CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tháng trôi qua, tiền lương lại về túi như người tình cũ. Mối quan hệ chủ tớ của Trịnh Anh Tú và Hoàng Minh Quân gắn bó đã ba tháng. Hoàng tổng ngày nào lạnh lùng xa cách bỗng trở nên gần gũi, dễ gần. Anh không còn bắt bẻ hay nổi giận vô cớ với hắn nữa, ngược lại rất quan tâm đến hắn. Là ông chủ nhưng luôn hỏi hắn thích gì và muốn gì, chủ yếu chỉ để thưởng cho hắn.

Dần cách nhìn nhận của Anh Tú đối với anh không còn là Hoàng tổng khó ưa, khó chịu. Hắn rất thích Minh Quân nhẹ nhàng của bây giờ. Cảm giác như anh đang tập thay đổi tính tình, nhưng đôi khi vẫn trông thấy đám mây u ám trên gương mặt trắng bệch của anh. Anh Tú chỉ nghĩ đó là vì công việc nên thỉnh thoảng anh căng thẳng mà tức giận.

Tuy nhiên, thái độ của Minh Quân và Trương Phi Yến vẫn như vậy. Chỉ là anh không dùng từ ngữ thô lỗ để mắng cô ta, cũng không quan tâm khi cô ta ở cạnh hắn. Ban đầu cứ ngỡ anh nói không yêu cô ta là dối lòng, nhưng thời gian đã chứng minh cho thấy anh nói đó là sự thật.

Hôm nay thứ năm, nghe thông báo anh sẽ về muộn. Anh Tú không còn thấy vui mừng vì anh về muộn nữa, mà hắn lúc nào cũng nhìn ra cổng trông ngóng anh về sớm để cùng nhau ăn cơm.

"Tú, anh ăn thử xem". Phi Yến đang nấu mứt để ăn cùng bánh mì, múc lên một miếng đưa Anh Tú nếm thử.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang cầm muỗng gỗ, cúi đầu hưởng thức mứt dâu. Cảm thán: "Ngon lắm đấy!".

Phi Yến mỉm cười: "Tôi đã kham thảo rất nhiều công thức khác nhau để tự nấu mứt, không cần phải ra siêu thị mua nữa. Nghe anh khen vậy thì chắc chắn nó rất ngon rồi".

Và lý do hắn ngày càng yêu đời, cảm thấy cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng màu hồng chính là vì có Trương Phi Yến bên cạnh. Hắn nên cảm ơn Minh Quân vì anh đã không yêu người con gái này. Cảm ơn vì không để hắn trở thành trà xanh xấu xa.

Người giúp việc đã ra về hết nên không trông thấy cảnh bảo mẫu của ông chủ đang gian díu với bà chủ. Anh Tú ôm cô ta từ đằng sau, dịu dàng hôn lên mái đầu thơm hương hoa hồng. Nghiêng đầu ngắm nhìn người con gái mỏng manh trong lòng. Lòng hắn cồn cào muốn chạm lên bờ môi bé nhỏ.

Phi Yến tắt bếp, quay lại nâng má hắn mà mỉm cười: "Dạo này hình như anh béo ra thì phải?".

Anh Tú đỏ mặt áp tay trên tay cô ta, đáp lời trêu ghẹo mang ý tán tỉnh: "Có lẽ là vì cô nên tôi mới béo ra đấy".

"Vậy sao?". Nhìn đôi mắt mông lung chìm đắm trong tình yêu của hắn, cô ta cười khẩy trong lòng thầm chế giễu tên si tình ngu ngốc.

Thình thịch...

Thật muốn hôn... Hắn cúi đầu...

..

Tòa nhà tầng cao, lầu trên cùng. Hoàng Minh Quân một tay tra túi quần đứng bên cửa kính lạnh lùng nhìn xuống thành phố trong đêm. Ánh đèn muôn sắc phản chiếu gương mặt anh trên tấm kính trong suốt, anh rũ mắt nhìn tài liệu trên tay mình.

Là manh mối về cái chết của cha mẹ, trong này có hồ sơ của nhân chứng. Năm đó bị Kiều Chi Châu dùng tiền buộc miệng đe dọa mạng sống nên bọn họ mới lấy tiền rồi trốn đi xem như chưa từng chứng kiến cảnh bà ta sai khiến người ta giết người.

Mấy người này không ai quen thuộc hơn nữa, là những người giúp việc năm xưa làm việc cho Hứa Hân. Sau khi bà mất, Kiều Chi Châu dần đuổi việc từng người. Đến khi không còn một ai dính dáng đến Hứa Hân nữa thì bà ta tuyển người mới, là những người làm việc cho bà ta đến tận ngày hôm nay ở Hoàng gia.

Những người giúp việc cũ từ cái ngày bị đuổi việc đã bặt vô âm tính, cho đến thời điểm hiện tại mới được tìm thấy. Một số người đã qua Singapore, Trung Quốc sinh sống và làm việc, chỉ còn lại vài người ở lại Việt Nam. Bọn họ người ra bắc người ra trung, chỉ cần tìm bọn họ thì anh có thêm chứng cứ dần đem Kiều Chi Châu ra ánh sáng.

Nhưng có một chuyện làm anh thắc mắc...

Tài liệu này được một người lạ có tên "Tô" gửi đến cho anh. Minh Quân không hề quen biết người này, cũng chưa bao giờ nhờ vả đến. Vì sao kẻ này lại biết anh đang thu thập chứng cứ để đem Kiều Chi Châu ra tòa?

Dòng chảy suy nghĩ trong trí nhớ, anh đang tìm người có tên "Tô". Bỗng nhíu mày, mơ hồ lẩm bẩm tên người nọ: "Tô Nguyên Lâm..?".

Không có khả năng... Dù gì cũng chấm dứt mối quan hệ với gã từ lâu rồi, không có chuyện tự dưng gã nổi hứng tốt bụng muốn giúp anh.

"Cậu có nhìn thấy mặt kẻ đem tài liệu đến không?".

Phan Kiệt đáp: "Không ạ, nhưng khi nhận tài liệu tôi mới phát hiện trên cổ tay kẻ này có hình xăm con bướm, chính giữa là một thanh kiếm nhất tiễn xuyên tâm".

Cậu ta như nhớ ra gì đó mà khẽ đổ mồ hôi lạnh: "Hoàng tổng, hình xăm bướm, thanh kiếm chính giữa chẳng phải là người của Butterfly sao?".

Butterfly, tên của một tổ chức tội phạm Hacker tuyến quốc tế. Tất cả những thông tin bảo mật trên khắp thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay Butterfly. Thuộc top tội phạm ghim trên danh sách đen truy nã quốc tế. Bọn chúng là mối đe dọa nguy hiểm với chính phủ. Điều quan trọng, Butterfly đã bị bắt vào sáu năm trước, hiện đã giải thể không còn một ai.

Hoàng Minh Quân cau mày hiềm nghi: "Tên cầm đầu Butterfly đã bị tử hình, tổ chức cũng đã tan rã. Sáu năm trước cả hang ổ bị tóm gọn làm sao có thể để bất kỳ tên nào chạy thoát?".

"Tôi không nhìn nhầm". Phan Kiệt ngẫm nghĩ: "Rất có thể năm đó đã có vài tên chết nhát nên đã đê hèn rời tổ chức trước khi tổ chức bị tóm. Hoặc có thể hình xăm đó chỉ là sự trùng hợp".

Tự phân tích lại thấy cũng hợp lý, anh nói: "Điều tra kẻ gửi tài liệu tên Tô này đi. Sau đó cậu cùng Thanh Nhu mang những người trong hồ sơ này đến gặp tôi".

Minh Quân giao hồ sơ cho Phan Kiệt, cậu ta nhận lấy mở ra xem sau đó gật đầu: "Tuân lệnh sếp".

Về nhà, vẫn như thường lệ ăn trong tĩnh lặng, nhưng điều đó đã quá quen thuộc với đôi nhân tình mập mờ kia và gia chủ lạnh lùng. Sau khi dùng bữa, Minh Quân không khóa mình trong phòng làm việc đến tận sáng nữa mà anh đi ngủ. Dù gì cũng mười một, mười hai giờ đêm, tâm trạng của anh hôm nay không tệ, thoải mái một ngày với giấc ngủ ngon.

Trước khi đi ngủ anh cho Anh Tú mát xa, xoa bóp cho mình. Tay nghề lên, kỹ thuật xoa bóp của hắn bấm đúng chỗ huyệt, giúp anh thư giãn, dễ chịu vô cùng. Mỗi chỗ đôi tay thô to chạm vào đều tê rần lên trong cơn ngượng nghịu, nhưng nó lại thoải mái kỳ lạ. Anh không nhịn được mà đỏ mặt thở dốc.

"Có chỗ nào bị đau thì nói với tôi nha Hoàng tổng".

"Ừm".

Minh Quân trở người để hắn bóp chân, lúc này anh mới lén nhìn hắn trông rõ sắc mặt phấn khởi đến đến đêm khuya vẫn còn năng lượng. Niềm vui lạ thường, lộ hết mọi cảm xúc trên gương mặt. Anh biết nguyên do khiến hắn có thể vui sướng cười tủm tỉm hơn như thế cả ngày.

Đôi khi tự hỏi không biết cho phép Trương Phi Yến quay về nhà có phải lựa chọn đúng đắn hay không? Hay càng giúp hắn và cô ta đến với nhau nhanh hơn?

"Tú này".

"Sao vậy ạ?".

Trong lòng anh bỗng nhộn nhịp như múa rối khi lời nói nảy lên, nhưng trên mặt lại dùng băng lãnh che giấu: "Chủ nhật tới cậu đi ra ngoài cùng tôi".

Anh Tú mỉm cười đáp: "Dạ". Hắn hỏi: "Hoàng tổng đi đâu ạ?".

"Đi chơi".

"À là đi chơi... Ủa?!". Hắn ngơ ngác nhìn anh: "Chỉ có tôi và anh thôi sao?".

Anh gật đầu: "Ừm".

Không biết hắn nên vui hay buồn đây, cũng lâu rồi không ra ngoài cùng Hoàng tổng. Chủ nhật đáng lẽ anh nên đi chơi cùng vợ mình chứ không phải đi chơi cùng một tên bảo mẫu đực rựa đâu. Mà... Như vậy là hắn nên vui mới đúng, vì Hoàng tổng không có tình cảm với vợ anh chứ sao.

"Dừng lại ở đây được rồi".

"Dạ".

Anh Tú chuẩn bị về phòng, Minh Quân nắm lấy tay hắn: "Đêm nay ngủ cùng tôi đi".

Tắt đèn, hai người lại nằm về chung một giường như khi trước. Đã lâu rồi không ngủ cùng nhau, dường như bầu không khí có gì đó đã thay đổi. Anh Tú không còn thấy sợ động chạm linh tinh vào anh, cũng không thấy căng thẳng khi nằm cạnh anh. Dễ thở hơn rất nhiều.

Anh Tú không ngủ, hắn lén nhìn qua anh đã nhắm mắt. Câu hỏi chợt lóe qua đầu, hắn vẫn luôn thắc mắc từ khi Trương Phi Yến trở về có phải anh và cô ta đã làm lành rồi ngủ cùng nhau không. Từ cái ngày hắn nhìn thấy cô ta bước ra từ phòng của anh thì đã luôn mang theo câu hỏi khó chịu quẩn quanh đầu.

Nhưng mà, nếu là như vậy thật thì sao hôm nay không thấy Phi Yến ngủ cùng anh?

"Sao không ngủ đi còn nhìn tôi chằm chằm làm gì?". Minh Quân đột ngột mở mắt nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Anh Tú bối rối: "A, không, không có nhìn anh".

Anh trở người nằm đối diện với hắn, bỗng hỏi: "Cậu thích cái gì nhất?".

Hắn bất ngờ vì tự dưng giờ này anh lại hỏi, hắn lúng túng không biết nên đáp thế nào. Nghĩ ngợi, hắn mới nói: "Tôi rất thích chó".

Xem cái mặt ngáo ngơ kìa, ngốc hết chỗ nói. Anh khẽ cười: "Không phải, ý tôi hỏi cậu thích điều gì nhất".

Anh Tú xoa chóp mũi suy nghĩ: "Điều tôi thích nhất sao..? Là nấu ăn, đặc biệt là nấu ăn cho gia đình".

Một chàng trai đảm đang, giỏi việc nhà. Quả nhiên công việc bảo mẫu là phù hợp với hắn: "Nếu cậu thích nấu ăn thì sao cậu không học nghề rồi vào nhà hàng làm?".

Hắn cười cười: "Nghề chọn người anh ạ, nếu không có duyên thì sao đi cùng nó được đây. Nhưng mà cũng nhờ vậy nên tôi mới có duyên gặp anh đấy Hoàng tổng ạ".

Mà là có duyên gặp vợ anh mới đúng, hắn cũng đâu thể ngoạc mồm nói thẳng thắng trước mặt ông chủ nhờ duyên số đưa đẩy nên hắn mới gặp Hoàng thiếu phu nhân.

Bỗng Minh Quân lặng thinh nhìn hắn. Dưới ánh vàng ấm áp của đèn ngủ, Anh Tú mơ hồ nhìn thấy dưới đáy mắt đen hun hút vô hồn ấy lóe lên tia quang vàng nhạt. Lúc này đôi mắt không thần sắc vốn dĩ lạnh lẽo như băng giá của anh bỗng hóa cánh hoa trở nên dịu dàng giữa đêm khuya.

Anh Tú cảm thấy mình bị mê hoặc bởi sự lạnh lùng trong ánh nắng. Cuốn mình đắm chìm giữa vũ trụ nhỏ trong đôi mắt anh.

"Cậu thấy tôi sao?".

Hắn giật mình tỉnh táo nhìn lại hiện thực. Ngẩn ra đến khi câu hỏi đã trôi mấy giây truyền đến tai hắn mới gãi gãi sóng mũi mà cười gượng gạo. Tự nhiên Hoàng tổng hỏi anh ấy trông thế nào, làm hắn không kịp suy nghĩ. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nói xấu Hoàng tổng với cái não ngu ngốc mỗi khi anh làm mình bực mình.

Gì mà Hoàng tổng xấu tính, Hoàng tổng lạnh như cục nước đá không tan, Hoàng tổng nóng tánh như nước sôi đến cây cũng chết. Tính ra không có cái gì tốt đẹp về anh hết luôn á.

Anh Tú suy nghĩ mà nhìn gương mặt đầy mong đợi của anh, mãi chẳng có từ nào thích hợp để miêu tả. Không lẽ giờ nói anh đẹp trai đến cả tôi còn mê, thôi, sến hết cả óc, mình không phải mấy thể loại gay gủn đó.

"Hoàng tổng, tôi nói ra anh đừng buồn nhé.. Cũng đừng mắng tôi nhé?".

Trông anh rất mong đợi: "Ừm".

Thẳng thắng, hắn nói: "Anh cái gì cũng hoàn hảo hết, từ nhan sắc đến tài năng nè, đến cả quyền lực anh cũng có. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái yêu thích anh. Nhưng, có điều rằng anh luôn khắc khe và lạnh lùng, điều này khiến anh trở nên xa cách với tất cả mọi người. Tôi nghĩ... Nếu anh cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp và tỏa sáng".

Minh Quân bất ngờ câu trả lời cuối cùng của hắn, anh khẽ đỏ mặt. Chàng trai khờ khạo này lúc nào cũng làm người ta bối rối, tim anh bỗng đập nhanh. Hắn nói đúng, cái gì anh cũng có, nhưng có một cái chính là không thân thiện.

Không phải vì anh ghét bỏ thế giới mà luôn ra vẻ cách xa tất cả, Anh Tú có lẽ không biết quá khứ anh từng trải qua những gì mới hình thành nên một Hoàng Minh Quân như bây giờ.

Trịnh Anh Tú thấy anh cúi mặt im lặng, tưởng làm anh giận hắn vội dỗ: "Hoàng, Hoàng tổng, còn nữa, anh rất dịu dàng nha".

Nhìn con gấu ngốc lúng túng giải thích mà anh phì cười: "Ừm".

Anh Tú kinh ngạc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Cơn gió ngoài ban công thổi tung tấm rèm, ánh trăng nhân cơ hội lén đi vào, phủ lên gương mặt sáng ngời, nụ cười của anh tựa hồ như ngôi sao lấp lánh. Đôi mắt sắc bén cong lên ý cười bỗng hóa thành dịu dàng, làm người ta muốn mãi ở bên cạnh.

"Anh cười đẹp quá". Hắn vô thức thốt lên.

Được khen, Minh Quân ngại ngùng vội vàng quay mặt chỗ khác: "Đẹp, đẹp gì chứ".

Trông Hoàng tổng đáng yêu chưa kìa, đàn ông gì đâu mới khen một câu mà đã e thẹn như thiếu nữ mười tám rồi. Trịnh Anh Tú buồn cười liền quên mất thân phận mà kéo vai anh qua bắt anh đối mặt với mình mà chọc: "Anh đẹp thật mà, ngày nào mà anh cũng cười tươi như vậy ngày đó tôi trúng số mất. Ha ha".

Hắn ôm lấy anh như ôm thằng bạn thân: "Tôi nói thật đó, anh có nụ cười đẹp như thế này thì phải cười nhiều vào. Không chừng vận may của anh cũng nhờ nó mà kéo đến như nước tràn thì sao?".

Hành động đột ngột của hắn làm anh không kịp đỡ. Minh Quân đơ người không nhúc nhích mặc cho hắn ôm. Lòng bồi hồi không thôi, anh tựa đầu lên ngực hắn: "Tôi chỉ cười với một mình cậu thôi nhé?".

Cứ cho rằng anh đang nói đùa với mình, Anh Tú cứ vô tư: "Ưm, mỗi ngày tôi chỉ mong anh cười thôi".

Khoảng khắc hiển thị tình yêu màu hồng đơn sắc, dịu dàng lại nồng ấm khiến trái tim cô độc trống rỗng càng thêm rung động. Hoàng Minh Quân bị chàng bảo mẫu khờ khạo lạc quan làm cho cơn ảo tưởng ngày một to lớn.

Dường như Nguyễn Anh Tú đang xuất hiện trở lại trên người Trịnh Anh Tú.

Anh nhắm mắt an lòng tận hưởng niềm vui chưa từng có trong vòng tay rộng lớn của người thương...

Hai người mãi đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ mà không để ý có một cặp mắt tràn ngập tia lửa hận đang lườm chòng chọc trên chiếc giường bọn họ. Trương Phi Yến thông qua khe cửa mở hờ chứng kiến màn giấm chua chát đến run tay.

Hằng đêm cô ta nhân lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ yên tĩnh đều lén lút lẻn vào phòng Minh Quân. Không làm gì hết chỉ để ngắm nhìn dung mạo của người chồng thân thương, một cách âm thầm lặng lẽ. Không để bất kỳ động tĩnh nào phát ra, như ngọn gió mang trái tim đơn phương lén hôn lên bầu trời đơn độc.

Đêm nay cô ta không được nhìn người yêu dấu ngủ say, mà lại nhìn thấy cảnh người yêu dấu cười đùa vui vẻ với một kẻ quê mùa đáng ghét.

Đó là nụ cười mà cô ta mong ước anh cười với mình đến phát điên. Mong mỏi và hi vọng đến mức trái tim đau đớn cũng không thể đạt được ý nguyện.

Cô ta căm ghét bất kỳ kẻ nào đến gần anh, ghét những kẻ được anh đối xử dịu dàng, hận những kẻ được nhìn thấy nụ cười chân thành trên môi anh.

Cơn ghen tỵ tức tối che lấp suy nghĩ biến Trương Phi Yến thành một kẻ mất trí không phân biệt đúng sai thực tại. Cô ta cắn răng ghim ánh mắt oán giận lên người Trịnh Anh Tú, hận không đến bóp cổ hắn đến nghẹt thở mà cướp lại người chồng của mình.

Cô ta rất muốn xông vào phòng và làm những gì diễn ra trong trí tưởng tượng, nhưng cuối cùng lại chọn cách quay lưng bỏ đi. Như ma nữ mang oán hờn lang thang trong bóng đêm.

Khóa cửa phòng ngủ của mình, Trương Phi Yến ngồi sụp trước cửa ôm đầu. Miệng lẩm bầm ngữ khí chết chóc: "Quân... Quân, anh là chồng của em, là người em yêu... Tên khốn Trịnh Anh Tú đó là cái thá gì mà dám trèo lên giường câu dẫn anh chứ..? Quân, em yêu anh... Em nhất định sẽ giết chết tên khốn Anh Tú đó! Ha ha...".

Đang gục đầu cười khành khạch như một ả điên đột nhiên im phăng phắc. Gương mặt méo mó bỗng trở lại bình thường. Cô ta đứng dậy phủi bụi trên váy ngủ, đi ra ban công. Ngẩng mặt nhìn ánh trắng sáng rỡ, ánh mắt trở nên dịu dàng mà mỉm cười như chưa từng có chuyện gì. Chấp tay trước ngực như cầu nguyện, đưa tay đón lấy bông tuyết đơn độc lẻ loi giữa khung trời đen.

"Quân à, dù cho anh có như thế nào thì em vẫn rất yêu anh...".

..

Tượng Phật Di Lặc cười toe toét dưới sắc đỏ của ánh đèn trần càng thêm quỷ dị, đĩa vàng chưng trái cây in mặt bức tượng mơ hồ in ra gương mặt ma quỷ. Đây nào còn là vị thần thánh cười tươi mang lại sự an lành, xua tan mọi lo lắng buồn phiền trong cuộc sống của con người khi mà nơi tôn thờ bị sát khí bủa vây.

Một gã đàn ông mặc suit đỏ tệp màu sắc trong căn phòng ngồi chéo chân gác trên bàn, cổ mang dây chuyền vàng nặng nề rực chói mắt người. Lắc ly rượu trong tay, gã hỏi: "Nó đã nhận chưa?".

Tên thuộc hạ trong trang phục đen kịt từ đầu cuối chân như bóng ma đáp: "Đã xác nhận Hoàng Minh Quân nhận 'quà' của ngài gửi đến rồi ạ, Tô tổng".

Tô Nguyên Lâm giơ bàn tay lắp đầy nhẫn vàng của mình lên ngắm nghía, nhếch mép: "Phản ứng của nó thế nào?".

"Không có gì bất ngờ ạ".

Gã nhướng mày nhấp hớp rượu, cười khẩy: "Nó vẫn không thay đổi nhỉ?".

"Tô tổng, nghe báo ngày mai Hoàng Minh Quân sẽ đi gặp đám nhân chứng trong tài liệu của chúng ta".

Xoa ngón áp út như một thói quen, gã nói: "Chắc nó nóng lòng muốn đá phanh Kiều Chi Châu vào tù nên vội vàng không suy xét kỹ lưỡng. Nó không nghi ngờ vì sao lại có kẻ lạ mặt biết mục tiêu của nó và muốn giúp nó mà đã dễ dàng tin tưởng. Xem ra vẫn ẩu và ngu ngốc như xưa".

Gã đứng dậy đi đến vỗ vai tên đàn em: "Tiếp tục theo dõi nó đi, bên phía Kiều Chi Châu thì...". Tô Nguyên Lâm ấn mạnh vai hắn: "Giả mạo danh tính nó viết thư khiêu chiến ả đi".

Thoạt nhìn chỉ là cái vỗ vai nhẹ nhàng đầy "yêu thương" của đại ca dành cho em út, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nó thốn đến nhường nào. Tên thuộc hạ bị lực ấn của Tô Nguyên Lâm khiến cho cái vai đau nhức như sắp gãy mà run rẩy: "Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro