CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Anh Tú cũng được thả ra, hắn mệt mỏi đi về phòng. Phải công nhận một chuyện, Kiều Chi Châu nói rất nhiều nhưng bà ta lại không thấy mỏi miệng. Luyên thuyên mãi không thôi, trong cuộc trò chuyện hắn phát hiện ra rằng bà ta toàn dụ dỗ hắn rời xa Minh Quân đến làm việc cho bà ta.

Gì mà ưu đãi, gì mà lương bổng cao. Nghe như kẹo ngọt dụ kiến rời tổ. Thôi, hắn không cần đâu.

Ai đời lại đi phản bội ông chủ của mình chứ. Với cả Kiều Chi Châu là hố gai cay mắt của Minh Quân, nếu cứ thế mà bỏ anh đi không chừng hắn liền biến thành hủ cốt ngay lập tức. Không thể xem thường Hoàng tổng tật nguyền được. Nhớ lại cái cảnh anh bắn tên sát thủ một phát ăn ngay là hắn sợ lắm rồi.

Vừa bước vào khu nhà thì thấy Minh Quân trong thang máy đi ra, xe lăn di chuyển đến, anh lườm hắn: "Đi hắt hơi đến phương trời nào giờ mới ló mặt về vậy?".

Anh Tú cười gượng gạo, hắn đâu thể nói mình đi khám phá dinh thự rồi ngồi xuống trò chuyện cùng Kiều Chi Châu cả buổi trời đâu: "Tôi bị lạc".

Anh quan sát hắn từ trên xuống dưới như đang tìm xem hắn đang giấu cái mồm dối trá ở đâu. Không phát hiện gì, anh không so đo với hắn mà bảo: "Đưa tôi đi dạo".

Hắn nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài ô cửa sổ, nói: "Hình như sắp mưa rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ở nhà thì tốt hơn đấy".

Anh cố chấp: "Kêu sao thì làm vậy đi".

Thở dài trong lòng, Anh Tú liền chiều theo ý Hoàng tổng. Một hồi mà mưa hắn sẽ bỏ chạy đi trú trước, mặc kệ anh ở ngoài dầm mưa đi. Tại anh là người khởi đầu vụ đi dạo trước mà. Hắn âm thầm cười đắc ý.

Bầu trời không chút trong xanh, chỉ có xám xịt và đen tối. Cơn gió lạnh lướt đến lùa qua vạt áo khẽ bay lên, Trịnh Anh Tú cứ nhìn lên trời canh khi nào trời đổ mưa.

Hắn tự hỏi, Hoàng Minh Quân mắc cái gì lúc nghỉ ở nhà trời trong lành nắng ấm không đi dạo mà đợi đến lúc mây đen u ám, khí trời lạnh lẽo thế này mới đi dạo.

Có bị điên không vậy trời..?

Xem anh thoải mái chưa kìa, cái mặt lúc nào cũng cau có khó chịu đang giãn ra. Anh nhắm mắt hít thở bầu không khí của đất cỏ và hơi nước ẩm ướt một cách hưởng thụ. Cứ như lạc vào chốn bồng lai nào đó.

Anh Tú nhướng mày, mặc dù sinh ra và lớn lên ở quê, nhưng hắn lại không thích mùi mưa gió cỏ đất. Hít vào cảm giác cõi lòng buồn hiu, nỗi buồn man mác kỳ lạ. Mùi vị quạnh quẽ và đơn côi. Nên hắn không thích, hắn chỉ thích nắng ấm trong lành, hương hoa dịu nhẹ trong bình yên. Như vậy cuộc sống mới có đầy năng lượng để có sức cày cuốc đấu tranh với đời.

Nhìn chóp đầu đen nhánh của Minh Quân, bỗng hắn suy nghĩ. Có phải vì anh lúc nào cũng một mình cô độc nên đã chọn mùa mưa để bình yên và ban đêm để bầu bạn không?

Vì sao anh lại không có lấy nổi một người bạn để tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn cùng niềm vui nhỉ? Tại sao lúc nào cũng phải lẻ loi bưng kín mồm xa cách như vậy? Nếu là hắn thì hắn sẽ không chịu nổi cảnh uất ức không người sẻ chia đâu. Sao mà chịu nổi cảnh cô đơn chứ.

Không biết... Liệu mình hỏi anh về những chuyện thuở bé của anh thì anh có kể không?

Anh Tú đang đắn đo, hắn cũng muốn giúp Minh Quân được thoải mái trong lòng. Không phải dùng cái lạnh giá trên mặt để giấu đi.

"Hoàng, Hoàng tổng này...". Hắn gọi anh.

"Hửm?".

"Ừm... Từ bé đến lớn anh đều sống ở khu dành cho người giúp việc đó sao?".

Minh Quân rũ mắt, anh vậy mà không tức giận vì hắn tò mò chuyện của mình. Mân mê ngón tay, nói: "Từ khi mẹ mất tôi thường xuyên mâu thuẫn với Kiều Chi Châu nên bị cha phạt phải ở khu dành cho người giúp việc, đến khi nào tôi nhận lỗi với bà ta thì mới được quay về dinh thự".

Anh cười nhạt: "Mắc gì tôi phải nhận lỗi trong khi bà ta là con mụ độc ác bao lần hãm hại tôi, tôi chỉ là bảo vệ thân mình nên mới phản kháng. Kết cục cha tôi ổng bị con mụ mê hoặc đến điên rồi, bà ta kêu gì ổng cũng làm theo. Vứt tôi vào nơi này".

Anh Tú ngạc nhiên, hắn muốn biết thêm về anh: "Đó là sau khi anh bị tật sao?".

"Không, là trước đó...". Anh siết chặt nắm đấm, nhắc đến Kiều Chi Châu là không kìm được mà phải tức giận: "Chính bà ta đã làm tôi không thể đi đứng bình thường. Cuộc sống sau đó rất khó khăn khi không thể hoạt động trên chính đôi chân của mình. Tôi rất oán hận bà ta, thề rằng sẽ khiến bà ta trả giá những gì bà ta đã gây ra với tôi và gia đình tôi!".

Anh tức đến nỗi run người, Anh Tú thấy rõ vai anh đang run lên từng bật. Hắn mím môi chạm nhẹ lên vai anh mà an ủi: "Hoàng tổng, anh hãy tin tôi, bất cứ chuyện gì cũng có quả báo luân hồi. Người làm chuyện xấu báo ứng sớm hay muộn cũng sẽ đến. Vậy nên anh phải sống thật tốt để bọn họ không dám gì anh. Chỉ cần anh bình an thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tức chết vì không thể hại được anh".

Cơn nóng giận đến nghẹn họng bỗng dịu đi như ngậm kẹo ngọt, Minh Quân bình tĩnh trở lại. Anh nhận ra mình đã để lộ sơ hở điểm yếu trước mặt một tên bảo mẫu. Nhưng anh không thấy xấu hổ mà tức giận vì những lời nói của hắn. Ngược lại thấy cõi lòng nhẹ đi không ít.

Vì sao anh lại tin tưởng tên bảo mẫu ngốc này như vậy chứ? Là vì hắn ngốc nên anh mới dễ dàng tin tưởng sao..?

Không nhắc Kiều Chi Châu trước mặt anh nữa, Anh Tú hỏi chuyện khác: "Vậy khi trước anh và bà chủ về Hoàng gia thì bà chủ cũng ở cùng anh ở nơi dành cho người giúp việc kia sao?".

Anh lắc đầu đáp: "Không, cô ta ở dinh thự".

Mặc dù Hoàng Minh Quân không yêu Trương Phi Yến, nhưng anh không xấu xa để cô vợ danh giá của mình ở cùng mình trong cái nơi thấp kém đó. Mười điểm cho một người đàn ông tinh tế.

Sau đó hắn lại vui vẻ luyên thuyên với anh nhiều chủ đề, tránh đề cập đến Kiều Chi Châu nên hắn hỏi mấy câu ngớ ngẩn để anh thoải mái. Minh Quân cũng không ngần ngại chia sẻ với hắn. Những cục tức ủ lâu trong bụng kia cũng biến thành mây khói thoát ra ngoài. Thật nhẹ nhõm.

Ở nơi mà hai người không nhìn thấy, có một đôi mắt thù địch đang nhìn về phía bên này. Hoàng Chi Anh mím môi bấu chặt tấm màn nhìn xuống hai người. Ánh mắt chết chóc ghim về phía Trịnh Anh Tú như thể muốn xiên hắn ngay lập tức.

Đến giờ ăn tối, Minh Quân không muốn dùng bữa tối cùng Kiều Chi Châu và Hoàng Chi Anh nên đã cho người đem đồ ăn đến khu nhà giúp việc. Anh không ngại thân phận ổng chủ mà ngồi lại cùng Anh Tú và Thanh Nhu dùng bữa.

Điều này làm mấy người giúp việc trong nhà càng thêm có chuyện để bàn tán nói xấu sau lưng anh. Trong mắt họ Minh Quân chính là tên lập dị, thân phận cao quý lại hạ thấp mình ăn chung bàn với hai tên hầu của mình. Họ cười nhạo bảo với nhau rằng anh cô độc đến điên rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn Hoàng gia sẽ mất hết mặt mũi.

..

Tối đến, Minh Quân lại ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Anh Tú vừa tắm ra đi vào phòng liền nằm xải tay trên giường, hắn than vãn: "Sao nhà tắm và nhà xí lại ở xa khu này dữ vậy chời? Lỡ mười hai giờ đêm mắc toilet thì sao mà dám đi đây?".

Minh Quân liếc nhìn qua hắn: "Cậu sợ ma à?".

Hắn ngồi dậy xua tay, hếch mũi nói: "Không nha, tôi đời nào lại sợ ba cái thứ đó chứ. Tôi chỉ là thấy bất tiện thôi".

Anh đăm chiêu sau đó khẽ cười, nói: "Lúc nhỏ mỗi khi đi ngủ tôi đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra trên nốc nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là con mèo hay con vật gì đó, nhưng những âm thanh đó lại bắt đầu phát từ hành lang. Nghe như tiếng chân ai đó đi cùng tiếng hát ngân nga mù mịt".

Anh kể một cách dừng dưng nhưng lại làm đối phương đổ mồ hôi lạnh: "Không rõ đó là người hay là thứ gì khác. Vì khi đó đã một giờ sáng, mọi người đã đi ngủ hết. Làm gì có ai rảnh mà thức dậy vào giờ đó nhảy nhót ca hát chứ".

Nghe anh kể, Anh Tú đột nhiên lạnh sống lưng, hắn liền kéo chăn trùm qua chân: "Là thật sao?".

Mặt anh không đổi sắc: "Thật".

"Hoàng tổng à, không lẽ... Có ma thật sao?!".

Bỗng nhiên đèn trên trần nhà chớp nháy mấy cái, sau đó liền vụt tắt. Sấm chớp bên ngoài giật đùng đoàng, đánh ngang cửa sổ một màn chói lóa. Anh Tú xanh mặt liền la lên: "Á!".

Nguyễn Thanh Nhu nghe động tĩnh liền xông cửa vào: "Hoàng tổng!".

Đèn điện bật lên trở lại, cả phòng lại sáng bừng. Thanh Nhu đứng đơ tại chỗ nhìn về phía Trịnh Anh Tú. Hắn đang ngồi trên đùi Minh Quân mà ôm anh cứng nhắc.

Cái tình huống này... Phải chăng tên bảo mẫu ngu ngốc sắp sửa tàn đời?

Hoàng Minh Quân kinh ngạc đến cứng người, sau đó anh vẫy tay ra hiệu cho Thanh Nhu lui đi. Anh ta ngơ ngác cũng vâng lệnh mà đi ra, không quên nhẹ tay đóng cửa phòng lại.

"Rồi chưa?".

"Tôi, tôi...". Anh Tú hé mắt ra thì thấy đèn điện ấm áp, hắn mới thở phào: "Rồi ạ...".

Nụ cười của hắn khựng lại khi nhìn lại bản thân mình đang làm gì. Cái tướng to như con gấu của mình vậy mà đang ngồi đè lên chân của Hoàng tổng. Anh Tú hoảng hốt vội vàng đứng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi: "Hoàng tổng à, tôi, tôi không phải cố ý đâu! Thật đó, tôi xin lỗi!".

Nơi không ai nhìn thấy, vành tay anh đỏ ửng trong ngại ngùng. Nhưng cái mặt vẫn không chút biểu cảm nào, chỉ nói: "Không sao".

May quá anh không nổi giận, xém chút nữa thì toi rồi. Anh Tú cười gượng gạo gãi gãi đầu, tìm cớ đi ra ngoài để không bị anh kiếm chuyện vì chuyện vừa rồi: "Hoàng tổng, tôi đi vệ sinh rồi quay lại".

Nói rồi hắn liền đi nhanh, Minh Quân lên tiếng: "Khoan đã".

Anh Tú đứng lại, hỏi: "Anh cần gì ạ?".

Đặt sách lên bàn, anh nói: "Đi xong rồi lên xoa bóp toàn thân cho tôi".

Chẳng thể chuồng khỏi anh rồi, Anh Tú đành đi vệ sinh xong rồi lên giúp ông chủ có giấc ngủ ngon. Hắn bế anh lên, nhẹ nhàng đặt trên giường. Minh Quân nằm sấp xuống, anh thả lỏng để hắn làm.

"Có chỗ nào không thoải mái anh nói nha".

"Ừm".

Bàn tay thô to bắt đầu xoa vai anh. Vì kinh nghiệm những lần trước nên hắn dùng lực nhẹ đến mức có thể. Không thôi Hoàng tổng khó tính lại bắt bẻ một trận nguyên đêm.

Cơn nhột nhạt kéo đến từ hai vai sau dần lan ra toàn thân. Minh Quân đỏ mặt: "Khoan đã".

"Sao ạ?".

Anh che giấu cảm xúc mà nói: "Làm mạnh lên đi".

"Vâng". Anh Tú thầm bĩu môi. Lúc trước mới xoa mấy cái đã kêu đau, bây giờ xoa nhẹ thì không chịu lại muốn làm mạnh. Tôi mà làm đau thì đừng có trách.

Dưới lầu, Hoàng Chi Anh giờ này không ở dinh thự to lớn mà lại mò đến đến khu nhà cũ dành cho người giúp việc. Hắn ta đi vào trong, nhìn ngó xung quanh. Khu nhà rộng rãi vốn dĩ hiu quạnh khi Minh Quân về lại trở nên ấm áp. Hơi ấm vẫn còn vương lại trên mỗi lát gạch khi hắn ta bước lên.

Mặc dù biết Minh Quân không để mình vào mắt, anh rất ghét mình nhưng hắn ta vẫn mặt dày cố chấp đến gặp anh cho bằng được. Bởi vì hắn ta vô cùng ngứa mắt Trịnh Anh Tú, một tên bảo mẫu thấp kém lấy tư cách gì có thể ở bên cạnh anh chứ. Trong khi đó hắn ta không thể.

Chi Anh một bên mang tức giận muốn đá Anh Tú ra khỏi Minh Quân, một bên lại mang tâm tình muốn ở bên anh đêm nay.

Nhẹ cất bước lên cầu thang, không để phát ra tiếng động trên hành lang. Hắn ta muốn tạo bất ngờ với anh.

Phòng ngủ độc quyền của anh ở cuối dãy, đứng trước cửa, định mởncửa thì hắn khựng tay lại. Cau mày lắng nghe những âm thanh đầy ái muội phát ra bên trong.

"Ưm... Nhẹ thôi".

"Chỗ, chỗ này đúng không ạ?".

"A, đau!".

Mặt mũi Hoàng Chi Anh đột nhiên trở nên đen kịt, hắn ta đang liên tưởng đến những cảnh tượng nhạy cảm ở bên trong. Không thể tin nổi, đứng yên tại chỗ mà vuốt mặt. Bỗng nhiên hắn ta cười khẩy, đá cửa đi vào.

Minh Quân và Anh Tú giật mình, đồng loạt quay lại nhìn chuyện gì đang xảy ra: "?!".

"Hở?". Hoàng Chi Anh chớp chớp mắt, sự tình không hề đen tối như hắn ta nghĩ: "Các người đang làm gì..?".

Minh Quân ngồi dậy lạnh lùng lườm hắn: "Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm cái quái gì mà tự tiện xông vào phòng người khác?".

Hắn ta siết chặt nắm đấm nhìn qua Trịnh Anh Tú, sau đó lại giả vờ làm em trai nhỏ bị anh trai la mắng: "Em chỉ muốn đến chơi với anh, nhưng mà, làm gì mà anh và bảo mẫu lại ở chung một giường rồi làm mấy cái hành động gây hiểu lầm này..? Với lại... Chẳng phải từ trước đến giờ anh đều không thích ai đụng chạm mình hay động vào đồ vật của anh sao?".

Coi tên giả tạo này đang nói nhảm gì kìa, Anh Tú vừa nhìn thấy cái mặt hắn ta đã bực bội đến lửa nóng chứ nói chi đến anh.

Minh Quân lạnh nhạt nói: "Rồi sao? Liên quan gì đến cậu?".

Chi Anh đi đến đẩy Anh Tú ra, vội vàng quỳ xuống bên chân anh: "Anh hai à, em rất lo lắng cho anh đấy. Nhỡ đâu tên bảo mẫu này là gián điệp kẻ địch cày vào muốn hãm hại anh rồi sao?".

Bị cái tên con lai to lớn này đẩy ra, con gấu lớn ngang sức hắn ta bị đẩy cho xém ngã. Anh Tú nóng đến sôi máu. Bắt lấy vai hắn ta, Anh Tú đã rất kìm nén để không bùng nổ cái cục lửa: "Này, bây giờ Hoàng tổng đang nghỉ ngơi, phiền anh rời đi cho".

Đột nhiên bị bàn tay bần hèn động vào, Hoàng Chi Anh quay qua khinh bỉ lườm hắn. Sau đó quay lại bộ mặt em trai đáng thương mà nhìn Minh Quân: "Anh à, chơi cùng em một chút được không?".

Ơ hay! Cái tên khốn này!

Hoàng Minh Quân bỗng lên tiếng: "Tú, cậu đi ra ngoài chơi một chút đi".

Anh Tú ngơ ngác: "Tôi á? Anh định ở lại đây chơi với tên này thật sao?!".

Thấy anh gật đầu, hắn đành nghe theo mà lằng lặng đi ra ngoài.

Phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Minh Quân hất Chi Anh ra: "Cậu lại muốn gì? Tôi không rảnh rỗi để chơi trò nhảm nhỉ đó với mẹ con các người".

Hắn ta chưng đôi mắt buồn bã nhìn anh: "Anh hai à, đừng nghĩ vậy. Hai năm rồi mới gặp lại, anh thật sự không nhớ em sao?".

Thật khó chịu, anh mất kiên nhẫn: "Nếu không có chuyện gì thì biến ra ngoài!".

"Anh đừng giả vờ nữa!". Hoàng Chi Anh đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào má anh: "Rõ ràng anh biết em có tình cảm với anh, vì sao anh lại né tránh như vậy chứ?".

Đời anh dị ứng nhất chính là bị đứa mình ghét chạm vào mình, anh lạnh lùng hất tay hắn ta ra: "Còn nói nhảm nữa thì cậu đừng có trách, cút!".

"Ha ha". Đột nhiên hắn ta cười lớn như một gã điên, sau đó nắm lấy tay anh: "Anh à, có phải anh đã thích thằng hầu chết bầm vừa rồi không?".

Minh Quân chột dạ liền rút tay lại mà u ám trừng hắn ta.

Chi Anh dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn anh mà nói: "Cũng phải, cái gương mặt đó rất giống cái tên tồi tệ năm ấy phản bội anh nhỉ? Đến cái tên cũng trùng nữa, Anh Tú nhỉ? Em biết đến tận bây giờ cái tình cảm ngu si đó của anh vẫn còn đối với anh ta, nhưng mà, em không ngờ anh lại si tình đến mức nhầm lẫn đối tượng với nhau như vậy đấy".

Hắn ta cười mỉa: "Anh à, anh không nhớ năm xưa anh ta đã làm gì với anh sao? Có cần em nhắc lại cho anh nhớ không?".

Chuyện cũ vốn dĩ đã qua rất lâu, đã được chôn sâu, đột nhiên bị moi móc. Minh Quân siết chặt nắm đấm, gân xanh hằn trên cổ đến mức run rẩy: "Câm mồm!".

Hắn ta mỉm cười một cách vô tội: "Theo em thấy thì hình như tên bảo mẫu tên Trịnh Anh Tú đó cũng là trai thẳng thì phải. Cũng giống như Nguyễn Anh Tú thôi, anh nghĩ anh có cơ hội có được tình cảm từ nó sao? Anh quên tên khốn năm đó từng mắng anh 'Đồ quái vật đồng tính biến thái' một cách quá đáng như thế nào à?".

Nhìn thấy Hoàng Minh Quân một mảng sát khí dày đặc, Chi Anh càng thêm hưng phấn mà cười khẩy: "Anh định để chuyện đó lặp lại một lần nữa trong hiện tại sao?".

"Mẹ nó! Tao bảo mày câm mồm!".

Cuối cùng cũng đến vạch giới hạn, không chịu nổi, anh tức điên lên liền ném cái bình hoa trên tủ đầu giường về phía hắn. Hoàng Chi Anh nhẹ nhàng né đi, bình hoa đập mạnh vào vách tường phía sau loảng xoảng đến tan nát vỡ vụn. Nước chảy lênh láng, cánh hoa rải khắp trên sàn.

Nụ cười dừng lại, Hoàng Chi Anh bỗng nhiên trầm lặng. Mặt không cảm xúc liền đem anh ném xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đè lên người anh: "Anh à, em thật sự yêu anh. Anh không tin sao?".

Bỗng nhiên hắn ta cởi áo mình ra trước sự ngỡ ngàng của Minh Quân. Giữa ngực hắn ta, nơi cần kề trái tim đang đập có một vết sẹo lòi lõm. Hắn ta nắm lấy tay anh đặt lên vị trí đó: "Anh có nhớ chỗ này không? Mũi dao năm đó của anh đã không thể đâm thẳng vào trái tim đang dâng trào cảm xúc vì anh đó...".

Đôi mắt hắn ta chợt vụt mất vệt sáng: "Lúc đó em đã rất đau đớn vì người mình yêu không yêu mình, lại còn muốn giết mình. Anh có biết... Vì anh mà em đã phạm nhiều sai lầm không?".

Lòng bàn tay anh bị cạ vào vết sẹo lòi chai sần, không hề cảm thấy tội lỗi hay áy náy vì việc mình từng đâm hắn ta. Ngược lại càng thấy dơ bẩn. Anh cười nhạt: "Rồi sao? Mắc gì nói với tôi? Cậu bị như vậy là đáng đời".

Lời nói vô tình như dao nhọn của anh lại một lần nữa đâm vào ngực, khóe môi Hoàng Chi Anh giật nảy. Hắn ta ngẩng đầu cười lớn: "Đúng là anh Quân mà... Bạc tình như vậy... Ha ha!".

Ngưng cười, ánh mắt như dã thú điên cuồng nhìn xuống anh. Hắn ta nở nụ cười quỷ dị mà bóp cằm anh: "Anh à, em cũng giống anh. Cũng là một tên quái vật đồng tính, anh có thấy chúng ta hợp đôi không?".

Tay di dời đến đôi môi mỏng khép hờ của anh. Dịu dàng mân vê: "Sao chúng ta lại không thể yêu nhau vậy chứ..?".

Chát!

Minh Quân nổi đóa giáng cho hắn ta một bạt tai mưa gió, anh đẩy mạnh hắn ta ra mà lùi lại: "Thằng điên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro