CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Anh Tú sững người trước lời thổ lộ của Hoàng Minh Quân. Ngơ ngác mấy giây, sau đó hắn lầm tưởng anh đang nói đùa trêu ghẹo mình. Vui vẻ nhận lấy bó hoa của tình yêu anh dành cho mình, ngỡ là tình nghĩa cấp trên và cấp dưới, giữa ông chủ và bảo mẫu. Hắn phì cười: "Bất ngờ thật đấy, Hoàng tổng đang chọc tôi sao?".

Hai má Minh Quân chợt ửng hồng, nụ cười anh tuấn của hắn càng làm động lòng. Anh lấy lại nghiêm túc mà nói: "Tôi thật sự thích cậu".

Nụ cười trên môi Anh Tú bất giác khựng lại, cứng đơ. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bó hoa hồng tươi bỗng chốc sầm xuống một màu đen kịt. Tựa hồ mưa giông kéo đến phủ xuống bầu không khí êm ấm. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu nổi loại chuyện này. Nhìn ánh mắt, biểu cảm của người đàn ông vừa thổ lộ tình cảm với mình không có điểm nào giống như đang đùa bỡn. Những gì anh nói đều là sự thật.

Mặc dù Anh Tú tuy có chút khờ khạo, nhưng hắn không phải tên ngốc. Những dòng chảy thời gian của ký ức suốt ba tháng làm việc cho Hoàng Minh Quân bỗng xuất hiện trong đầu như một thước phim ngắn, quy tụ về một nơi.

Ngay từ đầu Hoàng tổng muốn hắn làm việc cho anh vì anh đã nhìn trúng hắn. Những cơn thịnh nộ anh trút lên mình khi trước mình gian díu với Trương Phi Yến không phải vì ghen cô ta, mà là ghen mình. Anh bảo không yêu cô ta nhưng lại tức giận mỗi khi hắn ở gần cô ta là vì anh có tình ý với hắn.

Cả tháng nay đột nhiên tính tình anh thay đổi, trở nên dịu dàng với hắn. Sự lạnh lùng là biểu tượng của anh cũng bị ấm áp của anh dành cho hắn lên ngôi.

Ngủ chung giường, những cái ôm đối phương cho là ngọt nào, hay những món quà bất ngờ anh dành cho hắn mà không phải thưởng hay bất kỳ lý do nào. Anh rất quan tâm đến hắn, cho đến thời điểm hiện tại đây. Hoàng tổng dẫn đi xem phim, dẫn đi mua sắm, dẫn đi ăn tối... Tất cả chẳng phải là một màn tỏ tình sau buổi hẹn hò dành cho đôi tình nhân sao?

Chuẩn bị hoàn hảo đến nỗi không gian nào cũng chỉ có riêng hai người, để rồi bây giờ một màn tỏ tình đầy chân thành diễn ra.

Nghiệt ngã thay, đời Trịnh Anh Tú ghét nhất là những tên đồng tính luyến ái. Hắn chính là người kỳ thị cộng động "làng gốm" này hơn ai cả. Nghĩ gì mà hai thằng đực rựa có thể yêu nhau chứ, rợn hết cả người, kinh tởm lại còn biến thái. Bông trái không rõ ràng, nửa này nửa nọ như một nồi cám heo, ai mà nuốt cho trôi.

Hắn không thể ngờ đến rằng chuyện điên rồ này có thể xảy ra. Hoàng Minh Quân chín chắn đàng hoàng lại là một thằng đồng tính, mà đối tượng anh nhắm trúng lại là một trai thẳng như hắn. Chuyện này cứ như cơn ác mộng vậy, nếu có thể hắn muốn chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Không bao giờ gặp lại, đến kiếp sau chuyển thế cũng không muốn chung một thế giới với anh.

Kỳ thị trên gương mặt tối sầm của Anh Tú ngày càng hiện rõ, trong hắn chỉ còn lại sự tức giận và kinh tởm. Hắn không ngờ lại có gã đàn ông mang tâm tư biến thái đối với mình như vậy. Tôn trọng cùng niềm tin biến mất, Trịnh Anh Tú không để Hoàng Minh Quân vào mắt mà đứng phất dậy thẳng tay vứt bó hoa đi trước sự sững sờ của anh.

"Thì ra là vậy, vì thích tôi nên mới bày lắm trò con mèo như thế này". Hắn cười khẩy, đập bàn: "Anh có biết tôi ghét nhất điều gì không? Là những thằng trai không ra trai, gái không ra gái như anh đó".

Những lời thô lỗ tiếp tục phát ra: "Anh mắc bệnh nặng như vậy sao không đi chữa đi còn chạy rong ra ngoài làm cái gì vậy? Cái bệnh đó của anh mà lây cho người ta thì chết mất thôi. Đồ bệnh hoại, đồng tính kinh tởm!".

Dứt câu mắng, Trịnh Anh Tú không thèm ngó ngàng, quan tâm đến cảm xúc đối phương ra sao mà quay lưng rời đi. Hoàng Minh Quân không có cơ hội để giải thích. Sững sốt trên gương mặt anh chưa thể tiêu tan, đôi môi mấp máy. Lời nói nghẹt lại trong cổ họng như thể bị thứ gì đó chặn lại.

Cảnh tượng này rất quen thuộc... Hiện thực đan xen quá khứ. Bóng lưng thiếu niên áo trắng học sinh cùng bóng lưng vững chải của chàng trai phía trước hiện lên cùng một lúc. Bước đi dứt khoát không bao giờ ngoảnh lại, biến mất trong tan vỡ.

Ánh mắt lóe lên ánh sáng hi vọng đột ngột bị tình yêu màu hồng trong mộng tuyệt tình đánh cho tiêu tan, quay trở về màn sương băng giá, vô thần không đáy. Trái tim đang đập mãnh liệt dành riêng cho một người bỗng trùng xuống, bị thất vọng kéo ra, trở về một khoảng không trống rỗng như chưa từng bắt đầu.

Bó hoa hồng bị người lạnh lùng hất cho lăn lóc trên mặt sàn trắng lạnh lẽo, hình bóng phản chiếu của nó không phải là những đóa hoa sắc đỏ của tình yêu nồng cháy, mà nó đã biến thành những đóa hoa của sự cô độc vĩnh viễn không tìm thấy được nơi có thể tưới trồng. Cứ thế lả lơi phai tàn theo cơn gió lạnh vô tình.

Có lẽ như vì từng trải qua cảm giác tuyệt vọng tựa hồ bị ném xuống vực sâu một lần, nên cảm xúc đã chai lỳ với những lời nói sát thương. Lần này không phải là một thiếu niên yếu đuối gào khóc gọi tên người thương trong màn mưa nặng trĩu u ám nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành với trái tim cứng rắn không cảm xúc.

Đủ mạnh mẽ để nhìn nhận sự thực đau lòng. Cơn đau nhói chỉ lướt qua một thoáng... Nguyễn Anh Tú và Trịnh Anh Tú có gì khác nhau? Tú họ Trịnh sẽ cho anh tình yêu mà Tú họ Nguyễn đã cắt xé trăm mảnh? Trịnh Anh Tú sẽ thay thế Nguyễn Anh Tú ở bên cạnh anh cả đời? Nực cười...

Sự chuẩn bị hoàn hảo đến phấn khích đã quá thừa thãi khi bản thân mù quáng giữa người quá khứ và người hiện tại.

Anh đang mong chờ phép nhiệm màu sẽ xuất hiện sao? Làm gì có điều thần kỳ xảy ra với một kẻ lập dị như mình chứ. Có vẻ như anh đã quá ảo tưởng đến mức làm ra những chuyện mà bản thân chưa từng làm bao giờ chỉ vì tình yêu ngu ngốc.

Đỡ đầu cười lạnh, Hoàng Minh Quân vuốt tóc lên. Gương mặt trắng bệch rõ ràng, đôi mắt u sầu một màn u ám. Nâng ly rượu vang tự mình uống cạn, đặt mạnh chiếc ly vô tội xuống bàn.

Cạch, tiếng vỗ tay trong sự mỉa mai. Hoàng Chi Anh đi vào bước đến trước mặt anh mà cười khẩy: "Quao, em vừa xem một bộ phim tình cảm xúc động đến cảm lạnh hay ho gì này. Gì mà 'Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?', ôi lời tỏ tình lãng mạn đến nỗi dọa người ta bỏ chạy luôn rồi".

Minh Quân lạnh lùng liếc lên hắn ta, không ngờ lại bị tên khốn này nghe trộm: "Mày theo dõi tao?".

Hắn ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế Trịnh Anh Tú vừa ngồi, tự tiện rót rượu mà cạn ly: "Chỉ là tình cờ đi ngang qua thui mà, không biết anh hai và thằng bảo mẫu vào khách sạn để làm gì. Em ngỡ anh và thằng đấy đang yêu nhau, hóa ra là không phải. Anh thấy sao? Cảm giác tỏ tình thất bại có giống lần trước không?".

Đang bức bối trong lòng vì mọi chuyện không thành ý muốn, lại còn gặp phải thằng hách dịch ngứa mắt làm cho tức điên. Sát khí âm u đen kịt như ngày tận thế bủa vây anh, ánh mắt chết chóc trừng Hoàng Chi Anh, như thể muốn nhào đến xé xác hắn ta: "Câm mồm và cút ngay khuất mắt tao trước khi mày phải hối hận".

Nhún vai làm ngơ, hắn ta lia mắt nhìn về bó hoa tươi đẹp trở thành hoa tàn bị sầu bi bao lấy. Đi đến nhặt nó lên, hắn ta chặt lưỡi lắc đầu mà phủi bụi cho nó. Chỉnh trang lại cho đẹp, ôm vào lòng mà bước đến trước mặt Minh Quân.

Thái độ giễu cợt chọc tức anh: "Hoa đẹp quá, sao anh lại chọn bó hoa xinh đẹp này để tặng thằng khốn không xứng đáng đó? Hừm, lần trước là bức thư tình và kẹo làm thành bó hoa, bây giờ thì là bó hoa hồng tươi đắt tiền với bữa ăn bạc triệu. Anh đang muốn đọ xem kẹo hoa trong bùn đất lầy lội hay hoa hồng dưới đất phai tàn cái nào sẽ chiến thắng à?".

Ngửi hương thơm của nỗi đau từ đóa hoa xinh đẹp, hắn ta cười khẩy: "Không giấu gì anh, lần đầu tiên anh tỏ tình thằng Tú họ Nguyễn kia em đã lén theo dõi xem các người có thành đôi hay không. Kết quả ngoài mong đợi, anh hai tôi bị thằng khốn đó làm cho khóc mà bò lếch như một con chó hoang. Haha!.. Bây giờ thì lại bị thằng Tú họ Trịnh làm cho cứng họng như một tên hèn".

Cơn thịnh nộ bị dồn nén đến ngạt thở, siết chặt nắm đấm, thái dương hằn gân xanh giật nảy. Bàn ăn lập tức bị lật đổ, bát đĩa vỡ tan loảng xoảng đến rộn ràng, thức ăn rơi rãi ra đất. Hoàng Chi Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn ba đầu nhọn hoắt của chiếc nĩa thiếu vài li mét liền đem con ngươi của mình móc ra.

Liếc mắt xuống nhìn đôi chân lành lặn của anh, hắn ta nhếch môi còn đến quỷ dị. Một tay giật lấy cây nĩa, ném nó leng keng một bên. Nắm lấy cổ tay anh mà lật ngược tình thế. Đem Minh Quân đè dưới thân mình: "Anh hai lúc nào cũng thích làm em bất ngờ nhỉ? Chân anh đã bình thường lại từ lúc nào thế? Rất linh hoạt nha".

Táy máy mò mẫm đùi anh, Minh Quân sầm mặt liền cho hắn ta ăn một đạp. Hoàng Chi Anh lập tức bị đá văng qua bên kia trong đau thốn. Giãy thoát khỏi hắn ta, anh đứng dậy phủi bụi trên người: "Tao đã cảnh báo mày rồi mà, tao cho mày ba giây để cút khỏi đây. Nếu không đừng trách tao".

Lòm còm ngồi dậy, cú đá đau đấy, nhưng Hoàng Chi Anh lại phấn khích mà cười ha hả. Hắn ta không để lời anh vào tai, điếc không sợ súng đi đến ôm lấy eo anh: "Thấy anh hai lành lặn thế này làm em vui lắm, anh yên tâm em sẽ không nói với mẹ và đám đĩa độc kia. Chỉ cần anh trở thành người yêu của em thôi, em sẽ giúp anh giữ kín chuyện này mãi mãi".

Chát! Minh Quân lạnh lùng giáng cho tên điên một bạt tai, đẩy mạnh hắn ta ra. Cùng lúc đó vệ sĩ của anh bên ngoài xông vào, đồng loạt chỉa súng vào Hoàng Chi Anh.

Hắn ta nhướng mày che miệng giấu nụ cười khinh bỉ: "Anh hai là xã hội đen à? Có gì bình tĩnh nói chuyện chứ anh. Nào mọi người để súng xuống nhé, tôi và anh trai đang đùa giỡn với nhau thôi".

Minh Quân không lên tiếng, đám vệ sĩ liền biết làm gì. Tất cả xông lên tấn công Hoàng Chi Anh.

Cười nhạt, đôi tay khỏe như thanh sắt một sức phản công, cơ thể uyển chuyển như sợi dây dễ dàng né đòn trước sự kinh ngạc của anh. Hoàng Minh Quân cau mày nhìn người bên mình ngã gục kêu đau dưới đất. Ánh mắt khó đoán lườm lên tên điên đang quệt máu trước mặt. Anh giơ tay lệnh cho tất cả lui xuống.

Giữa nhà hàng vắng lặng còn lại hai anh em ruột thừa nhà họ Hoàng, em trai điên rồ chẳng chung huyết thống đầy đắc ý đi đến khoác vai anh trai. Đầu ngón tay dính đầy máu chạm vào má anh, hắn ta dịu dàng hôn lên trán anh.

"Anh hai à, anh nghĩ với cái đám phế nhân đó sẽ hạ gục được em sao? Anh nên nhớ, trái tim này vì anh mà đập, cũng vì anh mà trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ được anh. Từ bỏ mấy thằng khốn tên Tú gì đó đi mà hãy đến bên em này. Chỉ có em mới không làm anh tổn thương thôi".

Lặng thinh giữa không khí bức bối, không ai đoán được lúc này Hoàng Minh Quân đang nghĩ gì, chỉ thấy anh rũ mắt. Hoàng Chi Anh tưởng anh đang suy nghĩ lại, hắn liền sắn đến: "Anh nghĩ mà xem, trên đời này có ai thấu hiểu anh bằng em không? Có ai chịu đựng được cái tính tình cổ quái của anh không? Ngoài em ra, người anh có thể yêu tất cả đều kinh tởm anh".

Minh Quân thở dài, không muốn tranh luận đến nhòi máu có tim nữa, anh đẩy hắn ta ra mà rời đi. Lúc này đây anh cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về cái cuộc đời chết tiệt này. Sống đến ba mươi mấy năm nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu là gì. Cái thứ tình cảm màu đỏ rực rỡ đó đến nhẹ nhàng rồi rời đi trong đau đớn. Chẳng bền bỉ để bước đến tương lai.

Giá như... Ngay từ lúc ban đầu đừng gặp Nguyễn Anh Tú thì bây giờ cũng chẳng gặp Trịnh Anh Tú. Như "vì sao tinh tú" lấp lánh trên bầu trời không thể với tay đến được khi mình đứng dưới hố sâu chỉ biết ngước nhìn trong vô vọng.

..

Trịnh Anh Tú vừa tức giận lại vừa cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như một giấc mơ, đến cuối lại thành ác mộng. Không thể tin được con người Hoàng Minh Quân lại bệnh hoại đến như vậy. Cái vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh, chững chạc đó lại là lớp da che giấu cái gã biến thái kinh tởm.

Nghĩ đến thôi không nhịn được mà phải rùng mình đến sởn tóc gáy, cả ngày vui vẻ coi như bị ma quỷ ám đi.

Hắn bắt taxi về, trong vô thức lại về nhà Hoàng tổng. Đứng trước cổng nhà, tâm hồn lạc mất đột ngột bị đánh tỉnh. Ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc này bây giờ với hắn mà nói chính là nơi kinh khủng của gã biến thái kia. Thật sai lầm vì để đồng tiền làm cho mù mắt để rồi bản thân rơi vào mắt của kẻ tâm thần.

Đi vào nhà, Trương Phi Yến vừa thấy hắn trong lòng đã bực mình đến cay đắng nhưng ngoài mặt lại tươi tắn như nhìn thấy người tình mà đi đến diễn kịch: "Không có anh, cả ngày hôm nay của tôi nhàm chán biết bao nhiêu".

Nhìn thấy người mình thương, Anh Tú như nắm được chiếc nơ cứu mạng mà ôm chầm lấy cô ta. Phi Yến nhướng mày không hiểu hắn bị làm sao, bèn hỏi: "Anh sao vậy? Đã cãi nhau với anh Quân sao?".

Cuối cùng cảm giác ghê rợn kia cũng nhạt đi, hắn không buông cô ta ra mà cứ ôm chặt: "Còn hơn thế nữa...".

Nghe tên tình địch mâu thuẫn với chồng yêu, trong lòng cô ta vô cùng sảng khoái. Ôm lại hắn mà vờ vịt an ủi: "Đừng buồn, cũng đừng trách anh ta. Tính tình anh ta vốn đã vậy rồi, anh đừng để bụng... ?!".

Lời còn chưa dứt đã bị đôi môi ghì chặt. Thoáng bất ngờ, cô ta chán ghét, nhưng lại không đẩy hắn ra. Liếc nhìn lên camera lóe đèn đỏ chót trong góc trên trần nhà mà nhếch môi, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn.

Tách môi ra trong nhiệt độ cao của cơ thể đến nóng cả mặt, Trịnh Anh Tú thở gấp như con gấu vừa được ăn thịt. Phi Yến giơ tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn mà quan tâm, lo lắng.

Anh Tú nhíu mày nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dụi vào lòng bàn tay như đang tìm nơi chữa lành. Hắn mím môi, trong tim khẽ nhói: "Có lẽ... Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa".

Giả vờ bất ngờ, Phi Yến hỏi: "Anh Quân đuổi việc anh sao?".

Hắn lắc đầu: "Không, là tôi tự mình muốn nghỉ việc. Tôi cảm thấy mình không phù hợp với anh ta nữa".

Tốt thôi, nhanh cút đi để vợ chồng tôi còn hạnh phúc. Trương Phi Yến âm thầm cười điên rồ trong tâm trí, vui sướng làm sao. Diễn viên đạt giải Oscar xuất sắc Phi Yến ôm lấy Anh Tú như thể đang tiếc nuối mối tình dang dở.

"Đừng đi... Tôi sợ phải một mình đơn côi trong cái nhà lạnh lẽo này lắm. Anh đành bỏ tôi lại sao?".

Nhìn người con gái mắt long lanh ánh lệ trước mặt, Anh Tú không kìm được lại đau lòng. Rất muốn nắm tay người thương bỏ trốn khỏi gã điên biến thái. Nhưng con tim mơ hồ mách bảo rằng hắn không nên làm như vậy.

"Yến à, anh xin lỗi, anh cảm thấy mình không xứng với em".

Đương nhiên, cái thứ như anh mà cũng đòi chung mâm với tôi à? Tự nói đúng rồi đó.

Hắn nắm lấy đôi tay Phi Yến, đan lại với nhau tình nồng. Tha thiết nhìn người thương: "Nhưng Yến à... Có vẻ đã quá muộn khi anh nói ra điều này... Anh thật sự rất thích em".

Hắn cố gắng nói lời yêu với Trương Phi Yến để quên đi cơn buồn nôn bởi tên đồng tính biến thái họ Hoàng kia. Có vẻ như vẫn chưa đủ để cái thứ ghê tởm đó thoát khỏi mình. Hắn lại một lần nữa trao nụ hôn chân thành với kẻ dối trá đem mình làm công cụ tình yêu mà mình không hay biết.

Sau khi trao yêu thương, môi mình và đối phương sưng đỏ. Hắn không cần nhận lại câu trả lời của Phi Yến. Đi lên phòng thu xếp lại hành lý, rất muốn biến khỏi cái căn nhà bệnh hoại chứa mùi của họ Hoàng bệnh hoạn ngay lập tức.

Định bước xuống cầu thang thì chú chó De Lô cắn vạt áo khoác của hắn mà sủa lên, hình như nó tiếc nuối điều gì đó ở đây mà không muốn hắn rời đi. Anh Tú chỉnh lại nón lưỡi trai trên đầu, thở dài xoa đầu nó: "Chúng ta nên đi thôi, tao buồn nôn khi phải ở lại cái nhà này lắm rồi".

De Lô là chú chó thông minh hiểu tiếng người, cũng như hiểu được tấm lòng của con người mà lắc đầu, kêu lên ư ử.

Anh Tú dỗ dành nó: "Ngoan nào, ngoan nào. Đừng nói mày đồng tình với gã điên Hoàng Minh Quân đó nha? Mày có biết hôm nay tao đã phải trải qua chuyện rất kinh khủng không hả?".

De Lô buồn hiu chỉ có thể nghe lời chủ nhân mà theo hắn rời đi.

Trang phục ban đầu đến gặp Hoàng Minh Quân đòi tiền bồi thường rồi bị anh chọn làm bảo mẫu, cũng là trang phục lúc hắn rời xa anh. Đi dép vào, ôm Trương Phi Yến lần cuối như thể mình mới là chồng của cô ta phải đi xa một thời gian.

Có lẽ phải tạm biệt mối tình đặc biệt của mình và mỹ nữ dịu dàng. Một kẻ nghèo hèn ngu dốt như mình nên dừng lại ở đây thôi...

Rời đi trong đêm, không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro