CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo chương này có cảnh bạo lực]

Nếu có thể Hoàng Minh Quân sẽ đánh chết Hoàng Chi Anh ngay lập tức, nhưng vì giả tật không thể để lộ sơ hở nên anh không đã ra tay. Miễn cưỡng tát hắn ta bạt tai mà giãy thoát ra ngoài.

Ăn nguyên cú tát đau đớn, hắn ta sững người mà sầm mặt. Lúc này không trông rõ sắc mặt hắn ta như thế nào, chỉ thấy một gã đàn ông sắp sửa phát điên. Minh Quân có dự cảm không lành, anh túm lấy đôi dép dưới chân mình ném mạnh vào mặt hắn ta: "Cút đi chỗ khác!"

Một tay bắt được chiếc dép đang phi đến với tốc độ nhanh như chớp, một sức bóp liền bẻ đôi, vụn mủ rơi lả tả như rãi cơm. Hắn ta đứng dậy tiến đến chỗ anh, Minh Quân càng lùi lại đằng sau.

"Anh thấy em dễ dãi như vậy sao? Anh nghĩ em không dám làm gì anh à?".

Hắn ta nhìn xuống anh mà nhếch mép đầy nguy hiểm, mũi giày da đế cứng như sắt đè dí chân anh mà day nghiến: "Cái chân này chắc không còn cảm giác gì nữa nhỉ? Có nên phế bỏ nó luôn không đây? Để lại có tác dụng gì khi mà anh không thể đi đứng được chứ?".

Nhận ra hắn ta đang thăm dò mình, Minh Quân siết chặt tay mà nhịn đau. Móng tay bấu vào da tay đến rỉ máu, anh u ám lườm hắn ta: "Cút đi ngay cho tao!".

Bỏ chân ra, hắn liền đạp vai anh khiến anh bật ngửa ra sau. Đế giày dơ bẩn đè chặt anh dưới đất. Hoàng Chi Anh cười khẩy: "Anh yếu đuối thế này mà, sao không để em bảo vệ? Lỡ đâu sau này anh bị người ta ức hiếp như vậy rồi thì tính sao đây? Em sẽ đau lòng lắm đó".

Lực hắn ta mạnh đến mức đè ngực anh đến ngạt thở. Minh Quân thở hỗn hễn, cố hết sức đẩy chân hắn ta ra. Càng chống cự, hắn ta càng đạp mạnh khiến anh phát ra những âm thanh rên rỉ trong đau đớn.

Nghe giọng anh, hắn ta phấn khích cười như điên. Dày vò anh như con thú bông.

Rầm!

"Hoàng tổng!".

Trịnh Anh Tú đột ngột xông vào, hắn hoảng hốt chạy đến đẩy Hoàng Chi Anh ra. Đỡ anh dậy: "Hoàng tổng, anh không sao chứ?!".

Hoàng Minh Quân nắm chặt cánh tay của Anh Tú, đáy mắt sâu sắc của anh lóe lên tia lửa giận mà trừng Hoàng Chi Anh. Nghiến răng đuổi tên em trai khốn nạn ra ngoài: "Cút đi cho khuất mắt tao ngay!".

Chi Anh im lặng không nói một lời nhìn Anh Tú đang ôm lấy anh, đôi mắt tối sầm một ,màu lạnh lẽo lườm trừng trừng Anh Tú, như thể muốn đánh chết hắn. Cười lạnh: "Em đã làm gì sai chứ? À, có cần em nói sự thật anh là một tên đồng...".

Cơn thịnh nộ đến tận cùng, anh quát: "Câm mồm! Cút ngay!".

Nhặt áo lên, hắn ta nhếch mép cười khẩy quay gót rời đi. Minh Quân kinh ngạc khi nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn. Một con mãng xà hung hãn đang quấn chặt cành hoa mẫu đơn, tựa hồ đang thể hiện ra rằng chủ nhân hình xăm là một tên điên mang tính chiếm hữu đầy bệnh hoạn.

Anh cau mày mà đánh giá. Xăm hình thế này chắc chắn không phải người làm ăn đứng đắn đàng hoàng rồi.

Sức lực vừa rồi của hắn ta đã cho anh thấy, đây không còn là thằng em trai ghẻ đáng ghét yếu đuối luôn tìm cách ở bên anh một cách bình thường nữa rồi. Không biết suốt khoảng thời gian không gặp hắn ta đã làm những gì, nhưng anh biết một khi dính líu đến hắn ta thì ít nhiều gì mình cũng gặp họa. Quá nguy hiểm, phải cẩn thận hơn với hắn ta.

Anh Tú bế anh lên giường, nhìn vết giày trên áo anh mà lo lắng: "Cái tên côn đồ đó thật quá đáng, sao lại bắt nạt anh trai bị tật như vậy chứ!".

Không muốn giận cá chém thớt anh liền khống chế cơn nóng giận, nói: "Lấy tôi cái áo khác".

Anh Tú cẩn thận tháo cúc áo cho anh, vải trượt xuống. Thấy ngay trên ngực và bả vai anh bầm tím một mảng lớn do cái tên đáng ghét vừa nãy gây ra. Hắn bước xuống giường: "Để tôi lấy thuốc thoa cho anh".

Minh Quân nắm lấy tay hắn: "Không cần đâu".

Lại cứng đầu chịu đau, người gì đâu kỳ lạ không chịu ăn mềm để người ta giúp đỡ. Anh Tú khăm phục sức chịu đựng của anh đấy. Nhìn thế này thôi chắc đau thốn lắm, không bôi thuốc để lâu không chừng bị viêm nhiễm rồi mắc bệnh.

Ngẩng mặt nhìn ánh mắt cố chấp của anh, hắn muốn khuyên nhưng lại thôi. Thở dài thay áo mới cho anh, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Cơn mưa nặng hạt vỗ ầm ầm trên mái nhà, trong bầu không khí se lạnh của mưa và máy điều hòa Anh Tú không hề thấy lạnh, ngược lại cảm thấy có gì đó nóng bức trong người. Chiếc giường nhỏ hẹp, hai gã đàn ông to lớn chen chút nhau. Mà người to con nhất ở đây lại là hắn, nằm mà vai cả hai cứ đụng chạm vào nhau. Không ít lần khiến người bên cạnh khó chịu.

Hắn mở mắt ra quay qua anh thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Gần kề nhau thế này có chút ngượng nghịu, Anh Tú lúng túng liền ngồi bật dậy: "Có chuyện gì sao ạ?".

Minh Quân xoay người chỗ khác, giấu đi sắc mặt đỏ bừng: "Ngủ đi".

"...".

Hắn nằm xuống, kéo chăn trùm đến cổ. Không ngủ, hắn cứ nhìn bóng đèn sắc vàng giữa trần nhà. Bỗng nhớ lại cảnh vừa rồi, một Hoàng tổng lạnh lùng người gặp người kính sợ vậy mà bước chân về Hoàng gia lại trở thành con chó hoang bị người ta chà đạp.

Hoàng Chi Anh chỉ là đứa em trai ngoài gia đạo vậy mà lại dễ dàng bắt nạt anh như vậy. Uy nghiêm băng lãnh ngày nào của anh đi đâu mất rồi? Sao lại trở nên thảm hại như vậy chứ!

Anh Tú cay cú thay anh, anh không dám lên tiếng hó hé thì sao một tên bảo mẫu quèn như hắn dám manh động vì ông chủ chứ.

Nhắm mắt lại tập trung đi vào giấc ngủ, ngưng để ý đến những chuyện gây ức chế nữa. Cố gắng ngủ, hắn hết đếm sao rồi đếm trăng để cho buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao lại có gì đó nhảy loạn trong lòng. Cứ như tim đang khiêu vũ cùng mạch máu vậy.

Hắn khẽ nhúc nhích trở người, lưng mình liền đụng vào lưng Minh Quân. Hắn mở to mắt mà nằm im trong bất động, yết hầu lay động. Hắn đây chính là sợ động chạm linh tinh làm anh khó chịu. Cái giường bé tí thế này sao mà ngủ, chắc phải kiếm cớ ra ngoài đi sang phòng khác ngủ thôi.

Minh Quân bỗng lên tiếng: "Này".

Biết ngay mà! Anh Tú nhích xa đến mức ép mình sắp rơi xuống giường: "Dạ..?".

"Tôi lạnh".

Hắn ngẩn người, sau đó quay qua, liền chạm ngay ánh mắt đang nhìn mình một lần nữa. Hắn bối rối nói: "Hay là để tôi tắt điều hòa nha?".

Anh bảo: "Không".

Ơ ngộ, nói lạnh mà không chịu tắt máy lạnh. Mà nhớ anh đâu biết lạnh là gì đâu, trời lạnh còn mặc áo phong phanh nữa kìa. Vậy ban ngày anh là người âm, đến ban đêm mới là người dương à? Gì mà ngược đời vậy?

"Vậy anh...".

Minh Quân dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Ôm tôi đi".

Anh Tú kinh ngạc, không biết anh nói thật hay đùa vậy? Nghĩ sao hai thằng đàn ông lại ôm nhau đi ngủ. Thôi, hắn chỉ thích ôm mỹ nữ thôi, chứ không thích ôm trai có vợ lại còn khó tính đâu.

Hắn cười gượng gạo mà ngồi dậy: "Hay là tôi lấy thêm chăn cho anh nhé?".

Không cho phép hắn rời đi, anh liền kéo tay hắn nhấn vai hắn xuống giường: "Tôi bảo sao thì làm vậy đi".

Không thể cãi lời Hoàng tổng mà, Anh Tú thở dài buồn chán. Ôm thì ôm, tôi sẽ tưởng tượng anh là mỹ nữ, để không thôi ôm đàn ông xong tôi lại trở thành cái đống bùi nhùi hai hệ kia thì chết dở mất.

Hắn trở người ôm anh vào lòng, dịu dàng đắp chăn qua cho anh. Nơi hắn không bao giờ thấy, Minh Quân đang đỏ mặt. Anh rúc vào trong lòng hắn, vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Dường như anh bị Hoàng Chi Anh móc moi lại chuyện cũ dày vò đến phát điên mất rồi. Đúng như lời hắn ta nói, anh đã thích cậu bảo mẫu ngốc này, nhưng... Anh không hề thích hắn vì hắn là Trịnh Anh Tú. Là bởi vì... Hắn giống với người đã từng làm trái tim mình tan vỡ, Nguyễn Anh Tú.

Anh cười nhạt, coi như ảo tưởng mượn bóng hình ấy để trao thứ cảm xúc không đứng đắn đó lên chàng bảo mẫu này. Anh sẽ không xem đây là tình yêu, chỉ là tự mình bù đắp lỗ hỏng rách nát trong thâm tâm mà thôi. Cô đơn bao lâu nay cũng rất mệt mỏi, nhưng thà không yêu còn hơn. Anh biết một khi yêu sẽ càng thêm rã rời và kiệt sức khi người mình yêu không yêu mình.

Minh Quân tự cười nhạo suy nghĩ ấu trĩ của mình, xem người ta như vật thay thế muốn làm gì thì làm. Đúng là điên rồ quái gở.

Cũng thật buồn cười vì khi trước đã tự nhủ với chính mình không được ảo tượng nhầm lẫn giữa Trịnh Anh Tú và Nguyễn Anh Tú. Cuối cùng thì thành ra thế này đây. Làm sao có thể ngừng rung động khi trông họ giống nhau chứ.

Ấm quá, anh chỉ muốn trải qua những khoảng thời gian bình yên một cách bình thường thế này. Không trong bất kỳ mối quan hệ nào hết, chỉ cần được sưởi ấm mỗi khi buồn bã. Anh sẽ không để hắn phát hiện bí mật kinh khủng của mình được, đối xử với hắn như một tên bảo mẫu, cũng có thể đối xử với hắn như một nhân tình.

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trịnh Anh Tú, làm hắn giật nảy. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, đột nhiên mặt đỏ bừng lên.

Mình bị gì vậy chứ? Mắc gì phải bồi hồi đỏ mặt vì đàn ông chứ?

Hắn vội vàng xua đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, nghĩ tích cực rằng đây là thói quen của Minh Quân.

..

Hôm sau, đám giỗ ông Hoàng Huy, gia chủ cũ của Hoàng gia.

Bày biện trang trí bàn cúng, mấy người giúp việc bận bịu phụ Kiều Chi Châu sắp xếp, bày hoa dâng cúng. Bàn thờ sáng đèn, bài vị sạch sẽ sáng bóng. Hoa quả tươi bày khắp bàn thờ. Bên dưới là bàn đồ chay thịnh soạn dành cho gia chủ đã khuất. Ánh nến lay động, thay rượu bằng nước lọc.

Đám giỗ chỉ vỏn vẹn ba bàn, đa phần đều là họ hàng và bạn bè của Kiều Chi Châu. Ở ngoài sân sau mát mẻ, người đến ăn đám dỗ cũng đã ngồi vừa đủ bàn. Kiều Chi Châu và Hoàng Chi Anh ra tiếp đãi họ, vì hai mẹ con bà ta hiện tại là gia chủ mới của Hoàng gia, nếu không làm thì ai sẽ làm chứ.

Giờ này Minh Quân vẫn chưa thắp nhang, anh đang nói chuyện điện thoại. Anh Tú mới đi một vòng thám thính về, đi vào phòng nói: "Hoàng tổng à, anh là gia chủ của Hoàng gia mới đúng, sao lại để mẹ con tên con lai đó tiếp khách thay anh chứ! Anh không biết tôi vừa nghe thấy gì đâu...".

Tự nhiên hắn thấy mình bất lịch sự quá rồi, chỗ Hoàng tổng đang nghe điện thoại vậy mà hắn lại xôn xao xen ngang.

Minh Quân cau mày tắt điện thoại, quay qua nhìn hắn: "Chuyện gì?".

Hắn cười cười nói: "Không có gì đâu ạ".

"Bọn họ nói gì?".

Nghe anh hỏi hắn mới dám nói tiếp: "Bọn họ nói xấu anh, bảo anh là đồ con hoang đó! Trong khi đó anh mới là máu mủ ruột thịt ở Hoàng gia!".

Mặt anh không đổi sắc: "Ừm".

Anh Tú ngơ ngác không thể tin nổi anh sẽ chấp nhận chuyện người ta mắng mình: "Thật đó".

Vẫn là khuôn mặt vô cảm: "Ừ".

"...".

Minh Quân lại cắm mặt vào laptop, qua một giờ đồng hồ sau anh mới đóng máy lại cùng Anh Tú đi thắp nhang.

Phòng thờ ở lầu trên cùng, hàng lang rộng rãi vắng lặng chỉ có Trịnh Anh Tú và Hoàng Minh Quân, yên ắng đến buồn ngủ. Anh Tú nguyên một đêm mất ngủ, bây giờ trông hắn có khác gì gấu trúc đâu. Ôm Hoàng tổng đi ngủ, cố tưởng tượng mình đang ôm mỹ nhân, cuối cùng vẫn ra cái mặt đực rựa của Hoàng Minh Quân.

Giờ hắn cảm thấy mình sắp biến thành giới tính thứ ba mất rồi.

Hắn ngáp dài ngáp ngắn, nhìn xuống Minh Quân đang tươi rói như hoa héo vừa được tưới nước thì hắn hận đêm qua không quấn chết anh vào cái chăn thành cây bánh tét cho ngộp đến ngủm chơi.

Anh bỗng hỏi: "Sáng nay cậu ăn ít, cậu không khỏe trong người sao?".

Ờ, tui chính là bị anh hành cho không khỏe đấy mà còn hỏi! Ngoài mặt hắn cười cười mà dối lòng: "Không ạ, tôi vẫn bình thường".

Anh gật đầu: "Một lát trên đường về nhà tôi sẽ ghé trạm dừng cho cậu ăn. Cậu muốn ăn gì?".

Được bao ăn miễn phí đương nhiên phải ăn rồi, Anh Tú đang buồn ngủ thì mắt sáng bừng mà nói: "Ăn bánh xèo đi".

Anh nhướng mày: "Bánh xèo?".

Nhớ đến hương vị của bánh xèo quê nhà thì hắn không kìm được mà chảy nước miếng. Hoàng tổng cao thượng làm gì từng ăn đồ ăn dành cho thường dân chứ, đương nhiên anh không biết nó ngon cỡ nào rồi. Nói vậy chẳng khác nào nói anh không phải người Việt Nam.

"Cũng lâu rồi tôi không ăn bánh xèo, nhất là bánh xèo mẹ đổ, tự nhiên bây giờ thấy thèm".

Minh Quân đang nghĩ ngợi gì đó, anh đồng ý: "Được thôi".

Chấp nhận nhanh vậy sao? Tới lúc đó phải lừa Hoàng tổng ăn thật nhiều mới được.

Đi vào phòng thờ, gương mặt đang thoải mái của Minh Quân bỗng chốc sầm xuống khó chịu. Dù hương nhang có thơm đến cỡ nào cũng không bằng mùi sát khí từ anh tỏa ra.

Kiều Chi Châu cùng một người phụ nữ trung niên đang thắp nhang. Vừa nhìn thấy anh, người phụ nữ nọ liền dùng ánh mắt chán ghét đầy khinh thường nhìn anh. Bà ta là chị của Kiều Chi Châu, Kiều Thanh Yên.

"Con chó hoang không biết điều còn lếch thân tàn trở về nơi không thuộc về mình, đây là nơi tiếp đón cái thứ bạc bẽo như mày sao?". Bà ta đi đến trước mặt anh mà móc méo mỉa mai.

Trịnh Anh Tú sững sốt vì lời nói thô lỗ của Kiều Thanh Yên. Bà ta nghĩ mình là ai chứ? Đây là Hoàng gia, nhà của Hoàng Minh Quân, anh không về nhà mình thì về nhà ai chứ!

Hắn còn nổi nóng nói chi đến thân chủ như anh phải hứng chịu lời mắng nhiếc tàn độc từ mồm con rắn độc cái này chứ.

Dường như đã quá quen những lời sĩ nhục khi bước chân vào cái nhà này, Minh Quân lạnh lùng giơ tay bảo Anh Tú đưa mình đến bàn thờ của Hoàng Huy. Không để Kiều Thanh Yên vào mắt, coi như bà ta là khí độc hại vừa thoáng qua.

Bà ta cười lạnh: "Mày nghĩ mày quay về cái nhà này thì mày sẽ trở thành người của Hoàng gia sao? Tao nhớ mày từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại Hoàng gia cho dù có chết mà. Đúng là ngụy quân tử chỉ biết nói suôn. Đừng tưởng mày có được một chút cơ đồ là muốn quay về thì về, muốn đi thì đi".

Thấy anh thờ ơ bà ta ngỡ anh đang sợ ngữ khí của mình, như con cá rỉa rói miếng mồi mà bà ta mỉa tiếp: "Người thừa kế tiếp theo của Hoàng gia là Hoàng Chi Anh, người cháu tài sắc vẹn toàn của ta. Mày nghĩ một thứ không học hành đến nơi đến chốn như mày lại còn què quặt gặp may có thể tranh giành tài sản Hoàng gia sao?".

Vừa ăn cướp vừa la làng, Trịnh Anh Tú nghe mà ngứa hết cả tai. Bà ta nghĩ mình là cái thá gì mà có thể buông lời cướp giật tài sản của người khác một cách ngông nghênh như vậy chứ! Hoàng tổng à sao anh im re không phản bác gì hết vậy?!

Kiều Chi Châu cắm nhang vào lư hương, bà ta bước đến với cái bộ mặt giả tạo không thể nào giả hơn nữa. Mỉm cười nắm tay Kiều Thanh Yên: "Chị hai à, đừng nói nặng nhẹ với thằng bé nữa. Dù gì hôm nay cũng là đám dỗ cha thằng bé, để thằng bé về thắp hương rồi thằng bé sẽ đi".

Kiều Thanh Yên ngứa mắt Hoàng Minh Quân như bị lông rụng vào mắt: "Châu, em bớt bênh vực nó lại đi. Cái thứ không cha mẹ dạy dỗ đó sẽ biết ơn với em sao? Cái thứ bạc tình vong ân bội nghĩa!".

Kiều Chi Châu trấn an chị mình: "Chị đừng nóng nữa, để em đưa chị xuống nhà ăn bánh uống trà nhé?".

"Hừ!". Bà ta ngoan ngoãn răm rắp nghe theo em gái mưu mô đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng thờ không tôn ti trật tự mà đóng sầm lại, bà ta không sợ gia chủ đã khuất quở trách mà làm ra hành động bất lịch sự.

Hoàng Minh Quân không để tâm đến những hạng người như bà ta. Điềm tĩnh ở trước bàn thờ khấn vái cái gì đó xong rồi đưa nhang qua cho Anh Tú: "Cắm nhang, rồi cậu cũng thắp một nén nhang đi".

Cắm hương, hắn đứng cạnh anh mà xá mấy cái. Trong lòng thì bực mình, hắn đang cầu thay Hoàng tổng của mình rằng Hoàng gia chủ hãy mau hiển linh dọa chết con mụ độc mồm vừa nãy vì bà ta đã bắt nạt con trai ông.

Minh Quân nhìn lên hắn, thấy cái mặt đầy gian ác của hắn mà nhướng mày. Không biết hắn đang cầu điều gì mà trông gian manh thế này. Không lẽ người dân miền quê mê tín dị đoan đến vậy sao?

Không lời từ biệt trên dưới nào với những người ở trong ngôi nhà này. Nếu trong mắt họ anh đã là một thằng tuyệt tình phụ nghĩa thì anh sẽ làm giống như thế cho bọn họ xem. Đã không đón nhận sự chào đón, cũng không được tôn trọng thì mắc gì anh phải hiểu lễ nghĩa với bọn họ.

Trong xe, anh nhắm mắt định thần. Anh Tú bên cạnh lén nhìn qua anh. Gương mặt trắng bệch không chút cảm xúc nào như một tảng băng không tan, dường như đã hứng chịu cay đắng đến mức làm quen với nó như một người bạn. Không rầu rĩ, không than vãn. Một mực kìm chế đến mức chỉ còn lại lạnh lùng trên khuôn mặt.

Anh thật đáng thương.

Nhà của mình thì lại không được về, bị coi như kẻ ngoại tộc. Đến thắp hương cho cha cũng không được. Rốt cuộc anh đã làm thế nào để trưởng thành trong cái nơi nghẹt thở đó vậy?

Kiều Thanh Yên vừa nãy mà gặp phải hắn, hắn nhất định sẽ phản công lên mặt cho bà ta biết. Chứ không im lặng mặc kệ bị sỉ nhục như anh đâu.

"Nhìn đủ chưa?". Nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Anh Tú đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn bối rối nói: "Tôi, tôi có nhìn anh đâu".

Mở mắt, anh không giận hay khó chịu mà chỉ rũ mắt. Đôi mắt vô hồn sâu hoắm lại một màn sương đen kịt. Giọng nói nghiêm nghị ngày nào bỗng chốc nhẹ hẫng đi. Như chiếc lá héo rơi xuống vực sâu thẳm không đáy, không vọng, anh liếc qua hắn: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, tôi không thích".

Anh Tú vội vàng xua tay, giải thích: "Tôi không có, tuyệt đối không có!".

Minh Quân lặng thinh không nói gì, bầu không khí trong xe đột ngột nặng nề. Nguyễn Thanh Nhu đang lái xe phía trước đổ mồ hôi lạnh, nhìn qua kính chiếu hậu lén nháy mắt với Anh Tú. Bảo hắn bớt làm những hành động nhảm nhí hay nói mấy lời linh tinh lại. Đừng chọc giận Hoàng tổng.

Anh Tú nhìn thấy thì hiểu ý anh ta, liền buộc cái mỏ lại và ngồi yên một chỗ như bức tranh tĩnh lặng.

"...".

Đến trạm dừng chân, Anh Tú đưa Minh Quân xuống. Đi vào quán ăn, nhìn menu thấy có bánh xèo hai mắt Anh Tú sáng hơn mặt trời mà nói với với anh: "Hoàng tổng, đây là bánh xèo, chắc anh chưa bao giờ thấy nhỉ? Nó cực ngon luôn á".

Anh chỉ liếc thoáng qua, nói: "Gọi hai phần cho cậu và Thanh Nhu, tôi ăn phở".

Tưởng đâu anh thấy hấp dẫn cũng sẽ ăn chứ, Anh Tú hơi thất vọng nhưng vẫn năn nỉ: "Anh ăn thử đi, ngon lắm á".

Anh lắc đầu: "Không là không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro