CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Quân không ngờ rằng Trương Phi Yến lại đỡ dao thay mình. Nếu là khi trước vì một chút chuyện vặt anh sẽ mặc kệ cô ta sống chết ra sao. Thân thể Phi Yến đổ xuống, Minh Quân vô thức giơ tay liền đỡ lấy cô ta vào lòng.

Máu chảy ra đỏ cả tay anh, chảy dọc xuống tay áo một mảng đỏ đau mắt. Anh sầm mặt, tức giận trách cứ: "Cô có bị điên không hả?!".

Dao xiên thấu vào da thịt rất đau đến mơ màng nhân sinh, nhưng có thể khiến người chồng yêu dấu chú ý đến mình dù có bao nhiêu lưỡi dao sắc bén xiên xỏ thì cô ta vẫn cam tâm tình nguyện. Tất cả chỉ vì mong muốn ánh mắt của anh nhìn đến mình trong sự lo lắng.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy giơ lên khẽ chạm vào má người thương, Trương Phi Yến như sắp phải từ biệt thế gian mà mỉm cười: "Chỉ cần... Anh không sao là được rồi".

Có đáng để cô đứng ra làm vậy vì tôi không? Tại sao cô cứ đâm đầu cố chấp lấy lòng tôi trong khi đó cô biết rõ tôi không yêu cô? Cô làm như vậy sẽ khiến tôi rung động vì cô sao? Làm thế nào để cô hiểu tôi không xứng đáng, nên cô phải rời đi đây? Khỉ thật...

Vì thể lực yếu, không chịu đựng nổi tay liền buông thõng mà ngất xíu. Minh Quân chặt lưỡi bế cô ta lên: "Xử lí Kiều Chi Châu đi!".

"Vâng". Ba gã da đen đã được xử gọn, Thanh Nhu xoắn tay áo đi đến trước mặt Kiều Chi Châu.

Anh đạp cửa ra ngoài đưa người vợ mình không thương vì mình mà mất máu đưa vào bệnh viện...

Khi trưởng thành đến giờ thế giới xoay quanh Hoàng Minh Quân chỉ có những kẻ ghét bỏ anh, họ sẽ không cam lòng giúp đỡ anh khi không đạt được mục đích. Càng không có người anh dũng dám đứng ra hi sinh bản thân mình vì anh. Anh hiểu mạng sống của họ quan trọng hơn kẻ đứng dưới hố kêu cứu.

Nhưng anh không ngờ rằng người mà anh luôn phũ phàng gạt bỏ, đối xử lạnh nhạt thờ ơ không bằng một con cún con lại không màng nguy hiểm phá vỡ đôi cánh mỏng manh để mạnh mẽ xông đến đỡ dao thay anh. Trương Phi Yến bắt anh phải làm sao đây?

Nhát dao vừa nãy của ả điên Kiều Chi Châu không nhằm nhò gì với anh cả. Đều dễ dàng xử lí bà ta mà không cần đến bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện lại đi sai suy tính của anh, Trương Phi Yến mà có mệnh hệ gì chỉ vì nhát dao không đáng đó có lẽ anh sẽ không thể ngủ ngon.

..

Phan Kiệt hối hả chạy trên hành lang bệnh viện, tiếng chân của cậu ta vang vọng lớn đến văng vẳng giữa khu vực tĩnh lặng. Vừa nhìn thấy Minh Quân đứng trước cửa phòng bệnh nghe điện thoại thì chạy đến lật người anh qua lại như cái bánh tráng.

Lo lắng trên gương mặt cậu ta không ngơi đi: "Tôi nghe thông báo anh bị mụ điên kia đâm! Anh không sao chứ ạ?!".

Nhìn thấy vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cậu ta hốt hoảng: "Anh chảy máu rồi kìa!".

Tắt điện thoại, anh nói: "Không phải máu của tôi, tôi không bị thương".

Vừa nghe Hoàng tổng không mệnh hệ gì, Phan Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là người nào bị thương?".

Minh Quân thầm thở dài, lạnh nhạt nói: "Trương Phi Yến".

Phan Kiệt kinh ngạc liền liên tưởng được cảnh tượng vừa rồi liền sầm mặt, cậu ta không ngờ rằng Hoàng thiếu phu nhân mỏng manh lại dũng cảm cản dao cho Hoàng tổng. Với đòn dao đột ngột đó anh dễ dàng chặn được, vậy mà lại để một cô gái nhỏ bé đỡ thay.

Phan Kiệt thầm cảm thán lòng can đảm của Hoàng thiếu phu nhân, mà hỏi: "Vậy cô ấy không sao chứ?".

"Không sao". Rồi anh quay gót bỏ đi.

"Anh không ở lại chăm sóc Hoàng thiếu phu nhân à?".

Anh lạnh lùng nói: "Đã có người chăm sóc rồi".

Sao lại bỏ đi rồi? Hoàng tổng không thấy thương xót cho cô vợ đã cứu mình à? Người gì mà băng giá tuyệt tình thế?!

Ở một nơi khác, không giống thành phố bị màn mưa não nề bao phủ mà Hoàng Minh Quân đang sống, tại một vùng quê nắng ấm yên bình, Trịnh Anh Tú đang thoải mái buông mình treo trên võng đung đưa xem tiktok. Gió sau hè thổi đến mát rượi, cây lá xào xạc êm tai, làm hai mắt hắn sụp xuống cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Có một điều rằng, ở đây không phải nhà cha mẹ hắn.

Đêm đó quyết định mua vé xe về quê, nhưng xe chạy đến nửa đường rồi hắn mới ngớ người suy nghĩ lại. Không thể cứ tàn tạ như con heo trốn khỏi lò mổ thế này mà trở về nhà được, chắc chắn ba má sẽ hốt hoảng lo lắng, rồi lại thất vọng.

Anh Tú không muốn nhìn thấy nét buồn rầu trên gương mặt hiền từ của cha mẹ già, không muốn họ mất ăn mất ngủ vì đứa con trai cả trụ cột mất việc làm, hiện đang thất nghiệp. Nên khi vừa xuống xe, hắn quyết định ở nhờ nhà của một ông bác.

Căn nhà nhỏ của bác Ba nằm sâu trong đồng, xung quanh không có nhà cửa người dân, chỉ có cây cỏ xanh ngát, đồng lúa bát ngát. Nhưng điều làm người ta sợ hãi mỗi khi đến nhà bác chính là con đường dẫn đến nhà trải dài hai bên toàn chỉ bia mộ. Ai mà yếu tim, yếu vía ban đêm đi không chừng sẽ thấy rất nhiều "người" chào đón.

Tuy mồm oang oác nói không sợ ma, nhưng hắn vẫn chết nhát như con thỏ đế khi đối mặt. Đêm đó hắn đã rất can đảm lắm mới miễn cưỡng qua ải. Nếu gặp người bình thường thì đã xĩu ngang thành thức ăn cho muỗi và đám côn trùng rồi.

Bác Ba không vợ không con, không gia đình. Sống đơn neo một mình, thế nhưng cuộc sống của bác chẳng hề khó khăn tí nào mà lại còn rất thoải mái. Sáng ra đồng bắt tôm, bắt óc, đến trưa về nhà nghỉ ngơi ăn uống, rảnh thì bày trò chế cái này cái nọ đem ra chợ bán. Đến chiều thì đi câu cá, đi hóng gió.

Anh Tú thật ngưỡng mộ cuộc sống độc thân của bác, hắn cứ tưởng phải lấy vợ sinh con, lập gia đình thì cuộc đời của mình mới hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là quan điểm xa xưa đời này truyền sang đời nọ, hãy nhìn vào thực tế xem nào, bác Ba tràn đầy sức sống lại còn rất yêu đời hơn những người đã có gia đình đến tuổi già hiện tại.

Tuy bác đã gần sáu mươi, nhưng lại có dung mạo trẻ trung chẳng khác nào mới trong độ ba mươi mấy. Người thì mảnh mai, mặt thì thanh tú, sở hữu nhan sắc như vậy đều do sống tích cực, sống lành mạnh không đấy. Nếu bác mà lên Sài Gòn không chừng sẽ trở thành tâm điểm bị các bướm hoa chú ý.

Bây giờ hắn lại ở đây ăn bám bác Ba, ngoài ăn ngủ và phụ vặt cho bác ra hầu như đa phần thời gian hắn đều dành mình cho chiếc võng được bác đan bằng tay.

Tuy không ruột rà máu mủ gì với bác Ba, nhưng ngày từ thuở bé bác ba xem hắn và Hoài An như con trai ruột của mình rồi. Hồi đó cứ hễ hè đến là hắn và thằng nhóc Hoài An chạy đến nhà bác chơi với bác. Hắn còn nhớ nhóc An trêu bác rằng với dung mạo xinh đẹp thì bác Ba chắc chắn sẽ đi lấy chồng.

Khi bé thì hắn cho rằng những lời nói đùa đó rất hiển nhiên là điều gây cười, không nghĩ gì nhiều. Gì mà hai thằng đàn ông có thể đến nhau rồi thương nhau đến già mà không cần có con chứ. Lớn rồi mới biết chuyện đó thật kinh khủng, nghĩ gì mà hai đực rựa có thể yêu nhau chứ.

Ôi, tự dưng giờ nhớ lại cái cảnh tối hôm đó mình bị ông chủ đồng tính biến thái tỏ tình thì hắn mở choàng mắt tỉnh táo như sáo, không dám chợp mắt một lần nữa, sợ sẽ gặp ác mộng.

"Tú à, vào ăn cơm nè con".

Nghe bác Ba gọi hắn liền sáng bừng mắt, bụng reo lên mà chạy vào: "Dạ".

Đậu hủ chiên nước mắm, canh bí hầm đậu hủ, rau muống xào, những món ăn mộc mạc quen thuộc làm hắn không nhịn được mà ăn nhanh một bát cơm.

Bác ba phì cười: "Ăn chậm thôi, kẻo mắc nghẹn".

Vừa nhai hắn vừa nói: "Tại cơm bác Ba nấu ngon quá á, làm con cưỡng không lại".

"Vẫn dẻo miệng không thay đổi he".

Anh Tú gãi đầu cười cười: "Nào có, con nói thật mà, nếu có thằng An ở đây chắc chắn nó cũng sẽ khen giống vậy thôi".

Bác Ba hỏi: "Thằng An đâu sao không thấy nó về cùng con? Hai đứa đã cãi nhau sao?".

Quên không nói chuyện Trần Hoài An thiếu nợ giang hồ hiện đang bị truy đuổi mà trốn chui trốn nhủi như con chuột. Anh Tú thở dài, nói: "Thằng ngốc đó thiếu nợ nên đã ôm tiền bỏ trốn rồi, không biết giờ nó có ổn không nữa".

Bác Ba kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Làm gì mà nó thiếu nợ dữ vậy? Nó đi đánh bạc sao?".

Nghĩ đến thằng bạn ngu ngốc chết vì gái thì hắn vừa giận vừa lắc đầu: "Không phải ạ, nó mê sắc nên bị gái lừa sạch tiền luôn đó ạ. Bác Ba thấy nó khờ gì đâu mà khờ dữ không? Mấy lần con khuyên nó đừng có qua lại với con nhỏ đó nữa rồi mà nó không thèm nghe, cố chấp cãi bướng. Giờ nợ một cục, một thân trốn nợ còn hơn chạy giặc nữa".

Bác ba nói: "Vậy con có gọi điện kiếm nó chưa? Ba má nó ở dưới quê lúc nào cũng lo lắng cho nó ở đất khách làm ăn ra sao, ngủ đủ giấc không mà không thấy nó gọi điện về".

Việc tìm kiếm Trần Hoài An vốn dĩ hắn đã nhờ vả sự giúp đỡ của Hoàng Minh Quân. Vì sự việc đột ngột xảy ra rối loạn một nùi nên hắn vẫn chưa hỏi anh về tin tức của đứa bạn. Bây giờ không muốn nhìn mặt anh một chút nào thì lấy gì để mở lời.

Còn thằng bạn thân của mình thì tính sao đây? Mọi tin tức đều nằm trong tay Minh Quân. Chẳng lẽ phải chịu đựng quay lại gặp ông chủ biến thái yêu đương để có thể cứu thằng bạn thân?

Không! Tuyệt đối không bao giờ! Dù có ra sao cũng không bao giờ muốn gặp lại tên biến thái Hoàng Minh Quân!

Bác Ba thấy ngọn lửa trên đầu Anh Tú đang bùng nổ thì nghiêng đầu tò mò: "Con có chuyện gì sao?".

Anh Tú bình tĩnh lại ăn một miếng cơm mà nói: "Con đang đau đầu một chuyện, mà chuyện này sống trên đời đến tận tuổi này con mới trải nghiệm qua. Phải nói là nó rất kinh khủng đấy bác Ba ạ".

Bác Ba cười cười vì thằng nhóc to tướng như con gấu này còn biết sợ điều gì, bác nói đùa: "Con gặp ma sao?".

Hắn không muốn nhớ lại chút nào: "Còn kinh hơn cả ma đấy bác Ba ạ, con bị một tên đàn ông tỏ tình, không những vậy trước đó anh ta đã làm mấy hành động mập mờ với con như ôm nhau ngủ, bên cạnh nhau như người yêu. Rồi dẫn con đi chơi, mua hoa tặng con. Ôi, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi".

Nghe đứa cháu nói được đàn ông tỏ tình, nhưng nó lại ghét đàn ông, trên mặt bác Ba thoáng hiện lên sắc mặt khó đoán. Bác thở dài, cười khổ: "Có vẻ như chàng trai đó đã rất dũng cảm lắm mới dám bày tỏ tình cảm với người mình yêu".

Anh Tú nhướng mày, bác Ba sao lại đồng cảm với tên biến thái Hoàng Minh Quân kia vậy? "Bác ba không biết đâu, anh ta lại là ông chủ của con đấy, trong khi đó anh ta đã có vợ. Cũng may là hôm đó con từ chối thẳng thừng anh ta, còn mắng cho anh ta tỉnh ngộ ra nữa. Nghĩ sao hai thằng đàn ông có thể yêu nhau chứ?".

Bác ngạc nhiên: "Con được ông chủ yêu thích vậy sao? Nhóc con có phước thật đấy".

Hắn lắc đầu xua tay: "Phước gì đâu bác Ba ơi, con thấy đó là tai họa thì có. Chuyện khủng khiếp còn hơn gặp ma thế này chắc ám ảnh con cả đời quá".

Hắn tưởng nói vậy là hay ho mà hếch mũi: "Con ghét nhất là mấy thể loại trai không trai, gái không ra gái. Đúng là bệnh hoạn, làm người như vậy sao sống được hay vậy chứ".

Đúng là tên nhóc khờ khạo, ăn nói vô tư không sợ người khác buồn. Lý do bác Ba không ghét bỏ lại còn đồng cảm với người đàn ông tỏ tình đứa cháu, là bởi vì bác cũng là người thích đàn ông. Đó là nguyên nhân vì sao đến tận bây giờ bác sống một mình không kết hôn hay yêu ai cả.

"Tú này".

Anh Tú ăn xong bát thứ hai lại xới bát thứ ba: "Dạ?".

Bác ba muốn nói sự thật với hắn: "Có thể con không biết, thật ra ta cũng thích đàn ông".

Vừa cầm đũa lên định dồn cơm vào mồm thì đột ngột rơi xuống đất. Trịnh Anh Tú há hốc mồm tưởng đâu nghe nhầm: "Bác, bác, bác Ba nói sao?... Là thật á?!".

"Ừm".

Trời đất ơi! Sau năm mươi mấy năm của bác Ba hắn mới biết bác Ba thích đàn ông! Ôi, vậy mà vừa nãy hắn còn to mồm nói xấu mấy người đàn ông đi thích đàn ông là đồ bệnh hoại. Không biết Bác Ba có giận không vậy? Mà...

Trịnh Anh Tú cảm thấy mình sắp sửa bị điên rồi, thế giới xung quanh hắn vậy mà toàn bong trái. Hết bong trái trẻ đến bong trái già. Ôi, bởi vậy người ta mới nói, càng ghét cái gì thì cái đó luôn luôn xuất hiện trước mặt. Như một điềm báo rằng, mày càng ghét thì tao sẽ mãi hiện lên.

"..."

Anh Tú thất thần ngồi trên võng, ôm nguyên một ca đá chanh khổng lồ như cái xô mà hút trong suy tư cuộc đời. Bác Ba đem đĩa xoài ra cho thằng cháu ăn để nó tiếp thu mọi chuyện.

Hắn lấy miếng xoài lên mà nhai nhóp nhép: "Bác Ba à, liệu có phải... Con cũng bị gay luôn không vậy?".

Bác Ba phì cười: "Thằng nhóc này nói linh tinh gì đó? Không phải ai cũng rung động với đối phương cùng giới đâu".

Miếng xoài buồn chán cuối cùng cũng tuột hết vào miệng, Anh Tú không thể tin được: "Sao bác Ba sống được đến giờ được hay vậy..? Không phải con có ý phán xét gì đâu, con chỉ muốn hỏi sao bác có thể mang tâm tư ấy đến tận bây giờ á?".

Hồi ức ngày xưa mơ hồ nhớ lại, trên đôi mày lá liễu thanh mảnh của bác mơ hồ cười lại mơ hồ buồn. Dường như chuyện tình ngày xưa của bác chỉ toàn chuyện buồn bã, không hề lấy chút vui vẻ nào để khoe với đời sau.

Bác cười, nhưng mắt lại không cười, nói: "Con người ấy mà, khi trái tim biết rung động thì dù đối phương có là nam hay nữ thì tình yêu vẫn sẽ chớm nở. Yêu ấy mà, có vị ngọt ngào của kẹo đường nhưng đa phần cay đắng hơn khổ qua và ớt. Chuyện tình không thành lại biến mình như đứa trẻ lạc lối, vĩnh viễn không thể tìm thấy điểm dừng chân".

Bác nhìn lên dây chầu bà bò trên hiên nhà, nhưng thật ra bác lại nhìn ra những đám mây trắng bồng bềnh trôi yên ả mà nói: "Chắc bây giờ người đó vì con mà đang đau lòng lắm đấy".

Trịnh Anh Tú đau đầu, day ấn đường. Dù cho bác Ba có nói thế nào thì hắn vẫn không chấp nhận nổi chuyện đàn ông có thể yêu nhau: "Nhưng mà bác Ba này, nếu hai người con trai yêu nhau thì sao mà kết hôn rồi sinh con nối dõi được chứ? Con không chấp nhận đâu, chắc chắn ba má con cũng không chấp nhận. Con không thích những người như vậy".

Nhìn qua bác mà hắn cười cười: "Trừ bác Ba ra nha, ai gay bủn thì gay chứ con thấy bác Ba là đẹp nhất. Vì bác hiền lành dịu dàng, đảm đang, cái gì cũng biết làm hết. Đẹp người đẹp tính".

Nhóc con lại dẻo miệng rồi, bác Ba bị khen đến ngại mà xoa đầu hắn: "Phải không à nha".

"Hì hì, thật mà. Nhưng mà...". Anh Tú bỗng bĩu môi: "Con không hiểu nổi vì sao cái tên đó lại thích con được nữa, bác Ba xem con có điểm nào giống con gái không mà anh ta lại thích vậy chứ?".

"Con rất đẹp trai lại còn khỏe mạnh, con rất ngay thẳng nên rất được nhiều người để ý đến". Bác Ba là thật lòng, bác lại nói: "Khi nãy ta đã nói rồi đó, khi con tim loạn nhịp vì ai đó cho dù người đó có ra sao, có là trai hay gái, là sinh vật gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ yêu người ta. Ta nghĩ người đó thích con không phải vì vẻ bề ngoài, mà vì tính cách của con".

Cái tên đồng tính biến thái Hoàng Minh Quân thích hắn vì hắn chính nghĩa không lừa dối sao? Càng nghĩ nhiều đến anh, hắn càng rùng mình đến sởn tóc gáy.

"Con mặc kệ, con không yêu anh ta đâu. Con đã có người trong lòng rồi". Anh Tú phủ bỏ lời của bác Ba. Hắn hỏi: "Thế người đàn ông mà bác Ba yêu là ai vậy? Người đó còn sống không?".

Câu hỏi đột ngột bỗng làm cụ chim già đỏ mặt, bác Ba rất ngại khi nói tên người mình yêu cho tất cả mọi người, đặc biệt là Trịnh Anh Tú. Bởi vì, người mà bác Ba thương thầm đến tận bây giờ không thể buông bỏ chính là Trịnh Anh Phong, cha của nhóc Tú ngốc.

Anh Tú khi trưởng thành rất giống Anh Phong, gương mặt đến ngoại hình nổi bật. Nhưng tính cách của hai cha con lại trái ngược nhau hoàn toàn. Anh Phong dịu dàng lại chững chạc, làm gì cũng dứt khoát. Đó cũng là đặc điểm làm bác rất thích ông, chỉ tiếc là người mình thích lại không thích mình.

Ông không muốn nói ra để rồi phải hối hận. Chỉ cần nhớ đến ngày vu qui hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người thương thì lòng lại quặn.

Chuyện xa xưa thì cứ ém nhẹm xuống dưới đất biến thành rễ dần sinh trưởng thành một cái cây, để hồi ức đơm thành cành lá tạo ra một cây cổ thụ lớn chứa bao kỷ niệm đẹp đẻ không nói ra. Để khi mệt mỏi mình sẽ ngồi xuống bóng râm, tựa lưng vào thân cây để bình yên.

Anh Tú thấy bác Ba tự nhiên thẫn thờ nhìn xa xăm đằng kia thì lay bác: "Bác Ba ơi".

Bác giật mình quay qua nhìn hắn: "Sao, Sao vậy?".

Anh Tú không phải tên ngốc thiếu sự tinh tế đến phát ngu, hắn nhận ra mình không nên hỏi chuyện người yêu xa xưa của bác. Bèn chuyển chủ đề: "Bác Ba à, khi nào bác Ba mới chuyển khỏi chỗ này vậy? Mỗi lần con muốn gặp bác Ba là con phải lấy can đảm vượt qua đống mồ mả đó không á".

Mỉm cười, bác Ba lắc đầu mà vuốt ve chú chó De Lô đang nằm ngoan dưới võng Anh Tú: "Ta cũng không biết nữa, có thể cả đời ta sẽ sống mãi ở đây".

Định mở lời mời bác Ba ra Bình Dương ở cùng mình thì chợt có ai đó ngoài nhà trước gọi vọng vào: "Bác Ba ơi! Bác Ba có ở nhà không ạ?".

De Lô thấy có người lạ bèn chạy ra sủa lên um sùm, Anh Tú nhìn thì thấy một cậu chàng mặt mày hớn hở tươi rói đầu nhuộm vàng trên tay là giỏ xách trái cây. Cậu ta đi vào trong nhìn thấy Anh Tú thì cau mày, sững sốt mà thốt: "Thằng Tú heo?! Sao mày lại ở đây?!".

Trịnh Anh Tú bực mình, tự dưng ở đâu chui ra một thằng cha vô duyên vừa gặp đã mắng mình rồi: "Heo cái đầu mày, tao ở đâu thì kệ tao. Còn mày qua đây làm cái gì? Tính ăn chực nhà bác Ba hả?".

Trần Chúc Dương lườm hắn: "Tao mới là người hỏi câu đó đấy, tao nghe ba má mày nói mày đang ở trên Sài Gòn phát tài lập nghiệp mà. Sao giờ lại ở đây rồi? Còn không thèm về nhà, có phải mày đã gây chuyện gì rồi không?".

Lập nghiệp cái gì mà lập nghiệp, đi làm oshin thì có á.

Tên nhãi này cũng là đứa chơi thân cùng xóm từ thuở bé đến giờ của Anh Tú và Trần Hoài An. Là đứa hay giở trò cà khịa, là đứa làm hắn bực hết cả mình. Tuy không ưa nhau nhưng ba đứa lúc nào cũng đoàn kết với nhau, dù gặp chuyện gì khó khăn nguy hiểm cũng không bao giờ bỏ nhau.

Cậu ta đã lấy vợ, con gái được ba tuổi. Ban đầu hắn và Hoài An có rủ cậu ta ra Bình Dương làm công nhân nhiều tiền hơn là buôn bán trái cây ngoài chợ với vợ, nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết ở lại phụ giúp vợ. Vì có nhiều thời gian ở bên vợ con nhiều hơn là đi mần ăn xa xôi.

Anh Tú bĩu môi, như cún con lấp liếm mà nói: "Tao muốn nghỉ xả hơi nên về đây chơi, không được à?".

Mỉm cười đặt giỏ trái cây vào tay bác Ba, cậu ta nhìn lên hắn mà châm chọt: "Ủa, về quê xả hơi sao không về nhà ba má mày mà lại ở nhà bác Ba để làm gì?".

"Tao ở đâu là quyền của tao chứ, mày quản được à?!".

"Được rồi hai đứa, đừng cãi nhau nữa". Bác Ba ngăn cản con gấu to xác và vịt con sắp sửa đối trội lại, bác rất đau đầu mỗi khi hai cái đứa này gặp nhau.

"Hừ!". Cả hai đều nghe lời bác Ba mà tách nhau ra, nếu bác Ba không cản, hai người bọn họ sẽ quyết đấu ở đây. Đám nhóc này trong mắt bác mãi không lớn nổi mà.

Ngồi xuống võng trở lại, cắn miếng xoài, Anh Tú hỏi: "Vợ chồng mày dạo này thế nào rồi?".

Chúc Dương ôm tay bác Ba nhõng nhẽo như đứa con nít, cậu ta đáp: "Vẫn hạnh phúc, tụi tao định sinh thêm một đứa nữa nè. Còn mày thì sao? Bao giờ lấy vợ?".

Anh Tú chép miệng nói: "Vợ con gì tầm này nữa, thân tao còn chưa lo xong".

"Ủa? Tao nhớ mày nói mày làm lương tháng tới 30 củ lận mà, sao lại nuôi không nổi ai?".

Hắn nói: "Tao nghỉ việc rồi".

Chúc Dương hếch mũi mà hừ: "Tại cái nết của mày nên mới bị đuổi việc chứ gì, ai đâu đang yên đang lành tự nghỉ việc là sao".

Cắn cục nước đá, Anh Tú phun phèo vào cậu ta: "Là tao tự nghỉ, có chết tao cũng sẽ không quay lại chỗ đó".

"Má thằng này chơi dơ!". Chúc Dương bực mình liền đi ra sân bốc một nắm đất ném vào hắn: "Cho mày chừa cái tội dơ dáy nha con".

Bác Ba phì cười mà lắc đầu hết nói nổi hai tên già đầu thích giở trò trẻ trâu.

Sau một phút đứa ăn đá, đứa ăn đất thì cả hai dừng lại nghỉ mệt. Bác Ba bảo: "Hai đứa đi tắm đi rồi ra uống nước trái cây ta ép".

Cả hai đều là những tên háo ăn liền sáng bừng mắt nghe theo, lúc vào nhà lại còn giành giựt nhau nhà tắm nữa chứ.

"...". Bác Ba suốt ngày chăm mấy đứa này có khi lại tăng cường thêm sức khỏe nữa ấy.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, hai thằng cháu ngoan ngoãn hưởng thức món nước ép, không ai đá động đến đến ai. Chúc Dương đang vui vẻ hút nước chợt nhớ ra gì đó rất quan trọng, liền sầm mặt túm lấy Anh Tú: "Ê này! Thằng An... Nó trốn nợ lên tận Dăk Lăk rồi mày có biết chưa hả?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro