CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẩn quanh chóp mũi có mùi rượu thoang thoảng, Hoàng Minh Quân cau mày mơ màng mở mắt. Dường như chưa lấy lại nhận thức, anh ngơ người nhìn chằm chằm bóng đèn trùm trên trần nhà. Qua một lúc lâu sau đột nhiên sầm mặt mà bật ngồi dậy, khăn đắp trán trượt xuống. Anh dáo dác nhìn phòng ngủ vắng lặng của mình.

"Làm thế nào mà... Mình về nhà được vậy?". Đầu vẫn còn đau nhức do đống rượu hôm qua cùng Đào Việt Thành, anh chặt lưỡi trách bản thân không kìm chế lại buông mình bơi vào bể rượu hại thân đó.

Minh Quân mò mẫm trên giường tìm điện thoại: "... Đâu rồi?".

Cạch, Trịnh Anh Tú đi vào thấy anh đã tỉnh, hắn vội vàng bước đến hỏi han: "Hoàng tổng, anh còn nhức đầu không? Anh rửa mặt rồi ăn sáng tôi lấy thuốc cho anh".

Nhìn thấy hắn, anh lại khó chịu đan xen buồn bực. Lạnh lùng liếc lên hắn: "Mấy giờ rồi?".

Mới mở mắt ra là anh một màn âm u hơn cả ngoài trời đang chuyển mưa rồi. Anh Tú cười cười đáp: "Dạ là 11 giờ ạ".

Anh kinh ngạc, nhưng lại không tức giận mà day ấn đường. Hôm nay là thứ hai đầu tuần vậy mà mình lại vắng mặt. Thức muộn không theo quy trình giờ giấc càng làm anh cáu gắt, Minh Quân lườm hắn: "Biến ra ngoài".

Anh Tú bị đuổi mà ngơ ngác, hắn gãi gãi đầu không biết mình đã chọc vào chỗ nào mà tự nhiên Hoàng tổng lại nổi giận. Hắn tưởng anh bị sốt nên nóng tính bèn đi đến sờ tay lên trán anh: "Anh hạ sốt rồi mà, anh nghỉ ngơi thêm đi".

Lại dịu dàng ấm áp, hành động khiến người ta lầm tưởng. Minh Quân mím môi mà né đầu đi: "Đi ra ngoài đi".

Không muốn anh vô cớ trút xả lên mình, Anh Tú ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc đóng cửa hắn còn ló đầu vào nói: "Anh cần gì cứ gọi tôi nha".

Minh Quân cúi đầu không đáp, Anh Tú đứng đó đợi câu trả lời của anh. Không thấy động tĩnh hắn mới đóng cửa rời đi.

Giữa trưa mưa rơi lắc nhắc, lộp bộp trên cửa kính. Minh Quân rũ mắt nhìn ra ban công, trong đầu trống rỗng. Anh muốn đi làm nhưng lại mệt mỏi, muốn cả ngày ở nhà nằm trên giường không làm gì để an tĩnh đầu óc.

Bây giờ tình yêu thật sự quan trọng sao mà lại mãi nghĩ ngợi đến nó đến mức làm mình tổn thương? Suốt mười mấy năm qua chuẩn bị tất cả mọi thứ không phải để tìm thấy hạnh phúc của tình yêu mà chính là trả thù, giúp cõi lòng an yên khi kẻ ác bị trừng trị. Khi mọi chuyện kết thúc, anh cứ thế mà sống tiếp một đời yên bình đến khi không còn trên đời này nữa.

Bỗng nhớ đến những gì Đào Việt Thành nói đêm qua, anh bực mình lắc đầu xua đi. Ông ta không nắm giữ được tình yêu của mình mà còn đi khuyên nhủ anh linh tinh. Cũng tại ông ta khui ra tùm lum nên mới khiến anh đắm mình trong rượu để giải tỏa buồn phiền.

Làm sao một người trưởng thành cứng rắn như anh lại yếu đuối dễ bị những lời nói như vậy làm lay động chứ.

Hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở. Cõi lòng buông lỏng. Lúc này không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì mà lại nhếch mép cười lạnh. Mơ hồ như Hoàng tổng đang nảy lên một kế hoạch khiến người ta không thể ngờ đến.

Mở laptop, vào tin nhắn zalo bảo Phan Kiệt đi tìm điện thoại cho mình. Điện thoại có định vị nên cũng dễ dàng biết nó ở đâu. Vì sao một đại gia như anh còn tiếc rẻ cái điện thoại mất rồi không mua cái mới ư? Vì nó chứa rất nhiều thứ "quan trọng" đối với anh.

Phan Kiệt đột ngột gọi video call với anh. Minh Quân lạnh nhạt hỏi: "Tìm điện thoại tôi chưa?".

Trông cậu ta đang lúng túng như không muốn nói sự thật với anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xếch như đao đang lườm mình thì cậu ta khai thật: "Nó đang ở trong tay Hoàng Chi Anh!".

"Gì?". Sắc mặt Minh Quân trở nên tệ hơn lúc nãy: "Tôi để quên ở nhà Đào Việt Thành, sao giờ nó lại nằm trong tay thằng đó?".

Phan Kiệt thở dài: "Tôi không biết nên giải thích thế nào đây...".

Cậu ta ấp úng nói: "Hừm... Thật ra Đào tổng đích thân đến công ty gặp anh, hình như để trả lại điện thoại cho anh. Vừa hay ông ta bắt gặp Hoàng Chi Anh cũng ở đó, rồi sẵn tiện đó đưa điện thoại của anh cho anh ta. Theo tôi thấy thì Hoàng Chi Anh biết ông ta muốn gặp anh nên đã đi trước một bước giành lấy điện thoại muốn trả lại cho anh".

Hết lão dê biến thái đến tên em trai khốn khiếp giả tạo đến tìm mình, nếu ngày hôm nay mà anh đi làm không chừng bị bệnh tức hành cho đau chết chứ không phải bị rượu giã đâu. Mỗi khi gặp mặt Hoàng Chi Anh, Minh Quân không kìm nén được ngọn lửa lòng. Một tràn chán ghét kéo đến đầy bụng đến buồn nôn.

Phan Kiệt nói: "Anh ta đang trên đường đến nhà anh đấy".

Lời vừa dứt, Hoàng Minh Quân liền tắt call video, gập laptop lại ném sang một bên giường như ném gối mà đỡ đầu u ám. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, đúng là sống khôn thác thiêng, vừa nhắc đã đến. Hoàng Chi Anh với sắc mặt vô cùng lo lắng đi vào.

"Anh hai à, nghe nói anh bị bệnh, anh không sao chứ ạ?".

Phía sau là Trịnh Anh Tú, hắn đuổi theo không thể cản nổi Hoàng Chi Anh tự tiện xông vào nhà: "Này cái tên kia! Hoàng tổng bảo anh không được vào nhà anh ấy nữa mà!".

Hắn nắm Hoàng Chi Anh lại, hắn ta quay qua lườm hắn, liền cho hắn ăn cú đạp dập bàn chân. Anh Tú mất thế liền buông hắn ta ra: "A, mẹ nó, gãy chân tôi mất rồi!".

Hoàng Chi Anh đi đến, dịu dàng chạm tay lên má anh mà hỏi han: "Cơ thể anh khá nóng, anh đã ăn uống gì chưa? Đã uống thuốc chưa?".

Minh Quân sắp bị hành động gớm đến buồn nôn của hắn ta làm tức hận không thể xiên hắn ta thành cái rổ. Anh sầm mặt né đi, trầm giọng trừng hắn ta: "Cút ra ngoài!".

Rời tay, hắn lấy ra một chiếc điện thoại: "Em đến đây chỉ để trả điện thoại cho anh...".

Từ gương mặt của em trai đang lo lắng cho anh trai bỗng trở nên gian xảo, hắn ta nhếch mép mà kéo anh ngã vào lòng mình, thì thầm bên tai: "Anh yêu nó đến nỗi lưu nhiều ảnh của nó như vậy sao? Có muốn em cho nó xem Hoàng tổng kính mến của nó rất 'yêu thương' nó đến nỗi chụp lén nó như vậy không?".

Nắm đấm siết chặt đến run rẩy, anh mím môi trừng hắn ta như tử thần đang nổi cơn thịnh nộ muốn bắt người đi. Đôi mắt u ám như ma quỷ muốn cứa vào cổ hắn ta ngay lập tức.

Hoàng Chi Anh đặt điện thoại vào tay anh, đứng dậy mà nghiêng đầu mỉm cười coi như chưa nói gì: "Anh nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc nha, sau đó nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe".

Hắn ta rời đi, lúc đi ngang qua Anh Tú. Nụ cười tươi chợt tắt lụi, ánh mắt sắc bén như đao kiếm dán chặt vào người hắn như thể đang cảnh cáo con gấu ngu ngốc nên cẩn thận cái mạng bé nhỏ của mình.

Anh Tú nhíu mày liếc hắn ta, đến khi bóng dáng hắn ta khuất ở cuối dãy hành lang hắn mới ngưng suy nghĩ. Anh Tú cũng không nghĩ gì nhiều, chắc do tên đại gia Hoàng Chi Anh thích xem thường người nghèo nên không ưa những kẻ bần hèn như hắn xuất hiện trước mặt hắn ta như những con côn trùng.

Hắn đi đến bên giường Minh Quân nhận lỗi: "Hoàng tổng à, là do anh ta tự ý xông vào, tôi và mấy chị giúp việc không thể cản. Tôi xin lỗi".

Anh nhắm mắt thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay không ngừng chột dạ. Mơ hồ sợ Anh Tú biết bí mật của mình đối với hắn: "Ra ngoài đi".

Anh Tú im lặng ngoan ngoãn rời đi, lúc đi còn lén nhìn anh một cái rồi mới chịu đóng cửa.

"...".

Nhấc điện thoại, anh vào danh bạ, bấm máy gọi điện.

Trương Phi Yến ở đầu máy bên kia còn do dự chần chừ khi nhìn thấy số điện thoại của Minh Quân, trong tức giận của cô ta lại có chữ mềm lòng. Vì trái tim mù quáng luôn nhìn thấy mọi ảo tưởng của anh dành cho mình. Kể cả bị anh ra tay tát mình đi chăng nữa, cô ta vẫn không ngừng nhớ đến anh.

Phi Yến mím môi cầm điện thoại lên: "A lô..?".

Giọng anh một màn sương giá như cũ: "Về nhà đi".

Kinh ngạc đến hai mắt mở to, Phi Yến sẽ không cho là mình đã nghe nhầm đầu. Cô ta vẫn còn tỉnh táo, nghe ba chữ "về nhà đi" đôi mắt buồn chợt lóe lên ánh nước long lanh trong xúc động. Bắt đầu đặt niềm hi vọng: "Được".

Tắt máy, cô ta cắn móng tay mà nở nụ cười quỷ dị. Phòng ngủ kéo rèm tối tăm chỉ có đèn ngủ sắc hồng, tiếng cười từ nhỏ dần trở nên vang vọng.

"Anh yêu tôi sao..? Ha ha, tôi đâu dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Tôi sẽ cho anh thấy vở kịch tôi tạo ra, cho sẽ cho anh ghen đến tức tối, ghen đến mức anh phải quỳ gối xuống dưới chân tôi và bảo rằng anh yêu tôi, cầu xin tôi tha thứ cho anh".

Một Hoàng Minh Quân trong trí tưởng tượng bỗng xuất hiện trước mặt cô ta, anh đang bị xích cổ quỳ dưới chân cô ta trong bộ dạng thảm hại. Trương Phi Yến nâng mặt anh lên, vân vê đôi môi mỏng đang run rẩy. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi: "Chơi cùng tôi nào".

..

Chiều đến, cơn mưa day dứt cuối cùng cũng tạnh. Trương Phi Yến trở về nhà, vừa vào cổng thì bắt gặp Anh Tú đang dắt De Lô đi dạo quanh vườn nhà. Hắn vô tình ngẩng đầu lên thì phát hiện Phi Yến. Hắn bất ngờ, trong lòng vui vẻ đi đến: "Cô đến tìm tôi sao?".

Lời chọc ghẹo của hắn rất vô vị, mặc dù cô ta chán ghét khi hắn đến gần nhưng vì vở kịch phải diễn cho Minh Quân xem nên cô ta đem mỉm cười dịu dàng đặt lên hắn: "Ừm... Mà do anh Quân gọi tôi về".

"À, ra là vậy". Anh Tú có chút thất vọng, không để lộ ra ngoài hắn vẫn như trước mà nói: "Dạo này tâm trạng Hoàng tổng khá tốt, chúng ta không cần phải lo lắng sẽ đắc tội với anh ta nữa".

Cô ta làm mặt ngạc nhiên: "Vậy sao? Chắc vì thế nên anh ấy mới gọi tôi quay về nhỉ?".

"Có lẽ là thế thật".

Minh Quân đứng bên cửa sổ ban công nhìn xuống hai người bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Không biết anh đang có suy tính gì, chỉ thấy đáy mắt đen láy vô tận tỏa ra sắc xanh hàn băng giá lạnh. Nói cho dễ hiểu chỉ là anh muốn giám sát bọn họ, xem tình cảm bọn họ đến đâu rồi. Nhưng còn một số chuyện phía sau thì không biết chắc anh đang nghĩ gì.

Đến giờ tan làm, những người giúp việc bắt đầu ra về. Bọn họ mặt mày xanh xao bước ra khỏi cổng nhà thì mới nhẹ nhõm như thoát khỏi hố bom sắp sửa nổ vậy. Tất cả mọi người đều biết Hoàng tổng và Hoàng thiếu phu nhân mỗi khi đến với nhau lại sẽ xảy ra chuyện thiên tai. Không chiến tranh te tua cũng biến căn nhà thành cái nhà ma lạnh lẽo.

Họ đang khóc than vì bắt đầu từ ngày mai sẽ phải đối diện với nguy cơ mình trở thành mấy tấm bia đỡ đạn.

Trên bàn ăn một màn im lặng đến lạnh người, gia chủ đầu bàn tập trung ăn cơm không lên tiếng nói năng làm hai người hai bên bàn no hơi. Mặc dù Minh Quân đã không còn nổi giận vô cớ hay nóng nảy, nhưng không hiểu sao Anh Tú cảm thấy đằng sau cái mặt điềm nhiên đó là cả một hầm băng lạnh toát đang túa lửa.

Anh cho phép Phi Yến quay về là vì đã tha thứ cho cô ta sao? Nhưng mà... Anh Tú trong vòng suy nghĩ không ra, phải chăng khi đó anh nói không yêu cô ta là nói dối?

Hắn buồn bực trong lòng mà lén nhìn qua anh, tự nhiên cảm thấy mình hiện tại rất giống kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc hôn nhân của anh và Trương Phi Yến. Suốt hai tháng nay thỉnh thoảng khi cuối tuần chủ nhật hắn đều cùng Phi Yến ra ngoài hẹn hò. Hắn đã chắc chắn rằng mối quan hệ của mình và cô ta là người yêu, nhưng...

Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đây, như thể bị kẹt trong bức song sắt. Phi Yến ở bên kia song sắt đang nắm tay hắn, bức chắn mạnh mẽ không thể kéo gần hắn và cô ta.

Nuốt miếng cơm mà thở dài, Anh Tú nhìn qua Phi Yến thì thấy cô ta đang mỉm cười với mình. Theo phản xạ tự nhiên hắn liền mỉm cười lại với cô ta. Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn càng làm hắn thêm rung động.

Minh Quân lẳng lặng quan sát hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình, đặc biệt là Anh Tú. Mắt sáng ngời nhìn Phi Yến một cách thâm tình.

"...". Anh không nói gì cũng không làm gì, tiếp tục ăn cơm.

Đêm đến, mây đen lướt qua cùng làn gió, đem tán cây rì rào vài bông hoa sứ trắng khẽ rơi. Trịnh Anh Tú tối nay ngủ không được, hắn mãi trằn trọc không thôi. Mấy ngày nay không thấy Minh Quân gọi mình qua ngủ cùng anh nên hắn thoải mái ngủ một mình. Những ngày trước vẫn ngủ ngon êm đềm trong mộng đẹp, tự nhiên hôm nay như ma xuôi quỷ khiến làm cho hai mắt mở trao tráo không tài nào chợp mắt.

Trở mình qua lại, khó chịu quá liền bật ngồi dậy mà xoa thái dương: "Hôm nay mình bị sao vậy nè? Sao không ngủ được vậy? Không lẽ do hồi chiều uống cà phê sữa nên mới mất ngủ?".

Mặc quần áo vào đàng hoàng, hắn định dẫn De Lô đi dạo đêm hóng gió để buồn ngủ. Nhưng chú chó lại lắc đầu không muốn đi, nó càng chui rút sâu trong gầm giường mà ngủ. Anh Tú thở dài, đành tự mình đi dạo.

Vừa mở cửa phòng ra thì bỗng gặp Phi Yến, cô ta vừa bước ra từ phòng Minh Quân ở đằng kia. Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu hắn "Hai người họ ngủ cùng sao?".

Cũng phải, họ là vợ chồng mà. Anh Tú nắm chặt tay nắm cửa, mắt trùng xuống. Định ra ngoài đi hóng gió đêm thì lòng buồn hiu mà quay lại vào phòng.

Trương Phi Yến quay qua thì thấy Anh Tú, cô ta đi đến: "Anh cũng ngủ không được sao?".

Hắn gượng cười quay qua: "Ưm, tôi định đi hóng gió rồi vào ngủ". Hắn nhìn cô ta trong bộ đồ ngủ rồi nhìn về phía phòng ngủ Minh Quân đằng kia, vì muốn chắc chắn một chuyện nên hắn không màng đến chuyện mình vô duyên mà hỏi: "Cô... Và Hoàng tổng đã 'làm lành' lại với nhau rồi sao?".

Hỏi xong tự dưng thấy xấu hổ, muốn đào lỗ chui xuống quá.

Trương Phi Yến đăm chiêu mà sáp đến gần hắn, Anh Tú lùi lại trong vô thức. Lưng đụng vào tường hết đường lui. Bàn tay ấm áp chạm vào mặt hắn: "Anh ghen sao?".

Tim đập nhanh trong bối rối, hắn đỏ mặt lắc đầu: "Không, sao tôi có thể ghen chứ, không đâu".

Phi Yến khẽ cười, búng nhẹ vào ngực hắn. Sau đó nắm lấy tay hắn: "Anh nói muốn đi hóng gió mà, đi thôi".

Không thể từ chối người con gái mình thích. Trịnh Anh Tú bị trái tim chính mình đánh cho mất trí, chỉ biết nghe theo cảm xúc mà nắm tay Trương Phi Yến.

Ánh trăng bàng bạc phủ trên mặt hồ, những chú cá koi béo ú tung tăng trong dòng nước giữa trời đêm. Mưa tạnh không mây đen càng rõ ràng các vì sao lấp lánh, mơ hồ in trên từng gợn sóng nhẹ khi những chú cá chuyển động.

Ánh vàng ấm áp của dãy đèn phát sáng cả khu vườn đầy thơ mộng, Anh Tú và Phi Yến nắm tay nhau đi dạo. Bàn tay của hắn hơi run lên, Phi Yến cảm nhận rõ bèn nắm chặt tay hắn. Anh Tú khẽ giật nảy mà cứng người nhìn thẳng về phía trước, bước đi không được tự nhiên.

Mím môi, hắn dừng bước: "Yến à."

Trương Phi Yến dừng lại nhìn qua hắn: "Sao vậy?".

Hắn buông tay cô ta ra, ngượng ngùng hỏi: "Ừm... Cô thấy tôi thế nào?".

Con gấu ngu ngốc này đang ngầm hỏi cô có thích tôi không? Trương Phi Yến cười khẩy trong lòng, cảm thấy thật buồn cười khi con người dễ dàng sa ngã vào cạm bẫy khi nhìn thấy mật ngọt thơm lừng.

Ngoài mặt vẫn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn hắn: "Anh là một người chính trực thật thà, tính tình ngay thẳng, tôi rất thích điểm này ở anh. Tuy đôi khi anh có chút ngốc nghếch nhưng đó lại là điểm dễ thương nhất của anh".

Anh Tú đỏ mặt, tim đập lên thình thịch: "Vậy...".

Bỗng nhiên cô ta ôm lấy hắn, Anh Tú ngỡ ngàng trước mùi hương hoa hồng của dầu gội nhẹ nhàng quấn quanh trước mũi. Phi Yến tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn: "Tôi nghe rõ nhịp tim anh đang đập, vì tôi sao..?".

Muốn ôm lấy người con gái trong lòng, đôi tay hắn giơ lên trong chần chừ. Lấy hết can đảm liền ôm cô ta: "Ừm...".

Trên cửa sổ ở hành lang, Hoàng Minh Quân trùng mắt nhìn xuống cặp nhân tình lén lút ngoại tình bên dưới. Không cảm xúc, gương mặt trắng bệch càng thêm phần lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong bóng tối của hành lang chỉ nương nhờ vào bóng trăng chiếu ra hình ảnh của bóng ma bên cửa sổ.

"Ư...".

Máu lan khắp sàn nhà trắng, tên sát thủ bị cứa cổ nằm hấp hối dưới chân anh. Minh Quân ghì chặt chân trên lồng ngực gã đến mức gã chỉ có thể rên ư ử như con gà bị người ta cắt cổ lấy tiết. Đến khi hai tay đang run rẩy ôm chân anh buông thõng thì anh mới thả chân ra.

Vết máu trên má, anh không buồn lau đi: "Xử lý đi".

Nguyễn Thanh Nhu trong bóng tối bước ra: "Tuân lệnh".

Gã sát thủ bị lôi đi, vết máu kéo dài theo Thanh Nhu được những thủ hạ còn lại dọn sạch.

..

Suốt hai tuần nay người giúp việc ai náy đều một màu tươi tắn như nhau, không phải vì được thưởng hay là ngày vui. Mà là vì Hoàng tổng và Hoàng thiếu phu nhân không cãi nhau cũng không chiến tranh lạnh đến thấp thỏm như khi trước. Bọn họ không còn lo bom khi nào sẽ phát nổ nữa.

Trong nhà tắm, Trương Phi Yến siết chặt thành bồn rửa mặt mà nghiến răng. Rõ ràng cô ta luôn làm những hành động và cử chỉ thân mật với Anh Tú mỗi khi có mặt anh. Minh Quân không những không tức giận mà còn nhắm mắt làm ngơ, khiến cô ta bức bối đến phát điên.

Lý do anh gọi cô ta về nhà là gì? Không phải để được tha thứ sao? Không phải để gắn kết tình cảm vợ chồng sao? Vậy tại sao lại bỏ qua khi cô ta và tên bảo mẫu ngu ngốc kia ở bên nhau?

"Tại sao vậy chứ? Minh Quân, rốt cuộc anh muốn tôi thế nào thì anh mới chịu đây..?".

Khóa vòi nước, Trương Phi Yến u ám nhìn bản thân mình trong gương. Lúc nhìn ra mình xinh đẹp như hoa, lúc lại nhìn ra mình xấu xí như lá úa. Cô ta mím môi đến đỏ cả mắt, hận không đấm vỡ chiếc gương dối trá.

Hít sâu một hơi, thả lỏng rồi chậm rãi thở ra. Điều chỉnh sắc mặt, thần thái mình lại để không ai phát hiện cảm xúc thật.

Vừa mở cửa bỗng khựng lại, ánh mắt lóe tia sáng nhìn lên Hoàng Minh Quân. Khoảng thời gian như thể ngưng đọng, không thể rời mắt khỏi anh như thể muốn nói điều gì đó.

Minh Quân liếc xuống cô ta, đột nhiên đẩy mạnh cô ta vào nhà tắm, khóa trái cửa. Phi Yến trụ lại chân đứng vững mà giật mình, bỗng nhiên lạnh sóng lưng mà lùi lại đằng sau hai bước: "Anh Quân..?".

Anh đi đến, cái bóng cao che đi ánh đèn trên trần, phủ xuống bóng tối u ám trước mặt Trương Phi Yến. Anh nhếch mép cười lạnh: "Mấy tuần này cô thấy vui chứ?".

Đây rồi, cô ta vẫn luôn mong chờ thái độ này của anh đối với mình. Thật phấn khích làm sao. Ngoài mặt cô ta yếu đuối đến sợ hãi không dám nhìn vào mắt anh: "Em, em vui lắm vì có thể trở về bên anh".

"Ha, vui vì về bên tôi sao? Tôi tưởng cô vui khi ở bên thằng tình nhân của cô chứ? Tôi sai rồi sao?".

Trương Phi Yến đắc ý trong lòng đến run vai. Cảm giác bất an xua đi, chỉ cần anh vẫn luôn giữ một mực thái độ gay gắt, tức giận thế này là cô ta yên tâm rồi. Phi Yến xem mình như nạn nhân trong hôn nhân bị chồng hiểu lầm mà nắm lấy tay anh giải thích: "Không phải, tình nhân gì chứ..? Em không có!".

"Vậy sao?". Anh đến gần áp sát, bàn tay dịu dàng chạm lên má người phụ nữ đang ảo tưởng trước mặt: "Tôi hiểu lầm rồi...".

Trái tim Trương Phi Yến rung lên, dụi má vào lòng bàn tay anh. Tưởng rằng đó thật sự là tình yêu ấm áp...

Ánh mắt trở nên sắc bén, Minh Quân giọng trầm đến lạnh người: "Tôi cho phép cô trở về cái nhà này không phải để cô thoải mái tung mình buông thả muốn làm gì thì làm. Biết thân biết phận đi".

Dứt câu hất tay ra liền ném cô ta qua một bên, Phi Yến đứng không vững liền ngã xuống đất. Minh Quân lạnh lùng liếc cô ta, anh cười lạnh: "Có lẽ một ngày không xa cô sẽ phải biết một điều mà nên tránh xa khỏi cái nhà này thôi".

Lời nói mang nhiều bí ẩn đến khó hiểu làm người ta rối lòng khiến Phi Yến đơ người đến ngơ ngác.

Ý của anh muốn là gì..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro