CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương với Hoàng tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo! Chương này có cảnh bạo lực]

Ba tên não cám heo chỉ biết to mồm đột nhiên xanh mặt mà lập tức quỳ xuống dưới chân Hoàng Minh Quân dập đầu xin tha mạng: "Xin lỗi anh ạ! Là do chúng tôi không có mắt nhìn thấy trời cao! Mong anh rộng lượng, vị tha mà tha tội ạ!".

"Chúng tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu ạ!".

Anh không quan tâm lũ mắt mù ngu ngốc chỉ biết hành động theo bản năng này. Cũng chả thèm để mắt đến Hoàng Chi Anh mặc dù hắn ta đã đứng ra giúp anh giải quyết rắc rối. Đẩy tay hắn ta ra, anh lạnh lùng rời đi.

"Anh hai!". Hắn ta liền chạy theo anh.

Sau khi Hoàng tổng và giám đốc Hoàng rời đi, tên Hào và hai thằng đàn em mới dám ngẩng đầu lên. Mặt mũi bọn chúng bầm dập chẳng khác nào miếng giấy chùi phao câu của người ta vừa xả xong vứt đi.

Hai thằng đàn em thì thầm to nhỏ với nhau: "Ủa, tao nhớ trong lời đồn Hoàng tổng vốn dĩ bị tật mà, anh ta có thể đi đứng lại bình thường chứ?".

"Sao tao biết được! Má ơi đau thấy mịa, giám đốc ra tay mạnh quá. Ngày nào cũng xúi quẩy hết vậy?! Đại ca ơi anh không sao chứ?".

Tên Hào chặt lưỡi bực mình lườm bóng lưng của Hoàng Chi Anh, hắn phủi bụi đứng lên: "Không sao, đi thôi".

Minh Quân ra đến xe, định vào trong thì bị tên em trai nắm lại. Anh sầm mặt đẩy hắn ta ra: "Cút!".

Hoàng Chi Anh túm lấy vai anh, hết sức lo lắng sờ soạng khắp người anh để kiểm tra: "Sao anh lại đi vào cái xó này vậy? Bọn chúng có làm gì anh không?".

Ghét nhất bị cái tên bẩn thỉu đạo đức giả này đụng chạm, biến thái lợi dụng sờ mó. Minh Quân tức giận liền cho hắn ta ăn đấm vào bụng: "Tao bảo mày cút đi mà!".

Cú đấm có chút đau, nhưng được bàn tay ấm áp của người thương đánh thì còn gì sung sướng bằng. Hoàng Chi Anh bỗng trở nên hưng phấn chỉ vì được anh đánh, hắn tê người đến nhoẻn miệng cười toe toét như gã tâm thần.

Không cho phép anh rời khỏi mình, liền ném anh vào ghế sau của xe, liền ,chường lên người anh: "Anh hai à, em đang lo lắng cho anh đó, anh nhìn em đi mà".

Tối sầm lại càng u ám, Minh Quân vung tay đẩy hắn ta ra. Nhưng sức lực của tên con lai này mạnh đến mức anh như biến thành con chó nhỏ bị bắt nạt dưới thân hắn ta. Hoàng Chi Anh căng hai tay anh ra mà nhếch mép nói: "Anh hai à, đừng nói anh đi tìm cái thằng bảo mẫu chết tiệt đó đấy nhé? Ha ha, em biết cũng sẽ có cái ngày cái tên trai thẳng đó cũng bỏ anh mà đi. Thay vì tìm nó sao không tìm em nè?".

Hắn ta liềm vành môi, đăm chiêu ngắm nhìn dung mạo mà mình khao khát bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Trong lòng nao nức muốn biến anh thành món ăn ngon mà hưởng thức: "Anh à, sao anh cứ cố chấp đẩy em ra xa mãi thế? Chúng ta đâu phải anh em ruột đâu mà không thể yêu nhau? Em là thật lòng yêu anh đấy, chứ không phải như hai thằng khốn tên 'Tú' đó đâu".

Vuốt ve gương mặt người trong lòng, dịu dàng nói: "Có lẽ anh không biết, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên... Từ cái ngày chúng ta còn thơ bé lận. Em có thể cho anh tình yêu mà anh muốn mà, hãy yêu em đi. Em sẽ không bao giờ phản bội anh".

Người mình thương thì lại kinh tởm mình mà bỏ chạy khỏi mình cao xa như gặp phải rác. Còn kẻ mình không thương cứ mãi xuất hiện trước mặt mình cả đời muốn cùng mình hòa trái tim làm một. Vì sao cuộc đời lại chớ trêu như vậy chứ?

Minh Quân không phải người mềm lòng dễ gục ngã trước những lời mời gọi đầy ngọt ngào. Anh không để những lời xoa dịu đầy tình yêu màu hồng của tên điên vào lòng, lạnh lùng trừng hắn ta: "Tao bảo mày cút!".

Đúng là đóa hoa sứ trắng đầy tuyệt tình.

Hoàng Chi Anh bỗng thu lại nụ cười ấm áp, hắn ta lặng thinh không nói một lời nào, cứ nhìn xuống anh chòng chọc. Mơ hồ cảm nhận được bao hàm ý xấu xa vây quanh hắn ta đang phát ra.

Thở dài, Hoàng Chi Anh gục đầu xuống trước ngực anh, nhỏ giọng mang buồn bã của đứa trẻ bị bỏ rơi: "Qua bao lâu nay anh vẫn còn hận em sao? Hận vì em và mẹ đã phá hủy gia đình của anh sao? Làm thế nào để chúng ta có thể quay lại như hồi trước vậy? Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, nghe những tâm sự vui buồn của anh... Em phải làm thế nào đây?".

Quay lại như trước sao..? Đừng có nói chuyện nghe buồn nôn như vậy chứ.

Đúng thật ngày bé Minh Quân từng xem Hoàng Chi Anh như một người em trai ruột thịt, ngày ngày ở bên cạnh hắn ta đọc sách, chơi với hắn ta. Bởi vì Hứa Hân và Kiều Chi Châu là đôi bạn thân thanh mai, cho nên hai người con trai của họ mới có nhân duyên trở thành tri kỷ của nhau.

Cứ ngỡ tình anh em sẽ mãi mãi không bao giờ chia cách, như lá dính chặt trên cành mãi không rời. Nhưng việc ông trời đột ngột đổ cơn mưa giông, sóng gió sao mà lường trước được. Người mẹ Hứa Hân xinh đẹp của anh bị ả phù thủy gọi là bạn thân cướp chồng, hại chết bà. Chính Kiều Chi Châu là cây kéo đã cắt đứt sợi chỉ duyên ý của Minh Quân và hắn ta làm đôi.

Mỗi lần nhìn cảnh gia đình ba người Hoàng Huy, Kiều Chi Châu và Hoàng Chi Anh hạnh phúc vui vẻ đi chơi, ngồi chung bàn ăn êm ấm thì cậu bé Minh Quân không ngừng ghen tức, cơn lửa giận ngày càng lớn đến căm hận Hoàng Chi Anh. Hận không giết chết hắn ta vào năm đó.

Gia đình ấm áp chỉ còn lại đơn côi một mình anh, bị vứt bỏ giữa hố băng tăm tối lạnh giá không được sưởi ấm. Chỉ có mỗi thù hận mang tên Kiều Chi Châu, Hoàng Chi Anh tăng lên.

Minh Quân cười lạnh: "Chỉ cần mày cút khuất mắt tao vĩnh viễn thì mọi chuyện sẽ quay lại ban đầu".

Lời nói lạnh lẽo lại vô tình của anh khiến hắn ta vừa giận vừa đau, Hoàng Chi Anh nhếch mép cười khổ: "Em phải làm gì thì anh mới chịu ở bên em hả?! Phá vỡ gia đình của anh đâu phải lỗi của em đâu! Em phải làm thế nào thì anh mới chịu tha thứ cho em hả?! Em chỉ muốn được yêu anh thôi!".

Bàn tay hắn ta di dời đến cẳng chân anh: "Hay là em khiến cho nó què thật nhỉ? Sau đó em sẽ giam cầm anh lại một nơi không bất cứ ai tìm thấy. Mỗi ngày đều ở bên em, trao nhau tình yêu thắm thiết chỉ riêng hai người chúng ta".

Đúng là thằng bệnh hoại, Hoàng Minh Quân dùng sức tung cú đá vào cằm hắn ta. Hoàng Chi Anh bật ngửa, anh nhân cơ hội đạp hắn ta văng ra khỏi xe. Nhanh chống vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Hoàng Chi Anh ngồi bệch ra đất, đôi mắt u sầu một màn băng giá dõi theo chiếc xe của anh dần khuất lối. Siết chặt cục đá nhỏ trong tay, mở ra nó lại thành đá vụn. Cứ như trái tim của hắn ta vậy, bị Minh Quân tuyệt tình bóp đến vỡ vụn.

Cười khẩy, hắn ta đứng dậy phủi đất cát. Nhấc máy gọi điện: "Đã tóm được Trần Hoài An chưa?".

Tên thuộc hạ báo cáo: "Dạ thưa dám đốc, thằng nhóc đó đã trốn lên Đắk Lắk tận Tây Nguyên. Bọn tôi đã cho người tóm được nó rồi ạ, chúng ta nên xử lí nó thế nào ạ?".

Hắn ta nói: "Cứ canh giữ nó ở đó đi, còn nữa, cho người đi thông báo với thằng Tú rằng tao đã bắt được thằng bạn của nó. Nói nếu nó muốn cứu bạn nó thì đi một mình đến gặp tao ở đó".

"Vâng ạ".

Tắt máy, Hoàng Chi Anh vuốt tóc lên mà ngẩng mặt nhìn trời. Hôm nay bầu trời không có chút nắng ấm nào, mây xám tích lại một mảng dần chuyển sang đen kịt, sắp sửa đổ mưa. Sắc trời âm u tồi tệ giống như tâm trạng hắn ta vậy. Dù trời có đổ ầm mưa trắng xóa đến sấm đánh đùng đoàng cũng không bằng hắn ta căm ghét Trịnh Anh Tú đến cay hết cả lưỡi như ăn trúng ớt.

"Quân à, anh sẽ phải thấy ai mới là người xứng đáng ở bên cạnh anh cả đời này".

..

Trời bắt đầu đổ xuống từng hạt mưa tí tách trên mặt đường, sau đó lần lượt trút ầm xuống. Hoàng Minh Quân mãi trong cơn tức giận không thể khống chế mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt Hoàng Chi Anh nên đã không để ý phía trước đèn xanh đã bật lên đèn đỏ. Liền phi nhanh ô tô vượt đèn đỏ trước sự kinh hoảng của mấy người đang dừng đèn đỏ.

Phía trước lại có một chiếc ô tô nữa đang đâm đầu đến như điên. Tất cả đều nín thở sắp sửa xem một màn va chạm khủng khiếp giữa hai chiếc ô tô phi với tốc độ muốn ngồi bàn thờ.

Tiếng còi in ỏi, lúc này Minh Quân mới giật mình tỉnh táo, anh sầm mặt lập tức phanh xe lại bẻ lái qua một bên. Chiếc ô tô phía trước lao nhanh vượt qua anh vì vèo như một cơn bão, mũi xe cọ sát vào thân xe của anh một vết xước dài.

Mấy người đang hóng hớt mới thở phào nhẹ nhõm một phen, tưởng đâu lại có tai nạn xảy ra nữa rồi. Xem ra Hoàng Minh Quân có phước rất lớn mới tránh được họa nạn, bởi vì ở khúc đường này hay xảy ra tai nạn, không chết người thì cũng mất tay, mất chân.

Anh chặt lưỡi, hôm nay đúng là xúi quẩy mà, mọi chuyện đều không thành ý muốn. Toàn gặp cô hồn dã quỷ gì đâu không. Thở dài, anh định đến công ty, nhưng lại mệt mỏi muốn về nhà. Băn khoăn giữa công việc và nghỉ ngơi dưỡng sức, không biết nên lựa chọn thế nào, cái nào cũng đều quan trọng cả.

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Hoàng tổng chọn đi về nhà nghỉ ngơi. Có sức khỏe mới làm việc, mới có thể đi tìm Trịnh Anh Tú.

Không hiểu sao, đến trước cổng nhà rồi thì lại không muốn đi vào chút nào. Giống như có điềm gì đó đang chờ anh bên trong. Là gì mới được..? Có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi. Định gọi Trương Phi Yến mang xe lăn ra đón mình thì chợt thấy mấy người giúp việc tan làm sớm. Bọn họ thấy là xe ông chủ về bèn cúi đầu chào hỏi mặc dù không nhìn thấy anh qua lớp kính xe màu đen, rồi họ rời đi.

Minh Quân cau mày định ra gọi họ lại hỏi đã có chuyện gì thì ánh mắt dừng lại trên chiếc Mercedes màu đỏ. Vị khách không mời mà đến này là kẻ chướng mắt anh nhất. Tự hỏi không biết Kiều Chi Châu tự dưng đích thân tìm đến anh có việc gì. Quả nhiên là điềm gở, biết vậy khi nãy anh đến công ty cho rồi. Ông trời đây là muốn chơi đùa anh sao?

Trương Phi Yến cầm ô bước ra đón anh, Minh Quân bước xuống xe không cần đến xe lăn. Cũng sắp đến lúc anh comeback với đôi chân lành lặn của mình với công chúng. Trước một bước cho ả phù thủy họ Kiều luôn xem thường mình một món quà bất ngờ.

"Anh Quân, mẹ... Đang ở bên trong, anh ngồi vào xe lăn đi". Trương Phi Yến nắm tay áo của anh.

Minh Quân lạnh lùng lườm cô ta, Phi Yến khẽ giật mình lập tức buông ra thu hồi tay. Cô ta không thể đoán được suy nghĩ của chồng mình, nhưng cô ta tin tưởng một điều rằng anh sẽ không để mình bất lợi trước Kiều Chi Châu.

Kiều Chi Châu một mình trong phòng khách với sắc mặt u ám như muốn thiến mạng người đến nơi. Vừa nãy cũng chính bà ta cho đám người giúp việc ra về để mình thuận tiện xử lí Hoàng Minh Quân.

Từ hôm nhận được thư khiêu khích, không có ngày nào bà ta được yên giấc. Luôn trong trạng thái lo âu về tương lai đen tối đến mất ngủ. Mọi công sức chiếm đoạt Hoàng gia của bà ta đổ vỡ như đổ cháo chỉ vì mấy cái bằng chứng thật sự của Minh Quân.

Bà ta đã tìm đến sự trợ giúp từ mấy công chức làm ăn hối lộ. Bọn họ bảo chắc chắn sẽ giúp bà ta thoát tội, thế nhưng trong lòng bà ta lại không thể an tâm tin tưởng nổi bọn họ. Cảm giác bất an luôn tràn trề từ đáy bụng đến tận cổ họng, nuốt xuống không trôi. Cứ như sợ người ta sẽ đồng tâm hiệp lực bắt cái đuôi rắn của mình vậy.

Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu trong giận dữ thì đột nhiên trợn trừng mắt nhìn thằng con hoang què quặt bị mình đá ra khỏi Hoàng gia đi đứng trở lại bình thường. Như sét đánh vào lòng mà sững sốt: "Mày, sao mày lại có thể đi chứ?".

Minh Quân cười lạnh: "Không đi không lẽ phải ngồi? Bà đến đây làm cái gì?".

Kiều Chi Châu tức đến run người, bà ta đã quá xem thường ranh con què quặt này rồi. Không thể ngờ đến một ngày mình mới phát hiện ra chính mình bị Hoàng Minh Quân lừa một vố lớn. Chơi đùa mình bấy lâu nay mà mình không biết.

Bà ta đứng phất dậy bước đến chỉ vào mặt anh: "Từ khi nào mày có thể đi như vậy?! Tao nhớ bác sĩ đã nói cả đời này mày không bao giờ đứng dậy được mà! Rốt cuộc là vì sao?!".

Anh hất tay bà ta ra: "Bà tưởng bà dễ dàng đánh bại tôi chỉ vì tôi là một thằng què sao? Hừ, cũng cảm ơn bà năm đó đã bức tôi đến bước đường cùng, đến mức phải rời khỏi Hoàng gia, nhờ ơn bà nên tôi mới gặp được ân nhân giúp tôi có thể đi đứng trở lại như bao người bình thường khác".

Không thể để thua thằng nhãi ranh này được, Kiều Chi Châu mím môi, giơ tay tát anh. Nhưng kinh ngạc thay tên nhãi lúc nào cũng ở yên chịu đựng bị đánh đột nhiên khỏe mạnh, một tay liền túm được cổ tay mình. Lực mạnh liền bóp cổ tay bà ta đến đau nhức, Kiều Chi Châu bị đau liền giật tay lại.

Minh Quân lạnh như băng lườm xuống bà ta: "Rốt cuộc bà đến tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ tôi không có hứng thú chơi mấy cái trò chơi hèn hạ đó của bà nữa. Dù gì đời bà cũng sắp tàn rồi, nhanh quay về tĩnh dưỡng trước khi bị đá vào ngục tù đi".

Nữ hoàng Kiều Chi Châu không ngờ có ngày mình bị sỉ nhục bởi đứa con hoang đáng ghét. Mặt mày nhờ vào dao kéo của bà ta trở nên méo mó khó coi, như miếng vải bị nhúm lại xấu xí: "Mịa nó chứ!".

Bà ta liền lao vào anh mà túm cổ áo anh, gầm gừ như một ả điên: "Rốt cuộc là đứa nào đã chung thuyền với mày hả?! Rốt cuộc là ai cả gan dám về phe mày?! Là thằng già Đào Việt Thành đúng không?! Nói mau! Tao sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai chung phe với mày!".

Trương Phi Yến đằng này kinh hãi nhìn Kiều Chi Châu, đây là lần đầy tiên cô ta chứng kiến cảnh mẹ chồng lúc nào cũng sử dụng dung mạo thiên thần để đối nhân sử thế trở nên giận dữ như một con thú phát điên. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy cảnh bà ta ra đánh Hoàng Minh Quân, hay tức giận mắng anh, nhưng không đến nổi trở thành mụ già tâm thần giống như bây giờ.

Rất muốn lao vào ngăn cản đẩy bà ta ra khỏi chồng mình, nhưng suy cho cùng Trương Phi Yến cũng chỉ là người phụ nữ yếu đuối, hèn nhát trước những mối nguy hiểm.

Minh Quân không dao động, điềm tĩnh nhìn ả điên đang siết chặt cổ áo mình mà mắng mỏ. Chỉ với một lực, anh liền hất bà ta ra.

Kiều Chi Châu đứng không vững liền ngã xuống đất, đôi mắt bà ta đỏ ngầu trừng anh: "Hôm nay tao sẽ chôn sống mày tại đây!".

Bà ta vừa dứt câu, như một khẩu lệnh ngoài cửa liền xông vào ba gã vệ sĩ người Châu Phi đô con. Cả ba phi đến tấn công anh.

Trương Phi Yến run rẩy hét lên: "Anh Quân cẩn thận!".

Hoàng Minh Quân liếc ra phía sau, hai cú đấm đang lao đến như cây búa, một cánh tay như gong xích định bắt lấy anh. Minh Quân lăn người liền nhảy ra khỏi vòng vây của ba gã. Anh túm lấy cái bình hoa kiểng lớn đắt giá trang trí trong góc tường, đập vào hai gã phía trước. Hai gã Châu Phi mình đồng da sắt không bị si nhê, nhưng được cái đánh lừa được sự tập trung của bọn gã, Minh Quân lấy đà nhảy lên cho mỗi gã ăn một đạp vào mặt.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Nhu và nhóm vệ sĩ người của anh xông vào, bọn họ xông lên ngăn chặn ba tên da đen khỉ đột lại.

Minh Quân để mọi chuyện cho nhóm Thanh Nhu giải quyết, anh bước đến trước mặt Kiều Chi Châu. Bà ta thụt lùi về sau, không phải vì sợ mà là vì tức đến mất bình tĩnh không thể động não được cách để đối phó thằng con hoang này.

"Mày đừng qua đây! Tao giết mày đó!". Kiều Chi Châu mất trí chỉ biết gằn giọng hăm dọa.

Anh cười khẩy thách thức bà ta: "Bà cứ giết tôi thử xem, mang thêm cái tội danh giết người, để tôi xem bà sống thế nào với pháp luật".

Liếc lên bàn trà, bà ta với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chém mấy cái vào không khí: "Đừng ở đó mà khiêu khích tao! Mày đến đây đi tao cho mày đoàn tụ với ba má mày ngay đó!".

Minh Quân không sợ ả điên sẽ đâm mình thật mà chỉ dám lớn giọng dọa người như một con gà mái. Anh cười lạnh, cứ đi đến sắp sửa dồn bà ta vào đường cùng. Kiều Chi Châu tưởng chỉ với con dao bé xíu đó có thể xiên chết anh sao, đúng là mụ điên đầy kiêu ngạo.

Không có chuyện gì mà Kiều Chi Châu không thể làm. Chuyện xấu bẩn thỉu đều đã chính tay trải nghiệm qua thì cũng sẽ có chuyện tay nhuộm máu dễ dàng thôi.

"A!!!". Bà ta gầm lên một cái rồi lao nhanh đến anh.

Hoàng Minh Quân kinh ngạc: "?!".

Trương Phi Yến xanh mặt hét lớn: "Anh Quân! Tránh ra mau!".

Phập!

Máu đỏ văng tung tóe như bắn pháo hoa. Pháo hoa thì muôn màu rực rỡ trên màn trời đêm hân hoan, nhưng máu lại đỏ chót tanh tưởi, đầy vị chết chóc, khác một trời một vực với pháo hoa. Dường như không liên quan gì đến chuyện bắn pháo hoa, Kiều Chi Châu nhoẻn miệng cười quái dị mà run chân thụt lùi lại. Con dao nhuộm máu rơi len keng xuống mặt sàn trắng lạnh lẽo.

Máu nhỏ giọt trên sàn như những cánh hoa hồng đỏ rực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro