CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện Hoàng tổng giả tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đám giỗ ông chủ Hoàng cha Hoàng Minh Quân, dường như mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức về nhà chỉ biết cắm mặt vào công việc, không thèm đoái hoài đến việc ăn uống. Có một điều mà Trịnh Anh Tú không thể ngờ đến, vậy mà anh lại không mắc bệnh mà chết. Đây là người vốn được sinh ra trên đời là để lâm mình công việc sao?

Nay thứ bảy, Minh Quân vừa về đến nhà Anh Tú liền vui vẻ ra đón anh. Thấy anh bận bịu quá nên hôm nay hắn đã hầm canh gà thuốc bắc để cho anh bồi bổ sức khỏe. Hoàng tổng nên cảm thấy có phước vì tìm được một bảo mẫu tinh ý biết quan tâm chăm sóc anh đi.

Như thường lệ, Minh Quân tắm ra xong lại nhốt mình vào phòng làm việc.

Anh Tú bèn hé cửa ló đầu vào: "Hoàng tổng à, chúng ta ăn cơm nhé? Hôm nay tôi có nấu một món mà chắc chắn anh sẽ rất thích".

Gương mặt nghiêm túc không biểu cảm, anh không nhìn qua hắn mà chỉ nói: "Cậu ăn trước đi".

Lại như vậy nữa rồi, bộ dạ dày anh làm bằng hạt tiêu hay gì mà chịu đói được hay vậy?

Hắn không chịu đi mà cứ nói: "Anh không sợ bị đau bao tử sao?".

Minh Quân nhíu mày đáp: "Không".

Anh Tú cứ ríu rít: "Nhưng mà cũng cả tuần nay rồi chúng ta không ăn cùng nhau, tôi muốn tối nay chúng ta được ăn cùng nhau ~".

Day ấn đường, Minh Quân thở dài tháo kính ra. Anh đã không còn thấy tức giận mỗi khi hắn nói nhiều lại còn có tính mè nheo. Trở nên dễ dãi ở bên hắn, như vậy... Thật sự đã xem hắn như một tình nhân rồi sao?

Thấy anh cuối cùng cũng chịu đi ăn cơm, Anh Tú vui vẻ đưa anh xuống phòng ăn.

Hoàng Minh Quân nhướng bên mày nhìn thố canh gà trước mặt mình. Gà hầm thuốc bắc vốn dĩ đen xì từ thịt đến canh và cả rau củ cũng bị nhiễm đen hết chỗ nói như vậy sao?

Anh nghi ngờ nhìn lên hắn đang cười tủm tỉm rồi lại nhìn xuống thố canh. Từ trước đến giờ anh chỉ ăn gà hầm thuốc bắc do đầu bếp nhà hàng chế biến, chất lượng lại còn bổ dưỡng, chứ chưa bao giờ ăn do người ở ngoài nấu.

Anh động muỗng nhưng không múc: "Sao cậu không ăn đi còn nhìn tôi làm gì?".

Hắn vui vẻ nói: "Tôi muốn xem anh ăn".

Anh híp mắt lườm hắn: "Cậu hạ độc tôi sao?".

Anh Tú lắc đầu vội vàng xua tay phân minh: "Không đâu ạ, tôi nào dám!".

"Vậy sao cậu không ăn đi?".

Có lòng tốt lại bị cho vào danh sách sát thủ hạ độc của anh, hắn bĩu môi trong bụng mà ăn cho anh xem. Anh Tú liếm môi, tự nấu tự khen: "Ngon tuyệt vời! Không phải tôi tự tin nha nhưng tôi thấy món canh gà tự nấu này còn ngon hơn ở quán tiệm nữa á".

Trông hắn sáng rói thế kia có vẻ như thố gà này khá ổn đó. Bụng cũng bắt đầu reo, anh bỏ đi cảnh giác mà múc một hai miếng ăn thử. Ban đầu hai đầu lông mày cau có, tưởng chừng sẽ dở. Nhưng khi miếng thịt đậm đà đến lưỡi, anh mới bắt đầu cảm nhận được hương vị của thuốc bắc, thơm ngon đến từng kẽ răng.

Hai mắt anh chợt lóe lên ánh sáng trong chốc lát. Gà mềm thơm không bị tanh, thuốc bắc không quá đắng, lại có vị ngọt thanh. Ăn một miếng càng làm người ta muốn ăn thêm.

Thấy anh ăn ngon thế này Anh Tú rất hài lòng: "Anh có muốn ăn thêm không? Tôi hầm nhiều lắm".

"Ừm".

Mỗi ngày đi làm mệt về ở nhà có người ngóng đợi, nấu ăn và quan tâm chăm sóc cho mình thế này thì anh mãn nguyện lắm rồi. Những buồn phiền đau đầu cũng được vùi chôn đi, đem trái tim trống rỗng lạnh lẽo được sưởi ấm. Xem ra đêm nay được ngủ ngon giấc rồi.

..

Hôm sau, cả hai đều có hẹn phải ra ngoài. Khoác áo khoác vest tông vàng be lên người, Trịnh Anh Tú vuốt tóc tạo kiểu, xịt một ít nước hoa. Hắn nhướng mày tạo nụ cười quý ông trong gương mà ngân nga vài câu hát. Tự ngắm nhìn nhan sắc mình rồi tự khen ngợi như một tên ái kỷ.

"Gương kia ngự ở trên tường thế gian này có ai đẹp bằng ta?". Không lố lăng chút nào đâu, đẹp là đẹp mà. Đó là đối với hắn, chứ trong mắt người ngoài thế nào thì không biết.

Sắp đến giờ hẹn rồi, Anh Tú yêu đời lấy điện thoại mình mà đi xuống lầu. Hôm nay hắn đi hẹn hò với Trương Phi Yến, mọi chuẩn bị đều hoàn hảo cho một buổi hẹn lãng mạn.

Vừa đi xuống lầu thì bắt gặp Hoàng Minh Quân và Phan Kiệt, anh trong bộ suit nhẹ nhàng. Tóc đã đổi rũ xuống một bên mái, trên mặt thì đeo kính. Ngày thường không thấy anh đeo kính khi ra ngoài thế này, trông rất lạ lẫm, không biết anh đi đâu.

Thoạt nhìn trông anh rất giống một thầy giáo sắp sửa đi dạy. Cơ mà thách anh dạy được các nữ sinh đấy. Con gái người ta lo ngắm anh cũng đủ no chữ rồi, chứ tập trung gì nổi. Mà là no chữ "Thầy Quân đẹp trai quá".

"Chào Hoàng tổng, tôi đi đây ạ". Anh Tú vui vẻ chào hỏi trước khi rời đi.

Phan Kiệt thấy hắn hôm nay ăn diện như con công gãy đuôi thì chọc ghẹo: "Hôm nay đi hẹn hò hay sao mà tân trang lên thế này? Ngày thường mà cậu cũng đẹp thế này thì có phải tôi đỡ mù mắt hơn rồi không?".

Nghe ra trong câu khen toàn lời chê bai châm biếm thì hắn bĩu môi quay lại: "Hừ, tôi đây vốn dĩ đẹp trai rồi nhé, ai như anh xấu trai suốt ngày làm thư ký đến cả ngày hẹn hò cũng không có".

"Gì hả tên nhóc kia?! Tôi đây có bạn gái rồi nhé!".

Anh Tú mang giày rồi đi ra ngoài không quan tâm đến cậu ta nữa.

Chọc chó cuối cùng bị chó cạp lại, Phan Kiệt nổi giận: "Hừ! Làm như cậu đẹp lắm vậy á, đồ tự mãn!".

Minh Quân cau mày nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc chua chát khó chịu. Đêm qua khi hắn xin phép anh chủ nhật ra ngoài vì có hẹn với bạn bè, anh không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Nhưng đến sáng nay thì bắt đầu nghi ngờ hắn. Làm gì hẹn bạn bè lại ăn vận như sắp sửa đi gặp bạn gái chứ.

Không lẽ nó có bạn gái rồi sao?

"Hoàng tổng à, chúng ta đi thôi".

Anh được mời đi tham quan công trình của dự án Urban Xanh của Đào Việt Thành. Ông ta hẹn anh với tư cách là đối tác của anh, đưa anh đi làm quen với những đối tác còn lại của ông ta. Đào Việt Thành bảo những đối tác của ông ta sẽ rất có ích cho anh sau này.

Từ khi gặp nhau đến giờ Đào Việt Thành luôn đối xử tốt với anh, chưa thấy ông ta có ý định đẩy anh vào hố bao giờ. Không thể đoán được tâm cơ của ông ta là gì. Tại sao ông ta lại quan tâm anh nhiệt tình còn hơn anh là gia luyến của ông ta? Nhưng anh cũng mơ hồ đoán được vì sao ông ta lại để ý đến anh rồi, nhìn vào những hành động biến thái khi trước của lão dê già là biết.

Không có gì đơn giản mà lại tốt lành cả.

Urban Xanh, khu đô thị mới đang trong quá trình xây dựng. Nghe nói khoản đầu tư lên đến 600tỷUSD, một số người ban đầu không theo kịp với con số thiến mạng nhưng khi bị Đào Việt Thành thuyết phục bọn họ đều quay xe đến với ông ta. Mới trở thành đối tác của ông ta bây giờ.

Trong bản dự án, Urban Xanh sẽ là khu vực đô thị hóa công nghệ 4.0 hiện đại. Đem khu đô thị cũ đã không còn ai ngó ngàng đến biến thành một thiên đường như thế giới ở thế kỷ 23, thời đại của siêu sáng tạo, con người được máy móc phục vụ tận tình. Nhà cửa phải hiện đại, xe phải hiện đại, phố xá phải hiện đại. Mọi thứ đều hiện đại đến mức con người là chủ nhân của những con robot chứ không phải con người cực khổ để phục vụ con người nữa.

Đọc sương qua bản dự án, Hoàng Minh Quân cảm thấy Đào Việt Thành điên rồi. Sao nhà nước lại cho phép ông ta làm những chuyện điên rồ như vậy chứ. Ông ta còn nói đó là ước mơ vĩ đại lớn nhất cuộc đời con người từ những năm 1800 của thế kỷ 19. Ông ta kể lại cách những người ở thế kỷ trước kia vẽ viễn cảnh viễn vong như những bộ phim viễn tưởng như thế nào.

"Cậu biết không? Khu đô thị của tôi khi hoàn thiện rồi sẽ trong giống như thế giới nhân loại trong trí tưởng tượng của chúng ta suốt hai trăm năm qua. Trong mỗi ngôi nhà sẽ có các thiết bị máy móc điện tử hiện đại giúp ích cho con người, nó như những con robot phục vụ chúng ta. Và chúng ta không cần thiết phải trả tiền cho chúng như những người giúp việc".

Đào Việt Thành phấn khởi luyên thuyên hàng loạt ý tưởng điên rồ của ông ta. Hoàng Minh Quân chỉ là người bình thường có suy nghĩ thực tế sao hiểu hết một lượt những thứ trên trời mà ông ta đang tiêm nhiễm chứ. Nói anh mắc bệnh hoang tưởng thì ông ta còn bệnh gấp trăm lần anh.

Không biết người trần hay người cõi trên nữa.

Phan Kiệt đang đẩy xe lăn giúp anh nghe Đào Việt Thành mải mê thuyết trình thì cậu ta rối não mà nói nhỏ với Minh Quân: "Hoàng tổng, chúng ta nhanh chống tách khỏi lão điên này thôi. Tôi và anh nghe xong không chừng sẽ điên giống lão luôn đấy".

Anh cũng muốn bỏ về ngay ấy chứ, anh đi theo ông ta vì lợi ích của bản thân nên không thể tự tiện đánh vỡ thuyền của mình. Minh Quân thở dài trong lòng, ngoài mặt không cảm xúc: "Không sao".

Anh nhẫn nhịn đến vậy sao? Phan Kiệt đành ngậm ngùi nghe những thứ không thể cho vào não mình của Đào Việt Thành đang giới thiệu.

Mấy đối tác của ông ta vậy mà rất tôn sùng ông ta đi theo xu nịnh, hình như họ cũng điên theo ông ta rồi. Có điều, bọn họ không ưa anh cho lắm. Bởi vì đám người này đều chung chân với Kiều Chi Châu.

Bọn họ lén lút nói xấu Minh Quân. Kẻ nọ mỉa mai anh với người kia: "Từ khi nào mà cậu ta lại đi theo Đào tổng vậy? Có khi nào theo liếm chân cho Đào tổng không?".

Người kia khinh thường nói: "Có khi là thế thật, tập đoàn nhỏ của cậu ta ít có ai dám bắt tay, ai biết được một khi hợp tác thì sẽ gặp họa gì. Nghe nói khi trước có người không sợ trời đất mà bắt tay với cậu ta, mấy hôm sau công ty kẻ đó liền phá sản".

"Ha ha, vậy sao tập đoàn của cậu ta ngày càng phát triển vậy?".

"Liếm chân cho Kiều tổng và Đào tổng mới được như vậy đấy".

Mấy thằng chả già khẩu thích sân si này tưởng đàm tiếu sau lưng là anh không nghe sao? Anh đều nghe thấy hết đấy.

Minh Quân lia mắt qua âm u lườm bọn họ, mấy người bọn họ bỗng giật mình mà tránh đi chỗ khác vờ như chưa từng nói gì mà đánh trống lảng nhận xét mọi thứ xung quanh. Đúng là mấy lão chết nhát, có gan nói xấu mà không có gan đối diện với người trong câu chuyện của mình.

Phan Kiệt đưa anh đi tham quan, mặc kệ đám người vô duyên đó.

Đào Việt Thành bỗng đi đến nắm tay anh mà hỏi: "Cậu thấy thế nào? Thích chứ?".

Anh không thích đột ngột bị động chạm, khẽ rút tay lại mà lịch sự nói: "Dự án của ngài trong tương lai chắc chắn sẽ được người dân yêu thích".

Ông ta nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của anh mà nhếch mép, sau đó lại mỉm cười xã giao: "Tối nay cậu rảnh chứ? Có thể đến nhà tôi không? Tôi có thứ muốn cho cậu xem".

Minh Quân mơ hồ nhận ra Đào Việt Thành không có ý đồ tốt thông qua đôi mắt đầy sắc tình đang nhìn mình, anh bèn từ chối khéo: "Đào tổng xin thứ lỗi, tối nay tôi có hẹn đi ăn tối cùng 'vợ'. Hẹn Đào tổng khi khác".

Ông ta vỗ vai anh: "Không sao, vậy hẹn cậu khi khác".

..

Kết thúc buổi tham quan dự án Urban xanh, cũng đã đến chiều. Minh Quân được Việt Thành giới thiệu đến với các đối tác của ông ta. Như sợi dây nối, ông ta buộc đám người không thích anh lại cùng với anh. Vì nể tình ông ta nên bọn họ mới miễn cưỡng bắt tay với anh.

Sắc hồng hoàng hôn phủ trên đường phố, đèn đường, biển hiệu bắt đầu được bật lên. Minh Quân cho xe đến nơi không ai nhận ra mình là một tổng tài giả tật. Cởi áo suit ngoài, còn lại chiếc áo sơ mi sọc trắng, anh đeo kính răm. Một thân phận khác mà bước xuống xe đi đứng một cách bình thường.

Chiều cao của anh rất ấn tượng với nhiều cô gái trên phố. Đi ngang qua anh họ không ngừng dõi mắt nhìn theo anh, cứ như nhìn thấy một người nổi tiếng vậy. Rất nhiều thiếu nữ mặt đỏ tim đập khi nhìn thấy anh. Họ còn trêu ghẹo nhau rằng đó là idol đó nhanh đến xin in4.

Minh Quân không để tâm đến họ, anh đang dáo dác tìm kiếm bóng hình của Trịnh Anh Tú. Nghe báo cáo thì hắn chỉ ở xung quanh đây.

"À ừm... Anh gì ơi". Một cô gái nhỏ nhắn nhưng gu ăn mặc lại nóng bỏng đi đến trước mặt anh mà ngại ngùng: "Đêm nay anh rảnh chứ?".

Anh lạnh lùng thẳng thừng từ chối: "Tôi có người yêu rồi".

Cô gái lộ rõ vẻ mặt thất vọng nhìn anh bỏ đi, nhưng trong đó thì cô ta bị muối cả mặt. Vì cô ta đang chơi trò chơi với đám bạn cô ta, nếu thành công mời anh đi ăn thì cô ta sẽ được tiền cược. Tiếc là đời không như mơ, cô ta không đẹp như cô ta tưởng.

Rốt cuộc nó ở đâu được chứ?

Minh Quân dần mất kiên nhẫn khi người mình tìm lại như không khí biến mất trong đám đông.

Bước chân bỗng khựng lại, phía sau cặp kính răm đen láy là đôi mắt đang trừng to nhìn về cửa nhà hàng bên kia đường. Trịnh Anh Tú bước ra ngoài đang cười nói vui vẻ với một cô gái, nhưng người con gái nọ không ai khác chính là Trương Phi Yến.

Gân xanh trên cổ anh đột nhiên hằn lên mấy đường dài, tim bỗng đập nhanh thình thịch. Anh u ám đi đến, nhưng được vài bước thì dừng lại, đôi mắt vô hồn càng thêm tăm tối nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Gân xanh xẹp xuống, trái tim đập mạnh như đánh trống bỗng dưng im bặt, một màn trống rỗng hiu quạnh.

Anh định làm gì vậy chứ? Có lý do gì để anh tức giận không?

Anh không yêu Phi Yến, Anh Tú cũng chẳng phải người yêu của anh. Lấy tư cách gì phải ghen tức?

Trông hai người họ hạnh phúc thế mà, mình nỡ chen chân phá đám sao?

Nụ cười tươi rói thật lòng của Anh Tú đối với Phi Yến làm anh khó chịu... Thì sao chứ? Đồ lập dị như mình xứng đáng được ấm lòng sao?

Anh rũ mắt quay lưng đi, coi như chưa nhìn thấy gì đi. Cũng tại anh tò mò chuyện riêng tư của người ta nên kết cục mới như vậy đấy.

Mấy bước chưa dài thì bỗng có người nắm lấy cánh tay anh từ phía sau: "Minh Quân".

Anh giật mình cảnh giác vội giật tay lại: "Ai?!".

Là Đào Việt Thành! Ông ta nhận ra anh trong bộ dạng này sao?! Minh Quân kinh ngạc, quả nhiên ông ta đã theo dõi mình từ khi trước.

Đào Việt Thành mỉm cười không xem anh là tên lừa đảo thích diễn kịch: "Tôi biết ngay là cậu mà, cậu bảo đi ăn tối cùng vợ nhưng tôi thấy hình như vợ cậu lại đi cùng người đàn ông khác nhỉ? Có vẻ như cún con bên cạnh cậu đã phản bội cậu lén lút ngoại tình với vợ cậu rồi".

Ông ta bình thản nói hết thảy không hề kiêng dè, đi đến khoác vai anh: "Có muốn cùng tôi đi bắt gian không? Tôi sẵn lòng giúp cậu".

Trong thế phòng bị Minh Quân vội né ông ta ra, Đào Việt Thành thấy anh có vẻ rất bất ngờ vì ông ta biết bí mật của anh. Ông ta giúp anh buông lỏng nghi hoặc mà nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết chân cậu đã được chữa khỏi, tôi biết Kiều Chi Châu có ác cảm với cậu, cậu là người vô tội trong vở kịch mẹ ghẻ con chồng của cô ta".

Minh Quân tháo mắt kính ra, mắt sắc lẹm một màu băng giá lườm ông ta: "Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?".

Không quan tâm đến thái độ của anh, ông ta đáp: "Tôi là bạn học cũ của mẹ cậu và tôi xem cậu như con trai mình, không có ý gì khác".

Nhìn nụ cười cong lên nhân hậu, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Cứ như những lời ông ta nói đều thật.

Ông ta đến gần: "Mau đi thôi, chắc cậu không muốn ai biết Hoàng tổng tật nguyền lại giả tật đâu nhỉ?".

"...".

Không biết bị thứ gì điều khiển nữa, kết cục vẫn là anh ngồi vào xe của Đào Việt Thành để ông ta đưa về nhà ông ta.

Màn đêm bước lên thay thế hoàng hôn, mặt trăng nấp sau những tòa nhà cao tầng sáng đèn. Một đường, Hoàng Minh Quân im lặng nhìn phố xá lên đèn ngoài cửa kính. Anh đang nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra khi Đào Việt Thành đưa mình về tận nhà ông ta.

Anh đang lo lắng điều gì chứ, bây giờ không trong bộ dạng què quặc cho dù ông ta có tấn công thì anh cũng dễ dàng phản kháng. Lão già nhìn vẻ bề ngoài trông khỏe mạnh vậy thôi chứ không chừng bên trong yếu xìu. Lão mà giở trò đê tiện anh nhất định sẽ thiến lão.

Đào Việt Thành đang lái xe thì lên tiếng: "Làm gì mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi đẹp trai đến thế sao?".

Hơ, nghe mà mắc nôn. Già rồi mà còn ảo tượng sức mạnh.

Minh Quân dời mắt đi chỗ khác, đừng để ý đến lão dê này nữa. Càng nhìn càng nổi da gà đến sởn da tay không thôi.

Dừng đèn đỏ, Đào Việt Thành giơ tay khẽ chạm vào má anh. Minh Quân giật mình hất tay ông ta ra: "Đào tổng, xin tự trọng!".

Ông ta phì cười: "Cậu sao vậy? Tôi chỉ muốn lau lớp mồ hôi lạnh trên mặt cậu thôi mà".

Hơi kinh ngạc, anh vội quệt tay đi lớp mồ hôi. Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi thế này? Trong xe có nóng đến vậy đâu. Anh lạnh lùng nói: "Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi mong ngài đừng cố ý chạm vào tôi nữa".

Đèn xanh bật lên nhưng Việt Thành không lái đi, ông ta nhìn anh chằm chằm không nói một lời càng làm anh khó chịu. Bỗng hỏi: "Cậu nhớ mẹ cậu không?".

Tự dưng hỏi khơi khơi gì vậy? Trong lòng Minh Quân bực mình, nói: "Tôi không còn nhỏ nữa, mong ngài đừng xem tôi là trẻ con".

Việt Thành nhìn về phía trước, ánh mắt mơ hồ xa xăm: "Mỗi khi nhìn cậu tôi lại thấy nhớ Hân".

Anh nhíu mày hỏi: "Ông và mẹ tôi thân nhau đến vậy sao?".

Nụ cười thì tươi nhưng ánh mắt ông ta lại buồn bã: "Phải nói sao cho đúng nhỉ? Là bạn nhưng không phải là bạn".

Nghe thật bí ẩn, ông ta là muốn anh tò mò mà hỏi tới cùng sao? Minh Quân không dễ bị mắc lừa, im lặng không nói. Mặc kệ có phải ông ta bịa chuyện nói dối tạo cơ hội làm chuyện xấu với anh hay không. Minh Quân không muốn nghe chuyện quá khứ của ông ta.

Nới lỏng cà vạt, Đào Việt Thành bỗng chường qua anh. Thân hình to lớn che khuất tầm nhìn của anh ngay lập tức. Khoảng cách gần gũi lạ thường, nhìn gần mới thấy dung mạo của gã đàn ông trung niên này vốn dĩ anh tuấn, nếu là thời còn trẻ chắc chắn ông ta được rất nhiều ong bướm vây quanh.

Ánh mắt ông ta đầy gian manh và sắc ý nhìn anh. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro