CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải lúc nào ông trời cũng bất công với con người đâu. Dường như ông trời biết hôm nay là ngày lãng mạng của Hoàng Minh Quân nên đã thu hồi hết tất cả đám mây đen xám xịt, vẽ ra một vùng trời xanh ngát, dịu nhàng ấm áp. Ngầm giúp Hoàng tổng tội nghiệp đạt được ý nguyện.

Nước hoa nam tính nhưng lại mang hương hoa hồng đen thơm ngát của sự cô độc. Khoảng cách vừa phải sẽ có hương thơm ấm áp, nhưng khi ở gần sẽ mang cho người ta cảm giác bồi hồi khó tả, con tim ngứa ngáy nóng lòng.

Không vuốt tóc lên như mọi khi, Minh Quân rũ tóc mái xuống. Trán cao uy quyền được che đi, gương mặt nghiêm nghị bỗng trở nên gần gũi thân thiện. Có lẽ cặp mày kiếm sắc bén được giấu đi mới làm dung mạo một người đàn ông lạnh lùng đầy khí chất bao người sợ hãi trở thành một chàng trai ấm áp. Chỉ cần anh luôn giữ nụ cười để mắt cong, anh sẽ được yêu thích.

Trang phục giản dị, vẫn là quần âu, áo sơ mi, thay vào đó anh sẽ đi giày thể thao màu trắng, không mang giày da. Thay đổi liền trở nên trẻ trung.

Trịnh Anh Tú nhìn anh khác thường không giống mọi ngày từ trên xuống dưới mà không ngừng rời mắt. Hắn có cảm giác như mình sắp đi chơi cùng em trai chứ không phải ông chủ: "Hoàng tổng, hôm nay anh đẹp lắm".

Lời khen làm tim xốn xang, Minh Quân đỏ mặt nhỏ giọng: "Cậu cũng rất đẹp".

Đôi giày da màu đen loáng bóng, Anh Tú trong quần âu trắng ngà cùng áo sơ mi đen cởi vài cúc đầu. Bộ dạng rất giống một đại ca xã hội đen, tóc thì lại vuốt lên cá tính. Hắn chỉnh đai đồng hồ trên tay mà cười đắc ý: "Hì hì, đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp mà".

Xem cái mặt đầy tự tin của hắn kìa, đúng như lời hắn nói, hắn quả thật hắn rất điển trai, anh tuấn. Đi ra ngoài với phong cách này không chừng sẽ bị nhiều vệ tinh chú ý và bắt đầu vây quanh.

Anh khẽ cười: "Cậu ngày càng biết phối đồ, có gu thẩm mỹ thành thị rồi đấy".

Đương nhiên, đều được Trương Phi Yến dạy hắn mà. Anh Tú ngoài mặt giấu giếm chuyện chuột lén ăn gạo. Hắn đưa anh vào xe rồi xếp xe lăn lại: "Ai rồi cũng phải thay đổi thôi anh ạ, phải thay đổi bản thân thì may mắn mới đến chứ".

Minh Quân đăm chiêu, nói đùa: "Giả sử như cậu sẽ cưới đại gia?".

Sao trúng bốc hay vậy? Hắn lên xe ngồi cạnh anh: "Ha ha, anh đọc được suy nghĩ của tôi à?".

Xe bắt đầu chạy đi, Minh Quân nhìn hắn chằm chằm, ý cười trên mắt không nhạt đi: "Ai sẽ cưới cậu đây hử?".

Anh Tú đáp lại lời trêu ghẹo của anh: "Anh".

Xạo đó, tôi nào phải gay bủn. Đại gia mà tôi nói chính là Hoàng thiếu phu nhân.

Kinh ngạc không thể giấu trong đôi mắt không đáy của Minh Quân, biết chỉ là nói đùa nhưng ảo tưởng cứ thế tăng lên. Anh đặt niềm tin vào mọi chuẩn bị hoàn hảo cho ngày hôm nay, chắc chắn tên gấu ngốc nghếch này từ nay về sau sẽ thuộc về mình.

Anh khẽ mỉm cười chỉnh cổ áo hắn: "Cổ áo vểnh lên rồi".

"À, cảm ơn anh". Hắn nhớ trước khi đi đã chỉn chu lắm rồi, không tùy tiện đến vậy đâu. Sao cổ áo lại vểnh lên được nhỉ?

Không nghĩ nhiều, Anh Tú phấn khởi buổi đi chơi cùng ông chủ. Nhưng hắn ngốc vẫn không biết ông chủ của hắn muốn cùng hắn hẹn hò.

Hắn thấy mình được Hoàng tổng thiên vị, những nhân viên khác chưa chắc được đãi ngộ tốt như hắn. Không những được thưởng mà còn được đi chơi riêng cùng ông chủ. Nếu nói ra chắc những người khác sẽ ghen tị mất thôi. Hắn không muốn bị mọi người "xanh lá" đâu.

Tự nhiên cảm thấy thật biết ơn cuộc đời này vì đã được làm Trịnh Anh Tú, tưởng đâu mang xui xẻo đi đến hết cuộc đời chứ. Cũng nhờ tên trộm hai năm trước đổ tội hắn nên hắn mới có duyên gặp Hoàng Minh Quân mà đổi đời. Không những tiền vào như nước, giúp gia đình có cuộc sống tốt đẹp êm ấm, mà hắn còn gặp được mối tình duyên với Trương Phi Yến.

A ~ Thật là yêu đời quá đi mất thôi. Ước gì mãi sung sướng như vậy cho đến già.

Buổi hẹn hò thì đi đâu và sẽ làm gì ư? Hoàng tổng từ trước đến giờ chưa từng đi hẹn hò với ai nhưng kinh nghiệm tra cứu không thể nói đùa là đùa được đâu.

Mặc dù ban đầu cảm thấy việc đi xem phim cùng người yêu rất là trẻ con nhưng theo quan sát, được nghe anh mới biết hầu hết tất cả mọi người đều sẽ làm như vậy. Vậy nên anh đã cho việc xem phim vào danh sách kế hoạch.

Đứng giữa nơi mua vé vào rạp chiếu phim, Anh Tú ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Không phải vì trai nhà quê lần đầu đi xem phim ở rạp, mà hắn kinh ngạc ở chỗ rạp chiếu phim gì đâu mà vắng tanh. Dường như chỉ có mình hắn và Minh Quân. Tưởng chủ nhật sẽ có nhiều người lui đến đông kẹt, nhìn hiện tại xem, ngoài nhân viên ra thì có bóng người nào đâu chứ.

Minh Quân thấy hắn ngơ ngác thì nắm cánh tay hắn: "Đi mua bắp rang đi".

Anh Tú nhìn về phía quầy bán bắp rang và nước ngọt, hắn hỏi: "Anh muốn ăn vị gì ạ?".

"Cậu ăn vị gì tôi ăn vị đó".

Anh Tú sáng bừng mắt: "Anh sẽ ăn giống vị tôi sao?".

Minh Quân nhướng mày: "..? Ừm".

Hắn hớn hở đi mua, lúc ra cười tủm tỉm: "Bắp rang bơ socola nha, còn đây là pepsi".

Thì ra đây là lý do hắn cười tươi như vậy, tên gấu ngốc này rõ ràng biết anh vốn dĩ không thích socola, vậy mà còn cả gan mua. Cố tình sao? Hay tên nhóc này muốn trêu anh một vố này? Không sao, mình không thích ăn nhưng người yêu thích ăn là được rồi. Phải chiều theo ý người yêu.

Vào trong rạp, hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nơi nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung hình rộng lớn. Anh Tú lại nhìn ngó xung quanh, hắn tưởng ở ngoài vắng vì mọi người đã vào trong hết rồi chứ. Nhưng không, bên trong vắng lặng đến vang vọng tiếng bước chân.

"...". Rạp phim ma ám à?

Đỡ Minh Quân ngồi vào ghế, Anh Tú chợt hỏi: "Hoàng tổng à, tôi có một thắc mắc, không biết anh có thắc mắc giống tôi không?".

Anh đoán được hắn đang khó hiểu điều gì bèn giúp hắn nhận ra: "Tôi đã bao hết toàn bộ khu này".

Há hốc mồm sững sốt, Anh Tú cứ tưởng mình đang nghe nhầm. Hoàng tổng vì muốn xem một bộ phim dài hai tiếng mà sẵn lòng bỏ cả hố tiền để bao toàn bộ trung tâm thương mại này đó hả?! Ôi, chắc chết mất, đúng là đại gia có khác, tiền muốn vung bao nhiêu cũng được.

"Cậu mau ngồi xuống đi, phim sắp chiếu rồi".

Anh Tú ngồi xuống trong nghi ngờ mà nhìn ngó quay quanh một lần nữa. Cảm giác có gì đó đáng sợ đang rình rập hai người duy nhất giữa rạp. Cảm tưởng như có một cặp mắt vô hình đầy ma mị đang nhìn qua đây dõi theo cả hai.

Đi xem phim không một bóng người thế này quả là phong cách của Hoàng tổng.

Phim chưa bắt đầu mà hắn đã bốc một miếng bắp ăn, không biết Minh Quân muốn hắn xem phim gì. Có vẻ như... Minh Quân muốn hắn ngỏm chết đây mà.

Phim chiếu đến phân nửa...

Đây nào phải phim hành động kịch tính mà hắn muốn, nếu đã là phim kinh dị thì phải có ma chứ! Nhưng không! Thay vì ma nhảy ra hù dọa thì đây là một tên sát nhân trong bộ dạng đầy ám ảnh đang chơi trò tâm lý xách vũ khí đi tìm con mồi. Từng màn hồi hộp diễn ra như thể mình là nạn nhân trong phim vậy, cảm giác ngạt thở muốn thót tim.

Phải chi đi tìm thôi thì không nói, sát nhân gì đâu mà còn hơn mấy con ma. Là thực thể sống với sức mạnh phi thường, nếu ai không chạy kịp, không thể trốn nhất định sẽ bị gã sát nhân phanh thây.

Bộ phim kinh dị tâm lý man rợ, thế nhưng sắc mặt của Hoàng Minh Quân vẫn không đổi nét. Gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn từ màn hình to lớn, vô cùng bình thản mà ăn bắp rang. Cứ như những cảnh tượng giết chóc đầy máu me đã quá quen thuộc với anh, xem nó như thế đang ăn cơm.

Anh Tú bên cạnh anh hết lần này đến lần khác xanh xao hết cả mặt mũi. Một chàng trai to tướng như con gấu oai hùng vậy mà lại yếu gan nhỏ mật, đến cả khi uống nước ngọt cũng không thể tập trung ngậm lấy ống hút mà lại trượt khỏi mồm.

Cũng may không phải đi xem phim cùng người thương trong lòng, để cô ấy nhìn thấy bộ dạng mình như thế này thì còn mặt mũi nào nữa mà đối diện với cô ấy chứ.

Chỉ là phim thôi có gì đâu mà hồi hộp, sợ sệt. Anh Tú tự chấn an cố gắng bình tĩnh mà ăn bắp rang giống như Hoàng tổng: "Phim, phim thật kịch tính Hoàng tổng nhỉ?".

Quay qua thì thấy anh đang tựa lưng ra ghế chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Anh Tú giật mình: "Sao, sao vậy?".

Bị phát hiện mất rồi, Minh Quân ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã loạn nhịp hết cả lên. Anh ngồi thẳng, tay giơ lên chạm vào má hắn: "Đổ mồ hôi hết rồi, trong này nóng sao?".

Nóng cái gì mà nóng, nhiệt độ thấp thì đã đành, còn đằng này lại xem phim kinh dị. Đây là mồ hôi lạnh của sự sợ hãi đấy anh trai ạ: "Không, không phải đâu. Chắc do phim hay quá nên tôi mới bị đổ mồ hôi đó, ha ha...".

Anh Tú vội tránh khỏi tay anh mà lau đi lớp mồ hôi trên mặt, cười gượng gạo ăn bắp, uống pepsi xem phim tiếp. Hắn mà sợ là thua anh mất rồi, không được để thua Hoàng tổng được.

Tay thu hồi, Minh Quân lặng thinh không nói gì, mắt dời qua màn hình tiếp tục xem phim. Sở dĩ chọn bộ phim kinh dị này là vì anh biết Anh Tú rất sợ ma, muốn hắn vừa xem vừa hoảng sợ mà ôm lấy cánh tay mình. Cơ mà người tính sao bằng trời tính, ngoài dự đoán kế hoạch, Anh Tú tuy rất sợ nhưng vẫn giữ một mực thái độ của một người đàn ông đích thực.

Kết thúc bộ phim với giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, Trịnh Anh Tú nãy giờ nín thở xem phim đến giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đánh giá và nhận xét: "Cái kết khá buồn anh nhỉ? Tên sát nhân vì quá si mê người yêu nên hóa điên, biến thành một tên bệnh hoạn để truy lùng cô gái và không màn đến tay nhuốm máu, sát hại người vô tội. Kết cục thì sao chứ?".

Hắn lắc đầu: "Không những không có được tình yêu của cô gái, ngược lại cuối cùng còn bị cảnh sát bắt và tận mắt chứng người mình yêu ở trong vòng tay người đàn ông khác được giải cứu".

Vào rạp Minh Quân không hề xem phim, cái anh xem là Trịnh Anh Tú chứ không phải vì nội dung phim. Có vẻ như chỉ có mình anh là không nghiêm túc xem phim rồi. Anh miễn cưỡng bịa vài câu: "Là do tên sát nhân ngu ngốc mù quáng tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình".

Anh Tú gật đầu đồng tình với ý kiến của anh: "Ừm, mà cũng may đấy chỉ là trong phim thôi nhé, gặp ở ngoài đời nếu tôi là cô gái đó tôi cũng sẽ chạy cao xa khỏi tên điên mù quáng đó rồi, ha ha".

Yêu mù quáng sao..?

Nghĩ lại thì bản thân mình cũng vậy...

Sau khi nhấm nháp xong bộ phim, Minh Quân dẫn Anh Tú xuống tầng trung tâm thương mại bên dưới. Trước cửa hàng hiệu, Anh Tú bị những món đồ đắc giá dọa cho lóa hết cả mắt. Đồng hồ Speedmaster Racing... Giá 570 triệu á?! Thắt lưng LOUIS VUITTON... 35 triệu?! Rồi cả ví tiền Thom Browne 19 triệu?! Rất nhiều món đồ đắt đỏ đến hoa cả mắt khác, choáng hết cả đầu.

Sự nghèo hèn bị thượng đẳng của thần đánh cho tên ngốc nhà quê này sắp ngủm đến nơi rồi. Đây là thế giới của người giàu sao? Thật sa hoa, hào phóng...

Hoàng Minh Quân chỉ trỏ mặt hàng này mặt hàng kia, những nhân viên niềm nở trên mặt hiện lên chữ "thần tài đến" to đùng mà vội đi gói hàng lại cho anh. Anh Tú túm vai anh mà nói nhỏ: "Hoàng, Hoàng tổng, anh định mua hết mấy thứ đó sao?".

Anh rất dửng dưng: "Mua tặng cậu, cậu không thích sao?".

Bị dọa đến sững sốt, Anh Tú không tin vào tai mình: "Hả?! Anh nói mua tặng cho tôi mấy cái đồ đắt đỏ đó hả?!".

Anh mỉm cười đáp: "Ừm".

Làm sao đây? Từ chối hay nhận quà từ ông chủ?

Ngẫm nghĩ, không thể để chất phác thật thà làm cho phèn chua nữa, đâu phải ai cũng may mắn như hắn được ông chủ tặng quà cho đâu. Hắn nên biết ơn và tận dụng cơ hội, ngu gì không nhận chứ. Anh Tú rất chân thành, cái mặt biến thành tên ngốc mà đi lấy lòng Hoàng tổng: "Hì hì, tôi vui lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm Hoàng tổng à".

Sau đó Minh Quân dẫn hắn qua cửa hàng quần áo, chọn những trang phục cho là hợp với hắn nhất.

Anh Tú thử những bộ suit mà anh chọn, từ một chàng trai quê biến thành một quý ông lịch lãm. Kiểu này mà thả hắn ra ngoài không chừng ong bướm vây quanh đến nghẹt thở chết mất. Minh Quân rất thích hắn mặc đẹp nhưng lại sợ hắn bị nhiều vệ tinh nhắm đến.

"Đẹp lắm, gói tất cả những bộ quần áo này lại đi".

Mỗi lần ra lệnh, nhân viên càng thêm hớn hở đến phấn khích. Được ông chủ Hoàng bao toàn bộ trung tâm thương mại, còn được ông chủ Hoàng hào phóng vung tay một phát gần hết sạp hàng nhà người ta.

Anh Tú đứng một bên ngơ ngác nhìn người ta gói hàng cho mình, thế là hắn biến thành giá treo đầy túi quà: "... Hoàng tổng à, tôi thấy như vậy rất nhiều rồi ạ".

Minh Quân nhìn lên hắn, khẽ cười: "Từ nay về sau mỗi khi ra ngoài cùng tôi hãy mặc những bộ quần áo này, đừng mặc mấy bộ đồ quê mùa kia nữa".

Câu trước sao nghe quen vậy ta? Hình như... Khi trước Trương Phi Yến mua quà tặng hắn cũng nói giống như vậy. Vợ chồng nhà này tính ra cũng hợp nhau lắm đấy, cơ mà đôi bên chia ngã rồi còn gì hợp nhau nữa.

Được Hoàng thiếu phu nhân tặng quà xong rồi đến lượt Hoàng tổng tặng quà. Đời quả là số đỏ, thảm vàng trải dài.

Cất đồ đạc như núi vàng vào hộp xe đằng sau, Anh Tú hỏi: "Chúng ta đi đâu nữa ạ?".

"Cũng chiều rồi, đi ăn tối thôi".

Đến nơi, Trịnh Anh Tú nheo mắt đăm chiêu nhìn khách sạn năm sao trước mặt mình. Hoàng tổng nói là đi ăn tối, hắn tưởng anh sẽ dẫn hắn đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Không nghĩ đến anh sẽ dẫn mình đến khách sạn.

Không biết Hoàng Minh Quân sẽ làm gì ở chỗ này...?

Có vẻ như... Hắn đã nghĩ nhiều rồi, trong khách sạn cũng có nhà hàng mà.

Anh Tú chỉnh ghế ngồi xe lăn cho vừa với bàn ăn giúp anh, rồi ngồi xuống ghế. Theo bản năng hắn dáo dác xung quanh, mới thấy chỗ này lại một màn vắng lặng nữa rồi. Giữa nhà hàng sa hoa rộng lớn chỉ có một mình hắn và Minh Quân.

Thực đơn đã được đặt trước đó, nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn ra. Hương thơm vào mũi, mỹ thực trước mặt làm bao tử hắn reo lên. Lập tức cầm dao, nĩa lên hưởng thức.

Nhìn hắn mà anh khẽ cười vì cách cầm dao nĩa của hắn, hình như hắn đã học hỏi ở đâu đó nên cách sử dụng dao nĩa rất thuần phục, sẽ không ai chê hắn đồ nhà quê đi ăn nhà hàng. Nhưng Minh Quân đâu biết hắn dùng dao nĩa nhuần nhuyễn như vậy là do lén lút đi ăn cùng Trương Phi Yến, chính cô ta đã dạy hắn cách cầm đúng cách.

Minh Quân không động thức ăn, tựa lưng lên ghế anh chống cằm nhìn hắn say mê ăn uống: "Ngon chứ?".

Như con gấu ngốc chỉ yêu đồ ăn: "Ngon lắm ạ". Nhìn lên anh: "Sao anh không ăn?".

Minh Quân học đâu ra mấy lời tán tỉnh mà nói: "Nhìn cậu ăn làm tôi no mất rồi, cứ như cậu là mỹ thực động lòng người".

"Khụ khụ!". Đang ăn tự nhiên Anh Tú mắc nghẹn mà ho sặc, vội rót rượu mà uống.

Hắn sặc là vì câu nói sến súa của Hoàng tổng. Thường thì mấy câu này mấy tên đào hoa hay dùng để cua gái, tự nhiên Hoàng tổng lạnh lùng của hắn lại bê câu này ra, làm hắn giật mình không nhịn nổi mà rợn hết cả người.

"Cậu không sao chứ?". Anh lo lắng.

Hắn cười gượng gạo: "Tôi không sao cả".

Anh Tú cắt miếng thịt ra cho vừa ăn rồi ghim nó, bỗng giơ lên: "Anh há miệng ra nào".

Hắn muốn đút anh ăn, trong giây phút đó Minh Quân đỏ mặt ảo tưởng rằng hắn cũng có tình ý của mình. Tốt thôi, chắc chắn đêm nay hắn sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Minh Quân ngượng ngùng hé miệng ăn miếng thịt hắn đút.

Anh Tú mỉm cười: "Anh ăn nhiều vào nha".

Thật ra hắn không muốn một mình hắn ăn hết mấy đĩa đồ ăn ngon, còn người bao hắn lại không ăn. Cảm giác áy náy, rất khó chịu, Hoàng tổng phải ăn thì hắn mới nhẹ dạ.

Bỗng điện thoại trên bàn ting lên một tin nhắn. Liếc vào, Anh Tú như con cẩu đợi chủ mà vểnh hai tai lên. Hắn buông dao nĩa xuống mà vội trả lời tin nhắn. Là Trương Phi Yến nhắn.

[ Phi Yến: Anh đi đâu cùng anh Quân cả ngày vậy? Sao tôi nhắn không trả lời? /sticker mèo buồn/

Anh Tú: Tôi ra ngoài cùng Hoàng tổng vì công việc cá nhân của anh ấy /sticker gấu tặng hoa/

Phi Yến: Anh nhanh về nha, cả ngày nay tôi rất buồn chán vì không có anh đó.

Anh Tú: /gửi trái tim/ Tôi sẽ về bên cô mà. ]

Ném điện thoại lên giường, Trương Phi Yến thay đổi sắc mặt, cắn môi. Cô ta bức bối trong người lấy cái gối quăng thật mạnh vào cái ti vi vô tội đằng kia. Ti vi chân vững không đổ càng làm cô ta tức giận, liền đi đến giẫm đạp nó như thể đang đánh người trút giận.

Từ sau cái hôm nhìn thấy người chồng yêu dấu của mình ngủ cùng một giường với thằng bảo mẫu thì cô ta bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ. Không phải cô ta bị điên cho rằng chồng mình là đồng tính. Nhưng thỉnh thoảng lại trông thấy cả hai ngủ chung giường, hay dính lấy nhau mỗi khi ra ngoài thì không kìm nén được cảm xúc mà phải phát ghen.

Trịnh Anh Tú chỉ là công cụ diễn kịch để Hoàng Minh Quân để ý đến mình, nhưng cái công cụ này ngày càng biến thành gã tình địch khó ưa. Tại sao hắn có thể ở cùng anh cả ngày trong khi đó mình mới là vợ anh mà lại không thể ở cạnh anh được chứ?

Minh Quân lén nhìn Anh Tú tập trung dán mắt vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm như thể đang nhắn tin với người nào đó quan trọng thì anh có chút bực mình. Phỏng đoán tự hiện lên trong đầu, người nào có thể khiến hắn cười tươi hạnh phúc như vậy chứ? Ngoài con nhỏ Trương Phi Yến?

Đã hết tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi hẹn hò hôm nay vậy mà tâm trạng lại bị phá hỏng. Minh Quân rất muốn giật lấy cái điện thoại của hắn mà đập nát cho chừa cái tội gian díu. Nhưng tức giận trong anh bỗng bị sự tin tưởng kéo lại, đem nó lùi ra sau. Thả lỏng, anh thầm thở phào. Anh tin chắc chắn rằng sau hôm nay hắn sẽ thuộc về mình.

Bàn tay còn lại của Anh Tú hời hợt đặt trên bàn nhẹ gõ vài nhịp theo giai điệu vui tươi trong đầu bỗng được một bàn tay mang hơi lạnh phủ lên. Hắn giật nảy liền cất điện thoại đi theo phản xạ, nhìn xuống tay mình thì thấy anh đang nắm: "Hoàng tổng, có chuyện gì sao?".

Minh Quân nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tú, tôi hỏi cậu một câu".

Tự dưng Hoàng tổng trở nên nghiêm túc, làm hắn căng thẳng: "Sao ạ?".

"Cậu có nghĩ tôi lập dị không?".

Hắn lắc đầu chân thật nói: "Không ạ, anh hoàn toàn bình thường mà".

Những ngón tay đặt trên bàn tay thô to của hắn bỗng run lên nhè nhẹ, anh muốn chắc chắn: "Thật sao? Cậu sẽ không kỳ thị và xa lánh tôi chứ?".

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Anh Tú vẫn gật đầu mỉm cười: "Ừm, dù anh có là người như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh".

Vì tiền lương của tôi và tiền thưởng của anh cho tôi... Cũng là vì Hoàng thiếu phu nhân là của tôi.

Thu hồi tay, một bó hoa hồng thơm ngát xuất hiện với đầy sắc đỏ tình yêu. Thuộc hạ của anh đưa đến trao đến tay chủ nhân rồi lui ra để lại không gian lãng mạng giữa hai người.

Anh Tú bất ngờ nhìn anh, nhướng mày khó hiểu nhìn bó hoa hồng được trang trí thành hình trái tim tỉ mỉ trước mặt mình: "Cái này là...".

"Tôi thích cậu, Tú, làm người yêu của tôi nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro