CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố muôn màu, dòng người đông đúc, đôi tình nhân tay trong tay ở khắp nơi mặc dù không phải ngày lễ tình nhân. Thế nhưng người bên trong chiếc ô tô màu đen sang trọng lại thấy mình lạc lõng như bướm lạc vào đồng hoa. Một mình Hoàng Minh Quân lái xe rời đi không định hướng sau khi cắt đuôi khỏi Hoàng Chi Anh.

Hiện tại, anh chẳng mang nỗi buồn rầu vì tình yêu không thành, cũng không trách móc giận hờn Trịnh Anh Tú vì hắn đã từ chối tình cảm của anh. Nhưng anh lại cay đắng ở chỗ mình vừa nãy hèn nhát để đóa hoa lòng mình bay đi.

Thay vì ngồi yên một chỗ nghe Trịnh Anh Tú mắng nhiếc rồi bỏ đi, bỏ mặc anh lẻ loi trong nhà hàng hiu quạnh thì đáng lẽ anh nên can đảm đuổi theo túm hắn lại, đối diện với nhau nói cho rõ ràng mọi chuyện. Anh sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho hắn, rồi sẽ tiết lộ bí mật giả tật của mình.

Nhưng... Đã quá muộn vì bản thân không có sự lựa chọn để quay lại.

Im lặng chịu đựng nghĩa là yếu đuối, nếu cứ mãi lặng thinh cho qua chuyện này rồi mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu, anh vẫn mãi lẩn quẩn mắc kẹt trong vòng lặp cô độc không lối thoát. Đã trưởng thành, sợi chỉ nhỏ mong manh ngày xưa sinh trưởng thành một sợi dây thừng rắn chắc, đủ sức để trói chặt người mình thương.

Không thể bỏ cuộc được, không thể để bỏ lỡ mối nhân duyên này.

Vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, lái xe đến nơi tĩnh lặng không bóng người qua lại. Minh Quân đi ra công viên, phía trước là băng ghế đá hướng ra mặt hồ. Dưới ánh đèn đường chỉ có một mình anh ngồi xuống. Tuy nói vắng vẻ, nhưng anh biết nơi này dành để hẹn hò, các cặp đôi tình nhân khác đang lợi dụng bóng tối để trao nhau nụ hôn mặn nồng của đôi tim đang hướng về nhau.

Không quan tâm, anh khui lon bia tiger bạc, đầu óc trống rỗng vừa nhâm nhi vừa nghĩ suy trong vô hồn. Ở một mình thế này thoải mái làm sao, cảm giác an toàn được sự đơn độc bảo vệ. Người bình thường chắc chắn không thể chịu đựng được cảnh cô đơn quá lâu, bởi vì họ không hiểu được bản thân họ cần gì và làm gì, nên họ cần tìm người bên cạnh để giải quyết chứ không tự ngồi lại tự hỏi chính mình.

Hoàng Minh Quân là một con người kỳ lạ, cho dù có cô đơn đến chết vẫn thấy đó là cả thế giới yên bình của mình. Được ấm áp của lạnh lẽo an ủi, chở che. Mỗi khi hỗn loạn, mang căng thẳng đến đau đầu, anh thường chọn một mình ở nơi yên tĩnh nhất để giải tỏa.

Mấy lon bia cạn sạch rỗng tuếch cho vào bọc, văn minh cho vào thùng rác. Minh Quân mang men say lái xe trở về nhà. Anh không uống được rượu bia, nhưng chỉ có chúng mới giúp người ta vơi đi rầu rĩ trong lòng.

Đêm, căn biệt thự màu trắng mơ hồ phủ lên lớp tuyết vô hình, băng giá nó lại càng u sầu. Minh Quân loạng choạng vào nhà với hi vọng được nhìn thấy Trịnh Anh Tú, túm hắn lại một lần nữa để thổ lộ.

Lòng phấn khởi đến tim đập nhanh đi lên lầu, mở cửa đi vào phòng ngủ của hắn. Bật đèn, anh nấc cục một cái mà dáo dác xung quanh. Nội thất bố trí vẫn như thế, chăn ga xếp ngay ngắn tươm tất. Nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu. Anh cảm nhận hơi thở của hắn vẫn còn vấn vương lại căn phòng không nhạt đi, như thể hắn đang ở trong này, chỉ là do cơn say của anh đã khiến hắn biến mất.

Ngồi xuống giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc gối nằm, anh liền ôm nó vào lòng. Hương dầu gội nam tính của Anh Tú mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt, hương thơm say đắm làm Minh Quân cảm thấy rạo rực trong người. Anh nằm xuống khẽ gọi tên hắn: "Tú à...".

Cứ như đang ôm lấy hắn vậy, lòng ngứa ngáy làm sao. Thật muốn làm cái gì đó...

Chiếc giường êm ái của hạnh phúc trong căn phòng ấm áp giữa ngôi nhà lạnh lẽo đã ru ngủ người đàn ông say sỉn đến quên mất bản thân mình đang làm chuyện đáng ngại gì trên giường ngủ của bảo mẫu ngốc nghếch. Minh Quân cứ thế ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì ánh nắng mặt trời ngoài ban công đang phủ trên má. Cơn đau đầu đi cùng đôi mắt mơ màng mở. Hai mày cau chặt trong cơn nhức vùng thái dương. Đôi mắt lại nhắm chặt. Theo thói quen, anh nằm im chờ Anh Tú đến gọi mình dậy đi làm. Nhưng chờ mãi đến khi bụng quặn lên vẫn chưa thấy hắn đến.

Minh Quân lập tức mở choàng mắt bật ngồi dậy, vì mọi chuyện tối qua có lẽ hắn không dám đến gặp mình, kể cả về phòng ngủ. Anh đã nghĩ như vậy chứ đâu biết Trịnh Anh Tú đã rời đi rồi đâu. Anh quay về phòng mình ngồi vào xe lăn xuống nhà tìm hắn. Lúc này người giúp việc đã đến và đang bắt tay vào công việc của mình đã được phân công.

Trương Phi Yến hôm nay thức sớm hơn ngày thường, cô ta đang làm gì đó trong bếp với sắc mặt vui tươi như trúng số. Còn trò chuyện vui vẻ với mấy chị giúp việc, là một bà chủ hiền lành, thân thiện. Càng nhìn thấy cô ta, Minh Quân lại càng ngứa ngáy đáy mắt.

"Thằng Tú đâu rồi?". Anh lên tiếng.

Chị Ngọc đang giúp bà chủ mình nấu ăn thì quay lại cúi đầu chào ông chủ, đáp: "Cậu Tú đã nghỉ làm rồi ạ".

Anh cau mày: "Gì? Nó xin nghỉ hôm nay?".

Sắc mặt Hoàng tổng mới sáng ra đã tối sắc quá, chị Ngọc đổ mồ hôi lạnh: "Là, là nghỉ luôn ạ".

Thôi rồi, sát khí mịt mù nữa rồi. Chị Ngọc thấy có điềm không lành sắp sửa ập đến bèn lấy cớ rút lui: "Bà chủ, ông chủ, tôi xin phép lui ra trước ạ".

Phi Yến mỉm cười nói: "Ừm, chị đi làm việc đi, những chuyện còn lại để tôi".

Căn bếp chỉ còn lại đôi vợ chồng chim trên bờ, cá dưới nước. Minh Quân lạnh lùng lườm Trương Phi Yến một cái. Không tin vào lời bọn họ, anh lập tức quay đi tìm Trịnh Anh Tú.

Ngôi nhà êm ấm, bình yên được vài tuần đột nhiên hôm nay sập xuống một màu lạnh lẽo đến run người. Mấy người giúp việc thi nhau nơm nớp lo sợ mà không dám cười nói phát ra tiếng, im lặng tập trung vào công việc của mình rồi tránh mặt Hoàng tổng.

Sau khi tìm quanh căn nhà, tìm đến mồ hôi thấm đẫm trán vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Anh Tú đâu. Minh Quân cắn răng tức giận, cơn thịnh nộ trên gương mặt rõ ràng đến mịt mùng.

Trương Phi Yến đi đến, không sợ tên chồng như lửa đang cháy của mình cho ăn mấy phát bạt tai. Cô ta bỗng ôm chầm lấy anh từ đằng sau, làm người vợ dịu dàng: "Anh à, đêm qua anh và Tú đã cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy? Trông Tú rất sợ hãi anh, dường như anh ấy không muốn gặp lại anh".

"Cút ra". Minh Quân bực bội với hành động đột ngột của cô ta, anh không muốn mình ra tay với người phụ nữ này thêm lần nào nữa nên đã kiên nhẫn kìm chế cơn tức tối.

Cô ta không biết sợ chết mà cứ cố chấp: "Đêm qua anh đã uống bia sao? Người anh toàn mùi men say nực nồng thế này, em đưa anh đi tắm nhé?".

Nơi này không có người, Minh Quân đứng dậy khỏi xe lăn, đẩy con nhỏ này ra khỏi mình: "Biến khuất mắt tôi ngay bây giờ, đừng để cô phải hối hận!".

Chỗ vai bị anh hất đến đau nhức, Trương Phi Yến khẽ kêu đau mà làm mặt đáng thương: "Bây giờ Tú đi rồi không còn ai chăm sóc anh nữa, em thay thế anh ấy giúp anh".

Cái cớ của cô ta đã bị anh nhìn thấu, anh không muốn nhiều lời với người mình không thích nên đành bỏ đi trong hầm hực.

Vào phòng, bước đến trước tủ quần áo thì đầu đột ngột đau nhức đến hoa mắt. Loạng choạng ngã trên giường, anh nhịn đau day huyệt thái dương. Ngồi yên tĩnh một lúc sau cơn đau mới thuyên giảm. Gương mặt tươi tắn mỗi buổi sáng của Trịnh Anh Tú bỗng hiện lên, giọng nói ngọt ngào của hắn gọi "Hoàng tổng". Nhưng khuôn mặt đầy sự kinh tởm, ghét bỏ nhìn anh đêm qua cùng lúc đó lên ngôi theo. Hoàng Minh Quân giật mình siết chặt nắm đấm.

Là do anh đã vội vàng, hắn vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh nên chưa thể chấp nhận nổi chuyện này. Đáng lẽ ra nên tiến hành từng bước một mới đúng, có được trái tim một người là cả một quy trình, nó không hề đơn giản. Anh thở dài tự mắng mình là tên ngốc thiếu kiên nhẫn.

Nhìn chằm chằm chú chó De Lô đáng yêu trong màn hình điện thoại, ngắm những bức ảnh chụp lén Trịnh Anh Tú mà anh khẽ cười. Không nghĩ nhiều liền vào danh bạ gọi điện cho hắn...

Tút_ số máy đang tạm khóa__

Nhưng số điện thoại đã bị chặn không thể liên lạc. Minh Quân nghĩ có lẽ đã hắn về nhà, hắn chỉ đang giận thôi, chắc chắn qua vài ngày hắn sẽ nguôi giận. Bởi anh biết cái tính của Trịnh Anh Tú là người lương thiện, rộng lượng, hắn không bao giờ tức giận với anh mỗi khi anh mắng hắn vì làm sai.

Minh Quân sửa soạn cá nhân, thay đồ mới rồi lái xe đến căn nhà hắn và Trần Hoài An thuê.

Những dãy nhà nhỏ dành cho công nhân, sáng sớm mọi người đã đến các công xưởng làm việc, chẳng mấy ai ở nhà nên khu vực lúc nào cũng vắng lặng. Hoàng Minh Quân đỗ xe ở trước một khu đất trống cây cối um tùm, bước xuống xe. Nhìn quanh thì thấy con hẻm dẫn vào nhà Anh Tú ở bên kia.

Trong hẻm có vài con chó được thả rong, vừa thấy có người lạ mặt đi vào bọn nó liền sủa lên om sòm. Minh Quân mới sầm mặt khựng bước lại, anh sợ chó, phải nói là rất sợ chó. Đâu ngờ trong cái xó này lại nhiều chó đến vậy đâu. Chúng nó cứ sủa lên ầm ĩ đến đua hết cả tai. Gầm gừ hăm he như muốn cắn người thế kia sao mà dám đi vào. Anh không muốn chưa tìm được người thì mình đã thành thức ăn cho chúng nó đâu.

Sợ gì không sợ lại đi sợ mấy con chó tầm thường. Minh Quân hít sâu một hơi rồi thở dài, dùng bình tĩnh lau đi lớp mồ hôi lạnh, anh giữ điềm tĩnh đi tiếp.

Mấy con chó thấy kẻ khả nghi không sợ mình liền chạy đến sủa anh, không cắn, chúng nó vừa ngửi chân anh vừa sủa hù dọa. Hai tay Minh Quân đổ lớp nước lạnh toát, anh nuốt nỗi sợ vào họng, trấn an bản thân bằng cách nhìn thẳng về phía trước mà đi, không quan tâm lũ chó nữa.

Đám chó không thấy mối nguy hiểm nào phát ra từ người đàn ông này, tụi nó liền từ bỏ hất mông đi chỗ khác. Minh Quân mới thở phào, từ trước đến giờ anh không sợ thứ gì chỉ có sợ chó. Cũng may tụi nó không cắn nếu không Hoàng tổng tức điên lên liền đem tụi nó vào lò mổ chó, trở thành thịt cầy thơm ngon trên bàn nhậu rồi.

Nhà của Anh Tú phía trước, có một người con gái đeo kính râm thời trang trong bộ váy đen tay dài bó sát người đang ôm tay hút thuốc trước cửa nhà hắn. Minh Quân cau mày, không biết cái tên Trịnh Anh Tú này đào hoa bao nhiêu mà lại có biết bao ong bướm vây quanh.

Bước đến, anh lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?".

Đào Ánh Tuyết tháo mắt kính quan sát anh từ trên xuống dưới một cách săm soi, bỗng thốt: "Chồng của Yến?".

Minh Quân không quan tâm mình có quen biết cô ta không, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt: "Cô là ai? Sao lại ở đây?".

Người lạnh thì gặp người nhây, Đào Ánh Tuyết không thèm trả lời anh, mà cô ta lại nói: "Tôi nhớ Yến nói chồng của cậu ấy bị tật mà ta? Tôi được Yến cho xem ảnh của anh rồi, tôi vẫn nhớ rõ mặt anh đấy nhé, không thể nhầm lẫn vào đâu được hết".

Bực mình, Minh Quân lườm cô ta, bước qua cô ta định gõ cửa nhà Anh Tú thì anh mới để ý cửa sắt cũ kĩ đã được khóa ngoài cẩn thận, không có dấu hiệu mở. Chợt cau mày, anh sợ suy nghĩ của anh là đúng, sợ hắn đã không có ở nhà ngay từ lúc ban đầu.

Đào Ánh Tuyết phía sau thấy anh cứ nhìn chằm chằm ngôi nhà thì hỏi: "Anh tìm ai vậy?".

Minh Quân không lịch sự, nói: "Không phải chuyện của cô".

Cô ta nhướng mày, nhếch mép: "Anh quả nhiên giống hệt với lời đồn nhỉ? Lạnh lùng lại tuyệt tình, không để người khác vào mắt. Xem ra Yến đã khổ vì đã lấy nhầm chồng mất rồi".

Giơ tay định chạm vào người đàn ông băng giá, đột nhiên cơn gió lạnh đến tê dại ập xuống bàn tay đến đau thấu. Đào Ánh Tuyết lập tức rút tay lại, dấu hằn đỏ chót xuất hiện trên tay. Cô ta không ngờ Hoàng Minh Quân lại cẩn trọng đến vậy, không cho phép bất kỳ ai tùy ý chạm vào mình. Không nương tay với phụ nữ, đàn ông mà lại thế này thì sao biết hưởng thức niềm vui từ hoa bướm đây.

Đào Ánh Tuyết luôn có những ý tưởng táo bạo, không sợ bị đánh mà bước đến ép anh vào cửa mà động tay động chân: "Này anh trai, nghe nói anh không yêu vợ mình nhỉ? Thế anh có muốn trải nghiệm thú vui mới với tôi không hửm?".

Hết Trương Phi Yến ở nhà rồi lại Đào Ánh Tuyết ở chỗ này, Minh Quân tức giận mà chỉ biết kìm nén vì đám phụ nữ tùy tiện này. Anh đẩy cô ta ra, cảnh cáo: "Biến đi chỗ khác! Đừng để cô phải hối hận!".

Thầm chặt lưỡi, cô ta đang tội nghiệp Trương Phi Yến vì lấy phải tên chồng "mắc bệnh" không thể động vào phụ nữ. Không trêu chọc anh nữa, cô ta nghiêm túc: "Anh đến tìm Hoài An hay Anh Tú?".

Anh nheo mắt đăm chiêu lườm cô ta, cơn ghen vô tình dấy lên đến khó chịu vì nghĩ Đào Ánh Tuyết có mối quan hệ mờ ám với Trịnh Anh Tú: "Cô là gì của thằng Tú?".

Cô ta đáp: "Chả là gì, tôi đến đây để tìm Hoài An chứ không phải anh ta. Mà... Đừng nói anh là chủ nợ của Hoài An đấy nhé?".

Trong lòng Minh Quân thở phào, thật may nhỏ này không phải người yêu hay người tình của tên bảo mẫu ngốc Anh Tú. Ngỡ đâu lại phải diệt muỗi vây quanh hắn nữa rồi. Đã chịu đựng đủ Trương Phi Yến, anh không muốn phải chịu thêm Đào Ánh Tuyết.

Không đáp, anh lạnh lùng quay gót bỏ đi. Ba bước chợt đứng lại, trừng mắt liếc mấy tên côn đồ đang đi qua đây, bọn chúng đang nhắm đến nhà của Anh Tú. Đây là lũ cho vay nặng lãi luôn dí theo Trần Hoài An.

Thấy Minh Quân bước ra từ bên nhà Anh Tú, bọn chúng hiểu lầm anh là người quen của Trần Hoài An và Trịnh Anh Tú. Một đứa thì cuỗm tiền nợ bỏ trốn biệt tăm, biệt tích, một đứa thì đáng ghét thích múa võ ăn đấm, hai kẻ An, Tú đều là trái ớt khiến bọn chúng phát hỏa mỗi khi nghĩ đến. Bọn chúng không bỏ qua bất kỳ kẻ nào liên quan đến hai người An, Tú, liền đi đến kiếm chuyện với anh.

Tên Hào cầm đầu miệng ngậm thuốc lá nhìn lên Minh Quân, không kính nể mà phà khói vào mặt anh, tỏ vẻ oai hùng: "Này, mày là bạn của hai con cún kia à? Ăn mặc bảnh bao thế này, mày làm trai bao sao? Chắc mày cũng đi vay nợ dữ lắm mới ăn được quả diện ngon nghẻ thế này, chứ xài tiền của mấy phú bà sao mà đủ nhét kẻ răng của đám chuột nợ chúng mày chứ?".

Bọn chúng không hề biết mình đang đắc tội với ai, tử thần không còn giả què nữa có thể bẻ cổ chúng ngay lập tức. Thằng cầm đầu không thích xem biểu cảm đối phương ra sao mà tiếp tục khua môi: "Mày biết bọn tao là ai không hử? Nếu mày không muốn vào viện bó cái mặt đẹp trai bị đập nát thì khôn ngoan khai tung tích của thằng nhãi Hoài An đi, bọn tao sẽ rộng lượng tha thứ...".

Lời chưa dứt miệng đã bị dồn cú đấm vào mồm đến tê tai, máu túa ra đi cùng vài chiếc răng sứ trám. Tên Hào não cám heo liền ngã lăn ra đất như con chuột lấm lét, hắn ta tức giận trong nhục nhã mà mắng: "Mẹ nó! Hết thằng Tú rồi đến lượt mày, sao mấy con dog chúng mày thích động tay động chân thế nhở?! Bây đâu xông lên bắt lấy nó!".

Hai tên đàn em cùng nhau não heo xông vào hố lửa, còn chưa kịp vung tay đã bị ăn đá muốn què cái chân. Bọn chúng xanh mặt nằm lăn ra đất mà ôm chân lăn lộn, chúng không ngờ mình cứ thế mà lại động vào sói đen.

Đào Ánh Tuyết phía sau trầm trồ: "Ồ, không ngờ chồng bị tật của Yến lại có thể đánh đấm giỏi như vậy".

Tên Hào không thể để mất thể diện, nhặt cục gạch bên đường, chắc tay mà hăng hái xông đến tấn công Minh Quân.

Đột nhiên cổ tay hắn bị một kẻ tóm được từ đằng sau, tên Hào đau thốn bởi sức lực của kẻ nọ. Viên gạch lập tức trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất vỡ ngói thành từng mảnh dưới chân: "Ư... Mẹ nó lại thằng khốn nào... Híc! Giám, giám, giám đốc?!".

Lúc quay đầu lại thì bị Hoàng Chi Anh cho ăn đấm vào mồm, tên Hào bị ăn hành đến ngon miệng nằm xải tay mất sức. Hai tên thuộc hạ còn lại bò dậy cúi đầu chào giám đốc của bọn chúng: "Giám đốc".

Đá tên Hào sang một bên, Hoàng Chi Anh đen mặt như con báo sắp sửa giơ vuốt cào xé người đi đến đánh hai tên thuộc hạ. Bọn chúng hoảng hốt không biết tại sao tự nhiên giám đốc lại ra tay phạt, chúng xanh mặt mà quỳ xuống chân hắn ta cầu xin: "Chúng tôi xin lỗi giám đốc! Xin giám đốc tha cho chúng tôi!".

Gặp mặt tên em trai đáng ghét, Hoàng Minh Quân cau mày khó chịu. Tự hỏi, tại sao bọn cho vay nặng lãi lại gọi Hoàng Chi Anh là giám đốc. Không phải hắn ta đang điều hành công ty tự lập bên mỹ sao? Vậy về Việt Nam hắn là giám đốc gì? Mơ hồ đoán được, Minh Quân càng đề cao cảnh giác Hoàng Chi Anh. Cái hình xăm sau lưng của hắn ta anh thấy lúc đó đã cho anh biết đáp án. Tên em trai khó ưa này là chủ công ty cho vay nặng lãi mà Trần Hoài An đã bán mạng cho quỷ để vay mượn.

Tên Hào sầm mặt, hắn như gặp quỷ mà lếch đến như con ếch bị người ta chặt chân, dựa tường loạng choạng đứng dậy: "Giám đốc, bọn tôi chỉ là đến tìm tung tích của thằng An để lấy lại tiền ạ. Tự dưng gặp phải một thằng hình như là bạn của thằng An không biết tốt xấu dám đánh tôi. Giám đốc hãy xử lí nó đi ạ!".

"Câm mồm trước khi tao xé toạc cái miệng của mày!". Hoàng Chi Anh trừng tên Hào, muốn giáng xuống cho hắn một màn sét đánh cháy người.

Tay chân tên Hào run rẩy, không ngừng nuốt nước miếng mà liếc về phía Minh Quân: "Giám đốc, mong anh truy xét ạ".

Hoàng Chi Anh ngang nhiên bước đến khoác vai Minh Quân: "Đây là anh trai tao, Minh Quân. Tao cấm chúng mày động đến anh ấy".

Tên Hào và hai thuộc hạ sững sốt đến xanh xao mặt mũi: "Là anh trai của giám đốc..? Chẳng phải là vị Hoàng tổng đó sao..?!".

Hắn ta lạnh lùng lườm bọn chúng: "Nếu đã biết thì mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh tao mau!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro