CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại của Hoàng tổng đều là Tú ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tính không bằng trời tính, khi mọi kế hoạch hoàn hảo được chuẩn bị để tiến đến một mối quan hệ thiết chặt trong một trái tim đỏ rực thì bỗng nhiên bị kẻ khác ngang nhiên cướp mất".

Hoàng Minh Quân không hiểu những gì Đào Việt Thành vừa nói, đó là vì anh không muốn hiểu. Vì sao ông ta lại nói điều này với anh? Điều đó quan trọng bằng khoảng cách ám muội như lúc này sao?!

Ngón tay khẽ chạm lên mi mắt anh, vuốt nhẹ đến đuôi mắt. Đào Việt Thành hé môi nhìn say đắm người trước mặt, giống như đang nhìn người mình yêu ngày xưa: "Nếu đôi mắt này biết cười thì nhìn cậu rất tỏa sáng, tiếc là cậu luôn giữ gương mặt lạnh lùng xa cách đến mức u ám".

Ông ta cúi đầu, Hoàng Minh Quân nhận ra ông ta định làm trò gì thì sầm mặt. Định đẩy ông ta ra thì đột nhiên bị ghì chặt tay. Đào Việt Thành lấy dây thắt an toàn cài lại cho anh, chỉnh lại để anh trở nên thoải mái hơn.

Hoàng Minh Quân ngơ ngác nhìn ông ta: "...".

Việt Thành mỉm cười: "Thói quen của cậu không tốt đâu nha, sau này đi xe nhớ phải thắt dây an toàn vào".

Hết hồn, tưởng lão dê này giở trò không đứng đắn chứ. Cũng tại hành động thân mật của ông ta, lại còn nồng nàn sắc tình làm anh ngỡ mình sắp sửa phải thiến mạng một ông già "vô tội" rồi chứ.

Lái xe đi...

Ngôi dinh thự lộng lẫy như tòa lâu đài dần xuất hiện, cổng lớn nặng nề được quản gia mở ra, xe lái vào. Việt Thành lui xe vào tầng hầm giữ xe, ông ta lấy kính răm của Minh Quân đeo lên cho anh. Ông ta rất tinh ý, sợ người khác nhận dạng ra anh.

Sẽ không ai muốn nghe tin Hoàng tổng bị tật đột nhiên được chữa khỏi sau một đêm hóa ra là giả tật đâu. Con người ta ghét nhất là bị lừa dối, không may hại anh mất hết đối tác làm ăn, đạp đổ bát cơm khó khăn mới dựng lên vững chãi như bây giờ của anh chẳng phải rất tội lỗi hay sao.

Tự dưng đến trước cửa nhà ông ta xong Minh Quân thấy hối hận, cũng quá muộn vì lỡ lầm, giờ có chuồng đi thì còn có ích gì chứ.

Trong phòng làm việc rộng lớn của Việt Thành có bàn bi da và quầy bar. Cảm tưởng mỗi khi ông ta vào đây làm việc chủ yếu chỉ để hưởng thức thú vui chứ sao mà tập trung làm việc khi muốn chơi đánh bi da, muốn uống rượu.

Đi đến quầy bar, Đào Việt Thành sắn tay áo lên lấy rượu và những dụng cụ pha chế ra bắt đầu trình diễn: "Quân, cậu nhanh ngồi xuống đi".

Từ khi nào mà ông ta lại gọi mình bằng cái tên thân mật như vậy chứ?

Minh Quân không muốn tranh chấp chuyện này với ông ta mà bước đến ngồi xuống, tháo kính ra buồn chán nhìn ông ta biểu diễn một màn pha chế. Nói là không muốn nhìn đến nhưng động tác của ông ta điêu luyện một cách chuyên nghiệp, cứ như một bartender chính hiệu đã trải qua những khổ luyện nâng cao.

Mà nghĩ lại thì Đào Việt Thành này còn có rất nhiều sở thích kỳ lạ khác nhau, điển hình như hạ mình xuống làm nhân viên mát xa cho cho ba cô gái ở buổi tiệc ngày hôm đó. Rốt cuộc ông ta còn có những trò chơi nào dị hợm nào nữa không vậy chứ. Người ta nhìn vào sẽ không biết ông ta là ông chủ lớn của một tập đoàn đứng top hàng đầu Việt Nam đâu.

Một ly cocktail từ whiskey được đưa đến trước mặt anh. Việt Thành nháy mắt: "Rob Roy, ngọt ngào dành cho cậu".

Dùng cái giọng trầm ấm đầy dịu dàng đó đặt lên người Minh Quân, khiến anh không rùng mình cũng sởn tóc gáy. Anh nâng tay khẽ nhấp một ngụm, bỗng nhíu mày. Không phải anh khó chịu vì rượu mà đang bực mình vì cái lão dê này cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm.

"Đào tổng, ngài bảo có thứ muốn cho tôi xem. Tôi có thể xem chứ?". Tìm cớ sau đó thoát ra ngoài thôi.

Ông ta như nhớ ra: "À, đợi tôi một chút".

Việt Thành đến bên bàn làm việc, lấy trong hộp tủ ra một bìa giấy cứng màu hồng chấm bi, bên trên được buộc ruy băng rem để đóng lại. Ông ta đưa nó cho anh, Minh Quân không biết lại là thứ gì, anh nhận lấy. Ở trên bìa cứng có khoét lỗ hình trái tim, bên trong trái tim là một dòng chữ "kỷ niệm của tôi và em".

Anh nhướng mày, tưởng ông ta có thứ quan trọng muốn cho anh xem chứ. Sao lại là cái này?

Không, đây xác thức là điều quan trọng đối với anh...

Tháo ruy băng, mở ra. Ánh mắt sâu sắc như vực sâu bỗng lóe lên ánh nước, hai mắt mở to nhìn người con gái có mái tóc đen dài mượt đang tươi cười trong bộ áo dài trắng thướt tha: "Mẹ...".

Bên trong không chỉ có một bức hình, có rất nhiều ảnh. Đều là một thiếu nữ tuổi đôi mươi tỏa sáng rạng người dưới ánh dương. Mẹ khi trẻ rất đẹp, đẹp đến mức Minh Quân không kiềm nổi mà phải xúc động.

Những bức ảnh về mẹ đã bị Kiều Chi Châu vứt vào đống tro tàn mà đốt cháy lụi. Khi ấy anh sống chết giành giựt chỉ có thể lấy lại được một tấm ảnh duy nhất của mẹ và mình.

"Làm sao ngài lại có nhiều ảnh của mẹ tôi như vậy?".

Đào Việt Thành ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh mà nói: "Đó là người con gái tôi yêu".

Hoàng Minh Quân bất ngờ đến làm rơi một bức ảnh. Việt Thành kịp thời bắt được, đặt lên bàn. Đó là bức ảnh ông ta lúc trẻ đang đứng cùng thiếu nữ Hứa Hân giữa đồng hoa hướng dương. Anh cau mày liếc mắt nhìn bức ảnh, trong lòng dấy lên nhiều câu hỏi. Hai người họ năm xưa từng là người yêu của nhau sao?

Bỗng dưng tò mò chuyện của mẹ và ông ta: "Nếu ngài yêu mẹ tôi vì sao ngài không theo đuổi?".

Việt Thành khẽ cười, ánh mắt mơ hồ nhìn lại chuyện xưa mà nói: "Hoàng Huy mới là sự lựa chọn của Hân, tôi làm sao có thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà ép buộc cô ấy ở bên cạnh người mà cô ấy không yêu thương chứ. Nhưng...".

Ông ta cúi đầu cười khổ: "Nếu biết trước có kết cục bi thảm thế này thì tôi đã đánh bại cậu ta rồi cướp Hân về bên mình. Không để Hân phải khổ sở đến mức phải rời xa khỏi thế gian này đâu".

Ánh mắt buồn bã này không giống như nói dối, anh cảm nhận được cái gọi là tình yêu sâu sắc phát ra từ Đào Việt Thành. Anh tự hỏi, nếu như mẹ đến với ông ta có lẽ sẽ không phải cay đắng trao mạng cho tử thần trong đau khổ. Và... Anh sẽ không phải sinh ra trên cõi đời này để trải qua địa ngục lạnh lẽo, bất hạnh tận cùng.

Nhìn qua anh, ông ta bỗng hỏi: "Không biết cậu có trải qua cảm giác mà thế giới xung quanh như sập đổ và biến thành một nơi chỉ có màu đen khi người cậu yêu quay lưng tuyệt tình sau khi cậu bày tỏ tình cảm với người ta không?".

Câu hỏi này khớp với bản thân anh còn hơn cả đầu dây quấn cột. Trong lòng vốn dĩ một khoảng trống trải hiu quạnh bất chợt nhức nhói. Gương mặt mơ hồ của cậu thiếu niên năm nọ đan xen dung mạo của Trịnh Anh Tú. Cảnh tượng lúc chiều trông thấy hắn tay trong tay vui vẻ với Trương Phi Yến hiện lên, cơn thịnh nộ chỉ lóe lên chưa đầy đã bị buồn sầu chiếm lấy.

Đáy mắt không tia sáng càng thêm u ám, vực sâu không vọng chỉ có một kẻ bị điên chìm trong hoang tưởng trôi nổi không thể vùng vẫy.

Siết chặt nắm đấm, anh mím môi dối lòng: "Chưa bao giờ".

Làm sao có thể qua mắt người từng trải, Đào Việt Thành nhìn thấu con người đang cô độc đến mức yếu đuối bên trong anh. Một người đàn ông mang vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn, lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra là một người tự ti, mặc cảm. Ông ta biết anh đang buồn điều gì: "Cậu biết không, tình yêu ấy mà, là một thứ khi cho đi sẽ nhận lại đau đớn, nhưng không nắm giữ được tình yêu lại càng tuyệt vọng".

Ông ta mỉm cười an ủi: "Người trẻ như cậu cái gì cũng phải từ từ, vợ mình ngoại tình cùng người đàn ông khác chắc chắn do cậu thiếu quan tâm cô ấy. Cậu phải dùng hành động đến giữ lấy trái tim người mình yêu. Chứ đừng để như tôi, vì nhân nhượng mà đau khổ hết nửa đời".

Một người không giữ được tình yêu chân chính mà lại đi khuyên người thất tình.

Nhưng mà ông ta hiểu lầm rồi, anh không yêu Trương Phi Yến. Người mà anh để tâm đến là Trịnh Anh Tú.

Minh Quân rũ mắt suy nghĩ những gì ông ta nói. Không phải lời nói đùa, khi trước vì còn nhỏ trái tim chưa đủ dũng mảnh để giữ lấy người trong lòng, không kiên nhẫn mà lại hết thảy đem chân tình ra thổ lộ với người ta. Kết cục thì sao chứ? Ngã trong vũng bùn giữa trời mưa tầm tã mà khóc trong bộ dạng thảm hại chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy khuất xa.

Hiện tại đã là người trưởng thành, đủ cứng rắn để làm chủ trái tim mình. Đã trải qua bao nhiêu cay đắng đến vị tanh trong đời, cần gì phải sợ hãi trong thứ gọi là tình yêu đó?

Trái tim bỗng đập nhanh trong dòng máu đầy phấn khích.

Nhưng mà... Sự thật mình là một tên quái vật lập dị không thay đổi, sẽ như thế nào khi để người ấy biết mình là người không được bình thường đi yêu người cùng giới?

Trái tim đang sôi động đột nhiên trầm lắng xuống một màn quạnh quẽ, cơn lạnh lẽo bất chợt kéo đến bủa vây cõi lòng.

Anh cười nhạt: "Cảm ơn ngài đã cho tôi lời khuyên".

Uống một hớp liền cạn rượu, Hoàng Minh Quân đỡ đầu nói: "Cho tôi thêm rượu".

Đào Việt Thành híp mắt đăm chiêu, ông ta đứng dậy đi lấy chai sâm banh ra: "Hôm nay tôi sẽ uống cùng cậu để hai ta giải sầu vì tình yêu nào".

Không ăn tối, Minh Quân từ bảy giờ tối đến chín, mười đêm chỉ mãi cạn rượu ăn trái cây với Việt Thành. Vốn dĩ anh không uống được rượu, chỉ bữa tiệc mới miễn cưỡng tiếp một, hai ly. Hôm nay vượt quá giới hạn cạn rượu cũng bởi vì cái cảm xúc lẫn lộn trong cơn ghen tức và mặc cảm.

"Cho tôi thêm ly nữa đi". Gương mặt trắng bệch của anh trở nên đỏ bừng, hai mắt bị cay đến ánh nước ẩm ướt. Cơn nhức đầu tê nhại ập đến hoa mắt mơ màng, nhưng vẫn không ngừng việc uống rượu.

Đào Việt Thành còn giữ tỉnh táo, lấy ly rượu trong tay anh đặt sang một bên: "Dừng lại ở đây thôi, cậu say rồi".

Trong cơn men say, ảo giác phát sinh. Mơ màng nhìn thấy Trịnh Anh Tú, anh mím môi nổi giận mà chỉ vào mặt hắn: "Này! Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả?! Tôi đã bảo không được nói dối tôi rồi mà! Tôi đã cấm cậu đi gặp cô ta rồi mà! Sao cậu vẫn cãi lời tôi vậy?! Cậu xem thường tôi đấy à?!".

Đào Việt Thành nắm lấy bàn tay đang chỉ mình, ông ta nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, nhỏ giọng bên tai: "Về phòng ngủ nhé?".

Minh Quân giật nảy, trong mê mang tưởng rằng đó là Anh Tú, ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng anh trở nên dễ dãi. Buông lỏng cảnh giác để ông ta bế mình lên.

Nhìn xuống cún hoang trong vòng tay, Việt Thành đăm chiêu, ánh mắt sắc ý tình nồng không thể rời khỏi đôi môi đang khép hờ của anh. Nhếch mép, cúi đầu xuống cần kề. Khoảng cách ám muội khiến trái tim đập loạn nhịp.

Trong mắt anh chính là Anh Tú, nương theo men say anh chạm tay lên mặt hắn. Vuốt ve, đôi mắt ướt át nhìn hắn một cách si tình.

Đặt anh lên giường, Đào Việt Thành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nọ mà hôn nhẹ. Dường như ông ta đã phát hiện một chuyện thú từ vị Hoàng tổng băng lãnh tuyệt tình này rồi. Nếu vạch trần sớm quá thì mất hay.

Bịch bịch, bỗng có tiếng chân ai đó chạy trên hành lang... Đột ngột_ Rầm!

"Đào Việt Thành! Ông định giở trò gì với Hoàng tổng vậy hả?!".

Phan Kiệt một thân hối hả đạp cửa xông vào như chạy giặc, đằng sau cậu ta là quản gia của Đào gia đuổi theo.

Đào Việt Thành đứng dậy điềm nhiên: "Ông chủ của cậu say rồi".

Phan Kiệt liền đi đến đỡ anh dậy khỏi giường của ông ta, như nhận ra điều gì đó mà cậu ta sầm mặt. Quay qua không nể nan mà lườm nguýt ông ta: "Ông... Bí mật của Hoàng tổng, ông đã biết rồi sao?".

Ông ta nhún vai nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ đi tiết lộ chuyện ông chủ cậu giả tật với thiên hạ sao? Cậu đưa cậu ấy về đi".

Bây giờ không phải lúc tranh cãi với lão dê già này, ông ta là người Hoàng tổng kính nể thì cậu ta ít nhất cũng phải chừa mặt mũi cho anh chứ. Phan Kiệt không từ biệt vội đưa Minh Quân đi, Việt Thành chỉ nhìn cánh cửa đóng sầm lại trong cơn gió lạnh hầm hực của cậu thư ký nọ.

Quản gia của ông ta đổ mồ hôi lạnh mà nhận tội: "Đào tổng, xin lỗi vì đã không thể cản tên nhóc này lại ạ".

Đào Việt Thành không trách: "Không sao, cậu lui ra đi".

"Vâng".

Ngỡ đêm nay sẽ là một đêm dài vô tận trong vui vẻ và hân hoan chưa từng có, nhưng lại bị phá hỏng mất rồi. Ông ta không buồn cũng không bực, xoay người định đi ngâm mình mà tận hưởng dòng nước ấm, ngắm cảnh đêm thì chợt dừng bước để ý chiếc điện thoại trên bàn. Là của Minh Quân bỏ quên.

Nhìn nó chằm chằm, ông ta không nghĩ mình xấu tính mà đi xem trộm điện thoại người khác. Vì hiếu kỳ mọi điều về chàng trai Minh Quân, Đào Việt Thành cầm chiếc điện thoại lên.

Nhìn hình nền điện thoại của anh mà ông ta nhướng mày. Chú chó cỏ lông vàng này sẽ không phải là sở thích của Hoàng tổng băng lãnh đâu nhỉ? Nghĩ, nếu anh có nuôi chó thì ít nhất cũng phải là Doberman, hoặc loài chó săn Pharaoh. Không nghĩ rằng anh sẽ nuôi một chú chó cỏ quê mùa thế này đâu.

"Xem ra sở thích của cậu ấy thật giản dị".

Vuốt màn hình lên, chiếc điện thoại hời hợt không cài mật khẩu bảo mật. Đào Việt Thành không tọc mạch táy máy vào xem những tài liệu quan trọng liên quan đến công việc của anh mà ông ta lại vào album ảnh. Từ ánh mắt tĩnh lặng bỗng chốc mở to kinh ngạc.

Những bức ảnh chụp lén cậu bảo mẫu Trịnh Anh Tú tất cả đều tụ lại trong một album ảnh. Dáng vẻ hắn nấu ăn, dáng vẻ hắn làm việc, dáng vẻ hắn ngủ gục trên sofa, gương mặt tươi cười khi xem cái gì đó thú vị trên điện thoại...

Đặc biệt đó là... Những bức ảnh cận kề gương mặt lúc ngủ say của cậu bảo mẫu. Đào Việt Thành xoa cằm đăm chiêu: "Hừm... Ngủ cùng sao? Vậy ra mình đã hiểu sai cậu ấy rồi, người cậu ấy để tâm là cậu trai tên Tú này".

..

Chiếc xe lái vào cổng, Phan Kiệt dìu anh vào nhà. Cậu ta không thể tin nỗi một Hoàng tổng cai rượu kiêng rượu như tránh tà lại có ngày uống say ra nông nổi này. Suốt dọc đường đi chỉ nghe anh lắc lư lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó không thôi, mấy lần đang lái xe bị anh dọa cho giật mình.

Vào trong vừa hay bắt gặp Trịnh Anh Tú, hình như hắn cũng vừa mới về nhà. Thấy Minh Quân say khướt bên vai Phan Kiệt, Anh Tú vội đi đến đỡ lấy anh. Phan Kiệt cảm thấy nhẹ hết cả lòng mà thầm cảm ơn hắn luôn xuất hiện mỗi khi cậu ta vướng rắc rối vào Hoàng tổng.

Hắn chưa kịp hỏi han Minh Quân đã đi đâu và làm gì mà say thế này thì cậu ta đã chạy vèo đi mất, cứ như vứt lại đóng nợ cho người ta mà chuồng đi.

"A... Thật tình, cho tôi thêm một ly nữa!". Hoàng Minh Quân mở mắt không lên nổi nhưng tay lại quơ loạn lung tung.

Anh Tú giữ tay anh lại: "Hoàng tổng à, anh về đến nhà rồi ạ".

Mơ hồ nghe thấy giọng của hắn, Minh Quân mở to mắt, nhưng sau đó lại híp lại mà nhăn mặt hất tay hắn ra. Dời mắt đi chỗ khác không muốn nhìn kẻ khiến mình rượu say ra nông nổi này.

Không phải nói khờ chứ Anh Tú ngu ngơ không biết Minh Quân bị làm sao, hắn vô tư hỏi: "Có vẻ như buổi tiệc hôm nay của anh rất vui nhỉ?".

Anh đem lạnh lùng che giấu cảm xúc: "Đưa tôi đến xe lăn".

Trịnh Anh Tú không nghe theo, hắn liền bế anh lên bước lên lầu. Minh Quân kinh ngạc, anh vùng vẫy trong ngượng nghịu: "Cái tên này! Đã nói đưa tôi đến xe lăn mà! Làm cái gì vậy hả?!".

"Anh mà giãy nữa là chúng ta té cầu thang đó!". Ôi, Hoàng tổng khi say sẽ quậy lên như một đứa trẻ thế này sao?

Đặt anh lên giường, Anh Tú mới thở phào. Hắn sắn tay áo lên đi bưng chậu nước ấm ra. Nhấn vai anh xuống giường, cởi áo anh ra. Minh Quân giật mình bắt lấy tay hắn: "Cậu làm cái gì vậy hả?!".

Hắn giải thích: "Lau người giúp anh".

Hất tay hắn ra, giật lấy khăn lông trên tay hắn mà ném bẹp vào mặt hắn: "Đi ra ngoài nhanh!".

Chưa chi nữa đã ăn nguyên cái khăn rồi, thật sự không tài nào có kiên nhẫn với cái tên cứng đầu này mà. Đã say xỉn như con sâu lạng quạng rồi mà còn nóng nảy không chịu thay đồ đi ngủ cho đàng hoàng.

Anh Tú không nói một lời liền trèo lên người Minh Quân, đem anh khóa dưới thân mình. Hắn sờ tay lên trán anh: "Hoàng tổng, anh bị sốt rồi này. Lau người xong tôi sẽ lấy thuốc cho anh".

Sự dịu dàng của hắn bỗng làm trái tim trống trải đập mạnh, Minh Quân im lặng không giảy nảy nữa, ở yên để hắn cởi đồ lau người cho mình.

Anh Tú khẽ cười vì Hoàng tổng chịu phối hợp. Khăn lông mang hơi nóng ầm ướt lướt trên da thịt, tạo ra cơn ngứa ngáy đến rùng mình. Minh Quân khó chịu đến rộn ràng trong lòng, anh nhắm chặt mắt mà nhíu mày, cố gắng để tâm tĩnh lặng. Nhưng cơn nhức đầu cứ đập xuống tim, một màn cháng váng càng thêm phấn khởi.

Lau đến bụng dưới thì hắn dừng lại, tiếng lách cách vang lên, Minh Quân mở mắt ra thì thấy hắn đang cởi thắt lưng của mình. Anh hốt hoảng bật dậy đẩy hắn ra: "Dừng lại đi! Như vậy được rồi, giờ mau lấy thuốc cho tôi...".

Bỗng dưng cơn buồn nôn ập đến xanh mặt, anh bịt mồm lại mà cố nhịn. Anh Tú nhận ra anh định làm gì liền bế anh lên đi vào nhà tắm: "Khoan đã Hoàng tổng, đừng...".

"Ọe!".

Chưa kịp đến cửa, Minh Quân nhịn không được liền tạo một bãi bảy sắc cầu vồng dưới chân hắn. Cơn đau đầu dày vò, cuối cùng tháo ra đống rượu mà thiếp đi.

"...".

Trịnh Anh Tú khóc ròng trong lòng, gần mười một giờ đêm rồi còn phải dọn dẹp "tác phẩm" của Hoàng tổng.

_________

Rob Roy: Là một loại cocktail scotch cổ điển sử dụng vị ngọt và khói đặc trưng của scotch tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro