CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sững sốt nghe tin tức của thằng bạn thân, Trịnh Anh Tú làm trượt ống hút ra ngoài, nước rơi rãi đầy sàn. Hắn túm vai Trần Chúc Dương mà hỏi lại cho kỹ: "Mày nói thật sao?! Thằng An nó đã trốn lên Đăk Lăk rồi à?! Vậy mày biết nó ở chỗ nào trong nơi đó không?!".

Chúc Dương lắc đầu, mặt lo lắng nói: "Tao cũng không rõ, nhưng hồi sáng lúc bán trái cây tao lén nghe hai ông kia nói chuyện với nhau. Tao nghe có tên thằng An trong đó, không biết có phải là nó không, nhưng nghe cũng có tên mày nên tao đã đoán chắc chắn câu chuyện hai ổng nói có liên quan đến nó. Tao nghe hai ổng nói nó trốn nợ lên tận Đăk Lăk".

Anh Tú đứng phất dậy với gương mặt bất an cùng hoảng loạn. Hắn đi vào trong nhà thay quần áo: "Tao sẽ đi tìm nó!".

Bác Ba thấy hắn háo thắng không thể giữ bình tĩnh để giải quyết, liền cản hắn lại: "Khoan đã Tú, con định đi đâu chứ?".

Anh Tú kiên quyết nói: "Con đi cứu thằng An".

Chúc Dương đi vào ngăn hắn: "Mày điên à? Ai biết nó ở chỗ nào đâu chứ? Lỡ đâu ở chỗ nguy hiểm mà mày đi vào chẳng khác nào tìm chỗ chôn cùng nó? Ít ra thì mày cũng nên tỉnh táo lại đi. Một mình mày thì làm được cái gì hả?".

Anh Tú là người mang tính nóng nảy mỗi khi gặp chuyện, hắn không bao giờ bình tĩnh ngồi lại để suy xét mình nên làm gì, hay là không nên làm gì. Hiện tại nghe tin của thằng An, hắn rất mừng, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích muốn đi gặp đứa bạn, đem nó ra khỏi đám giang hồ đang truy lùng.

Hắn nóng lòng đến bực mình: "Thế mày nói tao phải làm sao?! Thằng An đang gặp nguy hiểm đó!".

Chúc Dương thở dài hết cách với con gấu ngốc cứng đầu, liền cho hắn ăn một đấm vào bụng: "Bình tĩnh lại đi thằng quỷ!".

Bác Ba bên cạnh giật mình: "Dương sao con lại đánh bạn?".

Cậu ta lắc đầu: "Bác Ba thấy nó không? Cứ xà quần một nùi lên hết".

Túm chặt hai vai Anh Tú, cậu ta nghiêm túc nói: "Một mình mày không thể làm được gì, ít ra cũng phải nhờ sự trợ giúp chứ. Tao sẽ gọi thêm người rồi chúng ta cùng nhau lên đường đi cứu thằng An".

Như được châm đầy nước cho tỉnh ra, hai mắt hắn sáng bừng lên. Ngọn lửa ý chí bập bùng: "Được".

Bác Ba lo lắng cho hai đứa: "Các con ổn không đó? Sao không gọi công an?".

Chúc Dương là người nhạy bén, cậu ta phát hiện nhiều điểm bất lợi mà nói: "Không được báo công an đâu bác Ba ạ, vì cái bọn này một khi biết có cớm tìm tới hang chắc chắn thằng An sẽ càng gặp nguy hiểm hơn".

Bác Ba ngẫm nghĩ trong bất an về hai đứa cháu, sau đó gật đầu: "Được, để ta thắp nhang cầu ông bà phù hộ cho hai đứa".

..

Mây đen không bao giờ tản đi, dường như nó đã biến thành biểu tượng ở nơi mà Hoàng Minh Quân sinh sống. Buổi tối mưa giông thêm lạnh lẽo, Minh Quân trong phòng làm việc đứng trầm lặng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài ban công. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, tựa hồ như anh đã hòa mình vào giai điệu của mưa. Sầu lắng lại mang u buồn.

Căn nhà ấm áp trọn vẹn ba tháng lại trở về một nơi tĩnh lặng đến rét giá. Thêm cơn mưa lạnh càng thêm não nề. Anh yêu mưa, nhưng đôi khi lại không thích mưa. Bởi vì nó làm tim anh nhức nhói mỗi khi nghĩ về người thương.

Những lúc thế này luôn có Trịnh Anh Tú ở bên cạnh luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất , nói mãi không thôi. Nhờ vậy sự mệt mỏi muộn phiền về công việc và cuộc sống của anh mới vơi đi không ít, nhẹ nhõm.

Còn hiện tại, khi người không còn, lòng anh trở nên quạnh quẽ. Vốn dĩ ngay từ đầu tâm vẫn tĩnh lặng, dù có ở một mình ngắm màn mưa nặng trĩu thế này vẫn cảm thấy nó quá đỗi bình thường. Thế nhưng, sau khi gặp Anh Tú, lòng bỗng chốc trở nên xáo trộn.

Từ khi nào hắn đã trở thành một cái gì đó của anh không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu mỗi ngày về nhà không gặp hắn, anh liền tức tốc đi tìm đến khi nhìn thấy hắn mỉm cười vui vẻ ở một bên làm việc nhà thì lòng anh mới yên tâm.

Mưa bắn lên khung cửa kính, Minh Quân cười lạnh. Mọi chuyện sẽ không đi đến tan vỡ cõi lòng nếu như ngay từ lúc bắt đầu đem hắn thành bảo mẫu, ảo tưởng ra hắn chính là Nguyễn Anh Tú năm xưa. Nhưng mà làm thế nào đây khi lòng anh cứ day dứt về hắn chứ?

Anh không còn là tên nhóc yếu đuối của ngày xưa luôn bị tổn thương bởi những lưỡi dao sắc bén từ miệng lưỡi thiên hạ. Hiện tại anh là một người đàn ông có quyền lực, không sợ bất kỳ kẻ nào làm tổn thương. Bởi vì chính anh sẽ bóp nát bọn họ nếu họ dám động đến anh. Bây giờ anh là người có thể làm tất cả, tất nhiên về tình yêu của mình, anh sẽ theo đuổi nó đến cùng.

Ring_ Điện thoại bỗng reo, Minh Quân bắt máy.

Thuộc hạ bên kia nói: "Hoàng tổng, Trần Hoài An lại bỏ trốn đến khu vực Tây Nguyên, rời khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Nghe thông báo hiện tại nó đang ở Đắk Lắk. Chúng ta tính sao ạ?".

Khẽ nhíu mày, anh day ấn đường. Cảm thấy chuyện Trần Hoài An trốn nợ thật phiền phức, rất muốn bỏ mặc cậu, sống chết của cậu ra sao thì liên quan gì đến anh chứ mà phải quản. Bỗng anh khựng lại, một suy nghĩ không ngờ đến nảy lên đầu.

Nếu như cứu Hoài An mang về cho Trịnh Anh Tú, liệu hắn có cảm động mà quay về bên mình?

"Tôi sẽ đến đó".

Tên thuộc hạ kinh ngạc: "Anh không cần phải đích thân đến đâu ạ, để bọn em xử lí là được rồi".

Minh Quân lạnh giọng: "Nói sao thì nghe vậy đi".

Lời dứt anh liền cúp máy làm tên thuộc hạ ở đầu dây bên kia giật mình. Hắn không nghĩ Hoàng tổng sẽ vì một đứa vớ vẩn mà đích thân đến đâu. Không biết tên nhãi tên Trần Hoài An này có mối quan hệ gì với vị Hoàng tổng ấy mà vừa được giám sát bảo vệ vừa được anh tự mình đi tìm.

Thuộc hạ não ngắn lại đen như mực nghĩ mãi không ra thành ra nghĩ bừa. Hắn xanh mặt hoảng hốt khi nghĩ rằng tên nhãi Hoài An mỏng manh như đứa con gái kia là nhân tình của Hoàng tổng: "Ôi trời, không ngờ Hoàng tổng còn có sở thích đó nữa đấy".

Vừa tắt máy thì lại một cuộc gọi khác gọi đến, là người mà anh giao việc tìm kiếm Anh Tú: "Hoàng tổng, chúng tôi đã tìm thấy Trịnh Anh Tú rồi ạ. Hiện tại cậu ta đang mua vé tàu ra miền trung, chúng tôi không thể điều tra cậu ta muốn đi đâu".

Vừa nghe tin tức về Anh Tú, trái tim Minh Quân bỗng đập nhanh một nhịp trong phấn khích mơ hồ: "Điều tra xem cậu ấy muốn đi đâu".

"Vâng".

Tắt máy, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở phào. Nghĩ là làm, Hoàng Minh Quân liền sửa soạn cùng trang bị, cho vài bảo an đi cùng mình đến ga tàu. Anh mang theo tia hi vọng sau khi cứu Trần Hoài An và giúp cậu ta trả đống nợ chắc chắn Trịnh Anh Tú sẽ cảm động và phải quay về bên anh.

Minh Quân mơ hồ bị tình yêu mù tịt của mình làm cho phát điên đến mù mắt. Đặt niềm tin vào trái tim thẳng thắng của Anh Tú, bởi anh biết hắn tuy ngoài cứng nhưng bên trong lại mềm yếu. Không thể nào hắn không biết ơn ân nhân của mình.

..

Tàu hỏa khởi hành lúc tám giờ sáng, hiện tại đã mười hai giờ. Minh Quân trong trang phục bình thường, đeo kính răm ngồi ở cuối dãy toa hạng nhất. Trông anh bây giờ chẳng giống một người có tiền chút nào. Quần áo tối màu, lại đi giày thể thao, nhìn anh cứ như một tên cờ bạc đang đi trốn nợ.

Nhưng lại ở toa thượng hạng, một số vị khách đại gia nhìn vào đều khinh thường. Đã không có tiền còn bày đặt ăn sang, họ đã đánh giá anh như vậy.

Anh định đi bằng máy bay cho đến nhanh, nhưng vì phòng bị ám sát xảy ra tai nạn trên không thì cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nên anh đã chọn đi tàu, ít nhiều gì ở mặt đất còn có cách cứu trợ.

Nguyễn Thanh Nhu ngồi bên cạnh anh ở cuối dãy, ba vệ sĩ còn lại ngồi ở phía trên, mỗi người một góc. Năm người trang phục khác nhau, ba người kia lại không giống như vệ sĩ. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ người trông bình thường ngồi ở đằng kia lại là ông chủ của cái người mặc đồ hiệu ngồi bên cạnh đâu, người ta còn nghĩ ngược lại ấy chứ.

Nhìn khung cảnh trôi đi sau khung cửa sổ, Minh Quân lại nhìn vào đồng hồ. Hồi sáng sớm lại nghe một tin báo Hoài An đã bị đám cho vay nặng lãi bắt lại, hiện vẫn chưa có kết quả tra ra ở đâu. Anh cau mày liền nghĩ đến Hoàng Chi Anh, bởi hắn ta là giám đốc của đám côn đồ cho vay nặng lãi. Chuyện Hoài An bị bắt chắc chắn do hắn ta giở trò.

Theo anh được biết, công ty cho vay nặng lãi của hắn ta có cái tên Gentle được phân nhánh trong và ngoài nước. Giao dịch trong sạch không liên quan đến xã hội đen hay mafia. Nhưng nó chỉ là bộ áo trắng cho vẻ bề ngoài của hắn ta, công ty Gentle còn có một cái tên khác chỉ có người trong giới mới biết, Mer. Cho vay nặng lãi, không trả bằng tiền thì trả bằng mạng.

Kỳ này nếu không cứu Trần Hoài An thoát khỏi đám côn đồ khát máu này e rằng cậu sẽ sớm đoàn tụ với ông bà. Nếu Hoài An không còn trên đời nữa Anh Tú sẽ rất buồn. Anh biết tình bạn giữa hai người họ rất lớn, như sợi dây kết nối nguồn điện. Cứ thứ mà bứt ra dây điện đứt, máy sẽ sập nguồn trong vô vọng.

Anh không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của hắn..

Toa thượng hạng dường như tĩnh lặng, ngoài âm thanh của tàu hỏa ra, còn lại như chìm vào thế giới trắng. Các thương nhân đang tập trung vào công việc riêng của mình, không ai quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn, với một người lúc nào cũng phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập như Hoàng Minh Quân thì nơi nào càng yên bình thì nơi đó ắt có biến.

Anh đề cao cảnh giác quan sát xung quanh. Bỗng để ý có một người đàn ông mặc suit đen từ trên xuống dưới, đeo kính râm đang nhìn qua đây. Gã thấy anh đã phát hiện ra mình đang nhìn, không chột dạ mà lại nở nụ cười bí hiểm với anh. Rồi gã quay đầu lại tiếp tục đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gì vậy? Hắn là ai vậy?

Minh Quân bắt đầu để mắt cảnh giác gã đàn ông kỳ lạ này. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bấm điện thoại gọi điện.

Khu rừng với phong cảnh đẹp của nắng ấm vẽ lên vệt dài, những chú chim đáp xuống sân nhà líu lo tìm thức ăn, xa xa có vài chú hươu đi ngang qua. Nhưng đó chỉ là bức tranh rừng thiên nhiên xinh đẹp được treo trên tường. Còn thực tế, khu rừng nơi này một mảng âm u đến ẩm ướt lạnh lẽo.

Phía sau sân nhà, Hoàng Chi Anh đang ung dung hưởng thức bữa sáng nhàn nhã, thấy người gọi điện đến là anh trai thì hắn ta càng hưng phấn liền vui vẻ nghe máy: "Anh chủ động gọi cho em thế này em vui lắm. Sao thế? Anh nhớ em à?".

Minh Quân lạnh giọng đi thẳng vào vấn đề: "Thả Trần Hoài An ra đi, đừng để tao phải nhắc lại lần thứ hai".

Hắn ta hé môi, lập tức đập đôi đũa xuống bàn: "Anh và thằng đó có mối quan hệ gì?".

Anh thờ ơ câu hỏi vớ vẩn của hắn, liền cúp máy trước khi tên em trai này làm anh phát bực.

Hoàng Chi Anh siết chặt điện thoại, lại thêm một con kiến làm hắn ta ngứa mắt. Hết thằng nhãi nhép Trịnh Anh Tú rồi lại đến con chuột cống Trần Hoài An. Hắn ghét bất kỳ tên đàn ông nào đến gần anh, tất cả những kẻ đó đều bị hắn ta xử lí gọn gàng.

Bữa ăn sáng bị phá hỏng tâm trạng, Hoàng Chi Anh mang một thân hầm hực bước đi vào trong nhà. Ngôi nhà gỗ nơi hắn ta đang đứng mang toàn bộ u ám quạng quẽ giữa nơi núi rừng muôn trùng. Bởi vì nơi này nào phải nhà ở, mà là nơi để xử lí những kẻ làm hắn ta cay mắt.

Trần Hoài An đang bị trói chặt tay chân ngồi co ro run rẩy một góc như con chó sắp bị người ta đem vào lò mổ. Một thân nhơ nhuốc do nhiều ngày lăn lộn với sự sống và cái chết với đám giang hồ. Cậu cảm thấy cuộc đời mình đen chẳng khác nào bãi phâ* chó đen xì ngoài đám cỏ dại.

Cậu ước hiện tại chỉ là một cơn ác mộng day dẳng, đến khi tỉnh dậy sẽ lại nhìn thấy mặt trời, cuộc sống sẽ quay lại thuở bắt đầu như chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng, sự thực đến đau nát rành rành ra trước mặt, mệt mỏi thấm đẫm cùng nỗi sợ hãi bao vây không bao giờ tiêu tán. Tự hỏi rốt cuộc mình đã gây ra tội ác gì để bây giờ phải chịu cảnh cực khổ thế này.

"Hức... Cha mẹ ơi, con nhớ mọi người, Tú, tao sợ quá đến cứu tao đi mà...".

Hoài An khóc thút thít trong tuyệt vọng, thừa biết rằng sẽ không có ai biết mình bị bắt đến xứ biệt tích nào. Chỉ còn cách chờ bị ném xuống địa ngục, làm sao mong cầu có tia hi vọng len lỏi giữa bóng tối vô tận để cứu lấy mình.

Giá như ngày đó không say mê đắm đuối nhan sắc mỹ miều của kẻ dối gian, xảo trá thì cậu sẽ không bước vào đường cùng thế này. Tất cả chỉ vì đôi mắt bị tia nắng của chết chóc đâm đến mù quáng, làm gì có ánh nắng ấm áp tươi sáng nào mà lại khiến cậu lê lếch điêu tàn thế này.

Cậu hối hận đến cay đắng, hận muốn được chết...

Cọt kẹt, tiếng cửa gỗ lâu đời phát ra vô cùng nhức tai, mang theo nỗi sợ hãi ám ảnh dọa người mà đóng lại. Trần Hoài An giật thót khi tiếng bước chân nọ dừng ngay trước mặt mình. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một cái bóng to lớn đổ xuống con người nhỏ bé, Hoài An chậm rãi liếc đôi mắt đỏ âu thấm đẫm nước mắt nhìn lên kẻ nọ. Trong phút chốc như nín thở.

Hoàng Chi Anh nhếch mép khinh thường nhìn xuống con chuột nhỏ dưới chân mình: "Cái thứ như mày có gì đặt biệt đến nỗi để anh Quân phải để ý tới vậy hử? Như một con chó chết hèn hạ, mày nghĩ thứ bẩn thỉu như mày có quyền chạm đến anh Quân sao?".

Hoài An run rẩy lắc đầu không hiểu hắn ta đang nói cái gì: "Không, không phải, tôi không biết anh đang nói cái gì hết... Quân là ai?".

"Hừ!". Hắn ta thẳng chân đạp cậu ngã ra đất, dí chân lên cẳng chân cậu: "Đánh trống lảng hay nhỉ? Thằng hèn nhát như mày nghĩ có thể bảo vệ anh Quân được sao? Với cái xác tàn sắp sửa bị ném cho cá mập ăn?".

"A... Đau! Hức...". Tên điên trước mặt nghiến chân cậu đến đau phát khóc. Nãy giờ hắn ta cứ lảm nhảm lải nhải ai đó tên Quân, làm cậu nhức hết cả đầu.

Bỏ chân ra khỏi cái chân chó què, Hoàng Chi Anh ngồi xổm xuống mà bóp cằm cậu: "Hừm, nhìn kỹ thì cái mặt này cũng ưa nhìn ấy chứ, khá giống con gái nhỉ? Vậy đây là điểm mạnh để mày câu dẫn anh Quân à? Không lẽ anh Quân lại thích ở trên?"

Môi mấp máy, mặt mũi Hoài An xám ngoét như gặp ma mà liên tục lắc đầu: "Tôi không biết Quân là ai mà, làm hơn tha cho tôi đi..!".

Chát!

Hoàng Chi Anh hung tàn giáng xuống cho cậu một bạt tai muốn thăng thiên: "Cấm mày gọi tên anh ấy. Cái thứ như mày xứng sao?".

Máu mũi máu miệng tràn lan, đầu óc choáng váng sau cú tát. Trần Hoài An cố lấy sức bò dậy, chấp tay cầu xin hắn ta: "Làm ơn... Xin anh đừng giết tôi, tôi sẽ trả nợ mà! Tôi hứa tôi sẽ trả nợ mà!".

Hoàng Chi Anh cười khẩy: "Quên nhỉ? Hiện tại mày đang là con nợ rồi là con tin của tao mà. Không biết thằng Tú có đến đây cứu mày không nhỉ? Tao thấy cặp bạn thân chúng mày hèn hạ lại vô giáo dục như nhau. Hết thằng Tú ve vãn anh Quân rồi đến mày. A... Chắc hôm nay tao sẽ xử lý hai đứa chúng mày rồi chôn cùng một chỗ nhỉ?".

Nghe nhắc đến tên thằng bạn, Hoài An đen mặt túm lấy hắn ta trong hoảng loạn mà hét lớn: "Mày đã làm gì Tú rồi hả?! Không được động đến nó!".

"Ha! Tình nghĩa anh em, tri kỷ của tụi mày làm tao cảm lạnh thiệt". Hắn ta đè chặt cậu trên mặt sàn lạnh lẽo, tay siết cổ con chó dưới thân mình: "Hay để tao xử mày trước nhỉ?".

"Khụ, Khụ... Khặc!.. Đừng... Khụ khụ". Hoài An vùng vẫy cố thoát khỏi tên ác nhân điên rồ, nhưng thân thể gầy nhỏ của cậu sao có thể kháng cự gã đàn ông to lớn chứ. Như voi đè bẹp kiến.

Hai mắt trợn trừng đẫm lệ, miệng trào máu lẫn nước bọt. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơn ngạt thở dần lan đến ý thức.

Không lẽ... Mình sẽ bỏ mạng ở đây sao..? Không muốn đâu... Tú ơi...

Tắt vòi nước, lau tay. Vừa mở cửa bước ra ngoài, Hoàng Minh Quân khựng lại liếc mắt lên nhìn kẻ đang chặn trước mặt mình. Là gã đàn ông khi nãy nhìn mình chằm chằm ở hàng ghế bên kia. Gã đẩy anh vào trong trở lại, khóa cửa nhà vệ sinh.

Minh Quân cau mày cảnh giác, lạnh lùng lườm gã: "Muốn gì?".

Gã đàn ông cười nhạt, tháo cặp kính đen ra: "Lâu ngày gặp lại mà cậu chỉ hỏi tôi muốn gì thôi sao?".

Kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt không cảm xúc của anh, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, chỉ còn vô cảm mà đối diện. Vẫn không buông bỏ đề phòng với gã đàn ông trước mặt: "Tô Nguyên Lâm?".

"Cậu gọi thẳng tên thầy mình như vậy sao? Thật không phép tắc".

Gã bước đến, Minh Quân càng lùi lại. Cuối cùng hết đường lui, trong tiềm thức anh lại có chút sợ hãi người này. Nhưng ngoài miệng lại cứng cỏi như sỏi đá: "Đừng nói chuyện như mình ở đây là người làm thầy tốt thật. Kẻ như ông không xứng để tôi gọi là thầy".

Tô Nguyên Lâm híp mắt đăm chiêu nhìn anh từ trên xuống dưới: "Đôi chân khỏe mạnh này của cậu là ai giúp cậu chữa trị vậy? Có cái ăn cái mặc, thành công danh toại là ai đã giúp đỡ nhỉ? Ai đã giúp con chó hoang bị đá ra khỏi nhà trong đêm mưa bão nhỉ?".

Từng câu từng chữ đều không phải dối trá, như thể nó đang viết lên rằng anh chính là một tên vong ân bội nghĩa.

Nhưng như thế thì đã sao khi một kẻ được gọi là thầy này từng lừa gạt anh vào con đường trải bằng máu của tội lỗi chứ? Là ân nhân, cũng là người suýt ném anh vào nhà lao. Mục rữa ở trong đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro