kỳ vật chứng nào. Không để lộ sơ hở và các dấu vết liên quan. Anh ròng rã điều tra gần mười năm, nhưng không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

"Ắt xì!".

Anh Tú đột nhiên nhảy mũi, phá vỡ không gian yên tĩnh của Minh Quân đang tập trung.

"Xin lỗi anh nha, để tôi ra ngoài hất hơi". Hắn vội vàng đi ra ngoài.

Minh Quân: "...".

..

Cuối cùng cũng được thoải mái, ở cùng anh mà im lặng để anh làm việc thì mình không khác gì bức tượng bị câm cả.

Vươn vai mấy cái, Anh Tú đi trên hành lang mà nhìn ngó xung quanh. Khu nhà dành cho người giúp việc có sáu phòng ngủ trong hai tầng. Hắn không biết những phòng còn lại như thế nào. Tò mò, nên vào một phòng xem thử. Cửa không khóa nên dễ dàng đi vào.

Nội thất bên trong cũng tương tự như phòng của Minh Quân. Có điều những căn phòng này có giường tầng. Hắn cảm tưởng giống như mình đang trong quán trọ cũ qua đêm vậy. Cảm giác cũ kỹ của tòa nhà kiến trúc cổ nhưng lại có phần sạch sẽ do được vệ sinh thường xuyên, tạo nên bầu không khí rùng rợn kỳ lạ như trong những bộ phim kinh dị.

Đi xuống tầng dưới, lúc này hắn mới quan sát kỹ xung quanh, có phòng khách, phòng bếp và phòng ăn rộng rãi. Nếu như khu nhà này còn sử dụng, bây giờ chắc hẳn rất náo nhiệt. Người giúp việc đến giờ ăn sẽ cùng ngồi lại với nhau ăn uống tán chuyện rồi nghỉ ngơi. Hết giờ thì tiếp tục làm việc. Đoàn kết với nhau ở cùng một chỗ như một gia đình.

Tại sao họ không sử dụng khu nhà này nữa nhỉ? Hay là có Hoàng thiếu gia nên họ không ở?

"Hưm... Hay là hiện đại nên người giúp việc làm đến giờ thì về, không tá túc qua đêm nữa?".

Lấy cớ ra ngoài hất hơi, Anh Tú lẻn đi ra khu nhà này. Đi khám phá tòa dinh thự phía bên kia.

Đi vào bằng cửa sau ở sau vườn. Hai mắt hắn sáng rực như lạc vào cung điện của vua: "Ước gì mình có thể quay phim chụp ảnh nơi này nhỉ? Đẹp quá, cứ như bên trong lâu đài của nữ hoàng vậy... A đúng rồi! Bây giờ ở đây không có ai, hay mình chụp vài kiểu lưu về gửi ba má nhỉ?".

Ý tưởng vừa đến, hắn liền làm. Tạo dáng muôn kiểu chụp muôn gốc. Cũng may ở đây không ai nhìn thấy hắn làm trò con bò. Nếu không để mặt mũi ở đâu đây, người ta sẽ nghĩ hắn là một tên khùng.

Máy lưu nhiều ảnh rồi, khi nào trở về thì chọn ra những tấm đẹp nhất gửi ba má, để ba má xem con trai biến thành hoàng tử trong mơ nè.

Anh Tú quay đi, định về phòng với Hoàng tổng thì bỗng nghe có người nói chuyện, lén nhìn ra thì thấy có hai người giúp việc đang lau dọn. Hắn vội nấp đi.

"Cô có nghĩ ngày hôm nay và ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ kinh khủng nhất với chúng ta không?".

Người kia vừa lau trụ vừa nói bằng giọng ghét bỏ: "Trời, cái đứa con hoang đó về thế nào cũng nổ ra chiến tranh trong nhà. Thật khổ thân bà chủ mà, hết lòng yêu thương đứa con chồng bỏ lại vậy mà anh ta không biết điều lẽ. Đáng lẽ anh ta nên cút khỏi Hoàng gia luôn đi, cũng do bà chủ mềm lòng thương xót anh ta nên mới không gạch tên anh ta khỏi Hoàng gia. Gặp người khác thì anh ta mơ đi".

Người nọ thì thở dài: "Ừm, đã vậy anh ta còn bốc đồng với mọi người xung quanh. Xem giờ có ai dám đến gần anh ta không? Đúng là tên tàn tật lập dị, quái gở. Sống sao mà bị mọi người xa lánh".

Người kia đang lau trụ thì dừng lại mà cười khẩy, xéo mỏ tán chuyện xiên xỏ của người khác: "Không biết cô có từng nghe chuyện này không?".

"Chuyện gì?".

Cô ta nói: "Tôi nghe từ người làm cuối cùng ở đây khi mà đứa con hoang đó còn ở Hoàng gia. Lúc đó anh ta chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi chứ nhiêu đâu. Vậy mà với cái đôi chân tật đó lại có gan cầm dao dọa sẽ đâm chết bà chủ và cậu chủ đó".

Người nọ hoảng hốt: "Thật sao?!".

"Thật, hình như khi đó anh ta đả thương cậu chủ thì phải. Nhưng anh ta lại không bị bắt đi trại cải tạo, vì lòng khoan dung độ lượng của bà chủ đã tha cho anh ta đó. Khi ấy nghe nói thần kinh anh ta không được ổn định, thần trí như bị ma nhập. Tôi nghe kể mà tôi thấy sợ, giờ kể lại vẫn còn sợ hãi đây này".

"Mà, tôi có một thắc mắc nha. Vì sao anh ta lại bị tật vậy? Sinh ra đã bị rồi sao? Hay bị tai nạn dẫn đến thương tật? Như vậy thật tiếc quá, anh ta đẹp trai vậy mà...". Nghe kể, người nọ có chút tiếc nuối.

Người kia nhún vai lắc đầu, cười khẩy: "Sao tôi biết được chứ? Có khi lúc mới sinh ra lành lặn, nhưng do cái tính xấu xa của anh ta nên ông trời mới hành cho bị báo ứng".

Trịnh Anh Tú bên này nghe đến sầm mặt, hắn siết chặt nắm đấm. Bây giờ hắn mới biết lý do vì sao Minh Quân lại không muốn ở lại cái nhà này lâu rồi. Một Hoàng tổng cao thượng lại bị đám người hầu khinh thường, nói xấu sau lưng.

Phải cho bọn họ biết, Minh Quân không phải người như vậy!

Hắn bước ra: "Ê! Các cô nói đủ chưa?!".

Hai kẻ giúp việc chột dạ mà giật nảy mình, quay lại. Đến khi thấy đó là bảo mẫu của anh thì lại càng xem thường. Cô gái đanh đá lên giọng: "Rồi sao? Liên quan gì đến cậu hả? Tôi cứ thích nói đó. Hừ, đúng là chó theo chân mèo hoang mà".

Con nhỏ này miệng mồm gớm thật, mắng chửi tự do trong nhà người khác mà không biết ngượng mồm. Đừng tưởng hắn dễ bắt nạt, ở đời này người bắt nạt được hắn chỉ có Hoàng tổng thôi. Anh Tú hầm hực bước đến trước mặt cô ta, từ trên lạnh lùng nhìn xuống cô ta: "Nói lại nữa đi".

Vừa nãy từ xa nên cô ta không nghĩ hắn lại to lớn đến vậy, bây giờ đứng gần mới thấy khí thế áp bức đến nhường nào. Như một con gấu khổng lồ đang tức giận sắp sửa ăn thịt người đến nơi. Cô ta trở nên run rẩy, giẻ lau trên tay rơi xuống đất. Cái mồm cứng như sỏi đá mấp máy không nói nên lời.

Nhờ người bạn bên cạnh nắm cô ta đi thì cô ta mới hoàn hồn trở lại mà chạy đi mất.

Anh Tú nhìn bọn họ chạy đi thì bĩu môi: "Hừ, có gan nói xấu sau lưng người khác chứ không có gan đối diện sự thật".

Hắn nói vọng: "Các cô cứ đợi đó đi! Tôi mà nghe các cô nói xấu Hoàng tổng một lần nào nữa thì đến lúc đó đừng trách tôi ra tay với phụ nữ!".

Bọn họ cứ thế biến mất ở cuối ngã rẽ hành lang đằng xa mà không dám quay đầu lại.

"...". Anh Tú chép miệng lắc đầu, đi về phòng.

Vừa nhấc chân được năm bước, bỗng nghe giọng nói phía sau: "Quả nhiên là bảo mẫu trung thành mà Quân tin tưởng".

Hắn khựng bước, quay lại: "Cô, cô Châu?".

Kiều Chi Châu dịu dàng mỉm cười thân thiện, nét giả tạo diễn đến chân thật: "Chúng ta nói chuyện một chút nhé?".

Tự dưng bà ta tìm đến, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện mình chặn số của bà ta? Ngoài mặt hắn cười cười, vờ như một tên ngốc không biết chuyện gì hết: "Vâng".

Phòng trà, căn phòng khác với phòng khách. Nhưng nó lại khá giống phòng khách vì cũng có sofa, khác ở chỗ căn phòng này nhỏ hơn rất nhiều.

Thùy Linh nhẹ nhàng rót trà, Kiều Chi Châu hưởng thức nó như đang hưởng trà trong tiệc trà thật điềm nhiên. Anh Tú nhìn bà ta ung dung thì lòng càng lo lắng. Sau khi nghe Hoàng tổng nói đây là mụ mẹ kế đầy mưu mô vạn lần muốn hãm hại anh thì hắn dần mất đi thiện ý với bà ta.

Đặt tách trà xuống, Kiều Chi Châu làm mặt buồn rầu: "Dạo này không thấy cậu báo tin về Quân cho tôi, có phải thằng bé đã biết là do tôi bảo nên đã không cho phép cậu làm như vậy không? Nhưng tôi thật lòng muốn quan tâm nó mà. Hình như sáng nay nó đã gặp chuyện gì đó không may thì phải. Sắc mặt của nó tệ lắm".

Sao hắn lại thấy bà ta như thật lòng quan tâm lo lắng cho Minh Quân vậy, không giống mụ dì ghẻ sẽ ra tay hãm hại anh. Anh Tú bỗng nhiên bối rối, hắn không biết có phải vì anh ghét cay ghét đắng bà ta nên mới nghĩ xấu bà ta không. Nhưng trông Kiểu Chi Châu thật sự không giống như ghét bỏ anh, trông bà ta mong manh thế này mà.

"Hoàng tổng dạo này đúng thật là gặp một số chuyện không vui, nhưng anh ấy vẫn ổn ạ. Không xảy ra vấn đề gì hết ạ". Không biết nên tin ai, nhưng hắn nhất định phải tin vào bản thân và trực giác của mình.

Bà ta cười nhẹ: "Vất vả cho cậu quá rồi, cơ mà dạo này có ai đến nhà tìm thằng bé không?".

Hắn đáp: "Không ạ".

"Vậy à". Kiều Chi Châu âm thầm cười gian xảo. Tất cả mọi người đều theo hướng bà ta, làm gì có kẻ nào dám chơi với một tên tật nguyền lập dị không nhà đang trên đà phát triển chứ. Bà ta đã truyền vào đầu mỗi người rằng, Hoàng Minh Quân chính là một kẻ tuyệt tình bạc bẽo, phản bội ăn cháo đá bát. Ai dính vào anh vạn lần đều xui xẻo.

Ai đâu dám kết giao thân thiết với một kẻ tồi như vậy, đối tác của anh cũng chỉ một sớm một chiều cũng rời đi thôi.

Nhưng có một chuyện mà bà ta không thể biết, Minh Quân hiện đang chung thuyền với Đào Việt Thành.

"Cậu Tú này, tôi thấy tướng mạo của cậu cũng ưa nhìn thế này mà lại đi làm bảo mẫu thì tiếc quá. Chắc hẳn cậu đã rất áp lực khi ở bên một người có tính tình lập dị khó gần nhỉ? Có muốn tôi giới thiệu vài công việc lương cao, lại có thể tô sửa nhan sắc ngày càng đẹp không?".

Thôi, thôi xin kiếu nhé. Lương tôi một tháng ba chục củ rồi. Mặc dù Minh Quân khó tính, nhưng được cái anh là một ông chủ tốt. Anh Tú không có lý do gì phải rời bỏ anh để đi chỗ khác làm. Hắn bèn từ chối khéo: "Làm việc cho Hoàng tổng khá ổn ạ, lương cũng ổn áp, mỗi tháng đều là dư dả ra không ít".

Kiều Chi Châu đăm chiêu nhìn hắn: "Hưm... Vậy sao? Vậy thật tiếc quá".

Anh Tú khờ khạo không biết công việc bà ta muốn giới thiệu mình là gì. Bà ta tốt lành gì đâu, bà ta chính là muốn đem hắn vào "động thổ" của bà ta thì có. Cũng may tên ngốc Anh Tú này không tham lam, chịu khó ở lại bên Minh Quân. Nếu không thì đã thành con chuột nhỏ ngu ngốc bị dính bẫy rồi.

Sau đó hai người trò chuyện, chủ yếu Kiều Chi Châu muốn lôi kéo hắn về dưới trướng bà ta ngầm phản bội Minh Quân. Nhưng những gì hắn nói đều chủ ý đi theo anh không rời. Làm bà ta có chút mất kiên nhẫn.

Là một kẻ đeo mặt nạ giả tạo lâu năm, thì không thể nào để lộ sơ hở. Vậy nên đã kìm nén để không phải rách áo để thấy bộ dạng phù thủy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro