CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo chương này có cảnh gây khó chịu]

Nền gạch trắng loáng bóng sạch sẽ không có bất kỳ vết bẩn nào đang phản chiếu những đôi chân mang dép tông lào bước đi run rẩy của sự chần chừ trong bất an. Ba người phụ nữ tuổi không còn nét xuân xanh với nếp nhăn thời gian trên mặt đi sát vào nhau để tìm thấy sự an toàn. Họ nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng Phan Kiệt đi đằng trước.

Một trong số họ nắm chặt túi xách trong tay mà lên tiếng: "Cậu, cậu gì đó ơi. Chúng ta đang đi đâu vậy?".

Phan Kiệt dừng bước quay lại thân thiện, mỉm cười nói: "Dì đừng lo lắng ạ, con đã nói trước đó rằng chúng ta đi gặp ông chủ của con ạ".

Hai người phụ nữ còn lại dáo dác xung quanh: "Vậy đây là công ty sao?".

"Vâng". Sau đó cậu ta nói những lời chấn an ba người họ, giúp họ bình tĩnh.

Đêm qua lúc tìm đến bọn họ dường như họ rất hoảng sợ như gặp ma chốn địa ngục, khóa cửa nhà trốn tránh.

Dường như khi thấy ai đó mặc suit hay vest họ sẽ cho rằng đó là người của Kiều Chi Châu phái đến thể diệt khẩu bọn họ. Vì họ tưởng rằng bí mật năm đó bị bại lộ, Kiều Chi Châu hiểu lầm họ gây ra nên cho người đến dọn cỏ càng sớm càng tốt.

Phan Kiệt và Thanh Nhu hết lòng xoa dịu sự cảnh giác cao độ của họ mới miễn cưỡng vào nhà nói chuyện, rồi mới đưa họ đến đây.

Trước cửa văn phòng, Phan Kiệt gõ cửa: "Hoàng tổng, tôi đưa người đến rồi ạ".

Hoàng Minh Quân trên sofa tiếp khách đang xem tài liệu, anh nâng mắt kính: "Vào đi".

Phan Kiệt dẫn các dì vào, Minh Quân gật đầu mời họ ngồi. Ba người lại nhìn nhau đắn đo, khí chất người đàn ông trước mặt vừa vào đã dọa bọn họ không dám nhúc nhích huống hồ chi đến ngồi.

Thấy vậy anh điều chỉnh lại sắc mặt, đem hài hòa lấn sự nghiêm nghị xuống: "Ba cô cứ tự nhiên đi ạ".

Họ ngồi xuống nhưng lòng không ngừng thấp thỏm mà liên tục nhìn về phía anh. Một trong ba dì lên tiếng hỏi: "Xin hỏi... Cậu tìm bọn tôi có chuyện gì ạ?".

Khẽ cười, Hoàng Minh Quân tháo kính ra: "Các cô không nhớ con sao?".

Ba người phụ nữ ngạc nhiên nhưng lại hoang mang nhìn nhau, họ vẫn chưa nhận ra người ngồi trước mặt chính là cậu chủ năm xưa mà họ theo chăm sóc. Trong ba người, người phụ nữ trung niên với mái tóc tém mơ hồ nhớ ra điều gì đó thì kinh ngạc thốt: "Cậu là... Cậu chủ?!".

Hai người còn lại là cô Ba và cô Năm thắc mắc: "Cậu chủ..? Cô sáu biết cậu ta sao?".

Bất ngờ trên khuôn mặt cô sáu rõ ràng đến xúc động, bà không tin rằng sẽ có một ngày gặp lại người xưa: "Là thiếu gia của Hoàng gia, cậu chủ Minh Quân".

Hai người còn lại sau khi nghe thấy tên anh cảm xúc không thể giấu đi, mọi ký ức ngày đó mơ hồ ùa về. Được nhìn thấy cậu chủ bé xíu thơ ngây ngày nào đã trở thành là một người trưởng thành, chững chạc thế này. Họ cứ ngỡ sẽ không bao giờ có duyên gặp lại Minh Quân, vì đời họ xui xẻo một đi không bao giờ ngoảnh lại nhìn Hoàng gia.

Ba người hậu cần bên Hứa tiểu thư khi bà bước chân vào Hoàng gia, ở cạnh bầu bạn cùng bà khi bà mang thai đứa con trai đầu lòng. Đến khi đứa nhỏ được sinh ra, họ luôn ở bên cạnh bà ta chăm sóc và dạy dỗ thiếu gia. Họ chính là người giúp việc chung thành nhất của Hứa Hân.

"Cậu chủ, cậu vẫn sống tốt chứ ạ?".

"Khoảng thời gian bà chủ mất cậu không gặp phiền toái bởi họ Kiều kia chứ?".

"Nhìn thấy cậu khỏe mạnh thế này chúng tôi vui lắm, chân cậu thế nào rồi?".

Từng người lần lượt hỏi thăm anh, không phải những lời xu nịnh muốn lấy lòng mà là tấm lòng chân thành của những cựu giúp việc thật sự quan tâm lo lắng đến cậu chủ của mình.

Trên đời này đâu phải ai cũng ghét bỏ Hoàng Minh Quân tính tình lập dị, kẻ ghét anh là những kẻ lòng dạ hẹp hòi, toan tính thiệt thua. Chỉ có những người thật thà, hiền lành biết suy nghĩ đến những điều tốt đẹp mới thật lòng quan tâm người cô độc như anh.

Minh Quân đáp từng câu hỏi của các dì, anh nói mình sống tốt thì họ rất vui vẻ, mừng thay anh. Anh bảo mình đã rời khỏi Hoàng gia vì Kiều Chi Châu chèn ép thì họ lại tức giận mà mắng bà ta là đồ rắn độc tâm cơ. Anh kể niềm vui trong cuộc sống thì thấy họ vô cùng mãn nguyện. Được người trút xả thay mình cảm giác thật nhẹ nhõm.

Ba người cuối cùng cũng không còn căng thẳng như vừa mới gặp mặt, họ thoải mái tán gẫu ôn lại chuyện xưa với cậu chủ Minh Quân trước khi vào vấn đề chính của anh.

Cô ba hỏi: "Cậu chủ bỗng tìm đến chúng tôi có việc gì sao?".

Minh Quân nói: "Các cô đừng khách sáo, cứ gọi con là Quân được rồi ạ".

"Ừm, vậy con đã gặp chuyện gì phiền lòng sao? Hay là Kiều Chi Châu lại bắt ép con điều gì?".

Anh đặt tài liệu xuống bàn, nghiêm túc cho câu chuyện sắp sửa nói ra. Ba người phụ nữ cảm thấy chuyện anh gặp hẳn là họa nạn, họ rất lo lắng cho thiếu gia của mình mà tập trung lắng nghe.

Thật tội nghiệp thằng bé.

Minh Quân nói: "Sau khi mẹ con mất, mấy năm sau đó cũng đến lượt ba. Cách họ chết đều giống như nhau, lúc khám nghiệm hiện trường cảnh sát bảo đó chỉ là do tai nạn. Nhưng làm gì có vụ tai nạn nào đột ngột như thể đã được dàn dựng vở kịch trước đó. Chắc hẳn các dì đã đoán được tên hung thủ thật sự đứng đằng sau tất cả mọi chuyện mà con sắp nói rồi nhỉ?".

Sững sốt hiện trên những gương mặt bất an, dung mạo ả phù thủy Kiều Chi Châu đồng loạt xuất hiện trong đầu họ, bất giác không kìm được liền run rẩy. Bà ta là nỗi khiếp sợ với những con người hiền lành tội nghiệp này.

Cô Năm sợ đến nỗi tách trà trên tay run cầm cập, những giọt trà khẽ bắn ra. Bà hít một hơi thật sâu rồi giữ bình tĩnh: "Không ngờ rằng con đàn bà đó lại ác độc như vậy, không những hãm hại bà chủ mà còn ra tay với ông chủ. Ả ta có còn là con người không chứ?".

Cô Sáu tức giận không thể tha thứ cho Kiều Chi Châu: "Là ả ta muốn chiếm đoạt tài sản của Hoàng gia! Quân à, con vẫn còn có Hứa gia, hãy cùng họ hợp lực lại để lấy lại Hoàng gia đi, không thể để tài sản rơi vào tay con rắn độc đó!".

Ba người ngây thơ nghĩ rằng anh vẫn còn mối quan hệ với Hứa gia, bởi vì cho rằng đó là bên nhà ngoại thì đương nhiên sẽ giúp đỡ con cháu khó khăn như cái cách những người dưới quê thương yêu con cháu của mình, con cháu gặp họa nạn thì sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng đầu óc của những kẻ có tiền không hề rộng lượng, sự ích kỷ đến hận thù đã bị vây lấy thì sao mà gỡ.

Huống hồ anh lại là thứ sao chổi đáng ghét trong mắt người nhà Hứa gia. Họ hận anh vì anh là kết quả bi thảm của Hứa tiểu thư và tên họ Hoàng dốt nát. Hứa gia hận Hoàng Huy, nhưng càng hận anh nhiều hơn vì anh là con trai của Hoàng Huy.

Minh Quân cười nhạt: "Hứa gia sao?". Anh nói: "Hiện tại chỉ có một mình con, vậy nên con tìm đến mọi người để thu thập bằng chứng. Con nghe nói năm đó mọi người đã chứng kiến hết tất cả hành vi tội ác của Kiều Chi Châu, vậy nên con muốn mọi người làm nhân chứng cho con. Hợp tác cùng con đem Kiều Chi Châu ra tòa".

Làm nhân chứng cho cậu chủ, ba dì ban đầu rất phấn khích còn sôi máu muốn túm đầu Kiều Chi Châu để trả đũa năm xưa ức hiếp họ rồi đá bát cơm quý giá của họ đi. Nhưng niềm tin hăng máu đó bỗng dập tắt khi nhớ đến thế lực uy quyền của bà ta.

Kiều Chi Châu không hề đơn giản, giết tiểu thư của Hứa gia rồi thủ tiêu luôn ông chủ Hoàng đến che đậy sự thật không một ai phát hiện. Xem nó như vụ tai nạn bình thường chứ nói chi đến những người dân bình thường không thân phận địa vị một khi thủ tiêu rồi ai quan tâm chứ.

Ba người phụ nữ trung niên đổ mồ hôi lạnh đưa ánh mắt nhìn nhau nơm nớp hoài niệm chuyện xưa. Năm đó khi bị Kiều Chi Châu dùng tiền bịt kín miệng bọn họ bà ta đã hăm dọa nếu để chuyện này lộ ra ngoài dù sau bao nhiêu năm tháng thì kẻ đầu tiên phải chết chính là bọn họ. Khi đó chính nghĩa đánh mất, run rẩy chỉ biết hèn hạ cầm tiền bẩn rồi rời đi.

Con người yếu đuối không tiền bạc, không gia thế thì làm sao dám lên tiếng với phù thủy độc ác đội lớp nữ hoàng mặt trời chứ. Không còn lựa chọn nào khác ngoài im miệng nhắm mắt làm ngơ. Cho đến thời điểm hiện tại cảm giác tội lỗi không bao giờ phai nhạt dù cho đó là những chuyện xưa cũ. Bọn họ cũng rất muốn giúp cậu chủ của mình tìm được công lý, nhưng vì lá gan nhỏ nên không dám chống đối ả phù thủy Kiều Chi Châu.

" Xin lỗi con Quân à ... Bọn cô nghĩ mình không có khả năng để giúp con". Các dì áy náy không dám nhìn Minh Quân, họ biết mình rất hèn nhưng vì mạng sống nhỏ bé quý giá mà ông trời ban tặng, họ tuyệt đối không bán mình cho phù thủy.

Hoàng Minh Quân lặng thinh, anh đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra vậy nên đã lên kế hoạch chuẩn bị trước đó: "Các cô đừng lo lắng ạ, bên phía Kiều Chi Châu con sẽ xử lý nếu bà ta dám động tay động chân. Chỉ cần các cô đứng ra làm nhân chứng cho con thôi là được rồi ạ".

Cô Ba, cô Năm và cô Sáu bắt đầu suy nghĩ, họ không muốn mình sống trong tội lỗi đã giúp kẻ ác hoàn thành chuyện xấu. Đã quá tội lỗi suốt bao năm qua không ngơi, những lựa chọn đều sai lầm đem người tốt ném vào hố lửa còn mình bỏ chạy. Tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, không để Kiều Chi Châu đạt được tâm nguyện xấu xa chiếm đoạt tài sản của Hoàng gia.

Sau một lúc trầm ngâm suy tư, ba người mới thống nhất cùng đưa ra một kết luận: "Bọn cô sẽ làm nhân chứng cho con".

Cuối cùng ánh sáng cũng sắp được tiến ra khỏi tấm màn tối tăm. Bằng chứng đã có, nhân chứng cũng đã có. Bây giờ chỉ chờ đến ngày đó thôi, sau khi ngày giỗ của mẹ qua đi thì ngày đó sẽ là ngày tàn của Kiều Chi Châu.

"Ba cô cứ ở lại đây đi ạ, để con cho người thuê nhà cho các cô. Sinh hoạt phí các cô đừng lo lắng, con sẽ không lấy. Các cô cứ thoải mái đến ngày Kiều Chi Châu ra tòa".

Ba người vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn con".

Anh cho người dẫn ba người rời đi, không quên phái vệ sĩ đi theo bảo an cho họ. Vì sự an toàn của họ cũng vì giữ gìn nhân chứng giúp anh chiến thắng Kiều Chi Châu.

Phòng làm việc trở lại một màn tĩnh lặng, ngoài trời mây xám che lấp mặt trời ấm áp. Mùa mưa day dẳng không bao giờ sáng.

Nhìn tách trà lưng chừng của mình trên mặt bàn, nước trà ống ánh phản chiếu nửa gương mặt khó đoán của Hoàng Minh Quân. Bỗng lên tiếng: "Chuyện tôi giao cậu đã hoàn thành chưa?".

Phan Kiệt đang thu xếp tài liệu, nói: "Hai tên thủ phạm gây tai nạn ông bà chủ đã được bắt lại, bọn chúng có khai ngoài bọn chúng ra còn có kẻ khác tiếp tay Kiều Chi Châu thoát tội. Theo tôi biết thì người này đã mất vào hai năm trước vì bệnh ung thư".

Anh đan hai tay lại trong dòng suy nghĩ, nhắm mắt như đang kết nối. Mở mắt ra: "Chứng cứ đã đủ, dừng lại ở đây thôi".

Phan Kiệt chống tay lên bàn làm việc của anh, cậu ta xoa chóp mũi nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm: "Mà Hoàng tổng này".

"Sao?".

Cậu ta nói: "Không biết có nên nói với anh chuyện này không nữa..?".

Minh Quân không thích sự bí ẩn, lườm cậu ta: "Nói đi".

Phan Kiệt lúc giấu giếm, lúc lại không: "Người tên một chữ Tô mà anh kêu tôi điều tra hình như cũng có liên quan đến Kiều Chi Châu". Cậu ta nghiêm túc nhìn qua anh bên kia: "Có khi nào bọn họ chung một giuộc muốn chơi chúng ta một vố lớn này không?".

Chợt cau mày, ban đầu nhận được tài liệu anh cũng đã có suy nghĩ giống hệt cậu ta. Nhưng mặc kệ đó là bạn hay thù, chỉ cần lôi đầu Kiều Chi Châu ra ánh sáng pháp luật thì dù có nguy hiểm đến tính mạng anh cũng sẽ làm. Bởi vì anh muốn cha mẹ trên thiên đàng có thể an lòng chuyển kiếp.

"Đề cao cảnh giác đi".

Phan Kiệt gật đầu: "Vâng, nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng mấy nhân chứng kia. Lỡ đâu họ bị đám Kiều Chi Châu mua chuộc muốn lừa chúng ta vào bẫy, đến lúc đó không đỡ được chúng ta sẽ toi đời với bọn họ".

Không thấy anh nói gì chỉ thấy anh đứng dậy ngồi vào xe lăn trở về là một Hoàng tổng tật nguyền: "Về nhà thôi".

Phan Kiệt kinh ngạc, Hoàng Minh Quân luôn tính toán suy xét kỹ lưỡng mọi thứ, không để lọt bất kỳ con muỗi nào vào trong "nhà" vậy mà lại hời hợt với cảnh báo của cậu ta: "Hoàng tổng!".

"Chuyện gì nữa?".

"Anh không có dự tính gì cho chuyện này sao?".

Minh Quân lặng thinh lườm cậu ta: "Có đưa tôi đi không thì bảo?".

Phan Kiệt: "....". Cậu ta liền ngậm mồm mà thở dài đưa anh đi.

..

Không điều gì hạnh phúc hơn khi về đến nhà có người chờ đợi mừng mình trở về. Trịnh Anh Tú mỗi ngày đều cười tủm tỉm như một tên ngốc đứng trước cổng nhà đón anh. Hắn đưa anh lên phòng mà luyên thuyên cả ngày hôm nay hắn làm gì. Sau đó hắn hỏi han anh đi làm thế nào, có mệt không, có gặp chuyện buồn phiền gì không.

Được người thương quan tâm hỏi thăm thế này sao lòng không thể rung động được chứ. Minh Quân tâm trạng thoải mái mà đáp lời con gấu ngốc lắm lời này. Nhưng mà, anh không hề hay biết đó là bởi vì Anh Tú muốn lấy lòng ông chủ. Làm việc tận tâm và nhiệt tình chắc chắn sẽ được thưởng, hắn vì muốn được anh để ý đến khen thưởng nên mới đem hết bí kíp học được đem ra thực hành.

Buổi ăn tối như thường lệ không có gì thay đổi, sau đó anh khóa mình trong phòng làm việc. Lần này có Anh Tú, anh ngồi làm việc ở đây, theo lệnh của anh thì hắn ngồi ngay bên cạnh.

Đúng là việc nhẹ lương cao, chỉ ở bên cạnh chăm sóc Hoàng tổng rồi đêm đến thoải mái ở cạnh anh mà một tháng được đến nhận ba mươi củ. Sung sướng còn gì bằng.

Thời gian trên điện thoại nhảy số, Anh Tú buông điện thoại xuống mà chống cằm nhìn Minh Quân làm việc. Từ khi bước chân vào phòng làm việc đến giờ anh đều dành hết sự tập trung của mình vào công việc, biến căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ của máy lạnh phát ra.

Những ngón tay thuôn dài gõ bàn phím nhuần nhuyễn như suối chảy bỗng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn hắn. Khẽ mỉm cười, giơ tay xoa đầu hắn: "Sao thế? Buồn ngủ sao?".

Anh Tú lắc đầu đáp: "Không ạ, chỉ là muốn nhìn anh làm việc thôi".

Minh Quân lại nhầm tưởng hắn đang thả thính mình, bèn đỏ mặt thu hồi tay mà nhìn thẳng vào màn hình laptop: "Mặt tôi có gì để nhìn chứ?".

Hắn vô tư đáp: "Anh đẹp trai nè, với lại những lúc anh rũ tóc xuống thế này trông rất dễ thương".

Tên gấu ngu ngốc này lúc nào cũng làm người ta bối rối hết đường lui, Minh Quân bồi hồi trong lòng giả vờ bình tĩnh mà tiếp tục làm việc. Qua vài phút lén nhìn qua hắn thì thấy hắn lại nghịch điện thoại, còn cười tủm tỉm một mình. Không biết hắn đã xem cái gì thú vị, anh tò mò muốn biết quá.

Anh Tú sẽ không đời nào tiếc lộ chuyện hắn đang nhắn tin với Trương Phi Yến. Ở chung một nhà nhưng vì bất tiện mỗi khi có anh ở nhà nên cả hai đành lén lút nhắn tin qua lại trong thầm lặng. Cảm giác mập mờ này giống như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Vừa hồi hộp lại vừa thú vị.

Mặc dù biết Hoàng Minh Quân chẳng có tình cảm gì với Trương Phi Yến, chỉ là chữ vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng không hiểu vì điều gì mà hắn lại bất an, sợ anh phát hiện mối quan hệ này của mình và Phi Yến.

Sợ anh tức giận sao? Hay là sợ anh... Buồn?

Rất hiếm khi được nhìn thấy anh cười, hắn không muốn phải gặp một Hoàng tổng băng giá tối ngày chưng cái mặt lạnh lùng u ám nhìn hắn. Hiện tại tốt hơn rất nhiều, chỉ cần không được để bí mật lộ ra, luôn khiến anh mỉm cười là cuộc sống của hắn như nở hoa rồi.

Vừa làm việc vừa nhìn trộm Anh Tú, anh cứ khó chịu ở chỗ mắc cái gì mà hắn cứ cấm mặt vào điện thoại rồi ngồi cười run cả vai, anh còn thấy rõ hắn đang run đùi trong phấn khích. Thật muốn ném mắt theo dõi xem rốt cuộc hắn đang xem cái gì.

Ánh mắt đăm chiêu của anh bỗng dời đến cần cổ nam tính của hắn, chợt nhíu mày. Thấp thoáng ở nơi không nhìn thấy trên cổ gần kề xương quai xanh khi mà chiếc áo thun rộng cổ để lộ. Anh mơ hồ nhìn thấy có vài vết bầm đỏ lưu lại. Thoạt nhìn rất giống bị con gì đó cắn, anh thiết nghĩ như vậy bén túm cổ áo hắn kéo qua xem cho rõ.

Anh Tú giật mình trước hành động bất ngờ của anh, vội tắt điện thoại đi: "Có, có chuyện gì ạ?".

Minh Quân soi vết đỏ giữ cổ và xương quai xanh hắn, hỏi: "Cậu bị con gì cắn sao?".

Nhìn xuống nơi anh chỉ, đột nhiên hắn chột dạ mà đứng phất dậy. Không để lộ sơ hở mà gãi gãi đầu cười gượng gạo: "Tôi cũng không để ý nữa, chắc là muỗi cắn nhỉ?".

Anh nghi ngờ: "Muỗi sao? Nhà tôi làm gì có muỗi, cậu đã chui vào chỗ nào vậy?".

Khẽ đổ mồ hôi lạnh, hắn bịa chuyện: "À, là hồi chiều De Lô chạy giỡn mà nó trốn đi đâu mất tiêu, tôi chui vào bụi rậm tìm nó nên mới bị muỗi trong cây đốt. Chắc là vậy, ha ha...".

Làm ơn đừng nổi giận, xin anh đấy Hoàng tổng!

Minh Quân lặng thinh, vậy mà lại tin hắn, anh nói: "Lần sau đừng chui vào mấy chỗ như vậy, nhỡ đâu có côn trùng độc cắn cậu thì rất phiền toái".

Anh Tú gật đầu lia lịa: "Dạ".

"Rồi cậu thoa thuốc chưa? Nếu không sẽ bị nhiễm độc rồi sinh bệnh đấy".

"Rồi ạ". Hắn ném thấp thỏm ra sau đầu mà ngồi xuống ghế một lần nữa.

Chuyện này nếu nói ra... Chẳng khác gì hắn là tên khốn chen chân vào hôn nhân gia đình người ta trong mắt người ngoài. Chiếc giường ấm áp trong bầu không khí ám muội, nhớ lại khoảng cách đôi môi cần kề của mình và người con gái đơn phương trong lòng thì hắn bất giác đỏ mặt. Trái tim còn vương lại nóng bỏng không kìm được mà đập thình thịch.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chàng trai chân quê, cảm giác mới mẻ quá đỗi diệu kỳ. Khiến đầu óc tê dại, vị ngọt của kẹo dâu vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Cứ thế dấn mình đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của nữ hoàng mật ngọt. Hắn sẽ không thể ngờ rằng ngày hôm nay là ngày hắn trao hôn quý giá suốt hai mươi mấy năm giữ gìn cho người con gái mình yêu.

Nụ hôn dừng lại bằng dấu vết ái tình, như món quà tặng cho những lần sau đó.

Kỳ lạ quá, đôi tay Anh Tú đổ mồ hôi lạnh, mặt lại nóng bừng như xông hơi. Một bàn tay giơ lên chạm lên trán mình, hắn giật mình bừng tỉnh hồi ức ngắn ngủi lúc chiều nhìn lên Minh Quân.

Anh lo lắng hỏi: "Sao lại nóng thế này? Cậu không sao chứ?".

Hắn ngượng ngùng né mặt đi: "Tôi, tôi không sao ạ".

Nên để hắn nghỉ ngơi thôi, Minh Quân đóng laptop lại: "Đưa tôi về phòng ngủ đi".

...

Lá thư đính kèm những hình ảnh phơi bày tội ác của mình, Kiều Chi Châu sầm mặt vò nát bức thư và những bản sao bằng chứng mà ném mạnh xuống đất. Bà ta tức tối đi đến quăng đống ảnh thiên thần tội lỗi bản thân mình vào bếp lửa đang cháy phừng phực ở bếp núc ngoài vườn.

Đạp đổ những chậu cây vô tội, giày cao gót nghiền nát đến khi chúng gỉ nước thành một bãi bầy nhầy bà ta cũng không tha. Bộ dạng sôi máu hiện tại của bà ta không ai có thể chứng kiến ngoài người hầu thân cận Thùy Linh. Cô ta sợ hãi chủ nhân của mình đến nỗi khép nép một chỗ không dám ngẩng đầu hó hé.

Thiên thần xinh đẹp dịu dàng giờ đây lao đao ngã vào khủng hoảng hóa điên, như bị vạch trần lớp da giả tạo, một ả phù thủy đầy oán hận xuất hiện.

"A! Mẹ nó! Thằng khốn Hoàng Minh Quân đó! Cái đồ con hoang đó! Nó nghĩ chỉ với chừng này có thể hăm dọa được ta sao?! Ha ha!". Kiều Chi Châu chống tay xuống bàn mà cười khành khạch.

Gương mặt méo mó ngay lúc đó đột nhiên trầm lặng một màu u ám đáng sợ. Bà ta cố với lấy sự bình tĩnh trở lại. Đỡ đầu trừng mắt qua Thùy Linh: "Sao nó lại có đầy đủ bằng chứng nhân chứng vậy chứ..? Rốt cuộc... Có kẻ nào đã giúp nó à? Kẻ đó dám chối lời ta mà giúp thằng con hoang đó sao..?!".

Bà ta tháo đôi giày ra, chân trần đạp cỏ bước đến trước mặt Thùy Linh: "Đám người hầu khốn kiếp năm đó rõ ràng đã bịt kín mồm đến vậy rồi mà... Rốt cuộc là ai đã giúp nó?!".

Thùy Linh xanh mặt cố chấn tĩnh bà chủ đang phát điên: "Kiều, Kiều tổng ngài bình tĩnh lại đi ạ!".

Nghiến răng ken két, đôi mắt sôi sục lửa giận đến hằn tơ máu đỏ chót. Bùng phát bao nhiêu cũng không thể tuôn hết. Trong cơn thịnh nộ mất khống chế, Kiểu Chi Châu giơ guốc lên...

Bộp! Bộp!... Máu bắn lên từng cọng cỏ, hoa dại trắng nhuộm đầy màu đỏ tanh nồng.

Bàn tay run rẩy giơ lên của Thùy Linh van xin sụp xuống trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro